Sau Khi Xuyên Sách Tùy Tiện Thơm Mèo Sẽ Xảy Ra Chuyện Lớn

Chương 29: Miêu mao căn hai mươi chín - Cào hắn (='_'=)



Năm người này, đúng là người Thủy Nguyệt Các phái ra truy tung Diêu Thanh Lộ, tìm kiếm người tu sĩ sau lưng cung cấp Chuyển Hồn Đan cho nàng.

Bọn họ một đường theo dõi Diêu Thanh Lộ, đã rất bực bội, vốn định tìm địa phương không người âm thầm bắt nàng đi tra hỏi, nhưng Diêu Thanh Lộ quỷ thật sự, chưa bao giờ rời khỏi thành thị, nơi tu sĩ tụ tập, ngay cả thời điểm không còn cách nào phải đi qua cánh đồng hoang vu, nàng cũng lựa chọn đi nhờ pháp khí phi hành chậm rì rì nhiều người chen chúc.

Một đường theo tới trấn Thục Kiều, tu sĩ Thủy Nguyệt Các biết nàng phỏng chừng muốn cùng người cung cấp Chuyển Hồn Đan sau lưng gặp mặt, nhưng bọn hắn thật sự…… Không thể không quan ngại……

“Tên họ?” Tu sĩ ăn mặc đạo bào thống nhất của Đế Huyền Điện lạnh mặt hỏi.

“Quý Châu.” Tu sĩ dẫn đầu Thủy Nguyệt Các đáp.

“Môn phái?” Tu sĩ Đế Huyền Điện tiếp tục hỏi.

“Thủy Nguyệt Các.” Quý Châu không dám nói dối, tu sĩ không có trong danh sách đăng ký ở Đế Huyền Điện sẽ bị đuổi ra.

Lúc đang chờ đợi được chấp nhận, bọn họ nhìn thấy thân ảnh Diêu Thanh Lộ đã càng ngày càng xa.

Sau khi nghe được danh hào “Thủy Nguyệt Các”, sắc mặt tu sĩ Đế Huyền Điện hòa hoãn một chút, nhưng bọn hắn vẫn là dựa theo quy định giữ một tia thần niệm của bọn họ, nếu là phát sinh chuyện ngoài ý muốn, dễ dàng tùy thời truy tung.

Tra hỏi khắt khe qua đi, tu sĩ Thủy Nguyệt Các tu sĩ thành công lạc mất Diêu Thanh Lộ, bọn họ chỉ có thể chắc chắn rằng Diêu Thanh Lộ còn ở trong thành, đến nỗi đi nơi nào, không thể biết.

Ở trấn Thục Kiều, sử dụng pháp thuật truy tung sẽ bị cảnh cáo, rốt cuộc người đứng đắn ai dùng pháp thuật này, người Thủy Nguyệt Các chỉ có thể tách ra quay lại tìm kiếm hơi thở Diêu Thanh Lộ.

Diêu Thanh Lộ trốn vào một cái hẻm nhỏ, sau khi xác nhận bên người không còn ai, tìm được khách điếm nơi Dung Chân dừng chân.

Lúc nàng đẩy của phòng ra, A Huyền vừa vặn ăn xong miếng thăn bò.

Mèo đen này liếm liếm móng vuốt, nhẹ nhàng nhảy về trên vai Dung Chân.

“Được bằng này.” Diêu Thanh Lộ lấy ra một cái túi gấm không gian, linh thạch trung phẩm bên trong có chút ánh vàng rực rỡ từ bên trong rớt ra.

Bán ra 30 cái Chuyển Hồn Đan, tổng cộng thu được 300 cái linh thạch trung phẩm, một cái cũng không ăn bớt, tất cả tại nơi này.

“Có tiền!” Dung Chân vui mừng, nàng lúc trước một viên linh thạch trung phẩm đều đào không ra.

“Ta tính qua số lượng tu sĩ bị hao tổn linh hồn còn lại.” Diêu Thanh Lộ khoanh tay ôm ngực, nghiêm trang nói, “Còn 23 vị, như vậy cô luyện chế thêm bao nhiêu đó là đủ rồi.”

“Chỉ còn ít như vậy?” Dung Chân có chút kinh ngạc.

