Sau Khi Xuyên Thư Ta Bị Bắt Sắm Vai Tra A
Chương 23
"Đúng vậy, nó cả ngày cứ khóc lóc làm gì? Lần đầu tiên Thẩm tổng tới đây mà nó lại như thế này, nếu không biết còn tưởng rằng chúng ta đối xử tệ với nó." Ngô Nghiên cũng nhịn không được xen vào một vài câu.
Thẩm Hàm Chi trừng mắt nhìn qua, giọng nói càng lạnh lùng hơn: "Như thế nào? Các người đây là muốn đuổi chúng tôi đi à? Tiểu Cẩn là vợ của tôi, khi hai người nói chuyện tốt nhất nên tôn trọng nhau một chút."
Ôn Hằng Thu không nghĩ tới Thẩm Hàm Chi lại trực tiếp nói chuyện không nể mặt của trưởng bối như vậy, trong lúc nhất thời lúng túng đứng đó, không biết nên nói cái gì.
Ngô Nghiên cũng không nghĩ tới Thẩm Hàm Chi sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói tiếp như thế nào.
Nhưng thật ra Ôn Hân đã sớm cảm thấy không phục. Sáng sớm hôm nay cả nhà đã phải bận rộn với sự trở lại của Thẩm Hàm Chi và Ôn Cẩn. Vốn dĩ trong nhà cũng không còn nhiều tiền, tất cả đều dành cho việc mua hải sản tươi sống cho nhóm người Thẩm Hàm Chi, thậm chí còn huy động tất cả mọi người trong nhà ra bên ngoài biệt thự để nghênh đón bọn họ, Ôn Hân gần như tức giận.
Ngực cô ta phập phồng mấy lần, cô ta lớn tiếng nói với Thẩm Hàm Chi: "Thẩm Hàm Chi, cô cũng không có sự khác biệt nào. Cô và Ôn Cẩn đã kết hôn, cũng được coi như là hậu bối, làm gì có hậu bối nào lại nói chuyện với trưởng bối như vậy, còn không mau xin lỗi bố mẹ tôi."
Ôn Hằng Thu nghe được lời nói của con gái mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng có người cấp bậc thang cho ông ta bước xuống.
Ôn Hằng Thu vội vàng nói tiếp, ông ta cau mày trừng mắt Ôn Hân, sau đó lại cười nói lời xin lỗi với Thẩm Hàm Chi: "Hàm Chi, con bé Ôn Hân đã được ba chiều chuộng quá sinh hư nên không hiểu chuyện, con đừng để ý, tính tình của con bé chỉ là gắt gỏng một chút thôi, nhưng con bé thực ra là một người tốt bụng, cũng là lỗi của ba, vừa mới gặp mặt đã bày ra dáng vẻ của người làm cha nên đã dọa cho Tiểu Cẩn Sợ."
Sau đó ông ta đã vội vàng cười nói với Ôn Cẩn: "Tiểu Cẩn, vừa rồi ba và mẹ con nói chuyện giọng điệu có hơi quá nặng lời, con đừng để ý, chúng ta cũng là quan tâm đến con, đây cũng là vì muốn tốt của con."
Thẩm Hàm Chi nhận ra cô bé vẫn còn hơi run, cô đều bị Ôn Hằng Thu chọc cho tức giận bật cười nói: "Đây cũng được coi như là quan tâm sao? Tại sao tôi lại cảm thấy Tiểu Cẩn ở đây sống không được tốt? Xem ra trước đây hai người đã bắt nạt Tiểu Cẩn nhà tôi không ít lần rồi phải không?"
"Hàm Chi, con xem lời này của con kìa, Tiểu Cẩn là con gái ruột của ba, ba làm sao có thể đối xử tệ với con bé được, nếu không thì ba cũng sẽ không để con bé sống ở trang viên Hoa Hồng. Vừa mới vào trang viên Hoa Hồng, con hẳn là đã nhìn thấy phong cảnh trong trang viên Hoa hồng có bao nhiêu đẹp rồi, nó rất thích hợp để sinh sống ở đây," Ôn Hằng Thu vội vàng ngụy biện.
