Sau Khi Trở Thành Bạo Quân
Quyển 1 - Chương 4
Lúc quản gia muốn cho người gặp mặt thì Chúc Trì đang lật xem quyển sách ghi lại lịch sử đế quốc Legrand.
Thật ra tòa thành Moen cậu đang ở thì ở một mức độ nào đó cũng là “Nơi mai táng” cậu.
Món quà mà ác ma tặng cho chính là một phần đường vận mệnh của Purlan. Nếu theo quỹ đạo ban đầu, vào ngày thứ bảy sau khi xử tử công tước bạch kim, quốc vương sẽ gặp phải một vụ ám sát. Trong vụ ám sát này, quốc vương sẽ mất đi đôi mắt của mình.
Người mù không đủ tư cách để điều hành vương quốc.
Ba tháng sau, một cuộc đảo chính xảy ra trong thành phố của nhà vua, người dân không hài lòng với sự cai trị của bạo quân đã coi đó là lý do để đuổi nhà vua khỏi ngai vàng. Bốn tháng sau, dựa theo ý chỉ của giáo đình, các đại quý tộc tiến hành xét xử với Purlan, cậu bị treo cổ trước tháp Moen —— chết cùng một nơi với chú của mình.
Phần vận mệnh này nhìn có vẻ rất hữu ích.
Theo suy nghĩ thông thường, biết trước chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai thì đương nhiên có thể tránh được.
Nhưng Chúc Trì vẫn chưa có quên đây là món quà của ác ma.
Như đường vận mệnh thì trong sách không hề có ghi chú, lệnh hủy bỏ án tử hình của Purlan bị chặn lại, rất nhiều chuyện đã cố tình che lấp cho lý do thực sự:Người ám sát có thân phận gì? Là do ai sai khiến? … Tất cả các thông tin quan trọng đều bị che giấu hoặc thậm chí là cố ý đánh lừa.
—— Đây là một “Món quà của ác ma” điển hình.
Nếu như Chúc Trì thật sự phụ thuộc vào đường vận mệnh này thì cậu chính là thằng ngu số một.
Mối nguy vẫn còn chưa qua, sau khi cứu được công tước Buckingham, cậu phải lập tức tìm ra —— đến tột cùng ai là kẻ thù của cậu và vụ ám sát vài ngày sau đến từ đâu?
“Bệ hạ, ngài công tước…”
Quản gia muốn nói lại thôi.
Từ trong vương cung chạy đến thành Moen, quản gia chỉ coi đây là một lần hành động tùy ý của quốc vương. Khi đến lâu đài và nhìn thấy máy chém cao cao kia, hồn của quản gia đã bị dọa sợ đến bay lên. Nếu không phải quốc vương đuổi gấp một đường tới đây thì bây giờ có thể cử hành tang lễ cho công tước Buckingham rồi.
—— Thì ra bệ hạ đã liệu được có người can đảm dám ngăn cản mệnh lệnh.
Quản gia không khỏi dấy lên một chút hy vọng, cảm thấy bệ hạ xem ra cũng không phải hoàn toàn làm bừa. Nhưng ngay lúc này, một câu nói thẳng thắn dứt khoát “Không gặp” của quốc vương khiến ông nhận ra rằng quốc vương hoàn toàn giống như trước đây, không hề giảng đạo lý.
Chúc Trì thật sự không muốn gặp công tước Buckingham.
Thứ nhất, cậu chấm dứt án tử hình là thật nhưng đúng là Purlan đã ra lệnh xử tử chú mình. Mối quan hệ giữa chú và cháu thật sự rất khó xử. Thứ hai, Chúc Trì còn nghĩ ra nên lấy thái độ gì đối mặt với người chú ruột thân cận nhất trên danh nghĩa của mình, đặc biệt là đối phương quả thực một lòng trung thành với “Cậu”.
Chúc Trì không phải không có người thân nhưng hầu hết những “Người thân” đó đều mong cậu chết sớm một chút.
