Sau Khi Thế Thân Pháo Hôi Là Ta Chết Đi
Chương 20: Ngạo kiều tiểu băng sơn sư đệ x Liếm cẩu đại sư tỷ 19.2
Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Tang Nhị đau đến hôn mê một khoảng thời gian. Thời điểm nàng tỉnh lại, sâu bên trong bụng vẫn đau âm ỉ như bị đao nhọn nạo quét.
Sự đau đớn này bộc phát cùng lúc với đòn công kích cuối cùng của pháp trận phục yêu, quả thực như thể... Nàng cũng giống Lang Thiên Dạ, cũng bị pháp trận kia tấn công.
Vấn đề là, thứ nhất, ánh sáng kia nhận không hề nhắm vào nàng. Thứ hai, trận pháp phục yêu sẽ chỉ gây thương tổn với yêu quái, sao có thể ảnh hưởng một nhân loại như nàng?
Nhưng sự đau đớn tột cùng kia lại thật sự tồn tại. Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây?
Tang Nhị suy yếu cố gắng nâng mí mắt, nàng phát hiện bản thân không thể động đậy, cả người đã bị một chiếc đuôi rắn thô to lạnh băng siết chặt, treo cách mặt đất mấy mét.
Nơi này tựa hồ là một tòa miếu bỏ hoang. Hai cánh cửa sớm đã mục nát từ lâu. Hiện tại gió cũng ngừng thổi, bên ngoài là một mảnh rừng hoang vu.
Lang Thiên Dạ mang nàng đến loại địa phương quỷ quái này làm gì chứ?
Những người khác đâu?
Tang Nhị, "..."
Kết cục sẽ không đoản hậu, qua loa đến mức này đó chứ, để nàng thay thế vị tân nương bị móc mắt kia?
Vì bị quấn rất chặt nên Tang Nhị hô hấp không được thoải mái. Nàng khó chịu ngẩng đầu lên, bỗng nhiên lại nghe thấy phía dưới truyền đến tiếng thở dốc thống khổ. Đưa mắt nhìn xuống, nàng nhất thời cả kinh, trước cửa miếu hoang có một thân ảnh đang thống khổ cuộn tròn người.
Là Tạ Trì Phong!
Xem ra, hắn chạy đến đây nhanh nhất, lại có kiếm Nguyệt Lạc lần theo hướng tà khí mới tìm được nơi này!
Sau khi thích ứng được với ánh sáng xung quanh, Tang Nhị liền phát hiện ngôi miếu hoang này, trên đất vương vãi đầy những mảnh gỗ nhỏ, trên những cây cột đóng đầy bụi có dấu vết cực sâu do kiếm khí lưu lại. Xem ra trước khi nàng tỉnh lại, nơi này rõ ràng đã xảy ra một trận ác chiến.
Trên người Lang Thiên Dạ cũng xuất hiện thêm vài vết thương sâu đến độ thấy được xương trắng, máu đang từ đó ào ạt chảy ra, thoạt nhìn ả yếu ớt hơn ban nãy rất nhiều.
Nhưng tình huống của Tạ Trì Phong cũng không tốt hơn bao nhiêu. Đôi môi mỏng mím chặt, mồ hôi lạnh đầm đìa, sắc mặt xanh mét, miễn cưỡng dùng Nguyệt Lạc kiếm chống đỡ thân thể mới không ngã xuống. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn về phía này.
Đây là... dấu hiệu độc Chích tình sắp phát tác.
Đúng rồi, loại độc không thể nào hiểu được kia trong cơ thể Tạ Trì Phong đúng là bút tích của Lang Thiên Dạ. Việc không rõ yếu tố dẫn đến độc phát cùng sự ảnh hưởng của nó cực kì thuận tiện cho tác giả dùng để đối phó những lúc kẹt ý tưởng.
???? Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé ????
Có lẽ vào lúc Tạ Trì Phong đuổi đến đây, ả ta bỗng nhiên nhớ đến còn "đòn hiểm" này có thể dùng, cho nên động chút tay chân, khiến độc Chích tình phát tác, kiềm chế Tạ Trì Phong.
"Thế nào, cảm giác nếm trải độc Chích tình dễ chịu không?", giọng Lang Thiên Dạ mang theo chút hụt hơi từ nơi u ám vang lên, xen lẫn sự oán độc và cảm khái, "Năm đó lỡ để ngươi chạy thoát, cũng may hôm nay ngươi vẫn rơi vào tay ta... Tạ Ngọc Thư a Tạ Ngọc Thư, thật sự muốn để ngươi tận mắt nhìn thấy cảnh đứa con trai của mình cuối cùng cũng phải chết trong tay ta!"
Tạ Trì Phong siết chặt kiếm Nguyệt Lạc, đáy mắt chứa đầy vẻ chán ghét cùng sự lạnh lẽo như băng giá, "Lang Thiên Dạ, ít nói mấy lời vô nghĩa, ngươi mau thả nàng ra!"
Đuôi rắn càng quấn chặt hơn, Tang Nhị bị siết đến hô hấp ngày càng khó khăn. Nàng cực kì tin tưởng, nếu Lang Thiên Dạ chỉ dùng lực thêm một chút thôi, nàng liền sẽ bị phân thành mấy khúc.
Phó bản yêu cầu nàng trợ giúp Tạ Trì Phong giết Lang Thiên Dạ. Như vậy chuyện cuối cùng nàng có thể làm hẳn là giúp Tạ Trì Phong kéo dài thời gian, để hắn khôi phục sức lực đi?
Căn cứ định luật vàng "Khi vai ác BOSS nói về thế giới nội tâm sẽ nói đến vô cùng vô tận", Tang Nhị gian nan mấp máy môi lên tiếng, "Lang Thiên Dạ, rốt cuộc ngươi và Tạ gia có thâm cừu đại hận gì mà năm đó ngươi lại ra tay tàn độc với họ như vậy?"
Lực chú ý của Lang Thiên Dạ quả nhiên bị vấn đề của nàng hấp dẫn, ả lạnh lùng nói, "Muốn trách thì trách Tạ Ngọc Thư có lỗi với ta! Là hắn làm sai trước!"
Đây đã là lần thứ hai nàng nghe thấy cái tên này, hẳn là tên của phụ thân Tạ Trì Phong.
Tang Nhị gian nan hô hấp một chút lại hỏi, "Có ý gì?"
