Sau Khi Trở Thành Bạo Quân
Chương 102
Quốc vương cầm ly rượu, ánh mắt dừng lại trên người đại giáo chủ quận Yorin.
Không hiểu sao đại giáo chủ quận Yorin thoáng rùng mình, khoảnh khắc ánh mắt quốc vương đảo qua, ông ta thấy như bị dao cứa ngang cổ. Nhưng ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại, thân là nhân vật số hai trong giáo hội ở Legrand, ông ta biết rõ tình hình bên kia eo biển Abyss nhiều hơn những người khác.
Không ai có thể làm trái lại ánh hào quang của Thượng Đế, ông ta khẳng định điều đó.
“Thưa các bà, các ông, nhân danh Thượng Đế.” Tổng giám mục quận Yorin giơ cao cây thánh giá trên ngực, nhìn quanh những người khác trong bữa tiệc: “Liệu chúng ta có thể chứng kiến một thảm kịch như vậy xảy ra không?”
Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, nhiều người lần lượt đứng lên, cẩn thận cân nhắc từ ngữ của mình, cố bày tỏ quan điểm của bản thân bằng những từ ngữ vừa phụ họa cho tổng giám mục quận Yorin, vừa không quá trực tiếp phản đối quốc vương.
Các quý tộc thế tục không giống các tăng lữ quý tộc, bọn họ không quá thành kính với Thánh Đình.
Bọn họ quan tâm đến lợi ích của mình hơn là đức tin.
Thánh Đình mạnh mẽ quyền thế to lớn, bọn họ muốn biết quốc vương sẽ có thái độ thế nào với Thánh Đình, khỏi phải nói, dù các quý tộc đã nhận được rất nhiều lợi từ “Điều lệ Thương hội Tự do” và cuộc phong tỏa cái chết đen cách đây không lâu, nhưng những lợi ích này không đủ để bọn họ cùng quốc vương hoàn toàn đứng đối lập với Thánh Đình.
Nhưng, đồng thời bọn họ cũng không muốn đối đầu trực diện với quốc vương vừa giành được một chiến thắng, quyền lực và uy tín ở trong nước đã lên cao chưa từng có.
Bọn họ cẩn thận giữ đường sống cho mình.
Nhưng lãnh chúa biên giới và đại biểu bang quốc thì không khách khí như vậy… Bọn họ càng hy vọng hoàng gia và Thánh Đình hoàn toàn trở mặt, để bọn họ có thể trục lợi.
“Thưa ngài giám mục.” Quốc vương xoay ly rượu, giọng điệu có thể gọi là khiêm tốn, thậm chí còn nở nụ cười trên môi —— nếu cậu không nở nụ cười đó trong cuộc thanh trừng sau nội chiến thì tốt biết mấy: “Ta nghe bảo ông khá thành tựu trong thần học, đã từng tới Thánh Điện nhận được chỉ dẫn của giáo hoàng, phải không?”
“Đúng vậy, bệ hạ.”
Tuy đại giáo chủ quận Yorin hơi khó hiểu, không hiểu sao quốc vương lại nhắc đến việc này, ngoài mặt ông ta vẫn hơi khom người tỏ vẻ khiêm tốn, nhưng thật ra ông ta đã trả lời bằng giọng điệu rất tự đắc.
“Thần may mắn từng được Thánh Tông chỉ dẫn.”
“Nếu đã như vậy, ta nghĩ ngài chắc phải thấm nhuần tư tưởng của giáo hoàng rồi.” Quốc vương giơ ly rượu lên, nâng nó sang một hướng khác: “Từ lâu ta đã hoang mang việc có trừng phạt trong Luyện Ngục sau khi chết hay không. Thưa quý vị, ta tin rằng quý vị cũng đang hoang mang như ta, mà hôm nay có ngài giáo chủ được giáo hoàng chỉ dẫn và một viện trưởng xuất thân từ Thánh Địa Vịnh Thánh Linh, đã từng tham gia tranh luận Thánh Hội cũng có mặt ở đây, sao không mời cả hai tranh luận và giải đáp thắc mắc của chúng ta?”
Thánh Địa Vịnh Thánh Linh, tranh luận Thánh Hội.
Đám người ồn ào, ngay cả sắc mặt của giáo chủ quận Yorin cũng hơi thay đổi.
Vịnh Thánh Linh là địa điểm Thánh Đình Thánh Thành hiện nay, tranh luận Thánh Hội là hội nghị tối cao nhất trong thế giới tinh thần của cả Thánh Đình. Tất cả những người xuất thân từ Vịnh Thánh Linh và đủ tư cách tham gia Thánh Hội đều là thành viên cốt lỗi quyền lực của Thánh Đình, là dự bị tương lai của mười hai Thánh Địa.
Có một câu nói đùa dùng để châm biếm:
Dù một tu sĩ nhỏ bé chỉ cần gã tự xưng mình đến từ Thánh Đình, đại giáo chủ nước chư hầu đều sẵn lòng cúi người hôn lên mặt giày của bọn gã.
Tuy có hơi phóng đại, nhưng từ đó mà có thể suy ra.
Với mối quan hệ giữa quốc vương và Thánh Đình, làm sao cậu có thể nhận được ủng hộ của một người như vậy?
Cha xứ Anil tóc bạc gầy gò đứng dậy khỏi chỗ ngồi, học trò của ông cha xứ Lemy không khỏi lo lắng nhìn ông.
Tổng quản nội vụ lớn tiếng giới thiệu cha xứ Anil xa lạ với mọi người có mặt —— ông sinh ra trong Thánh Đình, từng học tại trường Cao đẳng Thần học Trinity, sau khi tốt nghiệp trở thành giáo sư của trường, ông từng giữ chức chấp sự, đã tham gia ba lần Thánh Đình Thánh Hội, khi Thánh Đình thống nhất giáo lý một lần nữa vào năm 1411, ông đã có mặt tại hội nghị, hiện tại là viện trưởng tu viện phía Bắc Legrand.
Năm 1411, Hội Đồng Vịnh Thánh Linh, cha xứ Anil.
Sắc mặt của một số thành viên giáo hội ở đây trở nên phức tạp, bọn họ nhìn nhau. Hiển nhiên một ít người trong giáo hội đã từng nghe về thần học vĩ đại đã từng chiến thắng giáo hoàng trong các cuộc tranh luận.
Thậm chí, Thánh Đình vốn định xác nhận thuyết Luyện Ngục tại hội nghị năm 1411, nhưng do cha xứ Anil bác bỏ nên một số nguyên lão của Thánh Đình đã thay đổi suy nghĩ ban đầu của bọn họ khi đưa ra quyết định.
Mãi đến tận khi cha xứ Anil bị đuổi cổ khỏi Thánh Đình và sau hội nghị Thánh Hội lần thứ ba, giáo hoàng mới có thể chính thức đưa lý thuyết Địa Ngục vào giáo lý chính thống.
Cái bụng phệ của đại giáo chủ quận Yorin hiển nhiên chứa nhiều rượu đỏ và dùng thủ đoạn để trèo cao, ông ta không nhận ra đối thủ của mình là ai, nhưng nghe nói cha xứ Anil giờ chỉ là viện trưởng miền Bắc bèn lộ vẻ khinh thường.
“Thưa ông.” Viện trưởng Anil hiền từ lên tiếng: “Xin hỏi Luyện Ngục là gì? Nó xuất phát từ đâu?”
