Sau Khi Sống Lại, Các Anh Hối Hận Rồi
Chương 23: Động lòng
Trở lại vương phủ, Khương Ấu An bắt gặp được mẹ chồng Vương phi.
Bà thấy đến Khương Ấu An, hai mắt liền sáng rỡ.
Ngay sau đó liền giả vờ ho hai tiếng nói: “Bổn vương phi nghe nói cô ở bên ngoài xung đột với nhà họ Mộ?”
Khương Ấu An hành lễ, đang tính bẩm lại.
Từ thị vệ sợ Vương phi kiếm chuyện với người, lập tức tranh nói: “Hồi bẩm Vương phi, là nhà họ Mộ gây sự trước, Thế tử Điện hạ phái thuộc hạ tới giáo huấn đám người đó.”
Vương phi nghe vậy, sửng sốt, “Con ta phái cậu đi?”
“Vâng.”
Vương phi nhịn không được nhìn thêm nàng dâu hai lần.
Khương Ấu An nghe ra ý của Vương phi không có tức giận gì cô.
Cô liếc qua gương mặt của Vương phi, nghĩ đến đối phương khẳng định sử dụng sản phẩm của mình, đáy mắt hiện lên ý cười.
“Mặt nạ mà con tặng người dùng có tốt không ạ? Trong phòng con còn mấy lọ, nếu Vương phi muốn thêm, đợi lát nữa con sai Xuân Đào lấy đưa qua cho người.”
Vương phi kiêu ngạo không nhìn Khương Ấu An, mà vỗ nhẹ tóc mai của mình, “Còn tạm được, Bổn vương phi miễn cưỡng nhận lấy.”
Khương Ấu An nhịn cười, “Vâng ạ.”
Vương phi còn nhớ bà ra cửa khoe với bạn thân loại mặt nạ ấy, tuy nhiên đi được vài bước, quay ngoắt lại gọi: “Con dâu.”
Khương Ấu An xoay người.
Vương phi không nhìn thẳng vào mắt nàng dâu mà nói: “Xuân Đào là nha hoàn làm việc nặng trong phòng bếp, hầu hạ không tốt... cứ đổi người khác!”
Khương Ấu An trong mắt có ý cười, “Vâng ạ.”
Vương phi rời phủ.
Chờ đi xa, bà gọi mẹ Trương thò người vào, tinh thần phấn chấn: “Về sau đổi mùa, mặt của ta được cứu rồi.”
“Vâng! Còn có lọ dưỡng nhan nữa, thức dậy lúc sáng, làn da của Vương phi càng trắng càng mềm mại.”
Mẹ Trương suy nghĩ, có khi nào tới xin một lọ chỗ Thế tử phi mà dùng không.
“Còn chờ gì nữa? Mau tới chỗ chị em của Bổn vương phi ngay, làm bọn họ hâm mộ tột cùng.”
Vương phi kiêu căng tự đắc xuất phát.
Bởi vì Mặc Phù Bạch không tiện đi lại, ban ngày chỗ ở nhiều nhất chính là phòng làm việc.
Khương Ấu An gõ cửa.
“Vào đi.”
Trong phòng truyền đến giọng nam trầm thấp dễ nghe, ừm nghe mà tai muốn có bầu!
Mở cửa một cái, người nọ theo bản năng ngước nhìn cô, vừa lúc đôi diện dung nhan cười xinh xắn của Khương Ấu An.
“Thế tử Điện hạ.”
“Có việc gì?”, rất đơn giản và xúc tích.
Khương Ấu An ý cười càng dày một chút, ngạo kiều sao?
Chỉ là mấy ngày trước cô gây chuyện, mới vừa về phủ, hắn phái người cho gọi cô qua. Nay ngược lại cô tự mình tới cửa.
“Điện hạ, thiếp có thể ngồi một lát được sao? Trên đường trở về có chút mệt mỏi.”
Mặc Phù Bạch chậm rãi nhấp trà trong tay, từ tốn nhìn cô, “Cần Bổn Điện hạ dọn ghế cho cô ngồi?”
“Vậy thì không cần ạ.” Khương Ấu An cười nói, tự mình chuyển cái ghế dựa, ngồi đối diện đại boss.
