Sau Khi Tôi Xuyên Không Thành Hoa Sen Trắng
Chương 49: Lập Hậu
“Thật sự? Ngươi chắc chứ?.” Tố Liên mím môi nói, dù sao lập một nam nhân làm Hậu là chuyện thực khó để làm, sẽ bị thiên hạ đàm tiếu.
“Thật sự, ta chắc chắn muốn lập ngươi làm Hậu.” Bạch Truy Thiên cười nói, vẻ mặt sen nhỏ vì lo lắng cho hắn làm hắn rất cảm động.
“Nhưng ngươi sẽ bị người đời cười chê, vì ta như vậy không đáng.” Tố Liên khống muốn hắn bị thiên hạ mắng chửi, ngay cả con nối dõi cũng không có như vậy ngai vị Hoàng đế này chắc chắn sẽ khó giữ.
“Xứng đáng, người trong thiên hạ nói gì thì đã sao? Họ không phải chúng ta, vĩnh viễn cũng chẳng hiểu được chúng ta. Vì ta yêu ngươi, như vậy rất xứng đáng.” Bạch Truy Thiên cười nói, hắn đã hạ quyết tâm chiếu chỉ cũng đã định há lại để tâm mấy lời đàm tiếu của người đời? Dù cho lịch sử sau này có ghi lại, có mắng chửi hắn thì đã sao? Không quan trọng.
Tố Liên đỏ mặt, tên này nói gì vậy chứ?!
Sao có thể vì y mà làm hôn quân được hả!
“Ta thấy không ổn lắm, ngươi vẫn là suy nghĩ lại đi.” Tố Liên né tránh ánh mắt hắn nói.
“Ý ta đã quyết, ngươi cứ chuẩn bị làm Hoàng hậu của ta đi.” Bạch Truy Thiên không muốn tiếp tục vấn đề này, hắn biết y nghĩ cho hắn nhưng lần này ý hắn đã quyết, ngay cả sen nhỏ cũng không thể thay đổi được nó.
Mấy ngày sau đó mỗi lần gặp mặt Tố Liên liền tìm cách nói khéo trước mặt hắn, thật sự không cần vì y mà làm như vậy. Y cảm thấy rất ái náy trong lòng.
Trước sự lo lắng của sen nhỏ Bạch Truy Thiên vẫn luôn thằng định không đổi ý, hắn cũng không cho sen nhỏ nhắc đến nữa. Sen nhỏ không cần bận tâm đến những chuyện lặt vặt này.
Bảy ngày trôi qua rất nhanh, lễ lập Hậu lại vô cùng rườm rà từ sáng sớm Tố Liên đã bị moi từ trên giường dậy chuẩn bị, hai mắt thì cứ nhắm chặt lại, người như con rối gỗ mặc đám nô tì thái giám lật qua lại thay đồ, thoa son đánh phấn giúp mình.
Vì là nam nên y phục cũng không đến mức cầu kì như nữ nhân nhưng cũng đủ khiến cho Tố Liên mệt mỏi.
Trước không biết bao nhiêu con mắt Tố Liên chậm rãi đi đến chỗ Bạch Truy Thiên nhận ấn phong Hậu. Từ đây, Tấn Triều cũng ghi lại trang sách nam Hậu đầu tiên.
Bách tính sau khi biết chuyện thái độ phần ủng hộ, phần chửi mắng nhưng cũng chỉ là chửi mắng không làm gì hơn được.
Nói là ngày lập hậu cũng là ngày đại hôn, ngày lành tháng tốt trong năm. Hai người mặc y phục đỏ thắm cùng nhau lên từng bậc thang dưới đó phía xa là quan viên Tấn Triều cùng lê dân bách tính đến xem.
Lễ lập Hậu bắt đầu rất lâu, chờ đến khi kết thúc hai mắt Tố Liên đã sắp nheo thành sợi chỉ.