“Luyện Ngục tức là nơi thẩm phán. Ngài trưởng tu viện thân mến, đây là điều mà trẻ sơ sinh đều biết.” Đại giáo chủ Yorin nói với vẻ mỉa mai: “Có cần ta nói thêm không? Tất cả linh hồn phạm tội nhẹ hoặc có thể được miễn tội mà chưa đền tội xong thì không thể vào Thần quốc cũng không thể xuống Địa Ngục, mà sẽ bị đưa vào Luyện Ngục tạm thời chịu khổ, chờ rửa sạch mọi tội lỗi và đền tội, vì vậy họ mới cần cứu rỗi của chúng ta.” [1]
“Thưa ông, đây là giáo lý quy định năm 1417, không phải nguồn gốc của Luyện Ngục.” Viện trưởng Anil nói bằng giọng đều đều: “Thuật ngữ Luyện Ngục được các giáo sĩ như Ambulkin, Ross, Peter đề ra vào thế kỷ 12, đây là một cách giải thích sai lầm, cơ sở của chúng xuất phát từ sách thánh tập 12 câu 26, 29, 32…”
Cha xứ Anil đọc thuộc lòng từng câu từng chữ.
“Những điều này không đủ để giải thích sự tồn tại của Luyện Ngục à?” Đại giáo chủ quận Yorin mỉa mai mỉa móc: “Ông đã nhớ rõ thế thì không nên phạm sai lầm lớn như vậy.”
“Hoàn toàn ngược lại.” Viện trưởng Anil trả lời, “Vừa khéo điều đó chứng minh rằng Luyện Ngục không tồn tại. Từ đầu đến cuối không gian Luyện Ngục chẳng chỉ rõ trong sách thánh, nhưng những người sau đã giải thích sai những lời khuyên bảo ban đầu rằng chúng ta nhờ vào tín ngưỡng mà được cứu rỗi, trong sách thánh đã khuyên bảo chúng ta với thái độ rõ ràng: Người sống và người chết hoàn toàn tách biệt.
“Giữa anh chị em, không được thấy ai làm lễ thiêu con trai hoặc con gái mình, không được thấy ai làm nghề bói toán, chiêm tinh, tướng số, phù thủy, bỏ bùa, ngồi đồng ngồi cốt, chiêu hồn.” [2]
Đó là lời răn dạy trong sách thánh, cha xứ Anil đã đọc to lên.
“Thượng Đế đã sớm nói rõ những việc này bằng lòng khoan dung và nhân từ của ngài ——
Sau khi chết, linh hồn chẳng cần phải trải qua giai đoạn thanh tịnh tại Luyện Ngục, mà là ở trạng thái ngủ say kéo dài cho đến ngày thẩm phán và phục sinh cuối cùng. Thế giới của người sống và người chết hoàn toàn tách biệt, chẳng có mối liên hệ nào giữa hai bên, mọi hành vi cầu thay của người sống cho người chết, bao gồm cầu nguyện, tạ ơn, mua giấy ân xá,… đều chẳng có ý nghĩa gì.” [3]
Người có mặt tại đây đều xôn xao.
Đây là lần đầu tiên có người công khai tuyên bố rầm rộ trong một sự kiện chính trị cấp cao như thế ở Legrand rằng không có Luyện Ngục.
Đại giáo chủ quận Yorin run rẩy chỉ vào viện trưởng Anil chẳng biết sợ: “Ông, ông, ông… chẳng lẽ một tông đồ như ông còn muốn phủ nhận sứ mệnh cứu rỗi của mình sao?!”
“Phải!” Viện trưởng Anil lớn tiếng trả lời: “Ta chưa bao giờ cho rằng ta có quyền thay mặt Thượng Đế tối cao cứu rỗi bất kỳ ai, chỉ có lòng thành kính mới xây dựng được cầu nối giữa tông đồ và Thượng Đế. Ngay cả Thánh Đình cũng không thể dạy một tội nhân tiến vào Thần quốc! Chìa khóa của Thần quốc không còn nằm trong tay chúng ta nữa, mà là nằm trong tay mọi người! Thế tục không liên quan gì đến linh hồn!”
Có mấy quý tộc vốn muốn đứng dậy sau khi nghe được lời này bèn ngồi về chỗ cũ.
Sắc mặt của bọn họ khác nhau.
Đặc biệt là các quý tộc miền Nam, việc buôn bán luôn bị khiển trách trong giáo lý của Thánh Đình, luôn cho rằng đó là việc chỉ có người phạm tội mới làm, cho vay nặng lãi trong ngân hàng lại bị khiển trách là “tội ác” và “dị giáo”. Nhưng thật ra, quý tộc lãnh địa đang chịu nhiều áp lực, quý tộc càng gần khu vực thương mại phía Nam thì càng bất mãn với những giới luật này.
Bỏ qua việc này, chỉ riêng mấy thứ thuế linh tinh thì mỗi năm bọn họ phải nộp cho Thánh Đình một khoản chi phí không hề nhỏ.
Nhưng nhóm người này chỉ là thiểu số, càng có nhiều người nghe được lời kinh thế hãi tục này của viện trưởng Anil mà nhất thời thay đổi sắc mặt, nhiều phu nhân và tiểu thư còn dùng khăn tay che kín miệng mũi, rặt một vẻ sắp ngất đi bất cứ lúc nào.
Vài tên giáo sĩ lần lượt đứng lên, lớn tiếng bác bỏ viện trưởng Anil.
Ban đầu bọn họ vẫn trích dẫn các quy định và cách giải thích khác nhau về sách thánh, nhưng viện trưởng Anil quen thuộc với chúng hơn bọn họ. Ông có thể đọc thuộc lòng toàn văn tất cả các lập luận phản bác bọn họ ngay tại chỗ, sau đó bác bỏ từng điều một bằng cách trích dẫn sách thánh.
Sau đó, các giáo sĩ chừng như á khẩu, chỉ có thể tức giận buộc tội viện trưởng Anil là “kẻ báng bổ” và “dị giáo” đáng bị thiêu sống.
“Thử hỏi các vị, địa vị của Thánh Đình cao hơn thần dụ của Thượng Đế sao? Chẳng lẽ chúng ta nghĩ những đòn roi của con người còn vượt trên cả những lời răn của Thượng Đế thật?” Viện trưởng Anil sắc bén hỏi: “Tự giấy ân xá mới là báng bổ thần linh! Thánh Đình chưa bao giờ có quyền cứu rỗi linh hồn con người, để được cứu rỗi, chỉ có tín ngưỡng thôi!”
“Ta sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm cho tất cả lời phát biểu ngày hôm nay, nếu tôn thờ tín ngưỡng là tội lỗi, thì ta sẵn sàng bị thiêu sống!”
Viện trưởng Anil dõng dạc trả lời, ông đưa tay cầm cây thánh giá trước ngực rồi giơ lên cao.
Cha xứ Lemy đứng dậy, cũng giơ cao cây thánh giá của mình.
Viện trưởng Anil nhìn quanh mọi người ở đây, mái tóc ông bạc phơ, đôi tay đầy nếp nhăn nhưng đôi mắt lại lộ rõ sức mạnh như đá cứng.
Ánh sáng và bầu trời rơi xuống bao phủ cơ thể ông, ông còn giống thần linh nhân từ hơn những bức bích họa và bức tượng đó.
Toàn trường im lặng.
