Sau Khi Xuyên Không Ta Dựa Vào Phản Diện Để Sống Sót
Chương 40: Xung đột ở hoa viện
Vân thiếu cũng không nghĩ nhiều liền buộc chiếc khăn đỏ lên đầu rồi quay sang phía yên nhiên.
“ Chúng ta đi ăn thôi ta đói rồi.”
Yên nhiên vui vẻ chạy ra chỗ vân thiếu.
“ Ừm “
đột nhiên một tên nô tài đến gần chỗ bọn.
“ Lão gia có lệnh thiếu gia mau đến hoa viện tiếp đón chu công tử.”
Vân thiếu tức giận quát lớn.
“ Biết rồi. “
Y hậm hức nghĩ thầm:
“ Mới sáng sớm ta còn chưa ăn cơm tên nào rảnh hơi vậy!!!”
vương uyên có hơi cau mày túm lấy tay vân thiếu.
“ ta đi cùng ngươi.”
vân thiếu có hơi bất ngờ.
“ Ngươi quen hắn sao???”
Khuôn mặt vương uyên phức tạp chầm chậm nói:
“ ừ”
Yên nhiên ở bên háo hức nói:
“ Muội đi cùng huynh nữa. “
vân thiếu không chút do dự đồng ý dù sao có người đi cùng vẫn tốt hơn là đi một mình.
“ Vậy thì chúng ta mau đi thôi.”
cả bốn người họ cùng đi sau tên nô tài đến hoa viện, một lúc sau cuối cùng cũng tới nơi khung cảnh ở đây rất đẹp ở hai lối đi được trồng rất nhiều hoa, bên trong lối đi thì được rải đá khắp nơi đều toàn là hoa màu hồng khung cảnh thơ mộng đẹp đến mê hồn, hương hoa thì tản ra khắp nơi mùi hương nồng nàn dễ chịu đến mê người, ở giữa có một vọng lâu* ở giữa trông khá trang nhã.
*vọng lâu là nơi để nghỉ ngơi ( cái này xem trên mạng á ko biết có đúng không)
Còn đây là ảnh của nó
tố hành và lưu hy đang ngồi bên trong nói chuyện cùng với một tên tiểu tử khác cũng tầm trạc tuổi họ, tên này ăn mặc khá sang chảnh bộ y phục được đính rất nhiều vàng và đá quý, dung mạo thì tầm thường không đáng nhắc đến.
Vân thiếu và vương uyên vừa tới nơi hắn nhanh chóng vui vẻ mời vương uyên vào uống trà với khuôn mặt nịnh hót không thôi:
“ Hoàng thái tử đến đây đúng là phước của chu cửu ta đây.”
“ Nếu không chê thì có thể vào đây dùng trà và nói chuyện phiếm với ta không.”
Vương uyên tỏ rõ vẻ không hài lòng nhưng vẫn hành lễ:
“ sao có thể chê được chứ.”
Trường ca cũng không ưa hắn vì hắn nổi tiếng tính hèn mọn thường xuyên ức hiếp kẻ yếu nịnh bợ kẻ trên ai cũng không ưa nổi.
vương uyên thản nhiên đi vào vân thiếu cũng đi theo sau vương uyên liền bị hắn khinh thường ra mặt chỉ tay vào vân thiếu nói:
“ Tên nghiệt súc này đúng là không biết trời cao đất dày, thấy nhị vân công tử, tố công tử và bổn thiếu gia lại không hành lễ.”
Vân thiếu khó chịu nói:
“ Hành lễ…”
lưu hy lúc này mới mở miệng giải thích:
“ Thật ra đây là huynh trưởng của ta vân thiếu.”
Hắn thấy vậy chỉ cười khinh bỉ:
“ Là ta thất lễ rồi cũng tại công tử ăn mặc như hạ nhân làm ta không nhận ra. “
Lúc này y khó chịu ngồi xuống, trường ca và yên nhiên chỉ đứng đằng sau không dám nói nhưng cũng thấy bất bình. Lưu hy nhẹ nhàng rót trà cho vương uyên và vân thiếu, chu cửu lại bắt đầu chọc ngoáy:
“ Nghe nói vân công tử đây không được yêu thương cho lắm lúc đầu còn không tin nhưng bây giờ có vẻ lời đồn là thật.”
“ haizzz… thật tội nghiệp.”
Vương uyên nghe vậy tức giận nói.
“ Chu cửu ngươi…”
Liền bị vân thiếu cản lại.
