Sau Khi Xuyên Thành Thông Phòng Ta Chạy Trốn

Chương 43



Nghĩ đến đây, Ninh Anh ngược lại đã nghĩ thông suốt.

Xưa nay nàng là người co được dãn được, không có nhà mẹ đẻ cường đại, cũng không có gia tài bạc vạn, quyền thế ngút trời, dùng tay không cứng đối cứng với Lý Du sẽ chỉ lột được lớp da quân tử kia của hắn.

Nếu hắn muốn làm quân tử, vậy thì phải dùng thủ đoạn dụ dỗ, nàng sẽ chơi với hắn một trận, đánh với hắn một ván cờ.

Tối muộn, Ninh Anh rửa mặt chải đầu tắm rửa, vẫn mặc xiêm y thô ráp như cũ.

Thúy Thúy làm đồ ăn nóng bảo nàng ăn, Ninh Anh cũng không ăn bao nhiêu, Thúy Thúy hổ thẹn nói: “Tay nghề của ta không bằng nương tử, nương tử cũng đừng chê cười.”

Ninh Anh cười nói, “Nói bừa, có thể ăn được cơm ngươi nấu cũng không phải chuyện dễ dàng.” Dừng một chút lại nói, “Chạng vạng ta phải ra ngoài một chuyến, buổi tối không trở về, một mình ngươi ở nhà coi nhà, khóa cửa sớm rồi đi ngủ, biết chưa?”

Thúy Thúy khẩn trương nói: “Nương tử ra ngoài làm gì?”

Ninh Anh: “Xử lý một số chuyện, sáng mai sẽ trở lại.” Sợ nàng ấy lo lắng, nàng giải thích thêm, “Ở ngay trong phường thôi, cách có mấy ngã tư đường, không đi bao xa đâu.”

Lúc này Thúy Thúy mới thoáng yên tâm, “Nhưng mà đêm hôm khuya khoắt nương tử ở bên ngoài…”

Ninh Anh: “Yên tâm, sáng mai sẽ trở lại.”

Thúy Thúy cúi đầu không nói, Ninh Anh tiếp tục dặn dò: “Ta đi ra ngoài thì ngươi phải khóa cửa lại, ngoan ngoãn ở nhà, ai tới cũng không mở cửa, biết chưa?”

Thúy Thúy gật đầu.

Đợi đến tối, Ninh Anh vác một cái giỏ trúc ra cửa, Thúy Thúy khép cửa lại.

Hàng xóm láng giềng chào hỏi nàng: “Giờ này Khương nương tử còn đi ra ngoài sao?”

Ninh Anh đáp: “Ra ngoài lấy chút đồ ấy mà.”

Một tay nàng vác giỏ trúc, một tay thưởng thức một đồng tiền đồng, đi nghênh ngang không thèm để ý.

Khách điếm Phúc Lâm cách phố Thạch Kiều rất gần, không đến hai khắc là có thể đến, lúc Ninh Anh qua đó Lý Du mới vừa dùng xong cơm, đang hứng thú xem một bản huyện chí.

Nàng vừa mới tiến vào khách điếm, chỉ thấy Lương Hoàng đã đứng ở cửa chờ, y cũng không nói nhiều, chỉ cúi đầu đưa Ninh Anh tới cửa phòng chữ Thiên.

Ninh Anh gõ cửa, nói: “Nhị công tử, thiếp thân đến rồi.”

Trong phòng truyền đến tiếng Lý Du đáp lại, Ninh Anh đang định đẩy cửa thì bị Lương Hoàng giữ lại, dùng ánh mắt ý bảo nàng mở giỏ ra cho y kiểm tra.

Ninh Anh ngược lại cũng không làm khó y, để lộ giỏ trúc, bên trong chỉ có đồ dùng của nữ nhân, không lợi khí. Nàng chỉ vào mặt mình, lúc này Lương Hoàng mới yên tâm lui xuống.

Ninh Anh đẩy cửa ra thì thấy Lý Du nửa tựa vào trên giường đọc sách, nàng nói: “Đọc sách dưới đèn dễ bị tổn thương mắt.”

