Sau Khi Xuyên Thành Người Qua Đường Yểu Mệnh
Chương 26: THĂM NHÀ MỚI
May mắn những ngày này cô đã mua rất nhiều than đá dự trữ trong không gian, hôm nay mua chủ yếu để qua mặt người dân trong thôn, đồng thời đến xem thành phẩm Lương Thục Ân và Vương Mộc làm ra.
"Đẹp, quá đẹp... bác trai bác gái, hai người giúp cháu vận chuyển đến thôn Du Thủy đi."
Cố Yên Nhiên sờ tới sờ lui mấy món đồ điêu khắc, từ giá treo đến thùng nước lớn, từ tủ đựng quần áo đến bàn trang điểm, đều tinh xảo đến mức khiến cô há hốc mồm.
Lương Thục Ân mỉm cười nói được, Vương Mộc nhanh chóng đẩy xe kéo đến, lại gọi thêm vài người họ hàng, cả đám nối đuôi nhau đến thôn Du Thủy.
Vì số đồ Cố Yên Nhiên đặt thực sự quá nhiều, một chiếc xe kéo không chứa nổi, đành phải chia ra hai chiếc xe kéo.
Một đường rình rang đến thôn Du Thủy, lúc đến cửa thôn, ai nấy há hốc mồm nhìn hai xe kéo đồ đầy ắp, Cố Yên Nhiên đạp xe thong thả đi phía sau, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người.
Lúc đoàn xe đi ngang qua nhà Hồ Thúy Loan, từ bên trong truyền ra tiếng cãi vã.
"Mày muốn chuyển ra? Trừ khi đưa cho tao ba mươi khối, nếu không đừng hòng!"
"Cái gì?! Mày đưa hết tiền cho con nhỏ họ Cố xây nhà rồi? Sao mày dám?"
"Không được dọn đi! Ai cho mày mang đồ ra khỏi nhà tao?!"
Cố Yên Nhiên nhướng mày, nói với Lương Thục Ân và đám người cứ đi trước, cô có việc sẽ theo sau.
Nói xong, cô quay đầu xe đến nhà đại đội trưởng, vừa vào cửa đã nói: "Chú Đại Thắng! Chú mau đến giải cứu thanh niên tri thức Lâm, cô ấy mà không chuyển ra được, cháu cũng không biết đào đâu ra tiền trả tiền xây nhà!"
"Hả?!" Thẩm Đại Thắng vừa từ nhà phó đại đội trưởng trở về, nghe vậy chưa kịp uống miếng nước đã phải chạy đi. Cố Yên Nhiên yên tâm nhìn bóng lưng đại đội trưởng, quay đầu tiếp tục đuổi theo đoàn xe của Lương Thục Ân.
"Cô Cố, đây là nhà của cô sao?" Lương Thục Ân thán phục nhìn căn nhà hai phòng ngủ này, tuổi mới bao lớn đã có thể xây phòng, đúng là có bản lĩnh!
"Đúng vậy!" Cố Yên Nhiên cùng mọi người khiêng đồ xuống xe, lại mời mọi người vào nhà uống miếng nước: "Nhà hôm nay xây xong, mọi người cùng vào nhà uống miếng nước, coi như tiếp thêm không khí vui mừng cho căn nhà."
"Được, được..." Mọi người vui vẻ đồng ý, Cố Yên Nhiên lấy bộ bàn trà Lương Thục Ân làm ra, pha nước trà cho mọi người.
Mọi người tấm tắc khen nấy khen để, nào là khen bàn trà đẹp, rồi lại khen trà ngon. Cố Yên Nhiên nhịn cười, đây là sản phẩm trà tự pha do công ty cô nghiên cứu ra, chỉ cần đổ nước nóng vào là uống được ngay, rất hợp với người thích uống trà nhưng ngại động tay như cô.
Lại qua vài đợt trà, cuối cùng Cố Yên Nhiên cũng thấy bóng dáng Lâm Hiểu Nhan lấp ló ngoài cửa, cô chạy ra đón, ngạc nhiên khi thấy phía sau Lâm Hiểu Nhan còn có Lục Diên Lễ, Lục Trạm và Từ Cẩn.
Cô không khỏi cảm thán, đúng là hậu phương vững chãi của nữ chính, nữ chính ở đâu bọn họ ở đó.
Nhận thấy ánh mắt kì quái đến từ Cố Yên Nhiên, không hiểu sao Lục Trạm bình thường xa cách lãnh đạm nay lại chủ động giải thích: "Chúng tôi đến thăm nhà mới, nửa đường gặp Hiểu Nhan."
Ồ? Vậy ra chỉ là trùng hợp thôi?
"Mời vào." Cố Yên Nhiên tránh đường cho bọn họ đi vào, lúc Lâm Hiểu Nhan đi ngang qua, cô ấy nhỏ giọng nói:
"Cảm ơn."
Cố Yên Nhiên thoáng sửng sốt, sau đó cười xòa: "Tôi không muốn tối nay phải ngủ một mình đâu."
Lâm Hiểu Nhan cười theo, lại nhìn hai phòng ngủ, hỏi: "Phòng tôi là?"
"Cho cậu chọn trước đó." Cố Yên Nhiên thoải mái nói.
