Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh

Chương 11: Còn bị thương ở chỗ nào nữa không?



Buổi trưa, Trần Mặc đến chỗ quản lý ký túc xá lấy chìa khóa trước.

Người trực hôm nay là một cô khoảng bốn mươi tuổi, vừa đưa chìa khóa vừa nhìn cậu hai lần, rồi nói: "Phòng 613, ký túc xá chung, đừng đi nhầm nhé."

"Vâng." Trần Mặc nhận chìa khóa rồi quay đi.

"Đợi đã." Cô quản lý gọi cậu lại.

Trần Mặc quay lại, thấy cô thò đầu ra khỏi cửa sổ, cau mày nói: "Nếu trong ký túc xá có bất hoà thì cũng cố gắng đừng xung đột với người khác, chỉ cần báo cho quản lý chúng tôi là được."

Trần Mặc nhướng mày. Thường thì ký túc xá cấp ba quản lý rất nghiêm ngặt, cấm lưu giữ các thiết bị điện, phải gấp chăn gọn gàng các thứ, vậy nên từ "cố gắng" này có vẻ hơi là lạ.

Cho đến khi Trần Mặc đẩy cửa phòng ký túc xá.

Hiệu ứng âm thanh chém giết với đủ loại câu nói tục chửi thề ập tới. Lúc này không gian của căn phòng sáu người phải chứa tới mười mấy người hết đứng lại ngồi. Trần Mặc vừa đẩy cửa bước vào, chợt có một chai nước ngọt lăn về phía chân cậu. Cách đó hai mét là thùng rác bị lật ngã, đủ các loại rác rơi vãi khắp nơi. Trên mỗi chiếc giường đều treo đồ, túi nilon, áo bẩn do chơi bóng. Thậm chí Trần Mặc còn thấy có gì đó giống như quần lót.

Đặc biệt là khi Trần Mặc nhìn thấy Lý Duệ đang dựa vào bàn chơi game, cậu đã ngay lập tức hiểu ra lý do tại sao phòng 613 này độc nhất vô nhị như vậy, là vì có một người không tuân thủ nội quy của trường.

Chỗ ở của kẻ đầu gấu trong trường thì sẽ đặc biệt như vậy thôi. Trần Mặc cũng không ngạc nhiên.

Phòng ký túc đông người không có nghĩa là tất cả đều sống ở đây.

Gần cửa có người nhìn thấy Trần Mặc, tò mò hỏi: "Tìm ai?"

"Không tìm ai hết." Trần Mặc trả lời rồi đẩy cửa bước vào.

Gần như tất cả những người đã chặn cậu trong quán net hôm thứ sáu đều có mặt. Khi phát hiện người bước vào là cậu, thoáng chốc khựng lại.

Không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Ai cũng cho rằng cậu đến đây đòi mặt mũi.

Cho đến khi cậu đi thẳng đến một chiếc giường trống gần ban công, mở vali ra.

Để đồ đạc lên giường, thản nhiên cứ như thể xung quanh không có ai.

Quần áo, vỏ chăn, bộ đồ rửa mặt, và một thứ gì đó giống như hồng trà tốt cho dạ dày...

Chẳng mấy chốc mép vali vừa mở bị một bàn chân giẫm lên, tiếng nhựa vỡ ra khiến thần kinh mọi người căng thẳng.

Trong mắt Lý Duệ hiện lên đầy hằn học, "Tao không tìm mày mà mày đã tự chạy tới cửa, ai cho phép mày sống ở đây?"

Hôm thứ sáu đó đầu óc hắn cũng u mê, mới có mấy câu đã bị Trần Mặc dọa. Thật ra chỉ cần hắn có bạn gái thì sẽ chẳng ai tin vào chuyện rối ren của gia đình hắn, hay chuyện xu hướng tính dục mà Trần Mặc đề cập.

Hơn nữa, chuyện Trần Mặc không được nhà họ Dương yêu thương đã lan truyền trong giới những người có máu mặt trong thành phố Tuy. Chẳng lẽ nhà họ Dương còn ra mặt thay cậu ta sao?