Lý Du ngẩng đầu liếc nàng, cười như không cười nói: “Ta còn tưởng Khương nương tử không có can đảm tới chứ.”

Ninh Anh khép cửa, chân thành đi đến, cười mỉm nói: “Lang quân tuấn tú từ trong kinh đưa đến tận cửa, há có lý nào lại bỏ qua?”

Lý Du bật cười, chỉ vào nàng nói: “Mạnh miệng, ta thấy nàng dám chắc đã ân cần hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà ta rồi.”

Ninh Anh vẫn cười tít mắt, “A Anh không dám.”

Lý Du hừ lạnh.

Trên người hắn mặc áo bào giao lĩnh, cổ tay áo dài rộng, đến đai lưng cũng không thắt, vạt áo lỏng lẻo quanh người lộ ra cổ tay trắng nõn, xương ngón tay thon dài cân xứng, tùy ý ngồi trên giường cũng toát ra vẻ phong tình của mỹ nam.

Ninh Anh đứng ở đó thưởng thức một hồi.

Không thể nghi ngờ, người nọ quả nhiên là cực phẩm, tuổi trẻ tuấn mỹ, mặt mày như họa, thân thể cân xứng thon dài, dáng vẻ đoan chính, lại có khí khái văn nhân quân tử đặc trưng.

Khí chất này cần phải có gia thế giáo dưỡng, hun đúc lâu dài mới có được, nó cần sự tích lũy và sáng tạo không ngừng nghỉ của tổ tiên mới có thể tạo điều kiện tốt nuôi dưỡng ra con cháu ưu tú như vậy.

Thấy nàng nhìn chằm chằm mình, Lý Du nói: “Đi rửa sạch khuôn mặt kia của nàng đi, không được phá hủy hứng thú của ta.”

Ninh Anh “hừ” một tiếng, lộ ra vài phần khinh thường, tò mò hỏi: “A Anh như vậy, lang quân còn thích sao?”

Lý Du vẫn không trả lời vấn đề này, chỉ nói: “Ta vừa đọc được một câu chuyện bên dị văn huyện chí, nói có một nữ quỷ chuyên môn khoác cái xác của nữ lang xinh đẹp đi lừa gạt lòng nam nhâm, A Anh ơi là A Anh, nàng nói xem nữ quỷ kia có ác không?”

Ninh Anh cười rộ lên, đáp: “Ai bảo nam nhân ham mê nữ sắc.”

Không gian trong phòng rộng mở, có hai gian nối liền, Ninh Anh đến gian còn lại rửa mặt.

Nàng đặt giỏ lên bàn, nghĩ thầm, tiểu công chúa dẫu sao vẫn được nuông chiều thành thói, ở phòng hảo hạng như vậy không biết đã tốn bao nhiêu tiền, quả thực xa hoa lãng phí.

Trong một góc sáng sủa có đặt một cái lò, bên trong bình đồng, bên trên có khói khi ngút bốc lên, bên cạnh còn có một cái thùng, trong thùng có nước sạch, có thể tự cung ứng.

Ninh Anh cầm chậu đồng đến rửa mặt, nghe được Lý Du ở gian bên nói: “Ta nghe phố phường truyền tai nói nàng gả qua ba lần, khắc chết qua ba nam nhân, thế ta được tính là ai?”

Nghe thế Ninh Anh ngẩn người, vừa lau mặt vừa nói: “Lang quân nghe được từ nơi nào?”

Lý Du: “Nàng không cần quan tâm, ta đang hỏi nàng, ta được tính là ai?”

Ninh Anh cười ra tiếng, đáp: “Đương nhiên là người đầu tiên, trời sinh anh tuấn, mỗi tháng còn cho ta hai lạng bạc tiêu sài.”

Lý Du: “Còn có thể làm ấm ổ cho nàng, phải không?”

Ninh Anh vô cùng vui vẻ, không nhịn được thăm dò: “Lang quân rất có giác ngộ đó.”

Lý Du vừa giận vừa buồn cười, chỉ vào nàng nói: “Trong phố người ta đồn như vậy.”

Ninh Anh bĩu môi, “Trước cửa quả phụ nhiều thị phi, người ta muốn bàn tán sau lưng, thật sự không thể trách A Anh được.”

