Sau Khi Xuyên Thành Thông Phòng Ta Chạy Trốn
Chương 30
Sáng sớm hôm sau, bọn họ từ Chung Nhạn Sơn hồi phủ, dọc đường đi, trong lòng Tưởng Thị không ngừng lo lắng, suy nghĩ liên hồi.
Sau khi biết họ trở về, Viên Kiệt vội vã đến phòng của Tưởng Thị để thăm nàng ta, tinh thần của nàng ta tốt hơn nhiều so với trước đó, nhưng khi quay lại tránh không được mệt mỏi.
Tưởng Thị cũng không muốn nói chuyện với hắn, chỉ nói rằng mình đã kiệt sức vì đi ngựa xe, cần nghỉ ngơi sớm.
Viên Kiệt đau lòng cho thê tử, cũng không ở lại quá lâu.
Mặt khác, Viên lão phu nhân lại không để ý tới mệt nhọc, sau khi Viên Trung Hoài đến chỗ của bà ăn tối, bà đã cho những người không có phận sự lui xuống, đồng thời nói ra chuyện Ninh Anh bỏ trốn, điều này khiến Viên Trung Hoài sửng sốt hồi lâu.
Thấy dáng vẻ không tin của lão già nhà mình, Viên lão phu nhân yên lặng thở dài: “Ban đầu ta cũng không tin nha đầu kia sẽ bỏ trốn, sống trong Viên gia của chúng ta vừa được ăn ngon vừa được mặc sướng, chúng ta cũng chưa từng bạc đãi nàng ta, chắc là do sống trong cuộc sống quá an nhàn ngược lại lại sinh ra tâm lý muốn làm đào nô, ta cũng không biết nàng ta đang nghĩ gì nữa.”
Nghe vậy, Viên Trung Hoài hoàn toàn luống cuống: “Nàng ta thật sự chạy trốn rồi sao?”
Viên lão phu nhân gật đầu: “Ta đã phái gia nô tìm kiếm ròng rã hai ngày xung quanh Chung Nhạn Sơn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, hiển nhiên là nàng ta đã không còn ở đó.”
Viên Trung Hoài không thể ngồi yên, đầu lớn như cái đấu.
Viên lão phu nhân nhìn lão nói: “Ta vốn định sẽ báo quan.”
Viên Trung Hoài trả lời: “Việc lớn như vậy nhất định phải báo quan rồi.”
Lão nói thêm, “Tiểu tỳ kia là người của Tần Vương phủ, vừa mới về đây không được bao lâu đã trốn mất, nếu Tần Vương phủ muốn truy vấn thì chúng ta phải giao nộp thế nào?”
Viên lão phu nhân ngược lại bình tĩnh hơn lão, nói: “Ta có mấy lời không biết có nên nói hay không.”
“Nàng nói đi.”
“Tam Nương sợ hãi rồi.”
???
“Ta nói phải đi báo quan, nàng cực kỳ sợ hãi, tựa hồ rất e ngại chuyện báo quan sẽ làm tiết lộ việc Ninh Anh bỏ trốn, dẫn tới việc Tần Vương phủ chỉ trích.”
Lời này khiến cho Viên Trung Hoài suy nghĩ sâu xa.
Viên lão phu nhân khôn khéo nói: “Ngài suy nghĩ kỹ một chút đi, Ninh Anh là tiểu tỳ chúng ta mang về từ Tần Vương phủ, chúng ta cũng chưa từng gây khó dễ cho nàng ta, chỉ cần nàng ta biết yên phận, cuộc sống ắt sẽ ổn định, cớ gì lại nảy sinh ra suy nghĩ làm đào nô đây?”
Viên Trung Hoài giật giật khóe miệng, dường như đã mơ hồ đoán được gì đó: “Ý của nàng là có người giật dây để nàng ta trốn đi?”
Viên lão phu nhân không trả lời mà hỏi lại: “Một nữ tử yếu ớt chạy trốn khỏi Chung Nhạn Sơn vào nửa đêm, đồng thời còn chưa quen thuộc với cuộc sống nơi đây, nếu không có trợ lực của người khác thì làm sao có thể dễ dàng trốn thoát chứ?”
Viên Trung Hoài trầm mặc.
Viên lão phu nhân tiếp tục nói: “Ta tin rằng Ninh Anh cũng biết rõ một tên đào nô sẽ có số phận như thế nào. Nếu không có người dẫn đường thì sao nàng ta có thể thành công? Nếu không được người khác chèo chống, nàng ta lấy đâu ra dũng khí thoát khỏi chứ?”
Những lời này như kim châm khiến Viên Trung Hoài cảm thấy đứng ngồi không yên, oán hận nói: “Hồ đồ, hồ đồ!”
Viên lão phu nhân cũng đau đầu: “Muốn trách thì phải trách Tứ Lang, đây là cái sọt mà hắn mang về, Tam Nương chắc hẳn đã quá mức nóng lòng.”
Viên Trung Hoài dường như nhớ ra điều gì đó, lo nghĩ nói: “Thế văn tự bán mình của nàng ta đâu? Văn tự bán mình có ở trong tay chúng ta không?”
Viên lão phu nhân: “Ta không hỏi, Tam Nương sẽ không hồ đồ đến mức ngay cả văn tự bán mình cũng đưa ra ngoài đâu, nếu không, Viên gia liền xong đời.”
Viên Trung Hoài vỗ đùi nói: “Nhanh đi hỏi cho ta!”
Cũng vào lúc này, Giả bà tử trong phòng Tưởng Thị đã đến, thứ mà bà ta mang theo là văn tự bán mình của Ninh Anh.
Viên Trung Hoài thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy phần văn tự bán mình kia vẫn còn nằm trong tay mình. Chỉ cần có nó trong tay, chí ít có thể chứng minh với Tần Vương phủ rằng Viên gia không cấu kết cùng Ninh Anh, giúp nàng ta đào tẩu.
Bằng không, vừa mới lấy người từ Tần Vương phủ qua, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thả người chạy trốn, mối quan hệ giữa nhi tử nhà mình và Ninh Anh nhất định sẽ không rõ ràng, Lý Du kia sao có thể cho phép hai người thông đồng lừa gạt hắn?
Tưởng Thị vẫn chưa quá hồ đồ!
Viên Trung Hoài hoài tâm tình phức tạp đuổi Giả bà tử xuống dưới, cầm văn tự bán mình, tay run run.
Lão luôn cẩn trọng trong cách cư xử với mọi người nhưng không nghĩ hôm nay lại bị con cái nhà mình trêu đùa trong tay, tư vị kia thật là khó tả.
Viên lão phu nhân tựa hồ đã có quyết định, hỏi: “Hiện tại có quyết định báo quan không?”
Viên Trung Hoài không khỏi nổi giận, bật thốt lên: “Báo quan cái gì nữa chứ! Ta hiện tại ước gì tiểu tỳ kia chạy càng xa càng tốt, nếu nàng ta bị bắt về, Tam Nương tất nhiên sẽ không thoát khỏi liên quan, Viên gia của chúng ta cũng sẽ gặp nạn.”
Viên lão phu nhân khẽ thở dài: “Ngài nghĩ thông suốt là tốt rồi.”
Hai đầu lông mày của Viên Trung Hoài xoắn xuýt thành bánh quẩy, sầu muộn nói: “Nàng nói xem Viên Trung Hoài ta cuối cùng đã tạo ra nghiệt gì mới có thể gây ra tai họa lớn đến như vậy?”
Viên lão phu nhân còn “Vò đã mẻ còn không sợ sứt” nói: “Bây giờ hãy tạm giấu chuyện này đi đã, kéo dài thêm một ngày là thêm được một ngày.” Bà lại nói, “Chỉ cần Viên gia chúng ta không hé miệng, bên Tần Vương phủ chắc chắn sẽ giữ lại mấy phần tình mọn. Dù sao chúng ta cũng có văn tự bán mình của nàng ta, có thể thương lượng được. Nếu tiểu tỳ kia chạy trốn thì cùng lắm cũng chỉ có thể trách chúng ta không biết quản lý mà thôi.”
Chuyện đã như thế, Viên Trung Hoài cũng không nghĩ ra được chủ ý nào tốt hơn nữa, Tưởng Thị dù sao cũng là tức phụ nhà mình, lại còn vì Viên gia mà sinh ra cốt nhục hương hỏa, bọn họ dù làm thế nào cũng sẽ tìm phải cách bảo vệ nàng ta.
Tục ngữ có câu “Nhà đã dột còn gặp mưa”, trong tình cảnh thế này không ngờ Dự Vương lão nhân còn đâm vào cái sọt kia.
Chuyện là như thế này, lúc trước tay nghề đấu trà của Ninh Anh trong Xuân Nhật Yến rất được Dự Vương đánh giá cao, vì vậy liền tâm huyết dâng trào tiến về Tần Vương phủ để uống trà.
Kết quả không khéo, những người trong phủ lại thông báo Ninh Anh đã bị mang tới Viên gia.
Dự Vương lão nhân không khỏi càu nhàu, nếu biết Lý Du sẽ buông tha cho một người tuyệt vời như thế, lão chắc chắn sẽ đòi đến Dự Vương phủ, há có thể vô cớ làm ra chuyện có lợi cho Viên gia?
Thế là Dự Vương lại tìm đến Viên gia.
Ngày đó tình cờ là hôm nghỉ ngơi, Viên Kiệt không ở trong phủ.
