Sổ Tay Chăn Nuôi Quái Vật
Chương 15: Huyết Sắc Đường Quả- Kẹo Ngọt Màu Máu
Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])
KHÔNG REUP! KHÔNG HỐI! KHÔNG SPOIL! KHÔNG KY!
ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ KHÔNG TOXIC, TOXIC BLOCK KHỎI COI ĐỂ CHO MẤY BẠN DỄ THƯƠNG COI THÔI, BỚT NHỨC MẮT
HÃY NHỚ SAO CHO TRUYỆN NHÉ, MÃI KEO
~~
【Tít tít tít, CẢNH BÁO CẢNH BÁO, khi giá trị thù hận của NPC chú hề đầy thì nhiệm vụ ở thế giới này sẽ thất bại, linh hồn của ký chủ sẽ bị xóa sổ.】
Trong Công Viên Giải Trí, không có hất cứ một sự tồn tại nào dám đến gần chú hề ở nơi cái bóng đang cuộn tròn, nhưng ngay tại lúc này lại có tiếng bước chân hòa lẫn với tiếng mưa vang lên, có người đang chậm rãi đi về hướng này.
Có một chiếc ô xuất hiện trên đỉnh đầu của chú hề đang ướt sũng nước mưa, chiếc ô hơi nghiêng che chắn cho chú hề khỏi cơn mưa này.
Giá trị hận thù ngừng gia tăng, khí tức quen thuộc xuất hiện ngay bên cạnh anh, chú hề cứng đơ xoay đầu nhìn sang bên.
Là Kì Thời, cả người cậu ướt đẫm nước mưa, những sợi tóc rối dính ở trên trán, áo sơ mi trắng thì bị dơ, trông có vẻ rất thê thảm.
“...”
“Cậu không phải... đã bỏ đi rồi sao?” Giọng nói khàn khàn của chú hề vang lên.
Kì Thời đưa ô sang hết bên phía chú hề, còn bản thân thì ướt đẫm trong mưa, nghe chú hề nói vậy cậu bất lực cười khổ: “Tôi đi hồi nào? Tôi chỉ đi gặp người nhà một chút rồi báo bình an với họ mà thôi.”
Vốn dĩ Kì Thời đã dự định rời đi, chỉ là cậu đã thay đổi chủ ý vào phút chót nên không trở về cùng với ba Kì mẹ Kì.
Tròng mắt của chú hề đen tuyền đến vô cùng, anh đang nhìn cậu thanh niên trước mặt mình nhưng đôi mắt lại không có tiêu cự như thể đang bị ngưng tụ trong hư không, bị đôi mắt này nhìn chằm chằm sẽ khiến người ta sinh ra một loại cảm giác lạ lùng và kỳ dị, giống như cậu đang bị chú hề đánh dấu, trở thành con mồi của dã thú.
“Tôi cho rằng cậu đã đi rồi.”
Đi rồi, không còn ở bên cạnh anh nữa, anh thật sự nghĩ rằng nhân loại trước mặt này đã bỏ đi rồi, thậm chí anh còn băn khoăn rằng liệu đây có phải là do bản thân đang nảy sinh ảo giác hay không.
Không phải ảo giác, có nhiệt độ cơ thể, có tiếng tim đập, là sự tồn tại chân thật.
Kì Thời nghiêng người, màu mắt trắng đen rõ ràng của cậu rất xinh đẹp, đây là viên hắc bảo thạch đẹp nhất mà chú hề từng nhìn thấy, lúc cậu nói chuyện hay nhìn người ta đều rất dịu dàng.
Mà một đôi mắt như vậy giờ đây lại chứa đầy bóng hình của chú hề, Kì Thời nói: “Tôi vốn từng nghĩ qua sẽ đi theo bọn họ.”
Kì Thời không gạt chú hề, kể từ lúc bắt đầu tính toán độ cân bằng của Công Viên Giải Trí cùng với sự xuất hiện của ba mẹ Kì, bao gồm cả việc bảo hệ thống truyền tin ra ngoài để dẫn dụ người quản lý xuất hiện, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu.
