Sau Khi Tôi Xuyên Không Thành Hoa Sen Trắng

Chương 39: Bao Vây



Tố Liên ở doanh trại Bắc Cương đã hai ngày, trừ không thể ra khỏi doanh y cũng không bị hạn chế. Tố Liên nhân lúc này đi tìm hiểu doanh trại này, từ cách hành binh, bố trí lều trại đến cách họ sắp xếp lương thực.

Phải nói người Bắc Cương tuy bề ngoài có thô lỗ nhưng họ sắp xếp đồ đạc rất gọn gàng, phân bố lương thực theo trình tự rõ ràng. Các binh lính Bắc Cương ai cũng cường tráng, da ngâm nhưng nhìn thể trạng sức khỏe liền biết được rất tốt.

Hai hôm nay dược bổ máu không ngừng được y uống vào bụng, Tố Liên đã thử tìm xem tên đấy chế thuốc gì mà bí mật như vậy nhưng tìm mãi không thấy chỗ chế thuốc. Chắc không phải định chế thuốc chuột chứ?

Y ngồi chờ người đến cứu, chờ mãi đến nỗi sen cũng chán chết rồi. Nhưng suốt hai hôm nay y phát hiện, mình vẫn chưa trở về dạng sen, không có cảm giác khát khô như trước nữa.

Đang ngồi chán nằm đai trên bàn liền nghe được tiếng hét báo cháy. Sao tình cảnh lúc này có chút quen thuộc?

Liêm Sinh đang ngồi bàn chính sự nghe được tiếng hô cháy cũng chạy ra ngoài xem, nhưng đám cháy không chỉ một nơi mà bao vây khắp doanh trại, cháy nặng nhất là ở kho lương thực thiêu rụi hết số lương thực Bắc Cương dự trữ.

Tố Liên thấy vậy cũng ra xem xem thế nào, vừa ra liền thấy khói trắng mù mịt trong không khí, cũng không nhìn thấy rõ được đường đi.

Tố Liên nhanh chóng tận dụng thời cơ chạy trốn, lén liếc nhìn xung quang giả vờ bản thân hoảng hốt mà chạy men theo đường ra khỏi doanh. Binh lính Bắc Cương đang bận rộn dập lửa có ai còn để ý đến y chứ?

Tố Liên rất thuận lợi một đường, đến khi đi gần ra lối thoát lúc đang lùi lại phía sau lưng y liền đụng vào một người.

Toang rồi.

"Sen nhỏ." Bàn tay to lớn từ phía sau ôm lấy người phía trước, cái đầu đen dụi dụi lên má y làm nũng. Hai hôm không gặp sen nhỏ, hắn nhớ y chết đi được.

Tố Liên thấy người này là Bạch Truy Thiên liền nhẹ nhõm, hóa ra còn biết dùng lửa dụ địch đi cứu y đấy.



"Ngươi đến đây một mình ư?." Gan như vậy? Không dẫn theo cứu binh à.

"Không sao, còn năm người khác cũng ở đây. Cứu viện chờ cách chỗ này ba dặm." Bạch Truy Thiên hôn lên má y không ngừng rồi nói, hắn nhìn sen nhỏ nhà mình vừa trắng vừa mềm không biết nếu để hắn ăn được hoa sen này sẽ còn như thế nào nữa?

"Mau đi thôi." Tố Liên nắm tay hắn dẫn người muốn chạy trốn, nếu lửa tắt khói tàn bọn y sẽ bị phát hiện mất.

Hai người vừa đi khỏi đó không xa liền có tiếng bước chân theo sau. Tố Liên nói không ổn, sau lại đến nhanh như vậy?!

"Đến chỗ ta cũng không chào hỏi một tiếng gì cả, thật thất lễ nha." Liêm Sinh một mình đi theo sau họ, nhìn hai người mà nói.

"Chào. Thế chúng ta đi đây." Bạch Truy Thiên nhàn nhạt đáp lời, làm như không thấy hắn ta mà ôm sen nhỏ nhà mình ngang nhiên muốn đi.

Tố Liên: Này cũng được?

Liêm Sinh nhướn mày nhìn hắn. Thấy người có ý muốn đi liền ra hiệu. Tiểu Đô không biết từ đây phi ra một đường chặn bọn họ lại.

"Cần gì phải vội vàng, không biết ngài muốn ở lại dùng trà với bệ hạ nhà ta không?." Tiểu Đô bẻ khớp tay răng rắc nhìn Bạch Truy Thiên nói, ánh mắt có chút khác lạ nhìn Tố Liên. Thấy ánh mắt uy hiếp Tố Liên nhanh chân núp phía sau Bạch Truy Thiên. Mấy ngươi đánh đi, ta xem được rồi.

Trước sau bị bao vây, xem ra tạm thời không rời đi được. Trong lòng Bạch Truy Thiên lộp bộp vài tiếng nhanh tính toán.

"Không uống, trà Bắc Cương vị không ngon." Bạch Truy Thiên đáp, ánh mắt liếc nhìn sen nhỏ nhà mình bị dọa sợ. Tên này không những trà trộn vào quân hắn còn dám âm mưu bắt cóc sen nhỏ, thật đáng đánh.

"Thế ở lại ăn thịt nướng nhé? Chỗ ta còn nhiều món ngon lắm." Liêm Sinh phía sau trả lời, ánh mắt như dụ dỗ trẻ con nhìn y.

Xì, tưởng ta vì mấy miếng thịt mà phản bội đồng đội? Mơ đi!



Tố Liên hừ một tiếng, mắt không thèm nhìn hắn ta mà quay sang chỗ khác.

"Chờ về muốn ăn gì ta nướng cho ngươi, đồ ăn của hắn có rận bò rất tởm." Bạch Truy Thiên xoa đầu sen nhỏ nhà mình, liếc nhìn kẻ muốn đào sen hắn nuôi đi.

"Ừm, hắn hôm trước còn lấy máu ta làm thuốc chuột!." Tố Liên nhanh cơ hội mách lẻo.

Thuốc chuột?

Bạch Truy Thiên nhướn mày liếc Liêm Sinh một cái, ánh mắt nhìn về phía cánh tay bị cắt của Tố Liên mà sót xa. Sen hắn nâng trong tay còn không dám ăn, chỉ có thể chịu thiệt ăn mấy hoa sen khác trong đầm đây này, bây giờ sen nhà hắn lại thiếu mất miếng máu như vậy, nghĩ thôi cũng đã tức.

"Đau không?." Hắn cầm tay y thổi thổi, cho dù đã hai hôm vét thương đã kết vẩy nhưng như vậy thì sao? Sen nhà hắn thật đáng thương không phải sao?!

"Đau." Tố Liên chu mỏ, cái đầu dụi dụi về phía cằm của hắn. Hai người kẻ thổi người dụi, một màn này đều thu vào mắt hai kẻ Bắc Cương.

Liêm Sinh:.......(个_个)

Tiểu Đô:.........(个_个)

Chúng ta không phải đến xem các ngươi ân ái!

Bây giờ là lúc để làm chuyện này hả? Các ngươi có biết mình đang trong tình cảnh gì không?

Còn nữa, ta chế thuốc chuột hồi nào?!
Chương trước Chương tiếp
Loading...