"Thật sao? Tại sao tôi lại nghe nói rằng ngài chưa bao giờ quan tâm đến Tiểu Cẩn, hơn nữa bà Ngô giống như không phải là mẹ ruột của Tiểu Cẩn. Trước đây Tiểu Cẩn đã phải chịu đựng không ít khổ sở." Giọng nói của Thẩm Hàm Chi bình thường, ánh mắt di chuyển từ Ôn Hằng Thu sang Ngô Nghiên, hai người có biểu tình khác nhau, nhưng có thể thấy được sự hoảng sợ trong mắt hai người.
"Đấy đều là do những người khác thêm mắm dặm muối, mẹ ruột của Tiểu Cẩn quả thực không phải Ngô Nghiên, cho nên ba mới để cho Tiểu Cẩn sống ở đây. Ở đây cũng có một số người hầu, không có mẹ kế quản lý, ngược lại con bé có thể vui vẻ lớn lên."
Ôn Hằng Thu tiếp tục ngụy biện.
"Thật sao? Vậy thì cũng quá kỳ lạ đi. Thật ra tôi cũng chưa bao giờ nghe nói có người cha nào ra lệnh cho người khác nhốt con gái mình trên gác mái và hơn mười năm không cho người ra ngoài. Tôi cũng chưa bao giờ nghe nói có người cha nào không cho con mình đi học, Ôn tổng, ngài không giải thích chuyện này một chút sao?" Ánh mắt của Thẩm Hàm Chi nhìn vào Ôn Hằng Thu mang theo chút hài hước.
Ôn Hằng Thu nghe đến đó, không còn giả vờ được nữa, Thẩm Hàm Chi rõ ràng là không muốn bỏ qua cho ông ta, nghiến răng nghiến lợi hạ thấp thái độ: "Thẩm tổng, tôi thừa nhận trước đây là do tôi đã lơ là việc giáo dục Tiểu Cẩn, nhưng dù sao nó cũng là con gái ngoài giá thú của tôi, nếu như được nuôi dưỡng thấp thái độ: "Thẩm tổng, tôi thừa nhận trước đây là do tôi đã lơ là việc giáo dục Tiểu Cẩn, nhưng dù sao nó cũng là con gái ngoài giá thú của tôi, nếu như được nuôi dưỡng trong biệt thự ở trung tâm thành phố, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Ôn, cho nên tôi mới để cho con bé sống ở đây. Về phương diện giáo dục quả thật tôi không có mời giáo viên đến đây dạy cho con bé, nhưng tốt xấu gì tôi cũng được coi như là nuôi dưỡng con bé lớn lên, tôi quả thực là cha ruột của con bé."
Thẩm Hàm Chi bật cười lắc đầu, "Cha ruột? Cô ấy có người cha như vậy hay không cũng có gì khác biệt. Còn về bà Ngô đây, nếu sau này Ôn gia phá sản, nói không chừng sau này chó hoang có thể sẽ vây quanh đến cắn bà đấy."
Thẩm Hàm Chi thu hồi nụ cười, liếc mắt nhìn mọi người: "Được rồi, tôi sẽ không ăn cơm, tôi và Tiểu Cẩn cũng không có hứng ăn bữa cơm do các người chuẩn bị, cho nên chúng tôi sẽ trở về trước đây. Dù sao đã đến đây một chuyến thì cũng có thể tính là trở về nhà."
"À đúng rồi, Ôn tổng, 500 vạn kia chắc cũng đã tiêu gần hết rồi phải không? Nếu có khó khăn gì, có thể tùy thời tới tìm tôi." Thẩm Hàm Chi cười chân thành với Ôn Hằng Thu nói.
Ôn Hằng Thu thấy Thẩm Hàn Chi nói như vậy, vội vàng trả lời, sợ một giây sau Thẩm Hàm Chi sẽ rút lại lời mình vừa nói.
