Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Có Được Con Của Bá Tổng
Chương 37
Trong phòng thay đồ lúc này không có nhiều người, Mẫn Hạo Phong trực tiếp đi vào, nhìn Khúc Thiên Dao tẩy trang.
Chuyên gia trang điểm rất tinh mắt, biết mình không thể ở lâu, tay chân vô cùng nhanh nhẹn, sau khi tẩy trang xong, cô nhắc Khúc Thiên Dao thay quần áo rồi nhanh chóng chuồn đi, Khúc Thiên Dao muốn kêu cô lại cũng không kịp.
“A Dao?”
Khúc Thiên Dao không để ý đến hắn, trực tiếp đi thay quần áo, Mẫn Hạo Phong đi theo hỏi cậu có chuyện gì, nhưng cậu lại không để ý tới, coi hắn như một đám không khí ồn ào – chí ít đó là những gì cậu nghĩ trước khi Mẫn Hạo Phong thử mở cửa.
“Nếu anh dám vào, đêm nay anh dọn ra ngoài cho tôi!” Khúc Thiên Dao nói xong lời này, cậu nhìn thấy Mẫn Hạo Phong thật sự đã dừng động tác, cậu nhanh chóng thay quần áo, sau đó ôm theo quần áo đi ra ngoài treo lên.
Mẫn Hạo Phong nhức đầu vô cùng, hắn không nhớ rõ mình đã chọc Khúc Thiên Dao vào lúc nào: “A Dao, em rốt cuộc bị làm sao vậy? Bị ai bắt nạt à?”
“Phải” Khúc Thiên Dao trừng mắt nhìn Mẫn Hạo Phong: “
Trừ anh ra, còn có ai có thể bắt nạt tôi?”
“Vậy em phải nói cho anh biết anh đã bắt nạt em thế nào, anh mới có thể tự kiểm điểm chứ.” Mẫn Hạo Phong thở dài, vươn tay kéo Khúc Thiên Dao vào lòng, nhưng lại bị né tránh, khiến hắn càng phiền não, “Anh cũng không biết có chuyện gì xảy ra, vừa đến là em đã tức giận với anh rồi.”
“Ai đang giận dỗi hả?”
“Anh, là anh.” Mẫn Hạo Phong kéo Khúc Thiên Dao ngồi xuống, ngồi bên cạnh hắn, “A Dao, ngoan, nói cho anh biết đi.”
Khúc Thiên Dao chu môi như chịu phải ấm ức, nhưng cũng không có ý định gây sự với hắn nữa, cậu kéo mạnh áo hắn, lẩm bẩm: “Hạo Phong, anh nói thật cho tôi biết, anh thích tôi ở điểm nào? Anh hiện tại tốt với tôi như vậy? Có phải là vì tôi đang mang đứa con của anh không?”
“Chỉ là chuyện này hả?” Mẫn Hạo Phong bật cười, “Hình như trước khi anh biết em mang thai thì đã nói thích em rồi mà.”
“Vậy thì tại sao…” Khúc Thiên Dao đang nói, đột nhiên vị chua xộc lên trong cổ họng, cậu không dần xuống được, nó xông thẳng lên tuyến lệ của cậu, nước mắt bắt đầu rơi tí tách.
Mẫn Hạo Phong lập tức hoảng sợ, kéo Khúc Thiên Dao ngồi vào lòng mình, đưa tay lau nước mắt cho cậu, giọng dịu dàng dỗ dành: “Làm sao thế? Anh đâu nói gì em đâu, đang êm đẹp sao lại khóc rồi.”
“Không kiềm lại được mà…” Khúc Thiên Dao vừa nói vừa khóc: “Anh nói coi, có phải anh có con chim khác ở bên ngoài rồi hay không?”
Mẫn Hạo Phong bị chọc cười nói: “Anh cần nhiều chim như vậy làm gì, anh cũng đâu biết ấp trứng, nín đi nào, một hồi bị ai thấy nói với Thiên Tứ là anh ta đến tìm anh gây rối đấy.”
“Bây giờ tôi đi tìm ảnh cáo trạng.”
“Được, anh đưa em đi, nhưng em không thể đi như vậy được.” Mẫn Hạo Phong đưa tay lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho Khúc Thiên Dao, “Nếu có người chụp được sẽ thành lịch sử đen tối đấy.”
