Sau Khi Ta Bị Sư Huynh Chứng Đạo
Chương 114: Ngoại truyện 22: Lý Triêu Phong
Oa huhuhuhuhuhuhuuuhu x n lần.
___________________________
Lúc Lý Triêu Phong ra đời, kỳ thật không phải Lục hoàng tử, chuyện này không thể dựa vào hắn, phải dựa vào mẫu thân hắn.
Mẹ hắn tiến cung muộn, Lý hoàng đế khi đó đã có sáu mươi tuổi, nhưng dựa vào dược hiệu thần đan bảo dưỡng rất tốt, bởi vậy vẫn liên tiếp sinh con.
Thời gian trôi qua quá lâu. Lúc nhớ lại, Lý Triêu Phong đã quên mất tên mẹ hắn. Chỉ nhớ nhũ danh có một chữ "Gia" hay "Chiêu", đại biểu cho ý tứ quang minh, rực rỡ.
Sau khi tiến cung, Lý hoàng đế ban cho lão nương một chữ "Dung". Ý là để cho nàng thu liễm tính tình, đừng cả ngày "Đệt", "Ta con mẹ nó", "Không phục thì làm chết bà đây này", không giống tiểu thư khuê các, giống như bà già thô lỗ trong quân doanh.
Mẹ hắn vốn xuất thân từ thế gia danh tướng, lúc Dung quý phi còn chưa phải là Dung quý phi đã từng tay không đánh chết một con hổ, trong mắt không chấp nhận được dù chỉ một chút hạt cát.
Về sau làm Dung tần, Dung phi, Dung quý phi.
Chữ "Dung" không còn là không dung nổi một được cát mà biến thành dung nạp trượng phu của mình cưới thiếp nạp phi.
Tay múa đao lộng thương dùng để thêu tẩm y cho lão hoàng đế. Rồng thêu như con sâu, toàn là cục cục, cấn cho lão hoàng đế trườn khắp giường.
Tóm lại.
Dung phi dần dần quên mất tên của mình, dù sao tất cả mọi người đều gọi nàng là quý phi nương nương.
Dần dà, có đôi khi nàng cảm thấy có phải mình họ "Quý" hay không.
Lúc Lý Triêu Phong ra đời, Dung quý phi vẫn là Dung tần, sau khi sinh hắn, mẹ hắn liền thăng chức tăng lương thành Dung phi.
Dung phi chỉ mới mười sáu tuổi, vừa vặn sinh cho lão hoàng đế thập lục hoàng tử. Nghe nói lúc Dung phi sinh hắn, toàn bộ Trường Lạc cung đều là tiếng mẹ hắn chửi đổng.
" Đệt, đệt con mẹ nó!"
"Sinh con mẹ nó thằng nhãi con đau chết mẹ nó bà đây rồi!"
Lý Triêu Phong cứ như vậy ra đời. Đến lúc mở miệng học nói, lão hoàng đế ôm hắn đùa: "Hoàng nhi, hoàng nhi ngoan, kêu một tiếng phụ thân nghe một chút."
Lý Triêu Phong nũng nịu nói: "Mẹ nó phụ thân."
Đây chính là câu nói đầu tiên Lý Triêu Phong học được.
Nghe nói từ đó về sau, lão hoàng đế đại khái có nửa năm không có bước vào Trường Lạc cung.
Dung phi từ Dung phi biến thành Dung quý phi.
Lý Triêu Phong từ thập lục hoàng tử biến lục hoàng tử.
Lại nói tiếp còn phải nhắc tới chính biến đầu tiên của vương triều Lý gia. Lý Triêu Phong khi đó còn nhỏ, chỉ có bốn năm tuổi, còn là loại trẻ con phải nghe kể chuyện trước khi ngủ.
Nghe nói trẻ con ở độ tuổi này rất khó nuôi, mẹ hắn cũng là tân thủ, trên dưới cung ngoại trừ mẹ hắn, tất cả cung nữ đều là mỹ nữ độc thân, tóm lại, không có mấy người có thể cho nàng ý kiến.
Dung phi còn nuôi một con chó.
Sau đó từ trong nuôi chó lấy được linh cảm, quyết định nuôi chó như thế nào, liền nuôi con như thế đó.
Một đoạn thời gian rất dài, lúc Dung phi cùng tỷ muội plastic vào cung, hoàng tử người ta đều là bị mẫu phi ôm ở trong lòng, chỉ có hắn bị mẹ mình dắt dây chó, một đầu dây thừng treo ở trên quần áo của mình, một đầu dắt ở trong tay Dung phi. Hắn vui vẻ chạy ở phía trước, Dung phi ở phía sau cắn hạt dưa nói chuyện phiếm.
Sắp ngã rồi.
Dung phi liền linh hoạt kéo dây thừng về phía sau.
Ôi sao vậy.
Hắn liền đứng thẳng lên.
Lý Triêu Phong cảm thấy sau này mình có chút thiên phú làm chó, cũng không thể hoàn toàn loại trừ đoạn kinh nghiệm tuổi thơ này của mình.
Ngày diễn ra cuộc đảo chính.
Giống như mọi ngày bình thường ở hoàng thành, Lý Triêu Phong rửa mặt, chuẩn bị lên giường ngủ.
Dung phi rút ra một quyển chuyện xưa, bắt đầu kể cho Lý Triêu Phong nghe trước khi ngủ.
"Lãnh Minh Ngạo Thiên vốn thiên tư tuyệt thế, kinh tài tuyệt diễm, nhưng vì thân thế chi bí ẩn cam nguyện tịch diệt, giả thành phế vật bí mật tu luyện Tu La Long Quyết suốt năm. Bây giờ hết hạn, Chân Long trở về! A... Vị hôn thê chê hắn phế vật từ hôn? phế vật ngày xưa, niết bàn mà về! Động nữ nhân ta, chết đi! Diệt hoàng tộc ta, chết đi! Một đường được mỹ nhân thiên hạ vây quanh... Mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo!"
Lý Triêu Phong nghe tới nhiệt huyết sôi trào.
Trường Lạc cung vào lúc này, bỗng nhiên đèn đuốc sáng trưng. Bên ngoài có một đám cấm vệ quân mặc thiết giáp đi vào, bao vây Trường Lạc cung.
