Sau Khi Xuyên Thư Ta Bị Bắt Sắm Vai Tra A
Chương 16
Thẩm Hàm Chi hoàn toàn không biết mình đang bị theo dõi, kem ở đây vừa mới được làm xong, đưa ly cho cô bé một ly: “Có chút lạnh, em ăn thử xem có ngon hay không?"
Cô bé ăn thử một miếng, hai mắt sáng lên: "Là dâu tây! Lạnh như đá, ăn ngon thật."
Trước đây vào mùa đông nàng đã từng ăn dâu tây, dâu tây rẻ hơn, thỉnh thoảng dì Lưu sẽ tiết kiệm một ít tiền để mua dâu tây cho nàng ăn một hai lần. Thật ra nàng rất thích dâu tây, nhưng lại sợ dì Lưu tốn tiền nên chỉ nói rằng mình cũng không quá thích ăn, nhưng mỗi mùa đông
dì Lưu đều mua cho nàng một ít, chỉ nói là nếm thử hương vị cũng được.
Cô bé ăn thêm vài miếng nữa, nàng yếu ớt ngước mắt lên nhìn hộp kem màu cam vàng trong tay Thẩm Hàm Chi. Nàng hơi mím môi, có chút tò mò về hương vị phần của chị, nhưng lại sợ ăn phần của chị, thì chị sẽ không vui, cô bé cũng không dám đưa tay ra.
Thẩm Hàm Chi nhìn thấy cô bé đang nhìn về phần của mình, cười khẽ một chút, múc một thìa đưa lên môi cô bé.
Ôn Cẩn không ngờ rằng Thẩm Hàm Chi sẽ đút cho nàng ăn nên nàng sửng sốt một chút, có chút khó hiểu nhìn Thẩm Hàm Chi.
"Mau nếm thử xem đồ ăn của tôi có ngon không.” Thẩm Hàm Chi mỉm cười với cô bé.
Cô bé nếm thử nó với đôi tai đỏ bừng. Nó có hương vị không giống với bất kỳ món nào nàng đã từng nếm qua trước đây!
"Chị, đây là vị gì vậy ạ? Ăn ngon." Cô bé lẩm bẩm nói.
"Đây là vị xoài, tôi sẽ nhờ người mua một ít xoài, xoài tươi sẽ ngon hơn." Thẩm Hàm Chi vừa nói vừa dùng khăn giấy lau miệng cho cô bé.
Tịch Mộng vẫn còn đang đi về phía này khi nhìn thấy Thẩm Hàm Chi chăm sóc Omega này như vậy, cô ấy có vẻ mặt như là đang gặp ma, từ khi nào mà Thẩm Hàm Chi lại trở nên ân cần như vậy?
Trương Lộ Nguyệt cũng nhìn thấy, thì thầm với Tịch Mộng ở một bên: "Tôi không có nhìn lầm đúng không? Đó có phải là Thẩm Hàm Chi không?"
Tịch Mộng cũng nhìn thấy, trừng mắt nhìn bạn thân mình, có chút khó chịu bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa lên tiếng: "Thẩm tổng, thật trùng hợp, chị cũng đi mua sắm ở đây à?”
Thẩm Hàm Chi ngước mắt nhìn người đang gọi mình, suy nghĩ vài giây mới có thể biết được tên của người trước mắt. Người này là một trong những tình nhân nhỏ bé bên cạnh nguyên thân, ngày thường cô ấy vẫn luôn miệng lưỡi ngọt ngào. Nguyên thân thích đưa cô ấy đi cùng khi đi ra ngoài vui chơi và uống rượu, bất quá sau khi bản thân xuyên đến đây, lại một mực không để ý đến những người này.
"Ừ." Thẩm Hàm Chi hơi gật đầu, nhìn Tịch Mộng liếc mắt một cái.
Ôn Cẩn lại cứng đờ rồi, ánh mắt nhìn về phía Tịch Mộng, sau đó lại dừng ở trên người Thẩm Hàm Chi, nàng có chút lo lắng mím môi, niềm vui vừa mới ăn được kem tất cả đều đã tiêu tán.