Khúc Thiên Dao nghe vậy, lập tức kiềm chế lại, nhìn vào gương, bị bộ dạng của mình làm cho giật mình, vội vàng rút một tờ giấy khác lau mấy lần, nhưng nhìn vẫn xấu như cũ, cuối cùng dứt khoát từ bỏ, chôn mình vào trong ngực Mẫn Hạo Phong: “Anh cõng tôi ra ngoài.”
“Được.” Mẫn Hạo Phong ôm Khúc Thiên Dao lên, nhìn cậu nép trong ngực mình hắn mỉm cười hài lòng, lúc đi tới cửa nhìn thấy Tiểu Ngư đang ngồi chồm hổm ở một góc, vẻ mặt khổ sở, hắn bảo cô tắt đèn đóng cửa lại rồi rời đi.
Xe của Mẫn Hạo Phong đậu ở cửa, lúc này trời đã tối, khu vực này là vùng ngoại ô, không có nhiều người nên không ai để ý bọn họ đi ra như vậy.
Đến kế bên chiếc xe, Khúc Thiên Dao mới vọt khỏi vòng tay của Mẫn Hạo Phong, lúc mở cửa, một giọng nữ ngọt ngào làm động tác cậu khựng lại, “Hạo Phong”
Khúc Thiên Dao tìm kiếm theo giọng nói, nhìn thấy Hứa Khả Mật nhàn nhã đi đến, cô mặc mặc một chiếc váy màu nhạt đơn giản và trang điểm nhẹ nhàng, tuy đơn giản nhưng thanh lịch. Tầm mắt Khúc Thiên Dao nhìn qua cửa sổ nháy mắt đã rũ xuống, đồng thời tỏ thái độ cảnh tỉnh sâu sắc về việc mình vừa khóc.
“Hứa Khả Mật.” Mẫn Hạo Phong khẽ cau mày, “Cô còn chưa đi?”
“Đúng vậy” Hứa Khả Mật dâng lên một nụ cười ngọt ngào, “Tôi có tí việc, đang định quay về, tình cờ gặp anh ở đây, chi bằng tiễn tôi một đoạn đi?”
Khúc Thiên Dao trợn mắt trong lòng, lại không muốn Hứa Khả Mật nhìn thấy bộ dáng mình bây giờ, đành phải đứng ở cửa xe quay lưng về phía hai người, thật là xấu hổ.
Mẫn Hạo Phong đưa mắt nhìn qua Khúc Thiên Dao, Hứa Khả Mật cũng nhìn theo, “Thiên Dao? Cậu còn chưa về sao? Tôi còn tưởng cậu đã rời đi mất rồi.”
“Vậy hả” Khúc Thiên Dao nói: “Đi ngay bây giờ đây”
“Cậu định để Hạo Phong đưa cậu về hả? Cậu có phiền cho tôi đi nhờ không?”
Hứa Khả Mật nói xong liền đi tới mở cửa xe, Khúc Thiên Dao lập tức giữ tay cô lại, thở hổn hển nói: “Tôi phiền đấy, phiền chết luôn.”
Cậu nói như vậy, Hứa Khả Mật vẫn mỉm cười, vén tóc bên tai, cười nói: “Hạo Phong không phiền là được, đúng không?”
Vừa nói cô ta vừa nhìn Mẫn Hạo Phong, Mẫn Hạo Phong “ừm” một tiếng, khiến Khúc Thiên Dao cảm thấy lạnh sống lưng, tuy nhiên lời nói tiếp theo của hắn khiến cả hai đều đơ người: “Nhưng A Dao cảm thấy không thoải mái nên tôi cũng thấy phiền.”
“Sao…” Trước khi Hứa Khả Mật kịp nói tiếp, Mẫn Hạo Phong đã trực tiếp gật đầu với Hứa Khả Mật, bế Khúc Thiên Dao lên đặt vào ghế phụ lái rồi lái xe rời đi.
Khúc Thiên Dao kinh hãi: “Anh không ga lăng như vậy sao?”
