Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Có Được Con Của Bá Tổng
Chương 47
[Nam đóng vai nữ, kinh tởm]
[Mọi người cứ chửi nặng vào, đừng đánh đồng với nhân vật, cảm ơn. Tịnh Vân là một cô gái tốt]
[Nữ chính diễn xuất tệ, phá hủy Linh Lung của tôi]
[Có tệ hơn Khúc Thiên Dao không?]
“Dao ca…” Tiểu Ngư cẩn thận quan sát sắc mặt của Khúc Thiên Dao, “Hay là chúng ta… tắt đi?”
Khúc Thiên Dao phất tay: “Đừng ồn, đang đến đoạn quan trọng rồi!”
Tiểu Ngư: “…”
Thế là Lương Gia Hứa và Tiểu Ngư lo lắng ngồi xem nửa tập phim cùng Khúc Thiên Dao, đến khi đạo diễn đến gọi hai người đi, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Ngư kể lại chuyện này với Trần Đan Mạn, cô cũng không khỏi lo lắng. Ngược lại, Khúc Thiên Dao sau khi quay phim xong vẫn hò hét đói bụng, muốn đi ăn lẩu.
Thế là bọn họ đành phải đi ăn lẩu cùng cậu.
Khi Mẫn Hạo Phong đến đón người, Khúc Thiên Dao ăn đến no căng, nhìn thấy hắn liền nhảy cẫng lên rồi đu lên người hắn.
Mẫn Hạo Phong vỗ nhẹ người trong lòng, thở dài nhìn những người khác, hỏi: “Các cậu chọc giận cậu ấy à?”
Mọi người đều lắc đầu, Tiểu Ngư vẻ mặt vô tội nói: “Chúng em đâu dám, là trên mạng…”
“Tôi biết rồi.” Mẫn Hạo Phong cắt ngang lời Tiểu Ngư, kéo Khúc Thiên Dao lên xe.
Khúc Thiên Dao vừa ngồi xuống liền dựa vào ghế phụ trông mệt mỏi buồn ngủ, Mẫn Hạo Phong đưa tay nhéo má cậu, hỏi: “Còn muốn đi đâu chơi không?”
“Không chơi nữa, không muốn chơi nữa.” Khúc Thiên Dao khẽ nói, “Về nhà đi, ngày mai còn phải dậy sớm.”
“Sớm vậy sao.” Mẫn Hạo Phong nói, “Hay là chúng ta đi dạo một chút.”
“Có gì mà dạo chứ…” Dù miệng nói vậy nhưng Khúc Thiên Dao cũng không phản đối khi Mẫn Hạo Phong lái xe đến trung tâm mua sắm, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sau khi đỗ xe, Mẫn Hạo Phong dẫn Khúc Thiên Dao lên tầng trên, cả hai trông đều không có hứng thú gì, chỉ lẳng lặng đi theo sau Mẫn Hạo Phong, cho đến khi dừng lại trước cửa hàng mẹ và bé, Khúc Thiên Dao mới có chút thay đổi trên nét mặt, “Đến đây làm gì?”
“Đi dạo.” Mẫn Hạo Phong kéo Khúc Thiên Dao vào trong, trong ánh mắt kỳ lạ của nhân viên cửa hàng, hai người đi đến khu bày bán quần áo, “Nếu thấy thích, có thể mua trước.”
“Còn lâu lắm, mua về nhà chỉ để tích bụi à?” Khúc Thiên Dao nói nhưng tay lại cầm một bộ đồ trẻ sơ sinh, thiết kế của quần áo trẻ sơ sinh thường khá đơn giản, hình ảnh cũng tối giản, chất liệu mềm mại mịn màng, “Nhỏ quá.” Cậu vừa nói, vừa so với người mình, “Cũng không đúng, khá lớn đấy chứ.”
“Bên này còn có giày.” Mẫn Hạo Phong chỉ về phía khu bày giày, “Ở đây có bán quần áo cho trẻ từ 5-6 tuổi nữa.”
