Sau Khi Thiếu Gia Thật Trở Về, Thiếu Gia Giả Bỏ Chạy Suốt Đêm
Chương 41: Phòng Đôi
Văn Từ trợn tròn mắt nhìn chằm chằm mặt Trì Quan Yếm vài giây, không biết nên phản ứng như thế nào, một lúc sau mới đỏ mặt nói: "Sao anh lại nói như vậy..."
Cậu không khỏi liếc trộm Trì Quan Yếm, sau đó cố ý nhìn sang chỗ khác, giả vờ thản nhiên hỏi: "Người anh nói là em sao?"
"Em nghĩ sao?" Hàng mi dài điên cuồng rung động đã để lộ sự căng thẳng của Văn Từ, rõ ràng là đang thẹn thùng, nhưng vẫn muốn hỏi lại, Trì Quan Yếm đưa tay nhéo nhéo lỗ tai của cậu, môi đặt ở bên tai cậu nhẹ nhàng nói: "A Từ, gần đây em rất hay đỏ mặt."
"Còn không phải là tại anh, anh..." Lời nói vừa dừng lại trên môi, liền cảm nhận được hơi thở nóng rực của người đàn ông. Văn Từ cảm thấy lưng cứng đờ, ngồi dịch sang bên cạnh, sờ sờ mặt mình, mơ hồ giải thích: "Không đúng, có thể là do trời quá nóng."
Cậu không dám đến quá gần Trì Quan Yếm, vì vậy càng lùi ra xa hơn.
Trì Quan Yếm chú ý đến động tác của cậu, lặng lẽ đến gần cậu hơn một chút.
Văn Từ trốn ra xa, mắt thấy cậu chuẩn bị rớt khỏi ghế ngồi, Trì Quan Yếm nắm lấy cổ tay cậu cười nhắc nhở, "A Từ, em còn trốn nữa sẽ rớt khỏi ghế đó."
Văn Từ dừng lại, nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay của mình, nói nhỏ: "Đừng lại gần em nữa."
Trì Quan Yếm tiến lại gần một bước, rồi nói: "Được."
Hai người trở lại khoảng cách thân mật ban đầu, động tác dịch chuyển của Văn Từ cũng không còn nữa.
Cậu cảm thấy thiết lập tính cách lạnh lùng tàn nhẫn, máu lạnh vô tình của Trì Quan Yếm đã hoàn toàn sụp đổ.
Trì Quan Yếm hiện tại cho cậu cảm giác như là một con cáo già vậy.
Điện thoại reo lên, Trì Quan Yếm nghe máy.
Văn Từ dần dần thả lỏng, định thử rút tay ra, nhưng vừa di chuyển thì đã bị Trì Quan Yếm siết càng chặt hơn.
Cậu có hơi khô khốc liếm môi, cảm giác như có một con rắn lửa đang quấn quanh cổ tay, nóng đến mức không kiểm soát được rời sự chú ý lên người Trì Quan Yếm.
Văn Từ nghe thấy Trì Quan Yếm nói "Tiếp tục tìm", trong lòng hơi giật mình.
Tìm cái gì?
*
Lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố H đã là mười một giờ tối, Văn Từ Trì Quan Yếm lên xe.
Khi đến khách sạn đã đặt trước, Văn Từ cầm theo chứng minh thư đến quầy lễ tân lấy thẻ phòng.
"Xin lỗi, phải là hai phòng." Thấy quầy lễ tân chỉ đưa cho mình một cái thẻ chìa khóa, Văn Từ nhắc nhở.
Quầy lễ tân kiểm tra lại thông tin rồi tươi cười giải thích: "Dạ xin chào, ở đây chỉ đặt trước một căn phòng đôi, vì vậy chỉ có một thẻ phòng duy nhất, sẽ không có vấn đề gì đâu ạ."
Phòng đôi? Sao lại là phòng đôi?
Văn Từ quay đầu nhìn Trì Quan Yếm, cảm thấy thẻ phòng trong tay giống như củ khoai nóng bỏng tay.
Trì Quan Yếm: "Ninh Hạ Chú đặt."
Văn Từ vội vàng hỏi quầy lễ tân, "Còn có thể đổi được không? Hoặc là gặt thêm một phòng khác."
Phòng đôi làm sao mà ngủ được? Mà nếu vào ở, không phải sẽ khiến mọi người hiểu lầm cậu và Trì Quan Yếm là một cặp sao.
Ninh Hạ Chú đặt phòng kiểu gì vậy, lại còn đặt thành phòng đôi, kiểu sai lầm ngu ngốc này không giống như lỗi mà anh ta sẽ làm ra?
"Xin lỗi, phòng của chúng tôi đã đầy rồi." Nhân viên lễ tân lắc đầu xin lỗi, "Cho dù không đầy, thì với mức giá như phòng của anh cũng cần phải đặt trước."