“Nếu không thì em muốn anh đưa cô ta về à?” Mẫn Hạo Phong vừa nói vừa dừng xe lại, Khúc Thiên Dao thấy vậy lập tức lắc đầu, bật cười, sờ tìm điện thoại gọi điện, đại khái là kêu người đến đón Hứa Khả Mật, “Vậy là ga lăng rồi hả?”
Khúc Thiên Dao mím môi mỉm cười, gật đầu: “Ừm.”
Mẫn Hạo Phong thấy tâm trạng cậu tốt lên rồi mới khởi động xe: “Tối em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.” Khúc Thiên Dao nói: “Tôi muốn ăn thứ gì đó vừa không ngán vừa no.”
“Lại nôn nữa à?”
“Ừm.” Khúc Thiên Dao sờ bụng thở dài: “Không biết hai ngày nữa quay phim có ảnh hưởng lớn hay không.”
“Em muốn điều chỉnh lại thời gian không?”
“Không cần đâu, phiền phức lắm.” Khúc Thiên Dao dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi.
“A Dao.”
“Hửm?”
“Vừa rồi em tức giận là vì Hứa Khả Mật phải không?”
Khúc Thiên Dao bị nhìn thấu tâm tư, cà người chợt cứng đờ, sau đó cười khô khan nói: “Làm sao anh biết được?”
“Rõ ràng quá, em thay đổi nhanh như vậy, anh muốn không biết cũng khó.” Mẫn Hạo Phong cười nói: “Mặc dù anh không biết em đã nghe nói những gì, nhưng anh và Hứa Khả Mật không có gì cả.”
Khúc Thiên Dao do dự một chút, nói: “Thật sao?”
“Thật” Mẫn Hạo Phong nói: “Cô ta là nghệ sĩ dưới trướng công ty, vào lúc này lại là thời kỳ thăng tiến, có tiếp xúc với cô ta là chuyện bình thường, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Nếu em để ý, sau này anh sẽ không gặp cô ta nữa là được.”
“Tốt nhất nên phân biệt rõ ràng chuyện công và việc riêng.” Khúc Thiên Dao lắc đầu, “Hơn nữa hình như anh không thích cô ấy lắm?”
“Rõ ràng như vậy?”
“Đoán thôi.” Khúc Thiên Dao nói: “Trước đây tôi có hỏi anh về chuyện của cô ta, đánh giá của anh vào lúc đó không được tốt lắm.”
Mẫn Hạo Phong nói “Ừm” một tiếng, nói: “Đúng là vậy, thực ra cô ta là một nghệ sĩ mà anh đã đích thân ký hợp đồng. Lúc mới quen biết, kỹ năng diễn xuất của cô ta rất tốt, đầu óc nhanh nhạy và làm việc rất khéo léo, cũng sẽ không lượn lờ trước mặt anh như những nghệ sĩ khác.”
“Đánh giá cũng cao phết.”
“Đánh giá của anh về em còn cao hơn nữa.” Mẫn Hạo Phong cười nói: “Có điều dạo gần đây cô ta như biến thành một người khác, lúc đối diện với ống kính cũng không ổn chút nào. Chưa kể biểu cảm, ngay cả động tác cơ bản cũng rất cứng nhắc, nhìn thấy anh thì tính toán, còn trực tiếp chào hỏi với anh.”
Khúc Thiên Dao nghe vậy cau mày nói: “Nghiêm trọng như vậy sao?”
“Ừm.” Mẫn Hạo Phong thở dài, “Bởi vì chuyện này mà người đại diện của cô ta gần đây cáo trạng với anh rất nhiều lần rồi, mấy ngày trước anh làm cho một trận mới tém tém lại bớt.”
“Sao có thể như vậy chứ…”
Nghe Khúc Thiên Dao lẩm bẩm, Mẫn Hạo Phong hơi nhướng mày nói: “Xem ra em rất thân với cô ta?”
“Coi là vậy đi.” Khúc Thiên Dao mím môi, liếc mắt một vòng nói: “Ở thế giới trước, cô ấy là bạn tôi, con người cổ rất tốt.”
“Vậy à” Mẫn Hạo Phong cười nói: “Cho dù là cùng một người, cũng nhất định sẽ có sự khác biệt, giống như em và Khúc Thiên Dao ở thế giới này.”
Khúc Thiên Dao rất muốn nói không phải, nhưng thấy khó giải thích nên đành im lặng, chỉ đáp “Ừm”.
