Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi

Chương 42



Edit: MegThấy Ninh Hoàn đã ngủ rồi, bấy giờ Mộ Cẩm Ngọc mới bắt đầu ngẫm nghĩ lại chuyện ban nãy, dường như Ninh Hoàn đã đoán ra được mấy ngày qua hắn đang lừa y.

Nếu bởi vì việc này mà Ninh Hoàn lạnh nhạt với hắn, từ nay về sau sẽ không tin hắn nữa thì chẳng phải là mất nhiều hơn được sao?

Mộ Cẩm Ngọc càng nghĩ càng hối hận, hắn dùng lực siết chặt cái chặn giấy, rất muốn bóp nát cái thứ này thành trăm mảnh.

Bóp hết nửa ngày mới phát hiện nó làm bằng đồng thau, có đập phá kiểu gì thì cũng không vỡ được, cho dù hắn võ công cao cường, nội lực đầy mình thì cũng chẳng thể nghiền cái này thành bột phấn.

Vốn là vì thứ đồ chết tiệt này mà tức, giờ đã tức lại càng tức hơn!

Ninh Hoàn đương ngủ rất say, có lẽ là do y biết hai mắt Mộ Cẩm Ngọc đã khôi phục như trước, cho nên nằm ngủ cạnh hắn mà chẳng có một chút cảnh giác, ngày thường y ngủ khá nông, rốt cục đến giờ cũng có thể yên tâm phần nào.

Mộ Cẩm Ngọc ngắm nhìn dung nhan say ngủ của Ninh Hoàn, hắn vốn không định lừa gạt y quá lâu, quá lắm chỉ một hai tháng là thôi, cũng vì muốn có thời gian ở cạnh y nhiều hơn một chút.

Song tác phong làm việc của Ninh Hoàn lại nhanh ngoài dự đoán, nếu y có lòng tranh đấu trên chốn quan trường, có tham vọng đạt được lợi ích nào đó hoặc muốn làm việc lớn gì ㅡ Chắc chắn sẽ là một nhân tài cực kỳ hiếm gặp.

Mộ Cẩm Ngọc nằm trông người nọ ngủ, gương mặt này của y thật sự khiến người khác ngắm hoài không chán, càng nhìn càng thấy hoàn mỹ không tì vết, cả người như đang bừng sáng.

Hắn bỗng nhiên phát hiện chén thuốc màu chu sa đặt trên bàn nhỏ còn chưa khô hẳn, bên cạnh là một chiếc bút lông đang gác trên giá cắm hoa mai trầm hương.

Mộ Cẩm Ngọc nhấc bút lông lên, quệt đầu lông xuống mực chu sa một chút, rồi chợt nổi hứng muốn vẽ tranh lên y phục Ninh Hoàn.

Y phục của Ninh Hoàn vẫn luôn là màu trắng như tuyết giống mọi khi, Mộ Cẩm Ngọc cảm thấy rất lạ, dù khi Ninh Hoàn mặc y phục nữ tử thì cũng không bao giờ ăn diện bắt mắt lộng lẫy, đa số đều là những màu sắc thanh nhã đơn giản, trong đó thì màu trắng chiếm chủ đạo.

Mùa hè là mùa của vải sa mỏng, nhất là khi dính mực nước vào thì càng dễ nhìn xuyên thấu hơn, Mộ Cẩm Ngọc loay hoay vẽ vời trên người Ninh Hoàn một lúc, sau mới trở mình y lại, biến cả bộ y phục của đối phương thành vô số cành hoa đào.

Sau khi vẽ xong thì hai tay Mộ Cẩm Ngọc cũng dính chút màu, hắn cắn cán bút, kéo phần ống tay áo Ninh Hoàn ra để tránh cho màu nước tụ lại hết một chỗ.

Đến lúc đã hoàn thành xong tác phẩm, bấy giờ Mộ Cẩm Ngọc mới ngắm nghía kĩ càng một lượt.

Hiển nhiên là tài vẽ tranh của Thái tử điện hạ cực kỳ cao siêu, hoa đào diễm lệ nhưng không dung tục, tươi đẹp rực rỡ, chỉ có điều đã dây không ít màu nước xuống giường, song dường như màu sắc ấy còn thấm nhuần vào cơ thể của vị Thái tử phi còn đương say giấc kia, khiến dáng vẻ người ấy càng thêm xinh đẹp.

