Sau Khi Xuyên Thành Thông Phòng Ta Chạy Trốn
Chương 54
Đối với việc bị điều đến huyện Lăng Dương Thanh Châu, Lý Du không có phản ứng gì, dù sao đã ra ngoài làm việc thì đến đâu chẳng như nhau.
Chẳng qua lòng vua khó dò, thánh thượng mặt ngoài đưa hắn đến huyện Lăng Dương làm Huyện lệnh, kì thực là muốn hắn thu dọn tội chứng của Thứ Sử Thanh Châu, để cho hắn đến Thanh Châu làm nội ứng, nội ứng ngoại hợp bắt thóp Chu Quốc.
Có thể khiến thánh thượng để tâm đến Thanh Châu nhiều như vậy, đủ thấy chuyện này đau đầu thế nào.
Lý Du hỏi Ninh Anh, có muốn nhận củ khoai lang nóng phỏng tay này hay không.
Ninh Anh không đáp hỏi lại: “Có thể tranh cáo mệnh không?”
Lý Du: “…”
Ninh Anh: “Thanh Châu giàu có và sung túc chứ?”
Lý Du nghĩ bụng, đáp: “Ừ, không tệ.”
Ninh Anh: “Có giàu bằng Dương Châu không?”
“Hơi kém chút?”
“Vậy là được rồi.” Tạm dừng chốc lát, “Nếu có thể mở tiệm ăn ở Thanh Châu thì càng tốt.”
“…”
“Lang quân nhà ta tài trí hơn người, nếu ngay cả Thứ Sử Thanh Châu cũng không làm được, về sau làm sao tiến vào Chính Sự Đường làm Tể tướng?”
“…”
“Hay là cứ dùng Chu Quốc để luyện tập đi?”
“…”
“Lang quân, thiếp rất đề cao chàng!”
“…”
Nhìn vẻ mặt rộn rạo của nàng, Lý Du im lặng, được rồi, hình như nàng cực kỳ hưng phấn.
Cuối cùng Lý Du đành nhận chuyện ‘vô tích sự’ này, năm sau sẽ phải khởi hành.
Lão Vương phi Quách thị lại một lần nữa phát sầu, ngày nào cũng càu nhàu với Tần Vương.
Tần Vương cực kỳ bất đắc dĩ, Quách thị tâm thần bất an, nói: “Đứa nhỏ này lá gan càng lúc càng lớn, thật khiến người ta lo lắng.”
Tần Vương: “Cánh cứng rồi, cũng nên ra ngoài xông vào một lần.” Lại nói, “Ta có hỏi qua hắn, hắn nghĩ thế nào, hắn nói muốn dùng Thứ Sử Thanh Châu để luyện tập.”
Quách thị kích động nói: “Không biết trời cao đất rộng.”
Tần Vương nhìn về phía bà: “Hiểu con không ai bằng mẹ, Nhị Lang tâm cao khí ngạo, từ nhỏ đã có dã tâm hơn Đại Lang, bà nên biết. Hắn một lòng một dạ muốn tiến vào Chính Sự Đường, bà cứ thuận theo nó đi. Lần này chuyện Thanh Châu tuy khó khăn trùng điệp, nhưng ít nhiều cũng có thể tôi luyện tâm trí hắn, lại thêm có thánh thượng ở sau lưng hỗ trợ, không cần quan tâm mù quáng đâu.”
Quách thị không thích nghe lời nó: “Đó là nhi tử của ngài đó, sao ngài có thể mặc kệ hắn được?”
Tần Vương: “Ta có năng lực làm được gì, hắn cũng không phải nữ lang gia, nói thế nào là thế ấy. Hắn là nam nhân, về sau phải đầu đội trời chân đạp đất, phải xông pha lập công, bà đừng dùng quan điểm của nữ nhân mà nhìn nhận nó.”
Quách thị im lặng.
Tần Vương: “Nghe ta khuyên một câu, cứ mặc cho hắn xông pha, công danh của hắn, căn cơ của hắn, tất cả phải phải tự hắn đi tranh, bà ngăn cản cũng vô dụng.”
Quách thị buồn rầu nói: “Ta không phải là lo lắng cho hắn sao?”
Tần Vương đứng dậy vỗ tay bà: “Bảo trọng thân thể mới là quan tâm hắn, chúng ta cứ chờ xem hắn có thể bay cao đến đâu.”
Quách thị thở dài, yên lặng nói: “Nhi tử lớn không giữ được trong nhà.”