“Nhưng em nói như vậy, anh hoài nghi Hứa Khả Mật khả năng cao không phải là cùng một người.” Mẫn Hạo Phong cười nói: “Có lẽ lúc trước người mà anh gặp chính là Hứa Khả Mật ở thế giới của em thì sao?”
“Sao có thể.” Khúc Thiên Dao cười nói: “Nào có nhiều chuyện xuyên không như vậy.”
“Nhỡ đâu thật sự có thì sao?” Mẫn Hạo Phong vừa nói xong thì chợt nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên đạp phanh lại: “A Dao.”
Khúc Thiên Dao bị hắn phanh gấp làm cho hết hồn, nếu không phải thắt dây an toàn thì đã tông thẳng vào phía trước: “Anh làm gì vậy?”
“Em chắc sẽ không muốn rời đi chứ?”
Khúc Thiên Dao nghe vậy trợn mắt nhìn hắn: “Nếu có thể rời đi, tôi còn ở lại đây cho đến bây giờ à? Bớt bổ não lại đi được không, tôi sắp chết đói rồi.”
“Thật sự không đi à?”
“Không đi.” Khúc Thiên Dao dở khóc dở cười nói: “Ở đây tôi vừa ăn no mặc đẹp, vì sao phải quay về?”
“Chỉ cần em hiểu rõ là được.” Mẫn Hạo Phong thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại chậm rãi lái xe, “Những gì em có ở thế giới đó, anh ở bên này sẽ cố gắng bù đắp cho em.”
Khúc Thiên Dao trong lòng ấm áp: “Ừm.”
Vì Khúc Thiên Dao sau đó phải quay phim, lo lắng lịch trình sẽ không phù hợp nên cả hai đã đi khám thai trước, so với cảm giác xấu hổ khi mới đến lần đầu, lần này Khúc Thiên Dao cũng không quá khó xử.
Bác sĩ vẫn là bác sĩ lúc trước, nội dung dặn dò đại khái cũng chỉ có nhiêu đó, Khúc Thiên Dao hỏi có cách nào giải quyết vấn đề ốm nghén hay không, bác sĩ chỉ lắc đầu: “Quả thực có thuốc có thể làm giảm bớt thai nghén, nhưng sẽ có tác dụng phụ. Nếu không đặc biệt nghiêm trọng, thì tôi kiến nghị vẫn là thông qua việc ăn uống để giảm bớt tình trạng này, ăn nhiều trái cây hơn ”.
Khúc Thiên Dao nghe được hai chữ “tác dụng phụ” liền sợ hãi, vẻ mặt sa sút.
“À đúng rồi” Mẫn Hạo Phong đột nhiên hỏi: “A Dao gần đây tâm trạng không ổn, cũng là do mang thai ảnh hưởng sao?”
Không ngờ Mẫn Hạo Phong lại hỏi câu này, Khúc Thiên Dao trừng mắt nhìn hắn nói: “Tôi tâm trạng không ổn hồi nào.”
Mẫn Hạo Phong thấy cậu như vậy, thản nhiên nói: “Như bây giờ nè.”
Khúc Thiên Dao: “…”
“Sẽ có ảnh hưởng” Bác sĩ mỉm cười nói, “Khi mang thai, nội tiết tố sẽ thay đổi, ảnh hưởng đến tâm trạng. Nhiều bà bầu có xu hướng đa cảm vì lý do này. Tuy nhiên, sự thay đổi tâm trạng do nội tiết tố dao động là có hạn, bình thường vẫn cần giao tiếp nhiều hơn.”
“Anh nghe thấy rồi chứ?”
“Anh nghe thấy rồi.” Mẫn Hạo Phong nói: “Chúng ta cần giao tiếp nhiều hơn và thương em nhiều hơn.”
Khúc Thiên Dao nghe vậy mặt đỏ bừng, cũng không nói thêm gì nữa, sau khi xác nhận mọi chuyện đều ổn, cậu cùng Mẫn Hạo Phong rời khỏi bệnh viện.
Buổi chiều hai người đến công ty, Mẫn Hạo Phong đi làm, Khúc Thiên Dao đi chơi, lúc Mẫn Hạo Phong đi họp, cậu cảm thấy buồn chán nên một mình đi loanh quanh trong công ty. Đang đi thì bất ngờ đụng phải Hứa Khả Mật.