Khoảng cách giữa hai người bằng một cái bàn, thậm chí Mặc Phù Bạch có thể thấy rõ lông tơ nhạt trên gò má người nọ, hắn sờ thân ly trà trong tay, không chút tiếng động dời đi tầm mắt, “Cô muốn nói cái gì?”
“Điện hạ, người biết vị thần y họ Bạch không?” Khương Ấu An lập tức hỏi.
Mặc Phù Bạch vuốt ve thân ly trà, có hơi ngạc nhiên rồi hỏi, “Thì sao?”
“Trước đây thiếp thân từng học qua y thuật của thầy thuốc Vân Bạch, nghe nói, vị thần y kia đã từng chữa khỏi một người bị tật ở chân...”
Khương Ấu An cũng chú ý tới biểu cảm rất nhỏ của đại boss biến hóa. Thấy anh ta không có lộ ra chút cảm xúc nào, lúc này mới tiếp tục đề tài.
Mặc Phù Bạch có hơi nhíu mày, mắt phương thâm thúy, “Cô có thể tìm được người đó?”
“Không thể đảm bảo, nhưng thiếp muốn tìm người đó về.”
“Là chữa trị chân cho Bổn thế tử?”
Khương Ấu An gật đầu, khuỷu tay chống ở trên bàn sách, bàn tay nâng hàm dưới, “Thế tử Điện hạ đối với thiếp tốt, nên thiếp cũng muốn giúp người.”
Mặc Phù Bạch:...
Trong tầm mắt, con ngươi thuần túy trong sạch, không chứa tạp chất nào khác.
Ngây người một lát, Mặc Phù Bạch khẽ hừ một tiếng, “Bổn thế tử đối với cô tốt khi nào? Tự mình đa tình.”
“Cho thiếp lưu lại chính là đối tốt rồi đó!”
Hơn nữa... khi ở nhà họ Liễu, Xuân Đào chuyển lời rằng không được làm vương phủ mất thể diện.
Khương Ấu An liền cảm giác được, đại boss ý muốn ra mặt cho mình.
Mấy ngày nay, cô ở vương phủ xác thật rất thư thái. Cùng anh ta nói chuyện sẽ càng ngày càng thả lỏng, con người đại boss chính là mặt lạnh tâm nóng nha...
Cho nên cô cũng muốn làm gì đó cho anh ta.
Mặc Phù Bạch dùng nắp trà gạt đi lớp bọt màu trắng trên bề mặt, mi hơi rủ xuống, lông mi như rẻ quạt run run, “Cô cho rằng hai chân của Bổn thế tử có thể trị tốt sao?”
Nhấp miếng trà, hắn chậm rãi buông ly trà xuống.
Khương Ấu An đứng dậy, đi đến đối diện đại boss.
Đem xe lăn đẩy lại đây, theo sau đi đến trước mặt anh, chậm rãi ngồi xổm xuống, giống như đêm mới gặp.
Khuôn mặt nhỏ đầy kiên định, nghiêm túc gật đầu, “Sẽ tốt, Điện hạ không cần nản lòng, người nhất định sẽ đứng lên.”
Khương Ấu An nhớ tới trong sách tác giả có miêu tả Mặc Phù Bạch, ở giai đoạn sau này xác thật chân đại boss khỏi hoàn toàn. Có điều, cô muốn anh ta có thể sớm chút khỏi bệnh. Mặc Phù Bạch thấy rõ sự kiên định trong mắt cô. Đôi mắt tỏ ánh sáng làm người khác dời mắt không được, nhịn không được muốn nhìn thêm...
Bốn mắt nhìn nhau.
Khương Ấu An cảm thấy Mặc Phù Bạch được sinh ra với vẻ đẹp tuyệt trần. Kiếp trước, cô cảm thấy trong năm kẻ khốn họ Khương kia có vẻ ngoài vượt trội được cho là anh tuấn nhất kinh thành. Nhưng khi gặp qua Mặc Phù Bạch, lại phát hiện ra, người này mới là tác phẩm tỉ mỉ nhất mà ông trời chế tạo nên. Đặc biệt là đôi mắt như có dải ngân hà xoay vần trong đó, lại như ánh sao chiếu trên biển, là cái dạng không đành lòng khinh nhờn cái đẹp ấy.
