Sau Khi Sống Lại, Các Anh Hối Hận Rồi

Chương 37: Có chút ngọt ngào



Khương Ấu An trở về phòng rửa mặt, ở trên đường Xuân Đào còn không quên công tác tẩy não cho Thế tử phi.

"Thế tử phi, nô tỳ cũng không sợ nói thẳng với ngài, trong vương phủ có rất nhiều kẻ thích dẫm thấp đạp cao, nếu ngài có con với điện hạ, người ở trong phủ này khẳng định sẽ không lời ra tiếng vào, nói năng ức hiếp ngài."

Khương Ấu An dở khóc dở cười.

"Cô nương ngốc, cô cho rằng mang thai dễ dàng như vậy sao?"

Biểu cảm Xuân Đào nghiêm túc mà nhìn Khương Ấu An, "Chỉ cần Thế tử điện hạ có thể viên phòng với ngài liền dễ dàng ạ!"

"Cái con nha đầu không biết xấu hổ này!" Khương Ấu An oán trách nói.

Xuân Đào cười hắc hắc, "Nô tỳ khi còn nhỏ có người chị em đã bị bán vào phủ Hộ bộ thượng thư Lý đại nhân làm nha hoàn, mỗi lần nô tỳ hẹn gặp với người chị em ấy đều tán gẫu về chuyện hậu viện của Lý đại nhân, nô tỳ nghe nhiều cũng không cảm thấy có gì phải e thẹn cả, nói qua nói lại, Thế tử phi ơi, hậu viện nhà vị Lý đại nhân ấy trên dưới không ít hơn bảy tám tiểu di nương, không như Vương gia nhà chúng ta chỉ có duy nhất một chính thất nương tử là Vương phi, ngay cả Thế tử điện hạ phủ chúng ta cũng giữ mình trong sạch, còn vị tiểu công tử nhỏ tuổi nhất của vị Lý đại nhân đã sớm có nha hoàn thông phòng, còn là hai người!"

Tuy nói rằng Khương Ấu An biết, nha hoàn trong vương phủ không được tùy ý ra vào viện Tử Lâm, nhưng cô vẫn muốn hỏi một câu, "Vậy điện hạ có từng ... nha hoàn thông phòng sao?"

"Không có ạ! Nhưng sự thật thì mỗi lần tuyển nha hoàn mới vào phủ, mấy cô ả thấy điện hạ lớn lên anh tuấn bất phàm, liền nảy sinh tâm tư muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng, có điều chưa có một ca nào thành công, đại đa số rước lấy kết cục bi thảm."

Khương Ấu An nhẹ nhàng thở ra.

Rất nhanh cô sửng sốt, vì sao bản thân cảm thấy nhẹ nhõm? Chẳng lẽ bị Xuân Đào ngốc tẩy não thành công?

Khương Ấu An trợn tròn đôi mắt, ngay sau đó bước nhanh trở về phòng thay đồ rửa mặt, sau đó cô đi đến phòng ăn, bữa sáng vừa mới dọn lên còn nóng hôi hổi. Mặc Phù Bạch mặc quần áo trắng, tóc đen buộc cao, lan chi ngọc thụ, ngồi ngay ngắn liếc nhìn cô một cái, "Còn đứng đó làm gì?"

Tuy câu nói lạnh nhạt, nhưng biểu cảm trên mặt mềm mại hơn một xíu.

"Vâng."

Khương Ấu An ngồi ở bên cạnh Mặc Phù Bạch, nhìn trên bàn tinh tế bày đồ ăn ngon nhưng một chút hứng ăn cũng không có, cô lắc lắc đầu tỏ vẻ chưa tỉnh rượu.

"Tối hôm qua thật ngại quá... đã chiếm giường của điện hạ."

Nói xong, Khương Ấu An không khỏi lấy ngón tay gãi gãi lên má, Mặc Phù Bạch ngước nhìn cô thật lâu.

"Không nhớ rõ tối hôm qua nói gì à?" Anh lấy chén cháo đã được múc sẵn đẩy đến trước mặt Khương Ấu An nhàn nhạt mở miệng.

Khương Ấu An biết tính xấu uống rượu của mình... Nhưng quả thật cô không nhớ rõ tối hôm qua nói gì đó, nhìn đại boss ánh mắt thâm sâu nhìn mình, không biết vì sao trong lòng cô có chút bồn chồn, mau mau nuốt hết chén cháo, ngập ngừng hỏi, "Thiếp đã nói gì ạ?"

"Nói cái gì không quan trọng, quan trọng là cô muốn Bổn thế tử ôm cô."

Khương Ấu An thiếu chút nữa phun hết ngụm cháo trong miệng, "Khụ khụ......"

Cô nhanh chóng bịt miệng lại, thế mà suýt bị bản thân tự làm sặc chết, nghẹn đỏ cả mặt.

"Vậy ngài..." Khương Ấu An muốn hỏi, ngài sẽ ôm sao? Nhưng lời nói đến bên miệng, lại không hỏi ra miệng.



"Không ôm, nhưng cô quấn lấy Bổn thế tử không buông."

Khương Ấu An: "..."

Cô muốn đào cái hố tự chôn bản thân! Đừng ai cản cô!!

Mặc Phù Bạch rũ mắt, che giấu ý cười hiện rõ.

"Vậy ..." Khương Ấu An hai tay che mặt mình, "Ngày hôm qua uống nhiều quá, cho đến giờ thiếp vẫn còn nhức đầu."

Mặc Phù Bạch bưng lên chén trà trong tay, khẽ nhấp một ngụm, "Ừm, quả thật uống rất nhiều."

Khương Ấu An: "..."

