Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Có Được Con Của Bá Tổng

Chương 4



Nếu Khúc Thiên Dao đoán không lầm, trên mặt người phụ nữ này mang theo sự mỉa mai, chắc hẳn là chị ruột của nguyên chủ – Khúc Thiên Ca, khi đó cậu từng bị chọc cười bởi cái tên này.

Khúc Thiên Ca là một người thẳng thắn, không chịu nổi cái tính bẹo hình bẹo dạng của em gái mình, cô là bạn thân của nữ chính trong nguyên tác, rất được yêu thích trong các vai phụ, fans còn đặt cho cô một biệt danh vô cùng trìu mến – Chị Ngỗng.

“Em bớt nói mấy câu đi.” Khúc Thiên Tứ nói xong thì nghe thấy Khúc Thiên Ca hậm hừ một tiếng, hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ: “A Dao là người thế nào đâu phải em không biết.”

Khúc Thiên Dao: “…” Tại sao lại có cảm giác như đang bị chửi xéo vậy?

Khúc Thiên Tứ căn bản không nhận ra lời nói của mình có gì không đúng, trên mặt vẫn là nụ cười như cũ: “Mấy ngày tới đừng…”

“Em biết rồi.” Khúc Thiên Dao sợ chủ đề này sẽ không có hồi kết, vội vàng ngắt lời: “Sau này em không quấn lấy hắn nữa.”

Khúc Thiên Tứ đã chuẩn bị sẵn một số câu khuyên răn, nghe thấy Khúc Thiên Dao nói thì ngẩn ra một lúc: “Vậy… vậy… được rồi…”

Khúc Thiên Ca nghe vậy cũng cau mày hỏi: “A Dao, em không sao chứ? Em bị bệnh à?”

“Không” Khúc Thiên Dao nói: “Em chỉ là nghĩ thông rồi, đêm qua ngủ không ngon, em muốn ngủ thêm một lát.”

Khúc Thiên Tứ gật đầu: “Vậy em về phòng trước đi.”

Khúc Thiên Dao gật đầu, cậu đứng dậy ôm đồ đi về phía cầu thang, đi được hai bước thì đột nhiên khựng lại, hình như không biết phòng mình ở đâu…

“Sao thế?”

Khúc Thiên Dao nghe được câu hỏi thì quay người lại, mím môi, vẻ mặt có chút ủy khuất: “Hình như lúc trước em đã nhìn thấy thứ gì đó trong phòng, nên hơi sợ, anh có thể đi với em xem thử được không?”

Khúc Thiên Tứ mím môi, vẻ mặt hơi nghiêm túc: “Là người sao?”

“Chắc… chắc là không phải.” Khúc Thiên Dao xua tay, “Có lẽ là con chuột hay gì đó…”

Khúc Thiên Ca nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi: “Trong nhà sao lại có chuột? Bảo bọn họ quét dọn sạch sẽ lại đi!”

“Cũng không hẳn là…” Khúc Thiên Dao tưởng từng như muốn khóc, hình như nói bậy nói bạ làm cho sự việc thêm rắc rối rồi, “Có lẽ là ảo giác của em, anh có thể đi xem với em được không?”

Khúc Thiên Tứ lúc này mới đứng lên nói: “Đi thôi”

Khúc Thiên Dao trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt sợ hãi đi theo Khúc Thiên Tứ, chờ hắn đưa mình vào phòng, cẩn thận kiểm tra xong hắn an ủi nói: “Không có việc gì, nếu vẫn chưa yên tâm thì hãy bảo người quét dọn lại lần nữa.”

“Được, cảm ơn anh.”

Khúc Thiên Dao nói theo bản năng xong, liền thấy biểu cảm của Khúc Thiên Tứ có chút kỳ quái, trong đầu suy nghĩ một hồi mới phản ứng lại, có hơi xấu hổ.

Kể ra thì con người nguyên chủ vẫn luôn kiêu ngạo, ương ngạnh không coi ai ra gì… đối xử với người nhà cũng như vậy sao?

Dưới ánh mắt hoài nghi của Khúc Thiên Tứ, Khúc Thiên Dao cảm thấy chột dạ đi về phía giường, kéo chăn lên, nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng mới thở phào nhẹ nhõm, cả người nằm ườn ra trên giường.

Căn phòng này được trang trí theo phong cách châu Âu, tone màu chủ đạo là màu be và màu vàng, tổng thể xa hoa nhưng không kém phần sang trọng, ngược lại rất có phong cách của nguyên chủ.

Khúc Thiên Dao nhìn quanh một lượt rồi đứng dậy khỏi giường đi vòng quanh phòng, đại khái hiểu được cách bố trí và những đồ vật nguyên chủ thường dùng. Chưa nói đến những điều khác, xét về điều kiện vật chất thì nguyên chủ có thể cách cậu vài con phố, vào giây phút này, cậu thật sự muốn cảm thán lần nữa về đánh giá ban đầu của mình đối với nhân vật này – rốt cuộc với mức chỉ số IQ nào mới có thể bày ra thế trận này?!

Khúc Thiên Dao nhìn một lúc rồi mới thật sự nằm xuống giường, cậu không ngủ mà lấy điện thoại ra đây tìm kiếm thông tin – chủ yếu là về nhà ở.