Chuyên gia trang điểm rất tinh mắt, biết mình không thể ở lâu, tay chân vô cùng nhanh nhẹn, sau khi tẩy trang xong, cô nhắc Khúc Thiên Dao thay quần áo rồi nhanh chóng chuồn đi, Khúc Thiên Dao muốn kêu cô lại cũng không kịp.
“A Dao?”
Khúc Thiên Dao không để ý đến hắn, trực tiếp đi thay quần áo, Mẫn Hạo Phong đi theo hỏi cậu có chuyện gì, nhưng cậu lại không để ý tới, coi hắn như một đám không khí ồn ào – chí ít đó là những gì cậu nghĩ trước khi Mẫn Hạo Phong thử mở cửa.
“Nếu anh dám vào, đêm nay anh dọn ra ngoài cho tôi!” Khúc Thiên Dao nói xong lời này, cậu nhìn thấy Mẫn Hạo Phong thật sự đã dừng động tác, cậu nhanh chóng thay quần áo, sau đó ôm theo quần áo đi ra ngoài treo lên.
Mẫn Hạo Phong nhức đầu vô cùng, hắn không nhớ rõ mình đã chọc Khúc Thiên Dao vào lúc nào: “A Dao, em rốt cuộc bị làm sao vậy? Bị ai bắt nạt à?”
“Phải” Khúc Thiên Dao trừng mắt nhìn Mẫn Hạo Phong: “
Trừ anh ra, còn có ai có thể bắt nạt tôi?”
“Vậy em phải nói cho anh biết anh đã bắt nạt em thế nào, anh mới có thể tự kiểm điểm chứ.” Mẫn Hạo Phong thở dài, vươn tay kéo Khúc Thiên Dao vào lòng, nhưng lại bị né tránh, khiến hắn càng phiền não, “Anh cũng không biết có chuyện gì xảy ra, vừa đến là em đã tức giận với anh rồi.”
“Ai đang giận dỗi hả?”
“Anh, là anh.” Mẫn Hạo Phong kéo Khúc Thiên Dao ngồi xuống, ngồi bên cạnh hắn, “A Dao, ngoan, nói cho anh biết đi.”
Khúc Thiên Dao chu môi như chịu phải ấm ức, nhưng cũng không có ý định gây sự với hắn nữa, cậu kéo mạnh áo hắn, lẩm bẩm: “Hạo Phong, anh nói thật cho tôi biết, anh thích tôi ở điểm nào? Anh hiện tại tốt với tôi như vậy? Có phải là vì tôi đang mang đứa con của anh không?”
“Chỉ là chuyện này hả?” Mẫn Hạo Phong bật cười, “Hình như trước khi anh biết em mang thai thì đã nói thích em rồi mà.”
“Vậy thì tại sao…” Khúc Thiên Dao đang nói, đột nhiên vị chua xộc lên trong cổ họng, cậu không dần xuống được, nó xông thẳng lên tuyến lệ của cậu, nước mắt bắt đầu rơi tí tách.
Mẫn Hạo Phong lập tức hoảng sợ, kéo Khúc Thiên Dao ngồi vào lòng mình, đưa tay lau nước mắt cho cậu, giọng dịu dàng dỗ dành: “Làm sao thế? Anh đâu nói gì em đâu, đang êm đẹp sao lại khóc rồi.”
“Không kiềm lại được mà…” Khúc Thiên Dao vừa nói vừa khóc: “Anh nói coi, có phải anh có con chim khác ở bên ngoài rồi hay không?”
Mẫn Hạo Phong bị chọc cười nói: “Anh cần nhiều chim như vậy làm gì, anh cũng đâu biết ấp trứng, nín đi nào, một hồi bị ai thấy nói với Thiên Tứ là anh ta đến tìm anh gây rối đấy.”
“Bây giờ tôi đi tìm ảnh cáo trạng.”
“Được, anh đưa em đi, nhưng em không thể đi như vậy được.” Mẫn Hạo Phong đưa tay lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho Khúc Thiên Dao, “Nếu có người chụp được sẽ thành lịch sử đen tối đấy.”
