Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Chương 98



Trong lò sưởi, khi củi cháy phát ra tiếng “tí tách”, ánh lửa vàng ấm áp, ánh lửa vàng ấm áp phủ lên trên người người trước cửa, bóng mờ xuất hiện trước mắt quốc vương, khi người hát rong gảy dây đàn không còn mơ hồ nữa.

Nữ hoàng tốt nhất của Kehya, vương thái hậu Legrand.

Mẹ của cậu.

Trong mười năm đó, công tước Buckingham giữ một bí mật không thể tiết lộ, ông bảo vệ vương thái hậu điên rồ, đó là sự bảo vệ với quốc vương, cũng là sự bảo vệ với vương thái hậu… Ông chỉ chờ có một ngày hoàng hậu điên có thể tỉnh táo, cho quốc vương một người mẹ.

Đây là món quà cuối cùng mà công tước Buckingham để lại cho cậu.

Ông đã làm tất cả những gì có thể cho quốc vương.

Quốc vương ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên, nhất thời không phân biệt được hết thảy là ảo hay thực, chua xót, khó thở… Tất cả cảm xúc phức tạp khó tả ập đến như nước lũ.

Nữ hoàng Illinor tóc đen và đôi mắt màu xanh lục bước đến, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy gò của bà.

Bà nửa quỳ xuống trước mặt quốc vương, vươn hai tay ôm cậu vào lòng. Bà đã từng mất cả thế giới, nhưng bây giờ bà đã có lại tất cả, đây là con của bà, Purlan bé bỏng của bà.

Số phận quá tàn nhẫn với họ.

Illinor dán trán mình lên mái tóc bạc của quốc vương, đôi bàn tay đã từng nhặt trường thương từ máu, đã từng mài sắt thành lưỡi dao sắc bén, mà giờ phút này đang run lên. Môi bà khẽ run, hồi lâu không nói được lời nào. Khi ở cung điện Tường Vi trong thấy quốc vương, Illinor từng nghĩ tới việc mình sẽ nói thế nào khi gặp được đứa con của mình.

Bà suy nghĩ nhiều như vậy, bây giờ một câu cũng không nói nên lời.

Số phận quá bất công với gia tộc này.

Con của bà vốn nên là vị vua tôn quý nhất trên đời, nhưng cậu lại ngồi dưới đất bên cạnh bàn, cầm thư, đau buồn, chỉ là một đứa trẻ đã mất đi quá nhiều thứ.

“Con của mẹ, Purlan bé bỏng của mẹ…” Cuối cùng Illinor nghẹn ngào lên tiếng, bà ôm chặt cậu, thủ thỉ: “Mẹ ở đây, mẹ ở đây.”

Nên con đừng kìm nén nỗi buồn nữa, vì sẽ có người lau nước mắt cho con khi con khóc, ôm chặt con khỏi những cơn gió lạnh.

“Bác ấy đi rồi.”

Quốc vương khàn cả giọng.

Mãi mãi ra đi, không bao giờ trở lại.

Cuối cùng nước mắt của cậu cũng rơi xuống.

Một vòng tay đủ ấm áp, một đôi tay run rẩy, một người mẹ đã mất mà đã tìm lại được… Sau bao nhiêu năm, giãy dụa sống sót trong thù hận và lạnh lẽo, cuối cùng cũng có người dạy cho cậu biết cách để nước mắt rơi khi quá đỗi đau buồn. Giờ phút này, cậu cũng giống như những đứa trẻ mất đi người thân.

Có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, dịu dàng như trong ký ức mơ hồ.

Mái tóc đen của vương thái hậu Illinor rủ xuống trên mái tóc bạc của quốc vương, bà ôm chặt đứa con mình.

Như đã từng ôm một đứa trẻ sơ sinh, trong ánh sáng ấm áp của lò sưởi, bà ngân nga những giai điệu quen thuộc bằng chất giọng trầm khàn. Bà đã từng ngân nga giai điệu này để ru quốc vương muốn gặp cha mình chìm vào giấc ngủ, hôm nay bà lại ngân nga giai điệu này, mong xoa dịu nỗi buồn khôn cùng trong lòng con mình.

Màn đêm bao phủ mặt đất, quạ đen bay lên.

Mọi cuộc chia ly, gặp gỡ, đau buồn… đều muốn xuyên qua cả đêm dài.



Đông Nam Legrand, bến cảng Kossoya.