*trước giờ Công Viên Giải Trí (CVGT) và tiểu thế giới đều cân bằng, mình nghĩ việc có nhiều người bước vào và bị ăn mà thế giới bên ngoài ko bik gì cũng chả đả động gì đến thì chắc là có cái gì đó ém hết rồi, chỉ khi KT dẫn dụ người đến gây ồn ào khiến ngừi quản lý ra mặt thì mới mất cân bằng, chứ họ vốn dĩ đâu tìm ra được KT, chỉ khi KT kêu hệ thống phát tín hiệu thì mới tìm ra thôi.
Cậu nói: “Nhưng mà tôi đã nghĩ lại, nếu như tôi rời đi rồi thì nơi này chỉ còn lại một mình anh thôi.”
Công Viên Giải Trí là một tòa bia mộ lặng yên, bạn không thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp ở đây, nơi này giống như một vùng đất bùn mục nát và ẩm ướt, không hề có bất kì một sinh vật sống nào, ngay cả ban đêm cũng không nghe thấy tiếng côn trùng kêu, không nhìn thấy hoa tươi và cũng không cảm nhận được sự phồn hoa, nhộn nhịp của thế giới loài người.
Đây là nơi chôn cất của chú hề.
Kì Thời muốn rời đi nhưng không muốn phải dùng cách này để bỏ lại anh.
“Tôi sẽ ở lại nơi này với anh.” Kì Thời nói với chú hề.
Chú hề: “Luôn luôn sao?”
Kì Thời: “Ừm, luôn luôn.”
Chú hề trầm mặc rồi hỏi tiếp: “Mãi mãi sao?”
Kì Thời lắc đầu.
Chú hề dừng lại, lúc này Kì Thời lại có hành động.
Cậu vươn tay, dùng ngón tay lau đi những giọt nước mưa trên mặt nạ của chú hề, động tác rất nhẹ nhàng.
Giọng nói ấm áp của Kì Thời vang lên: “Sinh mệnh của nhân loại rất ngắn ngủi, chỉ có hơn mười mấy năm mà thôi, không có mãi mãi.”
Mấy chục năm sau, cho dù nhân loại trước mắt có xinh đẹp đến mức nào thì cũng sẽ ch.ết đi, thân xác sẽ được chôn bên dưới lòng đất, xương trắng hóa tro tàn, trở về với cát bụi.
Bọn họ không có mãi mãi.
“Nhưng mà trước lúc đó, tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh.”
Dưới ánh nhìn của chú hề, Kì Thời cho anh một lời hứa, không liên quan đến huyết thống hay tình yêu, chỉ là lời hứa sẽ luôn bầu bạn bên cạnh anh cho đến cuối đời.
【Tít, Giá trị thù hận -40, Giá trị thù hận hiện tại của NPC chú hề: 59】
Quái vật thu móng vuốt sắc nhọn sau khi nghe được lời hứa bầu bạn suốt đời, nó giấu hết nanh nhọn vào trong, chỉ cầu có được sự ấm áp mất rồi có lại được này.
-
Kì Thời lại trở về căn nhà nhỏ đó, chú hề đã thay mới những thứ đã bị phá hỏng.
Chiếc đèn ngủ nhỏ kia cũng hư luôn rồi, chú hề đổi sang một chiếc đèn nhỏ hình chú gấu con có khả năng điều chỉnh ánh sáng, Kì Thời rất thích chiếc đèn này.
Bên trong nhà đã được thêm vào rất nhiều đồ của Kì Thời, vì để thuận tiện cho việc chiếu sáng của nhân loại, chú hề đã lắp đặt đường dây điện và lắp thêm một chiếc đèn trên trần nhà, đó là một chiếc đèn vàng có ánh sáng ôn hòa.
Nơi đây càng lúc càng giống với nơi ở của nhân loại, có độ ấm, có ánh đèn.https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753
Sau khi trải qua chuyện lần này, tuy chú hề vẫn ra ngoài nhưng số lần càng lúc càng ít, mỗi lúc một ít, chú hề gần như dành thời gian ở bên Kì Thời nhiều hơn, nửa bước cũng không rời, dường như không muốn làm gì nữa cả.
Kì Thời biết chuyện lần trước đã để lại cái bóng trong lòng chú hề, cậu muốn đưa anh ra ngoài đi dạo để thay đổi tâm trạng, nhưng lực bất tòng tâm, cậu bệnh rồi.