Việc này, cuối cùng cũng được quyết định.
Chuyến này đến Thanh Châu ngựa xe mệt nhọc lăn qua lăn lại mất mấy tháng, Ninh Anh bừng bừng hưng trí chuẩn bị, đầu tiên là gửi tiền vào Hối Thông Quỹ, sau đó xem xét nên dẫn người nào theo.
Thôi thị lớn tuổi, sợ bà ấy không chịu được dày vò, vốn muốn giữ bà ấy lại Kinh Thành, kết quả người ta không vừa ý, nhất quyết muốn đến Thanh Châu, giống như sợ Lý Du chịu thiệt.
Ninh Anh không có cách nào, đành phải đưa bà ấy theo.
Đám người Thái tam nương và Mỹ Nguyệt cũng muốn đi, những cửa hàng trong Kinh giao cho Lưu quản sự xử lý, hắn là người làm lâu năm tại Tần Vương phủ, làm việc rất trầm ổn.
Chuyện sắp xếp sự vụ trong nhà Lý Du không hề nhúng tay, hắn đang bận rộn tìm hiểu tình hình ở Thanh Châu bên kia, để tránh mò mẫm lung tung.
Ninh Anh đã sớm muốn rời Kinh xông pha một mảnh trời mới, mỗi ngày đều sinh long hoạt hổ, xoa tay ngóng trông được đến Thanh Châu.
Lý Du tan làm trở về thấy nàng lại vẽ một bức 《 phú bà 》, không nhịn được trêu ghẹo nàng: “Lòng cầu tài này của A Anh khó ai có thể ngăn cản được.”
Ninh Anh mặt dày hỏi: “Thiếp vẽ không đẹp sao?”
Lý Du vô cùng ghét bỏ: “Xấu.”
Hắn cảm thấy còn chưa đủ buồn cười, trực tiếp vẽ thêm hai cái má hồng chói trên gương mặt tròn tròn phú quý của nữ lang, tăng thêm vài phần thú vị.
Than trong chậu đã cháy sạch, Lý Du đặt bút xuống đổi lan bào, Ninh Anh hỏi: “Bao giờ chúng ta rời kinh?”
Lý Du chỉ chỉ nàng: “Coi nàng hưng phấn chưa kìa, chắc không kìm nén được rồi.”
Ninh Anh cười ha ha, lại ghé đến hỏi: “Bao giờ đi?”
Lý Du: “Năm sau.”
Ninh Anh bĩu môi: “Không thể đi sớm hơn được sao?” Nàng ôm thắt lưng hắn làm nũng, “Rời Kinh sớm được không?”
Lý Du nhìn nàng: “Nàng còn vội hơn cả ta.”
Ninh Anh siết eo hắn: “Ở đây bí bách quá rồi, muốn ra ngoài một thời gian.”
Lý Du hừ một tiếng, đang định nói gì đó, Ninh Anh thình lình nhào đến hôn môi hắn. Hắn thích nhất là nữ nhân chủ động, đặc biệt là nữ nhân ban đầu còn không đặt hắn trong lòng này.
Hai người đang vô cùng thân thiết, bên ngoài Thôi thị không biết gì, có việc cần bẩm báo, mới vừa xốc rèm cửa đã vội vàng che mắt ôi chao một tiếng, nói một câu “Không ra thể thống gì”, sau đó lui ra ngoài.
Ninh Anh bật cười.
Lý Du bất đắc dĩ nói: “Thôi ma ma có chuyện gì sao?”
Thôi thị đứng bên ngoài, nói: “Hai đứa nhỏ này, ban ngày ban mặt không đứng đắn!”
Lý Du dở khóc dở cười, đang định ra ngoài, Ninh Anh lại quấn lấy hắn hỏi: “Rời kinh sớm được không?”
Lý Du bất đắc dĩ: “Được được được, theo ý nàng, hết năm đi liền.”
Lúc này Ninh Anh mới nhếch miệng cười, Lý Du ra ngoài bàn chuyện với Thôi thị.
Buổi tối hai người ở trong chăn mặc sức tưởng tượng về Thanh Châu, không chỉ Ninh Anh hưng phấn, Lý Du cũng có chút chờ mong.
Trước đó hắn đến Kim Lăng cũng không hứng thú mấy, lần này đi Thanh Châu tuy có thánh thượng ở phía sau lót đường, nhưng vẫn cần hắn đi trước tạo thế.
