Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Chương 154: Cuộc sống nuôi con



Uống liền hai bát cháo gà, sáng sớm ngày thứ hai, chú đã mang trứng luộc ngâm nước đường tới. An Nhu cắn một miếng thì thấy đó là trứng luộc lòng đào mà mình yêu thích, vừa đủ độ chín.

Ăn xong hai quả trứng nóng hổi, An Nhu lại uống thêm một ngụm nước đường, cảm giác cơ thể cùng tinh thần rất thoải mái.

Hai đứa con không có ở bên cạnh, An Nhu ngẩn người một lúc rồi lấy điện thoại di động ra quẹt. Có hơn 99 tin nhắn chưa đọc.

Tề Trừng gửi nhiều nhất, một người mà gửi cả chục tin.

[Nhu à, sao hôm qua cậu chưa trả lời tin nhắn của tớ? (đáng thương.jpg)]

[Nhu à, có phải cậu sinh rồi không, cố lên cố lên, hít thở, hít thở..]

[Nhu à, đừng có dọa tớ đó, hôm nay ăn chân gà không ngon gì cả.]

[Nhu à, lúc ngủ trưa tớ có mơ một giấc mơ, tớ mơ cậu sinh ra Na Tra, đại ca lập tức phóng thích tử khí!]

[Nhu à, tớ mới bị giáo sư điểm danh phê bình, hu hu hu, ba nhớ con quá.]

An Nhu cười nhìn tin nhắn chưa đọc, đầu ngón tay lướt xuống, dừng ở khu vực bàn phím, suy nghĩ một chút mới gửi tin nhắn.

[Ba của con sinh xong rồi, là song thai đó, đừng có nói nhảm nữa, chuẩn bị quà mừng đi!]

Sau đó nhấn “gửi”. Một lúc sau, Tề Trừng gọi video, An Nhu nhận cuộc gọi, phía bên kia truyền tới tiếng gáy vang rền của chú gà trống.

“Áhhhhh!” Miệng Tề Trừng mở to vô hạn trên màn hình, An Nhu vô thức cất điện thoại đi, lúc nhìn nghiêng còn có thể thấy chiếc răng sâu trong khoang miệng cậu ấy.

“Ông trời của con ơi!” Tề Trừng hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của đám bạn học xung quanh, nét mặt vui mừng sắp quýnh cả lên: “Nhu! Cậu giỏi thật đó, tớ sắp làm ba rồi!”

“Nhỏ tiếng chút.” An Nhu nhịn không được mà bật cười: “Hai đứa nhỏ hơi nhẹ cân. Giờ chúng đang nằm trong lồng ấp. Một tuần nữa là cậu có thể đến thăm hai đứa nhỏ.”

“Cậu đang ở đâu? Tớ chưa muốn gặp con trai con gái tớ vội, tớ muốn gặp cậu cái đã!” Tề Trừng vỗ ngực: “Chúng ta là anh em tốt, nói đi, cậu muốn ăn gì, tớ chiều!”

“Bây giờ tớ không được ăn những thứ mình thích đâu.” An Nhu liếc nhìn Mạc Thịnh Hoan đang ngồi bên cạnh, thấp giọng nói: “Một tháng sau chúng ta đi ăn lẩu nướng.”

“Ok, vừa đúng lúc tớ có mấy phiếu

giảm giá lẩu.” Tề Trừng cười hi hi:

“Trình Thịnh cũng ở đây này, đang hỏi thăm tình hình của cậu, hỏi đến mức tớ thấy phiền luôn, một tuần sau tớ dẫn anh ta đến thăm cậu nhé?”

“Cũng được.” An Nhu di chuyển cơ thể: “Sắp thi rồi, cậu nhớ thi cho tốt, các cậu thi xong rồi, học kỳ sau tớ còn phải học bù.”

“Tớ chăm học như vậy còn cần cậu nhắc sao?” Tề Trừng nói: “Không những thi tốt mà tớ còn giúp cậu ôn tập nội dung, không cần cảm ơn tớ đâu.”

Chuông học bên phía Tề Trừng vang lên, An Nhu cúp điện thoại, tiếp đó gửi cho An Lâm tên của hai đứa nhỏ.

