Sau Khi Xuyên Sách Tùy Tiện Thơm Mèo Sẽ Xảy Ra Chuyện Lớn

Chương 14: Miêu mao căn mười bốn - Bản vẽ (='_'=)



Dung Chân bất đắc dĩ, chỉ có thể xoa mắt bò dậy.

Kỳ thật tới Luyện Khí kỳ là có thể tích cốc rồi, cũng có thể vận chuyển pháp lực tự thân chống lạnh.

Nhưng đều yêu cầu tiêu hao pháp lực, Dung Chân luyến tiếc, nàng tu luyện vốn rất gian nan.

Vì thế nàng ở trong căn phòng nhỏ nhóm lửa nấu cơm, mất ít thời gian nấu chén cháo, khò khè khò khè mà ăn.

Mặt khác, nàng còn đem cá khô mình phơi lúc trước hấp lên, cho A Huyền hơn phân nửa, dư lại một chút ăn cùng cháo.

A Huyền tuy rằng không cần ăn đồ ăn nhân loại, nhưng mấy ngày nay, hắn đã ngụy trang thành một con mèo con chân chính.

Mèo muốn ăn cái gì hắn sẽ ăn, bằng không sẽ bị hoài nghi.

Vì thế hắn tinh tế nhai cá khô Dung Chân chưng cho hắn, rất nhanh đã ăn xong.

Dung Chân dọn dẹp xong xuôi, mắt nhìn đồng hồ đếm ngược chế bằng bạc đặt ở góc phòng nói với A Huyền: “Chúng ta đi ra ngoài thôi.”

A Huyền không chờ Dung Chân ra tay ôm hắn, hắn liền nhảy tới trên vai Dung Chân.

Trong lòng hắn xem ra ngốc trên vai Dung Chân so ngốc trong lòng ngực nàng tốt hơn một chút.

Dung Chân thân mình mềm mại, có hương thơm nhàn nhạt, mỗi lần hắn đều không biết để móng vuốt nơi nào.

Dung Chân rời hạt châu màu xanh biếc, dừng ở trong sơn động, tay nàng một chiêu, hạt châu nhỏ kia liền về trong lòng bàn tay.

Tiết Cảnh Lam nếu đã cho nàng thứ này, nàng muốn giữ gìn thật tốt.

Thời gian đã gần tới buổi trưa, Dung Chân đi ra khỏi sơn động, trong sơn cốc hiu quạnh mặt nước hồ sâu tĩnh lặng, cổ điêu ở trong nước sinh hoạt, ngày thường sẽ không đi lên.

Dung Chân nhìn về phương xa, hàng mi dài khẽ run, nàng nghĩ tới tối qua nhìn thấy vầng sáng linh hồn thuộc về cổ điêu, vì nó tinh lọc phảng phất như một giấc mộng.

Đáng tiếc cổ điêu không thể nói chuyện, Dung Chân không cách nào xác nhận việc này là thật giả.

Nàng chờ đợi đệ tử Đan Hà Môn đệ đến, không bao lâu, phía chân trời xuất hiện mười mấy đạo ánh sáng.

Dung Chân ánh mắt hơi ngưng, thời điểm này khoảng cách từ những tu sĩ đó đến Thiên Lam Môn còn hơn mười dặm, nàng thế nhưng đã phát hiện được tung tích bọn họ.

Năng lực dò xét trở nên nhạy bén như thế rồi sao? Quả nhiên tu tiên giai đoạn sau khi đột phá sẽ mang đến cho tu sĩ biến hóa to lớn.

Cũng khó trách ai cũng muốn theo đuổi lực lượng mạnh hơn.

Rất nhanh một vị tu sĩ Kim Đan mang theo mười vị Trúc Cơ, Luyện Khí đệ tử dừng phía chân trời.

Thiên Lam Môn hiện tại còn không có sơn môn chân chính, cho nên bọn họ chỉ có thể ngừng ở ranh giới ngoài Thiên Lam Môn, không dám trực tiếp xông tới.

Xem ra sự việc tối hôm qua xác thật làm cho Đan Hà Môn lưu lại bóng ma.

“Vào đi.” Dung Chân hướng lên trời gật đầu với những người đó.

Vị Kim Đan đệ tử cầm đầu kia có chút quen mắt, Dung Chân nhớ không lầm hắn là vị đệ tử Đan Hà Môn tối hôm qua tên gọi là Tư Hàn.



