Sau Khi Xuyên Thành Thông Phòng Ta Chạy Trốn

Chương 32



Bến tàu người đến người đi, có người vận chuyển hàng hóa, có khách nhân đeo tay nải ngồi thuyền.

Ninh Anh đi nghe ngóng về con thuyền tới Nghi Thiện, dựa vào lời của người bán hàng rong thì con thuyền đó phải vào lúc giữa trưa mới đến đây. Nàng nghĩ bây giờ vẫn còn sớm, nên dứt khoát mua thêm chút lương khô cầm theo.

Đến gần trưa, rất nhiều người trên thuyền đã tập trung ở rìa bến tàu.

Ninh Anh lẻ loi một mình, còn là một nữ lang, để không thu hút sự chú ý của người khác, nàng phóng tầm mắt nhìn sang một nam nhân khác.

Nam nhân kia nhìn qua khá trẻ, chừng ngoài hai mươi, dáng người cao gầy, mặc áo vải thô, còn dẫn theo một đứa trẻ khoảng hai tuổi, vẻ mặt có chút mệt mỏi.

Ninh Anh bình tĩnh dò xét, thấy xung quanh không có nữ nhân nào, chắc hẳn là một thân một mình mang theo hài tử ra ngoài. Nàng nảy sinh tâm tư, cố ý giả bộ như không cẩn thận bị đẩy, dẫm vào chân của nam nhân bên cạnh.

Người kia vốn đã bực bội, vô thức đẩy nàng một cái, Ninh Anh vội vàng xin lỗi.

Nhìn thấy thái độ chân thành của nàng, lại còn là một phụ nhân, nam nhân lúc này mới tạm hòa hoãn.

Ánh mắt của Ninh Anh rơi xuống trên người hài tử trong tay hắn, mặt dày mày dạn bắt chuyện: “Lệnh lang nhìn tuấn tú quá, nhìn dáng vẻ này chắc cũng chỉ hai ba tuổi đúng không?”

Nam nhân lườm nàng, nàng ăn mặc hoàn toàn giống như một nữ nhân quê mùa, quả thật không đáng chú ý.

Hài tử trong ngực hắn đưa tay ra nắm lấy Ninh Anh, nàng bị nó chọc cười bèn vui đùa cùng nó, hài tử kia cũng cười lên khanh khách.

Thần sắc của nam nhân lúc này mới hơi dịu đi, nói: “Hai tuổi rưỡi.”

Ninh Anh hiếu kì hỏi: “Ta thấy lang quân một thân một mình mang theo hài tử ra ngoài, lẽ ra nên có nương tử đi cùng mới phải, sao ta lại không thấy mẫu thân của đứa nhỏ đâu?”

Sau câu hỏi này, sắc mặt của nam nhân lại trở nên khó coi hơn, tức giận nói: “Chạy rồi.”

Ninh Anh bật cười.

Nam nhân tức giận nói: “Ngươi cười cái gì?”

Ninh Anh trêu ghẹo: “Nhìn bộ dạng này của lang quân chắc hẳn là phu thê cãi nhau, thê tử về nhà mẹ đẻ, lang quân không có cách nào khác chỉ có thể ôm hài tử đi tìm.”

Lời này quả thật là chó ngáp phải ruồi, bị nàng nói trúng.

Khuôn mặt của nam nhân trở nên quẫn bách đến mức hận không thể đào ra cái lỗ để chui vào.

Không lâu sau, tàu chở khách tiến về Nghi Thiện đã tới, mọi người lần lượt đi lên.

Ninh Anh cố ý đi theo sau lưng của phụ tử nọ, bọn họ ngồi vào chỗ nào nàng liền ngồi vào chỗ đó, nếu ai không biết chắc hẳn sẽ tưởng rằng đây là một nhà ba người.

Nam nhân kia họ Từ, là lão tứ trong nhà, được gọi là Tứ Lang, là dân bản xứ của Bình Châu.

Lần này mang theo trẻ nhỏ ra ngoài chỉ để đi tìm thê tử đã về nhà mẹ đẻ.

Phu thê hai người xảy ra mâu thuẫn, thê tử hờn dỗi bỏ chạy, bỏ mặc nhi tử hai tuổi ở nhà.

Bình thường Từ Tứ Lang rất ít khi quản lý tiểu nhi tử của mình, bây giờ không có mẹ ở đây, việc chăm sóc nó hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, khiến cho một đại lão gia như hắn luống cuống tay chân, sứt đầu mẻ trán.

