Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa
Chương 12: Gả thay (12)
Editor: Tử Mẫn (tuanh0906vnh)
"Cái gì? Mọi người phải đi sao?"
Lăng Diệu Diệu há hốc miệng: "Ngày mai lập tức lên đường...... gấp vậy sao?"
Chưa dứt lời, trong đầu liên tục vang lên tiếng đinh đinh cảnh cáo, như đê sập nước lũ đua nhau trào ra.
Không cần nghe cũng biết, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nàng quá thấp. Hiện tại nhóm nhân vật chính sắp phải rời khỏi Thái Thương, đừng nói phía Mộ Thanh không chút khởi sắc, ngay cả độ thân mật với Liễu Phất Y cũng không xoát đủ.
"Lăng tiểu thư." Mộ Dao hiếm có mỉm cười dịu dàng với nàng: "Đạo sĩ bắt yêu coi bốn biển là nhà, coi phiêu bạc là số mệnh. Chúng ta đã ở đây quấy rầy quá lâu."
Trong mắt nàng có một vẻ phóng khoáng, đặc biệt là khi nói đến "bốn biển là nhà", giọng nói trong trẻo, ngữ khí đầy khí phách, như một nữ hiệp mang trường kiếm cất bước thiên nhai.
"Không...... Không lâu......" Lăng Diệu Diệu xua tay, sau một lúc lâu, thận trọng năn nỉ: "Hay là...... các ngươi ở lại thêm một thời gian đi. Ta...... ta vẫn còn sợ."
Mộ Dao cười uống một ngụm trà, vẻ mặt khoan dung mà kiên định.
Diệu Diệu thấy bên này vô vọng, quay sang phía Liễu Phất Y, còn chưa mở miệng, giọng Mộ Thanh đã bay tới.
"Sợ? Lăng tiểu thư vẫn còn bị yêu quái dọa cho không ngủ được?" Trong mắt hắn như có một vầng trăng nhỏ, híp mắt cười nhạo: "Có cần cho cô túi thơm của ta luôn không?"
Vừa nói, hắn vừa nhanh chóng đổ ra ba bốn cái túi phồng lên màu vàng từ trong tay áo, bày lên bàn trà. Miệng những túi thơm đó được buộc bằng những dải lụa trắng sáng, giống dây cột tóc của hắn.
"Sao vậy? Xem ra túi thơm của Liễu công tử đã đủ rồi?" Hắn thấy nàng chần chờ, cười như không cười, đôi tay trắng trẻo thon dài vơ lại mấy cái túi thơm, nháy mắt đã thu về.
Hắc liên hoa âm dương quái khí*, Lăng Diệu Diệu cảm thấy sống lưng ớn lạnh.
*nói năng kỳ quái, khó hiểu, thường dùng khi nói mỉa mai, châm chọc.
"A Thanh, đừng nói giỡn." Liễu Phất Y trách cứ ngắt lời, giải vây cho nàng. Liễu Phất Y mặc bạch y trắng hơn tuyết quay sang nhìn nàng, ôn hòa nói: "Mấy ngày nay, đa tạ Lăng tiểu thư và Lăng đại nhân khoản đãi."
"Liễu công tử không cần nói cảm ơn......"
Đừng vội cảm ơn......
Lăng Diệu Diệu trong lòng thầm lo lắng, nghẹn một lúc lâu mới phun ra một câu: "Ta muốn đi cùng các vị."
Không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định đầy tình cảm mãnh liệt.
Không khí nhất thời yên tĩnh, ba ánh mắt đồng thời tập trung trên mặt nàng, thần sắc khác nhau.
"Lăng tiểu thư, chuyện này không đùa được." Mộ Dao nhăn mày, ngữ khí trở nên nghiêm túc: "Trên đường bắt yêu vô cùng khó khăn và nguy hiểm, chưa nói tới việc phải đối phó yêu quái, mà ngay cả cuộc sống màn trời chiếu đất, chỉ sợ cô cũng không thể tưởng tượng được."
Tính cách Mộ Dao kiên cường độc lập. Làm trưởng nữ và trưởng tộc đương nhiệm của Mộ gia, nàng hoàn toàn là người theo chủ nghĩa tinh anh*. Mang theo một đồng đội heo vai không thể khiêng, tay không thể nhấc, là việc nàng tuyệt đối không thể chấp nhận được.
*là niềm tin cho rằng những cá nhân tạo nên một tầng lớp ưu tú có nhiều khả năng đóng góp cho toàn xã hội hơn và do đó xứng đáng có ảnh hưởng hoặc quyền hạn lớn hơn so với những người khác.