Lúc này khuyên tai của vương uyên lại bắt đầu có phản ứng rồi biến mất, linh hồn của vân thiếu bị hút vào bên trong và linh hồn của vân thiếu nguyên tác liền nhập vào cơ thể.
Vương uyên nhìn sắc mặt u tối của vân thiếu biết chắc rằng sẽ có chuyện xấu nhưng cũng không giám khuyên ngăn vì đây không phải vân thiếu mà là vân thiếu nguyên tác.
Chu cửu thấy vân thiếu không nói gì lại càng được nước:
“ Đây là loại trà cực kỳ hiếm ở cả kinh thành này chỉ có một nơi sản xuất ra được, vân công tử mau uống đi không là sợ cả đời này cũng không có cơ hội thưởng thức lần thứ hai đâu.”
Vân thiếu vẫn im lặng không nói tay nắm chặt vào tách trà hắn lại càng không kiêng nể gì.
“ Cả điểm tâm nữa rất ngon đấy chắc công tử chưa ăn loại điểm tâm nào đắt tiền như thế này đâu.”
Vân thiếu nguyên tác cười một cách đáng sợ nhẹ nhàng nói:
“ Chu công tử cảm thấy trà và bánh rất ngon sao???”
ánh mắt chợt lóe lên màu đỏ rồi biết mất. Chu cửu vẫn chưa nhận thức được vấn đề vênh váo nói:
“ Tất nhiên công tử lên ăn nhiều một chút không thì sẽ tiếc nuối đấy.”
Vân thiếu nguyên tác giọng trầm xuống:
“ Ồ vậy sao…”
y nhẹ nhàng đứng dậy cầm tách trà trên tay đổ thẳng xuống đầu chu cửu miệng nở nụ cười khiến người ta rợn cả tóc gáy giọng nói lạnh lùng từ từ phát ra:
“ vậy thì uống đi!!!”
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên như không tin vào mắt mình.
Chu cửu tức giận quát lớn:
“ Ngươi dám!!!”
//tinh//
“ rất tiếc độ hảo của chu cửu với kí chủ bị trừ 30 điểm tổng độ hảo cảm của kí chủ bây giờ là 121 mong kí chủ tiếp tục cố gắng.”
Vân thiếu ở bên trong tức giận nói:
“ Quá đáng ta có làm đâu là do tên vân thiếu nguyên tác mà.”
Hệ thống:
“ Nhưng ngươi mới hắn dùng chung một cơ thể hắn ghét vân thiếu nguyên tác cũng như ghét ngươi mà.”
“ ngươi…Bóc lột công sức lao động quá rồi đấy.”
Vân thiếu thu lại nụ cười ánh mắt dữ tợn nhìn chu cửu như một một con súc vật mà đạp dưới chân tràn ngập sự khinh bỉ.
“ à còn bánh nữa.”
vân thiếu ở bên trong thế giới thần thức chỉ biết cầu nguyện:
“ Trời ơi đừng đánh nữa, còn đánh nữa là ta sạt nghiệp đấy…”
Chưa để hắn kịp phản ứng y liền lấy cả dĩa úp thẳng vào mặt hắn khiến hắn ngã ra đằng sau, y vẫn nhẹ nhàng nói:
“ Công tử ăn từ từ thôi bánh còn rất nhiều.”
Vân thiếu trợn mắt há hốc mồm như bị sét đánh:
“ trời ơi thế cũng làm được luôn.”
Tất cả mọi người như chết lặng ai cũng không ngờ đến hành động này của vân thiếu, chu cửu tức giận chỉ tay vào vân thiếu quát lớn:
“ Cái tên dã cẩu này, dám đánh bổn thiếu gia.”
//tinh//
“ rất tiếc độ hảo của chu cửu với kí chủ bị trừ 50 điểm tổng độ hảo cảm của kí chủ bây giờ là 70 điểm mong kí chủ tiếp tục cố gắng.”
Vân thiếu tràn ngập tuyệt vọng khóc không thành tiếng:
“ ca sắp tạm biệt thế giới thân yêu này rồi.”
lưu hy giả bộ tới ngăn cản:
“ Vân ca ca thôi mà ta nghĩ chu công tử chỉ là nhất thời tức giận mà thôi.”
Vân thiếu nguyên tác chỉ lạnh lùng nói:
“ Cút ra.”
Lưu hy vẫn cố gắng can ngăn thiếu lướt qua người hắn xem như hắn chẳng tồn tại vậy. Y đi đến gần chu cửu giọng nói lạnh lùng như băng.