Lúc đầu, hắn không tin rằng bản thân mình không thể chăm sóc được một đứa trẻ, nhưng sau hai ngày, hắn thật sự không thể chịu đựng được nữa. 

Đứa trẻ không có mẹ liền khóc rống lên, hắn hoàn toàn không có cách nào dỗ dành, lại thêm lão nương nhà mình đã sớm qua đời, trong nhà không người nào có thể giúp đỡ, lúc này mới ôm theo hài tử đi nhận sai, tìm thê tử của mình về.

Tàu chở khách khá lớn, có nhiều người trên đó.

Khi con thuyền đang di chuyển, đứa con của Từ Tứ Lang lại bắt đầu khóc rống lên khiến cho hắn cảm thấy vô cùng phiền phức.

Ninh Anh ở bên cạnh chủ động dỗ dành đứa trẻ, nhưng dù làm thế nào thì nó cũng không thuận theo.

Ninh Anh lúc này mới nhớ tới hồ bánh trong tay nải của mình, bèn lấy ra một miếng nhưng lại bị Từ Tứ Lang cự tuyệt.

Nói cũng phải, nàng dù sao cũng chỉ là một nữ nhân xa lạ, ai có thể yên tâm ăn đồ ăn của nàng chứ.

Ninh Anh ngượng ngùng bẻ ra hai miếng rồi tự mình ăn, “Hài tử nhà ta cũng trạc tuổi lệnh lang. Nhìn thấy nó đáng yêu như vậy khiến cho ta cảm thấy rất vui vẻ.”

Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trên tay nàng, háo hức muốn ăn.

Ninh Anh tự mình ăn, Từ Tứ Lang không chịu nổi tiếng khóc của con mình, lúc này mới nhận lấy một miếng hồ bánh nhỏ để dỗ dành.

Cuối cùng mọi thứ đã yên tĩnh trở lại.

Từ Tứ Lang có phần ngượng ngùng nói: “Tiểu tử không hiểu chuyện, khiến nương tử chê cười rồi.”

Ninh Anh cười nói: “Khiêm Nhi nhà ta cũng như vậy, tuổi tác còn quá nhỏ, nào có biết chuyện gì đang xảy ra đâu. Nếu không có mẹ thì thật sự rất cực khổ, lang quân mau chóng dỗ dành thê tử trở về đi, sau này người chịu khổ không chỉ có mình ngươi đâu.”

Khi nàng nói ra câu này, Từ Tứ Lang cũng không nhịn được càu nhàu: “Ta chỉ nói có hai câu, vậy mà ngay ngày hôm sau nàng ta đã bỏ mặc hài tử, trở về nhà mẹ đẻ.”

Ninh Anh lắc lắc bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ: “Phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa, có chuyện gì thì hai bên cùng nhau lùi một bước là được, không cần hờn dỗi ầm ĩ làm gì, điều đó có khả năng sẽ làm tổn thương hòa khí của cả hai.”

Từ Tứ Lang thấy nàng hay nói, cũng khá tốt bụng, tính tình lại khoan dung, sinh ra mấy phần hảo cảm, hỏi: “Nương tử muốn đi đâu?”

Ninh Anh trêu chọc: “Ta à, ta cũng tức giận với nam nhân của mình nên đã để lại hài tử cho hắn, dày vò hắn mấy ngày cho hắn biết.”

Từ Tứ Lang: “……”

Hắn nhẫn nhịn, lại nhịn không được nói: “Thủ đoạn của nữ lang các người quả nhiên không hề khác nhau.”

Ninh Anh che miệng nở nụ cười.

Đi thuyền từ Bình Châu đến Nghi Thiện mất hai canh giờ, Nghi Thiện vốn là một huyện của Bình Châu, điểm đến của con tàu chở khách này là Huệ thành, ở bên dưới Nghi Thiện.

Ban đầu, Ninh Anh dự định đến Nghi Thiện sẽ xuống thuyền, nhưng đã xảy ra sự cố.

Lúc trước nàng và Yến Tam Lang đã đi đường thủy sớm hơn Lý Du vài ngày, nhưng không bì được việc hắn đi ngựa ngày đêm, trực tiếp đi vào đường tắt đến Nghi Thiện rồi mời quan phủ kiểm tra hộ.