Văn Từ lúng túng đứng đó suy nghĩ mông lung.
Cậu nằm dưới sàn? Cũng không phải là không được, vấn đề là cậu và Trì Quan Yếm ngủ chung một phòng, nghĩ thôi cũng đã khiến người ta mặt đỏ tai hồng rồi.
Ninh Hạ Chú ở dưới quê xa xôi hắt xì một cái, ném ra Vương Trác[1], cười không khép được miệng nói: "Êy, Vương Trác, có ai ăn không? Có ai ăn không? Không ai ăn tôi tiếp tục đi á?"
[1] Vương Trác: trong trò Đấu địa chủ là loại bài lớn nhất, có một số nơi gọi là Thiên Trác, là cùng lúc đánh ra hai quân Tiểu Vương và Đại Vương. Ở Việt Nam, Tiểu Vương và Đại Vương là hai con Joker trong bộ bài..
Người thôn bên cạnh trợn tròn mắt, "Cậu mẹ nó ra Vương Trác, hỏi chúng ta có ăn hay không? Cậu bị ngốc à? Ai ăn cho nổi? Mau ra đi!"
Chuông điện thoại vang lên, Ninh Hạ Chú lấy điện thoại ra, thấy là Văn Từ thì lập tức bắt máy.
"Ninh Hạ Chú, phòng đôi là thế nào? Tại sao anh không đặt hai căn phòng?"
Ninh Hạ Chú đột nhiên nhớ tới chuyện này, vỗ đùi nghĩ chết rồi, sau đó vội vàng xin lỗi: "Thực xin lỗi, cậu Văn. Lúc tôi đặt chỉ còn lại duy nhất một phòng, mấy khách sạn khác gần đó cũng không có phòng nào thích hợp, nên tôi chỉ có thể đặt phòng đôi. Tôi quên không nói trước với cậu, thực sự rất xin lỗi. Giường trong phòng đôi rất lớn, cậu và Trì Tổng hai người có thể ngủ chung với nhau. Ba con 6 với một cặp Vương, tôi chỉ còn một tấm thôi, các người có muốn ăn không đây? "
Văn Từ liếc mắt nhìn Trì Quan Yếm: "Đây không phải là vấn đề có ngủ được hay không."
Cậu quay lưng lại với Trì Quan Yếm, nói nhỏ vào điện thoại, "Tôi với Trì Tổng không phải là một cặp. Ở chung trong cùng một phòng sẽ gây ra rất nhiều hiểu lầm."
Ninh Hạ Chú: "Không sao đâu, cậu Văn, cậu đừng xấu hổ, thường xuyên có người không đặt được phòng đơn mà phải đặt phòng đôi. Giường trong phòng thật sự rất lớn, cậu với Trì Tổng ngủ ở hai bên mép giường cũng có thể nhét được thêm ba người ở giữa, cậu không cần lo hai người ngủ sẽ sát gần nhau. Con 3, tôi thắng rồi, đưa tiền đưa tiền. "
Văn Từ nửa tin nửa ngờ cúp điện thoại, không chết tâm lấy điện thoại ra kiểm tra.
Mấy khách sạn quanh đây thực sự không còn phòng nữa, nếu có thì cũng ở rất xa, phải mất đến hai ba chuyến xe mới tới nơi.
Đã hơn mười một giờ tối, ngày mai còn phải dậy sớm, vì vậy không còn lựa chọn nào khác.
Văn Từ đứng bên cạnh Trì Quan Yếm, do dự nói, "Trì Tổng, chúng ta chỉ có thể ở tạm một đêm rồi."
Trì Quan Yếm nheo mắt lại nhìn cậu chằm chằm, dịu dàng nói: "Em không ngại là được rồi."
Văn Từ không ngại, nhưng cậu sợ Trì Quan Yếm sẽ ngại, dù sao thì cậu cũng rất lo lắng về giấc ngủ của mình, cũng rất lo lắng cho bản thân sau khi ngủ.
Cậu sợ đến lúc đó mình ngủ quên mất, động tay động chân với Trì Quan Yếm lúc nào không biết.
Vì vậy tốt hơn hết vẫn nên có một lớp bảo hộ.
Văn Từ dùng thẻ phòng mở cửa.
Đèn bật sáng, bóng bay tình yêu khắp nơi nhìn có chút chói mắt.
Văn Từ vừa mới cất vali đi, quay đầu lại liền nhìn thấy trên bàn đầu giường có mấy thứ kỳ quái.
Cậu đi tới, hơi cúi xuống cầm nó lên xem thử, sau khi nhận ra đó là thứ gì thì hai má ửng hồng, vô thức quay đầu nhìn chỗ khác.
Chết tiệt, ai để những thứ này trên đầu giường.