Trong yên tĩnh, quốc vương đặt ly rượu xuống, giơ tay tán thưởng: “Cảm ơn ngài viện trưởng đã giải thích nghi hoặc của ta.”
Quốc vương nói xong bèn nhìn quanh bốn phía.
Cậu mỉm cười.
“Thưa quý vị, chẳng phải chúng ta nên vỗ tay tán thưởng cho cuộc tranh luận tuyệt vời này sao? Chẳng phải chúng ta nên vui mừng vì những sai lầm mà cuối cùng chúng ta đã được sửa lại hay sao?”
Giọng điệu của quốc vương rất thân thiết, nhưng ánh mắt của cậu cũng cực kỳ lạnh lùng.
—— đây là một đội hình ít trang trọng hơn.
Tại chỗ ngồi, có mấy người bắt đầu vỗ tay theo quốc vương, chẳng mấy chốc số lượng ngày càng nhiều hơn, chủ yếu là các quý tộc phía Đông Nam và một số quý tộc bảo vệ quốc vương, tướng quân Edmund đại biểu bang Anghel và đại biểu bang Kehya cũng vỗ tay, cùng với một số bang nhỏ miền Trung và miền Nam cũng vỗ tay.
Các lãnh chúa và bang quốc ngồi cứng đờ vỗ tay trong đám người.
Sắc mặt bọn họ xanh mét, không giận cũng không tán thành.
“Vì tín ngưỡng, cạn ly!”
Quốc vương cười, giơ cao ly rượu vàng lên, kính mọi người đang ngồi một cái. Sau đó uống một hơi cạn sạch rượu.
Những người vỗ tay nâng ly, đồng thanh hô lớn: “Vì tín ngưỡng, cạn ly.”
Trong tiếng hoan hô, quốc vương mỉm cười, nhìn xuống ly rượu rỗng của mình —— vì tín ngưỡng cạn ly! Cạn ly nào!
Ly rượu vừa đặt xuống, quốc vương lại vỗ tay, vị thẩm phán già chủ trì lễ khai mạc hội nghị vinh quang lúc trước đứng dậy, trong tây ông cầm một bản quy định:
“Bây giờ chúng ta đã nhận ra sai lầm của mình, vậy thì không thể ngày càng đi sâu vào con đường sai trái.” Quốc vương hời hợt nói, cậu làm như không thấy khuôn mặt tái nhợt của các lãnh chúa và giáo sĩ: “Để bù đắp cho lỗi lầm của chúng ta, Hội đồng Hoàng gia đã soạn thảo một bản dự thảo như vậy.”
Một nhóm thẩm phán mặc đồ đen dưới sự dẫn dắt của người hầu, bước vào đại sảnh và phân phát các quy định được đề xuất cho từng người một.
Một cuộc chiến không thuốc súng, nhưng không kém phần nguy hiểm.
Anh hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng hiểu được quốc vương muốn làm gì với tang lễ của công tước Buckingham ——
Đây đâu phải đám tang! Đây rõ ràng là tuyên chiến!
Quy định này là tiếng tù đầu tiên.
Đối mặt với uy quyền của Thánh Đình, cuối cùng quốc vương đã xé bỏ vẻ bề ngoài hòa thuận, đặt cuộc đối đầu đầu tiên lên bàn cờ. Cậu đã chọn viện trưởng Anil, lãnh đạo của “phe Thánh” bị đuổi cổ khỏi Thánh Thành làm ngọn cờ và bắt đầu thách thức quyền lực của giáo hoàng.
Nên nói cậu điên hay nên nói cậu không sợ?
Ngay cả những quý tộc trước đó vỗ tay hoan hô sau khi thấy văn kiện này, sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi, lập tức ngẩng đầu nhìn quốc vương đang ngồi trên ngai vàng. Còn lại giáo sĩ, lãnh chúa, đại biểu bang quốc phản ứng càng lớn, nhiều người đứng lên luôn, muốn nói chút gì đó.
Nhưng vừa mới đứng lên, tiếng vó ngựa nặng nề vang lên từ cổng sảnh.
Lộc cộc, lộc cộc.
Tiếng vó ngựa sắt rơi xuống sàn đá vừa trầm trọng vừa mạnh mẽ mang theo cảm giác khiến người ta ớn lạnh giết chóc.
Một chiến mã và kỵ sĩ xuất hiện ở lối vào cổng đại sảnh.
Sau lưng kỵ sĩ là màn đêm thăm thẳm, ánh nến rực rỡ chiếu lên bộ giáp sắt mà anh đang mặc. Kỵ sĩ đeo găng tay sắt lạnh lẽo, bên hông treo trường kiếm. Một tay anh cầm dây cương, một tay cầm mũ sắt, mái tóc bạc nửa dài buộc sau đầu, đôi mắt băng lam trầm tĩnh hệt như lưỡi dao lạnh lẽo.
Tướng quân John
Anh đây rồi.
Hôm nay là tang lễ của công tước Buckingham, cũng là buổi lễ anh chính thức trở thành người bảo vệ quốc vương.
Khi đám người phản đối đứng lên, dòng nước ngầm đang dâng trào mãnh liệt thì anh bước vào sảnh tiệc.
Các đại biểu bang quốc ngừng nói chuyện từ lúc tướng quân John bước vào đại sảnh. Những người vừa đứng dậy trao đổi ánh mắt với nhau. Các lãnh chúa biên giới chậm rãi ngồi thẳng người, các phu nhân và tiểu thư đều có dự cảm sắp xảy ra chuyện, nhìn tới nhìn lui giữa tướng quân John và các kỵ sĩ khác trong bữa tiệc một cách lo lắng và có chút mong đợi.
Quốc vương nâng ly rượu lên, nâng cao ly với người anh họ của mình.
Tổng quản nội vụ cao giọng tuyên bố với mọi người trong bữa tiệc —— người bảo vệ quốc vương, tướng quân John đã đến.
Dưới mọi ánh mắt, tướng quân John giơ tay nắm chặt, gõ vào tim.
Giáp sắt va vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh.
“Ta thề với danh dự của kỵ sĩ, ta sẽ bảo vệ tôn nghiêm và quyền uy của bệ hạ bằng mạng sống của mình.”
Giọng nói của tướng quân John trầm mà mạnh mẽ, anh nhìn chăm chú quốc vương đang nâng ly chúc mừng trên ngai vàng.
“Cả đời ta lấy trách nhiệm và danh dự của người bảo vệ làm bổn phận. Tất cả những ai không ủng hộ bệ hạ, ta sẽ trừng phạt bằng thanh kiếm sắc bén, sẽ giẫm đạp bằng thiết kỵ.”
“Hiện tại —— “
Tướng quân John cởi chiếc găng tay sắt của mình, ném nó xuống đất.
“Ta thách đấu tất cả người phản đối bệ hạ tại đây!”
Găng tay sắt rơi xuống đất.
Ngọn nến chập chờn, ngọn lửa sáng rực, rơi vào tay tướng quân John trẻ tuổi —— anh đã kế thừa tước vị công tước của cha mình, bây giờ anh cũng sẽ kế thừa chức vụ “người bảo vệ” của công tước Buckingham.
Kỵ sĩ đầu tiên phản đối điều lệ đứng dậy khỏi bàn tiệc, bước ra ngoài. Anh ta nhặt găng tay sắt mà tướng quân John ném xuống đất: “Mời.”