"Vậy phòng này đi." Lâm Hiểu Nhan chỉ căn phòng ngay gần cửa ra vào, Cố Yên Nhiên gật đầu: "Được.
"Đẹp, quá đẹp... bác trai bác gái, hai người giúp cháu vận chuyển đến thôn Du Thủy đi."
Cố Yên Nhiên sờ tới sờ lui mấy món đồ điêu khắc, từ giá treo đến thùng nước lớn, từ tủ đựng quần áo đến bàn trang điểm, đều tinh xảo đến mức khiến cô há hốc mồm.
Lương Thục Ân mỉm cười nói được, Vương Mộc nhanh chóng đẩy xe kéo đến, lại gọi thêm vài người họ hàng, cả đám nối đuôi nhau đến thôn Du Thủy.
Vì số đồ Cố Yên Nhiên đặt thực sự quá nhiều, một chiếc xe kéo không chứa nổi, đành phải chia ra hai chiếc xe kéo.
Một đường rình rang đến thôn Du Thủy, lúc đến cửa thôn, ai nấy há hốc mồm nhìn hai xe kéo đồ đầy ắp, Cố Yên Nhiên đạp xe thong thả đi phía sau, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người.
Lúc đoàn xe đi ngang qua nhà Hồ Thúy Loan, từ bên trong truyền ra tiếng cãi vã.
"Mày muốn chuyển ra? Trừ khi đưa cho tao ba mươi khối, nếu không đừng hòng!"
"Cái gì?! Mày đưa hết tiền cho con nhỏ họ Cố xây nhà rồi? Sao mày dám?"
"Không được dọn đi! Ai cho mày mang đồ ra khỏi nhà tao?!"
Cố Yên Nhiên nhướng mày, nói với Lương Thục Ân và đám người cứ đi trước, cô có việc sẽ theo sau.
Nói xong, cô quay đầu xe đến nhà đại đội trưởng, vừa vào cửa đã nói: "Chú Đại Thắng! Chú mau đến giải cứu thanh niên tri thức Lâm, cô ấy mà không chuyển ra được, cháu cũng không biết đào đâu ra tiền trả tiền xây nhà!"
"Hả?!" Thẩm Đại Thắng vừa từ nhà phó đại đội trưởng trở về, nghe vậy chưa kịp uống miếng nước đã phải chạy đi. Cố Yên Nhiên yên tâm nhìn bóng lưng đại đội trưởng, quay đầu tiếp tục đuổi theo đoàn xe của Lương Thục Ân.
"Cô Cố, đây là nhà của cô sao?" Lương Thục Ân thán phục nhìn căn nhà hai phòng ngủ này, tuổi mới bao lớn đã có thể xây phòng, đúng là có bản lĩnh!
"Đúng vậy!" Cố Yên Nhiên cùng mọi người khiêng đồ xuống xe, lại mời mọi người vào nhà uống miếng nước: "Nhà hôm nay xây xong, mọi người cùng vào nhà uống miếng nước, coi như tiếp thêm không khí vui mừng cho căn nhà."
"Được, được..." Mọi người vui vẻ đồng ý, Cố Yên Nhiên lấy bộ bàn trà Lương Thục Ân làm ra, pha nước trà cho mọi người.
Mọi người tấm tắc khen nấy khen để, nào là khen bàn trà đẹp, rồi lại khen trà ngon. Cố Yên Nhiên nhịn cười, đây là sản phẩm trà tự pha do công ty cô nghiên cứu ra, chỉ cần đổ nước nóng vào là uống được ngay, rất hợp với người thích uống trà nhưng ngại động tay như cô.
Lại qua vài đợt trà, cuối cùng Cố Yên Nhiên cũng thấy bóng dáng Lâm Hiểu Nhan lấp ló ngoài cửa, cô chạy ra đón, ngạc nhiên khi thấy phía sau Lâm Hiểu Nhan còn có Lục Diên Lễ, Lục Trạm và Từ Cẩn.
Cô không khỏi cảm thán, đúng là hậu phương vững chãi của nữ chính, nữ chính ở đâu bọn họ ở đó.
Nhận thấy ánh mắt kì quái đến từ Cố Yên Nhiên, không hiểu sao Lục Trạm bình thường xa cách lãnh đạm nay lại chủ động giải thích: "Chúng tôi đến thăm nhà mới, nửa đường gặp Hiểu Nhan."
Ồ? Vậy ra chỉ là trùng hợp thôi?
"Mời vào." Cố Yên Nhiên tránh đường cho bọn họ đi vào, lúc Lâm Hiểu Nhan đi ngang qua, cô ấy nhỏ giọng nói:
"Cảm ơn."
Cố Yên Nhiên thoáng sửng sốt, sau đó cười xòa: "Tôi không muốn tối nay phải ngủ một mình đâu."
Lâm Hiểu Nhan cười theo, lại nhìn hai phòng ngủ, hỏi: "Phòng tôi là?"
"Cho cậu chọn trước đó." Cố Yên Nhiên thoải mái nói.
"Vậy phòng này đi." Lâm Hiểu Nhan chỉ căn phòng ngay gần cửa ra vào, Cố Yên Nhiên gật đầu: "Được.