Sinh hoạt ở nhà vẫn là quá phiền phức, nhìn phản ứng của Khúc Thiên Tứ, có lẽ mấy ngày nữa cậu sẽ bị bại lộ, tới lúc đó thật sự không thể nói ra sự thật, vẫn là dọn ra ngoài sẽ dễ dàng hơn.

Điều cậu không ngờ tới là Khúc Thiên Tứ lại phản ứng mạnh như vậy khi cậu đề nghị chuyển đi.

“Em có biết ngoài kia nguy hiểm thế nào không?! Làm sao anh có thể yên tâm để em sống một mình ở ngoài?!”

Khúc Thiên Tứ dùng một câu nói làm cho Khúc Thiên Dao không thể phản bác, cậu rất muốn nói bên ngoài có thể có nguy hiểm gì, nhưng xét đến chỉ số IQ của nguyên chủ, có phát sinh tình huống như vậy cũng không khó lý giải.

May mà cậu vẫn còn có “Chị Ngỗng” giúp đỡ.

Khi Khúc Thiên Ca nghe tin em gái mình muốn dọn ra ngoài gần như giơ hai tay tán thành, thậm chí còn khuyên Khúc Thiên Tứ hai câu, hai người vì thế bắt đầu cãi nhau khiến Khúc Thiên Dao không biết có nên khuyên ngăn hay không. Cuối cùng, Khúc Thiên Tứ đã thỏa hiệp, yêu cầu duy nhất là phòng ở phải do hắn tìm.

Khúc Thiên Dao đối với điểm này cũng không có ý kiến gì, dù sao mục đích của cậu cũng chỉ là dọn ra ngoài mà thôi.

Từ lúc sáng xuyên qua tới bây giờ, cậu gần như đã phản ứng và chấp nhận mọi chuyện.

Cậu may mắn được công ty hiện tại phát hiện và đã quay quảng cáo đầu tiên, nhờ ngoại hình đẹp nên cậu bắt đầu trở nên nổi tiếng, sau đó từ vai phụ đến vai chính, hành trình làm minh tinh của cậu rất suôn sẻ.

Sau đó anti-fan cũng theo đó mà đến.

Khúc Thiên Dao thực sự xuất thân từ chính quy, lúc cậu quay quảng cáo là khi vừa bước vào cánh cổng đại học chưa lâu, kỹ năng diễn xuất của cậu thực sự rất kém, những tác phẩm đầu tay không thể xem nổi cũng là điều đương nhiên, đến nỗi sau này cậu vẫn bị anti-fan đào lại quá khứ.

Cậu hiện tại có lòng tin vào chính mình, nhưng có rất nhiều người hùa theo, hơn nữa sắc mặt quá có sức thuyết phục, cho nên có tẩy cũng tẩy không trắng nổi, theo lời cậu nói thì chính là – tất cả là tại tôi.

Nhưng dù vậy thì vẫn có người thực sự thích cậu.

Cha mẹ cậu đều mất sớm, trong thế giới cậu sống ban đầu, ngoại trừ những fans này ra cũng không có gì làm cậu bận tâm nữa.

Mặc dù bận tâm có lẽ cũng chẳng có ích gì – dù sao thì cậu thực sự không biết làm cách nào để quay lại.

Trong đầu đang suy nghĩ rối bời những chuyện ấy, Khúc Thiên Dao bất giác ngủ quên, ngày hôm sau cậu thức dậy sớm.

Sau khi lục lọi trong phòng thử đồ để tìm bộ quần áo rộng rãi hơn để mặc, cậu quyết định hôm nay đi dạo và mua một số quần áo nam nữ có thể mặc được, quan trọng nhất là mua giày. Quần áo thì còn có thể chấp nhận được, nhưng cỡ giày không vừa thì chính là một thiếu sót.

Lúc xuống lầu, trong bếp đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, cậu không dám nói nhiều vì sợ bị lộ tẩy nên ăn xong mới đi ra ngoài.

Khúc Thiên Dao biết lái xe, mà nguyên chủ cũng có bằng lái, nhưng cậu thực sự không biết chiếc xe nào trong gara là của nguyên chủ, không thể tùy tiện lấy nên đã bắt taxi.

Cậu ra ngoài sớm, nhiều cửa hàng còn chưa mở nên cũng không vội, chỉ đi loanh quanh như thể đã quen với môi trường này.

Chạy lòng vòng một ngày, cuối cùng cũng mua sắm xong đồ của mình, lúc đang xách đồ về thì gặp phải Khúc Thiên Tứ đang trở về, hắn nhìn đồ trong tay cậu rồi cười nói: “Em lại đi mua sắm à?”

“Ừm.”

“Em còn tâm trạng đi mua sắm là tốt rồi, anh có thứ muốn cho em xem.” Khúc Thiên Tứ gọi người tới, “Giúp em ấy mang đồ về phòng.”

Khúc Thiên Dao vẻ mặt bối rối đưa đồ cho giúp việc, sau đó đi theo Khúc Thiên Tứ về phía gara, cuối cùng dừng lại trước một chiếc ô tô, Khúc Thiên Tứ hỏi: “Em thấy chiếc xe này thế nào?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...