“Thế thì còn lâu lắm.” Khúc Thiên Dao treo lại quần áo, đi xem giày, nhân viên cửa hàng giới thiệu một đôi giày nhỏ xíu, chưa bằng bàn tay.
“Thật nhỏ quá…” Khúc Thiên Dao đặt giày xuống rồi kéo Mẫn Hạo Phong đi xem giường, chất liệu gỗ, cậu thử nâng lên, hơi nặng nhưng vẫn nâng được, “Thật nhỏ.”
“Em chỉ biết nói câu đó thôi sao?”
“Thế thì nói gì nữa.” Khúc Thiên Dao gãi mũi, cười ngượng ngùng, “Nói thật, từ khi không còn nôn nhiều, em không còn cảm giác mang thai nữa, khi tắm, em thường nghĩ liệu có phải em chỉ béo lên thôi không.”
“Nghĩ gì vậy chứ, em thật sự đang mang thai mà.” Mẫn Hạo Phong nhẹ nhàng xoa đầu Khúc Thiên Dao, “Dù anh không thể cùng em đi làm, nhưng em bé vẫn luôn ở đây. Em buồn, em bé cũng buồn. Nếu thấy không vui, thì về nhà, chúng ta không hầu kẻ ngốc.”
“Đâu có.” Khúc Thiên Dao lắc đầu, “Làm gì có chuyện ngày nào cũng vui, thỉnh thoảng tâm trạng không tốt, chẳng phải anh đã đưa em ra ngoài rồi sao?”
Nghe vậy, Mẫn Hạo Phong bật cười, cúi đầu ghé sát tai Khúc Thiên Dao, nhẹ nhàng hôn lên tai cậu, nhìn từ ngoài vào trông như đang thì thầm.
Cuối cùng, Khúc Thiên Dao mua hai bộ đồ trẻ em rồi về nhà, tâm trạng cũng tốt lên nhiều. Sáng hôm sau dậy vẫn trong trạng thái vui vẻ, trước khi đi còn không quên tặng Mẫn Hạo Phong một nụ hôn lớn.
Đa số mọi người vào dịp cuối năm đều bận rộn nhất, Khúc Thiên Dao và Mẫn Hạo Phong cũng không ngoại lệ.
Để có thể an tâm đón Tết, đoàn phim gần như ngày nào cũng thức đêm để chạy tiến độ. Thêm vào đó, thời gian thi bằng lái xe của Khúc Thiên Dao cũng sắp đến, thời gian vốn đã ít lại càng ít hơn, bận rộn đến cuối năm.
Đêm giao thừa.
Tầm trưa, đạo diễn cho mọi người nghỉ ngơi, Khúc Thiên Dao đi tẩy trang, phòng hóa trang đông nghịt người, cậu liền ngồi xuống một góc cắn hạt dưa.
Lương Gia Hứa tẩy trang xong, đi tìm Khúc Thiên Dao, cuối cùng thấy cậu ngồi trước một đống vỏ hạt dưa, “Cậu đang làm gì đấy?”
“Đợi tẩy trang chứ làm gì.”
Nghe giọng điệu đương nhiên của cậu, Lương Gia Hứa hơi thắc mắc: “Chỉ để tẩy trang thôi sao không sang phòng bên cạnh?”
“Phòng bên cạnh?” Khúc Thiên Dao có chút ngơ ngác, “Chúng ta còn có hai phòng hóa trang à?”
“Phòng bên cạnh là dành cho mấy người chúng ta mà… Chẳng lẽ lúc mới đến không ai nói với cậu?” Lương Gia Hứa nhíu mày, “Cậu không biết nên cứ chạy qua đây à?”
“Tôi biết có phòng hóa trang riêng mà.” Khúc Thiên Dao nói, “Nhưng tôi không biết tôi có thể dùng.”