Cậu muốn làm giao dịch với ác ma cũng có một phần công lao của bọn họ —— bọn họ càng muốn cậu chết thì cậu càng phải sống.
Vẻ mặt quản gia đau khổ, đứng ngồi không yên.
“Ngài quản gia, ngài điếc?”
Chúc Trì ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh như băng không vui nhìn quản gia đứng trước cửa.
“Cần ta lặp lại lần nữa sao?”
“Không… Không cần…” Vẻ mặt quản gia đau khổ hơn, bộ dáng tiến thoái lưỡng nan.
“Đừng làm khó xử người quản gia tội nghiệp của con nữa.”
Giọng nói trầm thấp vang lên mang theo vài phần cứng rắn đã trải qua sa trường. Bóng dáng công tước Buckingham xuất hiện phía sau người quản gia, ông vẫn mặc chiếc áo choàng sẫm màu từ buổi hành quyết sáng nay và mái tóc trắng như tuyết xõa trên bờ vai. Là một lão nhân, đôi mắt của ông ấy quá rõ ràng và sắc bén.
Không khó hiểu tại sao Purlan lại bài xích người chú duy nhất của mình đến vậy vì trông ông đặc biệt nghiêm khắc.
Chúc Trì khép sách lại và nhìn ông đang đứng ở cửa.
Quản gia bị kẹp giữa hai người sắc mặt tái nhợt và trán ông toát ra mồ hôi lạnh.
“Bệ hạ.”
Công tước Buckingham không dời ánh mắt.
Chúc Trì xua tay để cho quản gia lui ra, xem như ngầm cho phép công tước Buckingham gặp mặt.
Công tước bước vào căn phòng có lò sưởi ấm áp, ngồi xuống chỗ cách xa quốc vương để tránh mang hơi lạnh còn sót lại trên người cho cậu.
Chúc Trì chú ý tới khí sắc của công tước Buckingham có vẻ không được tốt.
Dù sao ông đã là ông già đã lớn tuổi lại bị giam giữ ở thành Moen khét tiếng đến một tháng, trong khi đó Purlan chưa một lần đến gặp ông một lần nào. Cho dù là vua hay cháu thì điều này cũng quá tàn nhẫn.
“Walter cút khỏi Moen rồi?”
Chúc Trì cúi đầu xuống mở sách ra và không nhìn lão công tước.
“Bá tước Walter là cháu trai của hồng y giáo chủ Chet Simeon, người đã cố gắng thuyết phục hồng y giáo chủ trục xuất ngài ra khỏi thánh giáo vào tháng trước.” Công tước Buckingham trả lời: “Chọc giận giáo hoàng không phải là chuyện sáng suốt.”
“Xuất sắc.” Chúc Trì nói: “Vừa lúc có thể tịch thu tài sản và đất đai của giáo sĩ để thu một khoản tiền chuộc 20.000 bảng Anh.”
Công tước im lặng.
Chúc Trì cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn ông chăm chú. Ngọn lửa từ lò sưởi chiếu lên mặt ông, nhắc đến con trai bị bắt làm tù binh của ông, vị lão nhân này dường như càng thêm già đi.
“Bệ hạ, ta có thể đảm bảo, John nó tuyệt đối trung thành với ngài.”
Lão công tước trả lời.
Chúc Trì “Ba” một tiếng khép lại quyển sách dày cộm.
Lão công tước lặng lẽ nhìn cậu, cái nhìn đó không chỉ là thần tử nhìn quốc vương mà còn là bậc trưởng bối nhìn hậu bối của mình.
Cậu chợt táo bạo lên.
“Vậy còn ngài thì sao?”
Với giọng nói lạnh như băng, cậu đặt câu hỏi với giọng điệu bén nhọn.
“Ngài trung thành với con sao?”
“Đúng vậy.”
Vị công tước già đứng dậy, quỳ một chân xuống trước mặt vị vua trẻ tuổi và thực hiện nghi lễ tuyên thệ trung thành của một kỵ sĩ.
