Sau Khi Trở Thành Bạo Quân
Quyển 1 - Chương 2
Thủ lĩnh kỵ binh nhìn thấy một ánh sáng bạc lóe lên trên xe ngựa. Hắn ta nhận ra không ổn nhưng đã quá muộn.
Chúc Trì quả thực là người điên, một mình gánh chịu áp lực của kỵ binh đang tới gần, vẫn cứ chịu đựng đến khi khoảng cách của cả hai thu nhỏ đến trong tầm bắn mới giương nỏ.
“Cẩn thận ——”
Thủ lĩnh hét lên.
Chúc Trì mang găng tay da kéo máy nỏ. Mũi nỏ ở đầu trước của nỏ thoát ra rãnh dọc trên thân nỏ. Dây cung kéo căng, mũi nỏ[1] phóng ra. Một ánh sáng lạnh lẽo bắn ra từ trong xe ngựa như sao băng, trong nháy mắt đã đến trước mặt các kỵ sĩ không hề phòng bị. Mũi tên sắc nhọn xuyên qua không khí ngay sau đó xuyên thủng giáp lưới.
Máu tươi bắn tung tóe, thủ lĩnh buông lỏng dây cương ngã từ trên lưng ngựa xuống. Chiến mã phía sau giẫm lên trên thi thể của hắn ta bước qua.
“Nỏ!”
Các kỵ sĩ còn lại vừa sợ vừa tức giận.
Mọi người đều biết, nỏ được gọi là “Vật bị nguyền rủa”.
Chỉ cần trải qua huấn luyện đơn giản, nông dân bình thường đều có thể cầm nỏ bắn chết kỵ sĩ. Ngay cả giáp lưới bền bỉ nhất cũng không thể chống lại nó. Vì vậy hơn ba trăm năm trước nó là vật đã bị tuyệt đối cấm sử dụng trong chiến tranh của các thánh đồ.
Sự tức giận của các kỵ sĩ không hề ảnh hưởng đến Chúc Trì đang ngồi trong xe ngựa.
Đôi mắt xanh nhạt của cậu dường như ngưng kết giá lạnh lại.
Những mũi tên sắt mỹ nghệ “Hưu” “Hưu” “Hưu” liên tục xuyên qua không khí bắn ra.
Những kỵ binh khác đuổi theo lần lượt ngã xuống, bọn hắn đã sai lầm khi tin vào chủ tử, coi vị vua đơn độc như một con mồi dễ như trở tay bắt lấy, đuổi giết nhẹ nhàng. Lúc này chiếc xe ngựa lẻ loi trơ trọi kia đã không phải là thù lao có thể dễ dàng lấy được mà trở thành ác ma đáng sợ.
Bọn kỵ binh trở nên sợ hãi, bắt đầu muốn rút lui.
Lúc này thân xe rung chuyển dữ dội một cái, lần này Chúc Trì không có may mắn tốt như vậy, bả vai đập mạnh vào thành xe. Bờ môi bị răng chà xát nứt một chút. Cậu lè lưỡi liếm, là mùi gỉ sắt quen thuộc.
Nhờ ánh trăng, một tên kỵ binh sau cùng nhìn rõ khuôn mặt của người cầm nỏ trên xe.
Khuôn mặt của quốc vương tinh xảo tái nhợt bị coi là “Chỉ có tàn nhẫn mà không còn gì khác”, đôi môi mỏng nhuốm lên một chút hồng, trong tay cầm vũ khí nguyền rủa tựa như đến từ địa ngục.
Kỵ binh rùng mình, đánh mất dũng khí chiến đấu một mình, quay đầu ngựa xông vào trong bóng đêm mờ mịt.
Lúc này chiến mã nổi điên đã kéo chiếc xe ngựa vọt thẳng vào hàng rào gỗ ở lối vào hẻm núi.
Người lính gác sau hàng rào gỗ bị xe ngựa mất khống chế dọa sợ hú hồn đến tè ra quần, lồm cồm bò sang hai bên. Trong miệng những con chiến mã phun ra khí trắng trông như vật cưỡi của ác ma, bọn chúng mang theo xe ngựa phá nát hàng rào.
Xe ngựa nhờ được làm bằng gỗ sồi cứng và kim loại, mới miễn cưỡng không bị nát thành từng mảnh.