Lý Triêu Phong tỉnh tỉnh mê mê, nghe được cung nhân thét chói tai nói thái tử tạo phản!
Lúc đó Thái tử cũng chừng bốn mươi tuổi.
Có đôi khi Lý Triêu Phong gọi hắn là Thái tử thúc thúc, có đôi khi gọi hắn là Thái tử gia gia, tóm lại bối phận này rất loạn.
Thái tử có thể ghi hận trong lòng, rút đao sẽ giết người.
Dung phi một cước đá văng cửa cung: "Lão nương đệt đại gia ngươi! Đêm hôm khuya khoắt không ngủ con mẹ nó có biết quấy nhiễu dân chúng hay không a đệt con mẹ nó!"
Dung phi đoạt lấy đao trong tay Thái tử, vung đao rơi xuống, một đao chém đầu chó của Thái tử.
Cấm vệ quân đồng loạt xông lên, lão nương hắn chém rau cắt dưa, một đao liên tục chém đầu mười mấy người, trâm cài váy la toàn là máu, ào ào chảy xuống đất, tích thành một cái hố máu.
Trong mắt Lý Triêu Phong, mẹ hắn giờ phút này giống như thần.
Sau đó nói đến việc này, hắn cảm thấy tính cách lão đại ở bên ngoài của mình cũng có chút chịu ảnh hưởng của Dung phi.
Dung phi cầm đao một đường giết tới Đại Minh cung.
Trên đường, một bộ phận cấm vệ quân không phục nàng đều bị nàng giết chết, một bộ phận hoàn toàn quỳ xuống trước mặt nàng lập tức trở mặt bái nàng làm đại tỷ.
Lão hoàng đế ngồi ở Đại Minh cung, sợ tới mức run lẩy bẩy. Chờ tới không phải Thái tử tạo phản, là Dung phi một thân máu me, cầm đao, bộ dáng rất hung dữ.
Lão hoàng đế ngã ngồi dưới đất, lôi kéo công công run rẩy hỏi: "Trẫm nghe nói hẳn là Thái tử tạo phản... Không phải Dung phi tạo phản chứ?"
Dù sao sau lần chính biến này, đột nhiên có mười mấy hoàng tử chết.
Tra cứu bổ khuyết, thập lục hoàng tử thăng cấp thành lục hoàng tử.
Dung phi bởi vì có công cứu giá, cũng thăng cấp thành Dung quý phi.
Lúc lão hoàng đế sắc phong mẹ hắn, vừa viết vừa lau mồ hôi.
Kiểm tra nhiều lần, xác nhận Dung phi hẳn là chỉ thăng chức làm Dung quý phi, mà không phải thăng chức làm Dung hoàng đế.
Dung quý phi từ nay về sau thánh sủng không suy, nhưng lão hoàng đế vẫn không đặt chân tới Trường Lạc cung một bước.
Sau đó Lý Triêu Phong nói với Phượng Tuyên, sau khi hắn lớn lên miệng tiện khiêu khích Thích Trác Ngọc vài câu, kỳ thật khi còn bé căn bản không có bắt nạt anh họ.
Lời này không phải giả, nếu không dựa theo tính cách có thù tất báo của Thích Trác Ngọc, Lý Triêu Phong sao có thể bình an vô sự sống đến bây giờ, còn lăn lộn rất tốt.
Lý Triêu Phong nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy Thích Trác Ngọc, là một hôm thời tiết không tốt lắm.
Dung quý phi đã sủng quan lục cung, nhưng mọi người đều biết lão hoàng đế không bước vào Trường Lạc cung.
Hữu danh vô thực, ngoại trừ chi phí ăn mặc không thiếu, ngoài sáng trong tối, phần lớn cung nữ cùng thái giám, còn có các nương nương đều không quá coi trọng Dung quý phi.
Cho rằng nàng diễn xuất thô bỉ.
Lão hoàng đế thuần túy là bị nàng hù dọa.
Nhưng các nàng cũng không dám nói những lời này trước mặt Dung quý phi. Thủ đoạn cung đấu của Dung quý phi thập phần đơn giản thô bạo: không phục thì làm.
Nếu nương nương từng bị nàng đánh dám đi tìm hoàng đế cáo trạng. Thứ lấy được chính là nàng ta và hoàng đế bị Dung quý phi đánh lần thứ hai.
Tóm lại, Lý Triêu Phong lúc nhỏ không có bằng hữu gì, duy nhất chơi với hắn chính là Đại Hoàng Cẩu do Dung quý phi nuôi.
Đại hoàng cẩu có tình có nghĩa lớn lên cùng lục hoàng tử, Lý Triêu Phong chỉ mới sáu tuổi, cũng không cảm thấy Đại Hoàng Cẩu là người, hắn đảo ngược lại, hắn cảm thấy mình hẳn là giống Đại Hoàng Cẩu, cũng là một con chó.
Thích Trác Ngọc bị những hoàng tử khác bắt nạt, bắt hắn học chó sủa.
Anh họ hắn tuổi còn nhỏ đã vô cùng tuấn mỹ, lại tâm địa ngoan độc. Nhưng muốn hắn học vài tiếng chó sủa. Thích Trác Ngọc liền đánh những hoàng tử kia đầu rơi máu chảy, hấp hối mới thôi.
Lý Triêu Phong cảm thấy học chó sủa cũng không phải là chuyện mất mặt.
Lúc hắn chơi đùa với Đại hoàng cẩu, Đại Hoàng cẩu không biết nói tiếng người, cơ bản đều là hắn thông thoại ngoại ngữ giao lưu với Đại Hoàng.
Sau đó lớn lên.
Đại Hoàng đã già rồi, đã chết.
Lý Triêu Phong mới biết được, thì ra mình không phải chó, mà là người.
Dung quý phi chôn Đại Hoàng với hắn, mở miệng nói: "Thật ra làm người cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng làm chó."
Lý Triêu Phong ở trong lòng yên lặng đồng ý với mẹ hắn.
Dung quý phi thường nói, người sống trên đời này phải chịu đựng sự tra tấn cho đến chết.
Làm người làm chó có gì khác nhau, suy nghĩ cẩn thận điểm này, hết thảy đều có thể bình thản.