Ninh Anh vừa lúc đụng trúng Lý Du, thậm chí còn đối mặt.

Hai canh giờ đi đường thủy trôi qua rất nhanh, Ninh Anh ngồi trên thuyền trêu đùa trẻ nhỏ, hai bên gần như đã quen nhau.

Cũng may là từ khi lên thuyền nàng đã bắt đầu nhìn chằm chằm vào Từ Tứ Lang, khiến người ta không nghi ngờ bọn họ chính là một nhà ba người.

Khi tàu chở khách chuẩn bị đến bến Nghi Thiện, trên bờ đã rất ồn ào, thỉnh thoảng còn có nha dịch bắt người để thẩm vấn.

Đích đến của con tàu là Huệ thành nhưng nó phải cập bến Nghi Thiện, bởi vì có không ít người muốn xuống thuyền.

Ninh Anh đầu óc nhạy bén, từ xa đã nhìn thấy tình huống trên bờ có chút không đúng, lập tức nói với người lái thuyền rằng nàng định đi Huệ thành cùng với mọi người.

Người lái thuyền cũng không quan tâm. 

Một lần nữa bước xuống bên cạnh Từ Tứ Lang, trong đầu Ninh Anh thầm kêu không ổn.

Mắt thấy thuyền sắp phải vào bờ, sai dịch khẳng định sẽ đến kiểm tra, nàng mặc dù không biết bọn hắn đang tìm ai, nhưng nàng là một đào nô nên vẫn không tránh được có chút chột dạ.

Chỉ chốc lát sau tàu chở khách đã cập bến, người đến nơi lần lượt đứng dậy ra về. Đi được gần nửa đường, trên thuyền chỉ còn thừa lại gần mười người.

Nhà mẹ đẻ của thê tử Từ Tứ Lang ở tại Huệ thành, còn tiếp tục ngồi trên thuyền một khoảng thời gian nữa.

Ninh Anh nhìn thấy khách nhân rời đi, trong đầu hoảng sợ đến mức bồn chồn, bởi vì nàng nhìn thấy tất cả mọi người lên bờ đều phải xếp hàng để đi qua trạm kiểm tra chỗ bến thuyền.

Trẻ nhỏ ngồi cạnh thấy thuyền không đi lại bắt đầu khóc nỉ non ầm ĩ.

Từ Tứ Lang luống cuống tay chân dỗ dành, nhưng lại không dỗ được, điều này khiến hắn nóng nảy không thôi.

Ninh Anh tâm tư thoáng dao động, chủ động giúp một tay: “Hay là để  ta dỗ dành thử?”

Hai người có thể coi là quen biết trên đường đi, Từ Tứ Lang thực sự không có cách nào khác, đành giao đứa trẻ cho nàng.

Ninh Anh đưa tay ra đón lấy, cố hết sức dỗ dành đứa trẻ.

Đứa trẻ vẫn đang khóc, nàng thực sự không có cách nào khác, dứt khoát cù cù nó.

Trẻ nhỏ bị cù nên vừa khóc vừa cười, trên mặt mang theo hai vệt nước mắt rồi cười khanh khách.

Lúc này, sai dịch trên bờ đang đi về phía thuyền, hắn cầm chân dung nhìn khách nhân còn lại trong thuyền. Lúc ấy trên thuyền chỉ còn có năm vị phụ nhân.

Nhìn thấy sai dịch kia tra hỏi từng người một, trong đầu Ninh Anh hoảng sợ đến mức muốn chết, trẻ nhỏ lại khóc náo hết lần này tới lần khác, nàng đành tiếp tục cúi đầu dỗ dành.

Trẻ nhỏ kia mới bị nàng cù nên cũng học theo đi cù nàng.

Ninh Anh cố ý bật cười khanh khách, trẻ nhỏ cũng cười theo.

Hai người vui vẻ đã thu hút sự chú ý của sai dịch. Ngay khi hắn ta chuẩn bị bước tới để tra hỏi, Từ Tứ Lang vội nói: “Chúng ta ở cùng một chỗ, muốn đi tới Huệ thành.” 

Trẻ nhỏ nắm lấy tóc của Ninh Anh, nàng cúi đầu liên tục hô đau.

Sai dịch kia cũng không nhìn kỹ tướng mạo của nàng, còn tưởng rằng là một nhà ba người, cũng không tiếp tục hỏi nhiều nữa.