Lương Gia Hứa gần như muốn quỳ xuống, “Anh bạn à, ngay cả fan hâm mộ cũng biết cậu là người bỏ vốn vào đoàn phim đấy, lại còn là nữ chính, cậu không dùng thì ai dùng được, tôi còn tưởng cậu thích nghe chuyện phiếm nên mới ở đây.”
“Tôi cũng thích mà.” Khúc Thiên Dao gói gọn đống vỏ hạt dưa đứng lên, “Còn anh? Sao cứ chạy qua đây làm gì.”
“Ngắm vẻ đẹp của cậu.” Lương Gia Hứa nói, “Những người khác tôi không quen, không tiện bắt chuyện.”
“Ồ, cô đơn à.” Khúc Thiên Dao hiểu ra, “Tại độc thân lâu quá đấy.”
Nói xong, Lương Gia Hứa có vẻ muốn đánh cậu, Khúc Thiên Dao lập tức chạy qua phòng bên cạnh, làm mọi người ngạc nhiên vì từ lúc vào đoàn cậu chưa từng đến đây.
Khúc Thiên Dao không giải thích gì, tẩy trang xong liền kéo Lương Gia Hứa và trợ lý của hai người đi ăn trưa. Sau bữa trưa, Khúc Thiên Dao mới về nhà họ Mẫn.
“Về rồi à?”
Vừa vào cửa, Khúc Thiên Dao thấy Mẫn Hạo Phong mặt mày không vui ngồi trong phòng khách, cậu lập tức nhảy đến bên cạnh, nhìn quanh một lượt không thấy ai, mới ghé sát hôn lên mặt hắn một cái, “Về rồi! Được nghỉ đến mùng ba! Đêm thức khuya không uổng công!”
Mặt Mẫn Hạo Phong dịu đi, kéo cậu ngồi xuống, “Tối nay mấy chú mấy bác sẽ đến, để anh giới thiệu em với họ.”
“Chú bác?” Khúc Thiên Dao ngạc nhiên, “Em cứ tưởng ba anh là con một chứ.”
“Đúng là con một, nhưng tối nay là mấy ông chú bác bên nội, cứ gọi chung là chú bác.”
“Nhiều không?”
“Không nhiều.” Mẫn Hạo Phong nói, “Giờ còn thân thiết chỉ có một gia đình, nghe nói còn một nhà nữa sẽ đến…”
Mặt Mẫn Hạo Phong có vẻ phức tạp, trông không mấy vui vẻ, Khúc Thiên Dao thấy vậy hỏi: “Nhà đó có vấn đề gì à?”
“Phiền phức.” Mẫn Hạo Phong thẳng thắn nói, “Tối gặp em sẽ hiểu, không nói chuyện này nữa, nói chuyện gì vui vui đi.”
Khúc Thiên Dao nghe vậy liền hứng thú, hỏi: “Chuyện vui gì?”
“Danh sách đề cử giải Kim Mai vừa công bố.”
“Vào lúc này?!” Khúc Thiên Dao phấn khởi, “Sao rồi sao rồi? ‘Linh Lung Tâm’ có được đề cử không?”
“Đương nhiên là có.” Mẫn Hạo Phong cười, “Lần này được sáu đề cử, em đoán xem là những hạng mục nào?”
“Nhiều vậy.” Khúc Thiên Dao suy nghĩ, “Chắc chắn có Nam chính xuất sắc nhất rồi, Gia Hứa diễn rất tốt.”
“Em chỉ nhớ đến anh ta thôi à.”
Mẫn Hạo Phong nhìn cậu với ánh mắt trách móc, sau đó bắt đầu kể các hạng mục đề cử, khi nhắc đến “Nam phụ xuất sắc nhất” Khúc Thiên Dao suýt ngã khỏi ghế, ngạc nhiên nói: “Trên mạng dư luận xấu vậy mà vẫn được đề cử sao?”
