Sau Khi Tỉnh Dậy Tôi Có Con
Chương 45
Thật ra cũng không phải đi đến nơi nào Ân Gia Hà cũng phô trương lớn như vậy, lần trước ghi hình cũng không tốn nhiều nhân lực và vật lực như vậy, lần này Dư Thính Tuyết cử quá nhiều người đến đây như vậy, bởi vì cô ấy không đến đây được, nên có chút lo lắng.
Nếu Hàn Phi Nhứ cùng những người khác đến sớm một chút, bọn họ có thể nhìn thấy biểu hiện của Ân Gia Hà hoàn toàn không thua kém một chút nào.
Cô ta cũng vô cùng kinh ngạc, rõ ràng chuyện này Dư Thính Tuyết không có thông báo trước cho mình biết chuyện này.
Buổi tối, Lâm Y cũng Ân Gia Hà là hai diễn viên ngang tài ngang sức, vì có sự xuất hiện của Lâm Y nên diễn xuất của Ân Gia Hà trở nên không đạt yêu cầu, phải mất hơn một tiếng rưỡi mới có thể quay xong mười ba cảnh, thấy Diệp Minh Tâm đang nghịch điện thoại di động, Lâm Y liền đi tới bên cạnh có chút áy náy mỉm cười: "Để cho cậu đợi lâu rồi."
"Không sao, vẫn chưa đến mức đói chết." Diệp Minh Tâm cất điện thoại, mỉm cười đáp lại.
Lâm Y im lặng: "Tôi đã đói tới mức không có sức lực để cùng cậu đấu võ mồm nữa rồi, cũng đã lớn tuổi, đói một chút liền không chịu được, chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi ăn thôi."
Trong quán bar cũng không có nhiều đồ ăn, Lâm Y kêu trợ lý gọi trước hai phần cơm, hai người tẩy trang xong mới đi qua đó.
Cách tẩy trang của nữ diễn viên cũng không giống với người bình thường, người thường sau khi tẩy trang thì có thể để mặt mộc, nữ diễn viên sau khi tẩy trang phải trang điểm nhẹ, nói tóm lại là không thể ra ngoài mà không trang điểm như Hàn Phi Nhứ được, bất cẩn để lộ mặt mộc của mình, mọi người đều gọi đây là hành vi không mang đầu óc đã đi ra ngoài.
Bên ngoài trời tối đen, hai người tẩy trang, chậm rãi đi về khách sạn, bên cạnh đều có trợ lý đi theo, về đến khách sạn liền để trợ lý đi về, Lam Trúc có chút không yên tâm: "Chị Minh Tâm, em ở bên ngoài đợi chị."
Lâm Y mỉm cười: "Sao vậy, sợ chị ăn thịt chị Minh Tâm của em? Làm ơn đi, cô gái nhỏ, cô ấy không ăn thịt chị đã là may lắm rồi."
Diệp Minh Tâm lập tức lắc đầu: "Tôi không có khẩu vị tốt như vậy."
"Em mau về đi, một lát nữa chị có thể tự mình về, dù sao cũng rất gần, ở ngay phía đối diện."
Phía bên trái của tầng 4 là khu lưu trú của khách sạn, còn bên phải là khu giải trí và thư giãn, khách sạn là một tòa nhà có cấu trúc phức tạp.
Nhóm diễn viên đều ở tầng bốn, nhân viên công tác đều ở tại tầng năm, có khau nhau thì chính là tầng bốn cao cấp hơn, hơn nữa cũng nằm gần khu giải trí thư giãn càng dễ dàng tới để thả lỏng một chút.
Lam Trúc vẫn đành phải rời đi, ngồi trong phòng riêng chỉ còn lại hai người, Lâm Y vươn vai một cái: "Đúng là mệt chết đi được, diễn phim cổ trang chính là có chút phiền toái, làm gì cũng đều phải hành lễ, nơi này hành lễ, nơi đó cũng phải hành lễ, cũng may tôi chỉ là diễn viên khách mời, ngày kia là có thể đi rồi.
Sau khi tôi đi, nội dung chính cũng chỉ có cậu."