Ninh Anh may mắn tránh thoát được một kiếp nạn.

Trên bờ, khách đi tới Huệ thành xếp hàng dài thông qua cửa ải kiểm tra, đám người thông quan lần lượt lên trên thuyền, Ninh Anh không dám sơ suất, chăm chú quan sát động tĩnh của bến tàu.

Vừa lúc đó, lại có hai chiếc thuyền hàng cập bến.

Trên tàu chở khách có người hỏi thăm vì sao lại lập cửa ải, một lão nhân nói: “Nghe bảo quan dịch nói rằng muốn bắt người, nhưng bắt người nào thì ta không biết, chỉ biết người kia đã phạm tội gì đó.”

Mọi người lao nhao bàn luận ầm ĩ.

Ninh Anh giống như con thỏ vểnh tai lắng nghe, lão nhân kia lại nói: “Trong huyện thành cũng đã có cửa ải, ra ra vào vào đều phải kiểm tra, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Lão nhân kia đang nói thì nghe thấy hai nữ nhân bên cạnh len lén nói: “Ngươi nhìn lang quân kia đi, tuấn tú quá.”

Sự chú ý của nữ nhân luôn giống nhau, Ninh Anh cũng không nhịn được thăm dò nhìn quanh, không nhìn thì không sao, nhìn xong suýt nữa bị dọa đến tiểu ra quần.

Lang quân kia quả thật rất tuấn tú, chỉ sợ toàn kinh thành cũng không thể tìm được người nào tuấn tú giống như hắn!

Ninh Anh giống như vừa nhìn thấy quỷ, vội vàng cụp mắt xuống, trái tim nhảy lên cổ họng.

Nàng bất giác ôm chặt trẻ nhỏ trong ngực, yên lặng cầu nguyện những người trên bến tàu đừng đến tra hỏi.

Phụ nhân trên thuyền vẫn đang xì xào bàn tán đến sự xuất hiện của lang quân kia, Lý Du đứng trên bến tàu dùng gương mặt quan tài nhìn kỹ từng nam nữ già trẻ xung quanh.

Hôm qua hắn mới đuổi tới Nghi Thiện, ngay khi đến đây đã lập tức liên hệ với quan phủ địa phương để đặt cửa ải nơi bến tàu, chỉ cần Ninh Anh từ nơi này tiến về phía Phản thành, dù là đường thủy hay là đường bộ thì đều phải thông qua kiểm tra.

Thấy tàu hàng cập bờ, hắn đưa tay chỉ, hỏi thăm sai dịch bên cạnh thuyền hàng kia từ đâu mà đến.

Sai dịch đáp: “Là từ Cổ Khâu đến.”

Ánh mắt của Lý Du rơi xuống con tàu chở khách, hỏi: “Tàu khách kia từ đâu tới?”

Sai dịch đáp: “Từ Bình Châu đến.”

Lý Du: “Đã kiểm tra chưa?”

Sai dịch: “Đã kiểm tra rồi.”

Lý Du không hỏi nữa, chỉ chắp tay sau lưng nhìn người đến người đi xung quanh.

Mấy ngày liên tiếp đi đường phong trần mệt mỏi, dù đã kiệt sức nhưng hắn lại không hề hay biết, chỉ muốn tìm thấy Ninh Anh sớm nhất có thể. Nàng lưu lạc bên ngoài nhiều thêm một ngày, nguy hiểm cũng theo đó mà tăng thêm một phần.

Nữ nhân trên tàu chở khách thỉnh thoảng nhìn lén hắn, mới đầu Lý Du cũng không hề để ý, về sau không biết thần xui quỷ khiến thế nào, khi nhìn thấy phụ nhân kia, hắn nhịn không được đi đến phía con tàu chở khách.

Hai phụ nhân không khỏi hưng phấn, ngầm nói: “Lang quân kia đang đi về phía này.”

Đầu của Ninh Anh gần như nổ tung trên thuyền, ngay lúc Lý Du thăm dò đi vào buồng nhỏ trên tàu, nàng đột nhiên úp mặt vào bụng đứa trẻ mà cọ cọ.

Trẻ nhỏ bị cọ ngứa, một lần nữa cười lên khanh khách.

Ninh Anh không ngừng trêu đùa nó, thỉnh thoảng dùng mặt cọ bụng của nó, khiến cho trẻ nhỏ thoải mái cười to.