Thuyền trưởng Hawkins của ngày hôm nay trầm lặng hơn ngày xưa, các thủy thủ trẻ trên tàu lén nâng ly chúc mừng, cuối cùng cũng không bị thuyền trưởng tâm thần của họ tra tấn, nhưng mấy hải tặc lớn tuổi hơn thì im lặng.

Thuyền trưởng Hawkins, đội một chiếc mũ lệch màu đen, ngồi một mình trên lan can của boong tàu, thoạt nhìn bóng lưng như sắp nhảy xuống biển tự tử. Ông đang cầm một bình rượu trong tay, đang ngẩng đầu lên, cố rót thêm chút rượu ra. Sau khi lắc hai lần, hai giọt rượu rơi vào miệng thuyền trưởng Hawkins, ông “chậc” một tiếng rồi ném bình rượu xuống biển rộng.

Phù thủy bao phủ trong váy đen, cô nhìn thuyền trưởng hiếm khi yên tĩnh mà không có thuyền phó ở đây, không đi quấy rầy ông.

Lốc cốc, lốc cốc.

Một cái thùng gỗ nhỏ lăn đến chân phù thủy rồi hơi nảy lên.

Phù thủy hiểu Jenny muốn nói chuyện với mình.

Khế ước mà cô đã ký với Jenny khác với những người khác, cô là người duy nhất trực tiếp giao tiếp được với Jenny.

Phù thủy đưa tay ra ấn vào lan can.

Giọng nói của Jenny vang lên trong đầu cô: “Greira, Greira… tên khốn năm đó suýt đốt cánh buồm của em… công tước Buckingham, ổng không thể đến nữa sao?”

Phù thủy hơi ngạc nhiên, Jenny vẫn luôn như một cô bé, cô không ngờ Jenny cũng bén nhạy cảm nhận được những điều này.

“Giống như William sao?”

Phù thủy ngẩng đầu nhìn thuyền trưởng Hawkins đang uống rượu, khẽ đáp một tiếng.

Cánh buồm trên thuyền bỗng nhiên rũ xuống, không còn phồng lên nữa.

Gió thổi suốt đêm trên biển, thuyền trưởng Hawkins ngồi trên lan can uống rượu suốt đêm. Khi trời phía Đông vừa hửng sáng, ông vịn lan can lảo đảo đứng lên, thoáng nghiêng đã rớt cái “bịch” xuống biển, bọt nước bắn lên thật cao.

Cướp biển sáng ra quét dọn boong tàu, vừa thấy đã tưởng thuyền trưởng mình lại tưng tửng nên xuống biển rửa não.

Phù thủy cười gượng bảo mọi người nhanh chóng vớt thuyền trưởng Hawkins từ biển lên.



Cung điện Tường Vi.

Mặt trời vừa mới mọc lên, ánh sáng rơi xuống đỉnh tháp cung điện tráng lệ. Quốc vương và vương thái hậu Illinor đứng cùng nhau trong thạch đình, nơi công tước Buckingham và quốc vương cùng nhau đi dạo khi nghỉ ngơi.

Mùa đông đã qua đi, nhiệt độ trong cung điện cao hơn bên ngoài, tường vi đã bắt đầu nở. Dây leo tường vi quấn quanh thạch đình đã bắt đầu nhú ra những nụ non xanh mơn mởn, quốc vương khoác vương bào đỏ rực, đưa tay vịn lan can, cậu đã nén lại cảm xúc của mình lần nữa.

Vương thái hậu Illinor nhìn con mình.

Thời gian trôi nhanh, trong thời gian bà chưa thể tham gia, đứa con của bà đã trưởng thành và đủ mạnh mẽ như cha nó.

Luôn nhớ kỹ trách nhiệm của một vị vua, kiềm chế bản thân không chìm đắm trong đau khổ.

“Thời gian trôi nhanh thật, con đã trưởng thành rồi.”

Vương thái hậu Illinor nở một nụ cười phức tạp.

Dựa theo bí pháp lúc trước, linh hồn quốc vương tồn tại ở cả hai thế giới cùng một lúc. Nhưng lễ rửa tội của Thánh Đình đã khiến cho linh hồn quốc vương mang theo hơi thở của thánh linh, cộng thêm đủ loại ảo cảnh lúc ấy mà bà thấy khi đó, lúc này mới khiến cho bà lầm tưởng bí pháp thất bại, quốc vương đã bị thánh linh thay thế.

Nếu bà không điên nhiều năm như vậy, liệu con bà có sống dễ dàng, hạnh phúc hơn chút không?

Bà đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, không thể che chở cho con khỏi mưa gió.

Quốc vương nhận ra sự hối hận giấu trong giọng nói của vương thái hậu.