Lang Thiên Dạ cả người lắc lư di chuyển về phía trước một bước. Nhìn xuống thiếu niên với gương mặt tương tự Tạ Ngọc Thư đồng thời cũng mang theo đường nét của một nữ nhân khác, thần sắc ả nhuốm đẫm vài phần điên cuồng không rõ tên, "Tạ Ngọc Thưa a Tạ Ngọc Thư, uổng cho ta năm đó một lòng một dạ với ngươi, đừng nói ngôi sao trên trời, chỉ cần ngươi mở miệng, ngay cả yêu đan ta cũng nguyện ý chia nửa viên cho ngươi. Ai ngờ sau khi phát hiện ta là yêu quái, ngươi lại lập tức trở mặt không quen biết, còn tìm mấy tên tu sĩ thối đến giết ta! Sau đó chưa đến một năm đã cưới mỹ kiều thê, cùng nàng nhu tình mật ý, nhi nữ song toàn... Ngươi không nghĩ đến ta vẫn còn sống đúng không? Nếu ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Những kẻ phụ bạc ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua!"
Tang Nhị, "!"
What the f*ck, năm xưa từng có chuyện như vậy thật sao?
Đây là bạch xà truyện phiên bản hắc ám đi?
Nhưng Tạ Ngọc Thư đã mất nên không còn ai để đối chứng, mà người còn sống muốn nói sao chẳng được. Mức độ đáng tin cậy của một bên đương sự như Lang Thiên Dạ vẫn còn nghi vấn. Huống hồ, Lang Thiên Dạ vì một người mà giận chó đánh mèo cả Tạ gia, ra tay tàn độc với trẻ em, người hầu, đây mới là tội ác rành rành không thể chối cãi.
Có lẽ vì đắm chìm vào dòng hồi ức, Tang Nhị cảm nhận được chiếc đuôi đang quấn lấy mình đã thả lỏng đôi chút, nhưng bụng nàng vẫn như cũ rất đau, "Vậy ngươi vì sao... lại muốn giết người vô tội như vậy? Là vì bổ sung yêu lực sao?"
"Năm đó ta vốn có thể tiễn thứ nghiệt chủng này đoàn tụ với cha mẹ hắn, song giữa chừng lại bị cái lão Tinh Dao đáng chết kia chắn ngang một chân, hại ta nhiều năm như vậy đều là bộ dáng người không ra người, yêu không ra yêu, nguyên thần lẫn thể xác đều đang không ngừng suy kiệt!", Lang Thiên Dạ vô cùng phẫn nộ, trừng lớn hai mắt nói, "Những kẻ bị ta giết nào có vô tội? Nam tử trên thế gian này đều là những kẻ bạc tình phụ lòng, nữ nhân lại thường thường có mắt không tròng, bị lừa dối còn ngây ngốc trả giá! Những kẻ vô dụng còn giữ lại làm gì? Ta chính là muốn ăn sạch trái tim của những nam nhân, cũng móc hết tròng mắt của những nữ nhân ngu xuẩn, không biết tốt xấu kia xuống"
???? Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé ????
Dừng lại một chút, Lang Thiên Dạ cúi đầu, trên mặt chậm rãi hiện lên một nụ cười vặn vẹo lại quỷ dị, "Tựa như năm đó, khi ta ăn trái tim nóng hổi còn đập thình thịch của cha ngươi, lại móc tròng mắt của mẹ ngươi ra vậy. Trên mặt ả chỉ còn hốc mắt máu me đầm đìa, bộ dáng khóc cũng khóc không ra nước mắt, thật sự cực kì buồn cười, chỉ tiếc ngươi không thể chứng kiến"
"Câm miệng lại cho ta!", hai mắt Tạ Trì Phong đỏ ngầu, chịu đựng độc Chích tình đang không ngừng làm loạn trong cơ thể, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Lang Thiên Dạ, ân oán giữa ta và ngươi liền giải quyết trong hôm nay, đừng liên lụy những người vô tội!"
"Thì ra ngươi từ nãy đến giờ không nói gì là đang muốn dùng linh lực, thoát khỏi khống chế của độc Chích tình? Đáng tiếc, người ngươi muốn bảo vệ chưa chắc vô tội như ngươi vẫn nghĩ", Lang Thiên Dạ đáy mắt lóe sáng, chiếc đuôi quấn chặt Tang Nhị, ả nắm cằm nàng, lạnh lẽo nói, "Tạ Trì Phong, ngươi không muốn biết vì sao ban nãy pháp trận phục yêu lại thất bại à?"
Tạ Trì Phong ánh mắt lạnh băng thấu xương, cắn răng nói, "Ngươi có ý gì?"
Tang Nhị bị véo cằm thật sự rất đau, nàng không khỏi lui về sau, sợ ả yêu quái biến thái này đang nói giữa chừng không cẩn thận sẽ rạch đứt yết hầu mình. Không biết Lang Thiên Dạ muốn nói gì, nhưng trong nội tâm nàng lại trào dâng một điềm xấu cực lớn.
Lang Thiên Dạ nói, "Năm đó, sau khi bị lão già Tinh Dao làm trọng thương, ta biết nếu mình không thể tự rút quỷ âm tiêu ra, thân thể này sớm muộn cũng sẽ chết. Cũng may, sau khi rơi xuống sông Miên Túc, trong lúc hơi thở thoi thóp, ta tìm được một thiếu nữ nhân loại bị rắn độc cắn bị thương cạnh bờ sông"
"Năm đó ngươi vì tư chất bình thường, mãi chẳng thể kết ra Kim Đan, nên trong Chiêu Dương tông không được xem trọng, chỉ có thể làm đệ tử tầng chót cùng. Ta liền hỏi ngươi, nếu ngươi nguyện ý cứu ta, ta sẽ dạy ngươi làm thế nào kết ra Kim Đan, làm thế nào có thể nhanh chóng tu luyện. Cũng may có ngươi trở về trộm mang một viên đan dược đến, ta mới có thể kéo dài hơi tàn mà vượt qua thời điểm gian nan nhất kia"
"Đáng tiếc, khi ta muốn nhập vào cơ thể ngươi lại bị tu sĩ lục soát núi chen ngang", Lang Thiên Dạ âm hiểm cười, nhìn chằm chằm Tang Nhị, "Chỉ là nhiều năm như vậy, ta biết ngươi còn nhớ rõ chuyện này, cũng có thể cảm nhận được hơi thở của ta, vì dù sao trong cơ thể của ngươi có một phần yêu đan của ta, nhưng ngươi trước nay cũng không dám nói ra, đúng không?"
???? Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé ????
"Mấy ngày nay, thân thể của ta càng ngày càng kém, vốn đang định đến Chiêu Dương tông tìm ngươi. Hiện tại quá tốt, ta không cần làm gì, ngươi đã tự mình tìm đến cửa, thật sự chẳng tốn chút công sức nào!".
||||| Truyện đề cử: Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em |||||
Tang Nhị, "..."
Tang Nhị, "?????"
Lượng tin tức khổng lồ kia chẳng khác gì một quả bom giáng xuống người nàng.