Tịch Mộng từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn Ôn Cẩn, cô ấy tiến về phía Thẩm Hàm Chi vài bước, ôm lấy cánh tay Thẩm Hàn Chi làm nũng như một đứa trẻ, “Thẩm tổng, dạo này chị bận việc gì vậy? Như thế nào không gọi em đến bồi chị uống rượu?"
Ôn Cẩn nhìn thấy Tịch Mộng vậy mà bám dính lên người Thẩm Hàm Chi, trợn to hai mắt, muốn nói cái gì, nhưng lại đứng ở chỗ đó không dám lên tiếng, chỉ là hai mắt đỏ hoe.
Thẩm Hàm Chi cũng không nghĩ tới người này lại tự nhiên đến thế, lùi về sau một bước, đẩy tay Tịch Mộng ra khỏi cánh tay mình, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Tôi đã kết hôn rồi, về sau những chỗ như là quán bar hẳn sẽ rất ít đi đến, Tịch tiểu thư cứ tự nhiên đi, tôi cùng vợ mình còn có chuyện, xin phép đi trước."
Thẩm Hàm Chi nhận thấy tâm trạng của cô bé có gì đó không ổn nên vội vàng đi qua, nắm tay cô bé dẫn đi.
Trương Lộ Nguyệt túm lấy Tịch Mộng và ngạc nhiên hỏi: "Thẩm Hàm Chi thực sự đã kết hôn? Tôi tưởng đó chỉ là tin đồn thôi chứ. Cô ấy là đang muốn lãnh tử quay đầu à?"
"Sao có thể? Cô ấy thường rủ tôi đi ra ngoài uống rượu mà, tôi cũng không phải là Omega duy nhất đi theo cô ấy. Người như cô ấy không chịu được sự cô đơn. Cứ xem đi, không đến một tháng, cô ấy sẽ tổ chức một bữa tiệc để chúng ta qua uống rượu với cô ấy, hơn nữa Omega bên cạnh cô ấy ngoan ngoãn như vậy, đó căn bản không phải mẫu người của cô ấy thích, chúng ta đi thôi.” Tịch Mộng dáng vẻ như đã dự đoán trước.
Thẩm Hàm Chi nắm tay cô bé đi một đoạn đường, nhìn thấy đôi mắt cô bé đỏ hoe, cô nhẹ nhàng hỏi: "Làm sao vậy? Em giận tôi à?"
Ôn Cẩn lắc đầu không chịu nhìn Thẩm Hàm Chi, chỉ là có chút giận dỗi tự mình đi về phía trước. Người phụ nữ vừa rồi có quan hệ gì với chị chứ? Tại sao lại thân mật với chị như vậy?
Nàng chỉ cần tưởng tượng đến điều này, trong lòng nàng lập tức đau nhói, đôi mắt cũng ê ẩm nhưng nàng lại nhịn xuống không khóc, nếu mà khóc có thể chị sẽ ghét bỏ nàng vì sự yếu đuối có phải không? Bây giờ nàng không muốn đi đâu nữa cả, nàng chỉ muốn về nhà, về nhà của nàng và chị.
“Chị, em hơi mệt, muốn về nhà.” Ôn Cẩn chỉ dám cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm kem vị dâu trong tay, không dám nhìn vào Thẩm Hàm Chi.
“Được rồi, vậy chúng ta quay lại ăn cơm, không đi mua sắm nữa.” Thẩm Hàm Chi vội vàng đáp lại rồi nắm tay cô bé lên thang cuốn dẫn thẳng đến bãi đậu xe dưới lòng đất.
Cô bé trên đường về im lặng hồi lâu, chỉ lo ăn kem trong tay, không nói chuyện nhiều với Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàm Chi nhìn kem xoài trong tay, cũng có chút bối rối. Thỏ con là sau khi nhìn thấy đám người Tịch Mộng liền trở nên như vậy, đây là ghen tị? Bất quá thỏ con đã được nuôi dưỡng ở trên gác mái từ khi còn nhỏ. Liệu có biết ghen tị là gì không?