Lần vẽ tranh này đã mất gần một canh giờ.

Mộ Cẩm Ngọc đang do dự có nên vẽ thêm một bông hoa đào lên trán Ninh Hoàn hay không, đa số những người vẽ hoa đào hoa mai lên mặt thì đều là nữ nhân muốn tô điểm phần giữa chân mày, rất có thể Ninh Hoàn sẽ tức giận nếu hắn làm thế. Song sau khi đã ngẫm nghĩ một lúc, Mộ Cẩm Ngọc lại cho rằng việc này không phải chỉ dành riêng cho nữ tử, ngay cả Bồ Tát còn có vết đỏ giữa mày kia mà, vậy nên dĩ nhiên Ninh Hoàn cũng có thể có hoa đào trên trán.

Nhưng còn chưa đợi hắn kịp xuống tay, Ninh Hoàn lại đã tỉnh giấc.

Trong nhất thời Mộ Cẩm Ngọc bị hoảng sợ, bút lông đang cắn trong miệng cũng rơi thẳng xuống người Ninh Hoàn.

Ninh Hoàn lười nhác duỗi eo một chút: “Điện hạ?”

Y cúi đầu nhìn bộ y phục phủ kín cành hoa đào mình đang mặc, có vẻ đây không phải là đồ mới thay, bởi sau khi cây bút lông rớt xuống người y, nó còn lăn vài vòng trên giường dây thêm một đống mực đỏ tươi.

Ninh Hoàn hơi nhướng mày: “Thái tử điện hạ định giải thích như thế nào đây? Trong này không có giấy Tuyên thành sao? Đến nỗi phải vẽ luôn lên người ta?”

Mộ Cẩm Ngọc nói: “Mấy hôm trước cô lừa em, bây giờ vẽ hoa nhận lỗi.”

Ninh Hoàn đứng dậy: “Cách điện hạ nhận lỗi… Cũng đủ sáng tạo khác người đấy.”

Y vừa di chuyển một chút là những cành đào trên y phục cũng theo đó mà lay động, thật ra Ninh Hoàn rất hợp với những màu sắc tươi tắn rực rỡ, màu nào càng sáng lại càng tôn lên làn da trắng tựa tuyết của y.

Ninh Hoàn giơ tay vơ gọn mái tóc đằng sau lưng, quay người lại nhìn mới phát hiện tấm chiếu ngà voi trắng tinh trên giường đã loang lổ vết mực đỏ.

Y hỏi người nọ: “Trên đời này nhiều loài hoa như vậy, tại sao Thái tử vẫn luôn vẽ hoa đào?”

“Từng có thuật sĩ nói mệnh cô là mệnh đào hoa, cô đã gặp rất nhiều người, lại chẳng thấy ai trong số họ là hoa đào của mình.” Mộ Cẩm Ngọc nói, “Nhưng sau khi gặp được em, cô càng nhìn càng thấy em giống bông hoa đào trong đời cô. Cũng từng có cung nhân nói với cô, nếu đã thích ai thì phải vẽ một cành hoa đào tương tư để tặng cho người đó, bọn họ đều làm như vậy.”

Hôm nay y bị đối phương vẽ một đống hoa đào lên người trong lúc ngủ, chẳng biết ngày mai hắn sẽ còn làm gì nữa.

Ninh Hoàn chỉ vào chiếc chiếu ngà đã bị nhuộm hồng: “Điện hạ vẫn nên nghĩ cách giặt sạch chiếu đi đã, ngà voi không thể dùng nước chà hết được đâu, sau này phải biết quý trọng đồ vật có giá trị.”

Mộ Cẩm Ngọc cứ đinh ninh là sau khi thổ lộ tấm lòng, hắn sẽ có thể tránh được kiếp nạn vẽ lung tung lên y phục của Ninh Hoàn, bây giờ nghe y nói thế xong, trong nháy mắt Mộ Cẩm Ngọc như bị giội một thùng nước lạnh.

Ninh Hoàn vẫn luôn rất giữ gìn những đồ đạc y có, vậy mà từ khi y ở chung với Mộ Cẩm Ngọc cho đến giờ, người nọ đã đập phá không ít đồ của y.