Nhìn thấy con mình vui vẻ như thế, Từ Tứ Lang ở một bên cũng nở nụ cười theo, hoàn toàn trông giống như một gia đình ba người hạnh phúc.

Lúc ấy Lý Du chỉ cách Ninh Anh trong gang tấc, hắn đứng ở cửa nhìn xuống. Đám người trong khoang thuyền cũng tò mò nhìn hắn, dù sao thì họ cũng rất ít khi thấy được lang quân nào tuấn tú như hắn.

Ánh mắt Lý Du quét qua đám người một lượt, Ninh Anh ngồi bên dưới kiên trì không để ý đến sự tồn tại của hắn, chỉ cúi đầu cọ cọ vào bụng đứa trẻ để dỗ dành nó, khiến nó cười khúc khích.

Ánh mắt trên đầu cũng không dừng trên người nàng quá lâu, bởi vì từ chỗ của Lý Du sẽ không nhìn thấy mặt của Ninh Anh, mà chỉ thấy nàng đang cọ vào bụng đứa trẻ.

Từ Tứ Lang ở bên cạnh nhìn hai người nô đùa thoải mái, hoàn toàn là dáng vẻ của một nhà ba người đang xuất hành.

Lý Du cũng không sinh nghi.

Không phát hiện ra điều gì bất thường, hắn quay đầu bỏ đi.

Trên sống lưng của Ninh Anh đã lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng nàng không dám thả lỏng. Đợi người kia lên bờ, nàng mới nhẹ nhàng thở ra.

Trực giác nói cho nàng biết đường đi tới Phản thành chắc chắn sẽ tràn đầy chông gai.

Ninh Anh tính toán trong lòng một phen, dự định đến Huệ thành liền vòng trở về, nếu không sẽ gặp phải ải kiểm tra.

Lần này nàng có thể may mắn tránh thoát, nhưng lần sau chắc chắn sẽ không may mắn như vậy.

Tàu chở khách phải dừng lại rất lâu mới được cho qua, người chèo thuyền lần nữa lên đường tiến về Huệ thành, Ninh Anh tạm thời có thể thoát khỏi sự truy đuổi.

Trên đường đến Huệ thành, đứa trẻ đã bắt đầu buồn ngủ rồi thiếp đi.

Từ Tứ Lang ôm nó vào trong ngực, Ninh Anh giúp hắn lấy ra một bộ y phục trong túi, tránh cho hắn bị cảm lạnh. 

Từ Tứ Lang cảm kích nói: “Hôm nay may mà có nương tử chăm sóc, nếu không ta cũng không biết phải làm sao.”

Ninh Anh cười nói: “Đến nhà mẹ đẻ của thê tử thì phải hạ thấp thái độ một chút, tốt nhất hãy cố chịu đựng vì trẻ nhỏ, hơn nữa một đại lão gia như ngươi không thể tự mình chăm sóc được đâu, tốt nhất hãy để nương tử nhà mình ở bên cạnh.”

Từ Tứ Lang liên tục nói phải, hai ngày này đã bị đứa con hành hạ quá mệt mỏi, coi như học được một bài học.

Sau đó, thuyền chở khách đi hơn nửa canh giờ mới đến Huệ thành, trên bến tàu cũng có sai dịch tuần tra, nhưng so với Nghi Thiện thì thoải mái hơn nhiều, không kiểm tra lần lượt, chỉ nhìn thoáng qua đám người xuống thuyền.

Ninh Anh một mực đi theo bên cạnh Từ Tứ Lang, lợi dụng hắn làm vỏ bọc, cho đến khi cả hai vào thành nàng mới chia tay hắn.

Bây giờ trời đã khuya, nàng tìm tới một quán trọ.

Lúc trước Yến Tam Lang đã từng nói Nghi Thiện là khu vực phải đi qua khi muốn tới Phản thành, đồng thời đúng lúc trên bến tàu lại đụng phải Lý Du, điều này khiến cho nàng đổi phương hướng, quyết định đi tới Huệ thành.

Lúc này, Nghi Thiện đang bị theo dõi chặt chẽ, lại có Lý Du tự mình phụ trách bắt người, Ninh Anh không dám bất chấp nguy hiểm tiến tới.

Con đường đến Phản thành quá mạo hiểm, nàng không có gan đánh cược, tiếp theo nên đi đâu đây?

