Showbiz Là Của Tôi

Chương 40: Nuôi idol từ bé đấy chị hỉu hôn?



Edit + Beta: meomeoemlameo.

Tài khoản bị idol follow, thật giống như trong lớp bị thầy cô ghim, như thể đang nói, I’m watching you.

Làm sao cô dám bung lụa đây!

Hứa Trích Tinh vô cùng đau đớn, đúng là tự bê đá đập vào chân mình, hối hận lúc trước biết bao. Tại sao! Tại sao lại không bảo vệ cho tốt lớp áo choàng của mình?!

Từ nay về sau, cái nick chính này sẽ phải đeo một lớp ngụy trang, ngoan ngoãn đáng yêu, tích cực hướng về phía trước, không bao giờ có thể share những đoạn clip tục tĩu gây cười được nữa!!!

Trong đầu đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ, hay là block idol luôn?

Vờ lờ Hứa Trích Tinh! Mày liều vãi! Sao mày lại dám có cái ý nghĩ đáng sợ đại nghịch bất đạo thế chứ!

Mị đáng chết!

Thôi thôi, follow thì follow vậy, cùng lắm thì, về sau hóng phốt chửi nhau cười haha trên clone vậy, nick chính cứ đảm đương chức vụ bình hoa giữ hình tượng đi, haizz.

Vì thế Hứa Trích Tinh vẻ mặt đau lòng click back về nick chính, up status đầu tiên bóc tem Weibo của mình:

――@ Hái sao trên trời xuống cho anh: Hôm nay cũng là một ngày nỗ lực học tập!

Ảnh kèm: Bài tập toán học.

Trình Hữu ngồi cạnh đang cười haha share truyện cười:???

Hứa Trích Tinh: QAQ…

Có khác gì cái vòng bạn bè chỉ để cho ba má thấy đâu cơ chứ?

Post xong Weibo, cô click mở danh sách fan của mình, lật từng trang một. Bởi vì hai ngày nay bạn học follow cô quá nhiều, cô cũng không nhìn kỹ, căn bản không biết tài khoản của idol đã trà trộn vào lúc nào.

Bây giờ vừa lật, mới phát hiện hóa ra buổi tối hôm kia idol đã follow cô rồi. Trời xanh ơi, mị mà lại cho idol ăn bơ suốt 42 tiếng đồng hồ!!!

Hứa Trích Tinh khóc chít chít bấm follow lại, vì thế trạng thái biến thành follow lẫn nhau.

Có một cảm giác mơ ảo không chân thật!

Mình với idol locked nhau rồi á!!!

A a a Hứa Trích Tinh vừa rồi mày mới làm ra vẻ gì đấy??? Không phải là không được hóng drama sao! Không phải là không được buông thả bản thân sao! Không phải là muốn cẩn trọng làm một cô gái tràn đầy năng lượng sao?

Tui có thể! Tui làm được!

Hóng phốt là đam mê, truyện hài là cuộc sống, nhưng nếu vì idol cố gắng thì hai thứ đó đều có thể vứt!!!

Được idol follow mình, chẳng khác nào có được cả thế giới!

Việc idol và mình follow lẫn nhau khiến Hứa Trích Tinh nháy mắt đắm chìm trong hạnh phúc, Trình Hữu share truyện cười một lúc, lại click vào wall mấy bạn học ngó nghiêng một chút.

Bây giờ bọn họ vừa mới bắt đầu chơi Weibo, cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, đặc biệt là lượng fans và lượng follow, mọi người không hiểu sao đều rất để ý. Nhìn xem ai follow bạn, bạn lại follow ai.

Những người có tố chất hài hước không dạy cũng hiểu đã post một đống mẩu truyện cười để hấp dẫn fans.

Trình Hữu click vào wall của Hứa Trích Tinh ngắm nghía, thấy số lượng fan tăng trưởng từng ngày của cô thì vô cùng hâm mộ: “Trích Tinh, cậu lại có thêm hơn một trăm fans rồi. Ớ? Người cậu follow cũng tăng một người, cậu follow ai thế?”

Cô bé click mở danh sách follow, lúc thấy hai chữ “Sầm Phong”, tròng mắt cả kinh suýt rớt ra ngoài.