Đây là thời Trung cổ.
Đây là thời đại kỵ sĩ.
Dưới tất cả các nghi lễ tao nhã ăn uống linh đình, thì che giấu là xúc động bạo lực nguyên thủy dã man nhất. Máu tươi và giáp, trường kiếm và quyết đấu, mới là cách phân xử được tôn kính và cao quý nhất trong thời đại này —— với vinh quang ở một bên, cái chết của một bên. Các lãnh chúa không thể đánh bại viện trưởng Anil về mặt thần học, nhưng bọn họ có thể đánh bại người bảo vệ quốc vương trên sàn quyết đấu.
Điều đó có nghĩa là kế hoạch của quốc vương ngày hôm nay sẽ thất bại ——
Sẽ không ai tin tưởng một quốc vương không có vũ lực tuyệt đối!
Giờ phút này, tướng quân John là biểu tượng của chính quốc vương.
Quốc vương trao vinh quang vào tay anh.
Gia tộc Tường Vi chưa bao giờ sợ máu tanh, sàn quyết đấu được bố trí ở quảng trường trước đại sảnh. Những ngọn đuốc đã sớm chuẩn bị lần lượt được thắp lên, ngọn lửa bao quanh một vòng tròn quyết đấu.
Người chủ trì buổi lễ bắt đầu báo ra tên kỵ sĩ của hai bên quyết đấu: “Gia tộc Tường Vi, người bảo vệ quốc vương! Tướng quân John!”
Tướng quân John phóng ngựa đi về phía trước, sau lưng anh khoác áo choàng đỏ tươi cuộn lại, các thân binh của quốc vương tự động giơ vương kỳ Tường Vi lên cao cho anh. Bộ hạ cũ của công tước Buckingham lớn tiếng hô lên. Anh rút trường kiếm bên hông ra, lần này địa điểm quyết đấu so với luận võ nhỏ hơn rất nhiều, cả hai sẽ không dùng kỵ binh, mà là quyết đấu cận chiến càng thêm nguy hiểm.
“Bang Derk, tước sĩ Tyson!”
Đối thủ của tướng quân John cũng bước lên sân luận võ, anh ta khoác áo choàng màu lam, một tay giơ khiên có hoa văn nguyệt quế.
Đối mặt với con trai của công tước Buckingham, máu mủ của hùng sư đế quốc, anh ta vẫn duy trì đủ cảnh giác và coi trọng.
Ngay khi nghi lễ tuyên bố bắt đầu, chiến mã của tướng quân John lao vụt như gió mạnh. Trong nháy mắt hai bên áp sát nhau, tướng quân John cầm kiếm, lưỡi kiếm nghiêng sang một bên Đối thủ của anh cũng là một kỵ sĩ thành danh đã lâu, có nhiều chiến tích đáng để khoe khoang.
Gió lạnh thổi qua khuôn mặt, tướng quân John vô cùng bình tĩnh.
Cuối cùng chiến mã va chạm nhau, lúc này John tướng quân gầm lên một tiếng, trường kiếm quét ra một trận gió mang theo tiếng gió bén nhọn. Tước sĩ Tyson giơ khiên lên nghênh đón, trong chớp mắt, thân trường kiếm lướt qua tấm khiên, đây không phải đòn đánh hụt, mà là một đòn tấn công nguy hiểm hơn —— bởi vì ngay sau đó, tướng quân John đã nhảy lên cùng với người và ngựa.
Lúc trước quốc vương đã từng dùng chiêu này ở thành Banz, hiện tại cũng thể hiện tại trên người tướng quân John.
Cả đời công tước Buckingham đã dạy bảo hai kỵ sĩ giỏi nhất thế giới.
Một người là cháu trai của ông! Một người là con trai của ông!
Chiến mã hí vang, kỵ sĩ rống giận, tướng quân John đã hóa thân thành hùng sư bạo nộ chém giết giữa không trung.
Máu tươi, ánh kiếm.
Chiến mã đáp xuống đất, tướng quân Johh lao ra như cơn gió thoảng, mà sau lưng anh, một cái đầu xoay tròn bay lên, máu phun ra như suối.
“Tiếp theo!”
Tướng quân John gầm lên, ném găng tay sắt xuống đất một lần nữa.
Sau lưng anh, thi thể của tước sĩ Tyson ngã ầm xuống từ trên lưng ngựa.
Gió thổi qua mặt đất, lửa đuốc bốc lên cháy ngùn ngụt.
“Tiếp theo!”
Thi thể dần chất đống, Charles nhìn tướng quân John cưỡi ngựa vung kiếm, hệt như công tước Buckingham trẻ tuổi lại xuất hiện trước mắt.
Lần cuối cùng chiếc găng tay sắt rơi xuống đất, không ai dám bước vào đấu trường nửa bước, máu từ giáp của tướng quân John nhỏ xuống, một tay anh ghìm ngựa, tay kia cầm kiếm, đứng hiên ngang lạnh lùng giữa thi thể khắp nơi. Ai bắt gặp ánh mắt của anh đều không khỏi hét to lùi bước.
Quan buổi lễ hô to ba lần, không còn ai nữa.
Ông lớn tiếng tuyên bố: “Người bảo vệ ra đời!!”
Tướng quân John tung người xuống ngựa cất kiếm tiến lên. Đám đông phân ra một con đường rộng cho anh nối thẳng đến sảnh chính.
Quốc vương bước xuống từ ngai vàng.
“Chúc mừng anh, người bảo vệ ta.”
Quốc vương nhìn chăm chú người anh họ của mình, nâng cao ly vàng của mình.
“Chiến đấu vì ngài!”
Tướng quân John nhận lấy ly rượu từ người hầu, cùng nâng ly với quốc vương.
“Người bảo vệ!” “Người bảo vệ!”
Tiếng reo hò như nước lũ vang lên, tiếng vỗ tay như sấm dậy. Trong đám người, bộ hạ cũ của công tước Buckingham rơm rơm nước mắt.
Tiếng người ồn ào, muôn người hoan hô, giữa tiếng ồn ào, không ai chú ý tới một người hát rong đang run bần bật.
Tay người hát rong già Kehya đặt trên dây đàn, ông nhìn quốc vương đang cầm ly rượu vàng, nhìn tướng quân John đang mỉm cười, nhìn thi thể, nhìn lửa và máu… Vô số từ ngữ lướt qua trong đầu ông. Cuối cùng ông hiểu được thiên mệnh cả đời này của mình.
Số mệnh đã định, cả đời ông chỉ để viết nên một bản anh hùng ca chưa từng có.
Đó là bản anh hùng ca của gia tộc Tường Vi sinh ra trong máu lửa!
Đây là một gia tộc sinh ra trong máu lửa, hùng sư trẻ hệt như cha mình, giương trường kiếm vì quốc vương. Anh vừa là khiên vừa là kiếm của quốc vương.
Khế ước của thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau.
Hồn anh hùng của gia tộc Tường Vi không bao giờ chết.
Tác giả có điều muốn nói:
[1] Từ “Sự ra đời của Luyện Ngục” của Jacques Le Gough.
[2] Quy định xưa từ Đệ Nhị Luật.