Tang Nhị, "Hệ thống, vai ác có thể đừng gây thêm thù hận cho ta được không. Ả đang nói cái quái gì thế, cái gì cứu ả ta, sớm cảm nhận được ả ở đâu, ta cái gì cũng không biết nha!"
Hệ thống, "Những gì ả nói là sự thật. Đây là tuyến cốt truyện phụ trong quá khứ nhằm mở ra cốt truyện che giấu. Trước khi cốt truyện che giấu xuất hiện, ngươi sẽ không thể nhìn thấy đoạn ký ức này của nguyên chủ"
Tang Nhị, "What the f*ck?"
Sao có thể như vậy, như này còn không phải bắt nàng như người câm ăn hoàng liên, có khổ không nói được sao?
Cứu kẻ thù của Tạ Trì Phong, bảo hổ lột da*, giấu mà không báo... hành vi phạm tội này cực kì khủng bố.
(*Gốc 与虎谋皮: cùng kẻ ác thương lượng để đối phương từ bỏ lợi ích của mình, nhưng chuyện đó là chuyện không thể)
Quả nhiên, vừa nghe vậy, thần sắc Tạ Trì Phong kịch liệt biến đổi. Khi nhìn thấy vẻ mặt có chút chột dạ của Tang Nhị, hắn càng không dám tin.
Tang Nhị... thật sự có thể cảm nhận được vị trí của Lang Thiên Dạ?!
Liên tục nói nhiều như vậy, tình trạng của Lang Thiên Dạ cũng dần yếu đi. Xem ra, trong trận đánh ban nãy cũng như dùng Chích tình không chế Tạ Trì Phong cũng khiến ả chịu đả thương rất lớn.
"Thôi, Tạ Ngọc Thư, hôm nay món nợ cuối cùng này, ta rốt cuộc có thể thanh toán hết với ngươi", Lang Thiên Dạ thò người ra, ngũ quan chậm rãi tràn ra máu tươi, ả đến gần Tạ Trì Phong, ngón tay dừng trên đầu Tạ Trì Phong lạnh lùng nói, "Cha ngươi năm đó tuyệt tình với ta như vậy, ta phải bắt con của hắn nợ máu trả bằng máu, cũng như nếm thử cảm giác thống khổ khi cho rằng bản thân đã tìm được người mình yêu nhất, kết cục lại vào thời khắc hạnh phúc nhất rơi vào địa ngục!"
Đuôi rắn càng siết càng chặt, Tang Nhị trong yết hầu trào ra một mùi máu tanh. Nàng không nghe rõ sau đó Lang Thiên Dạ nói gì, chỉ có thể thấy vô số sương đen từ miệng Lang Thiên Dạ trào ra, chui vào bụng nàng, nơi cất chứa nửa viên yêu đan.
Cùng lúc đó, vô số ký ức hỗn loạn, chẳng khác gì một thước phim điện ảnh, lần lượt hiện ra trước mắt Tang Nhị.
Tang Nhị trừng mắt nhìn vào hư không, cuối cùng cũng nhìn thấy thứ có liên quan phó bản này, ký ức của nguyên chủ.
Pháo hôi ai cũng ngại, ai cũng khinh.
Năm đó, nguyên chủ mà Tang Nhị bám vào, sở dĩ sẽ ở dưới chân núi gặp phải Lang Thiên Dạ, chính là vì nàng tư chất rất kém cỏi, mười mấy tuổi cũng không kết ra Kim Đan, chỉ có thể làm một ít việc chạy vặt cấp thấp.
Nàng cần phải thoát khỏi tình cảnh bị người khác coi khinh.
Đề nghị của Lang Thiên Dạ đối với nàng mà nói, là lối tắt cũng là sự dụ hoặc cực lớn. Cho nên nàng giấu giếm sư môn, cùng yêu quái đang bị thương, không biết nơi nào tới làm giao dịch.
Cho nên mới nói, mọi việc ngoài ý muốn, đều được định sẵn sẽ để lại dấu vết.
Năm đó, Lang Thiên Dạ bị Tiên khí làm trọng thương, rơi xuống sông Miên Túc, nhờ vậy mà sống sót. Nguyên chủ cũng kết ra Kim Đan, đột phá sự hạn chế của pháo hôi, trở thành một đệ tử với thiên phú không tồi.
Có nguyên chủ trợ giúp, sau khi Lang Thiên Dạ vượt qua khoảng thời gian nguy hiểm nhất, liền nổi lên ý đồ đoạt xá (cướp đoạt thân thể).
Yêu quái có thể chọn người sống hoặc người chết để đoạt xá. Nếu đối tượng bị đoạt xá là người chết, vậy không cần phải nói, yêu quái vừa rời khỏi, thân thể kia lập tức sẽ thối nát.
???? Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé ????
Nếu đối tượng bị đoạt xá là người sống, quyền khống chế thân thể sẽ nằm trong tay phía mạnh hơn.
Một khi yêu quái thành công bám vào người, họ sẽ biến thành châu chấu trên một dây thừng. Nếu người khác một hai phải tách lìa họ ra, hai người đều sẽ bị thương nặng.
Muốn xóa bỏ sư ràng buộc kia, cần thiết phải do yêu quái tự nguyện rời đi. Cho nên trong dân gian mới có cách nói, nếu bị hồ ly bám vào người thì phải "mời" nó đi.
Khi đó Lang Thiên Dạ cực kỳ suy yếu. Nếu có đoạt xá, ả cũng không đánh lại một tiểu cô nương khỏe mạnh, nên chỉ có thể xem thân thể của nguyên chủ như "nhân cách phụ".
Hơn nữa, nguyên chủ không phải là lựa chọn tốt nhất, vì dù sao nàng cũng đang sống ở Chiêu Dương tông, xung quanh đều là tu sĩ.
Nhưng trong tình huống kia, nếu muốn tìm một tiểu cô nương vừa dễ dụ vừa dễ lừa để làm giao dịch là chuyện không hề dễ dàng. Trước cứ trốn đi đã, đợi sau một hai năm khôi phục nguyên khí, lại lợi dụng thân thể này tới kỵ lừa tìm mã, sau đó tìm một khối thân thể vô chủ dời nguyên thần sang, thậm chí trọng tố yêu thể, cũng là chuyện không phải không thể.
Dưới sự dụ dỗ của ác ma, nguyên chủ đồng ý với đề nghị của Lang Thiên Dạ.
Lang Thiên Dạ đút yêu đan cho nàng ăn, nào biết vừa làm được một nửa đã bị tu sĩ lục soát núi cắt ngang. Nếu ở lại trăm phần trăm là chết, rời đi còn có một đường sống. Lang Thiên Dạ ôm hận chạy trốn, nghĩ thầm về sau có cơ hội, nhất định phải trở về lấy lại thân thể này.