“Bệ hạ! Cầu phao đã bị cắt đứt!”
Vừa lao ra khỏi hẻm núi, quản gia đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho tái mặt. Ông sợ hãi kéo dây cương về phía sau, cố gắng ngăn chặn bằng cách ghìm lại những con tuấn mã, giọng nói vì hoảng sợ mà hơi thay đổi.
Sông Doma ngoằn ngoèo chảy ra từ hẻm núi, lúc này đang giữa mùa đông, bờ sông và mặt sông đều bị đóng băng. Ánh trăng rải vào trên dòng sông băng xanh trắng, có thể thấy rõ cây cầu phao ban đầu dựng trên sông đã bị cắt làm đôi, chỉ để lại một lớp băng mỏng đã hình thành trên những lỗ thủng.
“Đi qua bên cạnh!”
Chúc Trì không kịp tận mắt nhìn thấy tình trạng trên mặt sông, nghiêm nghị quát lớn.
Ngay khi vừa dứt lời là một trận trời đất quay cuồng.
“Bệ hạ, bệ hạ!”
Vào thời khắc cuối cùng, quản gia hết cách đành phải đổi hướng phi ngựa. Xe ngựa trượt qua hố băng lao ra hơn nửa mặt sông để lại vệt trắng dài trên mặt băng trơn nhẵn. Khi đến gần bờ sông, phần liên kết giữa buồng xe và trục trước bị đứt hoàn toàn.
Buồng xe bị văng ra ngoài và lật ngược trên mặt băng.
Quản gia đi theo William Ⅲ chinh chiến qua chiến trường, phản ứng còn tính là khá nhanh chóng, nhảy lên băng vào phút cuối mà không bị tổn hại gì.
Chưa kịp vì cảm thấy may mắn của mình thì quản gia hoảng sợ vội vàng chạy đến chiếc xe ngựa bị lật.
“Bệ hạ!”
Giọng của ông vừa chói vừa vội.
“Ngậm miệng.”
Chúc Trì trèo ra khỏi xe ngựa, dùng một tay ấn xuống mặt băng, một tay khác che đầu. Cậu thở hổn hển, sương trắng từ trong miệng từng đoàn tuôn ra. Đầu óc vẫn chưa hồi phục sau cơn chóng mặt.
Quản gia thấy cậu bình yên vô sự “Phù” một cái liền quỳ xuống trên mặt băng, đưa tay lên ngực liền nói: “Đức Chúa phù hộ, đức Chúa phù hộ.”
Thực sự vui đến phát khóc.
“Đến đây.”
Chúc Trì gần như bị ông chọc giận đến tức cười.
Chúa phù hộ ai chứ không có khả năng phù hộ loại người bán linh hồn cho ác ma như cậu.
“A a a.”
Quản gia tỉnh ngộ lại, vội vàng chạy tới đỡ Chúc Trì dậy.
May mắn thay nơi này đã gần với bờ sông, tầng băng đã đóng rắn chắc. Được sự giúp đỡ của quản gia, Chúc Trì leo lên bờ sông.
Xe ngựa đã bị hư hỏng, một trong bốn con ngựa kéo xe có một con bị gãy cổ, một con bị gãy chân. Lúc này còn hai con ngựa bị thương nhẹ dừng lại trên bờ sông, bất an vung móng ngựa.
Chúc Trì lệnh cho quản gia đốt xe ngựa, còn cậu nắm cổ tay nhìn qua bên kia bờ.
Chỉ thấy những ngọn đèn lửa xuất hiện trong hẻm núi phía bên kia, những người đấy cuối cùng mới phản ứng lại. Bọn họ dừng chân ở bờ sông, không dám liều mạng lao qua lớp băng như Chúc Trì —— Sông Doma rất sâu, dưới lớp băng thường có nước sống chảy xiết, không một ai biết một bước của mình sẽ giẫm vỡ hố băng ở chỗ nào.
Khi xe ngựa bị đốt, quản gia thấy chiếc nỏ bị ném trên mặt băng.
Vẻ mặt ông thay đổi nhưng không dám nói.
Bên này ngọn lửa dấy lên, bên kia cũng đốt bó đuốc.