Ninh Anh vừa cân nhắc vừa vặn chiếc khăn tay, nước da trắng ngần đã trở nên đen thui, trên thân không còn khí chất duyên dáng như xưa, đi đường cũng đi với dáng vẻ hóp ngực lưng còng, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là khó phân biệt được.

Hôm nay nếu không phải có phụ tử Từ Tứ Lang yểm hộ, nàng nhất định sẽ gặp nạn.

Nghĩ đến tình cảnh lúc đó Lý Du tiến vào buồng nhỏ trên tàu, Ninh Anh đến bây giờ vẫn còn sợ hãi, nàng không thể chịu đựng được sự kích thích kia, càng nghĩ càng quyết định từ bỏ con đường đến Phản thành.

Nhưng nếu không đi tới Phản thành thì nàng phải đi đâu đây?

Ninh Anh không khỏi rơi vào trầm tư.

Cùng lúc đó, Lý Du đang ngồi bên trong quan dịch Nghi Thiện nhìn vào bức chân dung của nàng, trải qua những ngày giày vò này, trong đầu suy nghĩ không ít chuyện, hắn cũng không thiết ăn uống, cả người gầy gò đi không ít.

Lương Hoàng lo lắng không thôi, mang đồ ăn đến nói: “Lang quân hãy dùng một chút đi.”

Lý Du định thần lại, ra hiệu y lui xuống.

Lương Hoàng muốn nói lại thôi.

Lý Du xo a nắn ấn đường, cảm thấy đầu đau âm ỉ, Lương Hoàng an ủi: “Nếu như A Anh cô nương thật sự tới đây, nhất định chúng ta sẽ ngăn được nàng ấy.”

Lý Du không nói gì, cũng không biết qua bao lâu hắn mới hỏi một vấn đề kỳ quái: “Nếu như nàng biết ta đang tìm nàng, nàng có tình nguyện chủ động tìm tới cửa không?”

Lương Hoàng vội nói: “Lang quân ngày thường đối xử với A Anh cô nương vô cùng tốt, đi đâu cũng chiều chuộng, nếu như nàng biết lang quân đang tìm mình tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên.”

Nghe nói như thế, Lý Du cười lạnh một tiếng: “Nàng thật sự sẽ mừng rỡ như điên sao?”

Lương Hoàng gật đầu, thề son sắt nói: “Tất nhiên.”

Lý Du liếm liếm môi, yết hầu nhấp nhô, giọng nói có chút khàn khàn: “Ta tin lời nói nhảm của ngươi.”

Lương Hoàng sửng sốt.

Lý Du nhìn bức chân dung trên bàn, tựa như hiểu ra điều gì đó: “Nếu như nàng thật sự nguyện ý trở về, vì sao lúc trước lại thà trở thành đào nô cũng không muốn xin giúp đỡ từ Tần Vương phủ?”

Câu hỏi này khiến Lương Hoàng khựng lại, nhất thời không biết trả lời như thế nào. 

Lý Du mỏi mệt nói: “Ngươi đi xuống đi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi sớm.”

Lương Hoàng còn muốn nói gì đó, nhưng thấy sắc mặt của hắn không vui, đành phải lui xuống.

Lý Du ngồi một mình bên cạnh bàn, ánh nến nhẹ nhàng nhảy múa, giống như hắn đang thấp thỏm bất an. 

Những ngày này khiến hắn rất mệt mỏi, hắn đã thực sự nếm trải được cái gì gọi là nóng ruột nóng gan.

Tư vị kia quả thực không dễ chịu, giống như bị mèo cào, khiến hắn như đang ngồi trên bàn chông.

Từ nhỏ đến lớn hắn đều được mọi người vây quanh, xunh quanh đều chỉ chú ý một mình hắn.

Hắn là cục cưng quý giá của Tần Vương phủ, từ nhỏ đã được cưng chiều, cho dù là cha nương, huynh trưởng hay thậm chí là thánh nhân trong cung cũng sẽ dành tình cảm cho hắn nhiều hơn một chút.

Loại môi trường phát triển này đã tạo cho hắn một thái độ cao cao tại thượng, tạo ra sự hưởng thụ được người ta dỗ dành.

Trước đây, mọi người luôn xoay quanh hắn, hắn đã quen coi đó là chuyện đương nhiên, chưa hề vì người nào lo nghĩ.