“Vô nghĩa, bọn họ nhìn thấy ác quỷ sẽ không chạy sao? Chỉ có mẹ ta xui xẻo, vừa vặn đụng ngay trước mặt ác quỷ, bằng không tu sĩ ở rất xa cũng sẽ cảm giác được nguy hiểm, liền sẽ trước chạy thoát.” Diêu Thanh Lộ hừ nhẹ một tiếng.

“Hơn hai mươi cái Chuyển Hồn Đan, còn cần bao nhiêu nhũ mao chó sói Ngân Tông ?” Diêu Thanh Lộ hỏi.

“Hẳn là không dùng tới một bó.” Dung Chân đáp, phần lớn nhũ mao ban đầu là do thí nghiệm liều thuốc tiêu hao bớt, trên thực tế mỗi một viên Chuyển Hồn Đan yêu cầu tiêu hao số lượng nhũ mao rất ít.

“Một bó nhũ mao, hẳn là không khó mua.” Diêu Thanh Lộ dựa lên ghế, “Mua tài liệu không phải một phần của giao dịch, chính cô tự đi.”

Dung Chân cũng muốn đi dạo trấn Thục Kiều, liền duỗi người, ôm A Huyền đứng lên.

“Chỉ có 50 cái linh thạch trung phẩm, cô đừng mua quá đắt.” Diêu Thanh Lộ chỉ chỉ linh thạch trên bàn.

Đây đều là thu nhập của Dung Chân, sau khi nàng cất vào thì gật gật đầu.

“Ta một đường lại đây, rất mệt, ngủ một lát.” Lời này Diêu Thanh Lộ không giả, nàng lao lực tâm tư tránh né người Thủy Nguyệt Các, trong khoảng thời gian này cơ hồ không biết thế nào là nghỉ ngơi.

Dung Chân tính toán chờ lát nữa trở về lại đi thuê thêm phòng mới, liền đẩy cửa ra đi ra ngoài.

Lúc này mới vừa vào đêm, trấn Thục Kiều đèn đuốc sáng trưng, thời điểm ra khỏi khách điếm, chưởng quầy còn tri kỷ tặng cho nàng một phần bản đồ trấn Thục Kiều.

Trung tâm trấn Thục Kiều chính là nơi tu sĩ tập trung giao dịch đông nhất, phần lớn đại tông trong Nguyệt Chi Vực đều ở chỗ này tiến hành giao dịch, đương nhiên, các tu sĩ cũng có thể lại đây mua nhu yếu phẩm cho mình.

Cho dù là nhũ mao chó sói Ngân Tông quý hiếm như vậy, ở trấn Thục Kiều cũng có bán, tông môn chuyên chăn nuôi chó sói Ngân Tông lang sẽ thu hoạch nhũ mao.

Người Thủy Nguyệt Các không phải đồ ngốc, bọn họ biết tài liệu chế tác Chuyển Hồn Đan cần nhũ mao chó sói Ngân Tông, lại vừa lúc tông môn chủ yếu bán ra nhũ mao có mậu dịch hợp tác với bọn họ, liền trước tiên quan sát người mua nhũ mao ở trấn Thục Kiều ngày gần đây.

Dung Chân bên này cũng cẩn thận suy đoán qua, nàng có liệu đến người Thủy Nguyệt Các sẽ theo dõi con đường tiêu thụ nhũ mao chó sói Ngân Tông, cho nên nàng cố ý hướng một vài tiểu điếm đông người, tính toán tìm nhà bán lẻ mua sắm một chút đồ.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Chế tác một ít đan dược, giống như hoạt động trong thế giới ngầm làm cho Dung Chân cảm thấy thực kích thích.



Nàng ở trấn Thục Kiều tùy ý đi dạo, cũng không vội vã mua nhũ mao, đầu tiên là đến một tiệm trang sức chọn cho A Huyền một cái vòng cổ được khảm hắc mã não.

Dung Chân muốn mang lên chi A Huyền, nhưng A Huyền lần này trốn thật sự nhanh, móng vuốt lông xù xù màu đen ấn ở ấn ký nội phủ trên cổ Dung Chân, một vầng sáng loé lên rồi biến mất, hắn trốn vào trong nội phủ của Dung Chân.

“A, mèo nhỏ nhà ta hình như không thích.” Dung Chân cầm vòng cổ hắc mã não, xấu hổ mà cười cười.

“Không có gì.” Cửa hàng trưởng cười tủm tỉm đem vòng cổ nhận trở về, “Cô nương có thể xem cái khác.”