Sau vài giây, nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, Văn Từ lập tức nhét mấy đạo cụ hình thù kỳ dị vào trong ngăn kéo, quay đầu lại nhìn Trì Quan Yếm như không có chuyện gì xảy ra.
Ánh mắt Trì Quan Yếm hơi giật mình, đưa tay cởi thứ dính trên quần áo của Văn Từ ra.
Đó là một cái túi vuông nhỏ, không có chữ, Văn Từ biết là gì, não chưa kịp phản ứng thì đã giật lấy rồi ném vào thùng rác, sau đó giả bộ thản nhiên nói, "Không biết rác ở đâu ra dính vào người, cám ơn Trì Tổng. "
Trì Quan Yếm không nhịn được bật cười ra một tiếng, hiển nhiên là không tin những gì Văn Từ nói.
Văn Từ cứng ngắc, không biết nên phản ứng như thế nào, mất một lúc lâu sau mới bảo tồn khoảng cách tiến vào phòng tắm, "Trì, Trì Tổng, em đi tắm trước."
Trì Quan Yếm gật đầu đáp lại, ngồi vào bàn bên cạnh, lấy sổ ghi chép ra, bắt đầu quay video.
Văn Từ cầm quần áo đi vào phòng tắm, bàn tay đóng cửa đang phát run.
Vừa nghĩ đến mình đã nhìn chằm chằm vào đống đạo cụ một hồi lâu, Văn Từ đã muốn nổ tung tại chỗ, trong lòng âm thầm cho khách sạn này vào danh sách đen.
Ngay khi đang nắm lấy vạt áo chuẩn bị cởi, cậu chợt nhận ra Trì Quan Yếm đã đóng sổ tay, đi tới gõ cửa kính phòng tắm, hai người nhìn nhau.
Văn Từ không biết anh có ý gì, hai người nhìn nhau qua tấm kính, cho đến khi Trì Quan Yếm gõ cửa kính, ánh mắt rơi vào eo cậu, cậu mới đột nhiên phản ứng lại mà ngẩng đầu lên.
Trống không, không có rèm, kính cũng trong suốt không che, nếu cậu tắm bên trong, anh ở bên ngoài có thể nhìn thấy hết.
Vòng eo đẹp đẽ và thanh tú của chàng trai tiếp xúc với ánh sáng ấm áp của phòng tắm, Trì Quan Yếm thu hồi ánh mắt, gọi cho quầy lễ tân.
Văn Từ lúng túng bước ra khỏi phòng tắm, nói: "Trì Tổng, hay là em đến quán Internet ở một đêm... đúng rồi, ở nhà dân cũng được."
Nói xong, cậu lấy quần áo định đi, nhưng lại bị Trì Quan Yếm ngăn lại, "Quán Internet sao ngủ được? Bây giờ đang là mùa du lịch, nhà dân chắc cũng đầy rồi."
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, Văn Từ đi ra mở cửa.
Nhân viên khách sạn nhanh chóng lắp rèm cửa, nhân tiện mang hết những món đồ trang trí lộn xộn trong phòng đi.
Đột nhiên, Văn Từ ngăn bọn họ lại, thấp giọng nói: "Trong ngăn kéo vẫn còn một đống đồ, mang đi luôn."
Nhân viên khách sạn quay lại, lấy đồ trong ngăn kéo ra rồi rời đi, như sợ hai người sẽ hối hận, hỏi trước mặt hai người: "Hai vị có chắc là không cần mấy thứ này không? Thật không?" "
"Không cần." Văn Từ nhìn thẳng nhân viên khách sạn, muốn một cước đá bay họ ra ngoài, "Thật."
Bởi vì lời nói của nhân viên khách sạn, Văn Từ nhìn thấy một vài đạo cụ, vội vàng nhìn đi chỗ khác.
Cảm nhận được ánh mắt giết người của Văn Từ, nhân viên khách sạn nhanh chóng rời đi với số đạo cụ.
Văn Từ lại đi tắm, sấy khô tóc rồi đi ra ngoài trong bộ đồ ngủ.
"Trì Tổng, em tắm xong rồi." Văn Từ lấy chăn bông trong tủ ra đặt xuống đất, đang định nằm xuống liền phát hiện ánh mắt phía sau lưng quá nóng, xoay người nhìn Trì Quan Yếm đang ngồi trên ghế nhìn mình chằm chằm.
"Em ngủ trên sàn nhà?" Trì Quan Yếm đứng dậy.
Bóng đen từ trên cao úp tới, Văn Từ hoàn toàn bị che khuất trong đó, lúc này mới nhận ra Trì Quan Yếm cao đến mức nào.
Nhưng còn chưa kịp trả lời, Trì Quan Yếm đã dựng cậu dậy đặt lên trên giường, "Lên giường ngủ đi."