“Danh tiếng quan trọng, nhưng năng lực cũng là một tiêu chí đánh giá.” Mẫn Hạo Phong nói, “Giải Kim Mai rất có giá trị, dù có tham khảo mức độ nổi tiếng, nhưng năng lực chiếm tỷ trọng lớn hơn, nếu không thì không phải là một trong ba giải lớn rồi.”
“Chắc chỉ là đề cử thôi.” Khúc Thiên Dao tựa người vào Mẫn Hạo Phong, tay đặt lên bụng, “Lễ trao giải nhất định phải đi à, lúc đó bụng đã năm tháng rồi, mặc đồ không đẹp lắm.”
Mẫn Hạo Phong xoa đầu Khúc Thiên Dao, “Không muốn đi thì không đi, thiếu em cũng chẳng sao.”
Tối đó, hai gia đình mà Mẫn Hạo Phong nói đều đến, nhà đầu tiên là bốn người, người lớn tuổi nhất là em trai của ông nội Mẫn Vĩnh Diên, Khúc Thiên Dao theo Mẫn Hạo Phong gọi là ông chú, tiếp theo là con trai và con dâu của ông, cùng với một cháu trai mới vào tiểu học năm nay.
Cậu bé ngoan ngoãn, ít nói, luôn e dè trốn sau mẹ, nhìn Khúc Thiên Dao với ánh mắt tò mò, cậu thử bắt chuyện hai lần nhưng không thành công, nên thôi.
Khi chuẩn bị ăn cơm, cậu bé đột nhiên chạy đến, kéo áo Khúc Thiên Dao, đưa cho cậu một viên kẹo, Khúc Thiên Dao nhìn rồi cúi xuống xoa đầu cậu, “Cảm ơn, nhưng ăn trước bữa cơm không tốt, đợi ăn xong rồi ăn kẹo nhé?”
Cậu bé rụt rè gật đầu, rồi chạy về bên bố mẹ.
Mẫn Hạo Phong đưa tay về phía Khúc Thiên Dao: “Thích không?”
Khúc Thiên Dao đặt tay vào tay Mẫn Hạo Phong, nhờ hắn đỡ đứng lên, “Ngoan như vậy, đương nhiên là thích rồi, hy vọng con mình sau này cũng ngoan như thế.”
Mẫn Hạo Phong suy nghĩ rồi hỏi: “Em không thấy nó ít nói quá sao?”
“Có chút.” Khúc Thiên Dao nói, “Biết đâu chỉ là nhút nhát thôi, quen rồi sẽ nói nhiều.”
“Không phải, nó vốn ít nói rồi.” Mẫn Hạo Phong lắc đầu, “Anh chị họ cũng lo lắng về chuyện này.”
“Đúng là có chút phiền phức.” Khúc Thiên Dao nhún vai, bỏ qua suy nghĩ, rồi ghé hôn lên mặt Mẫn Hạo Phong một cái, “Thôi, chuyện còn xa mà, từ từ rồi tính, đi rửa tay, ăn cơm thôi.”
Khi ăn cơm, cậu bé ngồi bên cạnh Khúc Thiên Dao, mẹ cậu dùng thìa đút cho cậu từng miếng, vì cơm khô quá, nên cậu bé dùng nước súp để ăn, muốn ăn món gì thì chỉ, mẹ cậu sẽ gắp vào bát rồi đút cho cậu.
Nhìn cách mẹ cậu bé từng miếng một đút cho cậu ăn, Khúc Thiên Dao thầm tính trong đầu mức độ kiên nhẫn của mình, rồi đưa ra quyết định rất sáng suốt – điều đầu tiên phải dạy con chính là tự ăn cơm.
Gia đình thứ hai đến sau khi mọi người bắt đầu ăn không lâu, cũng là một gia đình bốn người, gồm bố mẹ và hai người con, người mẹ là con gái của chị họ Mẫn Vĩnh Diên, và lý do mà Mẫn Hạo Phong nói phiền, Khúc Thiên Dao hiểu ngay khi gia đình này bước vào cửa.