"Hàm Chi, ba biết con sẽ không mặc kệ chúng ta như vậy. Nói như thế nào thì ba cũng là ba của Tiểu Cẩn, huyết thống cũng ở đây, con nhất định sẽ không không giúp đỡ chúng ta, ba cũng không giấu giếm gì con nữa, bên trong Tập đoàn Ôn thị xác thực đã gặp phải một số rắc rối, Hàm Chi,, chỉ cần con có thể giúp ba, ba nhất định sẽ trả lại cho con sớm nhất có thể." Ôn Hằng Thu vội vàng nói.
Thẩm Hàm Chi mỉm cười với Ôn Hằng Thu, "Ôn tổng, tôi nghĩ có thể ngài đã hiểu lầm rồi, tôi cũng không muốn cho ngài vay tiền, tôi cảm thấy trang viên Hoa Hồng này không tệ, nếu tập đoàn Ôn thị thật sự không thể xoay sở được nữa, ngài có thể bán Trang viên Hoa Hồng cho tôi."
"Cô muốn tôi bán đất cho cô?" Cánh tay của Ôn Hằng Thu đều nổi gân xanh.
"Ôn tổng, ngài hãy bình tĩnh, tôi cũng chỉ là nói thật thôi. Bên trong Tập đoàn Ôn thị đã sớm bị đào rỗng, tôi nghe nói có một số chi nhánh đang bị cơ quan thuế kiểm tra, chỉ sợ đến lúc đó sẽ tốn rất nhiều tiền để bù đắp tiền thuế, với tình hình hiện tại của tập đoàn Ôn thị, sẽ không có người nào cho ngài mượn đâu, phải không? Các người hãy từ từ suy nghĩ, tôi và Tiểu Cẩn phải về nhà, Ôn tổng, hẹn gặp lại." Thẩm Hàm Chi cười tâm trạng vô cùng thoải mái.
Cô bé nghe bọn họ nói chuyện như lọt vào trong sương mù, nhưng cũng hiểu ra không ít chuyện. Ôn gia hình như không có tiền, muốn mượn tiền của chị, bởi vì vậy nên Ôn Hằng Thu và Ngô Nghiên mới ngoan ngoãn phục tùng như vậy.
Ôn Cẩn cảm thấy yên tâm hơn một chút. Ánh mắt của nàng nhìn quanh đại sảnh rồi lén lút kéo váy Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàm Chi nhìn thấy cô bé kéo mình, ánh mắt hơi cụp xuống, vẻ mày tràn đầy dịu dàng, "Làm sao vậy?"
"Chị ơi, sao em không nhìn thấy dì Lưu?" Cô bé nhỏ giọng lẩm bẩm.
Nhìn vẻ mặt Ôn Hằng Thu vẫn không tốt, Ngô Nghiên cũng không dám đắc tội Thẩm Hàm Chi, liền giải thích: "Hôm nay Lưu Phương xin nghỉ phép, không có ở đây."
Kỳ thật cũng không phải là Lưu Phương xin nghỉ, mà là đám người Ôn Hằng Thu sợ Lưu Phương nói lung tung, cho nên hôm nay đặc biệt cho Lưu Phương nghỉ một ngày. Bất quá Ôn Hằng Thu không nghĩ tới chính là Thẩm Hàm Chi sẽ vì Ôn Cẩn mà cho người điều tra Ôn gia. Ông ta cho rằng Thẩm Hàm Chi sẽ ở chung với Ôn Cẩn một thời gian rồi vứt bỏ Ôn Cẩn, cho nên ông mới muốn nhanh chóng lừa gạt để nhận thêm một số khoản đầu tư từ Thẩm Hàm Chi.
"Được rồi, nếu dì ấy đã không có ở đây, vậy thì chúng ta đi trước vậy." Thẩm Hàm Chi nói xong, liền gọi điện cho Trương Hạo, để Trương Hạo cùng một nhóm vệ sĩ chờ ở ngoài cửa.
Thẩm Hàn Chi ôm lấy Ôn Cẩn đi ra khỏi đại sảnh biệt thự, mãi cho đến khi đi ra ngoài, cô bé mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Trong căn biệt thự đó thật sự tạo cho nàng một loại cảm giác áp bách không thở nổi, cũng may hiện tại nàng đã có chị, chỉ tiếc là không được gặp dì Lưu, nàng lại không biết chữ và cũng không có số điện thoại của dì Lưu.