Thời gian như ngừng trôi.
Trong phòng an tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở lẫn nhau... Khương Ấu An ngồi xổm tê chân mất cảm giác, không trụ nổi té oạch ra đất.
Tiếng động đánh thức hai người, đồng thời hai người họ lập tức lúng túng dời mắt.
“Ầy...” không biết vì sao, Khương Ấu An cảm thấy tim mình đập rất nhanh.
“Cô muốn nói cái gì?” trên đỉnh đầu vọng tiếng đại boss lạnh nhạt.
“Thì... là thiếp sẽ dốc hết sức đi tìm vị thần y kia.”
Mặc Phù Bạch không nói gì.
Khương Ấu An sờ cái mũi, cũng không có dám nhìn người ta. Bầu không khí yên tĩnh lại lần nữa, cô cúi đầu sờ sờ hoa văn trên áo để bình ổn nhịp tim lại...
Mặc Phù Bạch cũng không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt có vẻ ảm đạm đi.
Một lúc lâu sau, hắn mới giật giật môi, chẳng qua lời chưa nói, chân cẳng đã bị người chạm tới. Hắn cúi đầu nhìn người thiếu nữ ngồi dưới đất, đầu dựa vào đùi hắn mà, ngủ gục...
Tiếng hít thở đều đều, lông mi khẽ run run.
“To gan.”
Hắn nhả ra hai chữ nhưng rất nhẹ, nhẹ đến mức sợ làm người tỉnh giấc. Mặc Phù Bạch vẫn không nhúc nhích, không biết qua bao lâu, thiếu nữ có vẻ thấy tư thế ngủ có chút khó chịu, dùng tay gối đầu, tìm vị trí thoải mái trên người đại boss mà ngủ tiếp. Đôi mắt đen nhánh Mặc Phù Bạch nhìn cô không hề chớp mắt.
*****
Mừng ngày sinh nhật úp hẳn 5 chương:* sẽ lên bài mới theo khung 4h30, 6h30, 9h30, 12h30 và 14h30
Bà thấy đến Khương Ấu An, hai mắt liền sáng rỡ.
Ngay sau đó liền giả vờ ho hai tiếng nói: “Bổn vương phi nghe nói cô ở bên ngoài xung đột với nhà họ Mộ?”
Khương Ấu An hành lễ, đang tính bẩm lại.
Từ thị vệ sợ Vương phi kiếm chuyện với người, lập tức tranh nói: “Hồi bẩm Vương phi, là nhà họ Mộ gây sự trước, Thế tử Điện hạ phái thuộc hạ tới giáo huấn đám người đó.”
Vương phi nghe vậy, sửng sốt, “Con ta phái cậu đi?”
“Vâng.”
Vương phi nhịn không được nhìn thêm nàng dâu hai lần.
Khương Ấu An nghe ra ý của Vương phi không có tức giận gì cô.
Cô liếc qua gương mặt của Vương phi, nghĩ đến đối phương khẳng định sử dụng sản phẩm của mình, đáy mắt hiện lên ý cười.
“Mặt nạ mà con tặng người dùng có tốt không ạ? Trong phòng con còn mấy lọ, nếu Vương phi muốn thêm, đợi lát nữa con sai Xuân Đào lấy đưa qua cho người.”
Vương phi kiêu ngạo không nhìn Khương Ấu An, mà vỗ nhẹ tóc mai của mình, “Còn tạm được, Bổn vương phi miễn cưỡng nhận lấy.”
Khương Ấu An nhịn cười, “Vâng ạ.”
Vương phi còn nhớ bà ra cửa khoe với bạn thân loại mặt nạ ấy, tuy nhiên đi được vài bước, quay ngoắt lại gọi: “Con dâu.”
Khương Ấu An xoay người.
Vương phi không nhìn thẳng vào mắt nàng dâu mà nói: “Xuân Đào là nha hoàn làm việc nặng trong phòng bếp, hầu hạ không tốt... cứ đổi người khác!”