[Gấp! Có trùng tên bên cậu không?]

[Tôi có thể nói thật không?] An Lâm trả lời gần như trong vài giây.

An Nhu trong lòng giật thót, lập tức gọi video cho An Lâm.

“Cậu đừng làm tôi sợ!”

Bên kia video, An Lâm giống như vừa mới ngủ dậy không lâu, mái tóc xoăn rối bù, còn đang dụi mắt.

“Anh trai, đừng có vội, chuyện là thể này.”

Mạc Thịnh Hoan nghe thấy tiếng nói liền đi tới.

Ngay khi khuôn mặt của Mạc Thịnh Hoan xuất hiện trong video, An Lâm lập tức tỉnh táo, toàn thân run rẩy, trong vô thức tự ôm lấy mình bằng một tay.

“Tôi, tôi viết nhiều lắm, cũng không chắc liệu hai cái tên này đã xuất hiện trong truyện của tôi hay chưa.” An Lâm lắp bắp.

An Nhu híp mắt lại: “Có cần tôi bảo anh Mạc qua đó giúp cậu nhớ lại không?



“Đừng, đừng, đừng!” An Lâm lập tức dùng chiến thuật rút lui: “Tôi thấy trình độ của tôi không thể đặt được cái tên hay vậy đâu!”

An Nhu nhướng mày nghi ngờ: “Thật không? ‘Mạc Thịnh Hoan’ là một cái tên khá hay đấy.”

“ờ ha, sao lúc đó mình lại có thể đặt một cái tên hay vậy nhỉ?”

Nhìn An Lâm gãi gãi đầu, trong mắt An Nhu hiện lên vẻ bất lực.

“Dù sao thì trước tiên cũng xin chúc mừng cậu được làm cha.” An Lâm gạt nghi ngờ sang một bên, chân thành chúc mừng An Nhu.

An Nhu bĩu môi: “Nếu tôi nhớ không lầm thì tháng sáu năm sau cậu sẽ tốt nghiệp. Tiếng Anh của cậu học thế nào rồi, có đủ để cậu đi nước ngoài không?”

An Lâm được bác sĩ Moise nhìn trúng, chuẩn bị ra nước ngoài du học. An Nhu cảm thấy cậu ấy rất có tiền đồ.

An Lâm gãi gãi đầu, đáng thương nói: “Tôi... chưa qua cấp 4.”

An Nhu yên lặng nhìn màn hình.

“Hơn nữa, tôi cảm thấy….. có thể tôi không đợi được tới lúc đó đâu.” Trong mắt An Lâm có vài phần tiếc nuối: “Hai ngày nay tôi mơ rất nhiều, những giấc mơ đều là những thứ trước đây tôi viết.

Hôm nay tôi vừa mới nằm mơ, nam chính Long Ngạo Thiên trong truyện tôi viết làm phiền nữ đệ tử xinh đẹp như hoa của tôi. Theo cốt truyện, tôi đánh hắn không thương tiếc, hắn bay xa mười mét, máu miệng tuôn như mưa.”

An Nhu nhướng mày.

“Chậc.” An Lâm thở dài: “Tôi tạo cái nghiệt gì thế này.”

“Nếu tôi đi rồi.” An Lâm nâng mắt nhìn An Nhu thật sâu: “Đừng buồn cho tôi, tài sản của tôi sẽ để lại cho cậu. Trước khi chết tôi sẽ để lại mật mã cho cậu.”

An Nhu nhìn An Lâm, đột nhiên có chút không nỡ.

Trên đời này, có lẽ chỉ có cậu ta và Mạc Thịnh Hoan hiểu cậu, nếu An Lâm rời đi thì chỉ còn lại cậu và Mạc Thịnh Hoan.

“Hay là hôm nay tôi đưa mật mã cho cậu luôn.” An Lâm cúi đầu vuốt màn hình vài lần: “Hoa Bối thật sự không đủ khả năng nữa rồi...”

An Nhu nhanh chóng cúp video.

Nhìn thấy An Nhu đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn của chị Thụy, Mạc Thịnh Hoan giơ tay gõ vào thời gian hiển thị trên màn hình.