Duy chỉ có Ninh Anh là người khiến hắn lần đầu tiên nếm trải cảm giác hối tiếc thất bại, nóng ruột nóng gan.

Hắn hối hận không thôi.

Lúc ấy không hề suy nghĩ kỹ, bây giờ cẩn thận nhớ lại ngày nàng rời khỏi Tây Nguyệt Các, nàng chắc hẳn phải rất thất vọng.

Nghĩ đến cảnh nàng quỳ trên mặt đất cầm lấy trâm ngọc, cố gắng cầu xin sự thương xót cuối cùng của hắn, trái tim của hắn như bị thứ gì đó bóp chặt.

Nàng cầu xin hắn giữ lại thể diện cho nàng, ý đồ dùng lễ cập kê đổi lấy tình cảm duy nhất của hắn.

Nhưng hắn đã khiến nàng thất vọng, hắn không chút do dự làm gãy trâm ngọc kia, cảnh cáo nàng không được sinh ra tâm tư gì quá đáng.

Lúc ấy chắc nàng đã phải đau đớn đến thấu tim.

Lý Du lặng lẽ vùi mặt vào lòng bàn tay, mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, hắn thật sự đã hối hận, hối hận vì đã cho nàng ra đi quá dễ dàng, càng hối hận khi để nàng đi xong nhưng vì tự tôn thể diện mà cố gắng chịu đựng xoắn xuýt đau khổ rồi không kịp thời đòi nàng lại.

Vì thế mới tạo ra được cục diện ngày hôm nay.

Chỉ cần vừa nghĩ tới việc nàng thà làm đào nô còn hơn là quay đầu xin hắn giúp đỡ, hắn lại khó xử không thôi.

Nàng vào phủ sáu năm, hắn đối xử với nàng không tệ, chưa hề trách phạt nàng, cũng chưa từng hà khắc về chuyện ăn uống ngủ nghỉ của nàng. Bản thân nàng cũng từng nói rằng gặp được hắn là vinh hạnh lớn nhất đời này của nàng, không còn lo lắng phải trôi dạt khắp nơi như trước nữa.

Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ luôn giữ nàng ở bên cạnh, cho nàng sự an ổn, bảo hộ nàng chu toàn, không để nàng chịu sóng gió phiêu bạt, không có cành cây để bám víu.

Chỉ là trong khoảng thời gian này đã xuất hiện một vài chuyện không đúng, hắn coi nàng như một đồ vật rồi sang tay, nàng cũng đoạn tuyệt tất cả tình cảm rồi không quay đầu nhìn lại.

Hắn đánh giá cao sự rộng lượng của mình, nàng đánh giá thấp sức nặng của mình trong lòng hắn, cứ như vậy trời xui đất khiến, giống như diều bị đứt dây, càng bay càng xa.

Một nữ nhân tình nguyện chấp nhận nguy hiểm làm đào nô cũng không muốn quay đầu lại cầu xin giúp đỡ, có thể thấy được trong lòng nàng hắn đã thất bại cỡ nào, nghĩ tới đây Lý Du càng cảm thấy khó chịu hơn.

Nhất là từ khi nàng đã chạy trốn hơn mười ngày, nàng đã trải qua những gì trên đường đi, hiện tại có mạnh khỏe hay không, có sợ hãi không…… Hắn đã suy nghĩ rất nhiều.

Đôi khi hắn lại tự an ủi mình, Ninh Anh có mấy phần thông minh, có thể đối phó với những hỗn loạn đó. Nhưng có lúc hắn lại cảm thấy nàng chỉ là một nữ lưu yếu đuối chỉ ở trong hậu trạch, làm sao nàng có thể đối phó với tất cả mọi việc đây?

Sự lo lắng, khẩn trương và cam chịu đó đã gặm nhấm trái tim hắn, khiến hắn vô cùng đau khổ.

Hắn rõ ràng có thể báo quan, lợi dụng quan phủ hạ lệnh truy đuổi Ninh Anh, nhưng hắn lại sợ nàng bị bức ép đến mức nóng nảy, cuối cùng chó cùng rứt giậu, càng sợ quan phủ không biết sẽ làm tổn thương đến tính mệnh của nàng hơn.

Thực sự quá khó khăn. 

Tối hôm ấy đã trôi qua trong vòng lặp xoắn xuýt rối bời đó.

Ngày hôm sau dưới mắt Lý Du thâm đen nặng nề, một đêm không ngủ. 