Câu nói này đã có tác động sâu sắc đến Lý Triêu Phong. Cho nên về sau không hiểu sao bị cuốn vào trong mộng cảnh, bị Phượng Tuyên biến thành một con chó, chẳng mấy chốc hắn đã thản nhiên tiếp nhận thân phận mới của mình. Mẹ có câu nói rất hay, làm người không thú vị bằng làm chó!
Lý Triêu Phong bắt đầu lăn lộn cả ngày với Thích Trác Ngọc và Phượng Tuyên.
Hắn làm hoàng tử mấy chục năm ở hoàng cung, khi bước ra khỏi mảnh trời vuông vức này mới nhận ra thế giới này rộng lớn đến nhường nào.
Sau khi Dung quý phi biết, cũng không ngăn cản.
Mẹ hắn càng lớn tuổi càng không thích nói chuyện.
Rất nhiều lúc, đều là đang nghe Lý Triêu Phong nói chuyện. Lý Triêu Phong nói với nàng về mộng yểm thú, đầu ma long, kiệu lớn biết bay trên trời, có bảy tầng lầu các, treo đầy minh châu và tiên đăng.
Dung quý phi nói: "Thật hay giả đấy?"
Lý Triêu Phong: "Thật!"
Dung quý phi nói: "Kiệu hoa trâu bò như vậy, ta chưa từng ngồi."
Lý Triêu Phong suy nghĩ một chút, nói: "Chờ anh họ trở lại, con đi cầu hắn cho con dùng hai ngày!"
Dung quý phi nở nụ cười.
Sau đó cuộc sống trôi qua rất nhanh.
Lý Triêu Phong ở trong mộng cảnh Yểm Thú ăn không ít linh thú tiên quả, lại cơ duyên xảo hợp được Thích Trác Ngọc rót tu vi, đã có thể tùy tâm sở dục biến thành người và biến thành một con chó lớn uy phong lẫm liệt.
Ban đêm, hắn để Dung quý phi ngồi trên lưng mình. Cõng mẹ nhảy vọt trên lầu cung khuyết thành Trường An.
Gió ban đêm thổi qua bộ lông của hắn, cũng thổi qua váy La tinh xảo của Dung quý phi. Trâm vàng cùng châu báu lạnh như băng trên đầu nàng ào ào rơi đầy đất, lộ ra mái tóc vốn đen nhánh kia. Dung quý phi sờ sờ tóc của mình, không biết từ lúc nào, nàng đã thường xuyên thấy mấy sợi tóc trắng trên tóc mình.
Lý Triêu Phong luôn đưa mẹ ra ngoài vào ban đêm. Dù sao ban ngày ban mặt, dân chúng Trường An cũng không ngủ, quần chúng nhân dân vừa ngẩng đầu nhìn thấy chó bay trên trời, ảnh hưởng chính trị rất không ổn!
Mỗi ngày một lần.
Cố định tuyến đường và quy trình cố định.
Có một lần Lý Triêu Phong biến thành chó chờ Dung quý phi ở cửa Trường Lạc cung, bỗng nhiên phát hiện cảnh tượng này hết sức quen mắt, khi còn bé mẹ hắn cũng hay dắt chó ra ngoài như vậy.
Hôm nay Dung quý phi ra ngoài nói: "Đi đường Chu Tước một chuyến."
Ngày thường, bọn họ đều không đi con đường này. Ngày hội Thượng Nguyên, đường cái Chu Tước vô cùng náo nhiệt, náo nhiệt qua đi là một mảnh vắng vẻ.
Nhà nào cũng về nhà đốt pháo.
Lý Triêu Phong dựa theo sự chỉ huy của mẹ, đáp bên ngoài một tòa nhà.
Trên đó viết "Lễ bộ thượng thư Đỗ Thế Trinh chi phủ".
Trong nhà rất náo nhiệt, Đỗ Thế Trinh dẫn vợ con ra sân đốt pháo.
Dung quý phi già rồi.
Ông ấy cũng đã già, nghe nói con dâu của Đỗ Thượng Thư năm nay sinh con trai, hôm nay coi như là con cháu đầy nhà.
Dung quý phi nhìn một hồi lâu.
Lý Triêu Phong nói: "Mẹ, con cảm thấy vợ hắn không đẹp bằng mẹ, thật đấy."
Dung quý phi lại cười.
Nàng nhớ tới rất nhiều năm trước khi ở nhà ngoại tổ, trước cửa có một gốc cây hoa đào chọc trời. Cách vách có một thiếu niên mỗi ngày đi học, ngày thường nàng múa đao, vang lên tiếng bang bang. Có một ngày thiếu niên sát vách rốt cục không nhịn được tạp âm nàng tạo ra, đến phủ ngoại tổ gõ cửa.
Sau đó hắn ngồi dưới tàng cây đào đọc sách.
Dung quý phi rất kiêu ngạo nói: "Hiện tại không chê ta ầm ĩ nữa sao?"
"Cảm thấy ngươi múa kiếm đẹp. "Thiếu niên kia đỏ mặt nói:" Người cũng đẹp."
Trong nháy mắt, nàng đã già đến không cầm nổi kiếm.
Sau lần đó, Dung quý phi không xuất cung nữa.
Bệnh tình của nàng ngày càng nặng, nghe thái y nói, là căn bệnh lưu lại vào thời điểm chính biến năm đó. Hắn đã nói mà, mẹ hắn mặc dù là tướng môn hổ nữ, nhưng nào có một nữ nhân nào chảy nhiều máu như vậy còn không chết.
Lý Triêu Phong ở Trường Lạc cung khóc rất lâu.
Buổi tối hắn đi trộm linh đan diệu dược Thích Trác Ngọc để lại cho lão hoàng đế, kết quả nghe nói Thích Trác Ngọc giống như nổi điên nhập ma, thuốc của lão hoàng đế cũng không còn.
Ngày Dung quý phi ra đi là mùa xuân.
Cây đào ở Trường Lạc cung đã nở, ngày đó tinh thần nàng vô cùng tốt, ngồi trên cái giường hồ kia.
Lý Triêu Phong khóc rất lâu, mắt sưng như hạch đào.