Viên Trung Hoài trong thư phòng nghe gia nô thông báo nói rằng Dự Vương tìm tới tận cửa, lập tức kinh ngạc không thôi, vô duyên vô cớ Dự Vương đến đây làm gì?
Viên Trung Hoài hầu như chưa từng quen biết với Dự Vương, trong lòng lo lắng, vội vàng chỉnh lại y phục bước nhanh ra phòng trước nghênh đón.
Dự Vương lão nhân ngồi trên ghế bành, mặc một thân áo bào tím lộng lẫy, bụng phệ.
Chỉ chốc lát sau Viên Trung Hoài đã tiến vào phòng trước, mỉm cười hành lễ nói: “Không biết Dự Vương đích thân tới đây, hạ quan không từ xa tiếp đón, thất kính thất kính!”
Dự Vương xua tay nói: “Viên Thị Lang đã khách khí rồi, hôm nay ta cũng đang tâm huyết dâng trào, nảy ra hứng thú muốn đến quý phủ uống một chén trà nhỏ.”
Nghe vậy, Viên Trung Hoài cảm thấy khó hiểu.
Thấy lão bối rối, Dự Vương giải thích: “Ta nghe nói tiểu tử Lý Du kia đã đánh cược với Tứ Lang nhà ngươi, thua mất Ninh Anh, nữ lang kia là một người tuyệt vời, trà nghệ không hề thua kém gì Phương ma ma trong cung khiến ta nhung nhớ khôn xiết.”
Ngay khi những lời này nói ra, sắc mặt của Viên Trung Hoài đột nhiên thay đổi, suýt chút nữa thì đứng không vững chân.
Phát hiện ra sự khác thường của ông, Dự Vương tò mò hỏi: “Viên Thị Lang sao vậy?”
Viên Trung Hoài mang sắc mặt khó xử xoắn xuýt rất lâu mới ấp a ấp úng nói: “Thực không dám giấu giếm, Ninh Anh cô nương kia ……”
Dự Vương nhíu mày: “Làm sao?”
Viên Trung Hoài khẽ cắn môi, nhắm mắt nói: “Chạy trốn rồi.”
Dự Vương: “???”
Thế là Viên Trung Hoài đổ mồ hôi lạnh kể lại quá trình chạy trốn của Ninh Anh, điều này khiến Dự Vương bán tín bán nghi.
Lúc đầu lão vốn không tin, nhưng thấy dáng vẻ lo lắng của Viên Trung Hoài dương như cũng không giống như đang làm bộ, cũng không hỏi tới nữa.
Nhưng vẫn cảm thấy tiếc nuối, chỉ vào Viên Trung Hoài nói: “Lão nhân ngươi, ta phải nói cái gì mới được đây. Một người tuyệt vời như vậy mà dám để chạy mất, đợi đến khi tiểu tử Lý Du kia truy cứu thì ngươi cũng đủ để đau khổ đấy.”
Dứt lời liền chắp tay sau lưng rời đi.
Viên Trung Hoài khom người đưa tiễn, trên lưng sớm đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, lão biết việc này không gạt được lâu, nhưng cũng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
Sự tình đã đến mức này, lão cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
Càng nghĩ càng thấy việc này không thể che giấu được nữa, Lý Du lúc nào cũng có thể tìm tới cửa, lập tức nói: “Người đâu!”
Gia nô tiến lên.
Viên Trung Hoài chỉ ra bên ngoài nói: “Mau đi tìm Tứ Lang về cho ta!”
Gia nô trong nhà nhận lệnh rời đi.
Dự Vương không uống được trà ngon ở Viên gia nên trong đầu rất không thoải mái, đành ôm thái độ xem kịch vui, phái người hầu tiến đến Tần Vương phủ.
Lúc ấy Lý Du đang ở bên Tần Vương lão nhân, người hầu của Tây Nguyệt Các tiến đến thông báo, nói rằng gia nô của Dự Vương phủ đang chờ ở trong viện, có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.
Lý Du không khỏi cảm thấy hoang mang, nhưng cũng không hỏi thêm câu nào, chỉ đứng dậy trở lại Tây Nguyệt Các.
Nhìn thấy hắn về, gia nô của Dự Vương phủ cung kính thi lễ.
Lý Du cũng không ngồi xuống, chỉ chắp tay sau lưng nhìn hắn, hỏi: “Nói đi, có chuyện gì?”
Gia nô đáp: “Dự Vương mệnh tiểu nô nhắn cho lang quân, nói ngài ấy mới vừa đi tới Viên gia uống trà, kết quả Viên Trung Hoài kia lại bảo rằng Ninh Anh đã trốn khỏi Viên gia từ sáu ngày trước rồi.”
Nghe vậy, Lý Du không khỏi sửng sốt.
Gia nô tiếp tục nói: “Dự Vương nói, ‘Tiểu tử ngươi thật chẳng ra sao cả, một người tuyệt vời như thế mà lại đưa cho Viên gia, nếu ta biết nàng ấy chỉ đáng giá một bức họa, nhất định sẽ đòi đến Dự Vương phủ, há lại để Viên gia chiếm được của hời’.”
Lý Du: “……”
Gia nô: “Tiểu nô nói xong rồi.”
Lý Du nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, trên mặt không lộ ra một tia cảm xúc, chỉ là chỉ vào hắn nói: “Ngươi nhắn cho Dự Vương, nói rằng người làm bá phụ như ngài cũng chẳng hề phúc hậu chút nào, xem kịch còn chê chuyện không lớn, nếu ngày khác có thể bắt được tiểu tỳ kia về, ta nhất định phải tự mình mời ngài một lần.”
Gia nô nói một tiếng vâng.
Lý Du phất phất tay, hắn cung kính lui xuống.
Trong nội viện còn có mấy nô bộc, nghe được tin Ninh Anh chạy trốn khỏi Viên phủ thì thần sắc không khỏi xôn xao.
Bọn họ vốn dĩ muốn xem xem chủ tử nhà mình sẽ có biểu cảm gì, nhưng Lý Du đã khiến bọn họ thất vọng, hắn chẳng có gì khác biệt so với mọi khi, chỉ chắp tay sau lưng vừa đi vừa nói: “Chuẩn bị xe ngựa, đi tới Viên phủ.’’
Lương Hoàng vội vàng phân phó người hầu đi chuẩn bị xe ngựa.
Khi chủ tớ hai người ra khỏi viện, tất cả đám người trong Tây Nguyệt Các mới xôn xao, rất nhanh tin tức về việc Ninh Anh trốn khỏi Viên phủ đã truyền khắp mọi ngóc ngách trong viện.
Chuyện này rơi vào tai Thôi thị, bà ấy lập tức khiếp sợ không thôi.
Mỹ Nguyệt là một người thẳng tính, bật thốt lên: “A Anh tỷ tỷ có phải đã điên rồi hay không.”
Xuân Lan cũng nói: “Nếu như nàng ta thật sự từ Viên phủ chạy ra ngoài thì nàng ta chính là đào nô, một khi bị quan phủ bắt lại tất nhiên sẽ khó giữ được mạng nhỏ.”
Thôi thị vẫn không thể tin vào tai mình, bởi vì Ninh Anh làm việc vốn dĩ rất ổn trọng, có thể chạy trốn từ Viên phủ, chắc hẳn là bị bức ép đến mức nóng nảy, có khả năng đã sinh sống rất cực khổ trong Viên gia nên mới dám làm ra chuyện kinh thiên động địa như thế.
Mọi người trong viện đang nhao nhao phỏng đoán, Lý Du trên xe ngựa lại mang vẻ mặt rất bình tĩnh, toàn thân u ám.
Đào nô.
Đào nô có ý nghĩa như thế nào, tin rằng Ninh Anh còn là người hiểu rõ hơn so với hắn.
Nữ nhân kia xưa nay làm việc ổn trọng, cũng có mấy phần thông minh, có thể làm ra hành động như vậy thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.
Lý Du ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, suy nghĩ có chút hỗn loạn.
Gia nô của Dự Vương nói nàng đã chạy trốn vào sáu ngày trước, một nữ tử yếu đuối có thể chạy được đến đâu?
Trong lòng ẩn chứa rất nhiều nghi vấn khó hiểu, nhưng Lý Du cũng không tiếp tục suy nghĩ lung tung.
Hắn luôn luôn là người tỉnh táo, biết tự kiềm chế, làm việc cũng phải tuân theo trật tự rõ ràng, ít khi hoảng sợ khi gặp được chuyện gì đó quá phức tạp. Dù gì thì hắn cũng sẽ chỉ phân tích sự việc với thái độ bình tĩnh nhất rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.
Sau khi xe ngựa đến Viên phủ, Lương Hoàng tiến lên gõ cửa, mời gia nô của Viên phủ vào thông báo với Viên Kiệt.
Viên Kiệt vừa mới trở về không lâu, đang thảo luận cùng với nhị lão ở trong phòng về chuyện Ninh Anh chạy trốn.
Nghe thấy gia nô nói phủ Lý Du của Tần Vương đến, Viên Trung Hoài sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói: “Nhanh như vậy đã tới nhà rồi sao……”
Viên Kiệt tranh thủ thời gian trấn an lão phụ thân nhà mình: “Cha chớ có bối rối, con có giao tình rất sâu đậm với Nhị Lang, hơn nữa Ninh Anh là tự mình trốn đi, càng không phải chúng ta ngược đãi nàng ta, nhiều nhất chắc cũng chỉ bị hắn răn dạy vài câu, sẽ không làm con khó xử đâu.”