Thẩm Hàm Chi cũng không hề lãng phí kem trong tay, một bên ăn một bên suy nghĩ, biệt thự cách trung tâm thương mại thành phố không xa, chỉ lái xe hơn mười phút là đến. Khi xuống xe, Ôn Cẩn cũng không có tinh thần, nàng lén nhìn Thẩm Hàm Chi, vội vàng nói: “Chị, em có hơi mệt, em về phòng nghỉ ngơi trước.”
Nói xong, cô bé ngay lập tức nhanh chóng chạy lên lầu, Thẩm Hàm Chi còn chưa kịp nói chuyện thì cô bé đã chạy vào.
Nhìn theo bóng lưng của cô bé, Thẩm Hàm Chi lắc đầu mỉm cười, thỏ con còn rất mẫn cảm, chắc chắn là bởi vì chuyện của Tịch Mộng vừa rồi mà tức giận, Thẩm Hàm Chi nhanh chóng bước vào, chuẩn bị quay lại dỗ dành thỏ con.
Cô bước lên tầng hai, thì thấy cửa phòng cô bé đang đóng, Thẩm Hàm Chi đứng ngoài cửa, lắng nghe động tĩnh ở bên trong, cô liền nghe thấy bên trong cánh cửa truyền đến tiếng sụt sịt, còn xen lẫn tiếng khóc nhỏ.
Thẩm Hàm Chi gõ cửa hai lần, lúc này mới xoay tay nắm cửa, đẩy cửa bước vào.
Ôn Cẩn chính là đang nằm trên giường khóc lê hoa đái vũ, khi nhìn thấy Thẩm Hàm Chi đi vào, trong lúc nhất thời nàng quên mất phản ứng, chỉ là đang không ngừng hít mũi, cố gắng không để cho mình khóc ở trước mặt Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàm Chi vội vàng đi tới, ngồi ở bên cạnh Ôn Cẩn, đưa tay rút ra mấy tờ khăn giấy trong tủ bên cạnh, một tay đem cô bé nâng lên, ôm cô bé vào lòng, tay kia dùng khăn giấy lau khô nước mắt của cô bé.
"Có chuyện gì vậy? Em có thể nói cho tôi nghe được không? Có phải là bởi vì vừa rồi khi đi mua sắm gặp hai Omega kia không?" Thẩm Hàm Chi nhẹ nhàng hỏi.
Cô bé sụt sịt, đem mặt chôn vùi ở trong lòng ngực cô, khóc càng thêm thảm thương.
Thẩm Hàm Chi vội vàng vỗ về lưng cô bé, nhẹ nhàng dỗ dành: “Là lỗi của tôi, tôi không nên chọc Tiểu Cẩn tức giận, em không khóc nữa có được không?”
Giọng nói của Thẩm Hàm Chi càng dịu dàng, Ôn Cẩn càng cảm thấy khó chịu. Nàng ngước mắt nhìn Thẩm Hàm Chi, sụt sịt nức nở: “Chị, chị là vợ của em, chị không thể thích người khác được.”
Thẩm Hàn Chi thiếu chút nữa bị cô bé chọc cho bật cười, thấy cô bé khóc lóc thảm thương như vậy, liền nhịn xuống, vội vàng dỗ dành thỏ con: “Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ tránh xa Omega ra, được không? Tôi chỉ thích Tiểu Cẩn nhà mình thôi.”
Thẩm Hàm Chi nghiêng người ôm Ôn Cẩn, một lúc sau mới cảm thấy eo mình có chút đau nhức. Cô thấy cô bé nằm ở trong lòng ngực cô hình như cũng hoàn toàn không thoải mái, liền dứt khoát dùng hai tay ôm lấy eo cô bé, ôm cô bé ngồi trên đùi cô mặt đối mặt.
Cô bé mềm mại, hoàn toàn không có chút phản ứng nào đã bị ôm lên, đôi mắt ngấn nước chớp chớp, nhìn bằng mắt thường có thể thấy được vành tai và hai bên mặt đỏ bừng lên, từ trước đến nay nàng còn chưa từng được người ôm qua như vậy đâu.