*Lực bất tòng tâm là một thành ngữ Hán Việt với ý nghĩa muốn chỉ năng lực không đủ để thực hiện một số ước muốn, hoài bão của bản thân.
Kì Thời ngã bệnh sau khi dầm mưa, cậu sốt cao, người rất nóng, nóng đến bất thường.
Chú hề phát hiện Kì Thời không ổn là vào một buổi tối khi cậu thanh niên đang cuộn tròn người ở trên giường, cần cổ và phía dưới cổ đỏ bừng nhưng môi lại tái nhợt, người cậu rất nóng, mồ hôi túa ra ướt cả tóc.
Nhân loại gọi bệnh này là sốt cao tỏa nhiệt, bình thường chỉ cần ăn uống đầy đủ, uống và chích thuốc thì sẽ khỏi, nhưng Công Viên Giải Trí không có thuốc.
Không có thuốc dành cho nhân loại.
Chú hề rất bình tĩnh, anh không thể rời khỏi Công Viên Giải Trí nhưng con rối hề thì có thể, chú hề sai con rối ngày thường hay mang cơm tới cho Kì Thời đi mua thuốc, nó vội vàng lao đi, chạy vào trong bóng tối. Chú hề bê lên một thao nước lạnh, anh không ngừng chườm trán và lau mồ hôi cho cậu.
Trong nhà không có thứ gì cả, anh chỉ đành dùng cách nguyên thủy nhất để giúp cậu hạ nhiệt, cứ như vậy một lần rồi lại một lần.
Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua vẫn không nhìn thấy được bóng dáng của con rối hề, chiếc khăn lạnh lẽo đã chườm lên trán nhân loại được một lúc nhưng cậu vẫn không hạ sốt.
Chú hề rất bình tĩnh, anh thay nước, vắt khô khăn rồi chườm lại trên trán Kì Thời, anh rất bình tĩnh, nên lại lặp đi lặp lại hành động đó vài lần.
Nhìn anh vẫn rất bình tĩnh nhưng đôi mắt ngày càng đen, đôi tay cũng bắt đầu run rẩy.
Rốt cuộc, không biết đã qua bao lâu, con rối hề cuối cùng cũng trở về.
Lúc này trời đã tối, rất nhiều tiệm thuốc ở gần đây đều đã đóng cửa, con rối hề tìm không được thuốc, nó đã tìm rất lâu, còn tìm đến cả cổng bệnh viện, nhưng lũ nhân loại đó thấy nó đeo mặt nạ nên không cho nó vào, còn kéo áo và tay nó đuổi nó đi.
Đám nhân loại đó thật sự rất đáng ghét...
Cuối cùng, con rối hề bóp cổ một người, uy hiếp người đó nên mới có thể lấy được thuốc.
Đôi giày dưới chân con rối hề đã bị mài rách, nó gấp gáp mang thuốc trở về, chú hề trông thấy liền cướp thuốc từ trên tay nó, “răng rắc”, cánh tay của nó cũng bị kéo rách luôn rồi, nhìn rất là đáng thương.
Chú hề pha thuốc theo hướng dẫn sử dụng rồi cất thuốc đi, anh tiến đến gần đút thuốc cho Kì Thời, nhưng người vẫn đang ngủ mê này ngay cả nước cũng không uống được, có lẽ là do sợ đắng nên miệng cậu cứ khép chặt.
Chú hề ôm Kì Thời vào lòng, anh đút từng muỗng từng muỗng nhỏ, đút thật chậm rãi, sau đó bởi vì quả thật đút không được mà anh áp sát Kì Thời, thì thầm bên tai câu: “Là cậu đã nói... đã nói sẽ luôn luôn ở bên cạnh tôi mà...”
Vòng tay lạnh lẽo của chú hề khiến cho Kì Thời dần tỉnh lại, cậu bần thần mở mắt thì liền nhìn thấy chiếc mặt nạ bị nứt của chú hề.
“Đừng lo, tôi chỉ bị sốt mà thôi.”
Chú hề đang lo lắng cho Kì Thời.
Không biết từ lúc nào mà quái vật cũng đã biết lo lắng cho nhân loại.