Chúc Trì nhìn một hồi, cười lạnh một tiếng nói với quản gia: “Đi.”
…
Thành Moen.
Đây là nơi sông Doma và sông Naxi giao nhau, thành Moen là một pháo đài vững chắc ven sông ở đây.
Trong hoàn cảnh bình thường, cho dù là quý tộc bị giam cầm thì cuộc sống trong tù họ cũng sẽ không quá tệ, thậm chí có thể gọi là xa xỉ. Nhưng mà trong một tháng qua, lão công tước Buckingham thân là chú ruột duy nhất của quốc vương lại bị giam cầm trong nhà tù khét tiếng của tháp Moen.
Trong tháp Moen đầy rẫy sự tra tấn, tống tiền, lạnh lẽo và hoàn cảnh còn bẩn thỉu không thôi.
Lão công tước Buckingham là anh em cùng cha khác mẹ của William đệ tam, đi theo William đệ tam trong ba mươi năm chinh chiến sa trường. Ông từng là một nhà quân sư chiến lược tài giỏi nhưng trong những năm cháu trai cầm quyền, lão công tước dần lắng đặng xuống và trở nên thận trọng hơn.
Một tháng trước đó con trai của ông đã bị đánh bại trong cuộc xâm lược của quân viễn chinh chống lại vương quốc Bressi, ông không chỉ mất ba thành phố quan trọng mà còn bị bắt làm tù binh ở cung điện của Bressi.
Số tiền chuộc từ vương quốc Bressi là 20.000 bảng Anh[2], đây là một con số khiến cho người nghẹn họng nhìn trân trối.
Trận thua này khiến dân chúng rất tức giận, một lời đồn đột nhiên được lan truyền.
—— Lão công tước Buckingham đã nhận hối lộ từ địch quốc và cố tình để cho con trai bại trận bởi vì ông biết rằng quốc vương sẽ không bỏ rơi anh họ của mình.
Quốc vương thân ở trong hoàng cung bị chọc giận.
Thế là công tước Buckingham bị giam giữ nghiêm mật trong tháp Moen.
Nhưng mà đó chỉ là lý do bên ngoài.
“Ngươi đã cho ông ta xem lệnh xử tử do quốc vương ban cho chưa?”
Đó là chủ nhân của thành Moen, bá tước Walter, người phụ trách trông coi lão công tước Buckingham.
“Đã xem.”
Quản gia của bá tước trả lời.
“Hắn đồng ý chọn chúng ta không?”
“Không.”
Lão công tước Buckingham chỉ liếc nhìn mệnh lệnh rồi ném xuống đất, nhắm mắt không nói gì.
Bá tước Walter hừ lạnh một tiếng, mắng một câu: “Vậy để ông ta xuống địa ngục đi thôi…”
“Tôi không biết tại sao, thưa ngài.”
Quản gia do dự một lát và nói một cách thận trọng.
“Tôi cảm thấy hơi bất an giống như sắp xảy ra chuyện gì chẳng lành.”
“Máy chém và đao phủ đều đã sẵn sàng.”
Bá tước Walter khinh thường nói.
Thậm chí bá tước còn có lòng dạ thảnh thơi cười lạnh một cái nói.
“Ông ta khó thoát kiếp nạn này —— trừ khi quốc vương đích thân đến.”
[1] Cấu trúc của nỏ tham khảo [Kim Qua Thiết Kích]
[2] Hệ thống kinh tế Legreand dựa trên nước Anh vào khoảng thế kỷ thứ mười ba: Đơn vị là bảng Anh, đồng tiền Penny làm đơn vị: 1 đồng tiền = 12 Penny, 1 bảng Anh = 20 đồng tiền Đồng xu duy nhất được lưu hành là đồng xu bạc bằng Penny. 230 xu bạc Penny bằng một bảng Anh, lúc đó thu nhập trung bình của một quý tộc khoảng 200 bảng Anh một năm và thậm chí một người có thu nhập hàng năm 20 bảng Anh được coi như là giàu có vào thời điểm đó. Do đó khoản tiền chuộc 20.000 bảng Anh mà vương quốc Bressi đưa ra sẽ được coi giá trên trời khiến cho người nghẹn họng nhìn trân trối.