"Em ngủ dưới sàn là được." Chiếc giường mềm mại khiến cả người Văn Từ hơi lún sâu xuống, thoải mái đến mức khiến cậu không muốn rời đi, để tránh xấu hổ, cậu vẫn xuống giường nhất quyết muốn ngủ trên sàn nhà.
Trì Quan Yếm bị dáng vẻ không nỡ nhưng phải đi xuống của cậu làm cho buồn cười, "Em sợ anh làm gì em à?"
"Không có." Văn Từ cúi đầu xấu hổ nói, "Em sợ em sẽ làm gì với anh."
"Không sao, anh không sợ, đi ngủ đi." Trì Quan Yếm lại ôm cậu lên giường, "Anh đi tắm."
Văn Từ cảm thấy Trì Quan Yếm ôm mình dễ như ôm mèo, không nhịn được nói: "Em không nặng à? Sao anh ôm em lại nhẹ nhàng như vậy?"
Trì Quan Yếm: "Không nặng."
"Em hơn 70kg, còn không nặng." Văn Từ thì thào nói, cảm thấy Trì Quan Yếm đang nói dối.
Trì Quan Yếm nhìn cậu, nghiêm túc nói: "Không nặng, em nên ăn cho mập lên, hiện tại có hơi gầy một chút."
Văn Từ lắc đầu: "Mập hơn nữa sẽ không đẹp."
Trì Quan Yếm đột nhiên hỏi: "Em cao bao nhiêu?"
Văn Từ gần như không cần nghĩ, lập tức trả lời: "Em cao 1,8m."
"Thật không?" Trì Quan Yếm vuốt thẳng tóc mái rối bù của cậu, mỉm cười hỏi.
"Thật mà!" Nghe thấy anh nghi ngờ chính mình, Văn Từ mặt không đỏ tim không đập nói dối, "Em cao 1,8 mét lận, thật đó, không tin lần sau anh có thể tự mình đo."
Tất nhiên, tiền đề là phải đi giày.
Trì Quan Yếm trầm ngâm, suy nghĩ một chút, cười nói: "Anh nhớ trong tư liệu là 1,79 mét."
Nghe thấy 1,79 mét, cả người Văn Từ giống như mèo xù lông, đứng ở trước mặt Trì Quan Yếm chỉ vào chiều cao của mình, "Em đã cao lên 1,8 mét rồi. Anh nhìn xem, em với anh cũng không cách nhau bao nhiêu."
Nói xong, cậu không biết xấu hổ kiễng chân lên.
"Được rồi, em 1,8 mét, là anh nhớ lầm." Trì Quan Yếm sờ sờ đầu cậu, nhẹ giọng nói.
Lúc này Văn Từ mới híp mắt, ngồi lại lên giường.
Giường quá êm, cậu không muốn rời đi, liền liếc mắt nhìn giường.
Nó rộng hơn hai mét, quả thực rất lớn, đủ để năm sáu người ngủ.
Văn Từ cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn Trì Quan Yếm đang ở trong phòng tắm, mệt mỏi nằm ở trên giường đắp chăn bông.
Lúc đầu nghe tiếng nước trong phòng tắm còn có chút căng thẳng không nói nên lời, nhưng cuối cùng mí mắt càng ngày càng nặng, Văn Từ liền chìm vào giấc ngủ.
Khi Trì Quan Yếm từ phòng tắm đi ra, Văn Từ đã lăn ra giữa giường, nằm tư thế sao biển, tấm chăn trên người đã biến mất, bộ đồ ngủ không hiểu sao lại chạy lên đến ngực, lộ ra vòng eo nõn nà.
Nhìn thấy khuôn mặt trắng ngần ấm áp của chàng trai, Trì Quan Yếm thở dài ngao ngán, bước tới chỉnh lại đồ ngủ, đắp lại chăn cho Văn Từ.
Cậu dường như không thích đắp chăn.
Trì Quan Yếm vừa đi lau tóc, Văn Từ đã đá văng ra xa, lật người, cả người nằm úp sấp trên giường, vùi mặt vào gối, chỉ lộ ra một đầu tóc đen.
Trì Quan Yếm kiên nhẫn ôm cậu nằm ngay ngắn, thấy cậu không nhúc nhích, lại đắp chăn lên, sau đó lau khô tóc, ngồi ở bên mép giường, cầm máy tính xử lý công việc.
Không lâu sau, Văn Từ lăn tới bên người anh, vươn tay ôm chặt lấy chân anh.
Không biết có phải do cậu quá ám ảnh về chiều cao hay không, mà trong giấc ngủ bỗng nhiên bắt đầu nói mớ.
"Em nói là em cao 1,8 mét, sao anh vẫn dùng thước để đo?"
"Trì Quan Yếm, anh hơi quá đáng rồi đó."
"Em không phải 1,79 mét, em là 1,8 mét, 1,8 mét."
"Thước đo của anh có vấn đề, sao có thể trách chiều cao của em."