[3] Thạch Khánh Hải, Vương Thiến, Kế Chấn Cầu. Về sự phá vỡ của Martin Luther trong văn hóa chết của Cơ đốc giáo [J]. Báo Đại học Nông nghiệp Nội Mông (phiên bản khoa học xã hội), 2008 (05): 316 – 318
Không hiểu sao đại giáo chủ quận Yorin thoáng rùng mình, khoảnh khắc ánh mắt quốc vương đảo qua, ông ta thấy như bị dao cứa ngang cổ. Nhưng ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại, thân là nhân vật số hai trong giáo hội ở Legrand, ông ta biết rõ tình hình bên kia eo biển Abyss nhiều hơn những người khác.
Không ai có thể làm trái lại ánh hào quang của Thượng Đế, ông ta khẳng định điều đó.
“Thưa các bà, các ông, nhân danh Thượng Đế.” Tổng giám mục quận Yorin giơ cao cây thánh giá trên ngực, nhìn quanh những người khác trong bữa tiệc: “Liệu chúng ta có thể chứng kiến một thảm kịch như vậy xảy ra không?”
Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, nhiều người lần lượt đứng lên, cẩn thận cân nhắc từ ngữ của mình, cố bày tỏ quan điểm của bản thân bằng những từ ngữ vừa phụ họa cho tổng giám mục quận Yorin, vừa không quá trực tiếp phản đối quốc vương.
Các quý tộc thế tục không giống các tăng lữ quý tộc, bọn họ không quá thành kính với Thánh Đình.
Bọn họ quan tâm đến lợi ích của mình hơn là đức tin.
Thánh Đình mạnh mẽ quyền thế to lớn, bọn họ muốn biết quốc vương sẽ có thái độ thế nào với Thánh Đình, khỏi phải nói, dù các quý tộc đã nhận được rất nhiều lợi từ “Điều lệ Thương hội Tự do” và cuộc phong tỏa cái chết đen cách đây không lâu, nhưng những lợi ích này không đủ để bọn họ cùng quốc vương hoàn toàn đứng đối lập với Thánh Đình.
Nhưng, đồng thời bọn họ cũng không muốn đối đầu trực diện với quốc vương vừa giành được một chiến thắng, quyền lực và uy tín ở trong nước đã lên cao chưa từng có.
Bọn họ cẩn thận giữ đường sống cho mình.
Nhưng lãnh chúa biên giới và đại biểu bang quốc thì không khách khí như vậy… Bọn họ càng hy vọng hoàng gia và Thánh Đình hoàn toàn trở mặt, để bọn họ có thể trục lợi.
“Thưa ngài giám mục.” Quốc vương xoay ly rượu, giọng điệu có thể gọi là khiêm tốn, thậm chí còn nở nụ cười trên môi —— nếu cậu không nở nụ cười đó trong cuộc thanh trừng sau nội chiến thì tốt biết mấy: “Ta nghe bảo ông khá thành tựu trong thần học, đã từng tới Thánh Điện nhận được chỉ dẫn của giáo hoàng, phải không?”
“Đúng vậy, bệ hạ.”
Tuy đại giáo chủ quận Yorin hơi khó hiểu, không hiểu sao quốc vương lại nhắc đến việc này, ngoài mặt ông ta vẫn hơi khom người tỏ vẻ khiêm tốn, nhưng thật ra ông ta đã trả lời bằng giọng điệu rất tự đắc.
“Thần may mắn từng được Thánh Tông chỉ dẫn.”
“Nếu đã như vậy, ta nghĩ ngài chắc phải thấm nhuần tư tưởng của giáo hoàng rồi.” Quốc vương giơ ly rượu lên, nâng nó sang một hướng khác: “Từ lâu ta đã hoang mang việc có trừng phạt trong Luyện Ngục sau khi chết hay không. Thưa quý vị, ta tin rằng quý vị cũng đang hoang mang như ta, mà hôm nay có ngài giáo chủ được giáo hoàng chỉ dẫn và một viện trưởng xuất thân từ Thánh Địa Vịnh Thánh Linh, đã từng tham gia tranh luận Thánh Hội cũng có mặt ở đây, sao không mời cả hai tranh luận và giải đáp thắc mắc của chúng ta?”
Thánh Địa Vịnh Thánh Linh, tranh luận Thánh Hội.
Đám người ồn ào, ngay cả sắc mặt của giáo chủ quận Yorin cũng hơi thay đổi.
Vịnh Thánh Linh là địa điểm Thánh Đình Thánh Thành hiện nay, tranh luận Thánh Hội là hội nghị tối cao nhất trong thế giới tinh thần của cả Thánh Đình. Tất cả những người xuất thân từ Vịnh Thánh Linh và đủ tư cách tham gia Thánh Hội đều là thành viên cốt lỗi quyền lực của Thánh Đình, là dự bị tương lai của mười hai Thánh Địa.
Có một câu nói đùa dùng để châm biếm:
Dù một tu sĩ nhỏ bé chỉ cần gã tự xưng mình đến từ Thánh Đình, đại giáo chủ nước chư hầu đều sẵn lòng cúi người hôn lên mặt giày của bọn gã.
Tuy có hơi phóng đại, nhưng từ đó mà có thể suy ra.
Với mối quan hệ giữa quốc vương và Thánh Đình, làm sao cậu có thể nhận được ủng hộ của một người như vậy?
Cha xứ Anil tóc bạc gầy gò đứng dậy khỏi chỗ ngồi, học trò của ông cha xứ Lemy không khỏi lo lắng nhìn ông.
Tổng quản nội vụ lớn tiếng giới thiệu cha xứ Anil xa lạ với mọi người có mặt —— ông sinh ra trong Thánh Đình, từng học tại trường Cao đẳng Thần học Trinity, sau khi tốt nghiệp trở thành giáo sư của trường, ông từng giữ chức chấp sự, đã tham gia ba lần Thánh Đình Thánh Hội, khi Thánh Đình thống nhất giáo lý một lần nữa vào năm 1411, ông đã có mặt tại hội nghị, hiện tại là viện trưởng tu viện phía Bắc Legrand.
Năm 1411, Hội Đồng Vịnh Thánh Linh, cha xứ Anil.
Sắc mặt của một số thành viên giáo hội ở đây trở nên phức tạp, bọn họ nhìn nhau. Hiển nhiên một ít người trong giáo hội đã từng nghe về thần học vĩ đại đã từng chiến thắng giáo hoàng trong các cuộc tranh luận.
Thậm chí, Thánh Đình vốn định xác nhận thuyết Luyện Ngục tại hội nghị năm 1411, nhưng do cha xứ Anil bác bỏ nên một số nguyên lão của Thánh Đình đã thay đổi suy nghĩ ban đầu của bọn họ khi đưa ra quyết định.
Mãi đến tận khi cha xứ Anil bị đuổi cổ khỏi Thánh Đình và sau hội nghị Thánh Hội lần thứ ba, giáo hoàng mới có thể chính thức đưa lý thuyết Địa Ngục vào giáo lý chính thống.
Cái bụng phệ của đại giáo chủ quận Yorin hiển nhiên chứa nhiều rượu đỏ và dùng thủ đoạn để trèo cao, ông ta không nhận ra đối thủ của mình là ai, nhưng nghe nói cha xứ Anil giờ chỉ là viện trưởng miền Bắc bèn lộ vẻ khinh thường.
“Thưa ông.” Viện trưởng Anil hiền từ lên tiếng: “Xin hỏi Luyện Ngục là gì? Nó xuất phát từ đâu?”