Lý Du hừ lạnh một tiếng, bỏ sách xuống, cầm cốc trà lên nhấp một ngụm, lại hỏi: “Viên Kiệt nói ban đầu nàng ở Tần Vương phủ từng dụ dỗ hắn, có phải hay không?”

Ninh Anh cười cười chớp mắt giảo hoạt nói: “Lang quân tin sao?”

Lý Du nhìn nàng không nói gì.

Lúc này, Ninh Anh phát huy nhuần nhuyễn bản chất của một con cáo già: “A Anh chưa bao giờ rời khỏi lang quân nửa bước, nếu muốn dụ dỗ Viên Trung Thừa dưới mí mắt của lang quân, hơn nữa còn không bị lang quân phát hiện, chuyện này không phải khó dạng vừa, hoặc là lang quân mắt mù quá ngu xuẩn, hoặc là A Anh ăn tim gấu mật hổ, lang quân cảm thấy sao?”

Lý Du lại bị nàng chọc cho tức quá hóa cười, “Nàng đang mắng ta.”

Ninh Anh: “A Anh không dám, trái lại lang quân rất có thủ đoạn, dùng khế ước bán thân tới thả dây dài câu cá lớn, thật khiến A Anh khó lòng phòng bị.”

Lý Du hừ một tiếng, “Nếu như ta không lấy khế ước bán thân làm mồi, há có thể tìm được nàng?” Lại nói, “Ta hỏi nàng, lúc trước khi nàng mới tiến vào Viên gia vì sao lại náo loạn tự ái không muốn về Tần Vương phủ?”

Ninh Anh nói dối: “Đương nhiên là bị lang quân tổn thương sâu đậm rồi, thứ gì đưa ra ngoài giống như bát nước đổ đi, há có lý nào thu về?” Dừng một chút lại nói, “Cho dù có thu về cũng hơn phân nửa bị phái tới thôn trang, tiền đồ như vậy, A Anh không dám muốn.”

Lý Du nhìn nàng không nói lời nào, chỉ cảm thấy nữ nhân trước mắt này thật sự y như nữ quỷ trong huyện chí, khoác lên người một tấm da hắn yêu thích, nhưng vừa ra ngoài lại làm chuyện khác một trời một vực.

Trước kia Viên Kiệt nói nàng giảo hoạt như hồ ly, lúc ấy hắn còn không tin, hiện tại nhìn thấy nàng, sự kinh động khôn ngoan kia hiện rõ mồn một, hắn hận không thể tự chọc mù hai mắt mình, trước kia sao hắn lại mù triệt để như vậy?

Tâm tình Lý Du nhất thời phức tạp khó nói lên lời.

Ninh Anh rửa mặt sạch sẽ mới đi đến, khuôn mặt thanh tú dịu dàng dưới ánh nến lộ ra sự thục nhã tĩnh lặng, đúng là dáng vẻ hắn thích.

Lý Du nhìn chằm chằm mặt nàng, không thể không thừa nhận nữ nhân này đã trở thành dáng vẻ hắn yêu thích. Hiện tại hắn vô cùng hối tiếc, lúc trước sao lại phạm vào sai lầm ngu xuẩn như vậy, nuôi nàng trở thành dáng vẻ mà hắn thích?

Hiện giờ người chạy rồi, tim hắn cũng bỏ đi theo, kết quả tìm về được lại phát hiện tất cả đều là giả.

Nàng vẫn là Ninh Anh trước kia, nhưng dưới túi da lại chứa đựng một linh hồn hắn chưa bao giờ nhìn thấy.

Hắn yêu thích Ninh Anh dịu dàng hiểu ý, giống như tuần lộc thiên chân trong rừng, mà Ninh Anh trước mắt đầy bụng tâm cơ, cả người là sự tục khí của phố phường;

Ninh Anh hắn yêu thích khéo léo làm việc ổn trọng, mà Ninh Anh này lại là con cáo già tính kế khắp nơi;

Ninh Anh hắn yêu thích coi hắn là trời, trong lòng trong mắt đều là ái mộ, mà Ninh Anh này giỏi giang lanh lẹ, trong mắt trong lòng chỉ có tính kế lừa gạt.