Ninh Anh hỏi hắn có sợ không, hắn bật cười nói: “Ta sợ cái gì, không phải có nàng ở đây sao?”
Ninh Anh: “Thiếp lại không biết múa đao múa thương thay chàng.”
Lý Du vô liêm sỉ nói: “Nếu như chuyện này không làm thỏa đáng, sau này đành trông chờ vào nàng mở tiệm ăn nuôi ta rồi.”
Ninh Anh không khỏi vui vẻ, nhéo mặt hắn nói: “Thế lại càng tốt!” Dứt lời nàng xoay người cưỡi trên người hắn, “Hiện tại nhanh phục vụ thiếp nào.”
Lý Du bị hành động th.ô tục của nàng làm cho sợ hãi, bất mãn nói: “Nàng đúng là lưu manh!”
Hai người ở trong chăn náo loạn một trận.
Ninh Anh cười khách khách, cực kỳ sảng khoái, bởi vì không đến mấy ngày nữa sẽ được rời kinh, lại bắt đầu một cuộc sống mới!
Nàng tràn ngập khát khao đối với tương lai!
Xét thấy năm sau phu thê mới cưới này sẽ phải rời kinh, ngày cuối năm bọn họ ở lại Tần Vương phủ, một nhà già trẻ quây quần vô cùng náo nhiệt.
Lúc trước Quách thị còn có chút thành kiến với Ninh Anh, hiện tại tiểu nhi tử phải đến Thanh Châu, sau này toàn bộ phải dựa vào Ninh Anh chăm sóc, thái độ đối với nàng cũng thân thiết hơn nhiều, cầm tay nàng nói: “Lần này đến Thanh Châu, núi cao đường xa, hai phu thê dọc đường đi nhất định phải cẩn thận chút.”
Thu thị cũng nói: “Đúng vậy, Nhị Lang còn chưa bao giờ rời nhà xa lâu như vậy, thật khiến người ta lo lắng.”
Quách thị: “Đồ đạc gì mang theo người ít thôi.”
Ninh Anh đáp: “Con đã gửi hòm xiểng cho bên vận chuyển đến Thanh Châu rồi, chuyến đi này hành lý rất nhẹ.”
Quách thị gật đầu, lại hỏi: “Dẫn theo ai đi, đã sắp xếp xong chưa?”
Ninh Anh: “Đã sắp xếp xong cả rồi, đều là người cũ.”
Quách thị nhìn về phía Thu thị nói: “Mấy chuyện vụn vặt nhà cửa quán xá ở Kinh Thành của Nhị Lang nếu con có rảnh thì tiện qua xem một chút, đỡ để nhà không có chủ tử, đầy tớ lại muốn lật trời.”
Thu thị đáp: “A nương cứ yên tâm, con sẽ thường xuyên đến kiếm tra.”
Quân mẫu và tức phụ dặn dò nhau một hồi, hiển nhiên đã bắt đầu chấp nhận Ninh Anh dung nhập vào gia đình này, coi nàng là một thành viên của Tần Vương phủ.
Tuy rằng Quách thị vẫn còn bất mãn về nàng tức phụ này, nhưng nể mặt con trai, bà vẫn để lại chút thể diện, cho nên ngày cuối năm này Ninh Anh trải qua khá tự tại.
Nếu là trước kia, người trong phủ đều phải tham gia cung yến, năm nay Lý Du muốn ra ngoài làm việc cho nên Tần Vương muốn ở nhà mình sum vầy với con cái, thánh thượng cũng không nói thêm gì.
Cả ngày Ninh Anh đều ở trong phủ, buổi tối về Tây Nguyệt Các qua đêm, ngày hôm sau còn phải đi chúc tết trưởng bối trong nhà.
Đêm đến trời lại có tuyết rơi, sáng sớm ngày kế tiếp Ninh Anh bị Thôi thị đánh thức, phải đến Phúc Thọ Đường chúc tết lão Vương phi.
Lý Du ở trong chăn ngủ nướng, Ninh Anh túm hắn mấy lần mới kéo được hắn ra ngoài, ấy vậy mà hắn vẫn còn buồn ngủ, càu nhàu nói: “Dậy còn sớm hơn cả vào triều.”
Ninh Anh thúc giục: “Đừng lề mề, nhanh lên, chọn đúng giờ tốt, sang năm mọi việc sẽ thuận lợi!”