“Luyện Ngục tức là nơi thẩm phán. Ngài trưởng tu viện thân mến, đây là điều mà trẻ sơ sinh đều biết.” Đại giáo chủ Yorin nói với vẻ mỉa mai: “Có cần ta nói thêm không? Tất cả linh hồn phạm tội nhẹ hoặc có thể được miễn tội mà chưa đền tội xong thì không thể vào Thần quốc cũng không thể xuống Địa Ngục, mà sẽ bị đưa vào Luyện Ngục tạm thời chịu khổ, chờ rửa sạch mọi tội lỗi và đền tội, vì vậy họ mới cần cứu rỗi của chúng ta.” [1]
“Thưa ông, đây là giáo lý quy định năm 1417, không phải nguồn gốc của Luyện Ngục.” Viện trưởng Anil nói bằng giọng đều đều: “Thuật ngữ Luyện Ngục được các giáo sĩ như Ambulkin, Ross, Peter đề ra vào thế kỷ 12, đây là một cách giải thích sai lầm, cơ sở của chúng xuất phát từ sách thánh tập 12 câu 26, 29, 32…”
Cha xứ Anil đọc thuộc lòng từng câu từng chữ.
“Những điều này không đủ để giải thích sự tồn tại của Luyện Ngục à?” Đại giáo chủ quận Yorin mỉa mai mỉa móc: “Ông đã nhớ rõ thế thì không nên phạm sai lầm lớn như vậy.”
“Hoàn toàn ngược lại.” Viện trưởng Anil trả lời, “Vừa khéo điều đó chứng minh rằng Luyện Ngục không tồn tại. Từ đầu đến cuối không gian Luyện Ngục chẳng chỉ rõ trong sách thánh, nhưng những người sau đã giải thích sai những lời khuyên bảo ban đầu rằng chúng ta nhờ vào tín ngưỡng mà được cứu rỗi, trong sách thánh đã khuyên bảo chúng ta với thái độ rõ ràng: Người sống và người chết hoàn toàn tách biệt.
“Giữa anh chị em, không được thấy ai làm lễ thiêu con trai hoặc con gái mình, không được thấy ai làm nghề bói toán, chiêm tinh, tướng số, phù thủy, bỏ bùa, ngồi đồng ngồi cốt, chiêu hồn.” [2]
Đó là lời răn dạy trong sách thánh, cha xứ Anil đã đọc to lên.
“Thượng Đế đã sớm nói rõ những việc này bằng lòng khoan dung và nhân từ của ngài ——
Sau khi chết, linh hồn chẳng cần phải trải qua giai đoạn thanh tịnh tại Luyện Ngục, mà là ở trạng thái ngủ say kéo dài cho đến ngày thẩm phán và phục sinh cuối cùng. Thế giới của người sống và người chết hoàn toàn tách biệt, chẳng có mối liên hệ nào giữa hai bên, mọi hành vi cầu thay của người sống cho người chết, bao gồm cầu nguyện, tạ ơn, mua giấy ân xá,… đều chẳng có ý nghĩa gì.” [3]
Người có mặt tại đây đều xôn xao.
Đây là lần đầu tiên có người công khai tuyên bố rầm rộ trong một sự kiện chính trị cấp cao như thế ở Legrand rằng không có Luyện Ngục.
Đại giáo chủ quận Yorin run rẩy chỉ vào viện trưởng Anil chẳng biết sợ: “Ông, ông, ông… chẳng lẽ một tông đồ như ông còn muốn phủ nhận sứ mệnh cứu rỗi của mình sao?!”
“Phải!” Viện trưởng Anil lớn tiếng trả lời: “Ta chưa bao giờ cho rằng ta có quyền thay mặt Thượng Đế tối cao cứu rỗi bất kỳ ai, chỉ có lòng thành kính mới xây dựng được cầu nối giữa tông đồ và Thượng Đế. Ngay cả Thánh Đình cũng không thể dạy một tội nhân tiến vào Thần quốc! Chìa khóa của Thần quốc không còn nằm trong tay chúng ta nữa, mà là nằm trong tay mọi người! Thế tục không liên quan gì đến linh hồn!”
Có mấy quý tộc vốn muốn đứng dậy sau khi nghe được lời này bèn ngồi về chỗ cũ.
Sắc mặt của bọn họ khác nhau.
Đặc biệt là các quý tộc miền Nam, việc buôn bán luôn bị khiển trách trong giáo lý của Thánh Đình, luôn cho rằng đó là việc chỉ có người phạm tội mới làm, cho vay nặng lãi trong ngân hàng lại bị khiển trách là “tội ác” và “dị giáo”. Nhưng thật ra, quý tộc lãnh địa đang chịu nhiều áp lực, quý tộc càng gần khu vực thương mại phía Nam thì càng bất mãn với những giới luật này.
Bỏ qua việc này, chỉ riêng mấy thứ thuế linh tinh thì mỗi năm bọn họ phải nộp cho Thánh Đình một khoản chi phí không hề nhỏ.
Nhưng nhóm người này chỉ là thiểu số, càng có nhiều người nghe được lời kinh thế hãi tục này của viện trưởng Anil mà nhất thời thay đổi sắc mặt, nhiều phu nhân và tiểu thư còn dùng khăn tay che kín miệng mũi, rặt một vẻ sắp ngất đi bất cứ lúc nào.
Vài tên giáo sĩ lần lượt đứng lên, lớn tiếng bác bỏ viện trưởng Anil.
Ban đầu bọn họ vẫn trích dẫn các quy định và cách giải thích khác nhau về sách thánh, nhưng viện trưởng Anil quen thuộc với chúng hơn bọn họ. Ông có thể đọc thuộc lòng toàn văn tất cả các lập luận phản bác bọn họ ngay tại chỗ, sau đó bác bỏ từng điều một bằng cách trích dẫn sách thánh.
Sau đó, các giáo sĩ chừng như á khẩu, chỉ có thể tức giận buộc tội viện trưởng Anil là “kẻ báng bổ” và “dị giáo” đáng bị thiêu sống.
“Thử hỏi các vị, địa vị của Thánh Đình cao hơn thần dụ của Thượng Đế sao? Chẳng lẽ chúng ta nghĩ những đòn roi của con người còn vượt trên cả những lời răn của Thượng Đế thật?” Viện trưởng Anil sắc bén hỏi: “Tự giấy ân xá mới là báng bổ thần linh! Thánh Đình chưa bao giờ có quyền cứu rỗi linh hồn con người, để được cứu rỗi, chỉ có tín ngưỡng thôi!”
“Ta sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm cho tất cả lời phát biểu ngày hôm nay, nếu tôn thờ tín ngưỡng là tội lỗi, thì ta sẵn sàng bị thiêu sống!”
Viện trưởng Anil dõng dạc trả lời, ông đưa tay cầm cây thánh giá trước ngực rồi giơ lên cao.
Cha xứ Lemy đứng dậy, cũng giơ cao cây thánh giá của mình.
Viện trưởng Anil nhìn quanh mọi người ở đây, mái tóc ông bạc phơ, đôi tay đầy nếp nhăn nhưng đôi mắt lại lộ rõ sức mạnh như đá cứng.
Ánh sáng và bầu trời rơi xuống bao phủ cơ thể ông, ông còn giống thần linh nhân từ hơn những bức bích họa và bức tượng đó.
Toàn trường im lặng.