Cậu quay đầu, nhìn mẹ mình.

“Không.” Quốc vương nhẹ nhàng ôm bà: “Người đã cứu con, rất nhiều lần.”

Trong bức thư cuối cùng mà công tước Buckingham để lại, ông đã kể với quốc vương về lý do tại sao vương thái hậu Illinor bị điên nhiều năm như vậy —— bà chứng kiến con mình liên tục chết đi trước mặt mình.

Khi đọc đến đó, quốc vương mới hiểu ra mọi chuyện.

Khi còn là “Chúc Trì”, cậu sẽ liên tục gặp ác mộng, nhưng sau khi tỉnh lại, cậu sẽ quên mất mình đã làm gì trong giấc mơ, chỉ còn lại nỗi bất lực và phẫn nộ. Khi Thánh Đình dùng bí pháp rửa tội để ám sát, cậu đã nhận được câu trả lời từ ác ma: Đó là sức mạnh của bí pháp rửa tội.

Hôm qua cậu đã nhớ lại tất cả.

Tất cả những cơn ác mộng đều có một nội dung… Cậu gặp nhiều nguy hiểm khác nhau, cậu đang đối mặt với cái chết lặp lại liên tục.

“Người đã cứu con.”

Quốc vương lặp lại.

“Nhiều lần liên tục.”

Trong những cơn ác mộng đó, cậu thấy mình thật yếu đuối và bất lực, cậu thấy cả thế giới đều muốn giết mình, cậu là một kẻ lạc lõng, không được thế giới dung thứ. Nhưng lần nào cũng sẽ có một giọng nói, một bóng hình vững chãi kéo lại không để cậu hãm sâu vào bóng tối.

Chính nhờ giọng nói ấy, đôi bàn tay ấy mà cậu không đánh mất bản thân rơi vào vòng lặp ác mộng, mới liên tục giãy giụa để sống sót.

Trước đây cậu quên, trước đây cậu không biết đó là gì.

Bây giờ cậu đã biết.

Người đã liên tục che chở cho cậu trong những giấc mơ… là người mẹ đau đớn lên cơn điên dại vì mất cậu.

Cách biệt một thế giới, thời gian và không gian xa xôi như thế, tình yêu vượt thời gian và không gian, như chim ưng dang rộng đôi cánh, bảo vệ chim non của bà an toàn trưởng thành.

Cuối cùng quốc vương hiểu được vì sao mình không từ thủ đoạn cũng phải sống sót.

Vì cậu không bị thế gian ghét bỏ, cậu cũng được yêu thương như vậy.

Cậu muốn trở lại, cậu muốn trở lại Legrand.

Nơi này có tất cả người thân của cậu, nơi này mới là đất nước của cậu, là lãnh thổ của cậu.

“Người có muốn quay về Kehya không?” Quốc vương hỏi mẹ: “Con đã gặp một người hát rong, họ vẫn nhớ mẹ, họ sẽ rất vui mừng nếu biết mẹ còn sống.”

Illinor chỉnh lại cổ áo của quốc vương, bà quan sát đứa con trai mà ngày hôm qua không thể nhìn gần, đôi mắt xanh của cậu giống hệt William III. Tính tình chu đáo giống hệt cha, cả hai đều không giỏi thể hiện bản thân, cũng không giỏi đối mặt những cảm xúc nhẹ nhàng.

Vương thái hậu hiểu quốc vương đang muốn dời đi áy náy của bà.

Bà lắc đầu: “Bây giờ mẹ không thể trở về, trong mắt thiên hạ, mẹ đã bệnh chết, nếu mẹ tùy tiện xuất hiện sẽ mang đến phiền toái cho họ. Với lại, mẹ sẽ âm thầm bảo vệ đất nước của con, con là vị vua duy nhất của Legrand.”

Giọng nói của bà nhẹ nhàng nhưng không cho từ chối.

Tổng quản nội vụ dừng lại một đoạn, cách đôi mẹ con rốt cuộc gặp lại nhau, ông nhìn người đã từng là nữ chủ nhân của cung điện, đôi mắt có hơi ươn ướt, ông nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tốt quá.”

Thật tốt, ít nhất không phải cái gì cũng mất.

“Đến đây đi.”

Quốc vương nhận ra tổng quản nội vụ đã đến.

Tổng quản nội vụ đến để báo cáo về việc chuẩn bị tang lễ của công tước Buckingham.

Đó là một đám tang, cũng là một lời tuyên chiến.
Chương trước Chương tiếp
Loading...