Dung quý phi rất ghét bỏ nhìn thoáng qua: "Xấu muốn chết."
Lý Triêu Phong bỗng nhiên gan chó bao trời: "Mẹ, xấu còn không phải bởi vì con lớn lên giống lão hoàng đế sao."
Hắn co rúm ró, khóc như chó: "Có phải mẹ rất hối hận vì đã gả cho Hoàng đế không, nếu mẹ gả cho Đỗ Thế Trinh, con trai mẹ sẽ không xấu xí như vậy, cũng sẽ không không không có tiền đồ như vậy."
Dung quý phi xoa đầu chó của hắn: "Có liên quan gì với hoàng đế, con là do ta sinh ra, xấu một chút thì xấu một chút đi, không có tiền đồ cũng rất tốt."
Lý Triêu Phong vẫn khóc, sau đó hắn không khóc nữa.
Trường Lạc cung rất an tĩnh, hắn ghé vào bên cạnh Dung quý phi giống như khi còn bé.
Khi đó còn có Đại Hoàng, Dung quý phi cũng không có già như vậy. Sinh long hoạt hổ, đánh hắn thật sự là không mang theo một chút do dự.
Thật ra hắn rất sợ hãi, sợ thật ra mẹ hắn hận hắn. Hắn cảm thấy mẹ hắn hẳn là có một cuộc sống tốt hơn, cùng người mình yêu có một đứa con trai rất có tiền đồ, giống như đứa con trai Đỗ Thế Trinh kia, dáng đẹp trai, tuổi còn trẻ đã ham học đỗ thám hoa. Mà không phải cùng lão hoàng đế sinh ra hắn, bị nhốt trong khoảng trời vuông vức suốt quãng đời còn lại.
Hoa đào rơi xuống từng bông một, Dung quý phi nói: "Này, con trai."
Lý Triêu Phong "Vâng" một tiếng.
"Anh họ của con, Thích Trác Ngọc, không phải rất trâu bò sao. "Dung quý phi cười nói:" Con giúp mẹ hỏi nó xem, có quan hệ địa phủ gì không, ví dụ như quen biết Diêm La Vương hay Mạnh Bà gì đó."
"Hỏi cái này làm gì. "Lý Triêu Phong không hiểu.
Dung quý phi nói: "Bảo anh họ con đi chuẩn bị một chút, nói là tiện."
Dung quý phi nói: "Kiếp sau đầu thai, còn để ta làm mẹ con, được không."
Cuối cùng một cánh hoa đào cũng rơi, sau đó, đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Lý Triêu Phong nghe được có người nói, anh họ đi tu tiên kia của hắn nổi điên nhập ma, giết hết toàn bộ Phiếu Miểu Tiên phủ không lưu lại gì. Sau đó lại nghe nói, anh họ kia bị người của Phiếu Miểu tiên phủ bắt, trở nên đần độn, hắn nghe nói, là bởi vì phàm nhân thiếu niên đã chết.
Lý Triêu Phong nhớ tới lời mẹ hắn nói trước khi lâm chung, cắn răng một cái, quyết định không làm người nữa.
Dung quý phi nói đúng.
Làm người và làm chó kỳ thật không có gì khác nhau, nói không chừng còn không bằng làm chó.
Vừa làm chó chính là mấy trăm năm.
Hoa đào nhân gian nở rồi lại rơi, rơi rồi lại nở.
Sau khi Thái tử Bạch Ngọc Kinh và anh họ đại hôn.
Lý Triêu Phong đột nhiên nhớ tới buổi chiều hôm đó, mẹ hắn nói với hắn.
Sau khi tỉnh rượu, Lý Triêu Phong đi Hoàng Thổ U Minh một chuyến.
Hắn lật danh sách hậu thổ chưởng quản phàm nhân nửa ngày, rốt cục tìm được tên Dung quý phi. Lúc này, nàng cũng đã luân hồi không biết bao nhiêu kiếp rồi.
Hậu Thổ đối với Dung quý phi vẫn rất có ấn tượng.
Hắn nói nữ tử này cực kỳ mạnh mẽ, qua cầu Nại Hà sống chết không chịu uống canh Mạnh Bà, nàng sợ nhi tử của nàng không tìm thấy nàng.
Thiếu chút nữa lật ngược luôn cả U Minh Quỷ Tướng.
Lý Triêu Phong rời khỏi U Minh, khóc lớn một hồi.
Hậu Thổ cho hắn một địa chỉ và tên, là tên Dung quý phi kiếp này.
Lý Triêu Phong nhìn, tên là Trần A Chiêu.
Quả nhiên có một chữ "Chiêu", chữ nhỏ là "Gia", đại biểu cho ý tứ quang minh, rực rỡ.
Trần A Chiêu đời này là con gái của một đại tướng quân. Từ nhỏ đã theo phụ thân chinh chiến sa trường, không thua nam tử, lập được chiến công hiển hách.
Vị hôn phu của A Chiêu là phó tướng đắc lực của phụ thân nàng, cũng là thanh mai trúc mã của A Chiêu.
Hai người khi còn bé đã quen biết, trên chiến trường lại từng có sinh tử chi giao, ngày thành hôn, Lý Triêu Phong đứng ở ngoài phòng A Chiêu.
A Chiêu vén khăn voan lên, nhìn thấy nam nhân xa lạ này, cũng không cảm thấy kinh ngạc.
Đại khái là nàng không giống với khuê tú bình thường, chỉ hỏi một câu: "Ngươi là người ở đâu?"
Lý Triêu Phong nói: "Ta tới tặng quà cho ngươi."
A Chiêu tò mò: "Cái quái gì?"
Lý Triêu Phong nói: "Rất trâu bò, kiệu hoa có thể bay trên trời. Ngồi cái này xuất giá rất phong cách!"
A Chiêu nói: "Thật hay giả."
Lý Triêu Phong nói: "Thật đấy."
A Chiêu vội vàng đi ra cửa phòng, nàng ngước mắt lên nhìn.
Trong sân quả nhiên có một chiếc kiệu hoa mỹ chưa từng thấy qua. Tổng cộng bảy tầng lầu các, treo đầy minh châu cùng tiên đăng.
Nàng chuẩn bị mở miệng. Vừa quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc.