Được Dung Chân đồng ý, bọn họ lúc này mới dám bước vào địa giới Thiên Lam Môn, nhận thấy có người ngoài tới gần, cổ điêu ở trong nước ngủ đông cũng lập tức nổi lên trên.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Đan Hà Môn đệ tử lui về một chút, Dung Chân cười tủm tỉm nói với cổ điêu: “Ta cho bọn họ tiến vào, ngươi nghỉ ngơi trước đi.”

Cổ điêu thân mình xoay tròn, ngoan ngoãn trầm mình xuống.

Tư Hàn nâng vài vị đệ tử hoảng sợ ngã xuống đất, đi lên trước, hướng Dung Chân đáp một cái lễ ngang hàng.

“Là Dung đạo hữu sao?” Tư Hàn hỏi.

Dung Chân hơi kinh ngạc, lúc trước phần lớn mọi người đều kêu nàng là Dung cô nương, “Đạo hữu” là xưng hô đối với người cùng tu luyện, cho nên bây giờ, nàng mới có cảm giác là đang tu tiên .

“Đúng vậy.” Dung Chân hơi hơi gật đầu, “Sư phụ ta hôm nay không ở môn trung, có chuyện gì hỏi ta là được.”

“Chuyện của Thiên Lam Môn có thể hỏi cô?” Lúc này đổi lại là Tư Hàn chân chính kinh ngạc.

Thiên Lam Môn tuy ít người, chỉ có hai vị tu sĩ, nhưng Tiết Cảnh Lam tốt xấu là kiếm tu tu vi Nguyên Anh viên mãn tọa trấn, Tư Hàn không thể tưởng tượng được đệ tử tu vi thấp như Dung Chân ở trong môn có đủ quyền lên tiếng như vậy.

Hắn ngước mắt nhìn chằm chằm Dung Chân, ánh mắt từ mặt mày ôn nhu tinh tế của nàng chuyển qua mèo đen đang ngồi xổm trên vai nàng.

Mèo đen đã sớm nhận thấy được tầm mắt hắn, đôi mắt ánh kim lạnh băng yêu dị an tĩnh mà đón nhận ánh mắt hắn, không gợn sóng.

Tư Hàn khó có thể tưởng tượng được một con linh thú cũng có đôi mắt lạnh băng tà tính như vậy, Dung Chân là thiện nhu, mà con mèo đen này lại tà lãnh, một người một thú hai thái cực, đứng ở trước mặt hắn vậy mà có một loại quỷ dị hài hòa.

“Đúng, có thể hỏi ta.” Dung Chân thanh âm đều đều đem suy nghĩ của hắn kéo về hiện thực.

“Được.” Tư Hàn ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, không đánh giá Dung Chân nữa, xoay đầu phân phó đồng môn quét tước Thiên Lam Môn sạch sẽ, cho nổ tung đột ngột một ngọn núi đá xây dựng cơ sở kiến trúc.

Nháy mắt, Dung Chân nhìn tu sĩ tứ phía, tiếng nổ mạnh truyền đến, pháp thuật đem cỏ dại đá hoang dọn dẹp sạch sẽ.

Phân công tu sĩ rõ ràng, công tác đâu vào đấy.

Đoàn đội chuyên nghiệp… đây là đoàn đội chuyên nghiệp nha, Dung Chân ở trong lòng cảm thán quả nhiên là Tu chân giới, ngay cả tu sĩ đều có chuyên môn nghiệp vụ khéo léo đến vậy.

Mà bên kia Tư Hàn dùng cục đá ở trong huyệt động trống rỗng của bọn họ chế thành bàn ghế, mời Dung Chân lại đây.

“Chúng ta chuẩn bị mấy phương án.” Tư Hàn từ trong lòng ngực lấy ra một quyển trục, mở ra lập tức bên trong phát ra tia sáng, hội tụ thành năm sáu hình ảnh khác nhau .

Vốn dĩ thời điểm Hạ Tiêu mang giấy thông hành đến đã chỉ đạo Tư Hàn tùy tiện tìm phương án kém cỏi nhất có lệ làm cho Thiên Lam Môn.

Nhưng Tư Hàn lại cảm thấy nếu Đan Hà Môn làm việc thì phải làm cho nghiêm túc, quả quyết không thể đưa phương án làm ẩu giao cho Thiên Lam Môn.

Với tên tuổi của Tiết Cảnh Lam,Thiên Lam Môn tương lai không có khả năng mai một, chuẩn bị cho Thiên Lam Môn thật tốt, tương lai có thể tuyên truyền cho Đan Hà Môn.