[Mọi người cứ chửi nặng vào, đừng đánh đồng với nhân vật, cảm ơn. Tịnh Vân là một cô gái tốt]
[Nữ chính diễn xuất tệ, phá hủy Linh Lung của tôi]
[Có tệ hơn Khúc Thiên Dao không?]
“Dao ca…” Tiểu Ngư cẩn thận quan sát sắc mặt của Khúc Thiên Dao, “Hay là chúng ta… tắt đi?”
Khúc Thiên Dao phất tay: “Đừng ồn, đang đến đoạn quan trọng rồi!”
Tiểu Ngư: “…”
Thế là Lương Gia Hứa và Tiểu Ngư lo lắng ngồi xem nửa tập phim cùng Khúc Thiên Dao, đến khi đạo diễn đến gọi hai người đi, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Ngư kể lại chuyện này với Trần Đan Mạn, cô cũng không khỏi lo lắng. Ngược lại, Khúc Thiên Dao sau khi quay phim xong vẫn hò hét đói bụng, muốn đi ăn lẩu.
Thế là bọn họ đành phải đi ăn lẩu cùng cậu.
Khi Mẫn Hạo Phong đến đón người, Khúc Thiên Dao ăn đến no căng, nhìn thấy hắn liền nhảy cẫng lên rồi đu lên người hắn.
Mẫn Hạo Phong vỗ nhẹ người trong lòng, thở dài nhìn những người khác, hỏi: “Các cậu chọc giận cậu ấy à?”
Mọi người đều lắc đầu, Tiểu Ngư vẻ mặt vô tội nói: “Chúng em đâu dám, là trên mạng…”
“Tôi biết rồi.” Mẫn Hạo Phong cắt ngang lời Tiểu Ngư, kéo Khúc Thiên Dao lên xe.
Khúc Thiên Dao vừa ngồi xuống liền dựa vào ghế phụ trông mệt mỏi buồn ngủ, Mẫn Hạo Phong đưa tay nhéo má cậu, hỏi: “Còn muốn đi đâu chơi không?”
“Không chơi nữa, không muốn chơi nữa.” Khúc Thiên Dao khẽ nói, “Về nhà đi, ngày mai còn phải dậy sớm.”
“Sớm vậy sao.” Mẫn Hạo Phong nói, “Hay là chúng ta đi dạo một chút.”
“Có gì mà dạo chứ…” Dù miệng nói vậy nhưng Khúc Thiên Dao cũng không phản đối khi Mẫn Hạo Phong lái xe đến trung tâm mua sắm, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sau khi đỗ xe, Mẫn Hạo Phong dẫn Khúc Thiên Dao lên tầng trên, cả hai trông đều không có hứng thú gì, chỉ lẳng lặng đi theo sau Mẫn Hạo Phong, cho đến khi dừng lại trước cửa hàng mẹ và bé, Khúc Thiên Dao mới có chút thay đổi trên nét mặt, “Đến đây làm gì?”
“Đi dạo.” Mẫn Hạo Phong kéo Khúc Thiên Dao vào trong, trong ánh mắt kỳ lạ của nhân viên cửa hàng, hai người đi đến khu bày bán quần áo, “Nếu thấy thích, có thể mua trước.”
“Còn lâu lắm, mua về nhà chỉ để tích bụi à?” Khúc Thiên Dao nói nhưng tay lại cầm một bộ đồ trẻ sơ sinh, thiết kế của quần áo trẻ sơ sinh thường khá đơn giản, hình ảnh cũng tối giản, chất liệu mềm mại mịn màng, “Nhỏ quá.” Cậu vừa nói, vừa so với người mình, “Cũng không đúng, khá lớn đấy chứ.”
“Bên này còn có giày.” Mẫn Hạo Phong chỉ về phía khu bày giày, “Ở đây có bán quần áo cho trẻ từ 5-6 tuổi nữa.”