Thanh niên đứng ở cửa phòng bỗng nhiên biến mất không thấy đâu.
___________________________
Lúc Lý Triêu Phong ra đời, kỳ thật không phải Lục hoàng tử, chuyện này không thể dựa vào hắn, phải dựa vào mẫu thân hắn.
Mẹ hắn tiến cung muộn, Lý hoàng đế khi đó đã có sáu mươi tuổi, nhưng dựa vào dược hiệu thần đan bảo dưỡng rất tốt, bởi vậy vẫn liên tiếp sinh con.
Thời gian trôi qua quá lâu. Lúc nhớ lại, Lý Triêu Phong đã quên mất tên mẹ hắn. Chỉ nhớ nhũ danh có một chữ "Gia" hay "Chiêu", đại biểu cho ý tứ quang minh, rực rỡ.
Sau khi tiến cung, Lý hoàng đế ban cho lão nương một chữ "Dung". Ý là để cho nàng thu liễm tính tình, đừng cả ngày "Đệt", "Ta con mẹ nó", "Không phục thì làm chết bà đây này", không giống tiểu thư khuê các, giống như bà già thô lỗ trong quân doanh.
Mẹ hắn vốn xuất thân từ thế gia danh tướng, lúc Dung quý phi còn chưa phải là Dung quý phi đã từng tay không đánh chết một con hổ, trong mắt không chấp nhận được dù chỉ một chút hạt cát.
Về sau làm Dung tần, Dung phi, Dung quý phi.
Chữ "Dung" không còn là không dung nổi một được cát mà biến thành dung nạp trượng phu của mình cưới thiếp nạp phi.
Tay múa đao lộng thương dùng để thêu tẩm y cho lão hoàng đế. Rồng thêu như con sâu, toàn là cục cục, cấn cho lão hoàng đế trườn khắp giường.
Tóm lại.
Dung phi dần dần quên mất tên của mình, dù sao tất cả mọi người đều gọi nàng là quý phi nương nương.
Dần dà, có đôi khi nàng cảm thấy có phải mình họ "Quý" hay không.
Lúc Lý Triêu Phong ra đời, Dung quý phi vẫn là Dung tần, sau khi sinh hắn, mẹ hắn liền thăng chức tăng lương thành Dung phi.
Dung phi chỉ mới mười sáu tuổi, vừa vặn sinh cho lão hoàng đế thập lục hoàng tử. Nghe nói lúc Dung phi sinh hắn, toàn bộ Trường Lạc cung đều là tiếng mẹ hắn chửi đổng.
" Đệt, đệt con mẹ nó!"
"Sinh con mẹ nó thằng nhãi con đau chết mẹ nó bà đây rồi!"
Lý Triêu Phong cứ như vậy ra đời. Đến lúc mở miệng học nói, lão hoàng đế ôm hắn đùa: "Hoàng nhi, hoàng nhi ngoan, kêu một tiếng phụ thân nghe một chút."
Lý Triêu Phong nũng nịu nói: "Mẹ nó phụ thân."
Đây chính là câu nói đầu tiên Lý Triêu Phong học được.
Nghe nói từ đó về sau, lão hoàng đế đại khái có nửa năm không có bước vào Trường Lạc cung.
Dung phi từ Dung phi biến thành Dung quý phi.
Lý Triêu Phong từ thập lục hoàng tử biến lục hoàng tử.
Lại nói tiếp còn phải nhắc tới chính biến đầu tiên của vương triều Lý gia. Lý Triêu Phong khi đó còn nhỏ, chỉ có bốn năm tuổi, còn là loại trẻ con phải nghe kể chuyện trước khi ngủ.
Nghe nói trẻ con ở độ tuổi này rất khó nuôi, mẹ hắn cũng là tân thủ, trên dưới cung ngoại trừ mẹ hắn, tất cả cung nữ đều là mỹ nữ độc thân, tóm lại, không có mấy người có thể cho nàng ý kiến.
Dung phi còn nuôi một con chó.
Sau đó từ trong nuôi chó lấy được linh cảm, quyết định nuôi chó như thế nào, liền nuôi con như thế đó.
Một đoạn thời gian rất dài, lúc Dung phi cùng tỷ muội plastic vào cung, hoàng tử người ta đều là bị mẫu phi ôm ở trong lòng, chỉ có hắn bị mẹ mình dắt dây chó, một đầu dây thừng treo ở trên quần áo của mình, một đầu dắt ở trong tay Dung phi. Hắn vui vẻ chạy ở phía trước, Dung phi ở phía sau cắn hạt dưa nói chuyện phiếm.
Sắp ngã rồi.
Dung phi liền linh hoạt kéo dây thừng về phía sau.
Ôi sao vậy.
Hắn liền đứng thẳng lên.
Lý Triêu Phong cảm thấy sau này mình có chút thiên phú làm chó, cũng không thể hoàn toàn loại trừ đoạn kinh nghiệm tuổi thơ này của mình.
Ngày diễn ra cuộc đảo chính.
Giống như mọi ngày bình thường ở hoàng thành, Lý Triêu Phong rửa mặt, chuẩn bị lên giường ngủ.
Dung phi rút ra một quyển chuyện xưa, bắt đầu kể cho Lý Triêu Phong nghe trước khi ngủ.
"Lãnh Minh Ngạo Thiên vốn thiên tư tuyệt thế, kinh tài tuyệt diễm, nhưng vì thân thế chi bí ẩn cam nguyện tịch diệt, giả thành phế vật bí mật tu luyện Tu La Long Quyết suốt năm. Bây giờ hết hạn, Chân Long trở về! A... Vị hôn thê chê hắn phế vật từ hôn? phế vật ngày xưa, niết bàn mà về! Động nữ nhân ta, chết đi! Diệt hoàng tộc ta, chết đi! Một đường được mỹ nhân thiên hạ vây quanh... Mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo!"
Lý Triêu Phong nghe tới nhiệt huyết sôi trào.
Trường Lạc cung vào lúc này, bỗng nhiên đèn đuốc sáng trưng. Bên ngoài có một đám cấm vệ quân mặc thiết giáp đi vào, bao vây Trường Lạc cung.