Khương Ấu An trong mắt có ý cười, “Vâng ạ.”
Vương phi rời phủ.
Chờ đi xa, bà gọi mẹ Trương thò người vào, tinh thần phấn chấn: “Về sau đổi mùa, mặt của ta được cứu rồi.”
“Vâng! Còn có lọ dưỡng nhan nữa, thức dậy lúc sáng, làn da của Vương phi càng trắng càng mềm mại.”
Mẹ Trương suy nghĩ, có khi nào tới xin một lọ chỗ Thế tử phi mà dùng không.
“Còn chờ gì nữa? Mau tới chỗ chị em của Bổn vương phi ngay, làm bọn họ hâm mộ tột cùng.”
Vương phi kiêu căng tự đắc xuất phát.
Bởi vì Mặc Phù Bạch không tiện đi lại, ban ngày chỗ ở nhiều nhất chính là phòng làm việc.
Khương Ấu An gõ cửa.
“Vào đi.”
Trong phòng truyền đến giọng nam trầm thấp dễ nghe, ừm nghe mà tai muốn có bầu!
Mở cửa một cái, người nọ theo bản năng ngước nhìn cô, vừa lúc đôi diện dung nhan cười xinh xắn của Khương Ấu An.
“Thế tử Điện hạ.”
“Có việc gì?”, rất đơn giản và xúc tích.
Khương Ấu An ý cười càng dày một chút, ngạo kiều sao?
Chỉ là mấy ngày trước cô gây chuyện, mới vừa về phủ, hắn phái người cho gọi cô qua. Nay ngược lại cô tự mình tới cửa.
“Điện hạ, thiếp có thể ngồi một lát được sao? Trên đường trở về có chút mệt mỏi.”
Mặc Phù Bạch chậm rãi nhấp trà trong tay, từ tốn nhìn cô, “Cần Bổn Điện hạ dọn ghế cho cô ngồi?”
“Vậy thì không cần ạ.” Khương Ấu An cười nói, tự mình chuyển cái ghế dựa, ngồi đối diện đại boss.
Khoảng cách giữa hai người bằng một cái bàn, thậm chí Mặc Phù Bạch có thể thấy rõ lông tơ nhạt trên gò má người nọ, hắn sờ thân ly trà trong tay, không chút tiếng động dời đi tầm mắt, “Cô muốn nói cái gì?”
“Điện hạ, người biết vị thần y họ Bạch không?” Khương Ấu An lập tức hỏi.
Mặc Phù Bạch vuốt ve thân ly trà, có hơi ngạc nhiên rồi hỏi, “Thì sao?”
“Trước đây thiếp thân từng học qua y thuật của thầy thuốc Vân Bạch, nghe nói, vị thần y kia đã từng chữa khỏi một người bị tật ở chân...”
Khương Ấu An cũng chú ý tới biểu cảm rất nhỏ của đại boss biến hóa. Thấy anh ta không có lộ ra chút cảm xúc nào, lúc này mới tiếp tục đề tài.
Mặc Phù Bạch có hơi nhíu mày, mắt phương thâm thúy, “Cô có thể tìm được người đó?”
“Không thể đảm bảo, nhưng thiếp muốn tìm người đó về.”
“Là chữa trị chân cho Bổn thế tử?”
Khương Ấu An gật đầu, khuỷu tay chống ở trên bàn sách, bàn tay nâng hàm dưới, “Thế tử Điện hạ đối với thiếp tốt, nên thiếp cũng muốn giúp người.”
Mặc Phù Bạch:...
Trong tầm mắt, con ngươi thuần túy trong sạch, không chứa tạp chất nào khác.
Ngây người một lát, Mặc Phù Bạch khẽ hừ một tiếng, “Bổn thế tử đối với cô tốt khi nào? Tự mình đa tình.”
“Cho thiếp lưu lại chính là đối tốt rồi đó!”
Hơn nữa... khi ở nhà họ Liễu, Xuân Đào chuyển lời rằng không được làm vương phủ mất thể diện.
Khương Ấu An liền cảm giác được, đại boss ý muốn ra mặt cho mình.