“Ta mua cái trâm cài đầu này đi.” Dung Chân bắt lấy cái trâm cài đầu hình dạng đan quế trưng bày trên quầy giá, vào tay nặng trĩu, còn ẩn chút hương hoa quế từ cái trâm cài phiêu tán.

“Có thể nha.” Cửa hàng trưởng giúp Dung Chân đóng gói cái trâm cài đầu.

Dung Chân dựa vào bàn, làm bộ lơ đãng hỏi: “Phụ cận có của hàng bán tài liệu luyện chế đan dược sao?”

“Cửa hàng kiểu này không phải tùy ý tìm đều có sao?” Cửa hàng trưởng cười đáp.

“Muốn bán một ít tài liệu tương đối hiếm thấy, ta lần đầu tiên tới, không muốn bị lộ.” Dung Chân nói bóng nói gió.

“Tiểu cô nương lợi hại như vậy?” Cửa hàng trưởng nhìn ra được tu vi của Dung Chân, chẳng qua là Luyện Khí mà thôi, tu vi như vậy có thể dùng tai liệu quý hiếm luyện chế đan dược sao?

“Cũng không phải……” Dung Chân ngượng ngùng mà cúi đầu.

“Ra khỏi cửa hàng, đi về hướng tây, qua phố Lộc Tinh, phía bên phải có một nhà.” Cửa hàng trưởng chỉ đường cho Dung Chân.

Dung Chân tiếp nhận hộp nhỏ đựng trâm cài đầu, nói cảm tạ xong liền dựa theo cửa hàng trưởng chỉ đường xuất phát.

Nàng tìm được tiệm bán thuốc không lớn, nhưng bên trong hương thảo dược toả bốn phía, Dung Chân ở ngoài cửa đã có thể thấy được rất nhiều dược liệu quý hiếm.

Dung Chân hưng phấn xách váy đi vào, không biết khi nào, A Huyền xác nhận ở trên tay Dung Chân không có vòng cổ, cũng chạy ra tới.

“Ông chủ, nơi này có nhũ mao chó sói Ngân Tông không?” Dung Chân hỏi.

“Tiểu cô nương, chỉ có một bó.” Ông chủ nhìn hàng còn dư, trực tiếp đáp lời, bọn họ cũng không phải chủ yếu bán cái này, chỉ là trùng hợp khoảng thời gian trước thu mua một ít.

“Một bó liền đủ rồi, lại thêm hai lượng tố tinh thạch, mười phiến sở mạch diệp.” Dung Chân đọc tên dược liệu khác có thể cùng nhũ mao chó sói Ngân Tông luyện dược, vô cùng cẩn thận, sợ bị người ta nhìn ra nàng tới mua tài liệu Chuyển Hồn Đan.

“Được rồi.” Ông chủ bày tài liệu ra, nơi này chỉ có nhũ mao chó sói Ngân Tông là quý nhất, hai cái khác rất rẻ.

“Bao nhiêu?” Dung Chân hỏi.

“55 cái linh thạch trung phẩm.” Ông chủ đáp.

Cái này giá cả so hiệu thuốc lớn cao hơn một chút, nhưng cũng ở trong phạm vi Dung Chân tiếp thu.

Vẫn là muốn bảo vệ bản thân an toàn trước, tim Dung Chân nhảy thình thịch, trong lòng run sợ mà tiếp nhận bao dược liệu từ tay ông chủ đưa tới.

Ngay lúc nàng xoay người ra khỏi cửa, cùng một vị tu sĩ gặp thoáng qua, thời điểm chuẩn bị một đường trở về khách điếm, A Huyền ngồi xổm trên vai nàng lại lấy móng vuốt lạnh lẽo chạm nhẹ lên mặt nàng.

A Huyền rất ít làm ra hành động như vậy, kỳ thật Dung Chân hận không thể để hắn chủ động thêm một chút, rốt cuộc ai có thể từ chối dán dán cùng một mèo con đáng yêu như thế đâu.

Dung Chân thụ sủng nhược kinh, nàng xoay đầu nhìn thoáng qua A Huyền, đối diện cùng đôi mắt ánh kim của hắn.

Đôi mắt A Huyền lúc này lạnh băng, ý tứ cảnh cáo mười phần, hắn đang nhắc nhở Dung Chân tin tức nào đó.

Tu sĩ cùng linh thú khế ước tâm ý tương thông, cho nên Dung Chân vậy mà thật sự đọc hiểu ánh mắt A Huyền, Đại Hắc miêu này rõ ràng nói nàng “Chạy mau!”