Hai thái cực một trời một vực đánh sâu vào tâm lý của Lý Du khiến hắn phải hoài nghi nhân sinh, trước kia sao mình lại mù đến mức này?

Thấy hắn im lặng thật lâu không nói, Ninh Anh tò mò hỏi: “Lang quân đang nghĩ gì vậy?”

Lý Du vẫy tay với nàng, “Nàng đến đây.”

Ninh Anh dịu dàng đi đến, bị hắn dùng một tay ôm vào lòng.

Lý Du nắm cằm của nàng, tinh tế quan sát mặt mày của nàng, không thoải mái nói: “Con quỷ khoác da người này ăn vụng A Anh của ta, nhất định phải bắt ngươi nhổ ra mới được.”

Ninh Anh buồn cười, bàn tay trắng nõn đặt trên lồng ngực hắn, nói: “Thứ ăn vào trong bụng rồi có lý nào lại nhổ ra?”

Lý Du dùng một tay ôm nàng xoay người đè lên giường, khẽ ngửi mùi hương son phấn trên người nàng, giọng nói trầm thấp thấm vào lòng người, “Ta đây sẽ xé rách cái túi da của ngươi, nhìn xem rốt cuộc ngươi là quỷ thần phương nào dám lừa gạt trái tim của ta.”

Ninh Anh đẩy mặt hắn, khiêu khích: “Sợ là phải khiến lang quân thất vọng rồi, A Anh là người không vô tâm vô phế…”

Còn chưa nói xong, Lý Du đã chặn miệng nàng.

Ninh Anh kéo tung búi tóc của hắn, ngàn sợi đen nhánh tán loạn xõa trên giường quấn quýt lấy tóc nàng, hội tụ thành phong cảnh kiều diễm.

Ánh nến bất an lay động, giống như cũng cảm nhận được sự ái muội động lòng người này.

Lý Du yêu chết sự ôn hương nhuyễn ngọc khiến lòng hắn kiên định này, hắn thích sự vui thú mà nàng mang lại cho hắn, bất kể là về thể xác hay linh hồn đều có thể khiến hắn thỏa mãn.

Từ năm trước cho tới tận hôm nay, cảm giác lo được lo mất kia cuối cùng cũng tan thành mây khói, hiện tại nữ nhân này đã trở lại, bất kể nàng có trở thành thế nào, vẫn cứ là A Anh mà hắn ngày nhớ đêm mong.

Dù cho nàng có mọc dài móng vuốt, nhú ra răng nanh, khiến hắn nghi ngờ bản thân.

Thế thì đã sao?

Móng vuốt chỉ khi kháng cự mới có thể vươn ra, vậy thì dỗ nàng khiến nàng không còn kháng cự; răng nanh chỉ khi phẫn nộ mới có thể cắn người, vậy thì dụ nàng không cho nàng phẫn nộ.

Hắn chỉ muốn nữ nhân này, không cam lòng để tâm huyết tiêu phí trên người nàng chìm nghỉm, càng không cam lòng để nàng bị nam nhân khác lừa đi, chỉ muốn nàng hoạt động trong phạm vi quy định, nhốt nàng ở trong lãnh địa của mình để độc hưởng.

Lời lẽ quấn quýt si mê cũng không đủ thay thế khát vọng có nàng, hắn chỉ có thể giữ lấy tuyệt đối.

Ninh Anh xét cho cùng cũng không thể kháng cự được chấp niệm của đối phương, bị sắc đẹp của hắn kéo vào vực sâu trầm luân.

Trong đêm tối từng giọt mưa nhỏ tí tách nhỏ xuống, tiếng mưa rơi vụn vặt trên mái nhà, mang theo cái lạnh tháng ba xâm nhập vào tòa thành cổ xưa.

Đôi nam nữ mười ngón đan xen dính chặt lấy nhau, Lý Du vô cùng thân thiết cọ vào bả vai lõa lồ của Ninh Anh, giọng nói trầm thấp: “Bao giờ mới theo ta trở về?”

Ninh Anh không thèm để ý, thản nhiên nói: “Sơn tước đã bay ra ngoài, nào có lý quay về?”