Trong lời nói của cô lộ ra vẻ hả hê rõ ràng khi thấy người khác gặp họa, Diệp Minh Tâm nhìn cô ấy, mặt không chút biểu cảm: "Tôi thực sự nên gọi Tiểu Nhứ đi cùng, để cho cô ấy nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cậu."
Lâm Y nhướng mày: "Tôi làm sao?"
Diệp Minh Tâm thu hồi ánh mắt, không có ý định trả lời, nửa phút sau mới ngẩng đầu khó hiểu nhìn chằm chằm Lâm Y: "Cũng không biết, cậu với mẹ vợ của tôi có điểm gì giống nhau, người ta dù sao cũng là người đặt nền móng cải cách văn học, còn cậu...!nhiều lắm cũng chỉ có chút nữ tính."
Lâm Y bị cô chọc cười: "Tôi cũng không biết, tôi cũng chưa từng gặp qua Chung Nhã a di" cô ấy tinh nghịch nháy mắt: "Có lẽ là khí chất giống?"
Trên mặt Diệp Minh Tâm viết rõ ràng bốn ký chữ: "Không biết xấu hổ".
Nhắc đến Chung Nhã a di, Lâm Y thu lại biểu tình vui đùa, nghiêm túc nói: "Có người muốn quay《Ngô Cung Nguyệt》, đang muốn tìm người thân của Chung Nhã a di để đàm phán, tôi biết người đó, cậu cảm thấy Tiểu Nhứ có cơ hội ủy quyền lại không?"
Mẹ của Hàn Phi Nhứ, tác giả Chung Nhã, khi còn sống không mở giấy phép ủy quyền điện ảnh và truyền hình cho các tác phẩm của mình, vài năm sau khi bà ấy qua đời, Hàn Phi Nhứ cũng chỉ ủy quyền duy nhất một bộ, sau khi được cải biên thành phim truyền hình, Diệp Minh Tâm đóng vai chính, đạt được danh tiếng tốt, nhưng không có được hiệu ứng như Hàn Phi Nhứ mong đợi.
Diệp Minh Tâm lắc đầu.
Lâm Y không khỏi kinh ngạc: "Sao vậy, sao lại không mở nữa?"
Diệp Minh Tâm lại lắc đầu: "Không phải không mở ra, mà là tạm thời sẽ không mở nữa."
Lâm Y không hiểu: "Cô ấy đã nghĩ tới chuyện sẽ mở lại nó? Tại sao lại cố tình muốn nâng giá?"
Hiện tại, Hàn Phi Nhứ cái gì cũng không nhớ rõ, cũng không hiểu vấn đề bản quyền, bây giờ để nàng đưa ra quyết định cũng không thích hợp, chỉ có thể chờ tới khi nàng nhớ ra những chuyện trước đây hoặc chờ tới khi tính cách của nàng đủ chín chắn, mới có thể để nàng đưa ra quyết định cho chuyện này.
Cô không muốn để Lâm Y biết chuyện Hàn Phi Nhứ mất trí nhớ, chỉ qua loa giải thích một vài câu, lấy lý do là Hàn Phi Nhứ muốn đợi gặp thêm mấy nhà sản xuất, Lâm Y quả nhiên cũng không nghi ngờ gì nữa.
Hai người đều là phụ nữ, lượng cơm mà hai người cộng lại cũng không bằng một người bình thường, sau khi ăn được một vài miếng, Diệp Minh Tâm đặt nĩa xuống, thở dài nói: "Ở cùng một chỗ với cậu, ăn cái gì cũng đều giống như nhai sáp."
Vẻ mặt Lâm Y không chút thay đổi đáp trả: "Nếu như cậu còn tiếp tục nói móc tôi, tôi nhất định sẽ liều mạng với cậu."
Diệp Minh Tâm: "..."
Không biết là lời đe dọa của Lâm Y thành công hay không, hay là Diệp Minh Tâm quá lười quan tâm tới cô ấy, tóm lại là cô không nói thêm nữa.