Khúc Thiên Dao nghe vậy, lập tức kiềm chế lại, nhìn vào gương, bị bộ dạng của mình làm cho giật mình, vội vàng rút một tờ giấy khác lau mấy lần, nhưng nhìn vẫn xấu như cũ, cuối cùng dứt khoát từ bỏ, chôn mình vào trong ngực Mẫn Hạo Phong: “Anh cõng tôi ra ngoài.”
“Được.” Mẫn Hạo Phong ôm Khúc Thiên Dao lên, nhìn cậu nép trong ngực mình hắn mỉm cười hài lòng, lúc đi tới cửa nhìn thấy Tiểu Ngư đang ngồi chồm hổm ở một góc, vẻ mặt khổ sở, hắn bảo cô tắt đèn đóng cửa lại rồi rời đi.
Xe của Mẫn Hạo Phong đậu ở cửa, lúc này trời đã tối, khu vực này là vùng ngoại ô, không có nhiều người nên không ai để ý bọn họ đi ra như vậy.
Đến kế bên chiếc xe, Khúc Thiên Dao mới vọt khỏi vòng tay của Mẫn Hạo Phong, lúc mở cửa, một giọng nữ ngọt ngào làm động tác cậu khựng lại, “Hạo Phong”
Khúc Thiên Dao tìm kiếm theo giọng nói, nhìn thấy Hứa Khả Mật nhàn nhã đi đến, cô mặc mặc một chiếc váy màu nhạt đơn giản và trang điểm nhẹ nhàng, tuy đơn giản nhưng thanh lịch. Tầm mắt Khúc Thiên Dao nhìn qua cửa sổ nháy mắt đã rũ xuống, đồng thời tỏ thái độ cảnh tỉnh sâu sắc về việc mình vừa khóc.
“Hứa Khả Mật.” Mẫn Hạo Phong khẽ cau mày, “Cô còn chưa đi?”
“Đúng vậy” Hứa Khả Mật dâng lên một nụ cười ngọt ngào, “Tôi có tí việc, đang định quay về, tình cờ gặp anh ở đây, chi bằng tiễn tôi một đoạn đi?”
Khúc Thiên Dao trợn mắt trong lòng, lại không muốn Hứa Khả Mật nhìn thấy bộ dáng mình bây giờ, đành phải đứng ở cửa xe quay lưng về phía hai người, thật là xấu hổ.
Mẫn Hạo Phong đưa mắt nhìn qua Khúc Thiên Dao, Hứa Khả Mật cũng nhìn theo, “Thiên Dao? Cậu còn chưa về sao? Tôi còn tưởng cậu đã rời đi mất rồi.”
“Vậy hả” Khúc Thiên Dao nói: “Đi ngay bây giờ đây”
“Cậu định để Hạo Phong đưa cậu về hả? Cậu có phiền cho tôi đi nhờ không?”
Hứa Khả Mật nói xong liền đi tới mở cửa xe, Khúc Thiên Dao lập tức giữ tay cô lại, thở hổn hển nói: “Tôi phiền đấy, phiền chết luôn.”
Cậu nói như vậy, Hứa Khả Mật vẫn mỉm cười, vén tóc bên tai, cười nói: “Hạo Phong không phiền là được, đúng không?”
Vừa nói cô ta vừa nhìn Mẫn Hạo Phong, Mẫn Hạo Phong “ừm” một tiếng, khiến Khúc Thiên Dao cảm thấy lạnh sống lưng, tuy nhiên lời nói tiếp theo của hắn khiến cả hai đều đơ người: “Nhưng A Dao cảm thấy không thoải mái nên tôi cũng thấy phiền.”
“Sao…” Trước khi Hứa Khả Mật kịp nói tiếp, Mẫn Hạo Phong đã trực tiếp gật đầu với Hứa Khả Mật, bế Khúc Thiên Dao lên đặt vào ghế phụ lái rồi lái xe rời đi.
Khúc Thiên Dao kinh hãi: “Anh không ga lăng như vậy sao?”
“Nếu không thì em muốn anh đưa cô ta về à?” Mẫn Hạo Phong vừa nói vừa dừng xe lại, Khúc Thiên Dao thấy vậy lập tức lắc đầu, bật cười, sờ tìm điện thoại gọi điện, đại khái là kêu người đến đón Hứa Khả Mật, “Vậy là ga lăng rồi hả?”