“Ta mãi mãi trung thành với con.”
Ngọn lửa bên lò sưởi tí tách, cái lạnh mùa đông quyện với lửa sưởi ấm áp. Bàn tay của Chúc Trì đặt trên trang sách hơi dùng sức.
Lão công tước đứng lên, nghiêng người ôm lấy đứa cháu đang ngồi cứng đờ trên ghế. Trao cho vị vua trẻ tuổi một nụ hôn cầu nguyện đáng lẽ phải được cha trao cho.
“Xin lỗi.”
Chúc Trì nhẹ nhàng nói, là thay cho Purlan, người có tất cả tình yêu mà cậu không có được lại không biết trân trọng.
“Vương sẽ phù hộ con.”
Lão công tước thấp giọng nói, trong miệng ông là tiên đế cha của Purlan, William III tráng niên mất sớm.
Chúc Trì không thạo giang hai tay ra ôm vị lão nhân này.
…
Dù là Chúc Trì hay công tước Buckingham đều không phải là người quen bày tỏ tình cảm của mình. Cái ôm tượng trưng cho sự hòa giải sớm kết thúc, cả hai đều nhất trí không nhớ lại cảnh ấm áp lúc nãy.
Lão công tước không quên mục đích đến gặp quốc vương.
“Tôi tới đây để thỉnh tội với ngài.”
“Vì John?”
“Không, đó là những thuộc hạ muốn làm bậy của ta.” Lão công tước thở dài: “Bọn họ đã lên kế hoạch cho một vụ ám sát, lẽ ra sẽ được thực hiện trong vài ngày tới. Ta thỉnh cầu con nghiêm nghị trừng phạt bọn họ.”
Chúc Trì nhìn công tước Buckingham.
“Con chịu gặp bọn họ một lần không?”
Chúc Trì vuốt ve gáy sách, hình như cậu đã tìm ra vụ ám sát đã lấy đi đôi mắt của Purlan rồi. Cậu khẽ gật đầu.
Lão công tước vỗ tay, nghiêm khắc ra lệnh: “Cút vào đây.”
Thật ra tòa thành Moen cậu đang ở thì ở một mức độ nào đó cũng là “Nơi mai táng” cậu.
Món quà mà ác ma tặng cho chính là một phần đường vận mệnh của Purlan. Nếu theo quỹ đạo ban đầu, vào ngày thứ bảy sau khi xử tử công tước bạch kim, quốc vương sẽ gặp phải một vụ ám sát. Trong vụ ám sát này, quốc vương sẽ mất đi đôi mắt của mình.
Người mù không đủ tư cách để điều hành vương quốc.
Ba tháng sau, một cuộc đảo chính xảy ra trong thành phố của nhà vua, người dân không hài lòng với sự cai trị của bạo quân đã coi đó là lý do để đuổi nhà vua khỏi ngai vàng. Bốn tháng sau, dựa theo ý chỉ của giáo đình, các đại quý tộc tiến hành xét xử với Purlan, cậu bị treo cổ trước tháp Moen —— chết cùng một nơi với chú của mình.
Phần vận mệnh này nhìn có vẻ rất hữu ích.
Theo suy nghĩ thông thường, biết trước chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai thì đương nhiên có thể tránh được.
Nhưng Chúc Trì vẫn chưa có quên đây là món quà của ác ma.
Như đường vận mệnh thì trong sách không hề có ghi chú, lệnh hủy bỏ án tử hình của Purlan bị chặn lại, rất nhiều chuyện đã cố tình che lấp cho lý do thực sự:Người ám sát có thân phận gì? Là do ai sai khiến? … Tất cả các thông tin quan trọng đều bị che giấu hoặc thậm chí là cố ý đánh lừa.
—— Đây là một “Món quà của ác ma” điển hình.
Nếu như Chúc Trì thật sự phụ thuộc vào đường vận mệnh này thì cậu chính là thằng ngu số một.