“Chị?” Giọng nói của cô bé trở nên mềm mại hơn một chút, dường như đang lên án, lại giống như là đang làm nũng.
Cô bé ăn thử một miếng, hai mắt sáng lên: "Là dâu tây! Lạnh như đá, ăn ngon thật."
Trước đây vào mùa đông nàng đã từng ăn dâu tây, dâu tây rẻ hơn, thỉnh thoảng dì Lưu sẽ tiết kiệm một ít tiền để mua dâu tây cho nàng ăn một hai lần. Thật ra nàng rất thích dâu tây, nhưng lại sợ dì Lưu tốn tiền nên chỉ nói rằng mình cũng không quá thích ăn, nhưng mỗi mùa đông
dì Lưu đều mua cho nàng một ít, chỉ nói là nếm thử hương vị cũng được.
Cô bé ăn thêm vài miếng nữa, nàng yếu ớt ngước mắt lên nhìn hộp kem màu cam vàng trong tay Thẩm Hàm Chi. Nàng hơi mím môi, có chút tò mò về hương vị phần của chị, nhưng lại sợ ăn phần của chị, thì chị sẽ không vui, cô bé cũng không dám đưa tay ra.
Thẩm Hàm Chi nhìn thấy cô bé đang nhìn về phần của mình, cười khẽ một chút, múc một thìa đưa lên môi cô bé.
Ôn Cẩn không ngờ rằng Thẩm Hàm Chi sẽ đút cho nàng ăn nên nàng sửng sốt một chút, có chút khó hiểu nhìn Thẩm Hàm Chi.
"Mau nếm thử xem đồ ăn của tôi có ngon không.” Thẩm Hàm Chi mỉm cười với cô bé.
Cô bé nếm thử nó với đôi tai đỏ bừng. Nó có hương vị không giống với bất kỳ món nào nàng đã từng nếm qua trước đây!
"Chị, đây là vị gì vậy ạ? Ăn ngon." Cô bé lẩm bẩm nói.
"Đây là vị xoài, tôi sẽ nhờ người mua một ít xoài, xoài tươi sẽ ngon hơn." Thẩm Hàm Chi vừa nói vừa dùng khăn giấy lau miệng cho cô bé.
Tịch Mộng vẫn còn đang đi về phía này khi nhìn thấy Thẩm Hàm Chi chăm sóc Omega này như vậy, cô ấy có vẻ mặt như là đang gặp ma, từ khi nào mà Thẩm Hàm Chi lại trở nên ân cần như vậy?
Trương Lộ Nguyệt cũng nhìn thấy, thì thầm với Tịch Mộng ở một bên: "Tôi không có nhìn lầm đúng không? Đó có phải là Thẩm Hàm Chi không?"
Tịch Mộng cũng nhìn thấy, trừng mắt nhìn bạn thân mình, có chút khó chịu bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa lên tiếng: "Thẩm tổng, thật trùng hợp, chị cũng đi mua sắm ở đây à?”
Thẩm Hàm Chi ngước mắt nhìn người đang gọi mình, suy nghĩ vài giây mới có thể biết được tên của người trước mắt. Người này là một trong những tình nhân nhỏ bé bên cạnh nguyên thân, ngày thường cô ấy vẫn luôn miệng lưỡi ngọt ngào. Nguyên thân thích đưa cô ấy đi cùng khi đi ra ngoài vui chơi và uống rượu, bất quá sau khi bản thân xuyên đến đây, lại một mực không để ý đến những người này.
"Ừ." Thẩm Hàm Chi hơi gật đầu, nhìn Tịch Mộng liếc mắt một cái.
Ôn Cẩn lại cứng đờ rồi, ánh mắt nhìn về phía Tịch Mộng, sau đó lại dừng ở trên người Thẩm Hàm Chi, nàng có chút lo lắng mím môi, niềm vui vừa mới ăn được kem tất cả đều đã tiêu tán.