Lời này Lý Du rất không thích nghe, hắn siết chặt vòng eo của nàng.

Mái tóc của hắn tán loạn trên gối, ánh mắt trong trẻo, sắc môi diễm lệ, không còn ý loạ n tình mê như mới vừa nãy, “Nếu ta đã tìm tới, đương nhiên sẽ không tay không mà về.”

Ninh Anh xoay người nhìn hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, hoàn toàn không có dịu dàng ngoan ngoãn của ngày xưa, “Lang quân là người nói một không hai, A Anh luôn biết.”

Lý Du: “Nếu biết ta là người thế nào, sao nàng còn muốn đối nghịch với ta?”

Ninh Anh hé miệng cười, giơ tay nhẹ nhàng phác họa đường cong gương mặt của hắn, lẩm bẩm: “Lúc trước A Anh đã có dũng khí làm đào nô, đương nhiên cũng ôm tâm lý thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, lang quân từ ngàn dặm xa xôi tìm tới, chắc không muốn mang người chết về chứ.”

Lý Du nhìn chằm chằm nàng rất lâu, làm lơ sự khó chịu trong lòng, nói: “A Anh của ta từ trước đến nay luôn thông minh, biết ta cho nàng thể diện, cho nên muốn được đằng chân lân đằng đầu rồi.”

Lời này khiến Ninh Anh sinh vài phần hứng thú, nàng xoay người đè lên người hắn, cười khanh khách hỏi: “Lang quân thật sự phải lòng A Anh rồi hả?”

Lý Du không trả lời.

Ninh Anh nhìn khuôn mặt tuấn tú không thể bắt bẻ kia, đôi mắt hồ ly của hắn những lúc đưa tình sẽ vô cùng mê người, nhưng nếu là lúc lạnh lùng sẽ mang theo áp lực bức người.

Hiện tại nam nhân kia đang rất không thoải mái.

Nàng càng muốn tìm đường chết, khiêu khích hôn lên môi hắn, giảo hoạt nói: “Lang quân thích A Anh ở điểm nào, nhu nhược e dè hay là mọi chuyện đều thuận tâm ý của người?”

Bàn tay Lý Du rơi vào trên sống lưng của nàng, không đáp mà hỏi lại: “Nàng cho là gì?”

Ninh Anh: “A Anh không biết, cũng không muốn biết, A Anh chỉ biết là cuộc sống quả phụ hiện tại vô cùng thoải mái, không cần cả đời làm thị thiếp của người, cũng không cần cả đời hầu hạ vị đại gia người, có thể dạo khắp phố phường muốn đi đâu thì đi đó mà không cần trói buộc tại nơi tẻ ngắt chán chết như Tần Vương phủ kia.”

Nghe nàng nói thế, Lý Du bị tức đến bật cười, “Chỉ vì cái nơi rách nát này, một ngày phải lo ba bữa, người đến người đi không biết bao nhiêu sao?”

Ninh Anh gật đầu, nghiêm túc nói: “Đúng vậy, A Anh sống rất vui vẻ, không cần làm nô tỳ, không cần theo khuôn phép cũ, cũng không cần cẩn thận khắp nơi, sợ xảy ra chuyện gì, động một tí là bị chủ tử mang cho mang bán.”

Lý Du: “…”

Ninh Anh: “Người giống lang quân, đương nhiên không biết cảm giác vui vẻ này là thế nào rồi.”

Lý Du im lặng, từ nhỏ hắn đã cẩm y ngọc thực, sai nô gọi tì, há có thể biết được khó khăn bất đắc dĩ của tầng lớp thấp hèn?

Ninh Anh biết hắn không có cách nào hiểu được nên cũng không định tốn nhiều võ mồm để đàn gảy tai trâu, nàng đứng dậy kéo áo khoác của hắn phủ lên người, sau đó xuống giường đi đến phòng bên cạnh tắm rửa.

Lý Du nằm ở trên giường ấm áp, ngẫm kỹ những lời nàng nói, lại không thể hiểu nổi một nữ lang đang được nuôi dưỡng sống sung sướng trong hậu trạch, tự dưng lại muốn bay ra bên ngoài đi tạo ra một bầu trời riêng cho mình.

Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng!

Chỉ chốc lát sau Ninh Anh đã mặc áo bào của hắn quay về, áo bào rộng thùng thình, bên hông có một sợi thắt lưng buộc lại, nàng đi chân trần, trái lại lộ ra một loại phong tình khác.

“A Anh hầu hạ lang quân tắm rửa.”

Lý Du không thèm để ý đến nàng, tự mình quấn chăn xuống giường đi qua bên kia.

Ninh Anh chậc chậc hai tiếng, trêu ghẹo: “Chao ôi, từ khi nào thì lang quân có thể tự gánh vác cuộc sống sinh hoạt của mình thế?”

Lời này đã chọc tức Lý Du, hắn ảo não nói: “Nàng có tin hơn nửa đêm ta ném nàng ra ngoài không?”

Ninh Anh cãi lại: “Nếu hiện tại người ném A Anh đi, A Anh sẽ lập tức chạy.”

“Nàng chạy thử xem, xem ta có đánh gãy chân nàng hay không.”

“Lang quân nào có nỡ, nếu A Anh gãy chân, làm sao hầu hạ được lang quân đây?”

“…”

Trong phòng không có tiếng động, Lý Du đứng ở sau bình phong buồn bực chống nạnh.

Thấy đối phương rất lâu sau vẫn không đáp lại, Ninh Anh nhẹ chân nhẹ tay đi đến sau bình phong nhìn lén.

Lý Du tức giận nói: “Nàng nhìn cái gì?”

Ninh Anh chẳng biết xấu hổ nói: “Người từ Kinh Thành xa xôi đến, sao có thể không nhìn nhiều hơn chút được.”

Lý Du: “…”

Khoảnh khắc ấy, hắn rất muốn bóp chết nàng.

Cuối cùng tiểu công chúa kiêu ngạo kia vẫn nhịn xuống sự khó chịu trong lòng, tự mình tắm rửa sạch sẽ, chờ đến lúc hắn đi ra đã thấy Ninh Anh nằm trên sập ngủ rồi.

Ngày xưa mỗi ngày mệt nhọc gần như nằm xuống là ngủ, vừa rồi lại bị hắn lăn qua lăn lại một trận, Ninh Anh thật sự không còn dư tinh lực đấu võ mồm với hắn.

Lý Du đứng ở trước giường nhìn nàng, nàng giả vờ cũng giống lắm. Hắn nhìn rất lâu mới vươn ngón trỏ chọt bờ vai nàng, nhưng Ninh Anh mặc kệ.

Lý Du hừ lạnh một tiếng, ngồi về trên giường, hiện tại hắn không hề buồn ngủ, lại tiếp tục cầm bản huyện chí kia xem tiếp.

Bên trong đèn đuốc sáng trưng, Ninh Anh yên tĩnh nằm ở trên giường, xung quanh tĩnh lặng, ngẫu nhiên truyền đến tiếng lật sách, nàng lim dim nhắm mắt.

Đợi cho tiếng gõ mõ cầm canh vang lên, Lý Du mới đặt cuốn huyện chí xuống, xuống giường nhìn nàng.

Ninh Anh đã hoàn toàn ngủ say.

Lý Du ngồi xuống mép giường, dáng vẻ người nọ ngủ say vẫn giống như hồi xưa.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới hồi nàng mới vào phủ, nhu nhược, sợ hãi, thời thời khắc khắc đều duy trì cảnh giác, vô cùng mâu thuẫn với mọi thứ xung quanh, cực kỳ không có cảm giác an toàn.

Năm đầu hắn hoàn toàn không tiếp xúc với nàng, thậm chí nói chuyện cũng rất hiếm.

Dụ.c vọng sinh tồn của nàng rất mạnh, lúc ấy Phương ma ma còn khen ngợi nàng có ngộ tính.

Về sau hắn bắt đầu khảo sát học thức của nàng, Ninh Anh chưa bao giờ khiến hắn thất vọng, có lẽ bởi vì nàng quá ưu tú cho nên mới khiến hắn sinh ra vài phần thương hại.

Một nữ lang nô tịch xinh đẹp thông minh, hắn cũng không bủn xỉn mà cưng chiều nàng.

