Sau Khi Xuyên Không Ta Dựa Vào Phản Diện Để Sống Sót

Chương 37: Ngươi chẳng hiểu gì cả



Vương uyên cứ ở đó mà nhìn y chạy đi xa, tay hắn nhẹ nhàng sờ lên môi chỗ vết trầy do đập vào răng vân thiếu tạo nên:

“ Hình như cũng không tệ.”

Sau đó liền lấy tay chống đầu thở dài nói:

“ Mình đang nghĩ cái gì vậy vậy mà lại đối với nam nhân…”

//tinh//

“ Chúc mừng kí chủ có được 52 độ hảo cảm của vương uyên tổng độ hảo cảm của kí chủ bây giờ là 151 độ hảo cảm mong kí chủ tiếp tục cố gắng.”

Về bên này vân thiếu đang ở ngoài hang động cũng may con chim kia đã đi rồi nhưng y lại chẳng bình tĩnh nổi tức giận chửi:

“ Mẹ kiếp tên khốn nạn.”

Giọng điệu trào phúng của vân thiếu nguyên tác lúc này vang lên:

“ Ai dà.”

“ Cảm giác hôn một nam nhân thế nào???”

“ Có hơn nữ nhân không!!!”

Băng hàn thanh cũng thất vọng nói:

“ Chủ nhân của ta không còn nguyên team rồi.”

Vân thiếu tức đỏ mặt.

“ Đm các ngươi vui lắm hả!!!”

Băng hàn thanh che miệng tỏ vẻ đáng thương.

“ Chủ nhân tức giận rồi…”

Vân thiếu nguyên tác vẫn trêu chọc mặc dù âm thanh có hơi trầm đôi chút còn có vẻ lạnh lùng nhưng ai cũng biết hắn đang chọc y:

“ ta thấy cũng không có gì khác hơn nữ nhân là mấy vả lại hắn cũng đẹp mà.”

“ Nếu ta là ngươi lúc đó tất nhiên là sẽ hưởng thụ, được nước mà lấn tới chiếm thêm tiện nghi của hắn.”

Vân thiếu giận đến tím mặt.

“ Ngươi!!! “

Vân thiếu nguyên tác vẫn đắc ý ngẩng mặt lên thách thức:

“ Hử…”

vân thiếu tức giận đá hòn sỏi trên đất.

“ Ta không nói chuyện với ngươi nữa.”

Sau đó liền đi vào hang mạc y phục, vân thiếu nguyên tác thấy vậy quay sang chỗ băng hàn thanh vui vẻ nói:

“ Ngươi nghĩ chủ nhân ngươi và tên đó có hợp không???”

Băng hàn thanh suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

“ Ta thấy tên đấy cũng không tồi nha.”



Bên này vương uyên sau khi trấn tĩnh lại thì chiu ra khỏi cái hố nhỏ và đi ra thấy vân thiếu vừa mặc xong y phục hắn ngại ngùng tiến đến gần:

“ Vừa nãy ta xin lỗi… thật sự là ta không cố ý đâu.”

“ Với lại ta không thích nam nhân.”

Vân thiếu nghiêm trọng nói:

“ Truyện này tức khắc không được để ai biết nếu không ta sẽ hoạn* ngươi cho ngươi không cưới được thê thiếp để vương triều không có hậu duệ nối dõi.”

( *hoạn là thiến)

Vương uyên nghe vậy liền gật đầu giơ ba ngón lên trời thề:

“ ngươi yên tâm nhất định ngoài hai chúng ta ra thì sẽ không có người thứ ba biết đâu.”

Vân thiếu nguyên tác và băng hàn thanh nghe vậy nghĩ thầm:

“ Ngươi chắc chưa.”

Vân thiếu nghe vậy cũng yên tâm gật đầu:

“ Vậy ngươi mau mặc y phục vào tìm đường đi về ở đây lâu cũng không phải là cách.”