Khúc Thiên Dao mím môi mỉm cười, gật đầu: “Ừm.”
Mẫn Hạo Phong thấy tâm trạng cậu tốt lên rồi mới khởi động xe: “Tối em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.” Khúc Thiên Dao nói: “Tôi muốn ăn thứ gì đó vừa không ngán vừa no.”
“Lại nôn nữa à?”
“Ừm.” Khúc Thiên Dao sờ bụng thở dài: “Không biết hai ngày nữa quay phim có ảnh hưởng lớn hay không.”
“Em muốn điều chỉnh lại thời gian không?”
“Không cần đâu, phiền phức lắm.” Khúc Thiên Dao dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi.
“A Dao.”
“Hửm?”
“Vừa rồi em tức giận là vì Hứa Khả Mật phải không?”
Khúc Thiên Dao bị nhìn thấu tâm tư, cà người chợt cứng đờ, sau đó cười khô khan nói: “Làm sao anh biết được?”
“Rõ ràng quá, em thay đổi nhanh như vậy, anh muốn không biết cũng khó.” Mẫn Hạo Phong cười nói: “Mặc dù anh không biết em đã nghe nói những gì, nhưng anh và Hứa Khả Mật không có gì cả.”
Khúc Thiên Dao do dự một chút, nói: “Thật sao?”
“Thật” Mẫn Hạo Phong nói: “Cô ta là nghệ sĩ dưới trướng công ty, vào lúc này lại là thời kỳ thăng tiến, có tiếp xúc với cô ta là chuyện bình thường, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Nếu em để ý, sau này anh sẽ không gặp cô ta nữa là được.”
“Tốt nhất nên phân biệt rõ ràng chuyện công và việc riêng.” Khúc Thiên Dao lắc đầu, “Hơn nữa hình như anh không thích cô ấy lắm?”
“Rõ ràng như vậy?”
“Đoán thôi.” Khúc Thiên Dao nói: “Trước đây tôi có hỏi anh về chuyện của cô ta, đánh giá của anh vào lúc đó không được tốt lắm.”
Mẫn Hạo Phong nói “Ừm” một tiếng, nói: “Đúng là vậy, thực ra cô ta là một nghệ sĩ mà anh đã đích thân ký hợp đồng. Lúc mới quen biết, kỹ năng diễn xuất của cô ta rất tốt, đầu óc nhanh nhạy và làm việc rất khéo léo, cũng sẽ không lượn lờ trước mặt anh như những nghệ sĩ khác.”
“Đánh giá cũng cao phết.”
“Đánh giá của anh về em còn cao hơn nữa.” Mẫn Hạo Phong cười nói: “Có điều dạo gần đây cô ta như biến thành một người khác, lúc đối diện với ống kính cũng không ổn chút nào. Chưa kể biểu cảm, ngay cả động tác cơ bản cũng rất cứng nhắc, nhìn thấy anh thì tính toán, còn trực tiếp chào hỏi với anh.”
Khúc Thiên Dao nghe vậy cau mày nói: “Nghiêm trọng như vậy sao?”
“Ừm.” Mẫn Hạo Phong thở dài, “Bởi vì chuyện này mà người đại diện của cô ta gần đây cáo trạng với anh rất nhiều lần rồi, mấy ngày trước anh làm cho một trận mới tém tém lại bớt.”
“Sao có thể như vậy chứ…”
Nghe Khúc Thiên Dao lẩm bẩm, Mẫn Hạo Phong hơi nhướng mày nói: “Xem ra em rất thân với cô ta?”
“Coi là vậy đi.” Khúc Thiên Dao mím môi, liếc mắt một vòng nói: “Ở thế giới trước, cô ấy là bạn tôi, con người cổ rất tốt.”
“Vậy à” Mẫn Hạo Phong cười nói: “Cho dù là cùng một người, cũng nhất định sẽ có sự khác biệt, giống như em và Khúc Thiên Dao ở thế giới này.”
Khúc Thiên Dao rất muốn nói không phải, nhưng thấy khó giải thích nên đành im lặng, chỉ đáp “Ừm”.