[Hệ thống kinh tế tiền tệ sẽ được giới thiệu trong truyện sau, nếu bạn nào chưa hiểu thì có thể bỏ qua chú thích]
Chúc Trì quả thực là người điên, một mình gánh chịu áp lực của kỵ binh đang tới gần, vẫn cứ chịu đựng đến khi khoảng cách của cả hai thu nhỏ đến trong tầm bắn mới giương nỏ.
“Cẩn thận ——”
Thủ lĩnh hét lên.
Chúc Trì mang găng tay da kéo máy nỏ. Mũi nỏ ở đầu trước của nỏ thoát ra rãnh dọc trên thân nỏ. Dây cung kéo căng, mũi nỏ[1] phóng ra. Một ánh sáng lạnh lẽo bắn ra từ trong xe ngựa như sao băng, trong nháy mắt đã đến trước mặt các kỵ sĩ không hề phòng bị. Mũi tên sắc nhọn xuyên qua không khí ngay sau đó xuyên thủng giáp lưới.
Máu tươi bắn tung tóe, thủ lĩnh buông lỏng dây cương ngã từ trên lưng ngựa xuống. Chiến mã phía sau giẫm lên trên thi thể của hắn ta bước qua.
“Nỏ!”
Các kỵ sĩ còn lại vừa sợ vừa tức giận.
Mọi người đều biết, nỏ được gọi là “Vật bị nguyền rủa”.
Chỉ cần trải qua huấn luyện đơn giản, nông dân bình thường đều có thể cầm nỏ bắn chết kỵ sĩ. Ngay cả giáp lưới bền bỉ nhất cũng không thể chống lại nó. Vì vậy hơn ba trăm năm trước nó là vật đã bị tuyệt đối cấm sử dụng trong chiến tranh của các thánh đồ.
Sự tức giận của các kỵ sĩ không hề ảnh hưởng đến Chúc Trì đang ngồi trong xe ngựa.
Đôi mắt xanh nhạt của cậu dường như ngưng kết giá lạnh lại.
Những mũi tên sắt mỹ nghệ “Hưu” “Hưu” “Hưu” liên tục xuyên qua không khí bắn ra.
Những kỵ binh khác đuổi theo lần lượt ngã xuống, bọn hắn đã sai lầm khi tin vào chủ tử, coi vị vua đơn độc như một con mồi dễ như trở tay bắt lấy, đuổi giết nhẹ nhàng. Lúc này chiếc xe ngựa lẻ loi trơ trọi kia đã không phải là thù lao có thể dễ dàng lấy được mà trở thành ác ma đáng sợ.
Bọn kỵ binh trở nên sợ hãi, bắt đầu muốn rút lui.
Lúc này thân xe rung chuyển dữ dội một cái, lần này Chúc Trì không có may mắn tốt như vậy, bả vai đập mạnh vào thành xe. Bờ môi bị răng chà xát nứt một chút. Cậu lè lưỡi liếm, là mùi gỉ sắt quen thuộc.
Nhờ ánh trăng, một tên kỵ binh sau cùng nhìn rõ khuôn mặt của người cầm nỏ trên xe.
Khuôn mặt của quốc vương tinh xảo tái nhợt bị coi là “Chỉ có tàn nhẫn mà không còn gì khác”, đôi môi mỏng nhuốm lên một chút hồng, trong tay cầm vũ khí nguyền rủa tựa như đến từ địa ngục.
Kỵ binh rùng mình, đánh mất dũng khí chiến đấu một mình, quay đầu ngựa xông vào trong bóng đêm mờ mịt.
Lúc này chiến mã nổi điên đã kéo chiếc xe ngựa vọt thẳng vào hàng rào gỗ ở lối vào hẻm núi.
Người lính gác sau hàng rào gỗ bị xe ngựa mất khống chế dọa sợ hú hồn đến tè ra quần, lồm cồm bò sang hai bên. Trong miệng những con chiến mã phun ra khí trắng trông như vật cưỡi của ác ma, bọn chúng mang theo xe ngựa phá nát hàng rào.
Xe ngựa nhờ được làm bằng gỗ sồi cứng và kim loại, mới miễn cưỡng không bị nát thành từng mảnh.
“Bệ hạ! Cầu phao đã bị cắt đứt!”