Ngay lúc này Mộ Cẩm Ngọc cũng đã nhận ra tầm quan trọng của việc lên làm Hoàng đế, chờ bao giờ hắn đăng cơ xong, khi ấy hắn thích đập bao nhiêu đồ của Ninh Hoàn cũng được hết. Song dù làm Hoàng đế thì cũng không thể ngày nào cũng phá hỏng chiếu ngà voi, quá lắm là ném vỡ mấy bộ chén đũa thôi.

Chiếu ngà voi rất khó làm sạch, cái thứ này thật sự quá mong manh kiều quý, còn quý hơn cả vàng cả bạc, ngay cả gỗ Hoàng Đàn cũng không so được với nó, Mộ Cẩm Ngọc và đám thủ hạ tìm đủ mọi cách cũng không cọ sạch được vết nước màu trên chiếu, tuy mặt chiếu trắng tinh nhiễm chút màu son cũng không đến mức khó coi, chỉ là trông hơi không ăn nhập cho lắm.

Hôm nay Mộ Cẩm Ngọc đang đi trên đường thì bỗng bị một vị Thế tử kéo đi uống rượu, người này có quan hệ khá tốt với hắn, bảo là muốn cho hắn xem “chút mới mẻ”.



Mộ Cẩm Ngọc cũng không từ chối thẳng thừng, mấy trận tụ tập đàn đúm của đám Thế tử Hầu gia này đều không thoát được tai mắt của Hoàng đế, thậm chí ngay trên mái nhà e là còn có cả mấy tên ám vệ của lão đang nghe lén, dịp này vừa hay để lão biết hắn vừa khỏi bệnh đã lại chạy đi uống rượu tiếp.

Trong lúc đang ngươi một chén ta một chén, Mộ Cẩm Ngọc như vô tình mà nhắc đến việc bản thân làm bẩn tấm chiếu ngà voi của Thái tử phi nhà hắn, hỏi đám người trên bàn xem có ai biết cách làm sạch hay không.

Cả đám đều cười rúc rích, còn mờ ám hỏi hắn là làm bẩn kiểu gì, đồ trên giường nên dĩ nhiên bọn họ cũng đều nghĩ theo hướng trên giường.

Mấy nam tử trẻ tuổi như bọn họ một khi uống say là đều rất thích lái sang những chủ đề thô tục không đàng hoàng.

Mộ Cẩm Ngọc không thích bị người khác bàn luận về chuyện phòng the giữa hắn và Ninh Hoàn, mặt mũi lập tức trầm xuống: “Lúc vẽ tranh vô tình làm dây màu nước xuống mà thôi, đừng có nghĩ lung tung.”

Thân phận Thái tử của Mộ Cẩm Ngọc vốn rất cao quý, hơn nữa tính tình hắn xưa nay vẫn luôn cứng rắn, đám người nọ tâng bốc nịnh bợ còn không kịp, dĩ nhiên không dám cãi lời.

Trong số những người ngồi ở đây cũng chẳng được mống nào là có năng lực, trước giờ đều đàn đúm với Thu Bảo Kình và Ngũ Hoàng tử, khác xa những vị công tử đứng đắn nhà Thừa tướng hay là Đại Lý Tự Khanh, cái gì có thể không biết chứ khom lưng cúi đầu thì vô cùng nhuần nhuyễn: “Ra là vậy, không ngờ Thái tử điện hạ cũng có hứng thú với việc vẽ tranh, ta nghe nói dùng chút dầu mè là có thể lau sạch được.”

“Dùng nước sạch chà là hết.”

“…”

Mộ Cẩm Ngọc thoạt nhìn có vẻ không hứng thú với mấy câu chuyện phong hoa tuyết nguyệt, nên dĩ nhiên đám bọn họ cũng không dám tiếp tục nói những lời thô tục nữa. Một lát sau hạ nhân đã mang lên vài nữ tử xinh đẹp như hoa và vài tiểu quan thanh tú dễ nhìn, một vị Hầu gia vội vàng phất tay cho hạ nhân lui xuống, sợ chọc giận đến Mộ Cẩm Ngọc.

Đôi con ngươi hẹp dài của Mộ Cẩm Ngọc nhìn lướt qua đám người kia, hắn uống một hớp rượu: “Các ngươi chơi của các ngươi, không cần vì sự xuất hiện của cô mà mất hứng, đừng để bọn họ đụng chạm vào cô là được.”