“Thế thì còn lâu lắm.” Khúc Thiên Dao treo lại quần áo, đi xem giày, nhân viên cửa hàng giới thiệu một đôi giày nhỏ xíu, chưa bằng bàn tay.
“Thật nhỏ quá…” Khúc Thiên Dao đặt giày xuống rồi kéo Mẫn Hạo Phong đi xem giường, chất liệu gỗ, cậu thử nâng lên, hơi nặng nhưng vẫn nâng được, “Thật nhỏ.”
“Em chỉ biết nói câu đó thôi sao?”
“Thế thì nói gì nữa.” Khúc Thiên Dao gãi mũi, cười ngượng ngùng, “Nói thật, từ khi không còn nôn nhiều, em không còn cảm giác mang thai nữa, khi tắm, em thường nghĩ liệu có phải em chỉ béo lên thôi không.”
“Nghĩ gì vậy chứ, em thật sự đang mang thai mà.” Mẫn Hạo Phong nhẹ nhàng xoa đầu Khúc Thiên Dao, “Dù anh không thể cùng em đi làm, nhưng em bé vẫn luôn ở đây. Em buồn, em bé cũng buồn. Nếu thấy không vui, thì về nhà, chúng ta không hầu kẻ ngốc.”
“Đâu có.” Khúc Thiên Dao lắc đầu, “Làm gì có chuyện ngày nào cũng vui, thỉnh thoảng tâm trạng không tốt, chẳng phải anh đã đưa em ra ngoài rồi sao?”
Nghe vậy, Mẫn Hạo Phong bật cười, cúi đầu ghé sát tai Khúc Thiên Dao, nhẹ nhàng hôn lên tai cậu, nhìn từ ngoài vào trông như đang thì thầm.
Cuối cùng, Khúc Thiên Dao mua hai bộ đồ trẻ em rồi về nhà, tâm trạng cũng tốt lên nhiều. Sáng hôm sau dậy vẫn trong trạng thái vui vẻ, trước khi đi còn không quên tặng Mẫn Hạo Phong một nụ hôn lớn.
Đa số mọi người vào dịp cuối năm đều bận rộn nhất, Khúc Thiên Dao và Mẫn Hạo Phong cũng không ngoại lệ.
Để có thể an tâm đón Tết, đoàn phim gần như ngày nào cũng thức đêm để chạy tiến độ. Thêm vào đó, thời gian thi bằng lái xe của Khúc Thiên Dao cũng sắp đến, thời gian vốn đã ít lại càng ít hơn, bận rộn đến cuối năm.
Đêm giao thừa.
Tầm trưa, đạo diễn cho mọi người nghỉ ngơi, Khúc Thiên Dao đi tẩy trang, phòng hóa trang đông nghịt người, cậu liền ngồi xuống một góc cắn hạt dưa.
Lương Gia Hứa tẩy trang xong, đi tìm Khúc Thiên Dao, cuối cùng thấy cậu ngồi trước một đống vỏ hạt dưa, “Cậu đang làm gì đấy?”
“Đợi tẩy trang chứ làm gì.”
Nghe giọng điệu đương nhiên của cậu, Lương Gia Hứa hơi thắc mắc: “Chỉ để tẩy trang thôi sao không sang phòng bên cạnh?”
“Phòng bên cạnh?” Khúc Thiên Dao có chút ngơ ngác, “Chúng ta còn có hai phòng hóa trang à?”
“Phòng bên cạnh là dành cho mấy người chúng ta mà… Chẳng lẽ lúc mới đến không ai nói với cậu?” Lương Gia Hứa nhíu mày, “Cậu không biết nên cứ chạy qua đây à?”
“Tôi biết có phòng hóa trang riêng mà.” Khúc Thiên Dao nói, “Nhưng tôi không biết tôi có thể dùng.”