Gắp thịt tôm hùm lên đ ĩa, Lâm Y thản nhiên nói: "Mối quan hệ cuối cùng cũng xoay chuyển được, những vấn đề có thể giải quyết, thì nhanh chóng sớm giải quyết đi."
Trong lòng Diệp Minh Tâm có chút không phục: "Chuyện lúc đó giữa hai chúng tôi, cậu thì biết cái gì."
Lâm Y bật cười một tiếng: "Tôi không biết chuyện lúc đó của hai người, nhưng chuyện của mình tôi lại cảm thấy bối rối, khi tôi nhận được giấy ly hôn, cậu có biết cảm giác của tôi lúc ấy là gì không."
Diệp Minh Tâm chưa từng nghe Lâm Y nói lời này, cô liền ngồi thẳng người, chống tay lên bàn, bằng trực giác cũng có thể đoán được: "Thống khổ?"
Lâm Y khẽ lắc đầu.
"Trái tim như bị dao cắt?"
Lâm Y lại một lần nữa lắc đầu.
"Buồn bã giống như đánh mất?"
Lâm Y khẽ cười: "Cũng không đúng, giống như ánh mặt trời mới mọc ở đằng Đông."
Diệp Minh Tâm: "...!Tại sao?"
Lâm Y cúi đầu nhìn màu đỏ của ly rượu trong tay: "Ngày đó khi tôi bước ra từ cục dân chính, cảm giác mọi thứ đều bừng sáng, cậu có thể hiểu được loại cảm giác này không? Lỗ chân lông khắp giống như bị một thứ gì đó không biết tên che lại, trong suốt hai năm, nó thường khiến bản thân khó thở, đột nhiên có một ngày, thứ đó biến mất, mà tôi, lại có được tự do."
Khi nói những lời này Lâm Y thực sự rất nghiêm túc, quay đầu lại nhìn Diệp Minh Tâm, như muốn tìm cảm giác tương đồng: "Tôi đoán, nhóm phạm nhân khi được phóng thích cũng sẽ có cảm giác giống như tôi khi đó.
Lúc đó, tôi cảm thấy bầu trời trong xanh, cảm thụ bầu không khí trong lành, thế giới vô cùng tươi đẹp! Nếu không phải điều kiện lúc đó không cho phép, tôi chỉ hận mình không thể trực tiếp nằm xuống đất lăn qua lăn lại!"
Diệp Minh Tâm cũng nhìn Lâm Y nửa ngày, một hồi mới chân thành hỏi: "Vợ cũ từng đốt nhà của cậu?"
Lâm Y cũng không rõ ý đằng sau câu nói này "Không có."
"Vậy thì do vợ cậu ngoại tình?"
Lâm Y nở nụ cười: "Đương nhiên là không, cho dù ngoại tình, cũng là tôi cho cô ấy đội nón xanh, sẽ không để cô ấy có cơ hội cho mình đội nón xanh* đâu."
*Đội nón xanh: ý chỉ người ngoại tình.
"Vậy tại sao cậu lại ghét cô ấy đến vậy?!"
Giọng điệu của Lâm Y vô tội: "Tôi một chút cũng không ghét cô ấy."
Ngập ngừng một chút, cô ấy thản nhiên cười nói: "Tôi không ghét vợ cũ, cô ấy cũng không ghét tôi.
Chúng tôi cưới nhau được hai năm, nhưng hạnh phúc mới được nửa năm.
Đằng sau là đủ loại mâu thuẫn, nhưng cậu có biết không? Giày vò cũng chỉ có nửa năm, cuộc hôn nhân ngắn ngủi trong một năm cuối cùng của chúng tôi, tôi đối với cô ấy cũng không còn cảm giác, nhưng lại không cam lòng ly hôn như vậy, cho nên cứ kéo dài mãi, bên phía cô ấy cũng chẳng khác là bao, cứ dùng dằng mãi cũng không phải là cách giải quyết, cuối cùng liền ly hôn."
Diệp Minh Tâm nhíu mày: "Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"
"Tôi muốn nói...!Cảm xúc không phải là sản phẩm lưu giữ giá trị mà là nó vật tiêu hao, khi ấy vừa ly hôn tôi cũng không hiểu được đạo lý này.