Lý Du: “…”
Yên lặng dùng đôi mắt u oán nhìn nàng, Ninh Anh bị hành động này của hắn chọc cười, không nhịn được cúi người ôm hắn cắn lên trán hắn một cái.
Lý Du: “…”
Đợi bọn họ đến Phúc Thọ Đường đã có không ít người, không chỉ có chủ nhân trong phủ đến chúc tết lão Vương phi và Tần Vương, mà đám người hầu cũng vậy, ai nấy đều mặc đồ may mắn.
Cả viện tràn ngập tiếng nói cười, lớn nhỏ đều thoải mái tự tại.
Ngày đầu năm mới trải qua vô cùng vui vẻ.
Đến ngày mùng năm Lý Du khởi hành rời kinh, Tần Vương và Lý Cánh đưa bọn họ ra khỏi thành.
Lần đến Thanh Châu này là để hoàn thành nốt việc đã trì hoãn nhiều năm, mọi người ở ngoài thành nói lời từ biệt.
Tần Vương cầm tay Lý Du dặn dò: “Dọc đường đi nhớ cẩn thận chút, bất kể có gặp được chuyện gì, chạy là thượng sách, giữ mạng quan trọng hơn.”
Lý Du dở khóc dở cười: “Phụ thân yên tâm, con biết rồi, giữ mạng quan trọng hơn!”
Tần Vương nói cho cùng thì vẫn không nỡ xa hắn, đỏ mắt nói: “Chuyến này đi cũng phải mấy năm, nhớ phải thường gửi thư về nhà, đừng có quên lão tử của con.”
Lý Du dỗ dành: “Phụ thân phải giữ gìn sức khỏe, chờ con lấy được tước vị trở về, cha sẽ được nở mày nở mặt.”
Tần Vương vỗ vai hắn, không nói lời nào.
Lý Cánh nói: “Đi đường nhớ phải cẩn thận, phụ thân ở kinh thành đã có ta chăm sóc, Nhị Lang không cần lo lắng, cứ làm việc thật tốt cho Thánh Thượng.”
Lý Du gật đầu: “Làm phiền đại ca lo lắng rồi.”
Tần Vương lại nhìn về phía Ninh Anh nói: “A Anh à, Nhị Lang đành nhờ con chăm sóc, hai phu thê sau này phải giúp đỡ đối phương nhiều hơn mới có thể đi được lâu dài.”
Ninh Anh nói: “Phụ thân yên tâm, A Anh đã rõ.”
Tần Vương nhìn hai người trẻ tuổi, muốn nói lại thôi: “Đi đi, nhớ rõ phải thường xuyên báo bình an, đừng để người trong nhà lo lắng.”
Hai người chào tạm biệt bọn họ, Lý Du đỡ Ninh Anh lên xe ngựa, sau đó nhìn bọn họ một cái, nói: “Đại ca, phụ thân đành nhờ huynh.”
Lý Cánh khua tay nói: “Cứ yên tâm, ba năm cũng nhanh thôi, ta có thể chờ được Duyên Bình vương đệ.”
Lý Du nhếch miệng cười: “Ta nhất định sẽ không khiến đại ca thất vọng.”
Lý Cánh: “Đi đi, bản thân phải tự biết chăm sóc cho mình.”
Lý Du: “Đại ca cũng phải bảo trọng đấy.”
Đoàn người chậm rãi rời đi, tiến về Thanh Châu, tới nơi chưa rõ tương lai thế nào.
Cha con Tần Vương đứng tại chỗ nhìn theo bọn họ đi xa, trên xe ngựa Lý Du nhấc rèm cửa vẫy tay với bọn họ.
Cuối cùng Tần Vương không nhịn được đỏ mắt, nghẹn ngào nói: “Chuyến đi này, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về.”
Lý Cánh vỗ về sống lưng lão nói: “Phụ thân yên tâm, Nhị Lang thông minh, nhất định có thể dễ dàng đối phó với Thanh Châu bên kia.”
Tần Vương thở dài: “Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, lớn tuổi rồi, không chịu nổi biệt ly.”
Mà trên xe ngựa tâm tình Lý Du cũng có chút nặng nề, Ninh Anh cầm tay hắn, không nói gì.
Lý Du nắm vai nàng: “Ôm ta một cái.”
Ninh Anh nghe lời ôm hắn, Lý Du cảm thấy yên tâm hơn nhiều, lẩm bẩm nói: “Cũng may quãng đường này còn có nàng đi cùng.”