Lý Triêu Phong tỉnh tỉnh mê mê, nghe được cung nhân thét chói tai nói thái tử tạo phản!
Lúc đó Thái tử cũng chừng bốn mươi tuổi.
Có đôi khi Lý Triêu Phong gọi hắn là Thái tử thúc thúc, có đôi khi gọi hắn là Thái tử gia gia, tóm lại bối phận này rất loạn.
Thái tử có thể ghi hận trong lòng, rút đao sẽ giết người.
Dung phi một cước đá văng cửa cung: "Lão nương đệt đại gia ngươi! Đêm hôm khuya khoắt không ngủ con mẹ nó có biết quấy nhiễu dân chúng hay không a đệt con mẹ nó!"
Dung phi đoạt lấy đao trong tay Thái tử, vung đao rơi xuống, một đao chém đầu chó của Thái tử.
Cấm vệ quân đồng loạt xông lên, lão nương hắn chém rau cắt dưa, một đao liên tục chém đầu mười mấy người, trâm cài váy la toàn là máu, ào ào chảy xuống đất, tích thành một cái hố máu.
Trong mắt Lý Triêu Phong, mẹ hắn giờ phút này giống như thần.
Sau đó nói đến việc này, hắn cảm thấy tính cách lão đại ở bên ngoài của mình cũng có chút chịu ảnh hưởng của Dung phi.
Dung phi cầm đao một đường giết tới Đại Minh cung.
Trên đường, một bộ phận cấm vệ quân không phục nàng đều bị nàng giết chết, một bộ phận hoàn toàn quỳ xuống trước mặt nàng lập tức trở mặt bái nàng làm đại tỷ.
Lão hoàng đế ngồi ở Đại Minh cung, sợ tới mức run lẩy bẩy. Chờ tới không phải Thái tử tạo phản, là Dung phi một thân máu me, cầm đao, bộ dáng rất hung dữ.
Lão hoàng đế ngã ngồi dưới đất, lôi kéo công công run rẩy hỏi: "Trẫm nghe nói hẳn là Thái tử tạo phản... Không phải Dung phi tạo phản chứ?"
Dù sao sau lần chính biến này, đột nhiên có mười mấy hoàng tử chết.
Tra cứu bổ khuyết, thập lục hoàng tử thăng cấp thành lục hoàng tử.
Dung phi bởi vì có công cứu giá, cũng thăng cấp thành Dung quý phi.
Lúc lão hoàng đế sắc phong mẹ hắn, vừa viết vừa lau mồ hôi.
Kiểm tra nhiều lần, xác nhận Dung phi hẳn là chỉ thăng chức làm Dung quý phi, mà không phải thăng chức làm Dung hoàng đế.
Dung quý phi từ nay về sau thánh sủng không suy, nhưng lão hoàng đế vẫn không đặt chân tới Trường Lạc cung một bước.
Sau đó Lý Triêu Phong nói với Phượng Tuyên, sau khi hắn lớn lên miệng tiện khiêu khích Thích Trác Ngọc vài câu, kỳ thật khi còn bé căn bản không có bắt nạt anh họ.
Lời này không phải giả, nếu không dựa theo tính cách có thù tất báo của Thích Trác Ngọc, Lý Triêu Phong sao có thể bình an vô sự sống đến bây giờ, còn lăn lộn rất tốt.
Lý Triêu Phong nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy Thích Trác Ngọc, là một hôm thời tiết không tốt lắm.
Dung quý phi đã sủng quan lục cung, nhưng mọi người đều biết lão hoàng đế không bước vào Trường Lạc cung.
Hữu danh vô thực, ngoại trừ chi phí ăn mặc không thiếu, ngoài sáng trong tối, phần lớn cung nữ cùng thái giám, còn có các nương nương đều không quá coi trọng Dung quý phi.
Cho rằng nàng diễn xuất thô bỉ.
Lão hoàng đế thuần túy là bị nàng hù dọa.
Nhưng các nàng cũng không dám nói những lời này trước mặt Dung quý phi. Thủ đoạn cung đấu của Dung quý phi thập phần đơn giản thô bạo: không phục thì làm.
Nếu nương nương từng bị nàng đánh dám đi tìm hoàng đế cáo trạng. Thứ lấy được chính là nàng ta và hoàng đế bị Dung quý phi đánh lần thứ hai.
Tóm lại, Lý Triêu Phong lúc nhỏ không có bằng hữu gì, duy nhất chơi với hắn chính là Đại Hoàng Cẩu do Dung quý phi nuôi.
Đại hoàng cẩu có tình có nghĩa lớn lên cùng lục hoàng tử, Lý Triêu Phong chỉ mới sáu tuổi, cũng không cảm thấy Đại Hoàng Cẩu là người, hắn đảo ngược lại, hắn cảm thấy mình hẳn là giống Đại Hoàng Cẩu, cũng là một con chó.
Thích Trác Ngọc bị những hoàng tử khác bắt nạt, bắt hắn học chó sủa.
Anh họ hắn tuổi còn nhỏ đã vô cùng tuấn mỹ, lại tâm địa ngoan độc. Nhưng muốn hắn học vài tiếng chó sủa. Thích Trác Ngọc liền đánh những hoàng tử kia đầu rơi máu chảy, hấp hối mới thôi.
Lý Triêu Phong cảm thấy học chó sủa cũng không phải là chuyện mất mặt.
Lúc hắn chơi đùa với Đại hoàng cẩu, Đại Hoàng cẩu không biết nói tiếng người, cơ bản đều là hắn thông thoại ngoại ngữ giao lưu với Đại Hoàng.
Sau đó lớn lên.
Đại Hoàng đã già rồi, đã chết.
Lý Triêu Phong mới biết được, thì ra mình không phải chó, mà là người.
Dung quý phi chôn Đại Hoàng với hắn, mở miệng nói: "Thật ra làm người cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng làm chó."
Lý Triêu Phong ở trong lòng yên lặng đồng ý với mẹ hắn.
Dung quý phi thường nói, người sống trên đời này phải chịu đựng sự tra tấn cho đến chết.
Làm người làm chó có gì khác nhau, suy nghĩ cẩn thận điểm này, hết thảy đều có thể bình thản.