Ngay khi những lời này nói ra, hai vị trưởng lão nhìn hắn với vẻ mặt “đứa nhỏ này thật thiếu thông minh”.
Muốn trách thì phải trách Tưởng Thị, nàng ta nói chuyện Ninh Anh trốn đi quá chân thật khiến hắn hoàn toàn tin tưởng, lại thêm việc nhị lão cũng không đề cập đến việc này, hắn càng thêm tin mà không hề nghi ngờ.
Nhìn thấy bộ dạng khờ khạo của nhi tử nhà mình, Viên Trung Hoài không khỏi xót xa, sao lão lại sinh ra được một nhi tử ngu ngốc như thế cơ chứ?
Viên lão phu nhân dứt khoát quyết tâm liều mạng, nói với nhi tử ngốc nhà mình: “Nhi tử, cái sọt này là tự con mang lấy, bây giờ Ninh Anh đã chạy trốn, Tần Vương phủ cũng tới tận cửa để trách cứ, con cần phải nói rõ ràng với Lý Du.”
Viên Kiệt vỗ ngực nói: “Nương yên tâm, con biết mà.”
Viên lão phu nhân chỉnh lại y phục cho hắn: “Đi thôi, dù sao tốt xấu gì người cũng là do con đòi về, bây giờ đã không còn thì cũng nên cho nguyên chủ một lời giải thích.”
Viên Kiệt gật đầu.
Sau khi hắn rời khỏi, Viên Trung Hoài mới lo lắng nói: “Cứ để nó đi xử lý như vậy có ổn thỏa không?”
Viên lão phu nhân lộ ra vẻ “Vò đã mẻ thì không sợ sứt”: “Bằng không, chẳng lẽ ngài có thể tùy tiện xông lên chịu nhục sao?”
Viên Trung Hoài: “……”
Viên lão phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Nhi tử dại dột kia phải nhận một trận giáo huấn thì về sau mới có thể hiểu ra được nhiều chuyện.”
Viên Trung Hoài: “……”
Lặng lẽ lau mồ hôi trên trán.
Bên kia, Tưởng Thị nghe nói Lý Du đã đến nhà, trong lòng không khỏi kinh hãi.
Giả bà tử cũng hoảng loạn, kiên trì trấn an nàng ta: “Nương tử không được hoang mang, có Tứ Lang ứng phó, Lý Du kia cũng không truy cứu được đến người đâu.”
Tưởng Thị bất an: “Vạn nhất Tứ Lang không ứng phó được hắn thì sao?”
Giả bà tử: “Lúc này lão gia tử cũng đều ở trong phủ, bọn họ nhất định có biện pháp giải quyết chuyện này, chỉ cần người chết miệng khẳng định Ninh Anh tự mình bỏ trốn là được, Lý Du cũng đâu có chứng cứ, nhiều ít cũng phải để lại một chút thể diện cho Viên gia.”
Tưởng Thị cắn môi không nói lời nào, chỉ giật giật chiếc khăn tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Nàng ta chỉ là một nữ nhân nhỏ bé mong muốn an ổn sống qua ngày trong hậu trạch, mong được cha nương trượng phụ cưng chiều, phu thê ân ái, không muốn nhận được chuyện gì quá to tát, đã quen với thời gian thái bình.
Duy chỉ có Ninh Anh, nàng là cái gai khó giải quyết nhất từ trước tới nay mà nàng ta gặp phải.
Nữ lang đó tâm cơ thâm trầm, hữu dũng hữu mưu, nàng ta căn bản không phải là đối thủ của nàng. Nếu không phải vì e ngại nàng thì sự việc cũng không trở thành kết cục của ngày hôm nay.
Đối mặt với hậu quả của việc để nàng trốn đi, Tưởng Thị không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cắn răng liều chết.
Hiện tại Tần Vương phủ đã tới cửa để truy cứu trách nhiệm, thanh đao nhọn treo ở trên cổ kia sắp rơi xuống, nghênh đón nàng ta chính là thẩm phán Lý Du.
Người kia tự cao tự đại, đến thánh nhân cũng ưu ái, còn là cục cưng quý giá được Tần Vương lão nhân nâng ở trong lòng bàn tay, hắn sẽ khiến cho nàng ta triệt để hiểu được cái gì gọi là ngọc diện Diêm La chân chính.
Lý Du đã ngồi trên ghế bành ở tiền viện đợi một hồi lâu, hắn vẫn giống như thường ngày, thần thái thong dong, không có một chút nóng nảy nào.
Viên Kiệt vội vàng đi đến, trước khi vào cửa nói: “Để Nhị Lang đợi lâu rồi, ta vừa từ bên ngoài trở về, thay y phục nên hơi chậm trễ.”
Lý Du nhíu mày nhìn về phía cổng, Viên Kiệt mỉm cười hành lễ với hắn.
Lý Du đứng dậy đáp lễ, dò xét nói: “Tứ Lang thật hăng hái.” Hắn dừng lại một lát, “Vì sao ta lại qua phủ chắc hẳn Tứ Lang cũng đã nghe nói.”
Viên Kiệt làm ra động tác mời ngồi, vội vàng lấy văn tự bán mình của Ninh Anh từ trong tay áo ra, hai tay đưa lên, nói thẳng: “Chuyện này đúng là ta không phải, lúc trước mặt dày mày dạn lấy A Anh cô nương từ chỗ của ngươi, không ngờ rằng nàng lại chạy ra ngoài, tìm trong phủ hồi lâu cũng không thấy bóng dáng đâu, ta đang định nói cho ngươi biết chuyện này.”
Lý Du tất nhiên sẽ không tin lời nói này.
Người đã chạy được sáu ngày rồi mới nhớ tới phải nói với nguyên chủ là hắn, chuyện này không khỏi quá mức qua loa. Nhưng hắn cũng không so đo, chỉ đưa tay nhận lấy phần văn tự bán mình kia, tinh tế xem kỹ lại, là thật không phải giả.
Viên Kiệt nói đến Ninh Anh không những hối tiếc không thôi, ngược lại còn hơi bực tức: “Ta hiện tại hối hận phát điên, lúc ấy uống không ít rượu, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới mở miệng đòi Ninh Anh, giống như bị trúng tà vậy, ngay cả bản thân không không hiểu vì sao lại làm như thế.”
Lý Du nâng chén trà lên không nói gì.
Viên Kiệt tiếp tục nói: “Ngày đem Ninh Anh về phủ, thê tử của ta còn đại náo một trận với ta, nói ta muốn nạp thiếp, khiến cho ta hết đường chối cãi, vào lúc ban đêm đã muốn quyết định trả Ninh Anh lại cho ngươi.”
Lý Du liếc xéo hắn: “Ngươi đã hối hận như thế thì tại sao còn không trả lại?”
Viên Kiệt đập đùi, xúc động nói: “Haiz, ngày thứ hai Tam Nương nhà ta nói với Ninh Anh rằng muốn trả nàng lại Tần Vương phủ, kết quả người ta quay đầu đã lấy màn lụa treo lên xà ngang đòi tự sát, khiến cho mọi người trong nhà đều sợ phát ngốc, nói cái gì bây giờ nàng đã là đồ ô uế, nếu bị trả lại nhất định sẽ không được nhận, chỉ còn một con đường chết.”
Lý Du: “……”
Bị nghẹn đến mức không nói nên lời.
Viên Kiệt lộ ra vẻ mặt vô tội, hỏi ra một câu từ thâm tâm: “Nhị Lang, lúc ấy nếu như ta thật sự trả nàng lại cho ngươi, ngươi có nhận hay không?”
Lý Du: “……”
Yên lặng nhìn hắn, nghĩ thầm, ngươi lúc đó phải trả lại cho ta!
Viên Kiệt giơ hai ngón tay lên thề với trời cao: “Ta chưa từng đụng vào nàng, ngay cả một sợi lông tóc cũng chưa từng đụng vào. Nàng là nữ nhân của Lý Du ngươi, Viên Tứ Lang ta nào có tà tâm dám nhớ thương. Lúc ấy cũng không nghĩ rất nhiều, chỉ cảm thấy trà nghệ của Ninh Anh rất tốt, trù nghệ cũng không tồi, ngươi cũng biết ta tham ăn ……”
Hắn nói rất thành khẩn.
Lý Du cũng không tiếp tục truy cứu bởi vì hai người đã là bằng hữu tốt được vài năm, hắn cũng biết được mấy phần tình cách của Viên Kiệt, tính tình ngay thẳng cởi mở, không tính toán so đo quá nhiều, đây cũng là nguyên nhân Lý Du có thể giao du với hắn.
Thấy Lý Du không nói lời nào, Viên Kiệt tiếp tục nói về Ninh Anh: “Tiểu tổ tông kia đã náo loạn một trận trong phủ, nương của ta sợ nàng sẽ xảy ra chuyện bèn sắp xếp nàng sống trong Hải Đường Viện của bà ấy, ăn sung mặc sướng, không hề bạc đãi.”
Lời này Lý Du không tin, nhấp một ngụm trà nói: “Nếu đang êm đẹp như vậy, nàng cớ gì lại muốn chạy trốn?”
Viên Kiệt sốt ruột nói: “Ta cũng không thể hiểu nổi vì sao nàng ta lại làm như vậy.”
Lý Du khẽ cười một tiếng, buông chén trà xuống, kiên nhẫn hỏi: “Nàng chạy trốn như thế nào, ngươi hãy nói cụ thể cho ta biết.”
Thế là Viên Kiệt lại nói chi tiết quá trình đến Chung Nhạn Sơn một lần nữa.