Bạch Truy Thiên đưa người vào phòng nghỉ ngơi trước sau đó bản thân lại đi tiếp đãi uống rượu cùng quan triều đình. Không quá một canh giờ hắn đã quay về phòng với sen nhỏ.
Vén khăn ra, gương mặt quen thuộc lộ rõ hắn liền tươi cười nhiều hơn. Đây là phu nhân của hắn.
Đợi đến thủ tục rườm rà trước khi động phòng xong Tố Liên liến muốn ngủ ngay lập tức nhưng chưa đặt người vào chăn liền bị hắn ngăn cản.
“Hôm nay là đêm động phòng.” Bạch Truy Thiên nói, ánh mắt có chút chờ mong.
“Ừm, chúng ta cùng đi ngủ, giường trải sẵn đệm chăn rồi nè.” Tố Liên đảo mắt muốn né tránh vấn đề gây đau hoa cúc này ra, bàn tay bé nhỏ vỗ vỗ vào mặt giường.
“Sen nhỏ.” Bạch Truy Thiên cười gian, thịt dâng tới miệng sao hắn lại buông tha cho được?
“Ta sẽ nhẹ nhàng.” Hắn dịu đầu vào hõm vai y nói.
“Không được, hay là sau này hãy tính đi.” Tố Liên không chịu bị thuyết phục, y không muốn mông mình đau đâu.
“Phu nhân ~.” Bạch Truy Thiên nhìn y bằng ánh mắt oan ức.
Tố Liên: ………..
Đừng tưởng như vậy là ta sẽ bị thuyết phục!
Sự thật chứng minh, Tố Liên quả thật bị thuyết phục…..(!!!¬_¬)
Không thể trách y được là do tên Hoàng đế mặt dày hơn tường thành này.
_ _ _
Màn lụa đỏ mỏng manh che khuất ánh sáng từ ngọn lửa lấp lóe trên bàn, trên long sàn được lót chăn đệm nhiều vô số, thân hình mảnh mai của người thiếu niên càng thêm quyến rũ. Tầng lớp vải được bàn tay thô to cởi ra từ từ lại tỉ mỉ, gương mặt đỏ hồng của thiếu biến cùng nụ cười của người phía trên liền tạo nên một bức tranh tuyệt sắc.
Đợi đến khi thân thể người phía dưới lộ rõ trước mắt, hắn nhẹ nhàng hôn lên từng tất da trắng mềm của y. Người mà hắn đã luôn mơ ước.
Tố Liên hai tay che lại đôi mắt ướt át khi bị người phía trên hôn cắn đến phát đau, đôi môi mím lại như không muốn phát ra âm thanh xấu hổ nào đó.
Thấy sự kiên cường đó của y, Bạch Truy Thiên càng muốn khiến y khóc lóc dưới thân mình luôn miệng gọi phu quân.
Hôn từ trán xuống tận ngón chân để đánh dấu, hắn khẽ cắn lên một điểm nhỏ màu hồng nhạt trước ngực y. Quả nhiên người dưới thân run rẩy lên liên tục.
Hắn đã sớm cởi bỏ y phục của bản thân, liếc nhìn toàn thân sen nhỏ một lượt hắn quyết định nên tiến hành thôi, xuân tiêu một khắc đáng nghìn vàng không thể lãng phí được.
Tách hai chân sen nhỏ ra hai bên hông mình, hắn đưa mắt liếc nhìn vào nơi tư mật khó nói kia. Là màu hồng nhạt đáng yêu.
Tất nhiên chưa trải sự đời lần nào, đóa hoa e ấp khi bị nhìn thẳng vào làm nó run sợ mà co thắt không ngừng.
“Thật đáng yêu.” Hắn hôn lên má y khen ngợi.
Tố Liên đó mắt hai chân muốn khép lại liền bị đánh vào mông một cái:“Ngoan.”
Đưa ngón tai trỏ sờ nhẹ quanh vùng miệng nơi đó quả nhiên nhận lại được sự run rẩy kịch liệt của người phía dưới.