Chỉ là rõ ràng nuôi một nữ lang đơn thuần vừa nhìn đã hiểu, bỗng nhiên lại trưởng thành lệch lạc như vậy, Lý Du nghĩ mãi không ra.

Từ một nữ lang bị hắn nắm trong tay biến thành con cáo già hiện tại, hắn thật sự hối hận không thôi, ai bảo người này lại trưởng thành dáng vẻ hắn thích chứ.

Dáng người của nàng, khí chất của nàng, tính nết của nàng, cùng với các loại tay nghề của nàng… Tất cả đều phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ của hắn.

Kết quả bỗng nhiên người kia giống như bị ăn sạch, thay đổi thành một người khiến hắn không thể thích ứng, về mặt tình cảm càng không thể chấp nhận.

Càng khiến người ta khó chịu chính là hắn không quen, những ngày tháng sau khi nàng rời đi, hắn cảm thấy trong lòng vắng vẻ thiếu mất thứ gì đó.

Vốn cho là chờ thời gian dài trôi qua hắn có thể quen, kết quả vẫn không, hắn ngược lại càng lún càng sâu, vắt hết óc suy đoán động cơ của nàng, mục đích là tìm ra một chút gì đó có liên quan đến nàng.

Những hành động này đến chính Lý Du cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, hắn xưa nay bình tĩnh khắc chế, Ninh Anh có thể nói là ngã rẽ duy nhất trong cuộc đời hắn.

Mọi hành động của hắn đều trung thành với chính mình, bởi vì hắn là người không bao giờ để mình phải ấm ức, muốn cái gì sẽ vắt óc tìm mưu nghĩ kế có cho bằng được.

Hiện tại Ninh Anh ở ngay trong tay hắn, mất mà có lại.

Chỉ có điều Ninh Anh này còn là Ninh Anh trước đây sao?

“Ninh Anh” này còn là Ninh Anh mà hắn muốn sao?

Lý Du lại chìm vào hoài nghi bản thân, không nhịn được hoang mang suy nghĩ.

Một người có đôi khi quá thông minh cũng không tốt, giống như hiện tại, hắn ngay cả “nàng là Ninh Anh” hay “nàng không phải là Ninh Anh” cũng phải xoắn xuýt.

Hắn thích Ninh Anh khi còn ở trong Tần Vương phủ hơn, hay là Ninh Anh hiện tại lúc nào cũng đối nghịch với hắn?

Đây là một vấn đề khiến hắn vô cùng hoang mang, cố tình hắn lại là nam nhân theo đuổi chân lý, cho nên trong đầu cứ nghĩ tới nghĩ lui… thật sự khó chịu.

Cuối cùng nam nhân suy nghĩ về nhân sinh kia có chút không chịu nổi chính mình, trực tiếp bế nàng vào ổ chăn của mình, quản chi nàng là Ninh Anh, cứ tha về ổ trước lại nói.

Trong lòng có ôn hương nhuyễn ngọc, Lý Du vô cùng yên tâm, ngủ thẳng đến nửa đêm lại như lang như hổ lăn lộn với Ninh Anh một trận.

Ngày hôm sau tiếng chuông buổi sớm vang lên, Ninh Anh chuyển mình tỉnh dậy trong khuỷu tay của Lý Du, có lẽ là do đêm qua hắn lao lực quá độ cho nên ngủ rất sâu, vẫn không nhúc nhích.

Ninh Anh mặc kệ hắn, tự mình rời giường mặc y phục rửa mặt.

Chờ nàng sửa soạn xong xuôi, Lý Du vẫn đang nằm trong chăn.

Ninh Anh đi đến bên giường, nhìn hắn từ trên cao, tóc dài tán loạn che hơn nửa dung nhan, lông mi thon dài uốn cong, hô hấp vững vàng.

Biết hắn thích ngủ nướng nàng cũng không quấy rầy, chẳng qua vào lúc gần đi có lấy một đồng tiền trong giỏ trúc đặt trên án thư của hắn, mang đậm tính sỉ nhục.

Trong lòng nàng dẫu sao vẫn thấy khó chịu, nếu đã không thể đối kháng về sức mạnh, vậy thì cứ vũ nhục nhân cách đi.