*soft quá, em iu 2 anh, 3 chúng ta sẽ hạnh phúc
KHÔNG REUP! KHÔNG HỐI! KHÔNG SPOIL! KHÔNG KY!
ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ KHÔNG TOXIC, TOXIC BLOCK KHỎI COI ĐỂ CHO MẤY BẠN DỄ THƯƠNG COI THÔI, BỚT NHỨC MẮT
HÃY NHỚ SAO CHO TRUYỆN NHÉ, MÃI KEO
~~
【Tít tít tít, CẢNH BÁO CẢNH BÁO, khi giá trị thù hận của NPC chú hề đầy thì nhiệm vụ ở thế giới này sẽ thất bại, linh hồn của ký chủ sẽ bị xóa sổ.】
Trong Công Viên Giải Trí, không có hất cứ một sự tồn tại nào dám đến gần chú hề ở nơi cái bóng đang cuộn tròn, nhưng ngay tại lúc này lại có tiếng bước chân hòa lẫn với tiếng mưa vang lên, có người đang chậm rãi đi về hướng này.
Có một chiếc ô xuất hiện trên đỉnh đầu của chú hề đang ướt sũng nước mưa, chiếc ô hơi nghiêng che chắn cho chú hề khỏi cơn mưa này.
Giá trị hận thù ngừng gia tăng, khí tức quen thuộc xuất hiện ngay bên cạnh anh, chú hề cứng đơ xoay đầu nhìn sang bên.
Là Kì Thời, cả người cậu ướt đẫm nước mưa, những sợi tóc rối dính ở trên trán, áo sơ mi trắng thì bị dơ, trông có vẻ rất thê thảm.
“...”
“Cậu không phải... đã bỏ đi rồi sao?” Giọng nói khàn khàn của chú hề vang lên.
Kì Thời đưa ô sang hết bên phía chú hề, còn bản thân thì ướt đẫm trong mưa, nghe chú hề nói vậy cậu bất lực cười khổ: “Tôi đi hồi nào? Tôi chỉ đi gặp người nhà một chút rồi báo bình an với họ mà thôi.”
Vốn dĩ Kì Thời đã dự định rời đi, chỉ là cậu đã thay đổi chủ ý vào phút chót nên không trở về cùng với ba Kì mẹ Kì.
Tròng mắt của chú hề đen tuyền đến vô cùng, anh đang nhìn cậu thanh niên trước mặt mình nhưng đôi mắt lại không có tiêu cự như thể đang bị ngưng tụ trong hư không, bị đôi mắt này nhìn chằm chằm sẽ khiến người ta sinh ra một loại cảm giác lạ lùng và kỳ dị, giống như cậu đang bị chú hề đánh dấu, trở thành con mồi của dã thú.
“Tôi cho rằng cậu đã đi rồi.”
Đi rồi, không còn ở bên cạnh anh nữa, anh thật sự nghĩ rằng nhân loại trước mặt này đã bỏ đi rồi, thậm chí anh còn băn khoăn rằng liệu đây có phải là do bản thân đang nảy sinh ảo giác hay không.
Không phải ảo giác, có nhiệt độ cơ thể, có tiếng tim đập, là sự tồn tại chân thật.
Kì Thời nghiêng người, màu mắt trắng đen rõ ràng của cậu rất xinh đẹp, đây là viên hắc bảo thạch đẹp nhất mà chú hề từng nhìn thấy, lúc cậu nói chuyện hay nhìn người ta đều rất dịu dàng.
Mà một đôi mắt như vậy giờ đây lại chứa đầy bóng hình của chú hề, Kì Thời nói: “Tôi vốn từng nghĩ qua sẽ đi theo bọn họ.”
Kì Thời không gạt chú hề, kể từ lúc bắt đầu tính toán độ cân bằng của Công Viên Giải Trí cùng với sự xuất hiện của ba mẹ Kì, bao gồm cả việc bảo hệ thống truyền tin ra ngoài để dẫn dụ người quản lý xuất hiện, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu.