Thẩm Hàm Chi trừng mắt nhìn qua, giọng nói càng lạnh lùng hơn: "Như thế nào? Các người đây là muốn đuổi chúng tôi đi à? Tiểu Cẩn là vợ của tôi, khi hai người nói chuyện tốt nhất nên tôn trọng nhau một chút."
Ôn Hằng Thu không nghĩ tới Thẩm Hàm Chi lại trực tiếp nói chuyện không nể mặt của trưởng bối như vậy, trong lúc nhất thời lúng túng đứng đó, không biết nên nói cái gì.
Ngô Nghiên cũng không nghĩ tới Thẩm Hàm Chi sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói tiếp như thế nào.
Nhưng thật ra Ôn Hân đã sớm cảm thấy không phục. Sáng sớm hôm nay cả nhà đã phải bận rộn với sự trở lại của Thẩm Hàm Chi và Ôn Cẩn. Vốn dĩ trong nhà cũng không còn nhiều tiền, tất cả đều dành cho việc mua hải sản tươi sống cho nhóm người Thẩm Hàm Chi, thậm chí còn huy động tất cả mọi người trong nhà ra bên ngoài biệt thự để nghênh đón bọn họ, Ôn Hân gần như tức giận.
Ngực cô ta phập phồng mấy lần, cô ta lớn tiếng nói với Thẩm Hàm Chi: "Thẩm Hàm Chi, cô cũng không có sự khác biệt nào. Cô và Ôn Cẩn đã kết hôn, cũng được coi như là hậu bối, làm gì có hậu bối nào lại nói chuyện với trưởng bối như vậy, còn không mau xin lỗi bố mẹ tôi."
Ôn Hằng Thu nghe được lời nói của con gái mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng có người cấp bậc thang cho ông ta bước xuống.
Ôn Hằng Thu vội vàng nói tiếp, ông ta cau mày trừng mắt Ôn Hân, sau đó lại cười nói lời xin lỗi với Thẩm Hàm Chi: "Hàm Chi, con bé Ôn Hân đã được ba chiều chuộng quá sinh hư nên không hiểu chuyện, con đừng để ý, tính tình của con bé chỉ là gắt gỏng một chút thôi, nhưng con bé thực ra là một người tốt bụng, cũng là lỗi của ba, vừa mới gặp mặt đã bày ra dáng vẻ của người làm cha nên đã dọa cho Tiểu Cẩn Sợ."
Sau đó ông ta đã vội vàng cười nói với Ôn Cẩn: "Tiểu Cẩn, vừa rồi ba và mẹ con nói chuyện giọng điệu có hơi quá nặng lời, con đừng để ý, chúng ta cũng là quan tâm đến con, đây cũng là vì muốn tốt của con."
Thẩm Hàm Chi nhận ra cô bé vẫn còn hơi run, cô đều bị Ôn Hằng Thu chọc cho tức giận bật cười nói: "Đây cũng được coi như là quan tâm sao? Tại sao tôi lại cảm thấy Tiểu Cẩn ở đây sống không được tốt? Xem ra trước đây hai người đã bắt nạt Tiểu Cẩn nhà tôi không ít lần rồi phải không?"
"Hàm Chi, con xem lời này của con kìa, Tiểu Cẩn là con gái ruột của ba, ba làm sao có thể đối xử tệ với con bé được, nếu không thì ba cũng sẽ không để con bé sống ở trang viên Hoa Hồng. Vừa mới vào trang viên Hoa Hồng, con hẳn là đã nhìn thấy phong cảnh trong trang viên Hoa hồng có bao nhiêu đẹp rồi, nó rất thích hợp để sinh sống ở đây," Ôn Hằng Thu vội vàng ngụy biện.