Sau khi rời khỏi khách đi ếm, Ninh Anh đến hiệu thuốc gần đó mua một thang thuốc tránh thai. Nếu nàng mang thai con của Lý Du đó mới gọi là hết đường lui, tuy lúc này không còn kịp để uống nhưng nàng mặc kệ, sao quản được nhiều chuyện như vậy.

Cả một đêm Thúy Thúy đều lo lắng hãi hùng, thấy nàng bình an trở về thì không khỏi khóc nấc lên, gạt nước mắt nói: “Nương tử trở lại rồi.”

Ninh Anh đau lòng lau nước mắt cho nàng ấy, “Đang êm đẹp khóc cái gì?” Lại nói, “Đi nấu nước cho ta, ta muốn tắm rửa.”

Thúy Thúy vội vàng chạy ra sau bếp nấu nước nóng, Ninh Anh lại dặn nàng sắc thuốc cho mình.

Thúy Thúy khó hiểu hỏi: “Nương tử không thoải mái ở đâu sao?”

Ninh Anh lừa nàng ấy: “Gần đây nguyệt sự không đều, bốc thuốc về điều trị thôi.”

Tâm tư Thúy Thúy đơn thuần, không hiểu chuyện nam nữ, thật sự cho là thật.

Trên người Ninh Anh có lưu lại vài dấu hôn của Lý Du, nàng coi như không thấy những dấu vết này, ở trong phòng cẩn thận tắm rửa

Cùng lúc đó, trong khách điếm, Lý Du đã tỉnh, cơm sáng cũng không ăn đã gọi Lương Hoàng chuẩn bị thùng tắm tắm rửa.

Chỉ chốc lát sau tiểu nhị nâng thùng tắm đi lên đun nước nóng, chờ sau khi chuẩn bị ổn thỏa, lúc này Lý Du mới ngái ngủ rời giường.

Hắn tóc tai bù xù ngồi dậy, với lấy trâm ngọc cuộn tóc lên đỉnh đầu, sau đó tiện tay cầm lấy ngoại bào phủ thêm, chân trần xuống giường đi đến phòng bên.

Chờ sau khi ngâm nước ấm thỏa mái dễ chịu đi ra, Lý Du mới mặc áo lót ra ngoài.

Lúc đi ngang qua án thư, thình lình nhìn thấy một đồng tiền bên trên, hắn hoang mang, tò mò cầm lên xem. Trên người hắn không có tiền, đều là Lương Hoàng xử lý, làm sao có thể rơi thứ đồ chơi này được?

Đúng lúc này Lương Hoàng tiến vào, hỏi hắn có muốn dùng bữa sáng không.

Lý Du lấy lại tinh thần, cầm đồng tiền kia hỏi: “Ngươi vứt ở đây à?”

Lương Hoàng sửng sốt, chẳng hiểu ra sao, lắc đầu nói: “Không phải nô tài.”

Tầm mắt Lý Du lại rơi vào đồng tiền, ngón cái miết nhẹ chữ viết bên trên, giống như ngộ ra điều gì đó, nhất thời giận quá hóa cười.

Lương Hoàng thấy hắn bật cười, lại càng không hiểu ra sao.

Lý Du tức giận ra hiệu, Lương Hoàng lui xuống truyền lệnh mang bữa sáng lên.

Đợi hắn rời đi rồi, Lý Du mới tức giận ném tiền đồng kia xuống đất, nó bật lên canh cánh, sau đó bắn ra xa.

Hắn khó chịu lấy quần áo mặc vào, lúc mặc đến ngoại bào ma xui quỷ khiến thế nào lại tìm tòi khắp nơi, lôi đồng tiền lăn vào dưới gầm giường ra, vẻ mặt xanh mét, tức nổ phổi.

Nữ nhân kia quả thực ăn tim gấu mật hổ rồi, cố ý để lại một đồng tiền để nhục nhã hắn, đây là coi hắn như nam kỹ mà chơi, tính tổn thương không lớn, nhưng tính vũ nhục rất mạnh!

Đúng là nực cười!
Chương trước Chương tiếp
Loading...