Trong yên tĩnh, quốc vương đặt ly rượu xuống, giơ tay tán thưởng: “Cảm ơn ngài viện trưởng đã giải thích nghi hoặc của ta.”
Quốc vương nói xong bèn nhìn quanh bốn phía.
Cậu mỉm cười.
“Thưa quý vị, chẳng phải chúng ta nên vỗ tay tán thưởng cho cuộc tranh luận tuyệt vời này sao? Chẳng phải chúng ta nên vui mừng vì những sai lầm mà cuối cùng chúng ta đã được sửa lại hay sao?”
Giọng điệu của quốc vương rất thân thiết, nhưng ánh mắt của cậu cũng cực kỳ lạnh lùng.
—— đây là một đội hình ít trang trọng hơn.
Tại chỗ ngồi, có mấy người bắt đầu vỗ tay theo quốc vương, chẳng mấy chốc số lượng ngày càng nhiều hơn, chủ yếu là các quý tộc phía Đông Nam và một số quý tộc bảo vệ quốc vương, tướng quân Edmund đại biểu bang Anghel và đại biểu bang Kehya cũng vỗ tay, cùng với một số bang nhỏ miền Trung và miền Nam cũng vỗ tay.
Các lãnh chúa và bang quốc ngồi cứng đờ vỗ tay trong đám người.
Sắc mặt bọn họ xanh mét, không giận cũng không tán thành.
“Vì tín ngưỡng, cạn ly!”
Quốc vương cười, giơ cao ly rượu vàng lên, kính mọi người đang ngồi một cái. Sau đó uống một hơi cạn sạch rượu.
Những người vỗ tay nâng ly, đồng thanh hô lớn: “Vì tín ngưỡng, cạn ly.”
Trong tiếng hoan hô, quốc vương mỉm cười, nhìn xuống ly rượu rỗng của mình —— vì tín ngưỡng cạn ly! Cạn ly nào!
Ly rượu vừa đặt xuống, quốc vương lại vỗ tay, vị thẩm phán già chủ trì lễ khai mạc hội nghị vinh quang lúc trước đứng dậy, trong tây ông cầm một bản quy định:
“Bây giờ chúng ta đã nhận ra sai lầm của mình, vậy thì không thể ngày càng đi sâu vào con đường sai trái.” Quốc vương hời hợt nói, cậu làm như không thấy khuôn mặt tái nhợt của các lãnh chúa và giáo sĩ: “Để bù đắp cho lỗi lầm của chúng ta, Hội đồng Hoàng gia đã soạn thảo một bản dự thảo như vậy.”
Một nhóm thẩm phán mặc đồ đen dưới sự dẫn dắt của người hầu, bước vào đại sảnh và phân phát các quy định được đề xuất cho từng người một.
Một cuộc chiến không thuốc súng, nhưng không kém phần nguy hiểm.
Anh hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng hiểu được quốc vương muốn làm gì với tang lễ của công tước Buckingham ——
Đây đâu phải đám tang! Đây rõ ràng là tuyên chiến!
Quy định này là tiếng tù đầu tiên.
Đối mặt với uy quyền của Thánh Đình, cuối cùng quốc vương đã xé bỏ vẻ bề ngoài hòa thuận, đặt cuộc đối đầu đầu tiên lên bàn cờ. Cậu đã chọn viện trưởng Anil, lãnh đạo của “phe Thánh” bị đuổi cổ khỏi Thánh Thành làm ngọn cờ và bắt đầu thách thức quyền lực của giáo hoàng.
Nên nói cậu điên hay nên nói cậu không sợ?
Ngay cả những quý tộc trước đó vỗ tay hoan hô sau khi thấy văn kiện này, sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi, lập tức ngẩng đầu nhìn quốc vương đang ngồi trên ngai vàng. Còn lại giáo sĩ, lãnh chúa, đại biểu bang quốc phản ứng càng lớn, nhiều người đứng lên luôn, muốn nói chút gì đó.
Nhưng vừa mới đứng lên, tiếng vó ngựa nặng nề vang lên từ cổng sảnh.
Lộc cộc, lộc cộc.
Tiếng vó ngựa sắt rơi xuống sàn đá vừa trầm trọng vừa mạnh mẽ mang theo cảm giác khiến người ta ớn lạnh giết chóc.
Một chiến mã và kỵ sĩ xuất hiện ở lối vào cổng đại sảnh.
Sau lưng kỵ sĩ là màn đêm thăm thẳm, ánh nến rực rỡ chiếu lên bộ giáp sắt mà anh đang mặc. Kỵ sĩ đeo găng tay sắt lạnh lẽo, bên hông treo trường kiếm. Một tay anh cầm dây cương, một tay cầm mũ sắt, mái tóc bạc nửa dài buộc sau đầu, đôi mắt băng lam trầm tĩnh hệt như lưỡi dao lạnh lẽo.
Tướng quân John
Anh đây rồi.
Hôm nay là tang lễ của công tước Buckingham, cũng là buổi lễ anh chính thức trở thành người bảo vệ quốc vương.
Khi đám người phản đối đứng lên, dòng nước ngầm đang dâng trào mãnh liệt thì anh bước vào sảnh tiệc.
Các đại biểu bang quốc ngừng nói chuyện từ lúc tướng quân John bước vào đại sảnh. Những người vừa đứng dậy trao đổi ánh mắt với nhau. Các lãnh chúa biên giới chậm rãi ngồi thẳng người, các phu nhân và tiểu thư đều có dự cảm sắp xảy ra chuyện, nhìn tới nhìn lui giữa tướng quân John và các kỵ sĩ khác trong bữa tiệc một cách lo lắng và có chút mong đợi.
Quốc vương nâng ly rượu lên, nâng cao ly với người anh họ của mình.
Tổng quản nội vụ cao giọng tuyên bố với mọi người trong bữa tiệc —— người bảo vệ quốc vương, tướng quân John đã đến.
Dưới mọi ánh mắt, tướng quân John giơ tay nắm chặt, gõ vào tim.
Giáp sắt va vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh.
“Ta thề với danh dự của kỵ sĩ, ta sẽ bảo vệ tôn nghiêm và quyền uy của bệ hạ bằng mạng sống của mình.”
Giọng nói của tướng quân John trầm mà mạnh mẽ, anh nhìn chăm chú quốc vương đang nâng ly chúc mừng trên ngai vàng.
“Cả đời ta lấy trách nhiệm và danh dự của người bảo vệ làm bổn phận. Tất cả những ai không ủng hộ bệ hạ, ta sẽ trừng phạt bằng thanh kiếm sắc bén, sẽ giẫm đạp bằng thiết kỵ.”
“Hiện tại —— “
Tướng quân John cởi chiếc găng tay sắt của mình, ném nó xuống đất.
“Ta thách đấu tất cả người phản đối bệ hạ tại đây!”
Găng tay sắt rơi xuống đất.
Ngọn nến chập chờn, ngọn lửa sáng rực, rơi vào tay tướng quân John trẻ tuổi —— anh đã kế thừa tước vị công tước của cha mình, bây giờ anh cũng sẽ kế thừa chức vụ “người bảo vệ” của công tước Buckingham.
Kỵ sĩ đầu tiên phản đối điều lệ đứng dậy khỏi bàn tiệc, bước ra ngoài. Anh ta nhặt găng tay sắt mà tướng quân John ném xuống đất: “Mời.”
Đây là thời Trung cổ.
Đây là thời đại kỵ sĩ.