Mối nguy vẫn còn chưa qua, sau khi cứu được công tước Buckingham, cậu phải lập tức tìm ra —— đến tột cùng ai là kẻ thù của cậu và vụ ám sát vài ngày sau đến từ đâu?
“Bệ hạ, ngài công tước…”
Quản gia muốn nói lại thôi.
Từ trong vương cung chạy đến thành Moen, quản gia chỉ coi đây là một lần hành động tùy ý của quốc vương. Khi đến lâu đài và nhìn thấy máy chém cao cao kia, hồn của quản gia đã bị dọa sợ đến bay lên. Nếu không phải quốc vương đuổi gấp một đường tới đây thì bây giờ có thể cử hành tang lễ cho công tước Buckingham rồi.
—— Thì ra bệ hạ đã liệu được có người can đảm dám ngăn cản mệnh lệnh.
Quản gia không khỏi dấy lên một chút hy vọng, cảm thấy bệ hạ xem ra cũng không phải hoàn toàn làm bừa. Nhưng ngay lúc này, một câu nói thẳng thắn dứt khoát “Không gặp” của quốc vương khiến ông nhận ra rằng quốc vương hoàn toàn giống như trước đây, không hề giảng đạo lý.
Chúc Trì thật sự không muốn gặp công tước Buckingham.
Thứ nhất, cậu chấm dứt án tử hình là thật nhưng đúng là Purlan đã ra lệnh xử tử chú mình. Mối quan hệ giữa chú và cháu thật sự rất khó xử. Thứ hai, Chúc Trì còn nghĩ ra nên lấy thái độ gì đối mặt với người chú ruột thân cận nhất trên danh nghĩa của mình, đặc biệt là đối phương quả thực một lòng trung thành với “Cậu”.
Chúc Trì không phải không có người thân nhưng hầu hết những “Người thân” đó đều mong cậu chết sớm một chút.
Cậu muốn làm giao dịch với ác ma cũng có một phần công lao của bọn họ —— bọn họ càng muốn cậu chết thì cậu càng phải sống.
Vẻ mặt quản gia đau khổ, đứng ngồi không yên.
“Ngài quản gia, ngài điếc?”
Chúc Trì ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh như băng không vui nhìn quản gia đứng trước cửa.
“Cần ta lặp lại lần nữa sao?”
“Không… Không cần…” Vẻ mặt quản gia đau khổ hơn, bộ dáng tiến thoái lưỡng nan.
“Đừng làm khó xử người quản gia tội nghiệp của con nữa.”
Giọng nói trầm thấp vang lên mang theo vài phần cứng rắn đã trải qua sa trường. Bóng dáng công tước Buckingham xuất hiện phía sau người quản gia, ông vẫn mặc chiếc áo choàng sẫm màu từ buổi hành quyết sáng nay và mái tóc trắng như tuyết xõa trên bờ vai. Là một lão nhân, đôi mắt của ông ấy quá rõ ràng và sắc bén.
Không khó hiểu tại sao Purlan lại bài xích người chú duy nhất của mình đến vậy vì trông ông đặc biệt nghiêm khắc.
Chúc Trì khép sách lại và nhìn ông đang đứng ở cửa.
Quản gia bị kẹp giữa hai người sắc mặt tái nhợt và trán ông toát ra mồ hôi lạnh.
“Bệ hạ.”
Công tước Buckingham không dời ánh mắt.
Chúc Trì xua tay để cho quản gia lui ra, xem như ngầm cho phép công tước Buckingham gặp mặt.
Công tước bước vào căn phòng có lò sưởi ấm áp, ngồi xuống chỗ cách xa quốc vương để tránh mang hơi lạnh còn sót lại trên người cho cậu.
Chúc Trì chú ý tới khí sắc của công tước Buckingham có vẻ không được tốt.
Dù sao ông đã là ông già đã lớn tuổi lại bị giam giữ ở thành Moen khét tiếng đến một tháng, trong khi đó Purlan chưa một lần đến gặp ông một lần nào. Cho dù là vua hay cháu thì điều này cũng quá tàn nhẫn.