Tịch Mộng từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn Ôn Cẩn, cô ấy tiến về phía Thẩm Hàm Chi vài bước, ôm lấy cánh tay Thẩm Hàn Chi làm nũng như một đứa trẻ, “Thẩm tổng, dạo này chị bận việc gì vậy? Như thế nào không gọi em đến bồi chị uống rượu?"
Ôn Cẩn nhìn thấy Tịch Mộng vậy mà bám dính lên người Thẩm Hàm Chi, trợn to hai mắt, muốn nói cái gì, nhưng lại đứng ở chỗ đó không dám lên tiếng, chỉ là hai mắt đỏ hoe.
Thẩm Hàm Chi cũng không nghĩ tới người này lại tự nhiên đến thế, lùi về sau một bước, đẩy tay Tịch Mộng ra khỏi cánh tay mình, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Tôi đã kết hôn rồi, về sau những chỗ như là quán bar hẳn sẽ rất ít đi đến, Tịch tiểu thư cứ tự nhiên đi, tôi cùng vợ mình còn có chuyện, xin phép đi trước."
Thẩm Hàm Chi nhận thấy tâm trạng của cô bé có gì đó không ổn nên vội vàng đi qua, nắm tay cô bé dẫn đi.
Trương Lộ Nguyệt túm lấy Tịch Mộng và ngạc nhiên hỏi: "Thẩm Hàm Chi thực sự đã kết hôn? Tôi tưởng đó chỉ là tin đồn thôi chứ. Cô ấy là đang muốn lãnh tử quay đầu à?"
"Sao có thể? Cô ấy thường rủ tôi đi ra ngoài uống rượu mà, tôi cũng không phải là Omega duy nhất đi theo cô ấy. Người như cô ấy không chịu được sự cô đơn. Cứ xem đi, không đến một tháng, cô ấy sẽ tổ chức một bữa tiệc để chúng ta qua uống rượu với cô ấy, hơn nữa Omega bên cạnh cô ấy ngoan ngoãn như vậy, đó căn bản không phải mẫu người của cô ấy thích, chúng ta đi thôi.” Tịch Mộng dáng vẻ như đã dự đoán trước.
Thẩm Hàm Chi nắm tay cô bé đi một đoạn đường, nhìn thấy đôi mắt cô bé đỏ hoe, cô nhẹ nhàng hỏi: "Làm sao vậy? Em giận tôi à?"
Ôn Cẩn lắc đầu không chịu nhìn Thẩm Hàm Chi, chỉ là có chút giận dỗi tự mình đi về phía trước. Người phụ nữ vừa rồi có quan hệ gì với chị chứ? Tại sao lại thân mật với chị như vậy?
Nàng chỉ cần tưởng tượng đến điều này, trong lòng nàng lập tức đau nhói, đôi mắt cũng ê ẩm nhưng nàng lại nhịn xuống không khóc, nếu mà khóc có thể chị sẽ ghét bỏ nàng vì sự yếu đuối có phải không? Bây giờ nàng không muốn đi đâu nữa cả, nàng chỉ muốn về nhà, về nhà của nàng và chị.
“Chị, em hơi mệt, muốn về nhà.” Ôn Cẩn chỉ dám cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm kem vị dâu trong tay, không dám nhìn vào Thẩm Hàm Chi.
“Được rồi, vậy chúng ta quay lại ăn cơm, không đi mua sắm nữa.” Thẩm Hàm Chi vội vàng đáp lại rồi nắm tay cô bé lên thang cuốn dẫn thẳng đến bãi đậu xe dưới lòng đất.
Cô bé trên đường về im lặng hồi lâu, chỉ lo ăn kem trong tay, không nói chuyện nhiều với Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàm Chi nhìn kem xoài trong tay, cũng có chút bối rối. Thỏ con là sau khi nhìn thấy đám người Tịch Mộng liền trở nên như vậy, đây là ghen tị? Bất quá thỏ con đã được nuôi dưỡng ở trên gác mái từ khi còn nhỏ. Liệu có biết ghen tị là gì không?