Hắn vơ tay lấy một chiếc bình làm bằng xứ, đồ không út chất lỏng vào tay liền quay lại vấn đề chính.
Đưa một ngón tay vào bên trong, Bạch Truy Thiên cảm nhận rõ sự ‘căng thẳng’ của nó. Hắn xoa xoa mông y an ủi: “Không sao, thả lỏng ra nào.”
Được an ủi tâm trạng của Tố Liên thoải mái hơn nhiều, địa phương đó cũng bất giác mềm mại dễ ra vào hơn. Lúc này Bạch Truy Thiên liền nhân lấy thời cơ một phát đâm hết cả ngón vào trong.
Tố Liên thét lên một tiếng kêu thảm, đau quá!
A--------, đâm như vậy vào thực sự rất đau đấy!
"Thả lỏng." Bạch Truy Thiên hôn trán an ủi y.
Lỏng cái đầu ngươi! (°ㅂ°╬)
"Hay là, hay là chúng ta đổi đi. Ta làm cho, ngươi cứ nằm thả lỏng." Tố Liên nhẹ giọng hỏi, để ý sắc mặt của hắn. Sao y lại là người bị đè chứ?! Y muốn lật thuyền!
Bạch Truy Thiên: ...........
"Nằm mơ." Gân trên trán hắn giật giật, quyết tâm phải đem hoa sen này ăn không còn gì. Lúc này bàn tay phía dưới lại đưa thêm một ngón vào trong.
"A! Khoan đã, nghe ta nói này! Ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi!." Tố Liên thét thảm, miệng vẫn đòi lật kèo muốn đè ngược lại hắn.
Lại thêm một ngón bất ngờ đâm vào.
Tố Liên:.......
Được, ta không nói nữa. Ngươi đừng đâm! Thật sự sẽ chết sen!
"Gọi phu quân." Bạch Truy Thiên mồ hôi trên trán chảy dài xuống gương mặt tuấn tú của hắn, hắn không chắc bản thân nhịn được lâu hơn nữa. Muốn ăn sen.
Hừ, mơ đi. Ông đây có bị đâm chết cũng không gọi!
Bạch Truy Thiên nhướn mày, lập tức thêm một ngón đâm sâu vào bên trong.
"A!." Tố Liên trợn mắt kêu, khóe mắt ửng đỏ lên, nước mắt nhanh chóng lăng dài trên gương mặt.
"Gọi hay muốn ta giúp ngươi gọi?." Giọng trầm trầm pha lẫn chút khàn vang lên bên tay y, mấy ngón tay phía dưới cũng bắt đầu ra vào khuấy động.
"Hức, hức-------, để ta gọi. Ngươi dừng lại!." Tố Liên bị đau liền ngoan hơn, vừa ấm ức vừa xin tha.
"Gọi rồi liền dừng." Bạch Truy Thiên uy hiếp, ngón tay không chịu để yên bên trong tiếp tục trừu sáp, cánh tay còn lại không ngừng bóp mông trắng mềm của y.
Hức, gặp nhầm biến thái rồi......༎ຶ‿༎ຶ
"Phu, phu quân." Tiếng nói như muỗi kêu, Tố Liên đỏ mặt không nhìn thẳng vào mắt hắn.
Bạch Truy Thiên cười, hôn lên khóe mắt y khen ngợi: "Ngoan lắm."
Sau đó liền rút một hơi mấy ngón tay kia ra khỏi miệng nhỏ, đổi thành thứ to lớn của bản thân.
Tố Liên: ∑d(°∀°!!!d)
"Không, đừng mà, nhưng vậy sẽ chết người!." Tố Liên hoàng sợ quay người muốn chạy trốn, miệng y van xin tha mạng.
Chưa kịp làm gì bên eo liền truyền tới lực kéo lại, bàn tay to lớn đè y xuống nằm sấp trên long sàn. Tố Liên vùng vẫy cách nào cũng không thoát được, có thể nói bây giờ y là sen nằm trên thớt!