*trước giờ Công Viên Giải Trí (CVGT) và tiểu thế giới đều cân bằng, mình nghĩ việc có nhiều người bước vào và bị ăn mà thế giới bên ngoài ko bik gì cũng chả đả động gì đến thì chắc là có cái gì đó ém hết rồi, chỉ khi KT dẫn dụ người đến gây ồn ào khiến ngừi quản lý ra mặt thì mới mất cân bằng, chứ họ vốn dĩ đâu tìm ra được KT, chỉ khi KT kêu hệ thống phát tín hiệu thì mới tìm ra thôi.
Cậu nói: “Nhưng mà tôi đã nghĩ lại, nếu như tôi rời đi rồi thì nơi này chỉ còn lại một mình anh thôi.”
Công Viên Giải Trí là một tòa bia mộ lặng yên, bạn không thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp ở đây, nơi này giống như một vùng đất bùn mục nát và ẩm ướt, không hề có bất kì một sinh vật sống nào, ngay cả ban đêm cũng không nghe thấy tiếng côn trùng kêu, không nhìn thấy hoa tươi và cũng không cảm nhận được sự phồn hoa, nhộn nhịp của thế giới loài người.
Đây là nơi chôn cất của chú hề.
Kì Thời muốn rời đi nhưng không muốn phải dùng cách này để bỏ lại anh.
“Tôi sẽ ở lại nơi này với anh.” Kì Thời nói với chú hề.
Chú hề: “Luôn luôn sao?”
Kì Thời: “Ừm, luôn luôn.”
Chú hề trầm mặc rồi hỏi tiếp: “Mãi mãi sao?”
Kì Thời lắc đầu.
Chú hề dừng lại, lúc này Kì Thời lại có hành động.
Cậu vươn tay, dùng ngón tay lau đi những giọt nước mưa trên mặt nạ của chú hề, động tác rất nhẹ nhàng.
Giọng nói ấm áp của Kì Thời vang lên: “Sinh mệnh của nhân loại rất ngắn ngủi, chỉ có hơn mười mấy năm mà thôi, không có mãi mãi.”
Mấy chục năm sau, cho dù nhân loại trước mắt có xinh đẹp đến mức nào thì cũng sẽ ch.ết đi, thân xác sẽ được chôn bên dưới lòng đất, xương trắng hóa tro tàn, trở về với cát bụi.
Bọn họ không có mãi mãi.
“Nhưng mà trước lúc đó, tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh.”
Dưới ánh nhìn của chú hề, Kì Thời cho anh một lời hứa, không liên quan đến huyết thống hay tình yêu, chỉ là lời hứa sẽ luôn bầu bạn bên cạnh anh cho đến cuối đời.
【Tít, Giá trị thù hận -40, Giá trị thù hận hiện tại của NPC chú hề: 59】
Quái vật thu móng vuốt sắc nhọn sau khi nghe được lời hứa bầu bạn suốt đời, nó giấu hết nanh nhọn vào trong, chỉ cầu có được sự ấm áp mất rồi có lại được này.
-
Kì Thời lại trở về căn nhà nhỏ đó, chú hề đã thay mới những thứ đã bị phá hỏng.
Chiếc đèn ngủ nhỏ kia cũng hư luôn rồi, chú hề đổi sang một chiếc đèn nhỏ hình chú gấu con có khả năng điều chỉnh ánh sáng, Kì Thời rất thích chiếc đèn này.
Bên trong nhà đã được thêm vào rất nhiều đồ của Kì Thời, vì để thuận tiện cho việc chiếu sáng của nhân loại, chú hề đã lắp đặt đường dây điện và lắp thêm một chiếc đèn trên trần nhà, đó là một chiếc đèn vàng có ánh sáng ôn hòa.
Nơi đây càng lúc càng giống với nơi ở của nhân loại, có độ ấm, có ánh đèn.https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753
Sau khi trải qua chuyện lần này, tuy chú hề vẫn ra ngoài nhưng số lần càng lúc càng ít, mỗi lúc một ít, chú hề gần như dành thời gian ở bên Kì Thời nhiều hơn, nửa bước cũng không rời, dường như không muốn làm gì nữa cả.
Kì Thời biết chuyện lần trước đã để lại cái bóng trong lòng chú hề, cậu muốn đưa anh ra ngoài đi dạo để thay đổi tâm trạng, nhưng lực bất tòng tâm, cậu bệnh rồi.
