Sau Khi Xuyên Thành Người Qua Đường Yểu Mệnh
Chương 54: CÃI CHÀY CÃI CỐI
May mắn lúc này Từ Cẩn kịp đuổi tới, dùng hết sức đẩy hai người lên bờ.
Lâm Hiểu Nhan bơi được không xa, lại phát hiện bản thân dần thiếu dưỡng khí, lồng ngực như bị tảng đá chặn lại, hô hấp khó khăn. Mắt thấy Từ Cẩn và Giang Khắc đã cứu được Cố Yên Nhiên, cô ấy không cậy mạnh nữa, ngoan ngoãn bơi về chỗ nước nông, tùy thời hỗ trợ.
“May mắn được cứu kịp thời, cơ thể không gặp vấn đề gì lớn, nhưng cần điều dưỡng một thời gian.”
Tại trạm xá, đại đội trưởng Thẩm Đại Thắng chăm chú lắng nghe chẩn đoán của bác sĩ, nghe xong, tảng đá trong lòng rơi xuống, nhẹ nhõm thở phào.
Bấy giờ, ông quay sang nhìn Giang Khắc và Từ Cẩn, trong mắt ánh lên vẻ cảm kích: “Tôi sẽ viết báo cáo gửi lên huyện, đồng thời xin đại đội cấp giấy khen cho hai người. Cảm ơn.”
Nếu không có hai thanh niên trẻ này, có lẽ thôn Du Thủy đã nháo ra mạng người. Một khi nháo ra mạng người, cái chức đại đội trưởng này của ông, hơn phân nửa là bị cưỡng ép tước đoạt đi.
Nghĩ đoạn, ông nhìn về phía góc phòng bệnh, nơi một thiếu nữ đang đứng.
Đó là người đẩy Cố Yên Nhiên xuống sông.
Thẩm Đại Thắng thu hồi nụ cười, trên mặt mang theo hơi lạnh: “Nhị Nha, cô còn gì muốn nói không?”
Cố ý đẩy Cố Yên Nhiên xuống sông trước mặt bao nhiêu người, Nhị Nha này, đã định sẵn không còn tương lai.
Đợi Cố Yên Nhiên tỉnh lại, cha mẹ Nhị Nha không những phải bồi thường số tiền lớn, mà chính Nhị Nha cũng bị bắt đi lao động cải tạo, không biết ngày về.
Mặt Nhị Nha trắng bệch, hoảng loạn mở miệng: “Bác Đại Thắng, cháu không cố ý!”
“Cháu chỉ là... chỉ là... đẩy nhẹ Cố Yên Nhiên một cái... ai nghĩ tới Cố Yên Nhiên yếu như vậy, bị đẩy một cái đã ngã xuống sông chứ?”
“Cũng có thể là cô ta cố ý, cố ý hãm hại cháu... Dù thanh niên tri thức có yếu, cũng không thể yếu như vậy được!”
Thẩm Đại Thắng lười nhác nghe cô ta biện minh, trầm giọng nói: “Mời cha mẹ cô đến đây đi, cô cũng sắp xếp hành lý cho tốt, lần này đi chưa chắc là xấu, đi để biết việc đời, cũng biết thu liễm tính tình lại.”
Nhị Nha, tên đầy đủ là Tô Nhị Nha.
Như bao gia đình ở thôn Du Thủy khác, nhà Nhị Nha không kém phần trọng nam khinh nữ. Nhưng Nhị Nha may mắn hơn một chút, vì cô ta có người anh trai quan tâm, che chở cô ta, mà em trai cũng tính ngoan ngoãn, chưa bao giờ coi thường cô ta. Là cô ta có phúc mà không biết hưởng, một hai cứ phải cò kè mặc cả với cha mẹ đến cùng, yêu cầu anh trai em trai có gì, cô ta cũng phải có.
Vì điều này, hình ảnh của Nhị Nha trong mắt cha mẹ ngày càng kém, cha mẹ Nhị Nha chỉ ước cô ta lớn nhanh, sau đó gả đi cho khuất mắt.
Thím Mân Huệ là dì út của Nhị Nha, không đành lòng nhìn tương lai của Nhị Nha bị chính cô ta hủy đi, lên tiếng khuyên giải: “Nhị Nha, dượng cháu nói đúng. Chuyện đã thành ra thế này, cãi cọ lắm lời đều vô ích. Tốt nhất là sắp xếp hành lý, đợi Tiểu Nhiên tỉnh lại, xin lỗi rồi đi.”
“Từ nhỏ đến lớn, cháu chưa đi xa bao giờ, đây coi như cơ hội để rèn luyện. Biết đâu đi xa, tầm mắt rộng mở, trở lên kiên cường hơn...
“Cút đi!” Thấy không ai đứng về phía mình, Nhị Nha rốt cuộc nổi đóa: “Các người là họ hàng của tôi, hay là họ hàng của Cố Yên Nhiên? Tôi đã nói rồi, tôi không cố ý! Là cô ta yếu ớt, bị đẩy một cái đã ngã xuống sông, liên quan gì đến tôi? Mà dù có liên quan, tôi bồi thường mấy quả trứng là xong, tại sao nhất quyết bắt tôi đi cải tạo? Cải tạo, các người có hiểu ý nghĩa của hai chữ này không?! Tôi phải làm việc, phải làm trâu làm ngựa, mỗi ngày dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó! Các người không có tình người hay sao, không có hay sao!”
“Cũng đúng thôi, trong mắt các người chỉ có con trai, đâu có đứa con gái là tôi? Ha ha... nhưng đều là con gái, cớ gì Cổ Yên Nhiên không phải ra đồng làm việc, có làm cũng chỉ là mấy công việc của trẻ con... Còn tôi, cả năm quanh quẩn dưới đồng ruộng, chân lấm tay bùn... tại sao, tại sao?”