Đúng vậy, cũng may quãng đường này còn có nàng đồng hành.
Cũng may, cả đời này, đều có nàng ở bên.
Chẳng qua lòng vua khó dò, thánh thượng mặt ngoài đưa hắn đến huyện Lăng Dương làm Huyện lệnh, kì thực là muốn hắn thu dọn tội chứng của Thứ Sử Thanh Châu, để cho hắn đến Thanh Châu làm nội ứng, nội ứng ngoại hợp bắt thóp Chu Quốc.
Có thể khiến thánh thượng để tâm đến Thanh Châu nhiều như vậy, đủ thấy chuyện này đau đầu thế nào.
Lý Du hỏi Ninh Anh, có muốn nhận củ khoai lang nóng phỏng tay này hay không.
Ninh Anh không đáp hỏi lại: “Có thể tranh cáo mệnh không?”
Lý Du: “…”
Ninh Anh: “Thanh Châu giàu có và sung túc chứ?”
Lý Du nghĩ bụng, đáp: “Ừ, không tệ.”
Ninh Anh: “Có giàu bằng Dương Châu không?”
“Hơi kém chút?”
“Vậy là được rồi.” Tạm dừng chốc lát, “Nếu có thể mở tiệm ăn ở Thanh Châu thì càng tốt.”
“…”
“Lang quân nhà ta tài trí hơn người, nếu ngay cả Thứ Sử Thanh Châu cũng không làm được, về sau làm sao tiến vào Chính Sự Đường làm Tể tướng?”
“…”
“Hay là cứ dùng Chu Quốc để luyện tập đi?”
“…”
“Lang quân, thiếp rất đề cao chàng!”
“…”
Nhìn vẻ mặt rộn rạo của nàng, Lý Du im lặng, được rồi, hình như nàng cực kỳ hưng phấn.
Cuối cùng Lý Du đành nhận chuyện ‘vô tích sự’ này, năm sau sẽ phải khởi hành.
Lão Vương phi Quách thị lại một lần nữa phát sầu, ngày nào cũng càu nhàu với Tần Vương.
Tần Vương cực kỳ bất đắc dĩ, Quách thị tâm thần bất an, nói: “Đứa nhỏ này lá gan càng lúc càng lớn, thật khiến người ta lo lắng.”
Tần Vương: “Cánh cứng rồi, cũng nên ra ngoài xông vào một lần.” Lại nói, “Ta có hỏi qua hắn, hắn nghĩ thế nào, hắn nói muốn dùng Thứ Sử Thanh Châu để luyện tập.”
Quách thị kích động nói: “Không biết trời cao đất rộng.”
Tần Vương nhìn về phía bà: “Hiểu con không ai bằng mẹ, Nhị Lang tâm cao khí ngạo, từ nhỏ đã có dã tâm hơn Đại Lang, bà nên biết. Hắn một lòng một dạ muốn tiến vào Chính Sự Đường, bà cứ thuận theo nó đi. Lần này chuyện Thanh Châu tuy khó khăn trùng điệp, nhưng ít nhiều cũng có thể tôi luyện tâm trí hắn, lại thêm có thánh thượng ở sau lưng hỗ trợ, không cần quan tâm mù quáng đâu.”
Quách thị không thích nghe lời nó: “Đó là nhi tử của ngài đó, sao ngài có thể mặc kệ hắn được?”
Tần Vương: “Ta có năng lực làm được gì, hắn cũng không phải nữ lang gia, nói thế nào là thế ấy. Hắn là nam nhân, về sau phải đầu đội trời chân đạp đất, phải xông pha lập công, bà đừng dùng quan điểm của nữ nhân mà nhìn nhận nó.”
Quách thị im lặng.
Tần Vương: “Nghe ta khuyên một câu, cứ mặc cho hắn xông pha, công danh của hắn, căn cơ của hắn, tất cả phải phải tự hắn đi tranh, bà ngăn cản cũng vô dụng.”
Quách thị buồn rầu nói: “Ta không phải là lo lắng cho hắn sao?”
Tần Vương đứng dậy vỗ tay bà: “Bảo trọng thân thể mới là quan tâm hắn, chúng ta cứ chờ xem hắn có thể bay cao đến đâu.”
Quách thị thở dài, yên lặng nói: “Nhi tử lớn không giữ được trong nhà.”
Việc này, cuối cùng cũng được quyết định.