*Lực bất tòng tâm là một thành ngữ Hán Việt với ý nghĩa muốn chỉ năng lực không đủ để thực hiện một số ước muốn, hoài bão của bản thân.
Kì Thời ngã bệnh sau khi dầm mưa, cậu sốt cao, người rất nóng, nóng đến bất thường.
Chú hề phát hiện Kì Thời không ổn là vào một buổi tối khi cậu thanh niên đang cuộn tròn người ở trên giường, cần cổ và phía dưới cổ đỏ bừng nhưng môi lại tái nhợt, người cậu rất nóng, mồ hôi túa ra ướt cả tóc.
Nhân loại gọi bệnh này là sốt cao tỏa nhiệt, bình thường chỉ cần ăn uống đầy đủ, uống và chích thuốc thì sẽ khỏi, nhưng Công Viên Giải Trí không có thuốc.
Không có thuốc dành cho nhân loại.
Chú hề rất bình tĩnh, anh không thể rời khỏi Công Viên Giải Trí nhưng con rối hề thì có thể, chú hề sai con rối ngày thường hay mang cơm tới cho Kì Thời đi mua thuốc, nó vội vàng lao đi, chạy vào trong bóng tối. Chú hề bê lên một thao nước lạnh, anh không ngừng chườm trán và lau mồ hôi cho cậu.
Trong nhà không có thứ gì cả, anh chỉ đành dùng cách nguyên thủy nhất để giúp cậu hạ nhiệt, cứ như vậy một lần rồi lại một lần.
Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua vẫn không nhìn thấy được bóng dáng của con rối hề, chiếc khăn lạnh lẽo đã chườm lên trán nhân loại được một lúc nhưng cậu vẫn không hạ sốt.
Chú hề rất bình tĩnh, anh thay nước, vắt khô khăn rồi chườm lại trên trán Kì Thời, anh rất bình tĩnh, nên lại lặp đi lặp lại hành động đó vài lần.
Nhìn anh vẫn rất bình tĩnh nhưng đôi mắt ngày càng đen, đôi tay cũng bắt đầu run rẩy.
Rốt cuộc, không biết đã qua bao lâu, con rối hề cuối cùng cũng trở về.
Lúc này trời đã tối, rất nhiều tiệm thuốc ở gần đây đều đã đóng cửa, con rối hề tìm không được thuốc, nó đã tìm rất lâu, còn tìm đến cả cổng bệnh viện, nhưng lũ nhân loại đó thấy nó đeo mặt nạ nên không cho nó vào, còn kéo áo và tay nó đuổi nó đi.
Đám nhân loại đó thật sự rất đáng ghét...
Cuối cùng, con rối hề bóp cổ một người, uy hiếp người đó nên mới có thể lấy được thuốc.
Đôi giày dưới chân con rối hề đã bị mài rách, nó gấp gáp mang thuốc trở về, chú hề trông thấy liền cướp thuốc từ trên tay nó, “răng rắc”, cánh tay của nó cũng bị kéo rách luôn rồi, nhìn rất là đáng thương.
Chú hề pha thuốc theo hướng dẫn sử dụng rồi cất thuốc đi, anh tiến đến gần đút thuốc cho Kì Thời, nhưng người vẫn đang ngủ mê này ngay cả nước cũng không uống được, có lẽ là do sợ đắng nên miệng cậu cứ khép chặt.
Chú hề ôm Kì Thời vào lòng, anh đút từng muỗng từng muỗng nhỏ, đút thật chậm rãi, sau đó bởi vì quả thật đút không được mà anh áp sát Kì Thời, thì thầm bên tai câu: “Là cậu đã nói... đã nói sẽ luôn luôn ở bên cạnh tôi mà...”
Vòng tay lạnh lẽo của chú hề khiến cho Kì Thời dần tỉnh lại, cậu bần thần mở mắt thì liền nhìn thấy chiếc mặt nạ bị nứt của chú hề.
“Đừng lo, tôi chỉ bị sốt mà thôi.”
Chú hề đang lo lắng cho Kì Thời.
Không biết từ lúc nào mà quái vật cũng đã biết lo lắng cho nhân loại.
*soft quá, em iu 2 anh, 3 chúng ta sẽ hạnh phúc