Showbiz Là Của Tôi

Chương 52: Chờ anh trở về, em sẽ tặng anh một vương quốc



Edit + Beta: meomeoemlameo.

Chuyện đưa trainee đến Hàn Quốc huấn luyện là đề nghị của Ôn Đình Đình, hai tháng trước cô ta đã đệ trình kiến nghị lên tổng bộ. Tổng bộ sau khi thương thảo vài lần thì đồng ý với đề nghị của cô ta, kí hiệp nghị hợp tác với công ty giải trí Hàn Quốc, gần đây tin tức mới tung ra.

F-Fly debut khiến Trung Thiên thấy được thị trường của boy group, cũng khiến bọn họ nhận ra chỉ cho trainee huấn luyện trong nước thì không đủ. Nếu tham khảo không thể thành công, vậy trực tiếp giao người cho đối phương huấn luyện, chắc sẽ không có sai sót nữa.

Văn hoá Hallyu là thứ các quản lý cấp cao của Trung Thiên nhất trí tán thành. F-Fly xem như là bán thành phẩm, bây giờ thấp không thành cao không phải, cũng chỉ có thể bước từng bước một. Nhưng hai năm sau, chọn lọc từ đám trainee đã chịu đựng qua cơ chế huấn luyện hoàn mỹ này, lập nhóm debut, tất nhiên sẽ có tương lai không tầm thường.

Kế hoạch ra nước ngoài huấn luyện quyết định xong, Ôn Đình Đình phải chọn 30 cá nhân trúng tuyển từ hơn một trăm trainee của công ty, Sầm Phong không có gì bất ngờ lọt vào danh sách.

Kỳ thật lấy năng lực của anh, hoàn toàn không cần đi huấn luyện tiếp. Nhưng Ôn Đình Đình cũng hiểu thái độ của anh, nếu cứ để cậu ta lưu tại trong nước, cậu ta vẫn sẽ vẫn buông thả bản thân như cũ, cô ta tự hỏi, có lẽ đổi hoàn cảnh có thể thay đổi tâm thái của cậu ta.

Nhìn thấy nền văn hoá giải trí Hàn Quốc phát đạt thế nào, lại thấy những trainee ra làm thần tượng idol hiện giờ huy hoàng ra sao, nói không chừng cậu ta sẽ thay đổi suy nghĩ?

Hơn nữa mấy năm nay, cô ta cũng sẽ làm người tổng phụ trách theo sang. Cô ta vốn có ý với Sầm Phong, đương nhiên sẽ không ném anh ở trong nước hai năm không nhìn thấy mặt nhau.

Bây giờ đã rất lãnh đạm, để hai năm không thấy mặt, lúc đó lại chẳng coi cô ta như người xa lạ ấy chứ?

Lúc Sầm Phong nhận được thông báo, hiếm khi chủ động đi tìm cô ta một lần. Anh không muốn đi Hàn Quốc, kêu cô ta chọn người khác.

Ôn Đình Đình đã sớm đoán được anh sẽ từ chối, nhưng mang hợp đồng trên người, bị quản chế với người, không chấp nhận sự từ chối của anh. Cô ta bác bỏ yêu cầu của anh cực kì quyết đoán. Anh tựa hồ phát hiện thái độ kiên quyết của cô ta, cũng không đến tìm cô ta nữa, bình tĩnh tiếp nhận rồi sắp xếp.

Những trainee được chọn đều rất có tiềm lực, tương lai là hạt giống debut tốt. Hơn nữa miễn phí ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, còn có thể tăng cường thực lực, mọi người đều rất vui vẻ với cơ hội này.

Trước kia thông báo xuất phát sau tết Nguyên Đán, công ty còn cho bọn anh nghỉ bốn hôm. Rốt cuộc đi một cái là đi tận hai năm, trong hai năm đó cũng không về nước, cần phải về nhà tạm biệt người thân.

Sầm Phong chẳng có ai cần từ biệt.

Đang lúc nghĩ vậy, trong đầu bỗng dưng nhảy đâu ra một cái tên.

Anh click mở Weibo của Hứa Trích Tinh.

Từ lần đi ăn trong nhà hàng tư cao cấp trở đi, phong cách trên Weibo của cô lại biến thành nghiêm trang như trước, trồng hoa chạy bộ làm công ích, làm bộ healthy and balanced tích cực hướng về phía trước.