"Ta sẽ nhẹ nhàng." Hôn lên sau gáy y một cái, hắn liền bắt đầu công việc mình đã chờ đợi từ lâu, ăn sen.
“Thật sự, ta chắc chắn muốn lập ngươi làm Hậu.” Bạch Truy Thiên cười nói, vẻ mặt sen nhỏ vì lo lắng cho hắn làm hắn rất cảm động.
“Nhưng ngươi sẽ bị người đời cười chê, vì ta như vậy không đáng.” Tố Liên khống muốn hắn bị thiên hạ mắng chửi, ngay cả con nối dõi cũng không có như vậy ngai vị Hoàng đế này chắc chắn sẽ khó giữ.
“Xứng đáng, người trong thiên hạ nói gì thì đã sao? Họ không phải chúng ta, vĩnh viễn cũng chẳng hiểu được chúng ta. Vì ta yêu ngươi, như vậy rất xứng đáng.” Bạch Truy Thiên cười nói, hắn đã hạ quyết tâm chiếu chỉ cũng đã định há lại để tâm mấy lời đàm tiếu của người đời? Dù cho lịch sử sau này có ghi lại, có mắng chửi hắn thì đã sao? Không quan trọng.
Tố Liên đỏ mặt, tên này nói gì vậy chứ?!
Sao có thể vì y mà làm hôn quân được hả!
“Ta thấy không ổn lắm, ngươi vẫn là suy nghĩ lại đi.” Tố Liên né tránh ánh mắt hắn nói.
“Ý ta đã quyết, ngươi cứ chuẩn bị làm Hoàng hậu của ta đi.” Bạch Truy Thiên không muốn tiếp tục vấn đề này, hắn biết y nghĩ cho hắn nhưng lần này ý hắn đã quyết, ngay cả sen nhỏ cũng không thể thay đổi được nó.
Mấy ngày sau đó mỗi lần gặp mặt Tố Liên liền tìm cách nói khéo trước mặt hắn, thật sự không cần vì y mà làm như vậy. Y cảm thấy rất ái náy trong lòng.
Trước sự lo lắng của sen nhỏ Bạch Truy Thiên vẫn luôn thằng định không đổi ý, hắn cũng không cho sen nhỏ nhắc đến nữa. Sen nhỏ không cần bận tâm đến những chuyện lặt vặt này.
Bảy ngày trôi qua rất nhanh, lễ lập Hậu lại vô cùng rườm rà từ sáng sớm Tố Liên đã bị moi từ trên giường dậy chuẩn bị, hai mắt thì cứ nhắm chặt lại, người như con rối gỗ mặc đám nô tì thái giám lật qua lại thay đồ, thoa son đánh phấn giúp mình.
Vì là nam nên y phục cũng không đến mức cầu kì như nữ nhân nhưng cũng đủ khiến cho Tố Liên mệt mỏi.
Trước không biết bao nhiêu con mắt Tố Liên chậm rãi đi đến chỗ Bạch Truy Thiên nhận ấn phong Hậu. Từ đây, Tấn Triều cũng ghi lại trang sách nam Hậu đầu tiên.
Bách tính sau khi biết chuyện thái độ phần ủng hộ, phần chửi mắng nhưng cũng chỉ là chửi mắng không làm gì hơn được.
Nói là ngày lập hậu cũng là ngày đại hôn, ngày lành tháng tốt trong năm. Hai người mặc y phục đỏ thắm cùng nhau lên từng bậc thang dưới đó phía xa là quan viên Tấn Triều cùng lê dân bách tính đến xem.
Lễ lập Hậu bắt đầu rất lâu, chờ đến khi kết thúc hai mắt Tố Liên đã sắp nheo thành sợi chỉ.
Bạch Truy Thiên đưa người vào phòng nghỉ ngơi trước sau đó bản thân lại đi tiếp đãi uống rượu cùng quan triều đình. Không quá một canh giờ hắn đã quay về phòng với sen nhỏ.