Mấy năm nay, nguyên chủ vì nhiều phương diện phát triển đồng đều, được Liên Sơn tán nhân xem như người nối nghiệp tài năng. Nhưng khi dùng cách chính thống chữa thương, hiệu quả lại cực kém. Loại mâu thuẫn này có liên hệ trực tiếp với quả bom hẹn giờ trong cơ thể Tang Nhị.
Đồng thời, vì viên yêu đan không hoàn chỉnh, Tang Nhị về bản chất vẫn là nhân loại, cho nên nàng có thể sống ở Chiêu Dương đến bây giờ, cũng bình an chẳng có việc gì.
Trong nguyên văn, nguyên chủ làm pháo hôi, vốn nên thiên phú bình thường, bị người khác khinh thường. Nhưng vì có nửa viên yêu đan này, ngoài ý muốn được sư phụ ưu ái, nàng không đành lòng từ bỏ. Mấy năm nay, nàng luôn thấy may mắn vì không bị người khác phát hiện, chưa bao giờ tiết lộ với ai bí mật to lớn kia.
Ban đầu, nguyên chủ quả thật không biết thân phận của Lang Thiên Dạ. Nhưng mấy năm gần đây, kiến thức tăng lên, nghe kể nhiều về Lang Thiên Dạ, nguyên chủ sớm nên phát hiện nửa viên yêu đan này là của ai.
Lang Thiên Dạ cùng đa số các môn sinh trong Chiêu Dương tông đều có ân oán, vì không để bản thân phải rơi vào cảnh người không ra người, yêu chẳng ra yêu, vì không muốn đối diện với sự thất vọng của sư phụ cũng như ánh mắt khác thường của đồng môn, vì không muốn từ đám mây lần nữa ngã xuống vũng bùn, nguyên chủ càng không thể nói ra chân tướng.
Trên thực tế, bí mật này vốn có thể mãi phủ bụi.
???? Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé ????
Nếu Tang Nhị không kích phát cốt truyện che giấu, không tiến vào phó bản【 Chích tình 】 này, nàng căn bản sẽ không chạm mặt với Lang Thiên Dạ.
Khi Lang Thiên Dạ trong phục yêu trận bị công kích yêu đan, đau đớn sẽ có một phần chuyển sang Tang Nhị. Nếu Tang Nhị không ở phó bản, nàng có thể kịp thời ăn chút đan dược chữa cho mình. Mà bên này, phục yêu trận cũng sẽ không thất bại, chỉ cần Lang Thiên Dạ chết đi, bí mật này liền vĩnh viễn chìm vào quên lãng.
Tang Nhị, "Đệt"
Cái miệng quạ đen này của mình, thật là cái tốt không linh cái xấu linh. Cho vừa cái tội nàng trước đó vài ngày còn mỉa mai, nói Chiêu Dương tông thích nhặt trẻ em lung tung, vạn nhất nhặt phải một cái Hỗn thế ma vương thì toi.
Cho nên chiếc boomerang này hiện tại đã đâm một phát đau đớn lên lưng nàng rồi.
Mấy tháng nay, Quỷ âm tiêu khiến thân thể Lang Thiên Dạ càng ngày càng hao mòn.
Vì thế, ả ta chợt nhớ đến tiểu cô nương mà năm xưa mình suýt chút nữa có thể thành công đoạt xá, muốn dùng Tang Nhị làm thân thể mới. Nhưng mặc kệ ăn bao nhiêu trái tim, tích góp bao nhiêu sức lực, ả đều không xông vào được đất Thục.
Mà hiện tại mọi thứ đều đã khác rồi.
Tang Nhị gia nhập phó bản, nâng cao tính phức tạp và hoàn chỉnh của cốt truyện, cũng biến tướng gia tăng mức độ khó khăn của phó bản. Trong cốt truyện gốc, Lang Thiên Dạ lại không có được Bug【 thân thể mới 】
Nàng như một viên linh đan diệu dược, tự đưa đến trước mặt Lang Thiên Dạ, cho ả cơ hội thoát khỏi khối cơ thể hư tổn.
Đồng thời, phục yêu trận đã đánh Tang Nhị một kích thật mạnh, mà Boss cấp S với lượng máu tràn đầy Lang Thiên Dạ, chính tại thời khắc quan trọng này thừa cơ chen ngang, bám vào thân thể của nàng.
...
Chuyện sau đó, Tang Nhị cũng không biết.
???? Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé ????
Nàng chìm vào một mảng không gian đen kịt, chỉ nghe thấy âm thanh của hệ thống đang không ngừng phát ra tin mừng, "Đinh! Chúc mừng ký chủ giải khóa cốt truyện che giấu, bổ sung hoàn chỉnh【 Cuộc sống hai mặt 】 của nguyên chủ không được viết rõ trong nguyên văn"
Hệ thống, "Đinh! Chúc mừng ký chủ kích phát tuyến cốt truyện gốc【 Người thương giả dối 】kế tiếp, mở ra tuyến BE bị che giấu"
Tang Nhị nửa chết nửa sống, còn không rõ ràng lắm tình trạng trước mắt, theo bản năng hỏi, "Tuyến BE? Chẳng lẽ nhân vật này của ta còn tuyến HE?"
Hệ thống, "Không, kết cục tốt nhất của pháo hôi là Normal Ending. Ở đây, 'cầm Huyền minh lệnh xuống núi' chính là NE. BE lại đại biểu cho một kết cục càng khó đoán trước hơn cả NE. Đồng thời, nhờ nó, chiều sâu của cốt truyện gốc được +1000, độ huyền nghi +1000, độ phức tạp của nhân vật +1000, chúc mừng ký chủ"
Tang Nhị, "Loại chuyện này có gì đáng chúc mừng chứ!"
Nàng rống giận một câu như thế trong đầu xong liền giật mình một cái, vừa tỉnh lại, phát hiện mình vẫn nằm trong miếu hoang ban nãy.
Trước mắt là hai gương mặt tràn ngập lo lắng của Bồ Chính Sơ và Đan Hoằng Thâm, "Này, muội có sao không?!"
???? Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé ????
"Tang Nhị, nghe thấy ta nói chuyện không?"
Lang Thiên Dạ đã biến mất.
Không, nói đúng hơn, ả ta vẫn còn ở đây, chỉ là... thay đổi một cách tồn tại khác thôi.
Tang Nhị đầu óc mơ hồ, nàng cảm nhận được ở nơi sâu nhất trong bụng mình, có gì đó nóng bỏng đang từng chút một nhảy lên.
Đó là luồng yêu lực đang hoạt động một cách khác thường, như tằm ăn tơ mà gặm nhắm nội đan của nàng.