"Bỏ chân ra." Trần Mặc cụp mắt nhìn bàn chân kia.

Lý Duệ cười lạnh, đạp mạnh hơn, "Hoặc là quỳ xuống xin lỗi, hoặc là cút ra ngoài, tao có thể xem như chuyện tuần trước chưa có gì xảy ra."

Trần Mặc giương mắt: "Tao nói, bỏ ra."

"Bỏ mẹ mày chứ bỏ!"

Lý Duệ đá một cước làm hỏng luôn chiếc vali.

Ngay lúc đó, Trần Mặc nhấc vali lên và đập mạnh xuống. Một bên vali như chứa sách, khi đóng lại, Lý Duệ kêu lên đau đớn, "Tao *** tổ tiên mày!"

"Được thôi, để tao cho mày thêm cái giường." Vừa dứt lời, Trần Mặc lên gối, cậu nghênh tiếp trận xung đột này bằng trạng thái điên cuồng không chịu nổi.

...

Lúc này trên sân bóng rổ đang là thời gian nghỉ giữa trận.

Học sinh vây kín ba tầng trong, ba tầng ngoài. Đám nam sinh thì thảo luận về trận đối kháng kịch liệt trong hơn nửa hiệp đầu, còn nữ sinh thì lấy lại tinh thần sau sự kích động vừa rồi. Họ thì thầm thảo luận xem vừa nãy ai đẹp trai nhất.

Tôn Hiểu Nhã - lớp phó học tập của lớp thực nghiệm, tóc buộc đuôi ngựa, đang phát nước cho nhóm nam sinh vừa rời sân.

Một nam sinh lớp khác lau mồ hôi, đùa: "Chị Nhã à, đây đâu phải là trận đấu chính thức, hôm nay sao chị lại tự mình đại giá vậy?"

Tôn Hiểu Nhã hất cằm về phía cái người đang ngửa đầu uống nước, nói: "Hết cách rồi, cậu cũng thấy đấy, nếu tôi không hy sinh thì e là người nào đó đã bị các bạn nữ trong trường ăn tươi nuốt sống rồi. Ai bảo tôi có loại bạn nối khố như vậy chứ."

Các nam sinh chơi bóng cùng cũng cười theo.

"Đó là lý do tại sao tụi này thích gọi anh Yến chơi bóng. Nghe mấy bạn nữ la hét ai cũng cảm giác mình đẹp trai vô đối, chạy trên sân còn nhanh hơn cả chó."

"Cút đi, chỉ có mày là chó thôi."

"Ừ, tao cũng không thừa nhận đâu."

"Rõ ràng là thèm nhỏ dãi kỹ thuật chơi bóng của Tịch Tư Yến mà nói cái đếch gì không biết."

Tịch Tư Yến ngồi trên bậc thềm, không tham gia vào trò đùa của bọn họ. Bộ đồng phục bóng rổ màu trắng làm nổi bật làn da mịn màng của hắn. Dù tóc và cổ đẫm mồ hôi nhưng trông không hề nhếch nhác, mà ngược lại còn toát lên chút hào sảng đầy hoang dã.

Một nam sinh khác cười hỏi: "Cái cậu Dương Thư Lạc của lớp thực nghiệm cũng là bạn nối khố với các cậu phải không? Nghe nói cậu ta đi học lại rồi, bình thường có bao giờ cậu ta vắng mặt đâu, sao nay đâu mất rồi?"

Tôn Hiểu Nhã liếc nhìn Tịch Tư Yến, sau đó mới trả lời: "Không phải ai cũng xưng là bạn nối khố được đâu, dù sao tôi với cậu ta cũng không quen biết."

"Chị ấy lại bắt đầu rồi đó." Tề Lâm ngồi phịch xuống bên cạnh Tịch Tư Yến, kéo kéo cổ áo ra, nói: "Chị ấy đúng là không ưa Dương Thư Lạc thật, lần nào nhắc đến cậu ta cũng khó chịu ra mặt."

Thực ra mà nói.