Vén khăn ra, gương mặt quen thuộc lộ rõ hắn liền tươi cười nhiều hơn. Đây là phu nhân của hắn.
Đợi đến thủ tục rườm rà trước khi động phòng xong Tố Liên liến muốn ngủ ngay lập tức nhưng chưa đặt người vào chăn liền bị hắn ngăn cản.
“Hôm nay là đêm động phòng.” Bạch Truy Thiên nói, ánh mắt có chút chờ mong.
“Ừm, chúng ta cùng đi ngủ, giường trải sẵn đệm chăn rồi nè.” Tố Liên đảo mắt muốn né tránh vấn đề gây đau hoa cúc này ra, bàn tay bé nhỏ vỗ vỗ vào mặt giường.
“Sen nhỏ.” Bạch Truy Thiên cười gian, thịt dâng tới miệng sao hắn lại buông tha cho được?
“Ta sẽ nhẹ nhàng.” Hắn dịu đầu vào hõm vai y nói.
“Không được, hay là sau này hãy tính đi.” Tố Liên không chịu bị thuyết phục, y không muốn mông mình đau đâu.
“Phu nhân ~.” Bạch Truy Thiên nhìn y bằng ánh mắt oan ức.
Tố Liên: ………..
Đừng tưởng như vậy là ta sẽ bị thuyết phục!
Sự thật chứng minh, Tố Liên quả thật bị thuyết phục…..(!!!¬_¬)
Không thể trách y được là do tên Hoàng đế mặt dày hơn tường thành này.
_ _ _
Màn lụa đỏ mỏng manh che khuất ánh sáng từ ngọn lửa lấp lóe trên bàn, trên long sàn được lót chăn đệm nhiều vô số, thân hình mảnh mai của người thiếu niên càng thêm quyến rũ. Tầng lớp vải được bàn tay thô to cởi ra từ từ lại tỉ mỉ, gương mặt đỏ hồng của thiếu biến cùng nụ cười của người phía trên liền tạo nên một bức tranh tuyệt sắc.
Đợi đến khi thân thể người phía dưới lộ rõ trước mắt, hắn nhẹ nhàng hôn lên từng tất da trắng mềm của y. Người mà hắn đã luôn mơ ước.
Tố Liên hai tay che lại đôi mắt ướt át khi bị người phía trên hôn cắn đến phát đau, đôi môi mím lại như không muốn phát ra âm thanh xấu hổ nào đó.
Thấy sự kiên cường đó của y, Bạch Truy Thiên càng muốn khiến y khóc lóc dưới thân mình luôn miệng gọi phu quân.
Hôn từ trán xuống tận ngón chân để đánh dấu, hắn khẽ cắn lên một điểm nhỏ màu hồng nhạt trước ngực y. Quả nhiên người dưới thân run rẩy lên liên tục.
Hắn đã sớm cởi bỏ y phục của bản thân, liếc nhìn toàn thân sen nhỏ một lượt hắn quyết định nên tiến hành thôi, xuân tiêu một khắc đáng nghìn vàng không thể lãng phí được.
Tách hai chân sen nhỏ ra hai bên hông mình, hắn đưa mắt liếc nhìn vào nơi tư mật khó nói kia. Là màu hồng nhạt đáng yêu.
Tất nhiên chưa trải sự đời lần nào, đóa hoa e ấp khi bị nhìn thẳng vào làm nó run sợ mà co thắt không ngừng.
“Thật đáng yêu.” Hắn hôn lên má y khen ngợi.
Tố Liên đó mắt hai chân muốn khép lại liền bị đánh vào mông một cái:“Ngoan.”
Đưa ngón tai trỏ sờ nhẹ quanh vùng miệng nơi đó quả nhiên nhận lại được sự run rẩy kịch liệt của người phía dưới.
Hắn vơ tay lấy một chiếc bình làm bằng xứ, đồ không út chất lỏng vào tay liền quay lại vấn đề chính.