An Nhạc Hầu cười: “Thái tử phi là mỹ nhân đệ nhất kinh thành, Thái tử điện hạ chướng mắt đám dong chi tục phấn này cũng đúng.”

Mộ Cẩm Ngọc đáp: “Cô chỉ không muốn khiến Thái tử phi ghen thôi.”

Có mỹ nhân tham gia vào tiệc rượu là mọi thứ đã khác hẳn, rượu quá ba tuần xong, bầu không khí xung quanh đã nhanh chóng dâng cao.

Mộ Cẩm Ngọc thấy một tiểu quan đương ngồi lên đùi An Nhạc Hầu, cả hai còn thầm thì mấy lời dâm dục hết cả nửa ngày, cái gì mà lần trước đã ăn no chưa, hôm nay còn muốn ăn tiếp không.

Mộ Cẩm Ngọc chẳng hiểu gì sất, hắn nhịn không được mà hướng mắt về phía An Nhạc Hầu.

Trước đây hắn đã từng thấy qua cảnh này không ít lần, dù sao thì Đại Lạc cũng đã cho phép hai nam tử thành thân với nhau, khác biệt ở chỗ là chưa lần nào hắn chứng kiến ngay tại hiện trường như thế này, càng chưa nghe thấy mấy lời ăn với chả không ăn như của An Nhạc Hầu.

Xưa nay Mộ Cẩm Ngọc vẫn luôn không có hứng thú về phương diện giường chiếu, hắn cực ghét đám người cứ hơi chút lại làm ra vẻ ngượng ngùng xoắn xít rồi tìm cơ hội dán dính lên người hắn, căn bản không quen không thân thì dán sát vào người khác làm gì. Cũng bởi vì không quan tâm về mấy chuyện phong hoa tuyết nên dĩ nhiên hắn cũng chẳng bao giờ đi tìm hiểu xem giữa người với người phải làm như thế nào.

Mặc dù đường nhìn của Mộ Cẩm Ngọc không hề mang theo chút cảm xúc gì, song An Nhạc Hầu vẫn cảm thấy ánh mắt đang hướng về phía mình cực kỳ hung ác nham hiểm, cả hắn và tiểu quan đều không được tự nhiên, vội tìm cái cớ kéo nhau ra ngoài.

Mộ Cẩm Ngọc cũng định trở về, nói không chừng giờ này Ninh Hoàn đã quên mất vụ chiếu ngà voi rồi cũng nên, dù gì cũng đã mấy canh giờ trôi qua từ lúc đó, hẳn là người nọ nên nguôi giận rồi.

Đến khi hắn ra khỏi phòng thì lại vô tình liếc thấy An Nhạc Hầu đang ở phòng bên cạnh, đám quý tử này thường xuyên tụ tập đàn đúm với nhau, chuyện trao đổi tiểu thiếp với luyến đồng đã không còn xa lạ từ lâu, cũng vì thế mà chẳng có chút kiêng dè gì, cách một gian phòng là đã có thể làm bậy được, hơn nữa lúc An Nhạc Hầu đi vào còn đang trong tình trạng nóng như lửa đốt, cửa phòng chỉ khép hờ lại.

Cảnh Mộ Cẩm Ngọc nhìn thấy vừa đúng là lúc tiểu quan kia đang quỳ gối hầu hạ An Nhạc Hầu.

An Nhạc Hầu ấn đầu tiểu quan, miệng không ngừng khép mở nhả ra mấy lời dung tục.

Đến bây giờ Mộ Cẩm Ngọc mới hiểu ý nghĩa của “Ăn hay không ăn” mà vừa nãy bọn họ nói, trong đầu hắn như xuất hiện một tiếng nổ vang, căn bản không nghĩ tới chuyện còn có thể làm như vậy.

Cho tới khi ra tới ngoài đường, Mộ Cẩm Ngọc mới đột nhiên phát hiện một điều, có phải hắn biết quá ít hay không?

Đến lúc Mộ Cẩm Ngọc về tới phủ thì Ninh Hoàn đã say giấc, tinh thần hắn còn đương mắc kẹt trong sự khiếp sợ ban nãy, chiếu ngà voi gì gì đó đều bị vứt lên tám tầng mây từ lâu, đầu óc chỉ toàn cảnh tượng của An Nhạc Hầu và tên tiểu quan nọ.