Lý Du nghe xong thì im lặng hồi lâu, cụp mắt trầm tư, suy nghĩ sâu xa, không biết đang nhớ đến điều gì.
Hắn không nói lời nào, Viên Kiệt cũng không dám lên tiếng, chỉ ngồi ở một bên, trong lòng có chút áy náy.
Không biết đã bao lâu, Lý Du mới như cười như không nói: “Tứ Lang, ngươi nói đi, nếu như Ninh Anh không có người nào chỉ đường, không có ai giúp sức, chỉ dựa vào hai chân của nàng thì nàng có thể chạy được tới đâu?” Hắn lại nói, “Nàng khi mười tuổi đã bị ta mua vào phủ, nuông chiều trong hậu trạch sáu năm, là một nữ lang đã quen với sự an ổn, điều gì đã chèo chống nàng, giúp cho nàng có đủ dũng khí làm đào nô đây?”
Lời này ý vị thâm trường, Viên Kiệt bất tri bất giác ý thức được chuyện này kỳ lạ ở chỗ nào.
Lý Du chỉ vào văn tự bán mình: “Ta cũng không phải là một người không nói lý lẽ, nếu Ninh Anh tự mình chạy trốn, ta sẽ để lại cho ngươi một phần nhân tình, không tiếp tục truy cứu trách nhiệm của Viên gia, nhưng ……”
“Nhưng cái gì?”
“Ninh Anh trốn đi từ Chung Nhạn Sơn, lúc ấy ngươi cũng không ở đó, có rất nhiều chuyện ta muốn tự mình hỏi cho rõ ràng.”
“Không sao, ta có thể gọi Tam Nương tới, ngươi có lời gì muốn hỏi thì cứ hỏi.”
Lý Du cười khẽ nói: “Đã làm phiền rồi.”
Viên Kiệt lập tức đi tìm Tưởng Thị.
Khi nghe được Lý Du muốn tìm mình để tra hỏi, Tưởng Thị lập tức sợ đến run chân.
Viên Kiệt trấn an nàng ta: “Tam Nương không cần e ngại, ta đã nói rõ với Nhị Lang, hắn cũng đã nói là Ninh Anh tự mình trốn đi, không liên quan gì tới Viên gia, hắn cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của Viên gia.”
Đầu lưỡi của Tưởng Thị như bị thắt nút lại: “Vậy hắn vì sao còn ……”
Viên Kiệt nghiêm mặt nói: “Khi chuyện ở Chung Nhạn Sơn xảy ra, ta không có mặt ở đó, hắn muốn hiểu rõ tình huống cụ thể cho nên mới tìm nàng để tra hỏi.”
Nghe đến đây, sắc mặt Tưởng Thị trắng bệch, cả người đột nhiên suy sụp ngã xuống.
Giả bà tử vội vàng dìu nàng ta, nói khẽ: “Nương tử chớ sợ, đối phương đã nói không tiếp tục truy cứu, chỉ cần người nói thật những gì mình biết, không cần sầu lo.”
Tưởng Thị nắm lấy cánh tay của bà ta, Giả bà tử dùng ánh mắt trấn an.
Cuối cùng sau một lúc, Tưởng Thị mới được Giả bà tử đỡ ra tiền viện.
Lý Du nhìn thấy hai người, đứng lên nói: “Hôm nay tới cửa quấy rầy phu nhân, thật sự là hành động bất đắc dĩ.”
Tưởng Thị nhìn lang quân kia, hắn đang mặc một chiếc áo choàng cổ tròn màu xanh da trời, tay áo hẹp, vóc người cao gầy, dáng vẻ phong lưu, toàn thân tự phụ bất phàm.
Nàng ta thi lễ, bình tĩnh nói: “Nhị công tử nói quá lời rồi, bất kể là thế nào thì chuyện của Ninh Anh cũng là do Viên gia thất trách, ngươi đến đây vấn trách cũng hợp tình hợp lý.”
Lý Du hé miệng cười, một đôi mắt hồ ly rất phong tình, cả người nhìn cực kỳ ôn hòa, không hề có chút tức giận, có thể thấy được Viên Kiệt đã trấn an hắn thế nào.
Tưởng Thị thấy dáng vẻ rất dễ nói chuyện của hắn, tâm tình căng thẳng lúc này mới thoáng được thả lỏng.
Tuy nhiên, nàng tađã quên một nam nhân có thể thi đậu Trạng Nguyên thì sẽ thông minh cơ trí ra sao.
Sau khi hai bên ngồi xuống, Giả bà tử một mực hầu hạ ở bên cạnh Tưởng Thị, không có ý muốn lui ra.
Ánh mắt của Lý Du rơi xuống người bà ta, sinh ra một chút hứng thú.
Thấy hắn nhìn chằm chằm Giả bà tử, Tưởng Thị vội ho một tiếng, Giả bà tử lúc này mới thành thật lui xuống. Bà ta là một người hầu trung thành, không muốn chuyện trong phòng trước bị truyền đi nên đã dọn sạch sẽ đám gia nô trong nội viện.
Lý Du cũng không hề lòng vòng, chỉ nói một câu: “Trong lòng ta luôn có một nghi vấn muốn thỉnh giáo phu nhân, không biết phu nhân có thể giúp ta giải tỏa nghi vấn hay không?”
Tưởng Thị bình tĩnh nói: “Mời nói.”
Lý Du: “Ninh Anh là nữ tử, phu nhân cũng là nữ tử, các người đều là những nữ lang đã quen với cuộc sống an ổn trong hậu trạch, ta chỉ muốn hỏi, nữ lang giống như các người ở trong tình cảnh nào mới có thể sinh ra tâm tư chạy trốn, muốn trở thành đào nô?”
Những lời này sắc bén đến cực điểm, khiến cho Tưởng Thị trở tay không kịp, nàng ta nhất thời bị hỏi đến ngây ngẩn cả người.
Lý Du bình tĩnh nhìn nàng ta, trong ánh mắt hoàn toàn không có sự ôn hòa vừa nãy mà thay vào đó là lạnh lùng sắc bén.
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt của nàng ta, gằn từng chữ: “Ta thực sự không hiểu, Tứ Lang nói Viên gia đối xử với Ninh Anh không tệ, nếu đã không tệ thì nàng cớ gì lại muốn trốn khỏi Viên gia, còn dám đặt cược nguy hiểm, liều chết khi mang thân phận đào nô? Phu nhân có thể thay ta giải bày nghi hoặc này không?”
Tưởng Thị: “……”
Nam nhân kia nhìn khá trẻ, khuôn mặt cũng tuấn mỹ giống như nữ lang, toàn thân đều là khí chất của văn nhân phong nhã. Nhưng khí thế của hắn lại tựa như Thái Sơn, những lời hắn hỏi đều sắc bén đến mức khiến cho người ta thở không nổi.
Trong đầu Tưởng Thị bắt đầu hốt hoảng, run rẩy nói: “Ta… sao ta lại nghe không rõ nhỉ……”
Lý Du dò xét nữ nhân này giống như Diêm La, ánh mắt sắc bén tựa như lưỡi đao cắt ngang người nàng ta, khiến toàn thân Tưởng Thị không được tự nhiên, nhắm mắt nói: “Mời Nhị công tử nói rõ hơn.”
Lý Du cười khẽ một tiếng, lại hỏi thêm một câu hỏi phức tạp khác: “Không biết phu nhân có thể thu nhận Ninh Anh trong Viên phủ không?”
Tưởng Thị vội nói: “Nàng là nữ lang mà Tứ Lang đón từ Tần Vương phủ tới, nói một câu không dễ nghe đó là đánh chó cũng phải nể mặt chủ, ta tất nhiên có thể thu nhận nàng.”
Lý Du lại cười, ánh mắt lóe lên tia khác thường, thốt ra câu hỏi trí mạng: “Nữ lang xuất thân từ Tần Vương phủ ta đương nhiên sẽ không quá kém, Ninh Anh là nữ lang mà ta đặc biệt mời ma ma trong cung đến để dạy dỗ, nàng đi tới Viên phủ, mà còn là Tứ Lang tự mình lấy về, đồng thời trong phủ còn nghe đồn Tứ Lang có tâm tư nạp thiếp, ngươi thật sự có thể thu nhận nàng hay sao?”
Tưởng Thị: “……”
Lý Du vẫn ung dung nói: “Để một nữ lang như thế ở bên cạnh Tứ Lang, phu nhân thật sự có thể thu nhận sao?”
Tưởng Thị suýt nữa thì khóc, cũng không biết phải trả lời như thế nào.
Lý Du rất hài lòng với vẻ mặt túng quẫn khốn khó của nàng ta, lại tiếp tục đánh tan phòng tuyến tâm lý của nàng ta thêm một chút.
“Ninh Anh hầu hạ ta sáu năm, tính tình của nàng, ta cũng vô cùng hiểu rõ, cách nàng xử sự trong phủ được công nhận là vô cùng trầm ổn, cũng có mấy phần thông minh. Một người làm việc ổn trọng như vậy lại nảy ra suy nghĩ muốn trở thành đào nô tại Viên phủ các người, phu nhân ngươi nói xem, nàng rốt cuộc lấy đâu ra là gan để làm chuyện đó đây?”
Tưởng Thị không kềm được, kích động nói: “Nhị công tử nói những lời này là có ý gì?!”
Lý Du cụp mắt xuống, ánh mắt rơi vào chiếc khăn tay đang bị nàng ta nắm chặt.