Sầm Phong cơ hồ có thể nhìn xuyên tới vẻ mặt ấm ức khóc thầm của cô lúc đăng Weibo, khiến người ta nhịn không được bật cười.

Anh muốn gọi điện nói chuyện này cho cô.

Anh muốn nói với cô, anh phải đi rồi.

Nhưng dường như không cần thiết.

Cô đối với anh mà nói, là ánh mặt trời duy nhất rọi vào thế giới tăm tối của anh, khiến anh không đến mức hoàn toàn thất vọng với thế giới này.

Mà anh đối với cô mà nói, đại khái chỉ là một người anh trai hơn tuổi mà cô hơi ngưỡng mộ thôi. Ngưỡng mộ? Có lẽ là vậy, có lẽ bởi vì gương mặt anh, có lẽ vì khả năng ca hát của anh, tất cả đều chỉ là rung động nhất thời của tuổi dậy thì và sự thiện lương dịu dàng trời sinh của cô.

Anh không có lập trường gì để từ biệt riêng với cô.

Nghĩ vậy, anh bèn rời khỏi Weibo của cô.

Kết quả ngay sau đó liền nhận được tin nhắn của cô, cô vui vẻ hỏi anh, anh ơi, anh có muốn đi chơi tết Dương với nhau hông.

Anh còn nợ cô một lời mời khách.

Anh đáp ứng xong, thậm chí còn chủ động hỏi cô, ngoại trừ ăn cơm còn muốn làm gì nữa không. Rốt cuộc lần này từ biệt, lần sau hẹn gặp lại có lẽ đã chẳng khác gì người dưng.

Cô có lẽ sẽ có hoạt động của đời sinh viên, có một người bạn trai, có những thứ yêu thích khác, sau đó quên đi chàng ca sĩ lưu lạc như anh.

Khiến kỉ niệm chia tay lần này thật tốt đẹp là điều duy nhất anh có thể làm được.

Không ngờ bởi nguyên nhân thị thực và chuyến bay, hành trình đi Hàn Quốc bị đẩy lên hai ngày.

Giữa trưa hôm nay mới nhận được thông báo, mấy trainee vẫn còn đang ở quê sôi nổi đặt vé máy bay vé tàu cao tốc vội vàng chạy về trong đêm để chuẩn bị xuất phát. Anh không muốn lỡ hẹn, định chuyển cuộc gặp ngày mai sang hôm nay.

Ngay cả khi chắc chỉ có thể ăn một bữa tối với nhau.

Tiếng thở trong ống nghe mỗi lúc một nặng nề hơn, cô gái nhỏ chắc là thật sự bị dọa cho sợ rồi.

Anh kiên nhẫn chờ, hồi lâu, nghe thấy giọng cô hơi nhẹ nhàng: “Được ạ, vậy hẹn anh tối nay, anh ơi anh ở đâu, em tới tìm anh.”

Sầm Phong nói: “Không phải em còn phải bổ sung tài liệu à?”

Đầu bên kia khựng lại, lại nhẹ nhàng cười nói: “Chuyện kia không sao đâu ạ, mai em làm cũng được.”

Anh thấp giọng: “Không cần đâu, em cứ làm đi. Đưa địa chỉ cho anh.”

Vài giây sau, Hứa Trích Tinh cười nói được.

Anh cúp điện thoại, rất nhanh nhận được tin nhắn của cô. Trước kia cô từng khoe thư nhập học trên Weibo, thật ra anh đã biết trường cô ở đâu rồi. Biết cô thi được đại học tốt như vậy, anh rất vui cho cô.

Mùa đông trời mau tối, lúc ra khỏi nhà, gió lạnh thổi, tuyết rơi lất phất, có chút âm u đè nén.

Anh gọi xe đi Đại học Truyền thông.

40 phút sau, xe dừng lại trước cổng trường đông đúc người đến người đi.

Tuy rằng đã chạng vạng, trời lại lạnh, bốn phía vẫn vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là sinh viên trẻ trung tinh thần phơi phới, mấy quán ăn vặt đèn điện sáng choang, trong không khí không chỉ có bông tuyết mà còn có mùi đồ ăn.

Anh đi đến dưới đèn đường gần cổng ra, không nhắn tin cho Hứa Trích Tinh, khẽ dựa vào cột điện chờ cô.