“Nhưng em nói như vậy, anh hoài nghi Hứa Khả Mật khả năng cao không phải là cùng một người.” Mẫn Hạo Phong cười nói: “Có lẽ lúc trước người mà anh gặp chính là Hứa Khả Mật ở thế giới của em thì sao?”
“Sao có thể.” Khúc Thiên Dao cười nói: “Nào có nhiều chuyện xuyên không như vậy.”
“Nhỡ đâu thật sự có thì sao?” Mẫn Hạo Phong vừa nói xong thì chợt nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên đạp phanh lại: “A Dao.”
Khúc Thiên Dao bị hắn phanh gấp làm cho hết hồn, nếu không phải thắt dây an toàn thì đã tông thẳng vào phía trước: “Anh làm gì vậy?”
“Em chắc sẽ không muốn rời đi chứ?”
Khúc Thiên Dao nghe vậy trợn mắt nhìn hắn: “Nếu có thể rời đi, tôi còn ở lại đây cho đến bây giờ à? Bớt bổ não lại đi được không, tôi sắp chết đói rồi.”
“Thật sự không đi à?”
“Không đi.” Khúc Thiên Dao dở khóc dở cười nói: “Ở đây tôi vừa ăn no mặc đẹp, vì sao phải quay về?”
“Chỉ cần em hiểu rõ là được.” Mẫn Hạo Phong thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại chậm rãi lái xe, “Những gì em có ở thế giới đó, anh ở bên này sẽ cố gắng bù đắp cho em.”
Khúc Thiên Dao trong lòng ấm áp: “Ừm.”
Vì Khúc Thiên Dao sau đó phải quay phim, lo lắng lịch trình sẽ không phù hợp nên cả hai đã đi khám thai trước, so với cảm giác xấu hổ khi mới đến lần đầu, lần này Khúc Thiên Dao cũng không quá khó xử.
Bác sĩ vẫn là bác sĩ lúc trước, nội dung dặn dò đại khái cũng chỉ có nhiêu đó, Khúc Thiên Dao hỏi có cách nào giải quyết vấn đề ốm nghén hay không, bác sĩ chỉ lắc đầu: “Quả thực có thuốc có thể làm giảm bớt thai nghén, nhưng sẽ có tác dụng phụ. Nếu không đặc biệt nghiêm trọng, thì tôi kiến nghị vẫn là thông qua việc ăn uống để giảm bớt tình trạng này, ăn nhiều trái cây hơn ”.
Khúc Thiên Dao nghe được hai chữ “tác dụng phụ” liền sợ hãi, vẻ mặt sa sút.
“À đúng rồi” Mẫn Hạo Phong đột nhiên hỏi: “A Dao gần đây tâm trạng không ổn, cũng là do mang thai ảnh hưởng sao?”
Không ngờ Mẫn Hạo Phong lại hỏi câu này, Khúc Thiên Dao trừng mắt nhìn hắn nói: “Tôi tâm trạng không ổn hồi nào.”
Mẫn Hạo Phong thấy cậu như vậy, thản nhiên nói: “Như bây giờ nè.”
Khúc Thiên Dao: “…”
“Sẽ có ảnh hưởng” Bác sĩ mỉm cười nói, “Khi mang thai, nội tiết tố sẽ thay đổi, ảnh hưởng đến tâm trạng. Nhiều bà bầu có xu hướng đa cảm vì lý do này. Tuy nhiên, sự thay đổi tâm trạng do nội tiết tố dao động là có hạn, bình thường vẫn cần giao tiếp nhiều hơn.”
“Anh nghe thấy rồi chứ?”
“Anh nghe thấy rồi.” Mẫn Hạo Phong nói: “Chúng ta cần giao tiếp nhiều hơn và thương em nhiều hơn.”
Khúc Thiên Dao nghe vậy mặt đỏ bừng, cũng không nói thêm gì nữa, sau khi xác nhận mọi chuyện đều ổn, cậu cùng Mẫn Hạo Phong rời khỏi bệnh viện.
Buổi chiều hai người đến công ty, Mẫn Hạo Phong đi làm, Khúc Thiên Dao đi chơi, lúc Mẫn Hạo Phong đi họp, cậu cảm thấy buồn chán nên một mình đi loanh quanh trong công ty. Đang đi thì bất ngờ đụng phải Hứa Khả Mật.