Vừa lao ra khỏi hẻm núi, quản gia đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho tái mặt. Ông sợ hãi kéo dây cương về phía sau, cố gắng ngăn chặn bằng cách ghìm lại những con tuấn mã, giọng nói vì hoảng sợ mà hơi thay đổi.
Sông Doma ngoằn ngoèo chảy ra từ hẻm núi, lúc này đang giữa mùa đông, bờ sông và mặt sông đều bị đóng băng. Ánh trăng rải vào trên dòng sông băng xanh trắng, có thể thấy rõ cây cầu phao ban đầu dựng trên sông đã bị cắt làm đôi, chỉ để lại một lớp băng mỏng đã hình thành trên những lỗ thủng.
“Đi qua bên cạnh!”
Chúc Trì không kịp tận mắt nhìn thấy tình trạng trên mặt sông, nghiêm nghị quát lớn.
Ngay khi vừa dứt lời là một trận trời đất quay cuồng.
“Bệ hạ, bệ hạ!”
Vào thời khắc cuối cùng, quản gia hết cách đành phải đổi hướng phi ngựa. Xe ngựa trượt qua hố băng lao ra hơn nửa mặt sông để lại vệt trắng dài trên mặt băng trơn nhẵn. Khi đến gần bờ sông, phần liên kết giữa buồng xe và trục trước bị đứt hoàn toàn.
Buồng xe bị văng ra ngoài và lật ngược trên mặt băng.
Quản gia đi theo William Ⅲ chinh chiến qua chiến trường, phản ứng còn tính là khá nhanh chóng, nhảy lên băng vào phút cuối mà không bị tổn hại gì.
Chưa kịp vì cảm thấy may mắn của mình thì quản gia hoảng sợ vội vàng chạy đến chiếc xe ngựa bị lật.
“Bệ hạ!”
Giọng của ông vừa chói vừa vội.
“Ngậm miệng.”
Chúc Trì trèo ra khỏi xe ngựa, dùng một tay ấn xuống mặt băng, một tay khác che đầu. Cậu thở hổn hển, sương trắng từ trong miệng từng đoàn tuôn ra. Đầu óc vẫn chưa hồi phục sau cơn chóng mặt.
Quản gia thấy cậu bình yên vô sự “Phù” một cái liền quỳ xuống trên mặt băng, đưa tay lên ngực liền nói: “Đức Chúa phù hộ, đức Chúa phù hộ.”
Thực sự vui đến phát khóc.
“Đến đây.”
Chúc Trì gần như bị ông chọc giận đến tức cười.
Chúa phù hộ ai chứ không có khả năng phù hộ loại người bán linh hồn cho ác ma như cậu.
“A a a.”
Quản gia tỉnh ngộ lại, vội vàng chạy tới đỡ Chúc Trì dậy.
May mắn thay nơi này đã gần với bờ sông, tầng băng đã đóng rắn chắc. Được sự giúp đỡ của quản gia, Chúc Trì leo lên bờ sông.
Xe ngựa đã bị hư hỏng, một trong bốn con ngựa kéo xe có một con bị gãy cổ, một con bị gãy chân. Lúc này còn hai con ngựa bị thương nhẹ dừng lại trên bờ sông, bất an vung móng ngựa.
Chúc Trì lệnh cho quản gia đốt xe ngựa, còn cậu nắm cổ tay nhìn qua bên kia bờ.
Chỉ thấy những ngọn đèn lửa xuất hiện trong hẻm núi phía bên kia, những người đấy cuối cùng mới phản ứng lại. Bọn họ dừng chân ở bờ sông, không dám liều mạng lao qua lớp băng như Chúc Trì —— Sông Doma rất sâu, dưới lớp băng thường có nước sống chảy xiết, không một ai biết một bước của mình sẽ giẫm vỡ hố băng ở chỗ nào.
Khi xe ngựa bị đốt, quản gia thấy chiếc nỏ bị ném trên mặt băng.
Vẻ mặt ông thay đổi nhưng không dám nói.
Bên này ngọn lửa dấy lên, bên kia cũng đốt bó đuốc.
Chúc Trì nhìn một hồi, cười lạnh một tiếng nói với quản gia: “Đi.”
…
Thành Moen.