Lương Gia Hứa gần như muốn quỳ xuống, “Anh bạn à, ngay cả fan hâm mộ cũng biết cậu là người bỏ vốn vào đoàn phim đấy, lại còn là nữ chính, cậu không dùng thì ai dùng được, tôi còn tưởng cậu thích nghe chuyện phiếm nên mới ở đây.”
“Tôi cũng thích mà.” Khúc Thiên Dao gói gọn đống vỏ hạt dưa đứng lên, “Còn anh? Sao cứ chạy qua đây làm gì.”
“Ngắm vẻ đẹp của cậu.” Lương Gia Hứa nói, “Những người khác tôi không quen, không tiện bắt chuyện.”
“Ồ, cô đơn à.” Khúc Thiên Dao hiểu ra, “Tại độc thân lâu quá đấy.”
Nói xong, Lương Gia Hứa có vẻ muốn đánh cậu, Khúc Thiên Dao lập tức chạy qua phòng bên cạnh, làm mọi người ngạc nhiên vì từ lúc vào đoàn cậu chưa từng đến đây.
Khúc Thiên Dao không giải thích gì, tẩy trang xong liền kéo Lương Gia Hứa và trợ lý của hai người đi ăn trưa. Sau bữa trưa, Khúc Thiên Dao mới về nhà họ Mẫn.
“Về rồi à?”
Vừa vào cửa, Khúc Thiên Dao thấy Mẫn Hạo Phong mặt mày không vui ngồi trong phòng khách, cậu lập tức nhảy đến bên cạnh, nhìn quanh một lượt không thấy ai, mới ghé sát hôn lên mặt hắn một cái, “Về rồi! Được nghỉ đến mùng ba! Đêm thức khuya không uổng công!”
Mặt Mẫn Hạo Phong dịu đi, kéo cậu ngồi xuống, “Tối nay mấy chú mấy bác sẽ đến, để anh giới thiệu em với họ.”
“Chú bác?” Khúc Thiên Dao ngạc nhiên, “Em cứ tưởng ba anh là con một chứ.”
“Đúng là con một, nhưng tối nay là mấy ông chú bác bên nội, cứ gọi chung là chú bác.”
“Nhiều không?”
“Không nhiều.” Mẫn Hạo Phong nói, “Giờ còn thân thiết chỉ có một gia đình, nghe nói còn một nhà nữa sẽ đến…”
Mặt Mẫn Hạo Phong có vẻ phức tạp, trông không mấy vui vẻ, Khúc Thiên Dao thấy vậy hỏi: “Nhà đó có vấn đề gì à?”
“Phiền phức.” Mẫn Hạo Phong thẳng thắn nói, “Tối gặp em sẽ hiểu, không nói chuyện này nữa, nói chuyện gì vui vui đi.”
Khúc Thiên Dao nghe vậy liền hứng thú, hỏi: “Chuyện vui gì?”
“Danh sách đề cử giải Kim Mai vừa công bố.”
“Vào lúc này?!” Khúc Thiên Dao phấn khởi, “Sao rồi sao rồi? ‘Linh Lung Tâm’ có được đề cử không?”
“Đương nhiên là có.” Mẫn Hạo Phong cười, “Lần này được sáu đề cử, em đoán xem là những hạng mục nào?”
“Nhiều vậy.” Khúc Thiên Dao suy nghĩ, “Chắc chắn có Nam chính xuất sắc nhất rồi, Gia Hứa diễn rất tốt.”
“Em chỉ nhớ đến anh ta thôi à.”
Mẫn Hạo Phong nhìn cậu với ánh mắt trách móc, sau đó bắt đầu kể các hạng mục đề cử, khi nhắc đến “Nam phụ xuất sắc nhất” Khúc Thiên Dao suýt ngã khỏi ghế, ngạc nhiên nói: “Trên mạng dư luận xấu vậy mà vẫn được đề cử sao?”