Chiếc khăn tay kia có rất nhiều nếp uốn, điều này cho thấy trong lòng nàng ta đã phải chịu đựng dày vò rất lớn.
Sau khi biết họ trở về, Viên Kiệt vội vã đến phòng của Tưởng Thị để thăm nàng ta, tinh thần của nàng ta tốt hơn nhiều so với trước đó, nhưng khi quay lại tránh không được mệt mỏi.
Tưởng Thị cũng không muốn nói chuyện với hắn, chỉ nói rằng mình đã kiệt sức vì đi ngựa xe, cần nghỉ ngơi sớm.
Viên Kiệt đau lòng cho thê tử, cũng không ở lại quá lâu.
Mặt khác, Viên lão phu nhân lại không để ý tới mệt nhọc, sau khi Viên Trung Hoài đến chỗ của bà ăn tối, bà đã cho những người không có phận sự lui xuống, đồng thời nói ra chuyện Ninh Anh bỏ trốn, điều này khiến Viên Trung Hoài sửng sốt hồi lâu.
Thấy dáng vẻ không tin của lão già nhà mình, Viên lão phu nhân yên lặng thở dài: “Ban đầu ta cũng không tin nha đầu kia sẽ bỏ trốn, sống trong Viên gia của chúng ta vừa được ăn ngon vừa được mặc sướng, chúng ta cũng chưa từng bạc đãi nàng ta, chắc là do sống trong cuộc sống quá an nhàn ngược lại lại sinh ra tâm lý muốn làm đào nô, ta cũng không biết nàng ta đang nghĩ gì nữa.”
Nghe vậy, Viên Trung Hoài hoàn toàn luống cuống: “Nàng ta thật sự chạy trốn rồi sao?”
Viên lão phu nhân gật đầu: “Ta đã phái gia nô tìm kiếm ròng rã hai ngày xung quanh Chung Nhạn Sơn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, hiển nhiên là nàng ta đã không còn ở đó.”
Viên Trung Hoài không thể ngồi yên, đầu lớn như cái đấu.
Viên lão phu nhân nhìn lão nói: “Ta vốn định sẽ báo quan.”
Viên Trung Hoài trả lời: “Việc lớn như vậy nhất định phải báo quan rồi.”
Lão nói thêm, “Tiểu tỳ kia là người của Tần Vương phủ, vừa mới về đây không được bao lâu đã trốn mất, nếu Tần Vương phủ muốn truy vấn thì chúng ta phải giao nộp thế nào?”
Viên lão phu nhân ngược lại bình tĩnh hơn lão, nói: “Ta có mấy lời không biết có nên nói hay không.”
“Nàng nói đi.”
“Tam Nương sợ hãi rồi.”
???
“Ta nói phải đi báo quan, nàng cực kỳ sợ hãi, tựa hồ rất e ngại chuyện báo quan sẽ làm tiết lộ việc Ninh Anh bỏ trốn, dẫn tới việc Tần Vương phủ chỉ trích.”
Lời này khiến cho Viên Trung Hoài suy nghĩ sâu xa.
Viên lão phu nhân khôn khéo nói: “Ngài suy nghĩ kỹ một chút đi, Ninh Anh là tiểu tỳ chúng ta mang về từ Tần Vương phủ, chúng ta cũng chưa từng gây khó dễ cho nàng ta, chỉ cần nàng ta biết yên phận, cuộc sống ắt sẽ ổn định, cớ gì lại nảy sinh ra suy nghĩ làm đào nô đây?”
Viên Trung Hoài giật giật khóe miệng, dường như đã mơ hồ đoán được gì đó: “Ý của nàng là có người giật dây để nàng ta trốn đi?”
Viên lão phu nhân không trả lời mà hỏi lại: “Một nữ tử yếu ớt chạy trốn khỏi Chung Nhạn Sơn vào nửa đêm, đồng thời còn chưa quen thuộc với cuộc sống nơi đây, nếu không có trợ lực của người khác thì làm sao có thể dễ dàng trốn thoát chứ?”
Viên Trung Hoài trầm mặc.
Viên lão phu nhân tiếp tục nói: “Ta tin rằng Ninh Anh cũng biết rõ một tên đào nô sẽ có số phận như thế nào. Nếu không có người dẫn đường thì sao nàng ta có thể thành công? Nếu không được người khác chèo chống, nàng ta lấy đâu ra dũng khí thoát khỏi chứ?”
Những lời này như kim châm khiến Viên Trung Hoài cảm thấy đứng ngồi không yên, oán hận nói: “Hồ đồ, hồ đồ!”
Viên lão phu nhân cũng đau đầu: “Muốn trách thì phải trách Tứ Lang, đây là cái sọt mà hắn mang về, Tam Nương chắc hẳn đã quá mức nóng lòng.”
Viên Trung Hoài dường như nhớ ra điều gì đó, lo nghĩ nói: “Thế văn tự bán mình của nàng ta đâu? Văn tự bán mình có ở trong tay chúng ta không?”
Viên lão phu nhân: “Ta không hỏi, Tam Nương sẽ không hồ đồ đến mức ngay cả văn tự bán mình cũng đưa ra ngoài đâu, nếu không, Viên gia liền xong đời.”
Viên Trung Hoài vỗ đùi nói: “Nhanh đi hỏi cho ta!”
Cũng vào lúc này, Giả bà tử trong phòng Tưởng Thị đã đến, thứ mà bà ta mang theo là văn tự bán mình của Ninh Anh.
Viên Trung Hoài thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy phần văn tự bán mình kia vẫn còn nằm trong tay mình. Chỉ cần có nó trong tay, chí ít có thể chứng minh với Tần Vương phủ rằng Viên gia không cấu kết cùng Ninh Anh, giúp nàng ta đào tẩu.
Bằng không, vừa mới lấy người từ Tần Vương phủ qua, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thả người chạy trốn, mối quan hệ giữa nhi tử nhà mình và Ninh Anh nhất định sẽ không rõ ràng, Lý Du kia sao có thể cho phép hai người thông đồng lừa gạt hắn?
Tưởng Thị vẫn chưa quá hồ đồ!
Viên Trung Hoài hoài tâm tình phức tạp đuổi Giả bà tử xuống dưới, cầm văn tự bán mình, tay run run.
Lão luôn cẩn trọng trong cách cư xử với mọi người nhưng không nghĩ hôm nay lại bị con cái nhà mình trêu đùa trong tay, tư vị kia thật là khó tả.
Viên lão phu nhân tựa hồ đã có quyết định, hỏi: “Hiện tại có quyết định báo quan không?”
Viên Trung Hoài không khỏi nổi giận, bật thốt lên: “Báo quan cái gì nữa chứ! Ta hiện tại ước gì tiểu tỳ kia chạy càng xa càng tốt, nếu nàng ta bị bắt về, Tam Nương tất nhiên sẽ không thoát khỏi liên quan, Viên gia của chúng ta cũng sẽ gặp nạn.”
Viên lão phu nhân khẽ thở dài: “Ngài nghĩ thông suốt là tốt rồi.”
Hai đầu lông mày của Viên Trung Hoài xoắn xuýt thành bánh quẩy, sầu muộn nói: “Nàng nói xem Viên Trung Hoài ta cuối cùng đã tạo ra nghiệt gì mới có thể gây ra tai họa lớn đến như vậy?”
Viên lão phu nhân còn “Vò đã mẻ còn không sợ sứt” nói: “Bây giờ hãy tạm giấu chuyện này đi đã, kéo dài thêm một ngày là thêm được một ngày.” Bà lại nói, “Chỉ cần Viên gia chúng ta không hé miệng, bên Tần Vương phủ chắc chắn sẽ giữ lại mấy phần tình mọn. Dù sao chúng ta cũng có văn tự bán mình của nàng ta, có thể thương lượng được. Nếu tiểu tỳ kia chạy trốn thì cùng lắm cũng chỉ có thể trách chúng ta không biết quản lý mà thôi.”
Chuyện đã như thế, Viên Trung Hoài cũng không nghĩ ra được chủ ý nào tốt hơn nữa, Tưởng Thị dù sao cũng là tức phụ nhà mình, lại còn vì Viên gia mà sinh ra cốt nhục hương hỏa, bọn họ dù làm thế nào cũng sẽ tìm phải cách bảo vệ nàng ta.
Tục ngữ có câu “Nhà đã dột còn gặp mưa”, trong tình cảnh thế này không ngờ Dự Vương lão nhân còn đâm vào cái sọt kia.
Chuyện là như thế này, lúc trước tay nghề đấu trà của Ninh Anh trong Xuân Nhật Yến rất được Dự Vương đánh giá cao, vì vậy liền tâm huyết dâng trào tiến về Tần Vương phủ để uống trà.
Kết quả không khéo, những người trong phủ lại thông báo Ninh Anh đã bị mang tới Viên gia.
Dự Vương lão nhân không khỏi càu nhàu, nếu biết Lý Du sẽ buông tha cho một người tuyệt vời như thế, lão chắc chắn sẽ đòi đến Dự Vương phủ, há có thể vô cớ làm ra chuyện có lợi cho Viên gia?
Thế là Dự Vương lại tìm đến Viên gia.
Ngày đó tình cờ là hôm nghỉ ngơi, Viên Kiệt không ở trong phủ.
Viên Trung Hoài trong thư phòng nghe gia nô thông báo nói rằng Dự Vương tìm tới tận cửa, lập tức kinh ngạc không thôi, vô duyên vô cớ Dự Vương đến đây làm gì?