Sở Hà nhác thấy Thái tử điện hạ đang hứng gió lạnh mà ngắm trăng ở bên ngoài, hắn bèn lại gần bẩm báo vài câu.

Mộ Cẩm Ngọc nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau khi nghe xong những gì Sở Hà nói, mặt mũi hắn lập tức xuất hiện nét u ám.

Chạng vạng hôm nay Ninh Hoàn có đi ra ngoài dạo bộ một chút, cách nơi ở của bọn họ không xa có một cái hồ sen, y rất thích sen trong hồ này, đôi khi sẽ bảo nha hoàn ngồi thuyền nhỏ ra hái vài bông hoa về làm hương liệu, buổi chiều y có đứng nán lại bên bờ hồ khá lâu.

Y vốn thích ở một mình cho nên không để nha hoàn nào đi theo, đám người Sở Hà thì nấp trong chỗ kín để bảo vệ y, có điều chỗ bọn họ ẩn nấp lại cách Ninh Hoàn khá xa.

Ngay lúc ấy đột nhiên xuất hiện một tên thái giám trẻ tuổi chạy vụt tới, muốn đẩy ngã Ninh Hoàn xuống hồ.

Sở Hà nói: “Tim thuộc hạ khi ấy vọt thẳng lên tận cổ họng, còn đang chuẩn bị lao xuống nước để ôm Thái tử phi lên thì kết quả ngài ấy lại ㅡ”

Hồi tưởng lại khung cảnh buổi chiều, trong lòng Sở Hà cảm thấy xúc động khó tả.

Mộ Cẩm Ngọc hỏi: “Thái tử phi làm sao?”

“Ngài ấy điểm huyệt tên thái giám kia, ném hắn vào hồ nước chết đuối.”

Mu bàn tay của Mộ Cẩm Ngọc gồ lên gân xanh.

Nơi hắn ở khi chạng vạng sẽ rất yên tĩnh, nước trong hồ sen lại sâu, nếu có người rơi xuống thật thì dù kêu cứu rách cổ họng cũng rất khó phát hiện được. Hẳn là Hoàng đế muốn dựng lên câu chuyện Thái tử phi chết chìm, sau đó để hắn thú một nữ tử biết phá phách về phủ.



Kết quả lại không được như lão mong muốn, bởi Ninh Hoàn căn bản không phải quả hồng mềm thích làm gì thì làm như lão vẫn nghĩ.

Mộ Cẩm Ngọc cười lạnh: “Tìm cơ hội thích hợp đi phóng hỏa chỗ Nhạc Vương đang ở đi.”

Mộ Cẩm Ngọc biết rất rõ thứ chiếm vị trí quan trọng trong lòng Hoàng đế là gì, chẳng phải những phi tần mềm yếu đáng thương trong hậu cung của lão, mà là đám con nối dõi. Tuy dưới gối lão có không ít nhi tử, song trong số đó lại chẳng được mấy người qua tuổi nhược quán, chính vì thế mà một kẻ như Nhạc Vương cũng có thể trở thành Hoàng tử được lão yêu thương nhất.

Phải đe dọa đến tính mạng của Nhạc Vương thì lão mới nếm mùi bất an được.

Đêm hè ở hành cung rất mát mẻ, phía đằng xa còn thoáng thấy ánh vàng mờ ảo của những con đom đóm, bóng người đổ dưới đất bị tia sáng từ đèn treo kéo dài ra gấp mấy lần.

Sở Hà do dự một lúc mới nói: “Dù có phóng hỏa thì cũng không thể nào cháy đến tận người Nhạc Vương được, điện hạ thừa biết là thị vệ bảo vệ gã cũng chẳng phải ngồi không, việc này chỉ khiến Hoàng đế cho rằng ngài lòng lang dạ thú, càng thêm đề phòng ngài mà thôi.”

“Lòng lang dạ thú?” Mộ Cẩm Ngọc bật cười, “Cho dù cô chẳng hề lòng lang dạ thú như lão nghĩ thì lão cũng tuyệt đối không tin cô, ngay từ đầu đã luôn đề phòng cô rồi, mới đây còn âm thầm khiến Ngũ đệ hạ độc mù mắt cô đấy.”