Thẩm Hàm Chi cũng không hề lãng phí kem trong tay, một bên ăn một bên suy nghĩ, biệt thự cách trung tâm thương mại thành phố không xa, chỉ lái xe hơn mười phút là đến. Khi xuống xe, Ôn Cẩn cũng không có tinh thần, nàng lén nhìn Thẩm Hàm Chi, vội vàng nói: “Chị, em có hơi mệt, em về phòng nghỉ ngơi trước.”
Nói xong, cô bé ngay lập tức nhanh chóng chạy lên lầu, Thẩm Hàm Chi còn chưa kịp nói chuyện thì cô bé đã chạy vào.
Nhìn theo bóng lưng của cô bé, Thẩm Hàm Chi lắc đầu mỉm cười, thỏ con còn rất mẫn cảm, chắc chắn là bởi vì chuyện của Tịch Mộng vừa rồi mà tức giận, Thẩm Hàm Chi nhanh chóng bước vào, chuẩn bị quay lại dỗ dành thỏ con.
Cô bước lên tầng hai, thì thấy cửa phòng cô bé đang đóng, Thẩm Hàm Chi đứng ngoài cửa, lắng nghe động tĩnh ở bên trong, cô liền nghe thấy bên trong cánh cửa truyền đến tiếng sụt sịt, còn xen lẫn tiếng khóc nhỏ.
Thẩm Hàm Chi gõ cửa hai lần, lúc này mới xoay tay nắm cửa, đẩy cửa bước vào.
Ôn Cẩn chính là đang nằm trên giường khóc lê hoa đái vũ, khi nhìn thấy Thẩm Hàm Chi đi vào, trong lúc nhất thời nàng quên mất phản ứng, chỉ là đang không ngừng hít mũi, cố gắng không để cho mình khóc ở trước mặt Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàm Chi vội vàng đi tới, ngồi ở bên cạnh Ôn Cẩn, đưa tay rút ra mấy tờ khăn giấy trong tủ bên cạnh, một tay đem cô bé nâng lên, ôm cô bé vào lòng, tay kia dùng khăn giấy lau khô nước mắt của cô bé.
"Có chuyện gì vậy? Em có thể nói cho tôi nghe được không? Có phải là bởi vì vừa rồi khi đi mua sắm gặp hai Omega kia không?" Thẩm Hàm Chi nhẹ nhàng hỏi.
Cô bé sụt sịt, đem mặt chôn vùi ở trong lòng ngực cô, khóc càng thêm thảm thương.
Thẩm Hàm Chi vội vàng vỗ về lưng cô bé, nhẹ nhàng dỗ dành: “Là lỗi của tôi, tôi không nên chọc Tiểu Cẩn tức giận, em không khóc nữa có được không?”
Giọng nói của Thẩm Hàm Chi càng dịu dàng, Ôn Cẩn càng cảm thấy khó chịu. Nàng ngước mắt nhìn Thẩm Hàm Chi, sụt sịt nức nở: “Chị, chị là vợ của em, chị không thể thích người khác được.”
Thẩm Hàn Chi thiếu chút nữa bị cô bé chọc cho bật cười, thấy cô bé khóc lóc thảm thương như vậy, liền nhịn xuống, vội vàng dỗ dành thỏ con: “Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ tránh xa Omega ra, được không? Tôi chỉ thích Tiểu Cẩn nhà mình thôi.”
Thẩm Hàm Chi nghiêng người ôm Ôn Cẩn, một lúc sau mới cảm thấy eo mình có chút đau nhức. Cô thấy cô bé nằm ở trong lòng ngực cô hình như cũng hoàn toàn không thoải mái, liền dứt khoát dùng hai tay ôm lấy eo cô bé, ôm cô bé ngồi trên đùi cô mặt đối mặt.
Cô bé mềm mại, hoàn toàn không có chút phản ứng nào đã bị ôm lên, đôi mắt ngấn nước chớp chớp, nhìn bằng mắt thường có thể thấy được vành tai và hai bên mặt đỏ bừng lên, từ trước đến nay nàng còn chưa từng được người ôm qua như vậy đâu.
“Chị?” Giọng nói của cô bé trở nên mềm mại hơn một chút, dường như đang lên án, lại giống như là đang làm nũng.