Sau Khi Tôi Xuyên Không Thành Hoa Sen Trắng
Chương 44: Bát Quái
Bạch Truy Thiên cùng Liêm Sinh đứng một bên trên đỉnh núi xem trận chiến này, trước đó họ đã bàn bạc trước chỉ đứng xem không được xen vào.
Quân Bắc Cương hùng mạnh lao thẳng vào đám người Tô Khiết đối diện, trên tay không cầm thương cũng là đao một mặt hung hăng dàn trận tiến đánh. Tiếp lại họ, Tô Khiết cũng các binh sĩ Tấn Triều cũng tiến đánh. Mới đầu nhìn thấy được Bắc Cương chiếm ưu thế thượng phong chia tách quân lính Tấn Triều ra làm không ít mảng nhỏ, Liêm Sinh đứng trên cao nhìn xuống phía dưới chân núi cười nhếch mép quân Bắc Cương bọn hắn đã được huấn luyện nghiêm ngặt ngay cả cách bày binh bố trận cũng đã dàn tính trước. Nhưng chỉ lúc sau hắn ta liền không cười nổi nữa, quân Tấn Triều tách ra thành từng mảng nhỏ theo nhóm rất có trật tự làm hắn nghi ngoặc, đây là cố ý. Hắn ta nhìn chăm chú vào từng nhóm nhỏ đó, một nhóm khoảng năm mươi người mà hơn hai trăm nhóm như vậy nhìn liền biết có mưu kế.
Rất nhanh, từng nhóm nhỏ phía ngoài liền tạo thành hình dạng bao vây lấy binh lính Bắc Cương hắn, lúc đầu là hình tròn sau đó chuyển thành hình dạng tám cạnh đều nhau. Liêm Sinh nhíu mày, trận này hắn chưa từng gặp.
Tố Liên đứng một bên đắc ý nhìn, đúng đấy đây là Bát Quái Trận* trong truyền thuyết nha! Ngươi chưa gặp có đúng không? Ta cũng vậy, nhưng là ta có nghiên cứu qua.
Trận này cần nhiều binh lính góp sức lại, phải đoàn kết mới có thể lập được trận này. Như tên, trận này sẽ bao vậy quân địch vào trong hình dạng bát quái theo tám hướng của trời đất, vào trận này như mê cung muốn tiến không được lùi không xong, đợi bao vây quân địch vào vòng bát quái lập tức tách rời quân địch ra tiếp đó khà khà, thế trận liền do người tạo nắm bắt!
Quân Bắc Cương chưa từng gặp phải trận kì lạ như vậy, muốn quay lại đường cũ thoát ra liền phát hiện tứ phía đều vây chặt vốn chỉ không có đường thoát. Tình hình lật ngược lại, quân Bắc Cương rất nhanh thế vào thế chiếu tướng không biết phải làm gì mà Liêm Sinh đứng nhùn cũng không vội, cho dù thua nhưng trong đời hắn được nhìn thấy thế trận như vậy cũng xứng đáng.
"Ta thua, không biết là vị cao nhân nào nghĩ ra trận pháp này?." Liêm Sinh cười nói, nhân tài như vậy hắn cũng muốn gặp qua một lần.
"Là một người vĩ đại." Tố Liên một bên cướp lời nói, lúc nói còn không quên vảnh mũi lên tự hào, có biết Gia Cát Lượng hay không? là ông ấy nghĩ ra đấy.
Bạch Truy Thiên: Ừm, nghe theo ngươi.
Không biết vì sao Liêm Sinh khẳng định Tố Liên không phải người thường từ lần gặp đầu tiên. Nếu Tố Liên biết hắn nghĩ gì trong đầu e là y sẽ ngượng ngùng, ngươi đánh giá cao ta quá rồi.
"Ồ? Có thể cho ta biết tên trận không?." Liêm Sinh cũng không ép y trả lời, người cao thâm như vậy vốn chỉ nên cẩn thận bảo hộ thì hơn.
"Bát quái trận." Tố Liên nói, ánh mắt nhìn xuống trận phía dưới biến ảo khôn lường, đã khóa được đường lui của địch quân Tấn Triều cũng không có ý muốn giết họ nên chủ bao vây giam lỏng vào trận địa.
Dù người nghĩ ra không phải y, nhưng hiện tại trận này được tái diễn tại đây cũng khiến cho Tố Liên phấn khích không thôi.
Quạc quạc------- là Bát quái trận đó! Quá ngầu!
"Thế ta rút quân đây, lần sau gặp lại nhé. A Liên." Liêm Sinh cười nói, cưỡi lên ngựa đi xuống phía dưới chân núi dẫn binh lính nhà mình quay về.
Tố Liên: ∑d(°∀°d)
Ai cho ngươi gọi ta A Liên?!
Chúng ta chưa thân đến thế nhé!
Bạch Truy Thiên: …….
Hay chúng ta giết chúng luôn được không? (╬ŎдŎ )
..._______________________...
*Bát Quái Trận - Gia Cát Lượng
Hình thế của trận này dựa trên nguyên lý “Bát quái” với 8 cửa: Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Ảnh, Tử, Cảnh, Khai. Các cửa Sinh, Cảnh, Khai được gọi là “cửa cát” (cửa tốt), còn lại Hưu, Thương, Đỗ, Tử, Ảnh chính là “cửa hung” (cửa xấu).
Còn có thể bố trí các loại vật liệu đặc biệt như đá, xe lương thực tạo chướng ngại vật, ngăn cản kỵ binh địch tấn công. Sau khi địch lọt vào trận, quân sĩ bên trong sẽ dùng cung, tên, mâu, kích để đả thương, tấn công địch. Trận đồ này là cơn ác mộng với các đội quân kỵ binh trang bị nhẹ.