Không cần biết là lí do gì, là phản kích hay là án binh bất động, chẳng phải chỉ cần bắt thóp được chút sai sót của hắn là Hoàng đế đã vội vin vào điều đấy để diệt hắn hay sao?

Theo như tác phong xưa nay của lão, thì sau khi đoán được Mộ Cẩm Ngọc muốn động đến Nhạc Vương, lão nhất định sẽ cử thêm người để bảo vệ gã, đến lúc đó chỉ cần thổi gió vài câu bên tai Nhạc Vương, gã sẽ bắt đầu nghi ngờ Hoàng đế không tin tưởng mình, đang cho người theo dõi mình.

Chẳng bao lâu sau chỗ ở của Nhạc Vương đã ngùn ngụt lửa, nguyên nhân có lẽ là do chuột chạy nhảy làm đổ đèn dầu, thế lửa lan ra rất nhanh, Nhạc Vương còn đang ngái ngủ đã bị thị vệ xách ra bên ngoài, cả đám người nhốn nháo bê nước dập lửa.

Đến khi đứng ở ngoài rồi trong lòng Nhạc Vương vẫn còn đang hãi hùng, việc có hỏa hoạn trong cung cũng không phải hiếm thấy, song gã không ngờ lại có ngày xảy ra trên người mình.

Người phụ trách gác đêm hôm đó là nữ nhi của vú em Nhạc Vương, gã nể mặt mũi vú em nên cũng không ra tay phạt nặng.

Sau khi dập lửa được nửa ngày, cuối cùng cũng thấy bóng dáng của Hoàng đế và Quý phi. Thẩm quý phi vội vàng chạy đến xem xét tình trạng của Nhạc Vương, cả Hoàng đế cũng lo lắng gã xảy ra chuyện.

Sau khi Duệ Vương bị tước vương xong, Hoàng tử được lòng Hoàng đế nhất cũng chỉ còn một mình Nhạc Vương, nếu ngay cả gã cũng không còn nữa thì những Hoàng tử còn lại không phải quá nhỏ thì cũng là có mẫu phi xuất thân thấp kém, chỉ biết bảo gì nghe nấy, căn bản không thể trợ lực gì cho nhi tử của mình.

Lão càng nghĩ càng thấy trận hỏa hoạn này rất đáng ngờ, sau khi trấn an Nhạc Vương xong, Hoàng đế quay về cùng thái giám đi bên cạnh, lão mở miệng: “Chuyện Thái tử phi sao rồi, cử người đi làm việc mà vẫn chưa có tin tức gì à?”

Thái giám hơi do dự: “Người nọ đã chết đuối trong hồ sen rồi ạ, tuy Thái tử phi thích độc lai độc vãng, song Thái tử lại sắp xếp không ít ám vệ bên người nàng, để nô tài tìm cơ hội cử người khác xuống tay.”

Người được cử đi thì chết trong hồ sen, chỗ Nhạc Vương lại bị phóng hỏa, Hoàng đế càng nghĩ sâu càng khó chịu: “Chỗ ở của Nhạc Vương đột nhiên có hỏa hoạn… Có phải là Thái tử cố ý làm cho trẫm xem không?”

“Xưa nay Thái tử điện hạ vẫn luôn bất thường, hẳn là lòng dạ không sâu được đến thế đâu ạ.”

Ngày xưa Hoàng đế cũng nghĩ Mộ Cẩm Ngọc là một tên vô dụng, chẳng được tích sự gì, song kết quả thì sao? Hắn không những bình định được Phong Đan mà địa vị trên triều cũng ngày một vững chắc hơn, bây giờ muốn lung lay cũng không dễ.

Trận hỏa hoạn này Hoàng đế cũng chỉ có thể nghi ngờ Mộ Cẩm Ngọc mà thôi, lão không có chứng cứ xác thực nào để gán tội, chỉ có thể vừa nghĩ vừa cáu giận, hối hận xưa kia không bóp chết Mộ Cẩm Ngọc trước khi hắn đủ lông đủ cánh.