Chuyến này đến Thanh Châu ngựa xe mệt nhọc lăn qua lăn lại mất mấy tháng, Ninh Anh bừng bừng hưng trí chuẩn bị, đầu tiên là gửi tiền vào Hối Thông Quỹ, sau đó xem xét nên dẫn người nào theo.
Thôi thị lớn tuổi, sợ bà ấy không chịu được dày vò, vốn muốn giữ bà ấy lại Kinh Thành, kết quả người ta không vừa ý, nhất quyết muốn đến Thanh Châu, giống như sợ Lý Du chịu thiệt.
Ninh Anh không có cách nào, đành phải đưa bà ấy theo.
Đám người Thái tam nương và Mỹ Nguyệt cũng muốn đi, những cửa hàng trong Kinh giao cho Lưu quản sự xử lý, hắn là người làm lâu năm tại Tần Vương phủ, làm việc rất trầm ổn.
Chuyện sắp xếp sự vụ trong nhà Lý Du không hề nhúng tay, hắn đang bận rộn tìm hiểu tình hình ở Thanh Châu bên kia, để tránh mò mẫm lung tung.
Ninh Anh đã sớm muốn rời Kinh xông pha một mảnh trời mới, mỗi ngày đều sinh long hoạt hổ, xoa tay ngóng trông được đến Thanh Châu.
Lý Du tan làm trở về thấy nàng lại vẽ một bức 《 phú bà 》, không nhịn được trêu ghẹo nàng: “Lòng cầu tài này của A Anh khó ai có thể ngăn cản được.”
Ninh Anh mặt dày hỏi: “Thiếp vẽ không đẹp sao?”
Lý Du vô cùng ghét bỏ: “Xấu.”
Hắn cảm thấy còn chưa đủ buồn cười, trực tiếp vẽ thêm hai cái má hồng chói trên gương mặt tròn tròn phú quý của nữ lang, tăng thêm vài phần thú vị.
Than trong chậu đã cháy sạch, Lý Du đặt bút xuống đổi lan bào, Ninh Anh hỏi: “Bao giờ chúng ta rời kinh?”
Lý Du chỉ chỉ nàng: “Coi nàng hưng phấn chưa kìa, chắc không kìm nén được rồi.”
Ninh Anh cười ha ha, lại ghé đến hỏi: “Bao giờ đi?”
Lý Du: “Năm sau.”
Ninh Anh bĩu môi: “Không thể đi sớm hơn được sao?” Nàng ôm thắt lưng hắn làm nũng, “Rời Kinh sớm được không?”
Lý Du nhìn nàng: “Nàng còn vội hơn cả ta.”
Ninh Anh siết eo hắn: “Ở đây bí bách quá rồi, muốn ra ngoài một thời gian.”
Lý Du hừ một tiếng, đang định nói gì đó, Ninh Anh thình lình nhào đến hôn môi hắn. Hắn thích nhất là nữ nhân chủ động, đặc biệt là nữ nhân ban đầu còn không đặt hắn trong lòng này.
Hai người đang vô cùng thân thiết, bên ngoài Thôi thị không biết gì, có việc cần bẩm báo, mới vừa xốc rèm cửa đã vội vàng che mắt ôi chao một tiếng, nói một câu “Không ra thể thống gì”, sau đó lui ra ngoài.
Ninh Anh bật cười.
Lý Du bất đắc dĩ nói: “Thôi ma ma có chuyện gì sao?”
Thôi thị đứng bên ngoài, nói: “Hai đứa nhỏ này, ban ngày ban mặt không đứng đắn!”
Lý Du dở khóc dở cười, đang định ra ngoài, Ninh Anh lại quấn lấy hắn hỏi: “Rời kinh sớm được không?”
Lý Du bất đắc dĩ: “Được được được, theo ý nàng, hết năm đi liền.”
Lúc này Ninh Anh mới nhếch miệng cười, Lý Du ra ngoài bàn chuyện với Thôi thị.
Buổi tối hai người ở trong chăn mặc sức tưởng tượng về Thanh Châu, không chỉ Ninh Anh hưng phấn, Lý Du cũng có chút chờ mong.
Trước đó hắn đến Kim Lăng cũng không hứng thú mấy, lần này đi Thanh Châu tuy có thánh thượng ở phía sau lót đường, nhưng vẫn cần hắn đi trước tạo thế.
Ninh Anh hỏi hắn có sợ không, hắn bật cười nói: “Ta sợ cái gì, không phải có nàng ở đây sao?”