Nói đến tức giận không thôi, khi Trì Quan Yếm vươn tay đánh thức cậu, cậu lại hất tay Trì Quan Yếm ra: "Anh tránh xa em ra, em không muốn anh nói nữa."
Cậu không khỏi liếc trộm Trì Quan Yếm, sau đó cố ý nhìn sang chỗ khác, giả vờ thản nhiên hỏi: "Người anh nói là em sao?"
"Em nghĩ sao?" Hàng mi dài điên cuồng rung động đã để lộ sự căng thẳng của Văn Từ, rõ ràng là đang thẹn thùng, nhưng vẫn muốn hỏi lại, Trì Quan Yếm đưa tay nhéo nhéo lỗ tai của cậu, môi đặt ở bên tai cậu nhẹ nhàng nói: "A Từ, gần đây em rất hay đỏ mặt."
"Còn không phải là tại anh, anh..." Lời nói vừa dừng lại trên môi, liền cảm nhận được hơi thở nóng rực của người đàn ông. Văn Từ cảm thấy lưng cứng đờ, ngồi dịch sang bên cạnh, sờ sờ mặt mình, mơ hồ giải thích: "Không đúng, có thể là do trời quá nóng."
Cậu không dám đến quá gần Trì Quan Yếm, vì vậy càng lùi ra xa hơn.
Trì Quan Yếm chú ý đến động tác của cậu, lặng lẽ đến gần cậu hơn một chút.
Văn Từ trốn ra xa, mắt thấy cậu chuẩn bị rớt khỏi ghế ngồi, Trì Quan Yếm nắm lấy cổ tay cậu cười nhắc nhở, "A Từ, em còn trốn nữa sẽ rớt khỏi ghế đó."
Văn Từ dừng lại, nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay của mình, nói nhỏ: "Đừng lại gần em nữa."
Trì Quan Yếm tiến lại gần một bước, rồi nói: "Được."
Hai người trở lại khoảng cách thân mật ban đầu, động tác dịch chuyển của Văn Từ cũng không còn nữa.
Cậu cảm thấy thiết lập tính cách lạnh lùng tàn nhẫn, máu lạnh vô tình của Trì Quan Yếm đã hoàn toàn sụp đổ.
Trì Quan Yếm hiện tại cho cậu cảm giác như là một con cáo già vậy.
Điện thoại reo lên, Trì Quan Yếm nghe máy.
Văn Từ dần dần thả lỏng, định thử rút tay ra, nhưng vừa di chuyển thì đã bị Trì Quan Yếm siết càng chặt hơn.
Cậu có hơi khô khốc liếm môi, cảm giác như có một con rắn lửa đang quấn quanh cổ tay, nóng đến mức không kiểm soát được rời sự chú ý lên người Trì Quan Yếm.
Văn Từ nghe thấy Trì Quan Yếm nói "Tiếp tục tìm", trong lòng hơi giật mình.
Tìm cái gì?
*
Lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố H đã là mười một giờ tối, Văn Từ Trì Quan Yếm lên xe.
Khi đến khách sạn đã đặt trước, Văn Từ cầm theo chứng minh thư đến quầy lễ tân lấy thẻ phòng.
"Xin lỗi, phải là hai phòng." Thấy quầy lễ tân chỉ đưa cho mình một cái thẻ chìa khóa, Văn Từ nhắc nhở.
Quầy lễ tân kiểm tra lại thông tin rồi tươi cười giải thích: "Dạ xin chào, ở đây chỉ đặt trước một căn phòng đôi, vì vậy chỉ có một thẻ phòng duy nhất, sẽ không có vấn đề gì đâu ạ."
Phòng đôi? Sao lại là phòng đôi?
Văn Từ quay đầu nhìn Trì Quan Yếm, cảm thấy thẻ phòng trong tay giống như củ khoai nóng bỏng tay.
Trì Quan Yếm: "Ninh Hạ Chú đặt."
Văn Từ vội vàng hỏi quầy lễ tân, "Còn có thể đổi được không? Hoặc là gặt thêm một phòng khác."
Phòng đôi làm sao mà ngủ được? Mà nếu vào ở, không phải sẽ khiến mọi người hiểu lầm cậu và Trì Quan Yếm là một cặp sao.
Ninh Hạ Chú đặt phòng kiểu gì vậy, lại còn đặt thành phòng đôi, kiểu sai lầm ngu ngốc này không giống như lỗi mà anh ta sẽ làm ra?
"Xin lỗi, phòng của chúng tôi đã đầy rồi." Nhân viên lễ tân lắc đầu xin lỗi, "Cho dù không đầy, thì với mức giá như phòng của anh cũng cần phải đặt trước."
Văn Từ lúng túng đứng đó suy nghĩ mông lung.