Đây là nơi sông Doma và sông Naxi giao nhau, thành Moen là một pháo đài vững chắc ven sông ở đây.
Trong hoàn cảnh bình thường, cho dù là quý tộc bị giam cầm thì cuộc sống trong tù họ cũng sẽ không quá tệ, thậm chí có thể gọi là xa xỉ. Nhưng mà trong một tháng qua, lão công tước Buckingham thân là chú ruột duy nhất của quốc vương lại bị giam cầm trong nhà tù khét tiếng của tháp Moen.
Trong tháp Moen đầy rẫy sự tra tấn, tống tiền, lạnh lẽo và hoàn cảnh còn bẩn thỉu không thôi.
Lão công tước Buckingham là anh em cùng cha khác mẹ của William đệ tam, đi theo William đệ tam trong ba mươi năm chinh chiến sa trường. Ông từng là một nhà quân sư chiến lược tài giỏi nhưng trong những năm cháu trai cầm quyền, lão công tước dần lắng đặng xuống và trở nên thận trọng hơn.
Một tháng trước đó con trai của ông đã bị đánh bại trong cuộc xâm lược của quân viễn chinh chống lại vương quốc Bressi, ông không chỉ mất ba thành phố quan trọng mà còn bị bắt làm tù binh ở cung điện của Bressi.
Số tiền chuộc từ vương quốc Bressi là 20.000 bảng Anh[2], đây là một con số khiến cho người nghẹn họng nhìn trân trối.
Trận thua này khiến dân chúng rất tức giận, một lời đồn đột nhiên được lan truyền.
—— Lão công tước Buckingham đã nhận hối lộ từ địch quốc và cố tình để cho con trai bại trận bởi vì ông biết rằng quốc vương sẽ không bỏ rơi anh họ của mình.
Quốc vương thân ở trong hoàng cung bị chọc giận.
Thế là công tước Buckingham bị giam giữ nghiêm mật trong tháp Moen.
Nhưng mà đó chỉ là lý do bên ngoài.
“Ngươi đã cho ông ta xem lệnh xử tử do quốc vương ban cho chưa?”
Đó là chủ nhân của thành Moen, bá tước Walter, người phụ trách trông coi lão công tước Buckingham.
“Đã xem.”
Quản gia của bá tước trả lời.
“Hắn đồng ý chọn chúng ta không?”
“Không.”
Lão công tước Buckingham chỉ liếc nhìn mệnh lệnh rồi ném xuống đất, nhắm mắt không nói gì.
Bá tước Walter hừ lạnh một tiếng, mắng một câu: “Vậy để ông ta xuống địa ngục đi thôi…”
“Tôi không biết tại sao, thưa ngài.”
Quản gia do dự một lát và nói một cách thận trọng.
“Tôi cảm thấy hơi bất an giống như sắp xảy ra chuyện gì chẳng lành.”
“Máy chém và đao phủ đều đã sẵn sàng.”
Bá tước Walter khinh thường nói.
Thậm chí bá tước còn có lòng dạ thảnh thơi cười lạnh một cái nói.
“Ông ta khó thoát kiếp nạn này —— trừ khi quốc vương đích thân đến.”
[1] Cấu trúc của nỏ tham khảo [Kim Qua Thiết Kích]
[2] Hệ thống kinh tế Legreand dựa trên nước Anh vào khoảng thế kỷ thứ mười ba: Đơn vị là bảng Anh, đồng tiền Penny làm đơn vị: 1 đồng tiền = 12 Penny, 1 bảng Anh = 20 đồng tiền Đồng xu duy nhất được lưu hành là đồng xu bạc bằng Penny. 230 xu bạc Penny bằng một bảng Anh, lúc đó thu nhập trung bình của một quý tộc khoảng 200 bảng Anh một năm và thậm chí một người có thu nhập hàng năm 20 bảng Anh được coi như là giàu có vào thời điểm đó. Do đó khoản tiền chuộc 20.000 bảng Anh mà vương quốc Bressi đưa ra sẽ được coi giá trên trời khiến cho người nghẹn họng nhìn trân trối.
[Hệ thống kinh tế tiền tệ sẽ được giới thiệu trong truyện sau, nếu bạn nào chưa hiểu thì có thể bỏ qua chú thích]