Ninh Anh: “Thiếp lại không biết múa đao múa thương thay chàng.”
Lý Du vô liêm sỉ nói: “Nếu như chuyện này không làm thỏa đáng, sau này đành trông chờ vào nàng mở tiệm ăn nuôi ta rồi.”
Ninh Anh không khỏi vui vẻ, nhéo mặt hắn nói: “Thế lại càng tốt!” Dứt lời nàng xoay người cưỡi trên người hắn, “Hiện tại nhanh phục vụ thiếp nào.”
Lý Du bị hành động th.ô tục của nàng làm cho sợ hãi, bất mãn nói: “Nàng đúng là lưu manh!”
Hai người ở trong chăn náo loạn một trận.
Ninh Anh cười khách khách, cực kỳ sảng khoái, bởi vì không đến mấy ngày nữa sẽ được rời kinh, lại bắt đầu một cuộc sống mới!
Nàng tràn ngập khát khao đối với tương lai!
Xét thấy năm sau phu thê mới cưới này sẽ phải rời kinh, ngày cuối năm bọn họ ở lại Tần Vương phủ, một nhà già trẻ quây quần vô cùng náo nhiệt.
Lúc trước Quách thị còn có chút thành kiến với Ninh Anh, hiện tại tiểu nhi tử phải đến Thanh Châu, sau này toàn bộ phải dựa vào Ninh Anh chăm sóc, thái độ đối với nàng cũng thân thiết hơn nhiều, cầm tay nàng nói: “Lần này đến Thanh Châu, núi cao đường xa, hai phu thê dọc đường đi nhất định phải cẩn thận chút.”
Thu thị cũng nói: “Đúng vậy, Nhị Lang còn chưa bao giờ rời nhà xa lâu như vậy, thật khiến người ta lo lắng.”
Quách thị: “Đồ đạc gì mang theo người ít thôi.”
Ninh Anh đáp: “Con đã gửi hòm xiểng cho bên vận chuyển đến Thanh Châu rồi, chuyến đi này hành lý rất nhẹ.”
Quách thị gật đầu, lại hỏi: “Dẫn theo ai đi, đã sắp xếp xong chưa?”
Ninh Anh: “Đã sắp xếp xong cả rồi, đều là người cũ.”
Quách thị nhìn về phía Thu thị nói: “Mấy chuyện vụn vặt nhà cửa quán xá ở Kinh Thành của Nhị Lang nếu con có rảnh thì tiện qua xem một chút, đỡ để nhà không có chủ tử, đầy tớ lại muốn lật trời.”
Thu thị đáp: “A nương cứ yên tâm, con sẽ thường xuyên đến kiếm tra.”
Quân mẫu và tức phụ dặn dò nhau một hồi, hiển nhiên đã bắt đầu chấp nhận Ninh Anh dung nhập vào gia đình này, coi nàng là một thành viên của Tần Vương phủ.
Tuy rằng Quách thị vẫn còn bất mãn về nàng tức phụ này, nhưng nể mặt con trai, bà vẫn để lại chút thể diện, cho nên ngày cuối năm này Ninh Anh trải qua khá tự tại.
Nếu là trước kia, người trong phủ đều phải tham gia cung yến, năm nay Lý Du muốn ra ngoài làm việc cho nên Tần Vương muốn ở nhà mình sum vầy với con cái, thánh thượng cũng không nói thêm gì.
Cả ngày Ninh Anh đều ở trong phủ, buổi tối về Tây Nguyệt Các qua đêm, ngày hôm sau còn phải đi chúc tết trưởng bối trong nhà.
Đêm đến trời lại có tuyết rơi, sáng sớm ngày kế tiếp Ninh Anh bị Thôi thị đánh thức, phải đến Phúc Thọ Đường chúc tết lão Vương phi.
Lý Du ở trong chăn ngủ nướng, Ninh Anh túm hắn mấy lần mới kéo được hắn ra ngoài, ấy vậy mà hắn vẫn còn buồn ngủ, càu nhàu nói: “Dậy còn sớm hơn cả vào triều.”
Ninh Anh thúc giục: “Đừng lề mề, nhanh lên, chọn đúng giờ tốt, sang năm mọi việc sẽ thuận lợi!”
Lý Du: “…”
Yên lặng dùng đôi mắt u oán nhìn nàng, Ninh Anh bị hành động này của hắn chọc cười, không nhịn được cúi người ôm hắn cắn lên trán hắn một cái.