Được rồi, tửu lượng không tốt, được chưa?

Nhưng cô không kháng cự được mị lực của mấy bình rượu hoa đào do chị Tuyết Dao tự tay ủ!!

Khoan đã, dừng lại!!!!

Khương Ấu An cướp chén trà trong tay đại boss trách cứ, "Bụng rỗng còn uống trà cái gì?"

"Đầu hết nhức?" Mặc Phù Bạch hơi hơi nhướng mày hỏi.

"Vẫn còn, vẫn còn xíu..."

Thế là nhận ánh mắt phóng tới, Khương Ấu An lại nghĩ tới lời khi nãy, cô khẽ dời tầm mắt, để chén trà cách xa một chút. Lát sau, Mặc Phù Bạch không lên tiếng nữa.

Khương Ấu An nhịn không được, "Mặc Phù Bạch..."

Lời nói còn không có nói xong, Mặc Phù Bạch từ trong tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ một viên thuốc ra và đưa cho cô.

"Đây là cái gì vậy?" Khương Ấu An xoa xoa viên thuốc ngắm nhìn hỏi.

"Có thể giảm bớt chứng đau đầu khi say rượu."

"Còn to như thế muốn thiếp nhai ăn sao?"

Mặc Phù Bạch ừm một tiếng.

"Khó nuốt quá."

Khương Ấu An nhét vào trong miệng, mới vừa cắn một ngụm thì mặt đã nhăn thành hoa cúc, tiếp tục nhai không được, nhả cũng không xong, chỉ có thể mắt trông mong nhìn Mặc Phù Bạch.

Tuy rằng cô biết y học nhưng từ nhỏ sợ đắng cực kỳ.



"Nhìn cũng vô dụng thôi." Mặc Phù Bạch nghiêm của một người thầy thuốc, không nhân nhượng với người bệnh, thói quen cầm chén trà mà giờ nó không có trà bên trong đó.

Khương Ấu An chỉ phải căng da đầu đem thuốc nhai nát nuốt vào, trong miệng toàn vị đắng khó nuốt, định sẽ uống hai ngụm cháo cho trôi, Mặc Phù Bạch tay cầm đũa gắp bánh củ mài đưa đến bên miệng cô.

Khương Ấu An ngây ngẩn cả người, cô nhìn Mặc Phù Bạch ngu ngơ sau đó nghe người nọ ra lệnh, "Há miệng."

Theo bản năng cô há miệng, bánh củ mài hương vị bùng nổ trong khoang miệng mình bao trùm vị đắng đi... Không biết mua củ mài ở đâu, cảm thấy nó càng ngày càng ngọt.

Mặc Phù Bạch đôi mắt sâu thẳm, giọng nói trầm: "Cô muốn cắn tới khi nào?"

Khương Ấu An mới chú ý tới, chính mình còn cắn chiếc đũa không nhả...

Gương mặt đỏ lên, Khương Ấu An chạy nhanh cúi đầu uống cháo, đầu nhỏ muốn vùi hẳn trong chén ăn.

Không khí trở nên rất an tĩnh.

Khương Ấu An cúi đầu uống cháo, lại lén lén ngẩng đầu nhìn dung mạo như trăng sáng kia, thấy người nọ vẫn dùng đũa mà cô ngậm vừa rồi, đang thong thả dùng cơm, giơ tay nhấc tay áo tản ra khí phái công tử thế gia.

Ấy thế mà không chê cô một chút nào...

Khương Ấu An lại gắp bánh củ mài ăn, chỉ cảm thấy bánh này thật sự rất ngon ngọt, hương vị muốn ngọt tới trong lòng.

Cô còn không quên gắp cho anh mấy cái bỏ vào trong chén, "Điện hạ, ngài ăn thử cái này xem, bánh củ mài rất ngon đấy."

Anh giương mắt liền nhìn thấy hàng mi cong cong, biểu cảm anh càng thêm mềm mại, kẹp một miếng bánh lên cắn, nhẹ giọng đáp: "Ừm, rất ngọt."

Ngoài xa Từ thị vệ bối rối không biết có nên bước vào phá vỡ khung cảnh ấy không, buổi sáng gã còn xuống phòng bếp ăn vụng bánh củ mài, sao cảm thấy nó không ngọt mà?

Chẳng lẽ gã ăn bánh đó không giống với cái chủ tử đang dùng?

"Chủ tử, Vương gia có việc cho mời ngài đến một chuyến."

"Ừm." Mặc Phù Bạch buông đũa, Từ thị vệ lập tức đi tới phía sau giúp ngài ấy đẩy xe đi ra ngoài.

Mới đi ra ngoài cửa, chú ý được chủ tử nhà mình quay đầu nhìn phía sau, Từ thị vệ dừng đẩy xe, tinh ý đứng sang một bên.

Mặc Phù Bạch quay đầu lại khi, Khương Ấu An vừa lúc đang nhìn anh, miệng cắn miếng bánh, hai má phồng to trông giống con sóc nhai hạt, đôi mắt hạnh to tròn đối diện với tầm mắt Mặc Phù Bạch ngay lập tức cong cong lên, tay nhỏ vẫy vẫy với anh.

Mặc Phù Bạch khẽ nhấp môi, lời nói chưa nói ra tới, lại dừng một chút, "Đầu còn choáng váng không?"

"Ã ết ời..." nhét quá nhiều đồ ăn nên nói không tròn chữ.

Thuốc đại boss đưa thật hiệu quả, đầu đã không còn choáng váng nữa.

"Ừm." Mặc Phù Bạch dời mắt đi, trong chớp mắt có ánh sáng dịu dàng lóe lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...