Cậu ta, Tịch Tư Yến, Tôn Hiểu Nhã, Liệu Đình Đình ở trường Trung học Số 3, và Tằng Vực lớp 11A8 mới thực sự là những người lớn lên cùng nhau từ nhỏ.

Tuy gia cảnh không bằng được nhà họ Tịch, nhưng cũng không kém cạnh mấy. Họ lại sống gần nhau nên dịp lễ, Tết các nhà cũng thường xuyên qua lại.

Nói đúng ra Dương Thư Lạc chỉ thân với Tịch Tư Yến hơn một chút. Hai nhà Tịch - Dương đã qua lại với nhau từ thời ông nội nên quan hệ rất mật thiết. Nhưng đến đời cha mẹ họ thì lại không còn gần gũi như trước nữa.

Tề Lâm không mấy hứng thú với những chuyện của người lớn. Nhưng cậu ta cũng biết người đứng đầu mới của nhà họ Dương hiện tại tính tình rất bình thường. Đặc biệt là gần đây nhà họ lại xảy ra chuyện huyết thống thật - giả đầy máu chó, cách xử lý cũng nát bét.

Tôn Hiểu Nhã không ưa Dương Thư Lạc thật ra không phải vì cậu ta không phải con ruột của nhà họ Dương.

Nói đến chuyện này, Tề Lâm rất thích thú, cậu ta khoác vai Tịch Tư Yến, cười hỏi: "Hồi thi tuyển sinh cấp ba xong Liệu Đình Đình đã tỏ tình với cậu đúng không? Cậu thật sự không thích cô ấy thật à? Tôi còn nghe nói Dương Thư Lạc đã từ chối hộ sau lưng cậu nữa. Cậu ta phá đám khiến cô bạn thân của chị Nhã giận bỏ sang trường Số 3. Bảo sao chị Nhã không có thiện cảm với cậu ta nổi. Nếu cậu tiếc thì bọn mình lựa thời gian tụ tập lại?"

Tịch Tư Yến vặn nắp chai lại, liếc mắt nhìn qua, "Cậu rảnh rỗi lắm sao?"

"Có rảnh đâu, đang bận gần chết đây nè."

"Vậy thì câm mồm đi." Tịch Tư Yến đặt chai nước xuống bậc thềm phía sau.

Đúng lúc đó, tiếng còi báo hiệu hiệp hai sắp bắt đầu vang lên.

Một nam sinh thở hổn hển chạy tới, đứng giữa đám nam sinh của lớp thực nghiệm, hỏi: "Cái cậu Trần Mặc đó là người lớp các cậu đúng không?"

Vừa khéo Cẩu Ích Dương cũng có mặt, cười đáp: "Đúng rồi, chẳng phải cậu ấy vừa chuyển vào ký túc xá rồi sao? Tôi còn bảo để tôi qua giúp mà cậu ấy không cho."

"Đánh nhau rồi."

"Cái gì?"

"Trần Mặc đánh nhau với người khác, một chọi mười mấy người, sợ chết đi được."

"Chết tiệt!" Cẩu Ích Dương lập tức bật dậy, "Để tôi chạy qua xem sao!"

Tịch Tư Yến Nghe xong liền nhíu mày đứng dậy, Tề Lâm bên cạnh nói thêm: "Chắc phải báo chuyện này với lão Hướng, tôi đi nhé?"

"Đi đi." Tịch Tư Yến kéo lấy chiếc áo khoác treo trên lưới bóng rổ xuống, dặn thêm một câu: "Chú ý xem trong văn phòng còn ai không, nếu giải quyết trong âm thầm được thì đừng làm lớn chuyện."

"Hiểu rồi."

Khi mấy nam sinh lớp thực nghiệm lên tới tầng sáu, Tịch Tư Yến là người dẫn đầu.

Bầu không khí trong hành lang yên lặng đến lạ thường.

Khác xa với một trận hỗn chiến đẫm máu mà họ tưởng tượng, chỉ có vài học sinh từ các phòng bên cạnh thò đầu ra ngó nghiêng, chứ cũng không ai bước ra khỏi phòng.

Cửa phòng 613 đóng kín.

Bên trong không có chút động tĩnh nào.