Chạy mau, chạy cái gì?

Dung Chân còn chưa nghĩ ra đáp án vấn đề này, liền quay đầu nhìn thoáng qua tu sĩ trong hiệu thuốc, lập tức lấy tốc độ cực nhanh mở đường mà chạy.

Nàng tuy rằng có Định Ba, nhưng cũng không tính toán dùng nó, pháp bảo phi hành mang theo dao động pháp lực cực mạnh, rất dễ dàng bị truy tung.

Chạy ra ngoài, tu sĩ Thủy Nguyệt Các trong hiệu thuốc mới thuận miệng hỏi một câu: “Ông chủ, lấy một lọ ngưng thần đan, đúng rồi, nữ tu sĩ vừa nãy mua cái gì?”

“Mua nhũ mao chó sói Ngân Tông cùng mấy tài liệu nữa, nàng thoạt nhìn có tiền.” Ông chủ hiệu thuốc không nghi ngờ hắn, trực tiếp đáp.

“Cái gì?!” Vị tu sĩ Thủy Nguyệt Các lập tức kinh ngạc nói, hắn ý thức được mấu chốt sự tình.



Cũng không phải Dung Chân suy nghĩ không chu toàn, hắn đến nơi này, chỉ là do ngẫu nhiên.

Hắn vốn dĩ nhận nhiệm vụ ở khu vực phân công trong trấn Thục Kiều tìm kiếm tung tích Diêu Thanh Lộ, nhưng lục soát một nửa, hắn cảm giác đầu có chút choáng, chắc là một đường đuổi theo tới đây đã liên tục sử dụng pháp lực dẫn tới nội phủ tiêu hao quá mức.

Thủy Nguyệt Các quy củ nghiêm, cắt cử đưa nhiệm vụ cho đệ tử nặng nề, tình huống nội phủ bị tiêu hao quá mức thường thấy, trên người hắn cũng thường chuẩn bị ngưng thần đan dùng để khôi phục, nhưng trên đường đều dùng hết rồi.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy tiện ở ven đường tìm một hiệu thuốc mua ngưng thần đan, kết quả mới vừa cùng một cái nữ tu sĩ gặp thoáng qua, hắn nhất thời hứng khởi hỏi ông chủ, thế nhưng lôi ra được một chút manh mối.

“Quý sư huynh, ta tìm được tu sĩ mua nhũ mao Ngân Tông tối nay, là một vị nữ tu, ở phía tây trấn Thục Kiều, huynh phái người lại đây.” Tu sĩ này rất nhanh truyền âm đi.

Tin tức này ngay khi truyền qua, lập tức mấy tu sĩ khác ở khu vực đợi lệnh của Thủy Nguyệt Các hướng về nơi này tụ họp.

“Nữ tu kia trông như thế nào?” Quý Châu hỏi.

“Không biết, ai có rảnh nhìn chằm chằm cô nương người ta đâu.” Tu sĩ thứ nhất phát hiện Dung Chân thành thật mà trả lời, hắn lúc ấy tiêu hao nội phủ quá mức làm đầu váng mắt hoa, làm sao còn nhớ rõ Dung Chân trông như thế nào.

“Phế vật.” Quý Châu mắng.

Hồi lâu, Quý Châu thở dài một hơi, vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi: “Nàng có cái gì đặc biệt không, váy áo, trang sức…… Tóc là dài hay ngắn, tuổi tác bao nhiêu?”

“Cũng không chú ý nhìn, chẳng qua hiệu thuốc hương vị dược thật nồng, ta hình như ngửi thấy được hương hoa quế, bọn họ hiệu thuốc cũng bán đan quế?” Tu sĩ thành thật trả lời câu hỏi của Quý Châu.

“Không phải hoa quế trong hiệu thuốc, là trang sức.” Quý Châu mặt âm trầm, ánh mắt liếc về phía cách đó không xa một nữ tu ngồi ở ven đường, trong tay cầm trang giấy, nội dung trang giấy này giới thiệu trang sức quý lưu hành ở Tu chân giới hiện giờ, trong đó có một mục thịnh hành là trâm cài tóc đan quế có thể tự tản mát ra mùi hương, rất được hoan nghênh.

“Theo mùi hương này đi tìm.” Quý Châu rất bình tĩnh ra mệnh lệnh.