Viên Trung Hoài hầu như chưa từng quen biết với Dự Vương, trong lòng lo lắng, vội vàng chỉnh lại y phục bước nhanh ra phòng trước nghênh đón.
Dự Vương lão nhân ngồi trên ghế bành, mặc một thân áo bào tím lộng lẫy, bụng phệ.
Chỉ chốc lát sau Viên Trung Hoài đã tiến vào phòng trước, mỉm cười hành lễ nói: “Không biết Dự Vương đích thân tới đây, hạ quan không từ xa tiếp đón, thất kính thất kính!”
Dự Vương xua tay nói: “Viên Thị Lang đã khách khí rồi, hôm nay ta cũng đang tâm huyết dâng trào, nảy ra hứng thú muốn đến quý phủ uống một chén trà nhỏ.”
Nghe vậy, Viên Trung Hoài cảm thấy khó hiểu.
Thấy lão bối rối, Dự Vương giải thích: “Ta nghe nói tiểu tử Lý Du kia đã đánh cược với Tứ Lang nhà ngươi, thua mất Ninh Anh, nữ lang kia là một người tuyệt vời, trà nghệ không hề thua kém gì Phương ma ma trong cung khiến ta nhung nhớ khôn xiết.”
Ngay khi những lời này nói ra, sắc mặt của Viên Trung Hoài đột nhiên thay đổi, suýt chút nữa thì đứng không vững chân.
Phát hiện ra sự khác thường của ông, Dự Vương tò mò hỏi: “Viên Thị Lang sao vậy?”
Viên Trung Hoài mang sắc mặt khó xử xoắn xuýt rất lâu mới ấp a ấp úng nói: “Thực không dám giấu giếm, Ninh Anh cô nương kia ……”
Dự Vương nhíu mày: “Làm sao?”
Viên Trung Hoài khẽ cắn môi, nhắm mắt nói: “Chạy trốn rồi.”
Dự Vương: “???”
Thế là Viên Trung Hoài đổ mồ hôi lạnh kể lại quá trình chạy trốn của Ninh Anh, điều này khiến Dự Vương bán tín bán nghi.
Lúc đầu lão vốn không tin, nhưng thấy dáng vẻ lo lắng của Viên Trung Hoài dương như cũng không giống như đang làm bộ, cũng không hỏi tới nữa.
Nhưng vẫn cảm thấy tiếc nuối, chỉ vào Viên Trung Hoài nói: “Lão nhân ngươi, ta phải nói cái gì mới được đây. Một người tuyệt vời như vậy mà dám để chạy mất, đợi đến khi tiểu tử Lý Du kia truy cứu thì ngươi cũng đủ để đau khổ đấy.”
Dứt lời liền chắp tay sau lưng rời đi.
Viên Trung Hoài khom người đưa tiễn, trên lưng sớm đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, lão biết việc này không gạt được lâu, nhưng cũng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
Sự tình đã đến mức này, lão cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
Càng nghĩ càng thấy việc này không thể che giấu được nữa, Lý Du lúc nào cũng có thể tìm tới cửa, lập tức nói: “Người đâu!”
Gia nô tiến lên.
Viên Trung Hoài chỉ ra bên ngoài nói: “Mau đi tìm Tứ Lang về cho ta!”
Gia nô trong nhà nhận lệnh rời đi.
Dự Vương không uống được trà ngon ở Viên gia nên trong đầu rất không thoải mái, đành ôm thái độ xem kịch vui, phái người hầu tiến đến Tần Vương phủ.
Lúc ấy Lý Du đang ở bên Tần Vương lão nhân, người hầu của Tây Nguyệt Các tiến đến thông báo, nói rằng gia nô của Dự Vương phủ đang chờ ở trong viện, có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.
Lý Du không khỏi cảm thấy hoang mang, nhưng cũng không hỏi thêm câu nào, chỉ đứng dậy trở lại Tây Nguyệt Các.
Nhìn thấy hắn về, gia nô của Dự Vương phủ cung kính thi lễ.
Lý Du cũng không ngồi xuống, chỉ chắp tay sau lưng nhìn hắn, hỏi: “Nói đi, có chuyện gì?”
Gia nô đáp: “Dự Vương mệnh tiểu nô nhắn cho lang quân, nói ngài ấy mới vừa đi tới Viên gia uống trà, kết quả Viên Trung Hoài kia lại bảo rằng Ninh Anh đã trốn khỏi Viên gia từ sáu ngày trước rồi.”
Nghe vậy, Lý Du không khỏi sửng sốt.
Gia nô tiếp tục nói: “Dự Vương nói, ‘Tiểu tử ngươi thật chẳng ra sao cả, một người tuyệt vời như thế mà lại đưa cho Viên gia, nếu ta biết nàng ấy chỉ đáng giá một bức họa, nhất định sẽ đòi đến Dự Vương phủ, há lại để Viên gia chiếm được của hời’.”
Lý Du: “……”
Gia nô: “Tiểu nô nói xong rồi.”
Lý Du nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, trên mặt không lộ ra một tia cảm xúc, chỉ là chỉ vào hắn nói: “Ngươi nhắn cho Dự Vương, nói rằng người làm bá phụ như ngài cũng chẳng hề phúc hậu chút nào, xem kịch còn chê chuyện không lớn, nếu ngày khác có thể bắt được tiểu tỳ kia về, ta nhất định phải tự mình mời ngài một lần.”
Gia nô nói một tiếng vâng.
Lý Du phất phất tay, hắn cung kính lui xuống.
Trong nội viện còn có mấy nô bộc, nghe được tin Ninh Anh chạy trốn khỏi Viên phủ thì thần sắc không khỏi xôn xao.
Bọn họ vốn dĩ muốn xem xem chủ tử nhà mình sẽ có biểu cảm gì, nhưng Lý Du đã khiến bọn họ thất vọng, hắn chẳng có gì khác biệt so với mọi khi, chỉ chắp tay sau lưng vừa đi vừa nói: “Chuẩn bị xe ngựa, đi tới Viên phủ.’’
Lương Hoàng vội vàng phân phó người hầu đi chuẩn bị xe ngựa.
Khi chủ tớ hai người ra khỏi viện, tất cả đám người trong Tây Nguyệt Các mới xôn xao, rất nhanh tin tức về việc Ninh Anh trốn khỏi Viên phủ đã truyền khắp mọi ngóc ngách trong viện.
Chuyện này rơi vào tai Thôi thị, bà ấy lập tức khiếp sợ không thôi.
Mỹ Nguyệt là một người thẳng tính, bật thốt lên: “A Anh tỷ tỷ có phải đã điên rồi hay không.”
Xuân Lan cũng nói: “Nếu như nàng ta thật sự từ Viên phủ chạy ra ngoài thì nàng ta chính là đào nô, một khi bị quan phủ bắt lại tất nhiên sẽ khó giữ được mạng nhỏ.”
Thôi thị vẫn không thể tin vào tai mình, bởi vì Ninh Anh làm việc vốn dĩ rất ổn trọng, có thể chạy trốn từ Viên phủ, chắc hẳn là bị bức ép đến mức nóng nảy, có khả năng đã sinh sống rất cực khổ trong Viên gia nên mới dám làm ra chuyện kinh thiên động địa như thế.
Mọi người trong viện đang nhao nhao phỏng đoán, Lý Du trên xe ngựa lại mang vẻ mặt rất bình tĩnh, toàn thân u ám.
Đào nô.
Đào nô có ý nghĩa như thế nào, tin rằng Ninh Anh còn là người hiểu rõ hơn so với hắn.
Nữ nhân kia xưa nay làm việc ổn trọng, cũng có mấy phần thông minh, có thể làm ra hành động như vậy thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.
Lý Du ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, suy nghĩ có chút hỗn loạn.
Gia nô của Dự Vương nói nàng đã chạy trốn vào sáu ngày trước, một nữ tử yếu đuối có thể chạy được đến đâu?
Trong lòng ẩn chứa rất nhiều nghi vấn khó hiểu, nhưng Lý Du cũng không tiếp tục suy nghĩ lung tung.
Hắn luôn luôn là người tỉnh táo, biết tự kiềm chế, làm việc cũng phải tuân theo trật tự rõ ràng, ít khi hoảng sợ khi gặp được chuyện gì đó quá phức tạp. Dù gì thì hắn cũng sẽ chỉ phân tích sự việc với thái độ bình tĩnh nhất rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.
Sau khi xe ngựa đến Viên phủ, Lương Hoàng tiến lên gõ cửa, mời gia nô của Viên phủ vào thông báo với Viên Kiệt.
Viên Kiệt vừa mới trở về không lâu, đang thảo luận cùng với nhị lão ở trong phòng về chuyện Ninh Anh chạy trốn.
Nghe thấy gia nô nói phủ Lý Du của Tần Vương đến, Viên Trung Hoài sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói: “Nhanh như vậy đã tới nhà rồi sao……”
Viên Kiệt tranh thủ thời gian trấn an lão phụ thân nhà mình: “Cha chớ có bối rối, con có giao tình rất sâu đậm với Nhị Lang, hơn nữa Ninh Anh là tự mình trốn đi, càng không phải chúng ta ngược đãi nàng ta, nhiều nhất chắc cũng chỉ bị hắn răn dạy vài câu, sẽ không làm con khó xử đâu.”
Ngay khi những lời này nói ra, hai vị trưởng lão nhìn hắn với vẻ mặt “đứa nhỏ này thật thiếu thông minh”.