Cẩu Ích Dương hơi sốt ruột: "Chết tiệt! Không lẽ xảy ra án mạng rồi nha?"

Tịch Tư Yến nhíu chặt mày, chuyển áo khoác bên tay phải sang tay trái, giơ tay đập cửa, "Mở cửa."

Bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Lúc này, Cẩu Ích Dương xông sang phòng bên cạnh, túm lấy một nam sinh hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy? Có những ai tham gia đánh nhau?"

"Là... Là bọn Lý Duệ." Nam sinh đeo kính nhỏ giọng trả lời.

Cẩu Ích Dương lập tức đá vào tường một cú.

Cậu ta quay lại, giọng điệu nghiêm túc: "Là bọn Lý Duệ, tuần trước đã chặn Trần Mặc trước quán net "Nhện xanh" đó."

Ánh mắt Tịch Tư Yến lạnh lùng, "Sao cậu không nói sớm."

"Nói gì giờ?" Cẩu Ích Dương cạn lời, "Chuyện tuần trước không có hậu quả. Không hiểu sao đám Lý Duệ lại thất thiểu rút lui, nên hôm nay Trần Mặc mới lọt vào tay tụi nó đó."

Tịch Tư Yến không nói gì thêm, lùi lại hai bước, tung chân đạp mạnh.

Tiếng "Loảng xoảng!" thật lớn vang lên.

Cánh cửa ký túc xá đập vào tường phía sau rồi bật ngược lại, va vào tường khiến bụi trên tường rơi lả tả.

Lúc thấy cảnh tượng bên trong, mấy người đứng ở cửa nhất thời rơi vào im lặng.

Số người trong ký túc xá không nhiều.

Tính cả người đang ngồi ngược trên ghế, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc thì cũng chỉ được dăm ba người.

Trần Mặc khoác khuỷu tay lên lưng ghế, khi ngước mắt nhìn ra cửa, xuyên qua làn khói thuốc, có thể thấy ánh mắt cậu ánh lên vẻ lạnh lùng.

Lạnh là bởi vì cậu hoàn toàn không đặt đám người đang rũ đầu, bị trói lại thành hàng bằng ga trải giường dưới đất vào mắt.

Lúc nhìn về phía người đến cũng như nhìn người xa lạ.

Khi Tịch Tư Yến bước vào phòng, thế giới đó dường như bị phá vỡ. Hắn bước qua những chiếc ghế lật ngược, những vật dụng nằm ngổn ngang dưới đất, đi đến trước mặt người đang ngồi.

Hắn không nói gì, chỉ nắm lấy cằm Trần Mặc nghiêng sang một bên để nhìn rõ vết trầy xước trên gò má và vết máu sẫm màu ở khóe miệng cậu.

"Còn chỗ nào bị thương không?"

Trần Mặc ngửa đầu tránh đi: "Không có."

Giọng khàn khàn.

Tịch Tư Yến buông tay, cụp mắt nhìn xuống cánh tay có vẻ đang mất sức của cậu, trần thuật: "Đánh nhau thì thôi, lại còn hút thuốc, gan lớn phết đấy."

Trần Mặc rít thêm một hơi, lúc thở ra thì nói: "Vậy cậu tố cáo tôi đi."

Không biết vì sao Tịch Tư Yến lại không can thiệp thêm.

Trần Mặc nhìn về phía Cẩu Ích Dương và mấy nam sinh khác, thậm chí còn có người cậu chưa từng nói chuyện, hỏi: "Các cậu đến làm gì?"

"Đương nhiên phải đến rồi."

"Bắt nạt người trong lớp thực nghiệm chúng ta thì tụi này không thể chỉ đứng nhìn được."

Mấy người kia lúc này như thể cuối cùng cũng phản ứng lại. Thậm chí Cẩu Ích Dương còn xắn tay áo lên chuẩn bị dạy cho mấy tên gây sự một bài học. Nhưng khi nhìn rõ tình trạng của mấy đứa nằm trên đất, họ lập tức im lặng.

Quá... thảm.

Có đứa thì chảy hai hàng máu mũi, có đứa thì mắt đen thui.