Lâm Hiểu Nhan bơi được không xa, lại phát hiện bản thân dần thiếu dưỡng khí, lồng ngực như bị tảng đá chặn lại, hô hấp khó khăn. Mắt thấy Từ Cẩn và Giang Khắc đã cứu được Cố Yên Nhiên, cô ấy không cậy mạnh nữa, ngoan ngoãn bơi về chỗ nước nông, tùy thời hỗ trợ.
“May mắn được cứu kịp thời, cơ thể không gặp vấn đề gì lớn, nhưng cần điều dưỡng một thời gian.”
Tại trạm xá, đại đội trưởng Thẩm Đại Thắng chăm chú lắng nghe chẩn đoán của bác sĩ, nghe xong, tảng đá trong lòng rơi xuống, nhẹ nhõm thở phào.
Bấy giờ, ông quay sang nhìn Giang Khắc và Từ Cẩn, trong mắt ánh lên vẻ cảm kích: “Tôi sẽ viết báo cáo gửi lên huyện, đồng thời xin đại đội cấp giấy khen cho hai người. Cảm ơn.”
Nếu không có hai thanh niên trẻ này, có lẽ thôn Du Thủy đã nháo ra mạng người. Một khi nháo ra mạng người, cái chức đại đội trưởng này của ông, hơn phân nửa là bị cưỡng ép tước đoạt đi.
Nghĩ đoạn, ông nhìn về phía góc phòng bệnh, nơi một thiếu nữ đang đứng.
Đó là người đẩy Cố Yên Nhiên xuống sông.
Thẩm Đại Thắng thu hồi nụ cười, trên mặt mang theo hơi lạnh: “Nhị Nha, cô còn gì muốn nói không?”
Cố ý đẩy Cố Yên Nhiên xuống sông trước mặt bao nhiêu người, Nhị Nha này, đã định sẵn không còn tương lai.
Đợi Cố Yên Nhiên tỉnh lại, cha mẹ Nhị Nha không những phải bồi thường số tiền lớn, mà chính Nhị Nha cũng bị bắt đi lao động cải tạo, không biết ngày về.
Mặt Nhị Nha trắng bệch, hoảng loạn mở miệng: “Bác Đại Thắng, cháu không cố ý!”
“Cháu chỉ là... chỉ là... đẩy nhẹ Cố Yên Nhiên một cái... ai nghĩ tới Cố Yên Nhiên yếu như vậy, bị đẩy một cái đã ngã xuống sông chứ?”
“Cũng có thể là cô ta cố ý, cố ý hãm hại cháu... Dù thanh niên tri thức có yếu, cũng không thể yếu như vậy được!”
Thẩm Đại Thắng lười nhác nghe cô ta biện minh, trầm giọng nói: “Mời cha mẹ cô đến đây đi, cô cũng sắp xếp hành lý cho tốt, lần này đi chưa chắc là xấu, đi để biết việc đời, cũng biết thu liễm tính tình lại.”
Nhị Nha, tên đầy đủ là Tô Nhị Nha.
Như bao gia đình ở thôn Du Thủy khác, nhà Nhị Nha không kém phần trọng nam khinh nữ. Nhưng Nhị Nha may mắn hơn một chút, vì cô ta có người anh trai quan tâm, che chở cô ta, mà em trai cũng tính ngoan ngoãn, chưa bao giờ coi thường cô ta. Là cô ta có phúc mà không biết hưởng, một hai cứ phải cò kè mặc cả với cha mẹ đến cùng, yêu cầu anh trai em trai có gì, cô ta cũng phải có.
Vì điều này, hình ảnh của Nhị Nha trong mắt cha mẹ ngày càng kém, cha mẹ Nhị Nha chỉ ước cô ta lớn nhanh, sau đó gả đi cho khuất mắt.
Thím Mân Huệ là dì út của Nhị Nha, không đành lòng nhìn tương lai của Nhị Nha bị chính cô ta hủy đi, lên tiếng khuyên giải: “Nhị Nha, dượng cháu nói đúng. Chuyện đã thành ra thế này, cãi cọ lắm lời đều vô ích. Tốt nhất là sắp xếp hành lý, đợi Tiểu Nhiên tỉnh lại, xin lỗi rồi đi.”
“Từ nhỏ đến lớn, cháu chưa đi xa bao giờ, đây coi như cơ hội để rèn luyện. Biết đâu đi xa, tầm mắt rộng mở, trở lên kiên cường hơn...
“Cút đi!” Thấy không ai đứng về phía mình, Nhị Nha rốt cuộc nổi đóa: “Các người là họ hàng của tôi, hay là họ hàng của Cố Yên Nhiên? Tôi đã nói rồi, tôi không cố ý! Là cô ta yếu ớt, bị đẩy một cái đã ngã xuống sông, liên quan gì đến tôi? Mà dù có liên quan, tôi bồi thường mấy quả trứng là xong, tại sao nhất quyết bắt tôi đi cải tạo? Cải tạo, các người có hiểu ý nghĩa của hai chữ này không?! Tôi phải làm việc, phải làm trâu làm ngựa, mỗi ngày dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó! Các người không có tình người hay sao, không có hay sao!”
“Cũng đúng thôi, trong mắt các người chỉ có con trai, đâu có đứa con gái là tôi? Ha ha... nhưng đều là con gái, cớ gì Cổ Yên Nhiên không phải ra đồng làm việc, có làm cũng chỉ là mấy công việc của trẻ con... Còn tôi, cả năm quanh quẩn dưới đồng ruộng, chân lấm tay bùn... tại sao, tại sao?”