Quân Bắc Cương hùng mạnh lao thẳng vào đám người Tô Khiết đối diện, trên tay không cầm thương cũng là đao một mặt hung hăng dàn trận tiến đánh. Tiếp lại họ, Tô Khiết cũng các binh sĩ Tấn Triều cũng tiến đánh. Mới đầu nhìn thấy được Bắc Cương chiếm ưu thế thượng phong chia tách quân lính Tấn Triều ra làm không ít mảng nhỏ, Liêm Sinh đứng trên cao nhìn xuống phía dưới chân núi cười nhếch mép quân Bắc Cương bọn hắn đã được huấn luyện nghiêm ngặt ngay cả cách bày binh bố trận cũng đã dàn tính trước. Nhưng chỉ lúc sau hắn ta liền không cười nổi nữa, quân Tấn Triều tách ra thành từng mảng nhỏ theo nhóm rất có trật tự làm hắn nghi ngoặc, đây là cố ý. Hắn ta nhìn chăm chú vào từng nhóm nhỏ đó, một nhóm khoảng năm mươi người mà hơn hai trăm nhóm như vậy nhìn liền biết có mưu kế.
Rất nhanh, từng nhóm nhỏ phía ngoài liền tạo thành hình dạng bao vây lấy binh lính Bắc Cương hắn, lúc đầu là hình tròn sau đó chuyển thành hình dạng tám cạnh đều nhau. Liêm Sinh nhíu mày, trận này hắn chưa từng gặp.
Tố Liên đứng một bên đắc ý nhìn, đúng đấy đây là Bát Quái Trận* trong truyền thuyết nha! Ngươi chưa gặp có đúng không? Ta cũng vậy, nhưng là ta có nghiên cứu qua.
Trận này cần nhiều binh lính góp sức lại, phải đoàn kết mới có thể lập được trận này. Như tên, trận này sẽ bao vậy quân địch vào trong hình dạng bát quái theo tám hướng của trời đất, vào trận này như mê cung muốn tiến không được lùi không xong, đợi bao vây quân địch vào vòng bát quái lập tức tách rời quân địch ra tiếp đó khà khà, thế trận liền do người tạo nắm bắt!
Quân Bắc Cương chưa từng gặp phải trận kì lạ như vậy, muốn quay lại đường cũ thoát ra liền phát hiện tứ phía đều vây chặt vốn chỉ không có đường thoát. Tình hình lật ngược lại, quân Bắc Cương rất nhanh thế vào thế chiếu tướng không biết phải làm gì mà Liêm Sinh đứng nhùn cũng không vội, cho dù thua nhưng trong đời hắn được nhìn thấy thế trận như vậy cũng xứng đáng.
"Ta thua, không biết là vị cao nhân nào nghĩ ra trận pháp này?." Liêm Sinh cười nói, nhân tài như vậy hắn cũng muốn gặp qua một lần.
"Là một người vĩ đại." Tố Liên một bên cướp lời nói, lúc nói còn không quên vảnh mũi lên tự hào, có biết Gia Cát Lượng hay không? là ông ấy nghĩ ra đấy.
Bạch Truy Thiên: Ừm, nghe theo ngươi.
Không biết vì sao Liêm Sinh khẳng định Tố Liên không phải người thường từ lần gặp đầu tiên. Nếu Tố Liên biết hắn nghĩ gì trong đầu e là y sẽ ngượng ngùng, ngươi đánh giá cao ta quá rồi.
"Ồ? Có thể cho ta biết tên trận không?." Liêm Sinh cũng không ép y trả lời, người cao thâm như vậy vốn chỉ nên cẩn thận bảo hộ thì hơn.
"Bát quái trận." Tố Liên nói, ánh mắt nhìn xuống trận phía dưới biến ảo khôn lường, đã khóa được đường lui của địch quân Tấn Triều cũng không có ý muốn giết họ nên chủ bao vây giam lỏng vào trận địa.
Dù người nghĩ ra không phải y, nhưng hiện tại trận này được tái diễn tại đây cũng khiến cho Tố Liên phấn khích không thôi.
Quạc quạc------- là Bát quái trận đó! Quá ngầu!
"Thế ta rút quân đây, lần sau gặp lại nhé. A Liên." Liêm Sinh cười nói, cưỡi lên ngựa đi xuống phía dưới chân núi dẫn binh lính nhà mình quay về.
Tố Liên: ∑d(°∀°d)
Ai cho ngươi gọi ta A Liên?!
Chúng ta chưa thân đến thế nhé!
Bạch Truy Thiên: …….
Hay chúng ta giết chúng luôn được không? (╬ŎдŎ )
..._______________________...
*Bát Quái Trận - Gia Cát Lượng
Hình thế của trận này dựa trên nguyên lý “Bát quái” với 8 cửa: Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Ảnh, Tử, Cảnh, Khai. Các cửa Sinh, Cảnh, Khai được gọi là “cửa cát” (cửa tốt), còn lại Hưu, Thương, Đỗ, Tử, Ảnh chính là “cửa hung” (cửa xấu).
Còn có thể bố trí các loại vật liệu đặc biệt như đá, xe lương thực tạo chướng ngại vật, ngăn cản kỵ binh địch tấn công. Sau khi địch lọt vào trận, quân sĩ bên trong sẽ dùng cung, tên, mâu, kích để đả thương, tấn công địch. Trận đồ này là cơn ác mộng với các đội quân kỵ binh trang bị nhẹ.