Câu nói này đã có tác động sâu sắc đến Lý Triêu Phong. Cho nên về sau không hiểu sao bị cuốn vào trong mộng cảnh, bị Phượng Tuyên biến thành một con chó, chẳng mấy chốc hắn đã thản nhiên tiếp nhận thân phận mới của mình. Mẹ có câu nói rất hay, làm người không thú vị bằng làm chó!
Lý Triêu Phong bắt đầu lăn lộn cả ngày với Thích Trác Ngọc và Phượng Tuyên.
Hắn làm hoàng tử mấy chục năm ở hoàng cung, khi bước ra khỏi mảnh trời vuông vức này mới nhận ra thế giới này rộng lớn đến nhường nào.
Sau khi Dung quý phi biết, cũng không ngăn cản.
Mẹ hắn càng lớn tuổi càng không thích nói chuyện.
Rất nhiều lúc, đều là đang nghe Lý Triêu Phong nói chuyện. Lý Triêu Phong nói với nàng về mộng yểm thú, đầu ma long, kiệu lớn biết bay trên trời, có bảy tầng lầu các, treo đầy minh châu và tiên đăng.
Dung quý phi nói: "Thật hay giả đấy?"
Lý Triêu Phong: "Thật!"
Dung quý phi nói: "Kiệu hoa trâu bò như vậy, ta chưa từng ngồi."
Lý Triêu Phong suy nghĩ một chút, nói: "Chờ anh họ trở lại, con đi cầu hắn cho con dùng hai ngày!"
Dung quý phi nở nụ cười.
Sau đó cuộc sống trôi qua rất nhanh.
Lý Triêu Phong ở trong mộng cảnh Yểm Thú ăn không ít linh thú tiên quả, lại cơ duyên xảo hợp được Thích Trác Ngọc rót tu vi, đã có thể tùy tâm sở dục biến thành người và biến thành một con chó lớn uy phong lẫm liệt.
Ban đêm, hắn để Dung quý phi ngồi trên lưng mình. Cõng mẹ nhảy vọt trên lầu cung khuyết thành Trường An.
Gió ban đêm thổi qua bộ lông của hắn, cũng thổi qua váy La tinh xảo của Dung quý phi. Trâm vàng cùng châu báu lạnh như băng trên đầu nàng ào ào rơi đầy đất, lộ ra mái tóc vốn đen nhánh kia. Dung quý phi sờ sờ tóc của mình, không biết từ lúc nào, nàng đã thường xuyên thấy mấy sợi tóc trắng trên tóc mình.
Lý Triêu Phong luôn đưa mẹ ra ngoài vào ban đêm. Dù sao ban ngày ban mặt, dân chúng Trường An cũng không ngủ, quần chúng nhân dân vừa ngẩng đầu nhìn thấy chó bay trên trời, ảnh hưởng chính trị rất không ổn!
Mỗi ngày một lần.
Cố định tuyến đường và quy trình cố định.
Có một lần Lý Triêu Phong biến thành chó chờ Dung quý phi ở cửa Trường Lạc cung, bỗng nhiên phát hiện cảnh tượng này hết sức quen mắt, khi còn bé mẹ hắn cũng hay dắt chó ra ngoài như vậy.
Hôm nay Dung quý phi ra ngoài nói: "Đi đường Chu Tước một chuyến."
Ngày thường, bọn họ đều không đi con đường này. Ngày hội Thượng Nguyên, đường cái Chu Tước vô cùng náo nhiệt, náo nhiệt qua đi là một mảnh vắng vẻ.
Nhà nào cũng về nhà đốt pháo.
Lý Triêu Phong dựa theo sự chỉ huy của mẹ, đáp bên ngoài một tòa nhà.
Trên đó viết "Lễ bộ thượng thư Đỗ Thế Trinh chi phủ".
Trong nhà rất náo nhiệt, Đỗ Thế Trinh dẫn vợ con ra sân đốt pháo.
Dung quý phi già rồi.
Ông ấy cũng đã già, nghe nói con dâu của Đỗ Thượng Thư năm nay sinh con trai, hôm nay coi như là con cháu đầy nhà.
Dung quý phi nhìn một hồi lâu.
Lý Triêu Phong nói: "Mẹ, con cảm thấy vợ hắn không đẹp bằng mẹ, thật đấy."
Dung quý phi lại cười.
Nàng nhớ tới rất nhiều năm trước khi ở nhà ngoại tổ, trước cửa có một gốc cây hoa đào chọc trời. Cách vách có một thiếu niên mỗi ngày đi học, ngày thường nàng múa đao, vang lên tiếng bang bang. Có một ngày thiếu niên sát vách rốt cục không nhịn được tạp âm nàng tạo ra, đến phủ ngoại tổ gõ cửa.
Sau đó hắn ngồi dưới tàng cây đào đọc sách.
Dung quý phi rất kiêu ngạo nói: "Hiện tại không chê ta ầm ĩ nữa sao?"
"Cảm thấy ngươi múa kiếm đẹp. "Thiếu niên kia đỏ mặt nói:" Người cũng đẹp."
Trong nháy mắt, nàng đã già đến không cầm nổi kiếm.
Sau lần đó, Dung quý phi không xuất cung nữa.
Bệnh tình của nàng ngày càng nặng, nghe thái y nói, là căn bệnh lưu lại vào thời điểm chính biến năm đó. Hắn đã nói mà, mẹ hắn mặc dù là tướng môn hổ nữ, nhưng nào có một nữ nhân nào chảy nhiều máu như vậy còn không chết.
Lý Triêu Phong ở Trường Lạc cung khóc rất lâu.
Buổi tối hắn đi trộm linh đan diệu dược Thích Trác Ngọc để lại cho lão hoàng đế, kết quả nghe nói Thích Trác Ngọc giống như nổi điên nhập ma, thuốc của lão hoàng đế cũng không còn.
Ngày Dung quý phi ra đi là mùa xuân.
Cây đào ở Trường Lạc cung đã nở, ngày đó tinh thần nàng vô cùng tốt, ngồi trên cái giường hồ kia.
Lý Triêu Phong khóc rất lâu, mắt sưng như hạch đào.
Dung quý phi rất ghét bỏ nhìn thoáng qua: "Xấu muốn chết."