Cho nên, mặc dù Dung Chân đã chạy trốn rất nhanh, nhưng nàng vẫn là có thể cảm giác được phía sau vẫn luôn có năm vị tu sĩ cường đại đuổi theo nàng.

Trong trấn Thục Kiều không ai dám động thủ, nhưng chỉ cần nhớ kỹ mặt nàng, sau khi rời khỏi Thục Kiều, chắn chắn nàng sẽ gặp nguy hiểm.

Không thể bị bọn họ đuổi theo, Dung Chân một mặt khẩn trương đến không dám dùng pháp lực ngự phong phi hành, một mặt dùng sức mà chạy.

Tu sĩ Thủy Nguyệt Các cũng không dám thi pháp, bọn họ tu vi cao, ngự phong phi hành dễ dàng bị tu sĩ Đế Huyền Điện tu sĩ.

Dung Chân so với bọn hắn chiếm ưu thế hơn một chút là vì nàng am hiểu dùng hai chân trốn chạy, bởi vì trước đó nàng không quá ỷ lại pháp thuật.

Đáng thương cho tu sĩ Thủy Nguyệt Các, đi đường đều hận không thể thi pháp cách mặt đất ba thước, hiện tại lại phải dùng tới hai chân để truy người.

Dung Chân dưới ưu thế, tiếp tục phát huy sắp chạy ra khỏi vòng vây của bọn họ.

Nàng nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một đám người chen chúc, chỉ cần trà trộn vào là có thể an toàn rút lui.

Nhưng vào lúc này, có một đám người đi ngược chiều hướng về góc phố thưa thớt hẻo lánh bên này, tiếng người truyền đến lúc ẩn lúc hiện.

Dung Chân cả kinh, chỉ lo buồn đầu chạy về phía trước.

A Huyền ngồi xổm trên đỉnh đầu đã sớm tính toán rằng với tốc độ này Dung Chân có thể an toàn chạy thoát, cho nên hắn thực nhàn nhã mà xoay người, hướng tu sĩ Thủy Nguyệt Các ở nơi xa vẫy vẫy móng vuốt.

—— Hành vi nhất thời khoe khoang này làm hắn cũng quên nhìn đám người phía đối diện đang chạy tới.

Ngay lúc Dung Chân, A Huyền cùng đám người đối diện đều không có phòng bị nghênh đón, Dung Chân cùng một vị tu sĩ khác đâm sầm vào nhau.

Lúc này, nơi xa ẩn ẩn tiếng người tới gần, tu sĩ cùng Dung Chân đụng vào nhau ổn định thân hình, thấy không kịp đẩy Dung Chân ra, chỉ có thể ôm nàng, xoay một vòng, rồi cùng nhau nép vào một bên hẻm nhỏ.

Trận pháp che giấu lặng yên không một tiếng động mà dâng lên, bao phủ cả cái hẻm nhỏ, Dung Chân thậm chí còn không kịp nhìn thấy pháp thuật sáng lên, người này thi pháp lưu hành mây trôi nước chảy, tu vi sâu không lường được.

“Cô nương, xin lỗi.” Còn chưa chờ Dung Chân mở miệng, tu sĩ này liền mở miệng nhẹ giọng nói.

Dung Chân còn chưa phục hồi tinh thần lại từ chuyện ngoài ý muốn vừa rồi, nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng như dòng suối của hắn thì bừng tỉnh, ngẩng đầu đối diện với một đôi mắt thân thiết, người hắn mặc áo màu xanh, phong thần tuấn lãng, đôi mắt như sao.

“Ta……” Ta đang chạy trốn, ngươi cũng đang chạy sao? Dung Chân biết vị tu sĩ này không có cùng một phe với Thủy Nguyệt Các hướng lại đây, nhẹ nhàng thở ra.

Nàng cúi đầu, nhìn thấy tay tu sĩ này còn như có như không khoác hờ trên eo nàng, trừng lớn mắt.

Dung Chân mới vừa tránh thoát, còn chưa kịp lên tiếng, A Huyền vẫn luôn ngồi xổm ở trên đỉnh đầu nàng đã vươn móng vuốt.

Hắn duỗi tay cào một phát, móng vuốt sắc nhọn dò ra chuẩn xác không có lầm mà cào trúng gương mặt tu sĩ đối diện, bị hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa lưu lại bốn vệt đỏ nhợt nhạt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...