Dưới tất cả các nghi lễ tao nhã ăn uống linh đình, thì che giấu là xúc động bạo lực nguyên thủy dã man nhất. Máu tươi và giáp, trường kiếm và quyết đấu, mới là cách phân xử được tôn kính và cao quý nhất trong thời đại này —— với vinh quang ở một bên, cái chết của một bên. Các lãnh chúa không thể đánh bại viện trưởng Anil về mặt thần học, nhưng bọn họ có thể đánh bại người bảo vệ quốc vương trên sàn quyết đấu.
Điều đó có nghĩa là kế hoạch của quốc vương ngày hôm nay sẽ thất bại ——
Sẽ không ai tin tưởng một quốc vương không có vũ lực tuyệt đối!
Giờ phút này, tướng quân John là biểu tượng của chính quốc vương.
Quốc vương trao vinh quang vào tay anh.
Gia tộc Tường Vi chưa bao giờ sợ máu tanh, sàn quyết đấu được bố trí ở quảng trường trước đại sảnh. Những ngọn đuốc đã sớm chuẩn bị lần lượt được thắp lên, ngọn lửa bao quanh một vòng tròn quyết đấu.
Người chủ trì buổi lễ bắt đầu báo ra tên kỵ sĩ của hai bên quyết đấu: “Gia tộc Tường Vi, người bảo vệ quốc vương! Tướng quân John!”
Tướng quân John phóng ngựa đi về phía trước, sau lưng anh khoác áo choàng đỏ tươi cuộn lại, các thân binh của quốc vương tự động giơ vương kỳ Tường Vi lên cao cho anh. Bộ hạ cũ của công tước Buckingham lớn tiếng hô lên. Anh rút trường kiếm bên hông ra, lần này địa điểm quyết đấu so với luận võ nhỏ hơn rất nhiều, cả hai sẽ không dùng kỵ binh, mà là quyết đấu cận chiến càng thêm nguy hiểm.
“Bang Derk, tước sĩ Tyson!”
Đối thủ của tướng quân John cũng bước lên sân luận võ, anh ta khoác áo choàng màu lam, một tay giơ khiên có hoa văn nguyệt quế.
Đối mặt với con trai của công tước Buckingham, máu mủ của hùng sư đế quốc, anh ta vẫn duy trì đủ cảnh giác và coi trọng.
Ngay khi nghi lễ tuyên bố bắt đầu, chiến mã của tướng quân John lao vụt như gió mạnh. Trong nháy mắt hai bên áp sát nhau, tướng quân John cầm kiếm, lưỡi kiếm nghiêng sang một bên Đối thủ của anh cũng là một kỵ sĩ thành danh đã lâu, có nhiều chiến tích đáng để khoe khoang.
Gió lạnh thổi qua khuôn mặt, tướng quân John vô cùng bình tĩnh.
Cuối cùng chiến mã va chạm nhau, lúc này John tướng quân gầm lên một tiếng, trường kiếm quét ra một trận gió mang theo tiếng gió bén nhọn. Tước sĩ Tyson giơ khiên lên nghênh đón, trong chớp mắt, thân trường kiếm lướt qua tấm khiên, đây không phải đòn đánh hụt, mà là một đòn tấn công nguy hiểm hơn —— bởi vì ngay sau đó, tướng quân John đã nhảy lên cùng với người và ngựa.
Lúc trước quốc vương đã từng dùng chiêu này ở thành Banz, hiện tại cũng thể hiện tại trên người tướng quân John.
Cả đời công tước Buckingham đã dạy bảo hai kỵ sĩ giỏi nhất thế giới.
Một người là cháu trai của ông! Một người là con trai của ông!
Chiến mã hí vang, kỵ sĩ rống giận, tướng quân John đã hóa thân thành hùng sư bạo nộ chém giết giữa không trung.
Máu tươi, ánh kiếm.
Chiến mã đáp xuống đất, tướng quân Johh lao ra như cơn gió thoảng, mà sau lưng anh, một cái đầu xoay tròn bay lên, máu phun ra như suối.
“Tiếp theo!”
Tướng quân John gầm lên, ném găng tay sắt xuống đất một lần nữa.
Sau lưng anh, thi thể của tước sĩ Tyson ngã ầm xuống từ trên lưng ngựa.
Gió thổi qua mặt đất, lửa đuốc bốc lên cháy ngùn ngụt.
“Tiếp theo!”
Thi thể dần chất đống, Charles nhìn tướng quân John cưỡi ngựa vung kiếm, hệt như công tước Buckingham trẻ tuổi lại xuất hiện trước mắt.
Lần cuối cùng chiếc găng tay sắt rơi xuống đất, không ai dám bước vào đấu trường nửa bước, máu từ giáp của tướng quân John nhỏ xuống, một tay anh ghìm ngựa, tay kia cầm kiếm, đứng hiên ngang lạnh lùng giữa thi thể khắp nơi. Ai bắt gặp ánh mắt của anh đều không khỏi hét to lùi bước.
Quan buổi lễ hô to ba lần, không còn ai nữa.
Ông lớn tiếng tuyên bố: “Người bảo vệ ra đời!!”
Tướng quân John tung người xuống ngựa cất kiếm tiến lên. Đám đông phân ra một con đường rộng cho anh nối thẳng đến sảnh chính.
Quốc vương bước xuống từ ngai vàng.
“Chúc mừng anh, người bảo vệ ta.”
Quốc vương nhìn chăm chú người anh họ của mình, nâng cao ly vàng của mình.
“Chiến đấu vì ngài!”
Tướng quân John nhận lấy ly rượu từ người hầu, cùng nâng ly với quốc vương.
“Người bảo vệ!” “Người bảo vệ!”
Tiếng reo hò như nước lũ vang lên, tiếng vỗ tay như sấm dậy. Trong đám người, bộ hạ cũ của công tước Buckingham rơm rơm nước mắt.
Tiếng người ồn ào, muôn người hoan hô, giữa tiếng ồn ào, không ai chú ý tới một người hát rong đang run bần bật.
Tay người hát rong già Kehya đặt trên dây đàn, ông nhìn quốc vương đang cầm ly rượu vàng, nhìn tướng quân John đang mỉm cười, nhìn thi thể, nhìn lửa và máu… Vô số từ ngữ lướt qua trong đầu ông. Cuối cùng ông hiểu được thiên mệnh cả đời này của mình.
Số mệnh đã định, cả đời ông chỉ để viết nên một bản anh hùng ca chưa từng có.
Đó là bản anh hùng ca của gia tộc Tường Vi sinh ra trong máu lửa!
Đây là một gia tộc sinh ra trong máu lửa, hùng sư trẻ hệt như cha mình, giương trường kiếm vì quốc vương. Anh vừa là khiên vừa là kiếm của quốc vương.
Khế ước của thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau.
Hồn anh hùng của gia tộc Tường Vi không bao giờ chết.
Tác giả có điều muốn nói:
[1] Từ “Sự ra đời của Luyện Ngục” của Jacques Le Gough.
[2] Quy định xưa từ Đệ Nhị Luật.
[3] Thạch Khánh Hải, Vương Thiến, Kế Chấn Cầu. Về sự phá vỡ của Martin Luther trong văn hóa chết của Cơ đốc giáo [J]. Báo Đại học Nông nghiệp Nội Mông (phiên bản khoa học xã hội), 2008 (05): 316 – 318