"Thật sao? Tại sao tôi lại nghe nói rằng ngài chưa bao giờ quan tâm đến Tiểu Cẩn, hơn nữa bà Ngô giống như không phải là mẹ ruột của Tiểu Cẩn. Trước đây Tiểu Cẩn đã phải chịu đựng không ít khổ sở." Giọng nói của Thẩm Hàm Chi bình thường, ánh mắt di chuyển từ Ôn Hằng Thu sang Ngô Nghiên, hai người có biểu tình khác nhau, nhưng có thể thấy được sự hoảng sợ trong mắt hai người.
"Đấy đều là do những người khác thêm mắm dặm muối, mẹ ruột của Tiểu Cẩn quả thực không phải Ngô Nghiên, cho nên ba mới để cho Tiểu Cẩn sống ở đây. Ở đây cũng có một số người hầu, không có mẹ kế quản lý, ngược lại con bé có thể vui vẻ lớn lên."
Ôn Hằng Thu tiếp tục ngụy biện.
"Thật sao? Vậy thì cũng quá kỳ lạ đi. Thật ra tôi cũng chưa bao giờ nghe nói có người cha nào ra lệnh cho người khác nhốt con gái mình trên gác mái và hơn mười năm không cho người ra ngoài. Tôi cũng chưa bao giờ nghe nói có người cha nào không cho con mình đi học, Ôn tổng, ngài không giải thích chuyện này một chút sao?" Ánh mắt của Thẩm Hàm Chi nhìn vào Ôn Hằng Thu mang theo chút hài hước.
Ôn Hằng Thu nghe đến đó, không còn giả vờ được nữa, Thẩm Hàm Chi rõ ràng là không muốn bỏ qua cho ông ta, nghiến răng nghiến lợi hạ thấp thái độ: "Thẩm tổng, tôi thừa nhận trước đây là do tôi đã lơ là việc giáo dục Tiểu Cẩn, nhưng dù sao nó cũng là con gái ngoài giá thú của tôi, nếu như được nuôi dưỡng thấp thái độ: "Thẩm tổng, tôi thừa nhận trước đây là do tôi đã lơ là việc giáo dục Tiểu Cẩn, nhưng dù sao nó cũng là con gái ngoài giá thú của tôi, nếu như được nuôi dưỡng trong biệt thự ở trung tâm thành phố, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Ôn, cho nên tôi mới để cho con bé sống ở đây. Về phương diện giáo dục quả thật tôi không có mời giáo viên đến đây dạy cho con bé, nhưng tốt xấu gì tôi cũng được coi như là nuôi dưỡng con bé lớn lên, tôi quả thực là cha ruột của con bé."
Thẩm Hàm Chi bật cười lắc đầu, "Cha ruột? Cô ấy có người cha như vậy hay không cũng có gì khác biệt. Còn về bà Ngô đây, nếu sau này Ôn gia phá sản, nói không chừng sau này chó hoang có thể sẽ vây quanh đến cắn bà đấy."
Thẩm Hàm Chi thu hồi nụ cười, liếc mắt nhìn mọi người: "Được rồi, tôi sẽ không ăn cơm, tôi và Tiểu Cẩn cũng không có hứng ăn bữa cơm do các người chuẩn bị, cho nên chúng tôi sẽ trở về trước đây. Dù sao đã đến đây một chuyến thì cũng có thể tính là trở về nhà."
"À đúng rồi, Ôn tổng, 500 vạn kia chắc cũng đã tiêu gần hết rồi phải không? Nếu có khó khăn gì, có thể tùy thời tới tìm tôi." Thẩm Hàm Chi cười chân thành với Ôn Hằng Thu nói.
Ôn Hằng Thu thấy Thẩm Hàn Chi nói như vậy, vội vàng trả lời, sợ một giây sau Thẩm Hàm Chi sẽ rút lại lời mình vừa nói.
"Hàm Chi, ba biết con sẽ không mặc kệ chúng ta như vậy. Nói như thế nào thì ba cũng là ba của Tiểu Cẩn, huyết thống cũng ở đây, con nhất định sẽ không không giúp đỡ chúng ta, ba cũng không giấu giếm gì con nữa, bên trong Tập đoàn Ôn thị xác thực đã gặp phải một số rắc rối, Hàm Chi,, chỉ cần con có thể giúp ba, ba nhất định sẽ trả lại cho con sớm nhất có thể." Ôn Hằng Thu vội vàng nói.