Sau khoảng ba năm, một đêm tôi nhìn thấy tin tức của cô ấy, mới đột nhiên được, vì sao chúng tôi lại phải ly hôn."
"Nguyên nhân chúng tôi ly hôn bởi vì cả hai không ai chịu nhường ai, hai người đều bận rộn, cũng không chịu chấp nhận, hơn nữa đều vì thể diện của bản thân, còn có tôn nghiêm, còn cái gọi là quyền chủ động trong hôn nhân đều cãi nhau tới đỏ mặt tía tai.
Nhưng nguyên nhân dẫn tới chuyện ly hôn không phải là nó, mà nguyên nhân đơn giản nhất chính là chúng tôi đều một mực lãng phí, tôi dùng dằng với cô ấy, cô ấy cũng vậy, cuối cùng tình cảm cũng cạn không còn lại dù chỉ một chút mới dẫn tới quyết định ly hôn, đến khi ấy liền cho tôi cảm giác bản thân mình được phóng thích."
Cô ấy chia xúc xích Munich trên đ ĩa làm hai phần, sau đó quay đầu lại, dù bận vẫn ung dung nhìn Diệp Minh Tâm: "Thừa dịp cô ấy đối với cậu vẫn còn tình cảm, nắm lấy thời cơ giải quyết vấn đề, cũng thuận tiện thay đổi tính tình của bản thân, nếu không, sớm muộn hai người cũng sẽ phải đối mặt với cục diện ly hôn không thể cứu vãn."
Bầu không khí nhất thời im lặng, một lúc lâu sau, Diệp Minh Tâm mới hỏi cô ấy: "Tại sao lại nói cho tôi biết chuyện này."
Lâm Y nghiêng đầu có vẻ đang suy nghĩ: "Ừm...!Tôi cũng có thể coi như là một nửa nhà vợ của Hàn Phi Nhứ, mẹ của cô ấy mất, tôi đoán cũng không có ai nói với cậu những lời này, vậy thì không có cách nào, cũng chỉ có thể để tôi nói mà thôi."
"Tuy rằng tôi cũng chỉ lớn hơn cậu ba tuổi nhưng tôi cảm thấy về mặt tâm lý thì bản thân chín chắn hơn, nên cho dù hai người cộng lại cũng không bằng tôi."
Những lời này nói ra đều là sự thật, Diệp Minh Tâm cũng không có ý định phản bác.
Diệp Minh Tâm nhìn cô ấy một lúc, nhưng không kìm được mà hỏi: "Cậu có từng thích Tiểu Nhứ?"
Nghe vậy, Lâm Y suýt nữa phun ngụm rượu vang trong miệng ra, ly rượu lắc lư, rất nhiều rượu trào ra, cô ấy kinh ngạc quay đầu lại, rượu vang dính trên tay không ngừng tí tách chảy xuống: "Làm ơn! Tôi không thích kiểu nữ sinh như Hàn Phi Nhứ, tôi cũng có gu của riêng mình!"
Diệp Minh Tâm hoàn toàn không có ý định xin lỗi, giọng nói lạnh lùng: "Ồ, tôi chỉ cao hứng hỏi một câu, cậu kích động cái gì."
Lâm Y đặt ly rượu xuống, vừa lau tay vừa trả lời: "Phi Nhứ trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng thật ra cô ấy là người cẩn thận.
Tôi không thích người như vậy, tôi thích một người bên ngoài ngốc nghếch trong lòng cũng giống như vậy."
Nhìn thấy ngốc, trong lòng cũng ngốc.
...!Đây không phải là kiểu trai thẳng yêu thích sao?
Diệp Minh Tâm luôn cảm thấy kiểu này, hình như cô đã từng nhìn thấy rồi, vừa nhớ lại, Lâm Y đột nhiên bổ sung một câu: "Tôi nghĩ cậu khá hợp với kiểu này."
Diệp Minh Tâm vô cảm ngước mắt lên: "Nếu như cậu vẫn còn nói như vậy, tôi cũng sẽ liều mạng với cậu.".