Cậu nằm dưới sàn? Cũng không phải là không được, vấn đề là cậu và Trì Quan Yếm ngủ chung một phòng, nghĩ thôi cũng đã khiến người ta mặt đỏ tai hồng rồi.
Ninh Hạ Chú ở dưới quê xa xôi hắt xì một cái, ném ra Vương Trác[1], cười không khép được miệng nói: "Êy, Vương Trác, có ai ăn không? Có ai ăn không? Không ai ăn tôi tiếp tục đi á?"
[1] Vương Trác: trong trò Đấu địa chủ là loại bài lớn nhất, có một số nơi gọi là Thiên Trác, là cùng lúc đánh ra hai quân Tiểu Vương và Đại Vương. Ở Việt Nam, Tiểu Vương và Đại Vương là hai con Joker trong bộ bài..
Người thôn bên cạnh trợn tròn mắt, "Cậu mẹ nó ra Vương Trác, hỏi chúng ta có ăn hay không? Cậu bị ngốc à? Ai ăn cho nổi? Mau ra đi!"
Chuông điện thoại vang lên, Ninh Hạ Chú lấy điện thoại ra, thấy là Văn Từ thì lập tức bắt máy.
"Ninh Hạ Chú, phòng đôi là thế nào? Tại sao anh không đặt hai căn phòng?"
Ninh Hạ Chú đột nhiên nhớ tới chuyện này, vỗ đùi nghĩ chết rồi, sau đó vội vàng xin lỗi: "Thực xin lỗi, cậu Văn. Lúc tôi đặt chỉ còn lại duy nhất một phòng, mấy khách sạn khác gần đó cũng không có phòng nào thích hợp, nên tôi chỉ có thể đặt phòng đôi. Tôi quên không nói trước với cậu, thực sự rất xin lỗi. Giường trong phòng đôi rất lớn, cậu và Trì Tổng hai người có thể ngủ chung với nhau. Ba con 6 với một cặp Vương, tôi chỉ còn một tấm thôi, các người có muốn ăn không đây? "
Văn Từ liếc mắt nhìn Trì Quan Yếm: "Đây không phải là vấn đề có ngủ được hay không."
Cậu quay lưng lại với Trì Quan Yếm, nói nhỏ vào điện thoại, "Tôi với Trì Tổng không phải là một cặp. Ở chung trong cùng một phòng sẽ gây ra rất nhiều hiểu lầm."
Ninh Hạ Chú: "Không sao đâu, cậu Văn, cậu đừng xấu hổ, thường xuyên có người không đặt được phòng đơn mà phải đặt phòng đôi. Giường trong phòng thật sự rất lớn, cậu với Trì Tổng ngủ ở hai bên mép giường cũng có thể nhét được thêm ba người ở giữa, cậu không cần lo hai người ngủ sẽ sát gần nhau. Con 3, tôi thắng rồi, đưa tiền đưa tiền. "
Văn Từ nửa tin nửa ngờ cúp điện thoại, không chết tâm lấy điện thoại ra kiểm tra.
Mấy khách sạn quanh đây thực sự không còn phòng nữa, nếu có thì cũng ở rất xa, phải mất đến hai ba chuyến xe mới tới nơi.
Đã hơn mười một giờ tối, ngày mai còn phải dậy sớm, vì vậy không còn lựa chọn nào khác.
Văn Từ đứng bên cạnh Trì Quan Yếm, do dự nói, "Trì Tổng, chúng ta chỉ có thể ở tạm một đêm rồi."
Trì Quan Yếm nheo mắt lại nhìn cậu chằm chằm, dịu dàng nói: "Em không ngại là được rồi."
Văn Từ không ngại, nhưng cậu sợ Trì Quan Yếm sẽ ngại, dù sao thì cậu cũng rất lo lắng về giấc ngủ của mình, cũng rất lo lắng cho bản thân sau khi ngủ.
Cậu sợ đến lúc đó mình ngủ quên mất, động tay động chân với Trì Quan Yếm lúc nào không biết.
Vì vậy tốt hơn hết vẫn nên có một lớp bảo hộ.
Văn Từ dùng thẻ phòng mở cửa.
Đèn bật sáng, bóng bay tình yêu khắp nơi nhìn có chút chói mắt.
Văn Từ vừa mới cất vali đi, quay đầu lại liền nhìn thấy trên bàn đầu giường có mấy thứ kỳ quái.
Cậu đi tới, hơi cúi xuống cầm nó lên xem thử, sau khi nhận ra đó là thứ gì thì hai má ửng hồng, vô thức quay đầu nhìn chỗ khác.
Chết tiệt, ai để những thứ này trên đầu giường.
Sau vài giây, nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, Văn Từ lập tức nhét mấy đạo cụ hình thù kỳ dị vào trong ngăn kéo, quay đầu lại nhìn Trì Quan Yếm như không có chuyện gì xảy ra.