“Đừng nhìn điện thoại quá lâu.”

An Nhu chớp mắt, ngoan ngoãn lật máy lại.

Mạc Thịnh Hoan hôn lên trán An Nhu, cất điện thoại di động của cậu đi: “Nghỉ ngơi một chút rồi xem sau.”

An Nhu nằm thẳng người nhìn lên trần nhà, sau đó nhìn chú, cậu phát hiện Mạc Thịnh Hoan đang nhìn mình, giống như một con rồng to lớn đang bảo vệ bảo vật quan trọng nhất của nó, còn không cả chớp mắt.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan càng ngày càng lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, giọng nói lành lạnh như được bao bọc bởi sức quyến rũ vô hạn.

“Cảm ơn em, Nhu Nhu.”

An Nhu không khỏi nở nụ cười, trong lòng đột nhiên cảm thấy miệng chú mình cũng ngọt đấy.

“Cảm ơn suông thế thôi hả?” An Nhu cố ý nhấn mạnh: “Em phải làm thế nào với đống bài tập tồn đọng lại kia đây?”

Mạc Thịnh Hoan chớp mắt, nhìn xung quanh rồi hạ giọng.

“Anh làm.”

“Thế không được đâu.” An Nhu nhịn cười.

“Anh sẽ dạy em.” Mạc Thịnh Hoan thân mật hôn lên má An Nhu.

“Thế bài tập về nhà sau này của các con thì sao?” An Nhu muốn đổ trách nhiệm trước.



“Chúng nó tự làm.” Mạc Thịnh Hoan nghiêm túc nói.

An Nhu không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cậu giơ tay ôm cổ Mạc Thịnh Hoan, hôn chụt chụt người đàn ông mình yêu vài cái.

Những ngày trong bệnh viện trôi qua thật nhanh, sau khi An Nhu đã có thể đi lại dưới sự giúp đỡ của Mạc Thịnh Hoan thì cô em gái cũng đã có thể ra khỏi lồng ấp.

Hai bảo mẫu đến bệnh viện, một người ôm cô em gái, người còn lại là thím Phương không có việc gì làm chỉ có thể nói chuyện với An Nhu.

“Bây giờ đứa nhỏ không uống được mấy, nhưng vẫn phải chia thành nhiều bữa nhỏ.” Thím Phương nhìn người kia đang ôm cô em gái, bỗng có cảm giác anh hùng không có đất dụng võ.

“Vài ngày nữa Thành Mân cũng được ra ngoài.” An Nhu an ủi thím Phương: “Thành Mân sức khỏe không tốt lắm, còn cần nhờ dì chăm sóc nó nhiều hơn.”

“Tất nhiên rồi!” Đôi mắt thím Phương sáng lên.

An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan đỡ lấy cô em gái từ tay của bảo mẫu, ôm con một cách chắc chắn trong tư thế mà anh đã luyện tập từ lâu.

“Ồ, tư thế bế con của anh Mạc rất chuẩn đấy!” Bảo mẫu không khỏi khen ngợi: “Hiện tại không có nhiều ông bố trẻ có kinh nghiệm như vậy đâu.”

An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan rồi lại nhìn chính mình, đôi mắt đen ánh lên tia sáng.

Chú được khen kìa.

“Anh Mạc đã tập luyện rất nhiều, rất nghiêm túc đó.” An Nhu tiếp lời khen của bảo mẫu.

Có lẽ do được khen quá, An Nhu thấy Mạc Thịnh Hoan hơi cúi đầu, chậm người quay lưng lại sau đó ôm lấy đứa thứ hai, ổn định đứng trước mặt An Nhu.

Giống như đang dâng một báu vật, đưa cho An Nhu xem đứa nhỏ đang say ngủ.

Khác với vẻ ngoài nhăn nheo lúc ban đầu, các đường nét trên khuôn mặt của đứa bé cơ bản đã dãn ra, da vẫn còn hơi ửng đỏ, đôi mắt như có khe hở, ngủ rất ngoan.

An Nhu nhìn đứa con thứ hai còn thoang thoảng mùi sữa trên người, cậu bất giác thở nhẹ, sợ bản thân sẽ vô tình đánh thức đứa nhỏ.