Điều mà lão lo lắng nhất chính là cảnh huynh đệ tàn sát lẫn nhau, nhưng thật ra Nhạc Vương có giết Mộ Cẩm Ngọc lão cũng không đau lòng lắm, chỉ là trận hỏa hoạn lần này lại khiến lão bất an, sợ một ngày nào đó Mộ Cẩm Ngọc thật sự gây hại cho Nhạc Vương. Bởi Nhạc Vương là mấu chốt để lay động được ngôi vị Thái tử của Mộ Cẩm Ngọc, nhóm đại thần về phe Nhạc Vương có không ít.

Hoàng đế âm thầm cử thêm người đi bảo hộ Nhạc Vương, vừa lúc để đám người này quan sát xem Nhạc Vương có suy nghĩ đại nghịch bất đạo nào không.

Sau khoảng thời gian tránh nóng cũng đã đến lúc hồi kinh, thời tiết đang độ đầu thu, trong kinh thành cứ sau một cơn mưa thu là lại xuất hiện không khí lạnh.

Thu đến đồng nghĩa với việc tổ chức một đợt đi săn, thời điểm này cũng là lúc có vài Phiên Vương vào kinh để triều cống.

Mộ Cẩm Ngọc đương ngồi nghị sự cùng Ninh Hoàn trong thư phòng, ngoài trời đang đổ mưa to, kéo theo trong phòng cũng nhiễm chút hơi lạnh, Ninh Hoàn nhìn tờ danh sách rồi lên tiếng: “Điện hạ nên cho người đi điều tra kĩ càng thân phận của những người đi theo Phiên Vương, cả gốc gác cũng không được bỏ qua, chuyến đi săn năm nay hẳn là không thiếu sự góp mặt của bọn họ, điện hạ cũng không tránh được việc phải tiếp xúc làm quen.”

Mộ Cẩm Ngọc lơ đễnh “Ừm” một tiếng.

Ninh Hoàn ngước mắt nhìn hắn: “Điện hạ có đang nghiêm túc nói chuyện với ta không đấy?”

Bây giờ hắn không nghiêm túc nổi.

Dạo gần đây Mộ Cẩm Ngọc cuối cùng cũng hiểu được chuyện xảy ra giữa An Nhạc Hầu và tiểu quan nọ, đồng thời hắn cũng biết thêm được rất nhiều thứ. Song hắn biết là một chuyện, hắn muốn để Ninh Hoàn biết lại là một chuyện khác, phải để cả hai cùng tìm hiểu thì mới dần dần nếm thử được, chứ không thể nào tiếp diễn tình trạng thành thân rồi mà chưa một lần viên phòng.

Mộ Cẩm Ngọc nói: “Chuyện của đám Phiên Vương kia cô đều biết cả, trước đây đã cài người thám thính vào bên người bọn họ rồi.”

Ninh Hoàn ngạc nhiên: “Điện hạ đã sớm sắp xếp tai mắt rồi?”

“Đương nhiên, sau khi cô đăng cơ chắc chắc phải tước vương vị bọn họ.” Mộ Cẩm Ngọc khoanh tròn vào mấy cái tên trên giấy, “Đám người đó dựa vào cái gì mà đến một vùng đất khác sống như vua một cõi như thế, còn sung sướng tự tại hơn cả cô? Chỉ cần đám đó mất hứng là tất cả quan viên Đại Lạc đều phải nơp nớp lo sợ vấn đề cử binh tạo phản, cô không muốn làm một Hoàng đế phải đeo cả đống gông xiềng trên người.”

Ninh Hoàn tiếp tục thảo luận với hắn thêm nửa canh giờ nữa, sau đó mới về phòng nằm nghỉ ngơi, y lật cuốn《Hoài Hải tập》đang đọc dở ra, mới xem được một chút đã thấy có chỗ không ổn.

Bìa vẫn là bìa cũ, song nội dung bên trong đã biến hết thành tranh vẽ, còn toàn là loại tranh nhìn mà đau mắt, bên cạnh còn chú thích cái gì mà “Quan Âm tọa liên.”

Ninh Hoàn khép sách lại.

Y thả cuốn sách đang cầm lên bàn, vớ một cuốn khác dở ra, phát hiện nội dung bên trong cũng bị đổi y như quyển vừa rồi, tuy trên giấy vẫn là chữ viết, nhưng lại là một đống từ ngữ dung tục.
Chương trước Chương tiếp
Loading...