Ánh mắt Trì Quan Yếm hơi giật mình, đưa tay cởi thứ dính trên quần áo của Văn Từ ra.
Đó là một cái túi vuông nhỏ, không có chữ, Văn Từ biết là gì, não chưa kịp phản ứng thì đã giật lấy rồi ném vào thùng rác, sau đó giả bộ thản nhiên nói, "Không biết rác ở đâu ra dính vào người, cám ơn Trì Tổng. "
Trì Quan Yếm không nhịn được bật cười ra một tiếng, hiển nhiên là không tin những gì Văn Từ nói.
Văn Từ cứng ngắc, không biết nên phản ứng như thế nào, mất một lúc lâu sau mới bảo tồn khoảng cách tiến vào phòng tắm, "Trì, Trì Tổng, em đi tắm trước."
Trì Quan Yếm gật đầu đáp lại, ngồi vào bàn bên cạnh, lấy sổ ghi chép ra, bắt đầu quay video.
Văn Từ cầm quần áo đi vào phòng tắm, bàn tay đóng cửa đang phát run.
Vừa nghĩ đến mình đã nhìn chằm chằm vào đống đạo cụ một hồi lâu, Văn Từ đã muốn nổ tung tại chỗ, trong lòng âm thầm cho khách sạn này vào danh sách đen.
Ngay khi đang nắm lấy vạt áo chuẩn bị cởi, cậu chợt nhận ra Trì Quan Yếm đã đóng sổ tay, đi tới gõ cửa kính phòng tắm, hai người nhìn nhau.
Văn Từ không biết anh có ý gì, hai người nhìn nhau qua tấm kính, cho đến khi Trì Quan Yếm gõ cửa kính, ánh mắt rơi vào eo cậu, cậu mới đột nhiên phản ứng lại mà ngẩng đầu lên.
Trống không, không có rèm, kính cũng trong suốt không che, nếu cậu tắm bên trong, anh ở bên ngoài có thể nhìn thấy hết.
Vòng eo đẹp đẽ và thanh tú của chàng trai tiếp xúc với ánh sáng ấm áp của phòng tắm, Trì Quan Yếm thu hồi ánh mắt, gọi cho quầy lễ tân.
Văn Từ lúng túng bước ra khỏi phòng tắm, nói: "Trì Tổng, hay là em đến quán Internet ở một đêm... đúng rồi, ở nhà dân cũng được."
Nói xong, cậu lấy quần áo định đi, nhưng lại bị Trì Quan Yếm ngăn lại, "Quán Internet sao ngủ được? Bây giờ đang là mùa du lịch, nhà dân chắc cũng đầy rồi."
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, Văn Từ đi ra mở cửa.
Nhân viên khách sạn nhanh chóng lắp rèm cửa, nhân tiện mang hết những món đồ trang trí lộn xộn trong phòng đi.
Đột nhiên, Văn Từ ngăn bọn họ lại, thấp giọng nói: "Trong ngăn kéo vẫn còn một đống đồ, mang đi luôn."
Nhân viên khách sạn quay lại, lấy đồ trong ngăn kéo ra rồi rời đi, như sợ hai người sẽ hối hận, hỏi trước mặt hai người: "Hai vị có chắc là không cần mấy thứ này không? Thật không?" "
"Không cần." Văn Từ nhìn thẳng nhân viên khách sạn, muốn một cước đá bay họ ra ngoài, "Thật."
Bởi vì lời nói của nhân viên khách sạn, Văn Từ nhìn thấy một vài đạo cụ, vội vàng nhìn đi chỗ khác.
Cảm nhận được ánh mắt giết người của Văn Từ, nhân viên khách sạn nhanh chóng rời đi với số đạo cụ.
Văn Từ lại đi tắm, sấy khô tóc rồi đi ra ngoài trong bộ đồ ngủ.
"Trì Tổng, em tắm xong rồi." Văn Từ lấy chăn bông trong tủ ra đặt xuống đất, đang định nằm xuống liền phát hiện ánh mắt phía sau lưng quá nóng, xoay người nhìn Trì Quan Yếm đang ngồi trên ghế nhìn mình chằm chằm.
"Em ngủ trên sàn nhà?" Trì Quan Yếm đứng dậy.
Bóng đen từ trên cao úp tới, Văn Từ hoàn toàn bị che khuất trong đó, lúc này mới nhận ra Trì Quan Yếm cao đến mức nào.
Nhưng còn chưa kịp trả lời, Trì Quan Yếm đã dựng cậu dậy đặt lên trên giường, "Lên giường ngủ đi."
"Em ngủ dưới sàn là được." Chiếc giường mềm mại khiến cả người Văn Từ hơi lún sâu xuống, thoải mái đến mức khiến cậu không muốn rời đi, để tránh xấu hổ, cậu vẫn xuống giường nhất quyết muốn ngủ trên sàn nhà.