Muốn trách thì phải trách Tưởng Thị, nàng ta nói chuyện Ninh Anh trốn đi quá chân thật khiến hắn hoàn toàn tin tưởng, lại thêm việc nhị lão cũng không đề cập đến việc này, hắn càng thêm tin mà không hề nghi ngờ.
Nhìn thấy bộ dạng khờ khạo của nhi tử nhà mình, Viên Trung Hoài không khỏi xót xa, sao lão lại sinh ra được một nhi tử ngu ngốc như thế cơ chứ?
Viên lão phu nhân dứt khoát quyết tâm liều mạng, nói với nhi tử ngốc nhà mình: “Nhi tử, cái sọt này là tự con mang lấy, bây giờ Ninh Anh đã chạy trốn, Tần Vương phủ cũng tới tận cửa để trách cứ, con cần phải nói rõ ràng với Lý Du.”
Viên Kiệt vỗ ngực nói: “Nương yên tâm, con biết mà.”
Viên lão phu nhân chỉnh lại y phục cho hắn: “Đi thôi, dù sao tốt xấu gì người cũng là do con đòi về, bây giờ đã không còn thì cũng nên cho nguyên chủ một lời giải thích.”
Viên Kiệt gật đầu.
Sau khi hắn rời khỏi, Viên Trung Hoài mới lo lắng nói: “Cứ để nó đi xử lý như vậy có ổn thỏa không?”
Viên lão phu nhân lộ ra vẻ “Vò đã mẻ thì không sợ sứt”: “Bằng không, chẳng lẽ ngài có thể tùy tiện xông lên chịu nhục sao?”
Viên Trung Hoài: “……”
Viên lão phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Nhi tử dại dột kia phải nhận một trận giáo huấn thì về sau mới có thể hiểu ra được nhiều chuyện.”
Viên Trung Hoài: “……”
Lặng lẽ lau mồ hôi trên trán.
Bên kia, Tưởng Thị nghe nói Lý Du đã đến nhà, trong lòng không khỏi kinh hãi.
Giả bà tử cũng hoảng loạn, kiên trì trấn an nàng ta: “Nương tử không được hoang mang, có Tứ Lang ứng phó, Lý Du kia cũng không truy cứu được đến người đâu.”
Tưởng Thị bất an: “Vạn nhất Tứ Lang không ứng phó được hắn thì sao?”
Giả bà tử: “Lúc này lão gia tử cũng đều ở trong phủ, bọn họ nhất định có biện pháp giải quyết chuyện này, chỉ cần người chết miệng khẳng định Ninh Anh tự mình bỏ trốn là được, Lý Du cũng đâu có chứng cứ, nhiều ít cũng phải để lại một chút thể diện cho Viên gia.”
Tưởng Thị cắn môi không nói lời nào, chỉ giật giật chiếc khăn tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Nàng ta chỉ là một nữ nhân nhỏ bé mong muốn an ổn sống qua ngày trong hậu trạch, mong được cha nương trượng phụ cưng chiều, phu thê ân ái, không muốn nhận được chuyện gì quá to tát, đã quen với thời gian thái bình.
Duy chỉ có Ninh Anh, nàng là cái gai khó giải quyết nhất từ trước tới nay mà nàng ta gặp phải.
Nữ lang đó tâm cơ thâm trầm, hữu dũng hữu mưu, nàng ta căn bản không phải là đối thủ của nàng. Nếu không phải vì e ngại nàng thì sự việc cũng không trở thành kết cục của ngày hôm nay.
Đối mặt với hậu quả của việc để nàng trốn đi, Tưởng Thị không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cắn răng liều chết.
Hiện tại Tần Vương phủ đã tới cửa để truy cứu trách nhiệm, thanh đao nhọn treo ở trên cổ kia sắp rơi xuống, nghênh đón nàng ta chính là thẩm phán Lý Du.
Người kia tự cao tự đại, đến thánh nhân cũng ưu ái, còn là cục cưng quý giá được Tần Vương lão nhân nâng ở trong lòng bàn tay, hắn sẽ khiến cho nàng ta triệt để hiểu được cái gì gọi là ngọc diện Diêm La chân chính.
Lý Du đã ngồi trên ghế bành ở tiền viện đợi một hồi lâu, hắn vẫn giống như thường ngày, thần thái thong dong, không có một chút nóng nảy nào.
Viên Kiệt vội vàng đi đến, trước khi vào cửa nói: “Để Nhị Lang đợi lâu rồi, ta vừa từ bên ngoài trở về, thay y phục nên hơi chậm trễ.”
Lý Du nhíu mày nhìn về phía cổng, Viên Kiệt mỉm cười hành lễ với hắn.
Lý Du đứng dậy đáp lễ, dò xét nói: “Tứ Lang thật hăng hái.” Hắn dừng lại một lát, “Vì sao ta lại qua phủ chắc hẳn Tứ Lang cũng đã nghe nói.”
Viên Kiệt làm ra động tác mời ngồi, vội vàng lấy văn tự bán mình của Ninh Anh từ trong tay áo ra, hai tay đưa lên, nói thẳng: “Chuyện này đúng là ta không phải, lúc trước mặt dày mày dạn lấy A Anh cô nương từ chỗ của ngươi, không ngờ rằng nàng lại chạy ra ngoài, tìm trong phủ hồi lâu cũng không thấy bóng dáng đâu, ta đang định nói cho ngươi biết chuyện này.”
Lý Du tất nhiên sẽ không tin lời nói này.
Người đã chạy được sáu ngày rồi mới nhớ tới phải nói với nguyên chủ là hắn, chuyện này không khỏi quá mức qua loa. Nhưng hắn cũng không so đo, chỉ đưa tay nhận lấy phần văn tự bán mình kia, tinh tế xem kỹ lại, là thật không phải giả.
Viên Kiệt nói đến Ninh Anh không những hối tiếc không thôi, ngược lại còn hơi bực tức: “Ta hiện tại hối hận phát điên, lúc ấy uống không ít rượu, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới mở miệng đòi Ninh Anh, giống như bị trúng tà vậy, ngay cả bản thân không không hiểu vì sao lại làm như thế.”
Lý Du nâng chén trà lên không nói gì.
Viên Kiệt tiếp tục nói: “Ngày đem Ninh Anh về phủ, thê tử của ta còn đại náo một trận với ta, nói ta muốn nạp thiếp, khiến cho ta hết đường chối cãi, vào lúc ban đêm đã muốn quyết định trả Ninh Anh lại cho ngươi.”
Lý Du liếc xéo hắn: “Ngươi đã hối hận như thế thì tại sao còn không trả lại?”
Viên Kiệt đập đùi, xúc động nói: “Haiz, ngày thứ hai Tam Nương nhà ta nói với Ninh Anh rằng muốn trả nàng lại Tần Vương phủ, kết quả người ta quay đầu đã lấy màn lụa treo lên xà ngang đòi tự sát, khiến cho mọi người trong nhà đều sợ phát ngốc, nói cái gì bây giờ nàng đã là đồ ô uế, nếu bị trả lại nhất định sẽ không được nhận, chỉ còn một con đường chết.”
Lý Du: “……”
Bị nghẹn đến mức không nói nên lời.
Viên Kiệt lộ ra vẻ mặt vô tội, hỏi ra một câu từ thâm tâm: “Nhị Lang, lúc ấy nếu như ta thật sự trả nàng lại cho ngươi, ngươi có nhận hay không?”
Lý Du: “……”
Yên lặng nhìn hắn, nghĩ thầm, ngươi lúc đó phải trả lại cho ta!
Viên Kiệt giơ hai ngón tay lên thề với trời cao: “Ta chưa từng đụng vào nàng, ngay cả một sợi lông tóc cũng chưa từng đụng vào. Nàng là nữ nhân của Lý Du ngươi, Viên Tứ Lang ta nào có tà tâm dám nhớ thương. Lúc ấy cũng không nghĩ rất nhiều, chỉ cảm thấy trà nghệ của Ninh Anh rất tốt, trù nghệ cũng không tồi, ngươi cũng biết ta tham ăn ……”
Hắn nói rất thành khẩn.
Lý Du cũng không tiếp tục truy cứu bởi vì hai người đã là bằng hữu tốt được vài năm, hắn cũng biết được mấy phần tình cách của Viên Kiệt, tính tình ngay thẳng cởi mở, không tính toán so đo quá nhiều, đây cũng là nguyên nhân Lý Du có thể giao du với hắn.
Thấy Lý Du không nói lời nào, Viên Kiệt tiếp tục nói về Ninh Anh: “Tiểu tổ tông kia đã náo loạn một trận trong phủ, nương của ta sợ nàng sẽ xảy ra chuyện bèn sắp xếp nàng sống trong Hải Đường Viện của bà ấy, ăn sung mặc sướng, không hề bạc đãi.”
Lời này Lý Du không tin, nhấp một ngụm trà nói: “Nếu đang êm đẹp như vậy, nàng cớ gì lại muốn chạy trốn?”
Viên Kiệt sốt ruột nói: “Ta cũng không thể hiểu nổi vì sao nàng ta lại làm như vậy.”
Lý Du khẽ cười một tiếng, buông chén trà xuống, kiên nhẫn hỏi: “Nàng chạy trốn như thế nào, ngươi hãy nói cụ thể cho ta biết.”
Thế là Viên Kiệt lại nói chi tiết quá trình đến Chung Nhạn Sơn một lần nữa.
Lý Du nghe xong thì im lặng hồi lâu, cụp mắt trầm tư, suy nghĩ sâu xa, không biết đang nhớ đến điều gì.