Mấy ngày nay, cô ở vương phủ xác thật rất thư thái. Cùng anh ta nói chuyện sẽ càng ngày càng thả lỏng, con người đại boss chính là mặt lạnh tâm nóng nha...
Cho nên cô cũng muốn làm gì đó cho anh ta.
Mặc Phù Bạch dùng nắp trà gạt đi lớp bọt màu trắng trên bề mặt, mi hơi rủ xuống, lông mi như rẻ quạt run run, “Cô cho rằng hai chân của Bổn thế tử có thể trị tốt sao?”
Nhấp miếng trà, hắn chậm rãi buông ly trà xuống.
Khương Ấu An đứng dậy, đi đến đối diện đại boss.
Đem xe lăn đẩy lại đây, theo sau đi đến trước mặt anh, chậm rãi ngồi xổm xuống, giống như đêm mới gặp.
Khuôn mặt nhỏ đầy kiên định, nghiêm túc gật đầu, “Sẽ tốt, Điện hạ không cần nản lòng, người nhất định sẽ đứng lên.”
Khương Ấu An nhớ tới trong sách tác giả có miêu tả Mặc Phù Bạch, ở giai đoạn sau này xác thật chân đại boss khỏi hoàn toàn. Có điều, cô muốn anh ta có thể sớm chút khỏi bệnh. Mặc Phù Bạch thấy rõ sự kiên định trong mắt cô. Đôi mắt tỏ ánh sáng làm người khác dời mắt không được, nhịn không được muốn nhìn thêm...
Bốn mắt nhìn nhau.
Khương Ấu An cảm thấy Mặc Phù Bạch được sinh ra với vẻ đẹp tuyệt trần. Kiếp trước, cô cảm thấy trong năm kẻ khốn họ Khương kia có vẻ ngoài vượt trội được cho là anh tuấn nhất kinh thành. Nhưng khi gặp qua Mặc Phù Bạch, lại phát hiện ra, người này mới là tác phẩm tỉ mỉ nhất mà ông trời chế tạo nên. Đặc biệt là đôi mắt như có dải ngân hà xoay vần trong đó, lại như ánh sao chiếu trên biển, là cái dạng không đành lòng khinh nhờn cái đẹp ấy.
Thời gian như ngừng trôi.
Trong phòng an tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở lẫn nhau... Khương Ấu An ngồi xổm tê chân mất cảm giác, không trụ nổi té oạch ra đất.
Tiếng động đánh thức hai người, đồng thời hai người họ lập tức lúng túng dời mắt.
“Ầy...” không biết vì sao, Khương Ấu An cảm thấy tim mình đập rất nhanh.
“Cô muốn nói cái gì?” trên đỉnh đầu vọng tiếng đại boss lạnh nhạt.
“Thì... là thiếp sẽ dốc hết sức đi tìm vị thần y kia.”
Mặc Phù Bạch không nói gì.
Khương Ấu An sờ cái mũi, cũng không có dám nhìn người ta. Bầu không khí yên tĩnh lại lần nữa, cô cúi đầu sờ sờ hoa văn trên áo để bình ổn nhịp tim lại...
Mặc Phù Bạch cũng không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt có vẻ ảm đạm đi.
Một lúc lâu sau, hắn mới giật giật môi, chẳng qua lời chưa nói, chân cẳng đã bị người chạm tới. Hắn cúi đầu nhìn người thiếu nữ ngồi dưới đất, đầu dựa vào đùi hắn mà, ngủ gục...
Tiếng hít thở đều đều, lông mi khẽ run run.
“To gan.”
Hắn nhả ra hai chữ nhưng rất nhẹ, nhẹ đến mức sợ làm người tỉnh giấc. Mặc Phù Bạch vẫn không nhúc nhích, không biết qua bao lâu, thiếu nữ có vẻ thấy tư thế ngủ có chút khó chịu, dùng tay gối đầu, tìm vị trí thoải mái trên người đại boss mà ngủ tiếp. Đôi mắt đen nhánh Mặc Phù Bạch nhìn cô không hề chớp mắt.
*****
Mừng ngày sinh nhật úp hẳn 5 chương:* sẽ lên bài mới theo khung 4h30, 6h30, 9h30, 12h30 và 14h30