“ hay cho câu dã cẩu. “
“ ngươi đúng là rất chán sống.”
y liền dơ chân lên đạp cho hắn văng xa mấy mét làm vỡ cả lan can ở vọng lâu.
“ Chúng ta đi ăn thôi ta đói rồi.”
Yên nhiên vui vẻ chạy ra chỗ vân thiếu.
“ Ừm “
đột nhiên một tên nô tài đến gần chỗ bọn.
“ Lão gia có lệnh thiếu gia mau đến hoa viện tiếp đón chu công tử.”
Vân thiếu tức giận quát lớn.
“ Biết rồi. “
Y hậm hức nghĩ thầm:
“ Mới sáng sớm ta còn chưa ăn cơm tên nào rảnh hơi vậy!!!”
vương uyên có hơi cau mày túm lấy tay vân thiếu.
“ ta đi cùng ngươi.”
vân thiếu có hơi bất ngờ.
“ Ngươi quen hắn sao???”
Khuôn mặt vương uyên phức tạp chầm chậm nói:
“ ừ”
Yên nhiên ở bên háo hức nói:
“ Muội đi cùng huynh nữa. “
vân thiếu không chút do dự đồng ý dù sao có người đi cùng vẫn tốt hơn là đi một mình.
“ Vậy thì chúng ta mau đi thôi.”
cả bốn người họ cùng đi sau tên nô tài đến hoa viện, một lúc sau cuối cùng cũng tới nơi khung cảnh ở đây rất đẹp ở hai lối đi được trồng rất nhiều hoa, bên trong lối đi thì được rải đá khắp nơi đều toàn là hoa màu hồng khung cảnh thơ mộng đẹp đến mê hồn, hương hoa thì tản ra khắp nơi mùi hương nồng nàn dễ chịu đến mê người, ở giữa có một vọng lâu* ở giữa trông khá trang nhã.
*vọng lâu là nơi để nghỉ ngơi ( cái này xem trên mạng á ko biết có đúng không)
Còn đây là ảnh của nó
tố hành và lưu hy đang ngồi bên trong nói chuyện cùng với một tên tiểu tử khác cũng tầm trạc tuổi họ, tên này ăn mặc khá sang chảnh bộ y phục được đính rất nhiều vàng và đá quý, dung mạo thì tầm thường không đáng nhắc đến.
Vân thiếu và vương uyên vừa tới nơi hắn nhanh chóng vui vẻ mời vương uyên vào uống trà với khuôn mặt nịnh hót không thôi:
“ Hoàng thái tử đến đây đúng là phước của chu cửu ta đây.”
“ Nếu không chê thì có thể vào đây dùng trà và nói chuyện phiếm với ta không.”
Vương uyên tỏ rõ vẻ không hài lòng nhưng vẫn hành lễ:
“ sao có thể chê được chứ.”
Trường ca cũng không ưa hắn vì hắn nổi tiếng tính hèn mọn thường xuyên ức hiếp kẻ yếu nịnh bợ kẻ trên ai cũng không ưa nổi.
vương uyên thản nhiên đi vào vân thiếu cũng đi theo sau vương uyên liền bị hắn khinh thường ra mặt chỉ tay vào vân thiếu nói:
“ Tên nghiệt súc này đúng là không biết trời cao đất dày, thấy nhị vân công tử, tố công tử và bổn thiếu gia lại không hành lễ.”
Vân thiếu khó chịu nói:
“ Hành lễ…”
lưu hy lúc này mới mở miệng giải thích:
“ Thật ra đây là huynh trưởng của ta vân thiếu.”
Hắn thấy vậy chỉ cười khinh bỉ:
“ Là ta thất lễ rồi cũng tại công tử ăn mặc như hạ nhân làm ta không nhận ra. “
Lúc này y khó chịu ngồi xuống, trường ca và yên nhiên chỉ đứng đằng sau không dám nói nhưng cũng thấy bất bình. Lưu hy nhẹ nhàng rót trà cho vương uyên và vân thiếu, chu cửu lại bắt đầu chọc ngoáy:
“ Nghe nói vân công tử đây không được yêu thương cho lắm lúc đầu còn không tin nhưng bây giờ có vẻ lời đồn là thật.”
“ haizzz… thật tội nghiệp.”
Vương uyên nghe vậy tức giận nói.
“ Chu cửu ngươi…”
Liền bị vân thiếu cản lại.
Lúc này khuyên tai của vương uyên lại bắt đầu có phản ứng rồi biến mất, linh hồn của vân thiếu bị hút vào bên trong và linh hồn của vân thiếu nguyên tác liền nhập vào cơ thể.