28/12/2022
Chương 19 dài quá nên chia làm 2 ????
Tang Nhị đau đến hôn mê một khoảng thời gian. Thời điểm nàng tỉnh lại, sâu bên trong bụng vẫn đau âm ỉ như bị đao nhọn nạo quét.
Sự đau đớn này bộc phát cùng lúc với đòn công kích cuối cùng của pháp trận phục yêu, quả thực như thể... Nàng cũng giống Lang Thiên Dạ, cũng bị pháp trận kia tấn công.
Vấn đề là, thứ nhất, ánh sáng kia nhận không hề nhắm vào nàng. Thứ hai, trận pháp phục yêu sẽ chỉ gây thương tổn với yêu quái, sao có thể ảnh hưởng một nhân loại như nàng?
Nhưng sự đau đớn tột cùng kia lại thật sự tồn tại. Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây?
Tang Nhị suy yếu cố gắng nâng mí mắt, nàng phát hiện bản thân không thể động đậy, cả người đã bị một chiếc đuôi rắn thô to lạnh băng siết chặt, treo cách mặt đất mấy mét.
Nơi này tựa hồ là một tòa miếu bỏ hoang. Hai cánh cửa sớm đã mục nát từ lâu. Hiện tại gió cũng ngừng thổi, bên ngoài là một mảnh rừng hoang vu.
Lang Thiên Dạ mang nàng đến loại địa phương quỷ quái này làm gì chứ?
Những người khác đâu?
Tang Nhị, "..."
Kết cục sẽ không đoản hậu, qua loa đến mức này đó chứ, để nàng thay thế vị tân nương bị móc mắt kia?
Vì bị quấn rất chặt nên Tang Nhị hô hấp không được thoải mái. Nàng khó chịu ngẩng đầu lên, bỗng nhiên lại nghe thấy phía dưới truyền đến tiếng thở dốc thống khổ. Đưa mắt nhìn xuống, nàng nhất thời cả kinh, trước cửa miếu hoang có một thân ảnh đang thống khổ cuộn tròn người.
Là Tạ Trì Phong!
Xem ra, hắn chạy đến đây nhanh nhất, lại có kiếm Nguyệt Lạc lần theo hướng tà khí mới tìm được nơi này!
Sau khi thích ứng được với ánh sáng xung quanh, Tang Nhị liền phát hiện ngôi miếu hoang này, trên đất vương vãi đầy những mảnh gỗ nhỏ, trên những cây cột đóng đầy bụi có dấu vết cực sâu do kiếm khí lưu lại. Xem ra trước khi nàng tỉnh lại, nơi này rõ ràng đã xảy ra một trận ác chiến.
Trên người Lang Thiên Dạ cũng xuất hiện thêm vài vết thương sâu đến độ thấy được xương trắng, máu đang từ đó ào ạt chảy ra, thoạt nhìn ả yếu ớt hơn ban nãy rất nhiều.
Nhưng tình huống của Tạ Trì Phong cũng không tốt hơn bao nhiêu. Đôi môi mỏng mím chặt, mồ hôi lạnh đầm đìa, sắc mặt xanh mét, miễn cưỡng dùng Nguyệt Lạc kiếm chống đỡ thân thể mới không ngã xuống. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn về phía này.
Đây là... dấu hiệu độc Chích tình sắp phát tác.
Đúng rồi, loại độc không thể nào hiểu được kia trong cơ thể Tạ Trì Phong đúng là bút tích của Lang Thiên Dạ. Việc không rõ yếu tố dẫn đến độc phát cùng sự ảnh hưởng của nó cực kì thuận tiện cho tác giả dùng để đối phó những lúc kẹt ý tưởng.
???? Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé ????
Có lẽ vào lúc Tạ Trì Phong đuổi đến đây, ả ta bỗng nhiên nhớ đến còn "đòn hiểm" này có thể dùng, cho nên động chút tay chân, khiến độc Chích tình phát tác, kiềm chế Tạ Trì Phong.
"Thế nào, cảm giác nếm trải độc Chích tình dễ chịu không?", giọng Lang Thiên Dạ mang theo chút hụt hơi từ nơi u ám vang lên, xen lẫn sự oán độc và cảm khái, "Năm đó lỡ để ngươi chạy thoát, cũng may hôm nay ngươi vẫn rơi vào tay ta... Tạ Ngọc Thư a Tạ Ngọc Thư, thật sự muốn để ngươi tận mắt nhìn thấy cảnh đứa con trai của mình cuối cùng cũng phải chết trong tay ta!"
Tạ Trì Phong siết chặt kiếm Nguyệt Lạc, đáy mắt chứa đầy vẻ chán ghét cùng sự lạnh lẽo như băng giá, "Lang Thiên Dạ, ít nói mấy lời vô nghĩa, ngươi mau thả nàng ra!"
Đuôi rắn càng quấn chặt hơn, Tang Nhị bị siết đến hô hấp ngày càng khó khăn. Nàng cực kì tin tưởng, nếu Lang Thiên Dạ chỉ dùng lực thêm một chút thôi, nàng liền sẽ bị phân thành mấy khúc.
Phó bản yêu cầu nàng trợ giúp Tạ Trì Phong giết Lang Thiên Dạ. Như vậy chuyện cuối cùng nàng có thể làm hẳn là giúp Tạ Trì Phong kéo dài thời gian, để hắn khôi phục sức lực đi?
Căn cứ định luật vàng "Khi vai ác BOSS nói về thế giới nội tâm sẽ nói đến vô cùng vô tận", Tang Nhị gian nan mấp máy môi lên tiếng, "Lang Thiên Dạ, rốt cuộc ngươi và Tạ gia có thâm cừu đại hận gì mà năm đó ngươi lại ra tay tàn độc với họ như vậy?"
Lực chú ý của Lang Thiên Dạ quả nhiên bị vấn đề của nàng hấp dẫn, ả lạnh lùng nói, "Muốn trách thì trách Tạ Ngọc Thư có lỗi với ta! Là hắn làm sai trước!"
Đây đã là lần thứ hai nàng nghe thấy cái tên này, hẳn là tên của phụ thân Tạ Trì Phong.
Tang Nhị gian nan hô hấp một chút lại hỏi, "Có ý gì?"