Vương uyên nghe vậy nhanh chóng mặc y phục vào, lúc này đã là xế chiều ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống khu rừng rậm rạp hai người đi theo đường mòn trong rừng để tìm lối ra.

vân thiếu lúc này đã mệt bở hơi tai khó chịu nói:

“ Ngươi có chắc đây là nối ra không vậy ta và ngươi đã đi suốt hai canh giờ rồi đó.”

Vương uyên rất chắc chắn nói:

“ Ngươi yên tâm huyết long mạch không thể chỉ sai đường được.”

Vân thiếu thắc mắc hỏi:

“ Huyết long mạch là cái gì???”

Vương uyên đang cầm thanh kiếm đỏ rực để dò đường.

“ Huyết long mạch là thanh kiếm của ta nó đã dung hợp với huyết long trong cơ thể ta rồi hóa hình không những vậy nó có thể cảm nhận được khí tức của trường ca dù cách xa vạn dặm lên chúng ta chỉ cần đi theo nó là có thể đến chỗ của bọn họ.”

Vân thiếu chỉ tay vào thanh kiếm hắn đang cầm trên tay ngạc nhiên nói:

“ Lợi hại thế ư.”

Vương uyên rất hãnh diện dơ kiếm lên.

“ Tất nhiên rồi.”

“ Nó còn có rất nhiều tác dụng khác nữa đấy.”

Vân thiếu nghe vậy nghĩ thầm:

“ Không biết kiếm linh của mình có lợi hại như thế không.”

Một lúc sau trời đã tối mặt trăng chiếu rọi khắp muôn nơi xuyên qua những tán cây chiếu xuống mặt đất làm đường đi của hai người họ dễ đi hơn rất nhiều. Vân thiếu không thể đi được nữa gồi gục xuống đường.

“ Hay là nghỉ một chút đi ta không đi được nữa rồi.”

Vương uyên bất lực nói:



“ Sao ngươi yếu thế mới đi được một tí đã không thể đi được nữa rồi.”

“ Mau đứng dậy đi không thì còn lâu nữa mới về được.”

Vân thiếu mệt mỏi như không thể chịu được nữa:

“ Như mà đã đi suốt ba canh giờ rồi ta không đi nổi nữa rồi.”

Vương uyên thở dài đi trước mặt vân thiếu ngồi xuống.

“ Lên đi ta cõng ngươi.”

Vân thiếu có chút lo lắng.

“ Ngươi không thấy mệt ư, giờ lại còn cõng ta nữa.”

Vương uyên cười nhẹ.

“ Ta khoẻ hơn ngươi nghĩ nhiều.”

Vân thiếu cũng chẳng e ngại liền ngồi lên vương uyên liền đưa cho y huyết long mạch.

“ Cầm lấy để xem đường đừng để bị lạc.”

nói xong hắn cõng vân thiếu lên và đi rất bình thường như hắn có thể vác thêm vài người nữa.

Vân thiếu có chút ngưỡng mộ.

“ Ngươi khoẻ thật đấy. “

Vương uyên đắc ý nói:

“ Tất nhiên.”

đi qua một cánh đồng những con đom đóm bay quanh hai người vân thiếu nhẹ nhàng đưa tay ra một con đom đóm liền đậu vào tay y, y vui mừng đưa đến trước mặt vương uyên.

“ Đẹp không.”

Vương uyên thắc mắc hỏi:

“ Nó chỉ để phát sáng thì có gì mà đẹp chứ.”

Vân thiếu bĩu môi.

“ Ngươi chẳng hiểu gì cả.”

“ Những thứ có được thường sẽ chán ghét còn những thứ không có được lại thèm khát.”

“ đôi khi phải cướp đoạt thì những thứ đó mới là của mình.”

“ Nhưng như con đom đóm này thì lại chẳng ai cần vì nó chẳng có tác dụng gì cả, nhưng nhiều người lại nghen tị với nó.”

“ Ngươi biết tại sao không???”

Vương uyên thắc mắc.

“ Tại sao.”

“ Vì nó có thể tự do là chính nó dù thời gian có qua bao nhiêu lâu đi nữa thì nó vẫn chính là nó luôn làm theo những gì mà nó muốn.”

“ Đó là toả ra ánh sáng…”
Chương trước Chương tiếp
Loading...