Hắnthuyết phục với Hạ Tiêu quan hệ lợi hại trong đó, Hạ Tiêu suy nghĩ, vẫn là đồng ý, rốt cuộc Tư Hàn là đệ tử có thiên phú nhất của Đan Hà Môn, trưởng bối luôn thật sủng hắn, vẫn nguyện ý lắng nghe ý kiến hắn.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net



“Còn có phương án để lựa chọn sao?” Dung Chân kinh ngạc, giọng nói mang kinh hỉ.

“Ừ.” Thiết kế kiến trúc của Đan Hà Môn một đống, không hề nói khoác, rất nhiều động phủ của tu sĩ cường đại đều là bọn họ kiến tạo.

Dung Chân mắc chứng khó vào lựa chọn, nàng cảm thấy phong cách rừng rậm cùng phong cách thành thị đều không tồi, rối rắm quá, nàng vẫn là ôm A Huyền trên vai xuống.

“A Huyền, ngươi tới.” Dung Chân nhắm mắt lại, tựa như lần trước, duỗi móng vuốt A Huyền ra, để mèo tới chọn.

A Huyền lạnh mắt, Tư Hàn bởi vì nhìn thấy thao tác này của Dung Chân mà khiếp sợ, bốn mắt nhìn nhau.

Sao? Chưa thấy qua loại tu sĩ nào như này hả?

Chưa thấy qua là phải thôi.

Hắn cũng chưa thấy qua.

A Huyền tùy tiện chọn phong cách người máy, những cái kim loại đó kết hợp gỗ cây (???) tạo thành lầu các không thuộc về kiến trúc thời đại này, có chút mới mẻ độc đáo.

—— Đương nhiên, cũng rất quái dị.

Thời điểm Dung Chân mở mắt ra, liền thấy móng vuốt đen của A Huyền dừng ở trên bản vẽ phong cách người máy, nàng quay đầu nhìn phía Tư Hàn: “Này……Cái này cũng có thể làm sao?”

Nàng là người hiện đại, khả năng tiếp thu những thứ mới mẻ độc đáo rất mạnh nhưng phỏng chừng đại bộ phận tu sĩ Tu chân giới đều sẽ cảm thấy kỳ quái.

Bản vẽ nói như thế nào, dùng ngôn ngữ thông tục miêu tả một chút chính là ở ngay giữa hồ sâu Âm Phong Cốc tạo ra một cái toà nhà cao tầng mà người có có thể ở lại.

Nhưng nếu đây là A Huyền chọn, nàng tiếp thu là được.

“Dung đạo hữu, đương nhiên có thể làm!” Tư Hàn đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, “Không ngờ cô có thể tiếp thu phương án này!”

“Ta cảm thấy rất sáng tạo, vô cùng độc đáo.” Dung Chân thiệt tình thật lòng mà khích lệ.

“Đây là ta thiết kế.” Tư Hàn nắm tay nói, ngữ khí vô cùng kinh hỉ.

Cho tới bây giờ, tuyển dụng phương án này, chỉ có Thiên Lam Môn mà thôi.

Tư Hàn vốn dĩ vẫn luôn cảm thấy uể oải, bởi vì không ai có thể tiếp thu thiết kế của hắn, hiện tại thế nhưng có người thưởng thức.

“Bắt đầu làm thôi!” Tư Hàn vui mừng khôn xiết, lập tức truyền âm xuống, đem bản vẽ phân phát cho đồng môn, “Dung đạo hữu, cô rất có ánh mắt, mèo của cô cũng rất có ánh mắt.”

Dung Chân nhìn vui vẻ không thể giấu trên gương mặt tuấn lãng của hắn, thử hỏi: “Tư đạo hữu thích kiến trúc?”

“Đúng vậy.” Tư Hàn than nhẹ một hơi, “Đây là nguyên nhân ta bái nhập Đan Tiêu Môn.”

“Nhưng bọn họ phát hiện ta ở phương diện vũ lực có thiên phú hơn, có thể cùng pháp thuật hệ thủy sinh ra cộng minh, một hai phải bắt ta làm người nối nghiệp tông môn.”

“Ta chỉ muốn thiết kế kiến trúc thôi.” Tư Hàn ngữ khí bất đắc dĩ.

Sau khi xác định phương án xây dựng, Tư Hàn hưng phấn đi vào trung tâm Âm Phong Cốc chỉ huy đồng môn.

Dung Chân ôm A Huyền, tò mò đi theo, nàng muốn nhìn một chút ở Tu chân giới người ta xây dựng phòng ốc như thế nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...