Trì Quan Yếm bị dáng vẻ không nỡ nhưng phải đi xuống của cậu làm cho buồn cười, "Em sợ anh làm gì em à?"
"Không có." Văn Từ cúi đầu xấu hổ nói, "Em sợ em sẽ làm gì với anh."
"Không sao, anh không sợ, đi ngủ đi." Trì Quan Yếm lại ôm cậu lên giường, "Anh đi tắm."
Văn Từ cảm thấy Trì Quan Yếm ôm mình dễ như ôm mèo, không nhịn được nói: "Em không nặng à? Sao anh ôm em lại nhẹ nhàng như vậy?"
Trì Quan Yếm: "Không nặng."
"Em hơn 70kg, còn không nặng." Văn Từ thì thào nói, cảm thấy Trì Quan Yếm đang nói dối.
Trì Quan Yếm nhìn cậu, nghiêm túc nói: "Không nặng, em nên ăn cho mập lên, hiện tại có hơi gầy một chút."
Văn Từ lắc đầu: "Mập hơn nữa sẽ không đẹp."
Trì Quan Yếm đột nhiên hỏi: "Em cao bao nhiêu?"
Văn Từ gần như không cần nghĩ, lập tức trả lời: "Em cao 1,8m."
"Thật không?" Trì Quan Yếm vuốt thẳng tóc mái rối bù của cậu, mỉm cười hỏi.
"Thật mà!" Nghe thấy anh nghi ngờ chính mình, Văn Từ mặt không đỏ tim không đập nói dối, "Em cao 1,8 mét lận, thật đó, không tin lần sau anh có thể tự mình đo."
Tất nhiên, tiền đề là phải đi giày.
Trì Quan Yếm trầm ngâm, suy nghĩ một chút, cười nói: "Anh nhớ trong tư liệu là 1,79 mét."
Nghe thấy 1,79 mét, cả người Văn Từ giống như mèo xù lông, đứng ở trước mặt Trì Quan Yếm chỉ vào chiều cao của mình, "Em đã cao lên 1,8 mét rồi. Anh nhìn xem, em với anh cũng không cách nhau bao nhiêu."
Nói xong, cậu không biết xấu hổ kiễng chân lên.
"Được rồi, em 1,8 mét, là anh nhớ lầm." Trì Quan Yếm sờ sờ đầu cậu, nhẹ giọng nói.
Lúc này Văn Từ mới híp mắt, ngồi lại lên giường.
Giường quá êm, cậu không muốn rời đi, liền liếc mắt nhìn giường.
Nó rộng hơn hai mét, quả thực rất lớn, đủ để năm sáu người ngủ.
Văn Từ cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn Trì Quan Yếm đang ở trong phòng tắm, mệt mỏi nằm ở trên giường đắp chăn bông.
Lúc đầu nghe tiếng nước trong phòng tắm còn có chút căng thẳng không nói nên lời, nhưng cuối cùng mí mắt càng ngày càng nặng, Văn Từ liền chìm vào giấc ngủ.
Khi Trì Quan Yếm từ phòng tắm đi ra, Văn Từ đã lăn ra giữa giường, nằm tư thế sao biển, tấm chăn trên người đã biến mất, bộ đồ ngủ không hiểu sao lại chạy lên đến ngực, lộ ra vòng eo nõn nà.
Nhìn thấy khuôn mặt trắng ngần ấm áp của chàng trai, Trì Quan Yếm thở dài ngao ngán, bước tới chỉnh lại đồ ngủ, đắp lại chăn cho Văn Từ.
Cậu dường như không thích đắp chăn.
Trì Quan Yếm vừa đi lau tóc, Văn Từ đã đá văng ra xa, lật người, cả người nằm úp sấp trên giường, vùi mặt vào gối, chỉ lộ ra một đầu tóc đen.
Trì Quan Yếm kiên nhẫn ôm cậu nằm ngay ngắn, thấy cậu không nhúc nhích, lại đắp chăn lên, sau đó lau khô tóc, ngồi ở bên mép giường, cầm máy tính xử lý công việc.
Không lâu sau, Văn Từ lăn tới bên người anh, vươn tay ôm chặt lấy chân anh.
Không biết có phải do cậu quá ám ảnh về chiều cao hay không, mà trong giấc ngủ bỗng nhiên bắt đầu nói mớ.
"Em nói là em cao 1,8 mét, sao anh vẫn dùng thước để đo?"
"Trì Quan Yếm, anh hơi quá đáng rồi đó."
"Em không phải 1,79 mét, em là 1,8 mét, 1,8 mét."
"Thước đo của anh có vấn đề, sao có thể trách chiều cao của em."
Nói đến tức giận không thôi, khi Trì Quan Yếm vươn tay đánh thức cậu, cậu lại hất tay Trì Quan Yếm ra: "Anh tránh xa em ra, em không muốn anh nói nữa."