Chiếc mũ vịt nhỏ màu vàng đã được đội lên, dưới mũ có thể nhìn thấy những sợi tóc đen dày của cô bé, An Nhu ngẩng đầu lên nhìn Mạc Thịnh Hoan, xác nhận điểm này đúng là của chú.

Con à, sau này con không sợ bị hói rôi!

Như cảm nhận được điều gì đó, đứa bé đang ngủ đưa bàn tay bé nhỏ đặt lên cằm An Nhu, mắt nhắm hờ nhìn An Nhu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

“Đứa nhỏ đang nhận ba đấy.” Bảo mẫu mỉm cười khẽ nói.

An Nhu cảm nhận cái chạm vào cằm mình, bàn tay nhỏ của đứa bé còn không lớn bằng quả cam, các đầu ngón tay nhỏ chụm tròn, móng tay cũng nhỏ nữa.

Tình yêu tự đáy lòng lặng lẽ truyền đến, An Nhu ngước mắt lên nhìn Mạc Thịnh Hoan, trong ánh mắt tràn đầu tình yêu đối với đứa nhỏ.

Mạc Thịnh Hoan ngồi bên giường, trán chạm nhẹ vào An Nhu.

Chồng chồng tựa đầu vào nhau âu yếm nhìn đứa con thơ bé bỏng trên tay. Hai bảo mẫu đứng một bên, nhìn thấy khung cảnh tựa tranh họa này cũng cảm thấy êm lòng.

Có sự yêu thương đong đầy như vậy, đứa trẻ nhất định sẽ có sự phát triển tốt.

Vài ngày trôi qua, cuối cùng Thành Mân cũng được ra khỏi lồng ấp. Nhưng không may, chỉ hai ngày sau khi ra ngoài, cậu bé được phát hiện chỉ số bệnh da vàng cao cho nên được đưa quay lại lồng ấp để chiếu đèn xanh.

So với sự thay đổi bất ngờ của Thành Mân khi ra viện thì Tịch Tịch, dưới sự chăm sóc của hai papa, ăn uống đầy đủ, da đã căng lên, trắng hồng mịn màng khiến người khác yêu thích, đôi mắt sau khi mở cực kỳ thông minh đáng yêu.

Mạc Thịnh Hoan vô cùng yêu con gái của mình, cứ ôm là sẽ không muốn buông tay, muốn chứng minh cho An Nhu thấy đây là viên ngọc quý trong tay anh.

Tịch Tịch vốn có sức khỏe tốt, không thích quấy khóc, khi đói sẽ “ọ ẹ ục ục”, lúc giải quyết nhu cầu thì vặn vẹo người. Từ sau khi Mạc Thịnh Hoan xúc phân mèo, đối mặt với “kiệt tác” của con gái mình không hề có một chút áp lực nào, thỉnh thoảng anh còn nghiêm túc nhìn vào “kiệt tác” xem đứa nhỏ có khỏe mạnh hay không.

An Nhu ở một bên rất nhàn nhã, thường ngày cũng chỉ cần tự chăm sóc mình, rồi ngồi nhìn Mạc Thịnh Hoan chăm con.

Sau khi Thành Mân chính thức “tốt nghiệp” lồng ấp, cậu bé gầy gò, nhỏ bé được chuyển sang vòng tay của ba, tiếng khóc giống như mèo nhỏ. Mạc Thịnh Hoan cẩn thận dỗ dành. Ở bên khác, Tịch Tịch nằm trong lòng bảo mẫu bắt đầu ư ô.

Cuối cùng Mạc Thịnh Hoan dùng tuyệt kỹ hai tay hai đứa, hai đứa nhỏ mỗi đứa một bên, sắp xếp rất rõ ràng.

An Nhu đang uống canh cá thì nhìn thấy Mạc Thịnh Hoan ôm hai con trên tay đi tới, ngay khi Thành Mân nhìn thấy An Nhu, cậu bé yếu ớt ngừng khóc, nước mắt lưng tròng, tò mò nhìn An Nhu rồi còn thử đưa bàn tay nhỏ bé về phía cậu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...