Lang Thiên Dạ cả người lắc lư di chuyển về phía trước một bước. Nhìn xuống thiếu niên với gương mặt tương tự Tạ Ngọc Thư đồng thời cũng mang theo đường nét của một nữ nhân khác, thần sắc ả nhuốm đẫm vài phần điên cuồng không rõ tên, "Tạ Ngọc Thưa a Tạ Ngọc Thư, uổng cho ta năm đó một lòng một dạ với ngươi, đừng nói ngôi sao trên trời, chỉ cần ngươi mở miệng, ngay cả yêu đan ta cũng nguyện ý chia nửa viên cho ngươi. Ai ngờ sau khi phát hiện ta là yêu quái, ngươi lại lập tức trở mặt không quen biết, còn tìm mấy tên tu sĩ thối đến giết ta! Sau đó chưa đến một năm đã cưới mỹ kiều thê, cùng nàng nhu tình mật ý, nhi nữ song toàn... Ngươi không nghĩ đến ta vẫn còn sống đúng không? Nếu ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Những kẻ phụ bạc ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua!"
Tang Nhị, "!"
What the f*ck, năm xưa từng có chuyện như vậy thật sao?
Đây là bạch xà truyện phiên bản hắc ám đi?
Nhưng Tạ Ngọc Thư đã mất nên không còn ai để đối chứng, mà người còn sống muốn nói sao chẳng được. Mức độ đáng tin cậy của một bên đương sự như Lang Thiên Dạ vẫn còn nghi vấn. Huống hồ, Lang Thiên Dạ vì một người mà giận chó đánh mèo cả Tạ gia, ra tay tàn độc với trẻ em, người hầu, đây mới là tội ác rành rành không thể chối cãi.
Có lẽ vì đắm chìm vào dòng hồi ức, Tang Nhị cảm nhận được chiếc đuôi đang quấn lấy mình đã thả lỏng đôi chút, nhưng bụng nàng vẫn như cũ rất đau, "Vậy ngươi vì sao... lại muốn giết người vô tội như vậy? Là vì bổ sung yêu lực sao?"
"Năm đó ta vốn có thể tiễn thứ nghiệt chủng này đoàn tụ với cha mẹ hắn, song giữa chừng lại bị cái lão Tinh Dao đáng chết kia chắn ngang một chân, hại ta nhiều năm như vậy đều là bộ dáng người không ra người, yêu không ra yêu, nguyên thần lẫn thể xác đều đang không ngừng suy kiệt!", Lang Thiên Dạ vô cùng phẫn nộ, trừng lớn hai mắt nói, "Những kẻ bị ta giết nào có vô tội? Nam tử trên thế gian này đều là những kẻ bạc tình phụ lòng, nữ nhân lại thường thường có mắt không tròng, bị lừa dối còn ngây ngốc trả giá! Những kẻ vô dụng còn giữ lại làm gì? Ta chính là muốn ăn sạch trái tim của những nam nhân, cũng móc hết tròng mắt của những nữ nhân ngu xuẩn, không biết tốt xấu kia xuống"
???? Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé ????
Dừng lại một chút, Lang Thiên Dạ cúi đầu, trên mặt chậm rãi hiện lên một nụ cười vặn vẹo lại quỷ dị, "Tựa như năm đó, khi ta ăn trái tim nóng hổi còn đập thình thịch của cha ngươi, lại móc tròng mắt của mẹ ngươi ra vậy. Trên mặt ả chỉ còn hốc mắt máu me đầm đìa, bộ dáng khóc cũng khóc không ra nước mắt, thật sự cực kì buồn cười, chỉ tiếc ngươi không thể chứng kiến"
"Câm miệng lại cho ta!", hai mắt Tạ Trì Phong đỏ ngầu, chịu đựng độc Chích tình đang không ngừng làm loạn trong cơ thể, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Lang Thiên Dạ, ân oán giữa ta và ngươi liền giải quyết trong hôm nay, đừng liên lụy những người vô tội!"
"Thì ra ngươi từ nãy đến giờ không nói gì là đang muốn dùng linh lực, thoát khỏi khống chế của độc Chích tình? Đáng tiếc, người ngươi muốn bảo vệ chưa chắc vô tội như ngươi vẫn nghĩ", Lang Thiên Dạ đáy mắt lóe sáng, chiếc đuôi quấn chặt Tang Nhị, ả nắm cằm nàng, lạnh lẽo nói, "Tạ Trì Phong, ngươi không muốn biết vì sao ban nãy pháp trận phục yêu lại thất bại à?"
Tạ Trì Phong ánh mắt lạnh băng thấu xương, cắn răng nói, "Ngươi có ý gì?"
Tang Nhị bị véo cằm thật sự rất đau, nàng không khỏi lui về sau, sợ ả yêu quái biến thái này đang nói giữa chừng không cẩn thận sẽ rạch đứt yết hầu mình. Không biết Lang Thiên Dạ muốn nói gì, nhưng trong nội tâm nàng lại trào dâng một điềm xấu cực lớn.
Lang Thiên Dạ nói, "Năm đó, sau khi bị lão già Tinh Dao làm trọng thương, ta biết nếu mình không thể tự rút quỷ âm tiêu ra, thân thể này sớm muộn cũng sẽ chết. Cũng may, sau khi rơi xuống sông Miên Túc, trong lúc hơi thở thoi thóp, ta tìm được một thiếu nữ nhân loại bị rắn độc cắn bị thương cạnh bờ sông"
"Năm đó ngươi vì tư chất bình thường, mãi chẳng thể kết ra Kim Đan, nên trong Chiêu Dương tông không được xem trọng, chỉ có thể làm đệ tử tầng chót cùng. Ta liền hỏi ngươi, nếu ngươi nguyện ý cứu ta, ta sẽ dạy ngươi làm thế nào kết ra Kim Đan, làm thế nào có thể nhanh chóng tu luyện. Cũng may có ngươi trở về trộm mang một viên đan dược đến, ta mới có thể kéo dài hơi tàn mà vượt qua thời điểm gian nan nhất kia"
"Đáng tiếc, khi ta muốn nhập vào cơ thể ngươi lại bị tu sĩ lục soát núi chen ngang", Lang Thiên Dạ âm hiểm cười, nhìn chằm chằm Tang Nhị, "Chỉ là nhiều năm như vậy, ta biết ngươi còn nhớ rõ chuyện này, cũng có thể cảm nhận được hơi thở của ta, vì dù sao trong cơ thể của ngươi có một phần yêu đan của ta, nhưng ngươi trước nay cũng không dám nói ra, đúng không?"
???? Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé ????
"Mấy ngày nay, thân thể của ta càng ngày càng kém, vốn đang định đến Chiêu Dương tông tìm ngươi. Hiện tại quá tốt, ta không cần làm gì, ngươi đã tự mình tìm đến cửa, thật sự chẳng tốn chút công sức nào!".
||||| Truyện đề cử: Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em |||||
Tang Nhị, "..."
Tang Nhị, "?????"
Lượng tin tức khổng lồ kia chẳng khác gì một quả bom giáng xuống người nàng.