Vương uyên nhìn sắc mặt u tối của vân thiếu biết chắc rằng sẽ có chuyện xấu nhưng cũng không giám khuyên ngăn vì đây không phải vân thiếu mà là vân thiếu nguyên tác.
Chu cửu thấy vân thiếu không nói gì lại càng được nước:
“ Đây là loại trà cực kỳ hiếm ở cả kinh thành này chỉ có một nơi sản xuất ra được, vân công tử mau uống đi không là sợ cả đời này cũng không có cơ hội thưởng thức lần thứ hai đâu.”
Vân thiếu vẫn im lặng không nói tay nắm chặt vào tách trà hắn lại càng không kiêng nể gì.
“ Cả điểm tâm nữa rất ngon đấy chắc công tử chưa ăn loại điểm tâm nào đắt tiền như thế này đâu.”
Vân thiếu nguyên tác cười một cách đáng sợ nhẹ nhàng nói:
“ Chu công tử cảm thấy trà và bánh rất ngon sao???”
ánh mắt chợt lóe lên màu đỏ rồi biết mất. Chu cửu vẫn chưa nhận thức được vấn đề vênh váo nói:
“ Tất nhiên công tử lên ăn nhiều một chút không thì sẽ tiếc nuối đấy.”
Vân thiếu nguyên tác giọng trầm xuống:
“ Ồ vậy sao…”
y nhẹ nhàng đứng dậy cầm tách trà trên tay đổ thẳng xuống đầu chu cửu miệng nở nụ cười khiến người ta rợn cả tóc gáy giọng nói lạnh lùng từ từ phát ra:
“ vậy thì uống đi!!!”
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên như không tin vào mắt mình.
Chu cửu tức giận quát lớn:
“ Ngươi dám!!!”
//tinh//
“ rất tiếc độ hảo của chu cửu với kí chủ bị trừ 30 điểm tổng độ hảo cảm của kí chủ bây giờ là 121 mong kí chủ tiếp tục cố gắng.”
Vân thiếu ở bên trong tức giận nói:
“ Quá đáng ta có làm đâu là do tên vân thiếu nguyên tác mà.”
Hệ thống:
“ Nhưng ngươi mới hắn dùng chung một cơ thể hắn ghét vân thiếu nguyên tác cũng như ghét ngươi mà.”
“ ngươi…Bóc lột công sức lao động quá rồi đấy.”
Vân thiếu thu lại nụ cười ánh mắt dữ tợn nhìn chu cửu như một một con súc vật mà đạp dưới chân tràn ngập sự khinh bỉ.
“ à còn bánh nữa.”
vân thiếu ở bên trong thế giới thần thức chỉ biết cầu nguyện:
“ Trời ơi đừng đánh nữa, còn đánh nữa là ta sạt nghiệp đấy…”
Chưa để hắn kịp phản ứng y liền lấy cả dĩa úp thẳng vào mặt hắn khiến hắn ngã ra đằng sau, y vẫn nhẹ nhàng nói:
“ Công tử ăn từ từ thôi bánh còn rất nhiều.”
Vân thiếu trợn mắt há hốc mồm như bị sét đánh:
“ trời ơi thế cũng làm được luôn.”
Tất cả mọi người như chết lặng ai cũng không ngờ đến hành động này của vân thiếu, chu cửu tức giận chỉ tay vào vân thiếu quát lớn:
“ Cái tên dã cẩu này, dám đánh bổn thiếu gia.”
//tinh//
“ rất tiếc độ hảo của chu cửu với kí chủ bị trừ 50 điểm tổng độ hảo cảm của kí chủ bây giờ là 70 điểm mong kí chủ tiếp tục cố gắng.”
Vân thiếu tràn ngập tuyệt vọng khóc không thành tiếng:
“ ca sắp tạm biệt thế giới thân yêu này rồi.”
lưu hy giả bộ tới ngăn cản:
“ Vân ca ca thôi mà ta nghĩ chu công tử chỉ là nhất thời tức giận mà thôi.”
Vân thiếu nguyên tác chỉ lạnh lùng nói:
“ Cút ra.”
Lưu hy vẫn cố gắng can ngăn thiếu lướt qua người hắn xem như hắn chẳng tồn tại vậy. Y đi đến gần chu cửu giọng nói lạnh lùng như băng.
“ hay cho câu dã cẩu. “
“ ngươi đúng là rất chán sống.”
y liền dơ chân lên đạp cho hắn văng xa mấy mét làm vỡ cả lan can ở vọng lâu.