Anh đội mũ đeo khẩu trang, đôi mắt đều giấu dưới vành mũ, rũ mắt không nói một lời. Bảo vệ trông cửa cảnh giác liếc anh mấy cái, cuối cùng nhịn không được đi tới hỏi: “Nài, cậu làm gì đó?”

Sầm Phong ngẩng đầu nhìn chú ta một cái, giọng nói nhạt nhẽo: “Chờ người.”

Bảo vệ đánh giá từ đầu đến chân anh một lần: “Chờ ai vậy?”

Anh còn chưa kịp trả lời, đằng sau cửa có một bóng dáng chạy chậm tới, thở hồng hộc gọi anh: “Anh ơi!”

Bảo vệ và Sầm Phong đồng thời quay đầu lại, Hứa Trích Tinh chạy đến mức thở hổn hển, tóc mái trên trán bị gió thổi tốc hết lên. Không biết là tại trời lạnh quá hay vì nguyên nhân khác, hốc mắt cô hơi đỏ, lúc chạy đến cạnh anh cô thở phì phò lo lắng hỏi: “Anh ơi, anh chờ lâu lắm rồi ạ? Có lạnh không anh?”

Anh kéo khẩu trang xuống dưới cằm, lộ ra chiếc mũi cao thẳng và đôi môi cong cong xinh đẹp.

Đôi môi cong thành một đường cung dịu dàng: “Vừa tới, không lạnh.”

Bảo vệ đi xong rồi về, lúc xoay người còn lẩm bẩm một câu: “Chờ bạn gái thì chờ bạn gái, bao kín mít như vậy làm gì.”

Hứa Trích Tinh nhìn gương mặt cô thương nhớ ngày đêm kia, trái tim nảy lên kịch liệt, nhưng nghĩ đến hiện thực ngày mai anh phải rời đi, suýt thì lại bật khóc như mưa như lúc cúp điện thoại đứng trước cửa văn phòng.

Cô vội vàng cắn chặt răng, nỗ lực cười vui vẻ với anh: “Anh ơi anh muốn ăn cái gì? Gần trường em có nhiều đồ ăn ngon lắm!”

Sầm Phong ngẩng đầu nhìn con phố ăn vặt nhốn nháo nhộn nhạo, không nói ‘gì cũng được’ như mọi khi, anh bảo: “Dạo một vòng đi.”

Vì thế Hứa Trích Tinh chịu đựng khổ sở và trái tim khẽ run rẩy đau đớn, bắt đầu đưa idol đi dạo phố ăn vặt.

Chỗ ăn vặt gần trường luôn rất phong phú, cũng rẻ nữa, có thể ăn từ đầu đường ăn đến cuối phố. Nửa năm đi học này, Hứa Trích Tinh cùng nhóm bạn cùng phòng đã đi dạo qua rất nhiều lần, rõ như lòng bàn tay hương vị và mỹ thực của mỗi quán.

Đi mua trà sữa trước đã.

Đầu đường đêm đông, một ly trà sữa nóng ngọt ngào sẽ mang cho người ta cảm giác ấm áp hạnh phúc.

Cô vẫn theo lẽ thường gọi 100% đường, thêm đậu đỏ và pudding, bỏ đầy một cốc lớn. Chờ Sầm Phong uống một ngụm xong liền thấp thỏm hỏi: “Uống ngon không ạ?”

Anh gật đầu: “Ngon.”

Cô mới thả lỏng mà cười.

Hai người vừa uống trà sữa vừa tiếp tục đi về phía trước, Hứa Trích Tinh nện bước nhẹ nhàng đi lên, mỗi khi đến một quán phù hợp với khẩu vị của Sầm Phong đều sẽ dừng lại nói: “Anh ơi, nhà này ăn siêu ngon nhá!”

Vừa đi vừa mua, đồ trên tay đã sớm đầy. Đang lúc phố ăn vặt náo nhiệt nhất, trên đường dòng người chen chúc xô đẩy. Hứa Trích Tinh phát hiện lúc idol đi đường luôn cố ý tránh tiếp xúc tứ chi với người khác, trong lòng tức khắc đau xót, lập tức chỉ vào mặt tiền một nhà hàng Trung Quốc thanh tĩnh gần đó nói: “Anh ơi, chúng mình qua kia ăn đi!”

Sầm Phong đồng ý.

Sau khi vào tiệm, tìm một góc ngồi vào, đồ ăn vặt lúc trước mua bày tràn đầy một bàn, Hứa Trích Tinh lại cầm thực đơn ông chủ đưa bảo Sầm Phong gọi món.