Thật sự có người tên Sầm Phong này???

“Vờ lờ!!!” Cô bé khiếp sợ lại mừng như điên nhào về phía Hứa Trích Tinh, “Thực sự có Sầm Phong?! Thật sự có Sầm Phong??? Vờ lờ vờ lờ, lại còn là người dùng tick V vàng? Để tớ xem…… Thực tập sinh của Trung Thiên??? Vờ lờ! Avatar chính là người thật đấy à? A a a a Úi trời ơi đẹp trai quá a a a a a!!!”

Hứa Trích Tinh thiếu chút nữa bị cô bé hét cho ngất xỉu.

“Sao quen nhau vậy?! Các cậu rốt cuộc quen nhau như nào! A a a Trích Tinh cậu là đứa bạn xấu xa, có bạn trai đẹp trai như thế mà lại không nói thật với tớ!!!”

Hứa Trích Tinh đẩy cô bé ra, cầm lấy sách toán chụp lên đầu mình: “Cậu tỉnh lại cho tớ đi! Đấy không phải bạn trai!”

Trình Hữu hưng phấn quơ chân múa tay: “Sao lại không phải bạn trai? Không phải cậu nói Sầm Phong là người cậu thích rất thích sao?! Cậu không phải còn vì ảnh mà từ chối Chu Minh Dục sao?! Đây là tình iu màu nhịm gì đây! Chu Minh Dục thua! Tớ tuyên bố nó thua! Cậu từ chối nó là đúng! Sầm Phong đẹp trai hơn nó nhiều! Ảnh là trainee, về sau ảnh sẽ debut nhỉ? Ôi trời ơi, cậu có bạn trai minh tinh nè!”

Hứa Trích Tinh: “…………”

Trước khi Trình Hữu bình tĩnh lại, cô quyết định không nói chuyện với cô bé nữa.

Vì thế đợi một thời gian, Hứa Trích Tinh ước chừng là hai ngày sau, rốt cuộc nói rõ cho Trình Hữu hiểu.

Đấy không phải bạn trai mà là idol.

Trình Hữu cũng là fangirl đu idol, nhưng mà cô bé thích người đẹp thôi, ai hot liếm người đó, tuy rằng hiểu rõ, nhưng vẫn thấy không hợp lý thuyết phục lắm: “Tuy rằng về sau ảnh sẽ debut làm minh tinh, nhưng bây giờ ảnh mới chỉ là trainee thôi, có cái gì mà đu?”

Hứa Trích Tinh khinh thường nhìn cô bé một cái: “Nuôi từ nhỏ đấy chị hỉu hôn?”

Trình Hữu: “?”

Đu idol còn có style này à?

Thôi, không phải bạn trai cũng chả quan trọng, bây giờ thứ có thể tương đối khiến cô bé hứng thú chính là một chuyện: “Trích Tinh! Chu Minh Dục follow Sầm Phong!”

Hứa Trích Tinh: “???”

Con mẹ nó, Chu Minh Dục nếu mi dám hồ ngôn loạn ngữ trước mặt idol tau, tau xẻo mi!

Cô vội vàng chọc vào wall Sầm Phong nhìn nhìn, số status của anh vẫn u như kỹ bằng không. Không post gì lên Weibo, Chu Minh Dục có follow hẳn là cũng không thể bình luận.

Mới vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại ngớ ra, không đúng! Còn có thể inbox mà!

Ông trời phù hộ, cái tên thiểu năng trí tuệ Chu Minh Dục kia ngàn vạn lần đừng inbox cho idol cô cái gì kì quái nha!

***

Chi nhánh thực tập sinh Trung Thiên.

Sầm Phong kết thúc huấn luyện, vắt khăn lông đi vào buồng vệ sinh, tính toán xả đi mồ hôi trên người. Mới vừa quẹo vào hành lang, liền thấy giám đốc quản lý nghệ sinh của công ty giẫm lên giày cao gót đi tới.

Anh theo bản năng muốn quay đầu tránh đi, nhưng đối phương hiển nhiên đã thấy anh, có trốn cũng vô dụng, vì thế mắt nhìn thẳng, tiếp tục đi về phía trước.