So với sự lo lắng của hắn, Ninh Anh đang ở Huệ thành lại một lần nữa lên đường.

Tối hôm qua nàng đã suy tư rất lâu, Phản thành kia khó khăn trùng điệp nên đã lựa chọn thành thị lớn mà Yến Tam Lang đề nghị, chạy về phía địa phương phồn hoa nhất.

Thế là nàng xuất phát từ Huệ thành, chạy một vòng về phía Giang Nam.

Lúc đó nàng nghĩ ra một biện pháp lớn mật, áp dụng phương pháp hộ tống, tuyển một tiêu cục chính quy cỡ lớn đưa mình tới Giang Nam.

Nàng giải thích với tiêu cục rằng mình là quả phụ, nam nhân trong nhà vừa mới chết, bị nhà trai ép buộc đến mức không có nơi nào để sống yên ổn, lúc này muốn đi tới Giang Nam nương nhờ họ hàng.

Tiêu cục nhìn qua con đường của nàng, không phát hiện ra vấn đề gì thì tiếp nhận mối làm ăn này, để nàng đi cùng với một nhóm hàng hóa tơ lụa.

Tuy nhiên, chi phí hộ tiêu cũng rất cao, Ninh Anh cắn răng bỏ ra tiền đặt cọc.

Xế chiều hôm đó nàng theo hơn mười người trong tiêu cục khởi hành, tiến về Giang Nam, trên đường không chỉ có một mình nàng là phụ nhân mà còn có hai người khác nữa, nhưng phương hướng mà họ đi tới là Ngụy thành.

Cách này khá lớn mật, chỉ sợ tiêu cục cũng không ngờ tới mình chính là một đào nô.

Có bọn hắn hộ thân, sự an toàn tính mạng của Ninh Anh trên đường đi được đảm bảo, trừ phi gặp phải sai dịch kiểm tra, mà cho dù có gặp phải sai dịch kiểm tra đi chăng nữa thì tiêu cục vào Nam ra Bắc, chắc hẳn phải có có mối quan hệ tốt nên cũng dễ ứng phó hơn.

Sau khi bọn họ rời khỏi Huệ thành thì sai dịch cũng không hề kiểm tra, tuỳ tùng dẫn đầu lên tiếng chào hỏi, song phương hàn huyên vài câu, một đoàn người cứ như vậy rời đi.

Ninh Anh và hai phụ nhân khác đang ngồi trong xe ngựa, ngầm cảm thấy mình quả thực chính là một người cực kỳ thông minh.

Một vị phụ nhân lớn tuổi hơn bắt đầu tám chuyện, hỏi thăm tình hình của từng người.

Ninh Anh nói mình là một quả phụ, nam nhân trong nhà vừa mới chết, bị nhà trai ép buộc đến mức không có nơi sống yên ổn, lúc này mới bất đắc dĩ đi tìm họ hàng nhà mẹ đẻ nương nhờ.

Nghe thấy thân thế của nàng, phụ nhân kia cực kỳ đồng tình, nói: “Mệnh của Khương nương tử cũng quá khổ, tuổi còn trẻ mà đã mất đi trượng phu, cũng may mắn vẫn chưa có hài tử, nếu có rồi thì quả thật là liên lụy, khổ hạnh một đời.”

Ninh Anh không khỏi nhớ tới gương mặt kia của Lý Du, đập đùi nói: “Không phải sao, nam nhân nhà ta khi còn sống là một tên quỷ bị bệnh lao, sau khi gả cho hắn cũng không được thời gian nào vui vẻ, kết quả bây giờ hắn cũng chết rồi, ta còn bị những tên thúc bá thân thích đẩy đi như đẩy một món hàng……”

Một phụ nhân khác cũng bức xúc: “Quả phụ quả thật có quá nhiều oan trái, trụ cột trong nhà không có, ngươi lại không để lại cho nhà trượng phu hương hỏa nào, bọn hắn há có thể chấp nhận ngươi chiếm lấy tài sản nhà trương phu, chắc chắn sẽ đuổi ngươi ra khỏi nhà giống như đuổi một con chó vậy!”

Ninh Anh phụ họa: “Chính là đạo lý này, ta không chịu được sống như thế, lúc này mới nghĩ đến tìm một nơi để nương tựa.” Nàng hỏi thêm, “Vị nương tử này, người vì nguyên nhân gì mới đến Ngụy thành?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...