Lý Du: “…”
Đợi bọn họ đến Phúc Thọ Đường đã có không ít người, không chỉ có chủ nhân trong phủ đến chúc tết lão Vương phi và Tần Vương, mà đám người hầu cũng vậy, ai nấy đều mặc đồ may mắn.
Cả viện tràn ngập tiếng nói cười, lớn nhỏ đều thoải mái tự tại.
Ngày đầu năm mới trải qua vô cùng vui vẻ.
Đến ngày mùng năm Lý Du khởi hành rời kinh, Tần Vương và Lý Cánh đưa bọn họ ra khỏi thành.
Lần đến Thanh Châu này là để hoàn thành nốt việc đã trì hoãn nhiều năm, mọi người ở ngoài thành nói lời từ biệt.
Tần Vương cầm tay Lý Du dặn dò: “Dọc đường đi nhớ cẩn thận chút, bất kể có gặp được chuyện gì, chạy là thượng sách, giữ mạng quan trọng hơn.”
Lý Du dở khóc dở cười: “Phụ thân yên tâm, con biết rồi, giữ mạng quan trọng hơn!”
Tần Vương nói cho cùng thì vẫn không nỡ xa hắn, đỏ mắt nói: “Chuyến này đi cũng phải mấy năm, nhớ phải thường gửi thư về nhà, đừng có quên lão tử của con.”
Lý Du dỗ dành: “Phụ thân phải giữ gìn sức khỏe, chờ con lấy được tước vị trở về, cha sẽ được nở mày nở mặt.”
Tần Vương vỗ vai hắn, không nói lời nào.
Lý Cánh nói: “Đi đường nhớ phải cẩn thận, phụ thân ở kinh thành đã có ta chăm sóc, Nhị Lang không cần lo lắng, cứ làm việc thật tốt cho Thánh Thượng.”
Lý Du gật đầu: “Làm phiền đại ca lo lắng rồi.”
Tần Vương lại nhìn về phía Ninh Anh nói: “A Anh à, Nhị Lang đành nhờ con chăm sóc, hai phu thê sau này phải giúp đỡ đối phương nhiều hơn mới có thể đi được lâu dài.”
Ninh Anh nói: “Phụ thân yên tâm, A Anh đã rõ.”
Tần Vương nhìn hai người trẻ tuổi, muốn nói lại thôi: “Đi đi, nhớ rõ phải thường xuyên báo bình an, đừng để người trong nhà lo lắng.”
Hai người chào tạm biệt bọn họ, Lý Du đỡ Ninh Anh lên xe ngựa, sau đó nhìn bọn họ một cái, nói: “Đại ca, phụ thân đành nhờ huynh.”
Lý Cánh khua tay nói: “Cứ yên tâm, ba năm cũng nhanh thôi, ta có thể chờ được Duyên Bình vương đệ.”
Lý Du nhếch miệng cười: “Ta nhất định sẽ không khiến đại ca thất vọng.”
Lý Cánh: “Đi đi, bản thân phải tự biết chăm sóc cho mình.”
Lý Du: “Đại ca cũng phải bảo trọng đấy.”
Đoàn người chậm rãi rời đi, tiến về Thanh Châu, tới nơi chưa rõ tương lai thế nào.
Cha con Tần Vương đứng tại chỗ nhìn theo bọn họ đi xa, trên xe ngựa Lý Du nhấc rèm cửa vẫy tay với bọn họ.
Cuối cùng Tần Vương không nhịn được đỏ mắt, nghẹn ngào nói: “Chuyến đi này, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về.”
Lý Cánh vỗ về sống lưng lão nói: “Phụ thân yên tâm, Nhị Lang thông minh, nhất định có thể dễ dàng đối phó với Thanh Châu bên kia.”
Tần Vương thở dài: “Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, lớn tuổi rồi, không chịu nổi biệt ly.”
Mà trên xe ngựa tâm tình Lý Du cũng có chút nặng nề, Ninh Anh cầm tay hắn, không nói gì.
Lý Du nắm vai nàng: “Ôm ta một cái.”
Ninh Anh nghe lời ôm hắn, Lý Du cảm thấy yên tâm hơn nhiều, lẩm bẩm nói: “Cũng may quãng đường này còn có nàng đi cùng.”
Đúng vậy, cũng may quãng đường này còn có nàng đồng hành.
Cũng may, cả đời này, đều có nàng ở bên.