Kỳ thật số đồ ăn vặt kia là đủ no rồi, nhưng anh không muốn cô buồn, vẫn gọi thêm mấy món đem lên.

Hứa Trích Tinh mở hết mấy túi ra, bày từng hộp đồ ăn ra trước mặt anh: “Anh ơi, anh nếm thử món gà rán cay này đi, ăn ngon lắm đó! Còn cái này cái này nữa, da heo nướng than ăn cũng ngon lắm ạ!”

Cô nói cái gì, anh liền ăn cái đó.

Đồ ăn đã gọi cũng bưng lên rất nhanh, toàn bộ cái bàn bày đầy thức ăn, so với lần trước còn phong phú hơn. Tuy rằng đều là đồ ăn vặt rẻ tiền, nhưng cô nghĩ anh hẳn là sẽ thích.

Anh quả nhiên cũng ăn rất nhiều.

Hứa Trích Tinh nỗ lực ngăn mình suy nghĩ đến sự thật mai anh phải rời đi, hơn nữa vừa đi là đi liền hai năm. Cô nhanh nhảu kể anh nghe đời sống đại học, nói cô bị thầy phụ trách bắt viết thêm vào thư xin vào đảng, nói khoa toàn tổ chức mấy cái tọa đàm chán ngắt.

Sầm Phong vẫn luôn yên lặng nghe, những món ăn vặt cô đẩy đến trước mặt anh anh đều ăn hết.

Nói xong câu cuối cùng, cô cũng không biết mình nên nói gì để che giấu sự khổ sở trong lòng.

Cô sợ dừng lại sẽ nhịn không được bật khóc.

Cũng không chỉ là sự luyến tiếc bi thương lúc chia xa, mà bao hàm thật nhiều cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Cô biết cô không nên như vậy, cô phải tôn trọng bất kì quyết định nào của idol.

Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, đi Hàn Quốc huấn luyện rất hữu ích với anh. Anh sẽ càng ưu tú hơn, được dạy dỗ huấn luyện càng tốt hơn nữa. Hơn nữa Trung Thiên nguyện ý tiêu tiền đưa anh đi huấn luyện, đủ chứng minh bọn họ coi trọng anh, anh tất nhiên sẽ không gặp tình huống bị chèn ép như ngày xưa nữa.

Anh sẽ trưởng thành càng lúc càng mạnh mẽ, sau đó nghênh đón tương lai mới tinh.

Cô nên mừng thay cho anh.

Cô cũng đích xác làm như vậy, không nhỏ một giọt nước mắt trước mặt anh.

Sầm Phong uống xong trà sữa, thấy gương mặt mỉm cười miễn cưỡng của cô, lấy từ trong túi ra một cái hộp nho nhỏ đưa qua, anh nói: “Quà tết Nguyên Đán.”

Hứa Trích Tinh sửng sốt, bình tĩnh nhìn chằm chằm hộp quà màu lam kia, hồi lâu mới chậm rãi nhận lấy, cẩn thận mở ra.

Trong hộp là một cái kẹp tóc hình quả anh đào, vừa đáng yêu vừa xinh xắn.

Cô ngẩng đầu ngắm nghía anh, hốc mắt rốt cuộc bắt đầu đau xót. Cô mím môi, cố nén nghẹn ngào, nhẹ giọng hỏi: “Anh ơi, anh muốn đi Hàn Quốc à?”

Sầm Phong nhìn cô.

Khi cô hỏi những lời này, cả mặt đều là lo lắng và quan tâm, như thể sợ anh bị ép phải đi.

Trong lòng Sầm Phong hơi muốn bật cười.

Sao có thể để một cô gái nhỏ như vậy lo lắng cho mình, cô nên lo những chuyện của tuổi cô chứ.

Muốn đi hay không có gì quan trọng đâu, trả lời cô là không muốn đi, cũng không thay đổi được kết quả này, lại còn khiến cô khổ sở lo lắng.

Anh dịu dàng cười: “Ừ, anh muốn đi.”

Anh cười, ý lệ trong mắt cô tan đi, cũng mỉm cười ngọt ngào, nghiêm túc gật gật đầu với anh: “Dạ! Anh ơi cố lên, em chờ anh trở về!”

Đã là nguyện vọng của anh, thì em không giữ anh nữa, em ủng hộ anh.

Chờ anh trở về, em sẽ tặng anh một vương quốc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...