Lý Triêu Phong bỗng nhiên gan chó bao trời: "Mẹ, xấu còn không phải bởi vì con lớn lên giống lão hoàng đế sao."
Hắn co rúm ró, khóc như chó: "Có phải mẹ rất hối hận vì đã gả cho Hoàng đế không, nếu mẹ gả cho Đỗ Thế Trinh, con trai mẹ sẽ không xấu xí như vậy, cũng sẽ không không không có tiền đồ như vậy."
Dung quý phi xoa đầu chó của hắn: "Có liên quan gì với hoàng đế, con là do ta sinh ra, xấu một chút thì xấu một chút đi, không có tiền đồ cũng rất tốt."
Lý Triêu Phong vẫn khóc, sau đó hắn không khóc nữa.
Trường Lạc cung rất an tĩnh, hắn ghé vào bên cạnh Dung quý phi giống như khi còn bé.
Khi đó còn có Đại Hoàng, Dung quý phi cũng không có già như vậy. Sinh long hoạt hổ, đánh hắn thật sự là không mang theo một chút do dự.
Thật ra hắn rất sợ hãi, sợ thật ra mẹ hắn hận hắn. Hắn cảm thấy mẹ hắn hẳn là có một cuộc sống tốt hơn, cùng người mình yêu có một đứa con trai rất có tiền đồ, giống như đứa con trai Đỗ Thế Trinh kia, dáng đẹp trai, tuổi còn trẻ đã ham học đỗ thám hoa. Mà không phải cùng lão hoàng đế sinh ra hắn, bị nhốt trong khoảng trời vuông vức suốt quãng đời còn lại.
Hoa đào rơi xuống từng bông một, Dung quý phi nói: "Này, con trai."
Lý Triêu Phong "Vâng" một tiếng.
"Anh họ của con, Thích Trác Ngọc, không phải rất trâu bò sao. "Dung quý phi cười nói:" Con giúp mẹ hỏi nó xem, có quan hệ địa phủ gì không, ví dụ như quen biết Diêm La Vương hay Mạnh Bà gì đó."
"Hỏi cái này làm gì. "Lý Triêu Phong không hiểu.
Dung quý phi nói: "Bảo anh họ con đi chuẩn bị một chút, nói là tiện."
Dung quý phi nói: "Kiếp sau đầu thai, còn để ta làm mẹ con, được không."
Cuối cùng một cánh hoa đào cũng rơi, sau đó, đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Lý Triêu Phong nghe được có người nói, anh họ đi tu tiên kia của hắn nổi điên nhập ma, giết hết toàn bộ Phiếu Miểu Tiên phủ không lưu lại gì. Sau đó lại nghe nói, anh họ kia bị người của Phiếu Miểu tiên phủ bắt, trở nên đần độn, hắn nghe nói, là bởi vì phàm nhân thiếu niên đã chết.
Lý Triêu Phong nhớ tới lời mẹ hắn nói trước khi lâm chung, cắn răng một cái, quyết định không làm người nữa.
Dung quý phi nói đúng.
Làm người và làm chó kỳ thật không có gì khác nhau, nói không chừng còn không bằng làm chó.
Vừa làm chó chính là mấy trăm năm.
Hoa đào nhân gian nở rồi lại rơi, rơi rồi lại nở.
Sau khi Thái tử Bạch Ngọc Kinh và anh họ đại hôn.
Lý Triêu Phong đột nhiên nhớ tới buổi chiều hôm đó, mẹ hắn nói với hắn.
Sau khi tỉnh rượu, Lý Triêu Phong đi Hoàng Thổ U Minh một chuyến.
Hắn lật danh sách hậu thổ chưởng quản phàm nhân nửa ngày, rốt cục tìm được tên Dung quý phi. Lúc này, nàng cũng đã luân hồi không biết bao nhiêu kiếp rồi.
Hậu Thổ đối với Dung quý phi vẫn rất có ấn tượng.
Hắn nói nữ tử này cực kỳ mạnh mẽ, qua cầu Nại Hà sống chết không chịu uống canh Mạnh Bà, nàng sợ nhi tử của nàng không tìm thấy nàng.
Thiếu chút nữa lật ngược luôn cả U Minh Quỷ Tướng.
Lý Triêu Phong rời khỏi U Minh, khóc lớn một hồi.
Hậu Thổ cho hắn một địa chỉ và tên, là tên Dung quý phi kiếp này.
Lý Triêu Phong nhìn, tên là Trần A Chiêu.
Quả nhiên có một chữ "Chiêu", chữ nhỏ là "Gia", đại biểu cho ý tứ quang minh, rực rỡ.
Trần A Chiêu đời này là con gái của một đại tướng quân. Từ nhỏ đã theo phụ thân chinh chiến sa trường, không thua nam tử, lập được chiến công hiển hách.
Vị hôn phu của A Chiêu là phó tướng đắc lực của phụ thân nàng, cũng là thanh mai trúc mã của A Chiêu.
Hai người khi còn bé đã quen biết, trên chiến trường lại từng có sinh tử chi giao, ngày thành hôn, Lý Triêu Phong đứng ở ngoài phòng A Chiêu.
A Chiêu vén khăn voan lên, nhìn thấy nam nhân xa lạ này, cũng không cảm thấy kinh ngạc.
Đại khái là nàng không giống với khuê tú bình thường, chỉ hỏi một câu: "Ngươi là người ở đâu?"
Lý Triêu Phong nói: "Ta tới tặng quà cho ngươi."
A Chiêu tò mò: "Cái quái gì?"
Lý Triêu Phong nói: "Rất trâu bò, kiệu hoa có thể bay trên trời. Ngồi cái này xuất giá rất phong cách!"
A Chiêu nói: "Thật hay giả."
Lý Triêu Phong nói: "Thật đấy."
A Chiêu vội vàng đi ra cửa phòng, nàng ngước mắt lên nhìn.
Trong sân quả nhiên có một chiếc kiệu hoa mỹ chưa từng thấy qua. Tổng cộng bảy tầng lầu các, treo đầy minh châu cùng tiên đăng.
Nàng chuẩn bị mở miệng. Vừa quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc.
Thanh niên đứng ở cửa phòng bỗng nhiên biến mất không thấy đâu.