Đặc biệt là thằng Lý Duệ bình thường hay diễu võ giương oai như Đại Mã Hầu (Maurice)*, không biết có phải bị đánh gãy răng không mà nửa mặt nó sưng vù lên. Thêm vào đó là vết thương chưa khỏi trên đầu từ tuần trước, trông thê thảm không chịu nổi.

(*Đại Mã Hầu là một nhân vật phản diện trong phim hoạt hình. Hắn cũng là một trong những tay sai của ông chủ, đồng bọn của hắn là Nhị Cẩu. Hắn cao và gầy, thích giữ thể diện, coi trọng hình tượng, lúc nào cũng mang theo lược. Hắn và Nhị Cẩu là một cặp đối tác vừa hài hước vừa xui xẻo. Trong bộ phim hoạt hình "Gấu Xám Phiêu Lưu Ký," hắn là một trong những tay sai của Vương lão bản.)

Đường đường là trùm trường mà bị đánh tới nông nỗi này, thảo nào nãy gõ cửa quá trời mà không lên tiếng.

Trừ Cẩu Ích Dương ra, những người khác đều cảm thấy nể phục.

Trong ký ức của họ, Trần Mặc vẫn là người mới chưa ai kịp nhìn rõ. Chỉ biết đây là một viên ngọc bị phủ bụi của gia đình quyền quý, suốt ngày chỉ chăm chăm học hành. Trông có vẻ gầy yếu, ai ngờ lại giỏi đánh nhau như thế.

Lúc này cậu dựa vào điếu thuốc để trấn áp những yếu tố bạo lực trong máu. Trong mắt người khác, đó lại là dáng vẻ điềm tĩnh không dễ chọc.

"Trần Mặc." Lý Duệ chưa từ bỏ ý định, lên tiếng đe dọa, "Đọ độ hung ác với tụi tao thì ghê gớm nỗi gì, vẫn có kẻ hung hơn cả mày, mày toi đời chắc rồi!"

Trần Mặc liếc nhìn hắn, vừa cắn điếu thuốc vừa đứng dậy, tiện tay cầm lấy con dao gọt hoa quả nhỏ rõ ràng là cố ý đặt trên bàn.

Kết quả là chưa đi được hai bước thì đã bị người ta tóm lại.

Tịch Tư Yến nắm lấy cổ tay cậu, lấy con dao đi, ánh mắt bất thiện, "Còn giấu cả dao, cậu muốn phạm thêm tội à?"

"Tôi có giấu đâu." Trần Mặc hất cằm về phía mấy người dưới đất, "Tịch thu được từ đó."

Ánh mắt Tịch Tư Yến lạnh lại, vung tay ném con dao trở lại bàn.

Hắn kéo chiếc ghế Trần Mặc vừa ngồi qua, đi đến trước mặt Lý Duệ, kẹp chặt hai chân hắn dưới chân ghế rồi ngồi xuống.

Lý Duệ hoảng hồn: "Tịch Tư Yến, mày nhúng mũi vào làm gì?"

"Nhúng mũi?" Tịch Tư Yến nói: "Bất cứ ai trong lớp thí nghiệm cũng đều do tôi quản, cậu ấy cũng không ngoại lệ. Cậu nói xem?"

"Ha." Lý Duệ giãy dụa không thôi, nghiến răng nói: "Mày cũng chỉ biết ỷ thế hiếp người nhờ vào gia thế thôi, không có nhà họ Tịch thì mày chẳng là cái thá gì cả!"

Nói xong, mặt hắn đột nhiên biến sắc, kêu lên đầy đau đớn.

Một bên chân ghế mà Tịch Tư Yến đang ngồi không biết đã nằm trên đùi Lý Duệ từ lúc nào.

Cạnh sắc nhọn đâm sâu xuống, Tịch Tư Yến ngồi như không, tư thế thoải mái nhưng cũng không quên dùng sức, cười hỏi: "Hay để tôi dạy cậu? Dạy cậu thế nào mới là ỷ thế hiếp người thật sự."
Chương trước Chương tiếp
Loading...