Thẩm Hàm Chi mỉm cười với Ôn Hằng Thu, "Ôn tổng, tôi nghĩ có thể ngài đã hiểu lầm rồi, tôi cũng không muốn cho ngài vay tiền, tôi cảm thấy trang viên Hoa Hồng này không tệ, nếu tập đoàn Ôn thị thật sự không thể xoay sở được nữa, ngài có thể bán Trang viên Hoa Hồng cho tôi."
"Cô muốn tôi bán đất cho cô?" Cánh tay của Ôn Hằng Thu đều nổi gân xanh.
"Ôn tổng, ngài hãy bình tĩnh, tôi cũng chỉ là nói thật thôi. Bên trong Tập đoàn Ôn thị đã sớm bị đào rỗng, tôi nghe nói có một số chi nhánh đang bị cơ quan thuế kiểm tra, chỉ sợ đến lúc đó sẽ tốn rất nhiều tiền để bù đắp tiền thuế, với tình hình hiện tại của tập đoàn Ôn thị, sẽ không có người nào cho ngài mượn đâu, phải không? Các người hãy từ từ suy nghĩ, tôi và Tiểu Cẩn phải về nhà, Ôn tổng, hẹn gặp lại." Thẩm Hàm Chi cười tâm trạng vô cùng thoải mái.
Cô bé nghe bọn họ nói chuyện như lọt vào trong sương mù, nhưng cũng hiểu ra không ít chuyện. Ôn gia hình như không có tiền, muốn mượn tiền của chị, bởi vì vậy nên Ôn Hằng Thu và Ngô Nghiên mới ngoan ngoãn phục tùng như vậy.
Ôn Cẩn cảm thấy yên tâm hơn một chút. Ánh mắt của nàng nhìn quanh đại sảnh rồi lén lút kéo váy Thẩm Hàm Chi.
Thẩm Hàm Chi nhìn thấy cô bé kéo mình, ánh mắt hơi cụp xuống, vẻ mày tràn đầy dịu dàng, "Làm sao vậy?"
"Chị ơi, sao em không nhìn thấy dì Lưu?" Cô bé nhỏ giọng lẩm bẩm.
Nhìn vẻ mặt Ôn Hằng Thu vẫn không tốt, Ngô Nghiên cũng không dám đắc tội Thẩm Hàm Chi, liền giải thích: "Hôm nay Lưu Phương xin nghỉ phép, không có ở đây."
Kỳ thật cũng không phải là Lưu Phương xin nghỉ, mà là đám người Ôn Hằng Thu sợ Lưu Phương nói lung tung, cho nên hôm nay đặc biệt cho Lưu Phương nghỉ một ngày. Bất quá Ôn Hằng Thu không nghĩ tới chính là Thẩm Hàm Chi sẽ vì Ôn Cẩn mà cho người điều tra Ôn gia. Ông ta cho rằng Thẩm Hàm Chi sẽ ở chung với Ôn Cẩn một thời gian rồi vứt bỏ Ôn Cẩn, cho nên ông mới muốn nhanh chóng lừa gạt để nhận thêm một số khoản đầu tư từ Thẩm Hàm Chi.
"Được rồi, nếu dì ấy đã không có ở đây, vậy thì chúng ta đi trước vậy." Thẩm Hàm Chi nói xong, liền gọi điện cho Trương Hạo, để Trương Hạo cùng một nhóm vệ sĩ chờ ở ngoài cửa.
Thẩm Hàn Chi ôm lấy Ôn Cẩn đi ra khỏi đại sảnh biệt thự, mãi cho đến khi đi ra ngoài, cô bé mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Trong căn biệt thự đó thật sự tạo cho nàng một loại cảm giác áp bách không thở nổi, cũng may hiện tại nàng đã có chị, chỉ tiếc là không được gặp dì Lưu, nàng lại không biết chữ và cũng không có số điện thoại của dì Lưu.