Tang Nhị, "Hệ thống, vai ác có thể đừng gây thêm thù hận cho ta được không. Ả đang nói cái quái gì thế, cái gì cứu ả ta, sớm cảm nhận được ả ở đâu, ta cái gì cũng không biết nha!"
Hệ thống, "Những gì ả nói là sự thật. Đây là tuyến cốt truyện phụ trong quá khứ nhằm mở ra cốt truyện che giấu. Trước khi cốt truyện che giấu xuất hiện, ngươi sẽ không thể nhìn thấy đoạn ký ức này của nguyên chủ"
Tang Nhị, "What the f*ck?"
Sao có thể như vậy, như này còn không phải bắt nàng như người câm ăn hoàng liên, có khổ không nói được sao?
Cứu kẻ thù của Tạ Trì Phong, bảo hổ lột da*, giấu mà không báo... hành vi phạm tội này cực kì khủng bố.
(*Gốc 与虎谋皮: cùng kẻ ác thương lượng để đối phương từ bỏ lợi ích của mình, nhưng chuyện đó là chuyện không thể)
Quả nhiên, vừa nghe vậy, thần sắc Tạ Trì Phong kịch liệt biến đổi. Khi nhìn thấy vẻ mặt có chút chột dạ của Tang Nhị, hắn càng không dám tin.
Tang Nhị... thật sự có thể cảm nhận được vị trí của Lang Thiên Dạ?!
Liên tục nói nhiều như vậy, tình trạng của Lang Thiên Dạ cũng dần yếu đi. Xem ra, trong trận đánh ban nãy cũng như dùng Chích tình không chế Tạ Trì Phong cũng khiến ả chịu đả thương rất lớn.
"Thôi, Tạ Ngọc Thư, hôm nay món nợ cuối cùng này, ta rốt cuộc có thể thanh toán hết với ngươi", Lang Thiên Dạ thò người ra, ngũ quan chậm rãi tràn ra máu tươi, ả đến gần Tạ Trì Phong, ngón tay dừng trên đầu Tạ Trì Phong lạnh lùng nói, "Cha ngươi năm đó tuyệt tình với ta như vậy, ta phải bắt con của hắn nợ máu trả bằng máu, cũng như nếm thử cảm giác thống khổ khi cho rằng bản thân đã tìm được người mình yêu nhất, kết cục lại vào thời khắc hạnh phúc nhất rơi vào địa ngục!"
Đuôi rắn càng siết càng chặt, Tang Nhị trong yết hầu trào ra một mùi máu tanh. Nàng không nghe rõ sau đó Lang Thiên Dạ nói gì, chỉ có thể thấy vô số sương đen từ miệng Lang Thiên Dạ trào ra, chui vào bụng nàng, nơi cất chứa nửa viên yêu đan.
Cùng lúc đó, vô số ký ức hỗn loạn, chẳng khác gì một thước phim điện ảnh, lần lượt hiện ra trước mắt Tang Nhị.
Tang Nhị trừng mắt nhìn vào hư không, cuối cùng cũng nhìn thấy thứ có liên quan phó bản này, ký ức của nguyên chủ.
Pháo hôi ai cũng ngại, ai cũng khinh.
Năm đó, nguyên chủ mà Tang Nhị bám vào, sở dĩ sẽ ở dưới chân núi gặp phải Lang Thiên Dạ, chính là vì nàng tư chất rất kém cỏi, mười mấy tuổi cũng không kết ra Kim Đan, chỉ có thể làm một ít việc chạy vặt cấp thấp.
Nàng cần phải thoát khỏi tình cảnh bị người khác coi khinh.
Đề nghị của Lang Thiên Dạ đối với nàng mà nói, là lối tắt cũng là sự dụ hoặc cực lớn. Cho nên nàng giấu giếm sư môn, cùng yêu quái đang bị thương, không biết nơi nào tới làm giao dịch.
Cho nên mới nói, mọi việc ngoài ý muốn, đều được định sẵn sẽ để lại dấu vết.
Năm đó, Lang Thiên Dạ bị Tiên khí làm trọng thương, rơi xuống sông Miên Túc, nhờ vậy mà sống sót. Nguyên chủ cũng kết ra Kim Đan, đột phá sự hạn chế của pháo hôi, trở thành một đệ tử với thiên phú không tồi.
Có nguyên chủ trợ giúp, sau khi Lang Thiên Dạ vượt qua khoảng thời gian nguy hiểm nhất, liền nổi lên ý đồ đoạt xá (cướp đoạt thân thể).
Yêu quái có thể chọn người sống hoặc người chết để đoạt xá. Nếu đối tượng bị đoạt xá là người chết, vậy không cần phải nói, yêu quái vừa rời khỏi, thân thể kia lập tức sẽ thối nát.
???? Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé ????
Nếu đối tượng bị đoạt xá là người sống, quyền khống chế thân thể sẽ nằm trong tay phía mạnh hơn.
Một khi yêu quái thành công bám vào người, họ sẽ biến thành châu chấu trên một dây thừng. Nếu người khác một hai phải tách lìa họ ra, hai người đều sẽ bị thương nặng.
Muốn xóa bỏ sư ràng buộc kia, cần thiết phải do yêu quái tự nguyện rời đi. Cho nên trong dân gian mới có cách nói, nếu bị hồ ly bám vào người thì phải "mời" nó đi.
Khi đó Lang Thiên Dạ cực kỳ suy yếu. Nếu có đoạt xá, ả cũng không đánh lại một tiểu cô nương khỏe mạnh, nên chỉ có thể xem thân thể của nguyên chủ như "nhân cách phụ".
Hơn nữa, nguyên chủ không phải là lựa chọn tốt nhất, vì dù sao nàng cũng đang sống ở Chiêu Dương tông, xung quanh đều là tu sĩ.
Nhưng trong tình huống kia, nếu muốn tìm một tiểu cô nương vừa dễ dụ vừa dễ lừa để làm giao dịch là chuyện không hề dễ dàng. Trước cứ trốn đi đã, đợi sau một hai năm khôi phục nguyên khí, lại lợi dụng thân thể này tới kỵ lừa tìm mã, sau đó tìm một khối thân thể vô chủ dời nguyên thần sang, thậm chí trọng tố yêu thể, cũng là chuyện không phải không thể.
Dưới sự dụ dỗ của ác ma, nguyên chủ đồng ý với đề nghị của Lang Thiên Dạ.
Lang Thiên Dạ đút yêu đan cho nàng ăn, nào biết vừa làm được một nửa đã bị tu sĩ lục soát núi cắt ngang. Nếu ở lại trăm phần trăm là chết, rời đi còn có một đường sống. Lang Thiên Dạ ôm hận chạy trốn, nghĩ thầm về sau có cơ hội, nhất định phải trở về lấy lại thân thể này.