Hắn không nói lời nào, Viên Kiệt cũng không dám lên tiếng, chỉ ngồi ở một bên, trong lòng có chút áy náy.
Không biết đã bao lâu, Lý Du mới như cười như không nói: “Tứ Lang, ngươi nói đi, nếu như Ninh Anh không có người nào chỉ đường, không có ai giúp sức, chỉ dựa vào hai chân của nàng thì nàng có thể chạy được tới đâu?” Hắn lại nói, “Nàng khi mười tuổi đã bị ta mua vào phủ, nuông chiều trong hậu trạch sáu năm, là một nữ lang đã quen với sự an ổn, điều gì đã chèo chống nàng, giúp cho nàng có đủ dũng khí làm đào nô đây?”
Lời này ý vị thâm trường, Viên Kiệt bất tri bất giác ý thức được chuyện này kỳ lạ ở chỗ nào.
Lý Du chỉ vào văn tự bán mình: “Ta cũng không phải là một người không nói lý lẽ, nếu Ninh Anh tự mình chạy trốn, ta sẽ để lại cho ngươi một phần nhân tình, không tiếp tục truy cứu trách nhiệm của Viên gia, nhưng ……”
“Nhưng cái gì?”
“Ninh Anh trốn đi từ Chung Nhạn Sơn, lúc ấy ngươi cũng không ở đó, có rất nhiều chuyện ta muốn tự mình hỏi cho rõ ràng.”
“Không sao, ta có thể gọi Tam Nương tới, ngươi có lời gì muốn hỏi thì cứ hỏi.”
Lý Du cười khẽ nói: “Đã làm phiền rồi.”
Viên Kiệt lập tức đi tìm Tưởng Thị.
Khi nghe được Lý Du muốn tìm mình để tra hỏi, Tưởng Thị lập tức sợ đến run chân.
Viên Kiệt trấn an nàng ta: “Tam Nương không cần e ngại, ta đã nói rõ với Nhị Lang, hắn cũng đã nói là Ninh Anh tự mình trốn đi, không liên quan gì tới Viên gia, hắn cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của Viên gia.”
Đầu lưỡi của Tưởng Thị như bị thắt nút lại: “Vậy hắn vì sao còn ……”
Viên Kiệt nghiêm mặt nói: “Khi chuyện ở Chung Nhạn Sơn xảy ra, ta không có mặt ở đó, hắn muốn hiểu rõ tình huống cụ thể cho nên mới tìm nàng để tra hỏi.”
Nghe đến đây, sắc mặt Tưởng Thị trắng bệch, cả người đột nhiên suy sụp ngã xuống.
Giả bà tử vội vàng dìu nàng ta, nói khẽ: “Nương tử chớ sợ, đối phương đã nói không tiếp tục truy cứu, chỉ cần người nói thật những gì mình biết, không cần sầu lo.”
Tưởng Thị nắm lấy cánh tay của bà ta, Giả bà tử dùng ánh mắt trấn an.
Cuối cùng sau một lúc, Tưởng Thị mới được Giả bà tử đỡ ra tiền viện.
Lý Du nhìn thấy hai người, đứng lên nói: “Hôm nay tới cửa quấy rầy phu nhân, thật sự là hành động bất đắc dĩ.”
Tưởng Thị nhìn lang quân kia, hắn đang mặc một chiếc áo choàng cổ tròn màu xanh da trời, tay áo hẹp, vóc người cao gầy, dáng vẻ phong lưu, toàn thân tự phụ bất phàm.
Nàng ta thi lễ, bình tĩnh nói: “Nhị công tử nói quá lời rồi, bất kể là thế nào thì chuyện của Ninh Anh cũng là do Viên gia thất trách, ngươi đến đây vấn trách cũng hợp tình hợp lý.”
Lý Du hé miệng cười, một đôi mắt hồ ly rất phong tình, cả người nhìn cực kỳ ôn hòa, không hề có chút tức giận, có thể thấy được Viên Kiệt đã trấn an hắn thế nào.
Tưởng Thị thấy dáng vẻ rất dễ nói chuyện của hắn, tâm tình căng thẳng lúc này mới thoáng được thả lỏng.
Tuy nhiên, nàng tađã quên một nam nhân có thể thi đậu Trạng Nguyên thì sẽ thông minh cơ trí ra sao.
Sau khi hai bên ngồi xuống, Giả bà tử một mực hầu hạ ở bên cạnh Tưởng Thị, không có ý muốn lui ra.
Ánh mắt của Lý Du rơi xuống người bà ta, sinh ra một chút hứng thú.
Thấy hắn nhìn chằm chằm Giả bà tử, Tưởng Thị vội ho một tiếng, Giả bà tử lúc này mới thành thật lui xuống. Bà ta là một người hầu trung thành, không muốn chuyện trong phòng trước bị truyền đi nên đã dọn sạch sẽ đám gia nô trong nội viện.
Lý Du cũng không hề lòng vòng, chỉ nói một câu: “Trong lòng ta luôn có một nghi vấn muốn thỉnh giáo phu nhân, không biết phu nhân có thể giúp ta giải tỏa nghi vấn hay không?”
Tưởng Thị bình tĩnh nói: “Mời nói.”
Lý Du: “Ninh Anh là nữ tử, phu nhân cũng là nữ tử, các người đều là những nữ lang đã quen với cuộc sống an ổn trong hậu trạch, ta chỉ muốn hỏi, nữ lang giống như các người ở trong tình cảnh nào mới có thể sinh ra tâm tư chạy trốn, muốn trở thành đào nô?”
Những lời này sắc bén đến cực điểm, khiến cho Tưởng Thị trở tay không kịp, nàng ta nhất thời bị hỏi đến ngây ngẩn cả người.
Lý Du bình tĩnh nhìn nàng ta, trong ánh mắt hoàn toàn không có sự ôn hòa vừa nãy mà thay vào đó là lạnh lùng sắc bén.
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt của nàng ta, gằn từng chữ: “Ta thực sự không hiểu, Tứ Lang nói Viên gia đối xử với Ninh Anh không tệ, nếu đã không tệ thì nàng cớ gì lại muốn trốn khỏi Viên gia, còn dám đặt cược nguy hiểm, liều chết khi mang thân phận đào nô? Phu nhân có thể thay ta giải bày nghi hoặc này không?”
Tưởng Thị: “……”
Nam nhân kia nhìn khá trẻ, khuôn mặt cũng tuấn mỹ giống như nữ lang, toàn thân đều là khí chất của văn nhân phong nhã. Nhưng khí thế của hắn lại tựa như Thái Sơn, những lời hắn hỏi đều sắc bén đến mức khiến cho người ta thở không nổi.
Trong đầu Tưởng Thị bắt đầu hốt hoảng, run rẩy nói: “Ta… sao ta lại nghe không rõ nhỉ……”
Lý Du dò xét nữ nhân này giống như Diêm La, ánh mắt sắc bén tựa như lưỡi đao cắt ngang người nàng ta, khiến toàn thân Tưởng Thị không được tự nhiên, nhắm mắt nói: “Mời Nhị công tử nói rõ hơn.”
Lý Du cười khẽ một tiếng, lại hỏi thêm một câu hỏi phức tạp khác: “Không biết phu nhân có thể thu nhận Ninh Anh trong Viên phủ không?”
Tưởng Thị vội nói: “Nàng là nữ lang mà Tứ Lang đón từ Tần Vương phủ tới, nói một câu không dễ nghe đó là đánh chó cũng phải nể mặt chủ, ta tất nhiên có thể thu nhận nàng.”
Lý Du lại cười, ánh mắt lóe lên tia khác thường, thốt ra câu hỏi trí mạng: “Nữ lang xuất thân từ Tần Vương phủ ta đương nhiên sẽ không quá kém, Ninh Anh là nữ lang mà ta đặc biệt mời ma ma trong cung đến để dạy dỗ, nàng đi tới Viên phủ, mà còn là Tứ Lang tự mình lấy về, đồng thời trong phủ còn nghe đồn Tứ Lang có tâm tư nạp thiếp, ngươi thật sự có thể thu nhận nàng hay sao?”
Tưởng Thị: “……”
Lý Du vẫn ung dung nói: “Để một nữ lang như thế ở bên cạnh Tứ Lang, phu nhân thật sự có thể thu nhận sao?”
Tưởng Thị suýt nữa thì khóc, cũng không biết phải trả lời như thế nào.
Lý Du rất hài lòng với vẻ mặt túng quẫn khốn khó của nàng ta, lại tiếp tục đánh tan phòng tuyến tâm lý của nàng ta thêm một chút.
“Ninh Anh hầu hạ ta sáu năm, tính tình của nàng, ta cũng vô cùng hiểu rõ, cách nàng xử sự trong phủ được công nhận là vô cùng trầm ổn, cũng có mấy phần thông minh. Một người làm việc ổn trọng như vậy lại nảy ra suy nghĩ muốn trở thành đào nô tại Viên phủ các người, phu nhân ngươi nói xem, nàng rốt cuộc lấy đâu ra là gan để làm chuyện đó đây?”
Tưởng Thị không kềm được, kích động nói: “Nhị công tử nói những lời này là có ý gì?!”
Lý Du cụp mắt xuống, ánh mắt rơi vào chiếc khăn tay đang bị nàng ta nắm chặt.
Chiếc khăn tay kia có rất nhiều nếp uốn, điều này cho thấy trong lòng nàng ta đã phải chịu đựng dày vò rất lớn.