Sau khi Mã Phong Khải bị bắt, vị trí quản lý chi nhánh thực tập sinh trống rất lâu. Ngưu Đào vốn dĩ cho rằng chính mình có thể ngồi lên ghế đó, ngày nào cũng lên tổng bộ cà cảm giác tồn tại. Kết quả trước đó không lâu, công ty đột nhiên bổ nhiệm chủ quản là một cô gái trẻ vừa mới tốt nghiệp đại học.

Ngay từ đầu quản lý các cấp còn có chút không phục, chủ quản tới công ty ngày đầu tiên đã bị một người quản lý lâu năm làm khó dễ. Kết quả trưa hôm đó, lão quản lý liền nhận được thông báo sa thải.

Sau mọi người mới biết được, chủ quản mới tinh này là con gái của một đại cổ đông trong hội đồng quản trị ở tổng công ty, tên là Ôn Đình Đình.

Cô ta mới từ Hàn Quốc trở về, bản thân cũng học chuyên ngành truyền thông, lúc học đại học ở Hàn Quốc đã thực tập trong công ty quản lý, cực kì quen thuộc với showbiz Hàn.

Chế độ Trainee gốc ở Hàn Quốc là một hệ thống vô cùng hoàn thiện, đối với Trung Thiên vứt cục đá qua sông mà nói, phương diện này chỉ có Ôn Đình Đình là người thích hợp nhất. Đương nhiên chủ yếu vẫn là vì cha cô ta lắm quyền lực, tùy tiện búng tay một cái là túm được ngay chức chủ quản.

Ôn Đình Đình cũng là người nghĩ được làm được, tiến cử văn hoá showbiz Hàn, định vị theo hướng thần tượng lần nữa. Một ngày sau khi tới công ty nhậm chức, cô ta liền tụ tập toàn bộ đám trainee trong công ty lại, bắt đám trainee nhất nhất tự giới thiệu và biểu diễn, để cô ta có thể nắm được tình huống của thực tập sinh một cách nhanh nhất, một lần nữa phân loại định vị trainee.

Sau đó cô ta liền coi trọng Sầm Phong.

Cơ hồ là lần đầu nhìn thấy ánh mắt Sầm Phong, cô ta liền tin tưởng cậu trai này tương lai sẽ hot.

Cô ta tràn đầy mong đợi chờ Sầm Phong biểu diễn, đã bắt đầu băn khoăn làm sao đào tạo cậu chàng này. Kết quả Sầm Phong chỉ biểu diễn cực kì có lệ, liền dùng vẻ mặt hờ hững lui trở về, lúc đó cũng chẳng thèm nhìn thẳng cô ta lấy một cái.

Trainee ở đây làm gì có ai không dùng hết toàn lực khoe khoang thực lực, ý đồ muốn khiến cô chủ quản mới nhìn với con mắt khác?

Ôn Đình Đình suýt thì tức chết, còn tưởng rằng anh cố ý khiêu khích mình. Hỏi thăm một phen, cô ta mới biết Sầm Phong đối với ai cũng như vậy, hơn nữa thực lực bản thân rất mạnh, chỉ là anh tự mình từ bỏ, đắm mình trụy lạc thôi.

Đại khái do con người có tâm lý phản nghịch, Sầm Phong càng như vậy, cô ta càng có hứng thú với anh. Thường thường chú ý đặc biệt, gọi nói chuyện riêng, mềm nắn rắn buông đều từng thử, nhưng Sầm Phong vẫn trước sau như một, nửa cái liếc mắt cũng không cho cô ta.

Ôn Đình Đình xuất thân giàu có, là con nhà giàu hàng thật giá thật, cả đời đều được người ngoài o bế, chưa từng bị ăn bơ thế này, đúng là vừa tức vừa không cam lòng.

Nhác thấy Sầm Phong vẻ mặt hờ hững bước qua người cô ta, lập tức nũng nịu nói: “Sầm Phong, đứng lại!”

Anh dừng bước chân, hơi hơi nghiêng đầu, khóe mắt nửa rũ xuống, nhìn vừa lạnh nhạt lại xa cách.