“Walter cút khỏi Moen rồi?”
Chúc Trì cúi đầu xuống mở sách ra và không nhìn lão công tước.
“Bá tước Walter là cháu trai của hồng y giáo chủ Chet Simeon, người đã cố gắng thuyết phục hồng y giáo chủ trục xuất ngài ra khỏi thánh giáo vào tháng trước.” Công tước Buckingham trả lời: “Chọc giận giáo hoàng không phải là chuyện sáng suốt.”
“Xuất sắc.” Chúc Trì nói: “Vừa lúc có thể tịch thu tài sản và đất đai của giáo sĩ để thu một khoản tiền chuộc 20.000 bảng Anh.”
Công tước im lặng.
Chúc Trì cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn ông chăm chú. Ngọn lửa từ lò sưởi chiếu lên mặt ông, nhắc đến con trai bị bắt làm tù binh của ông, vị lão nhân này dường như càng thêm già đi.
“Bệ hạ, ta có thể đảm bảo, John nó tuyệt đối trung thành với ngài.”
Lão công tước trả lời.
Chúc Trì “Ba” một tiếng khép lại quyển sách dày cộm.
Lão công tước lặng lẽ nhìn cậu, cái nhìn đó không chỉ là thần tử nhìn quốc vương mà còn là bậc trưởng bối nhìn hậu bối của mình.
Cậu chợt táo bạo lên.
“Vậy còn ngài thì sao?”
Với giọng nói lạnh như băng, cậu đặt câu hỏi với giọng điệu bén nhọn.
“Ngài trung thành với con sao?”
“Đúng vậy.”
Vị công tước già đứng dậy, quỳ một chân xuống trước mặt vị vua trẻ tuổi và thực hiện nghi lễ tuyên thệ trung thành của một kỵ sĩ.
“Ta mãi mãi trung thành với con.”
Ngọn lửa bên lò sưởi tí tách, cái lạnh mùa đông quyện với lửa sưởi ấm áp. Bàn tay của Chúc Trì đặt trên trang sách hơi dùng sức.
Lão công tước đứng lên, nghiêng người ôm lấy đứa cháu đang ngồi cứng đờ trên ghế. Trao cho vị vua trẻ tuổi một nụ hôn cầu nguyện đáng lẽ phải được cha trao cho.
“Xin lỗi.”
Chúc Trì nhẹ nhàng nói, là thay cho Purlan, người có tất cả tình yêu mà cậu không có được lại không biết trân trọng.
“Vương sẽ phù hộ con.”
Lão công tước thấp giọng nói, trong miệng ông là tiên đế cha của Purlan, William III tráng niên mất sớm.
Chúc Trì không thạo giang hai tay ra ôm vị lão nhân này.
…
Dù là Chúc Trì hay công tước Buckingham đều không phải là người quen bày tỏ tình cảm của mình. Cái ôm tượng trưng cho sự hòa giải sớm kết thúc, cả hai đều nhất trí không nhớ lại cảnh ấm áp lúc nãy.
Lão công tước không quên mục đích đến gặp quốc vương.
“Tôi tới đây để thỉnh tội với ngài.”
“Vì John?”
“Không, đó là những thuộc hạ muốn làm bậy của ta.” Lão công tước thở dài: “Bọn họ đã lên kế hoạch cho một vụ ám sát, lẽ ra sẽ được thực hiện trong vài ngày tới. Ta thỉnh cầu con nghiêm nghị trừng phạt bọn họ.”
Chúc Trì nhìn công tước Buckingham.
“Con chịu gặp bọn họ một lần không?”
Chúc Trì vuốt ve gáy sách, hình như cậu đã tìm ra vụ ám sát đã lấy đi đôi mắt của Purlan rồi. Cậu khẽ gật đầu.
Lão công tước vỗ tay, nghiêm khắc ra lệnh: “Cút vào đây.”