“Danh tiếng quan trọng, nhưng năng lực cũng là một tiêu chí đánh giá.” Mẫn Hạo Phong nói, “Giải Kim Mai rất có giá trị, dù có tham khảo mức độ nổi tiếng, nhưng năng lực chiếm tỷ trọng lớn hơn, nếu không thì không phải là một trong ba giải lớn rồi.”
“Chắc chỉ là đề cử thôi.” Khúc Thiên Dao tựa người vào Mẫn Hạo Phong, tay đặt lên bụng, “Lễ trao giải nhất định phải đi à, lúc đó bụng đã năm tháng rồi, mặc đồ không đẹp lắm.”
Mẫn Hạo Phong xoa đầu Khúc Thiên Dao, “Không muốn đi thì không đi, thiếu em cũng chẳng sao.”
Tối đó, hai gia đình mà Mẫn Hạo Phong nói đều đến, nhà đầu tiên là bốn người, người lớn tuổi nhất là em trai của ông nội Mẫn Vĩnh Diên, Khúc Thiên Dao theo Mẫn Hạo Phong gọi là ông chú, tiếp theo là con trai và con dâu của ông, cùng với một cháu trai mới vào tiểu học năm nay.
Cậu bé ngoan ngoãn, ít nói, luôn e dè trốn sau mẹ, nhìn Khúc Thiên Dao với ánh mắt tò mò, cậu thử bắt chuyện hai lần nhưng không thành công, nên thôi.
Khi chuẩn bị ăn cơm, cậu bé đột nhiên chạy đến, kéo áo Khúc Thiên Dao, đưa cho cậu một viên kẹo, Khúc Thiên Dao nhìn rồi cúi xuống xoa đầu cậu, “Cảm ơn, nhưng ăn trước bữa cơm không tốt, đợi ăn xong rồi ăn kẹo nhé?”
Cậu bé rụt rè gật đầu, rồi chạy về bên bố mẹ.
Mẫn Hạo Phong đưa tay về phía Khúc Thiên Dao: “Thích không?”
Khúc Thiên Dao đặt tay vào tay Mẫn Hạo Phong, nhờ hắn đỡ đứng lên, “Ngoan như vậy, đương nhiên là thích rồi, hy vọng con mình sau này cũng ngoan như thế.”
Mẫn Hạo Phong suy nghĩ rồi hỏi: “Em không thấy nó ít nói quá sao?”
“Có chút.” Khúc Thiên Dao nói, “Biết đâu chỉ là nhút nhát thôi, quen rồi sẽ nói nhiều.”
“Không phải, nó vốn ít nói rồi.” Mẫn Hạo Phong lắc đầu, “Anh chị họ cũng lo lắng về chuyện này.”
“Đúng là có chút phiền phức.” Khúc Thiên Dao nhún vai, bỏ qua suy nghĩ, rồi ghé hôn lên mặt Mẫn Hạo Phong một cái, “Thôi, chuyện còn xa mà, từ từ rồi tính, đi rửa tay, ăn cơm thôi.”
Khi ăn cơm, cậu bé ngồi bên cạnh Khúc Thiên Dao, mẹ cậu dùng thìa đút cho cậu từng miếng, vì cơm khô quá, nên cậu bé dùng nước súp để ăn, muốn ăn món gì thì chỉ, mẹ cậu sẽ gắp vào bát rồi đút cho cậu.
Nhìn cách mẹ cậu bé từng miếng một đút cho cậu ăn, Khúc Thiên Dao thầm tính trong đầu mức độ kiên nhẫn của mình, rồi đưa ra quyết định rất sáng suốt – điều đầu tiên phải dạy con chính là tự ăn cơm.
Gia đình thứ hai đến sau khi mọi người bắt đầu ăn không lâu, cũng là một gia đình bốn người, gồm bố mẹ và hai người con, người mẹ là con gái của chị họ Mẫn Vĩnh Diên, và lý do mà Mẫn Hạo Phong nói phiền, Khúc Thiên Dao hiểu ngay khi gia đình này bước vào cửa.