Mấy năm nay, nguyên chủ vì nhiều phương diện phát triển đồng đều, được Liên Sơn tán nhân xem như người nối nghiệp tài năng. Nhưng khi dùng cách chính thống chữa thương, hiệu quả lại cực kém. Loại mâu thuẫn này có liên hệ trực tiếp với quả bom hẹn giờ trong cơ thể Tang Nhị.
Đồng thời, vì viên yêu đan không hoàn chỉnh, Tang Nhị về bản chất vẫn là nhân loại, cho nên nàng có thể sống ở Chiêu Dương đến bây giờ, cũng bình an chẳng có việc gì.
Trong nguyên văn, nguyên chủ làm pháo hôi, vốn nên thiên phú bình thường, bị người khác khinh thường. Nhưng vì có nửa viên yêu đan này, ngoài ý muốn được sư phụ ưu ái, nàng không đành lòng từ bỏ. Mấy năm nay, nàng luôn thấy may mắn vì không bị người khác phát hiện, chưa bao giờ tiết lộ với ai bí mật to lớn kia.
Ban đầu, nguyên chủ quả thật không biết thân phận của Lang Thiên Dạ. Nhưng mấy năm gần đây, kiến thức tăng lên, nghe kể nhiều về Lang Thiên Dạ, nguyên chủ sớm nên phát hiện nửa viên yêu đan này là của ai.
Lang Thiên Dạ cùng đa số các môn sinh trong Chiêu Dương tông đều có ân oán, vì không để bản thân phải rơi vào cảnh người không ra người, yêu chẳng ra yêu, vì không muốn đối diện với sự thất vọng của sư phụ cũng như ánh mắt khác thường của đồng môn, vì không muốn từ đám mây lần nữa ngã xuống vũng bùn, nguyên chủ càng không thể nói ra chân tướng.
Trên thực tế, bí mật này vốn có thể mãi phủ bụi.
???? Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé ????
Nếu Tang Nhị không kích phát cốt truyện che giấu, không tiến vào phó bản【 Chích tình 】 này, nàng căn bản sẽ không chạm mặt với Lang Thiên Dạ.
Khi Lang Thiên Dạ trong phục yêu trận bị công kích yêu đan, đau đớn sẽ có một phần chuyển sang Tang Nhị. Nếu Tang Nhị không ở phó bản, nàng có thể kịp thời ăn chút đan dược chữa cho mình. Mà bên này, phục yêu trận cũng sẽ không thất bại, chỉ cần Lang Thiên Dạ chết đi, bí mật này liền vĩnh viễn chìm vào quên lãng.
Tang Nhị, "Đệt"
Cái miệng quạ đen này của mình, thật là cái tốt không linh cái xấu linh. Cho vừa cái tội nàng trước đó vài ngày còn mỉa mai, nói Chiêu Dương tông thích nhặt trẻ em lung tung, vạn nhất nhặt phải một cái Hỗn thế ma vương thì toi.
Cho nên chiếc boomerang này hiện tại đã đâm một phát đau đớn lên lưng nàng rồi.
Mấy tháng nay, Quỷ âm tiêu khiến thân thể Lang Thiên Dạ càng ngày càng hao mòn.
Vì thế, ả ta chợt nhớ đến tiểu cô nương mà năm xưa mình suýt chút nữa có thể thành công đoạt xá, muốn dùng Tang Nhị làm thân thể mới. Nhưng mặc kệ ăn bao nhiêu trái tim, tích góp bao nhiêu sức lực, ả đều không xông vào được đất Thục.
Mà hiện tại mọi thứ đều đã khác rồi.
Tang Nhị gia nhập phó bản, nâng cao tính phức tạp và hoàn chỉnh của cốt truyện, cũng biến tướng gia tăng mức độ khó khăn của phó bản. Trong cốt truyện gốc, Lang Thiên Dạ lại không có được Bug【 thân thể mới 】
Nàng như một viên linh đan diệu dược, tự đưa đến trước mặt Lang Thiên Dạ, cho ả cơ hội thoát khỏi khối cơ thể hư tổn.
Đồng thời, phục yêu trận đã đánh Tang Nhị một kích thật mạnh, mà Boss cấp S với lượng máu tràn đầy Lang Thiên Dạ, chính tại thời khắc quan trọng này thừa cơ chen ngang, bám vào thân thể của nàng.
...
Chuyện sau đó, Tang Nhị cũng không biết.
???? Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé ????
Nàng chìm vào một mảng không gian đen kịt, chỉ nghe thấy âm thanh của hệ thống đang không ngừng phát ra tin mừng, "Đinh! Chúc mừng ký chủ giải khóa cốt truyện che giấu, bổ sung hoàn chỉnh【 Cuộc sống hai mặt 】 của nguyên chủ không được viết rõ trong nguyên văn"
Hệ thống, "Đinh! Chúc mừng ký chủ kích phát tuyến cốt truyện gốc【 Người thương giả dối 】kế tiếp, mở ra tuyến BE bị che giấu"
Tang Nhị nửa chết nửa sống, còn không rõ ràng lắm tình trạng trước mắt, theo bản năng hỏi, "Tuyến BE? Chẳng lẽ nhân vật này của ta còn tuyến HE?"
Hệ thống, "Không, kết cục tốt nhất của pháo hôi là Normal Ending. Ở đây, 'cầm Huyền minh lệnh xuống núi' chính là NE. BE lại đại biểu cho một kết cục càng khó đoán trước hơn cả NE. Đồng thời, nhờ nó, chiều sâu của cốt truyện gốc được +1000, độ huyền nghi +1000, độ phức tạp của nhân vật +1000, chúc mừng ký chủ"
Tang Nhị, "Loại chuyện này có gì đáng chúc mừng chứ!"
Nàng rống giận một câu như thế trong đầu xong liền giật mình một cái, vừa tỉnh lại, phát hiện mình vẫn nằm trong miếu hoang ban nãy.
Trước mắt là hai gương mặt tràn ngập lo lắng của Bồ Chính Sơ và Đan Hoằng Thâm, "Này, muội có sao không?!"
???? Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé ????
"Tang Nhị, nghe thấy ta nói chuyện không?"
Lang Thiên Dạ đã biến mất.
Không, nói đúng hơn, ả ta vẫn còn ở đây, chỉ là... thay đổi một cách tồn tại khác thôi.
Tang Nhị đầu óc mơ hồ, nàng cảm nhận được ở nơi sâu nhất trong bụng mình, có gì đó nóng bỏng đang từng chút một nhảy lên.
Đó là luồng yêu lực đang hoạt động một cách khác thường, như tằm ăn tơ mà gặm nhắm nội đan của nàng.
28/12/2022
Chương 19 dài quá nên chia làm 2 ????