Ôn Đình Đình đến gần hai bước, mặt mày trang điểm nhìn qua cực kì tinh xảo, có sự quyến rũ như có như không của thiếu nữ trưởng thành. Cô ta vừa mới tới gần, Sầm Phong liền che mũi hắt xì một cái.

Ôn Đình Đình: “?”

Chị chỉ xịt nước hoa mùi trái cây ngọt ngào thôi, cậu có ý gì đấy???

Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Sao đấy, chị làm cậu ngứa mũi à?”

Người bình thường lúc này đều sẽ hạ cố một tí, bảo toàn mặt mũi lẫn nhau, kết quả Sầm Phong vô cảm nói: “Ừ.”

Ôn Đình Đình: “???”

Cô ta sắp tức chết rồi, nghĩ đến tính cách Sầm Phong vốn là thế này, không thể nổi cáu với cậu ta, cắn cắn môi, hừ một tiếng mới nói: “Công ty bảo mấy cậu tự lập Weibo, cậu đã nhận được account và password chưa?”

Sầm Phong nói: “Nhận rồi.”

Ôn Đình Đình cười cười, duỗi tay với anh: “Đưa di động cho chị.”

Sầm Phong nhíu mày: “Làm gì?”

Ôn Đình Đình hỏi: “Cậu có biết trainee toàn công ty chỉ có mình cậu không follow chị không?”

Sầm Phong: “Không biết.”

Ôn Đình Đình tức đến giậm chân: “Cho nên cậu đưa điện thoại cho chị! Chị giúp cậu bấm follow, cậu không biết ID của chị đúng không?”

Sầm Phong lạnh nhạt quét mắt nhìn cô ta, giọng nói không khách khí chút nào: “ Không cần, không có hứng thú.”

Dứt lời, anh xách theo khăn lông đi mất.

Ôn Đình Đình bị anh làm cho nghẹn đến đỏ bừng mặt, thật là hận không thể cởi giày cao gót ném vào cái gáy lạnh như băng của anh.

Sầm Phong đương nhiên không để bụng chuyện mình đã đắc tội quản lý cấp cao chưa, giận quá chấm dứt hợp đồng với anh thì càng tốt. Anh vặn vòi nước, xả lên cái đầu đầy mồ hôi, lại làm ướt khăn lông xoa xoa cánh tay và sau cổ. Lau được một nửa, hình như anh nghĩ đến cái gì, đáp khăn lông lên vai, móc di động trong túi ra.

Mở Weibo ra, anh click vào danh sách follower của mình, nhìn thấy ID “Hái sao trên trời xuống cho anh” đã ở trạng thái quan tâm lẫn nhau với anh, ánh mắt lạnh như băng rốt cuộc nhu hòa một ít.

Anh click mở wall Weibo của Hứa Trích Tinh.

――@ Hái sao trên trời xuống cho anh: Sống đến già, học tới già, 70 tuổi đi học cũng chưa quá muộn!

Ảnh kèm: Các loại sách học thêm.

――@ Hái sao trên trời xuống cho anh: Thân là người Trung Quốc, tại sao chúng ta phải học tiếng Anh? Bởi vì, ngôn ngữ không thể trở thành hạn chế ngăn chúng ta khám phá thế giới!

Ảnh kèm: Bảng từ mới Tiếng Anh.

――@ Hái sao trên trời xuống cho anh: Ba câu tự hỏi để tự rèn luyện bản thân: Hôm nay nỗ lực chưa? Trưởng thành chưa? Thăng hoa chưa?

Ảnh kèm: Một cây bút hết mực.

――@ Hái sao trên trời xuống cho anh: Nỗ lực, không chỉ là vì chính mình! Còn vì sự phát triển của xã hội chủ nghĩa, vì một xã hội mạnh giàu toàn diện, vì thực hiện sự nghiệp phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa! Sinh mệnh chưa ngừng, phấn đấu chưa thôi! Tôi yêu học tập!

Ảnh kèm: Lá cờ đỏ sao vàng năm cánh tung bay.

Sầm Phong:……………………

Có phải anh follow lộn người không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...