Đưa một ngón tay vào bên trong, Bạch Truy Thiên cảm nhận rõ sự ‘căng thẳng’ của nó. Hắn xoa xoa mông y an ủi: “Không sao, thả lỏng ra nào.”
Được an ủi tâm trạng của Tố Liên thoải mái hơn nhiều, địa phương đó cũng bất giác mềm mại dễ ra vào hơn. Lúc này Bạch Truy Thiên liền nhân lấy thời cơ một phát đâm hết cả ngón vào trong.
Tố Liên thét lên một tiếng kêu thảm, đau quá!
A--------, đâm như vậy vào thực sự rất đau đấy!
"Thả lỏng." Bạch Truy Thiên hôn trán an ủi y.
Lỏng cái đầu ngươi! (°ㅂ°╬)
"Hay là, hay là chúng ta đổi đi. Ta làm cho, ngươi cứ nằm thả lỏng." Tố Liên nhẹ giọng hỏi, để ý sắc mặt của hắn. Sao y lại là người bị đè chứ?! Y muốn lật thuyền!
Bạch Truy Thiên: ...........
"Nằm mơ." Gân trên trán hắn giật giật, quyết tâm phải đem hoa sen này ăn không còn gì. Lúc này bàn tay phía dưới lại đưa thêm một ngón vào trong.
"A! Khoan đã, nghe ta nói này! Ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi!." Tố Liên thét thảm, miệng vẫn đòi lật kèo muốn đè ngược lại hắn.
Lại thêm một ngón bất ngờ đâm vào.
Tố Liên:.......
Được, ta không nói nữa. Ngươi đừng đâm! Thật sự sẽ chết sen!
"Gọi phu quân." Bạch Truy Thiên mồ hôi trên trán chảy dài xuống gương mặt tuấn tú của hắn, hắn không chắc bản thân nhịn được lâu hơn nữa. Muốn ăn sen.
Hừ, mơ đi. Ông đây có bị đâm chết cũng không gọi!
Bạch Truy Thiên nhướn mày, lập tức thêm một ngón đâm sâu vào bên trong.
"A!." Tố Liên trợn mắt kêu, khóe mắt ửng đỏ lên, nước mắt nhanh chóng lăng dài trên gương mặt.
"Gọi hay muốn ta giúp ngươi gọi?." Giọng trầm trầm pha lẫn chút khàn vang lên bên tay y, mấy ngón tay phía dưới cũng bắt đầu ra vào khuấy động.
"Hức, hức-------, để ta gọi. Ngươi dừng lại!." Tố Liên bị đau liền ngoan hơn, vừa ấm ức vừa xin tha.
"Gọi rồi liền dừng." Bạch Truy Thiên uy hiếp, ngón tay không chịu để yên bên trong tiếp tục trừu sáp, cánh tay còn lại không ngừng bóp mông trắng mềm của y.
Hức, gặp nhầm biến thái rồi......༎ຶ‿༎ຶ
"Phu, phu quân." Tiếng nói như muỗi kêu, Tố Liên đỏ mặt không nhìn thẳng vào mắt hắn.
Bạch Truy Thiên cười, hôn lên khóe mắt y khen ngợi: "Ngoan lắm."
Sau đó liền rút một hơi mấy ngón tay kia ra khỏi miệng nhỏ, đổi thành thứ to lớn của bản thân.
Tố Liên: ∑d(°∀°!!!d)
"Không, đừng mà, nhưng vậy sẽ chết người!." Tố Liên hoàng sợ quay người muốn chạy trốn, miệng y van xin tha mạng.
Chưa kịp làm gì bên eo liền truyền tới lực kéo lại, bàn tay to lớn đè y xuống nằm sấp trên long sàn. Tố Liên vùng vẫy cách nào cũng không thoát được, có thể nói bây giờ y là sen nằm trên thớt!
"Ta sẽ nhẹ nhàng." Hôn lên sau gáy y một cái, hắn liền bắt đầu công việc mình đã chờ đợi từ lâu, ăn sen.