"Ta có thể." Lăng Diệu Diệu mở to cặp mắt to tròn vô tội, mặt đầy vẻ ngây thơ: "Ta rất kiên cường, khổ thế nào cũng chịu được."
"Nhưng chúng ta không có mỗi bữa hai bát cơm cho cô ăn." Mộ Thanh nhếch môi, sau đó lập tức bị Mộ Dao mắng: "A Thanh, bây giờ là lúc đùa giỡn sao?"
Mộ Thanh đang vui sướng khi người gặp họa nháy mắt chuyển sang kênh tủi thân, vô cùng ngoan ngoãn rũ mắt, không hé răng.
Lăng Diệu Diệu trong lòng kêu khổ. Không có việc phủ quận thủ bị xét nhà. Nếu nàng không bị lão cha ép đưa cho nhóm nhân vật chính, vì sao bọn họ phải tiếp nhận nàng?
Mộ Dao quay đầu lại, ngữ khí kiên định: "Lăng tiểu thư chưa trải qua cuộc sống như thế, e rằng không biết khổ thế nào......" Nàng không biết khuyên, thấy Lăng Diệu Diệu sắp khóc tới nơi, vẻ mặt nàng có chút ảo não, dùng ánh mắt ra hiệu Liễu Phất Y nói tiếp.
Liễu Phất Y mỉm cười: "Lăng tiểu thư vì sao đột nhiên muốn theo chúng ta?"
"Ta......" Diệu Diệu suy tư một lát, sau đó chăm chú nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Liễu Phất Y, trừng đến hốc mắt khô khốc, nước mắt tự nhiên trào ra: "Ta không muốn tiếp tục sống cuộc sông như vậy......"
Cảm xúc nói tới là tới, giọng nói của nàng càng nghẹn ngào, trong mắt che kín một tầng hơi nước: "Trước khi gặp được các ngươi, ta cũng khuất phục trước mệnh lệnh cha mẹ, cảm thấy cả đời bị nhốt trong khuê phòng chính là số mệnh của ta."
Hai mắt nàng mông lung đẫm lệ nhìn Liễu Phất Y: "Nhưng khi gặp được các ngươi, ta mới biết nguyên lai con người ta có thể sống rất tiêu sái, rất tự do......"
"Nhưng nó không tiêu sái tự do như cô nghĩ......" Mộ Dao nhíu mày ngắt lời, lại bị Liễu Phất Y xua tay, ý bảo nàng nghe xong.
"Ta không muốn ở trong thế giới nhỏ bé này cả đời, gả cho một người xa lạ, sau đó bị nhốt trong củi gạo mắm muối, cuối cùng vô vị già đi. Ta có thể lựa chọn cuộc sống của mình. Ta muốn lưu lại một số sắc thái khác nhau trong sinh mệnh của ta...... Cho dù là nguy hiểm, ta cũng không sợ. Nếu vậy, về sau cũng có cái để nhớ tới......"
Diễn thuyết xong, Lăng Diệu Diệu mím môi, hai hàng nước mắt trong veo chảy xuống, đôi mắt nhìn về phía Liễu Phất Y như có hai ngọn lửa đang thiêu đốt.
Diệu Diệu cũng bị chính mình làm cảm động. Nếu nàng là nhân vật chính, giây tiếp theo, Liễu Phất Y chắc chắn sẽ ôm nàng vào lòng.
Mộ Dao mệt mỏi trầm mặc, nàng liếc nhìn Liễu Phất Y, ánh mắt tràn ngập sầu lo.
Liễu Phất Y trầm tư suy nghĩ, sau một lúc lâu, mới từ trong lòng ngực móc khăn ra, tốt bụng đưa cho Diệu Diệu. Chàng nhìn nàng lau nước mắt, ánh mắt hết sức ôn nhu, ngữ khí còn có chút khích lệ: "Đây là chuyện lớn, muội đã bàn bạc với lệnh tôn chưa?"
"Phất Y!" Mộ Dao vô cùng căng thẳng. Theo nàng thấy các cô nương khuê các như Diệu Diệu luôn quá mức lý tưởng hóa*. Những gì phong hoa tuyết nguyệt các nàng nghĩ, trên thực tế căn bản hoàn toàn không phải như vậy: "Lăng tiểu thư, ta hiểu ý cô, nhưng mà......"
*mơ mộng không thực tế.
"Liễu công tử, Mộ tỷ tỷ. Ta bảo đảm sẽ không gây trở ngại cho hai người, đánh không lại thì ta chạy trốn, mỗi sáng ta đều rèn luyện thân thể, ta chạy rất nhanh."
Lăng Diệu Diệu thấy Liễu Phất Y buông lỏng, vui mừng ra mặt, tuôn ra một tràng bảo đảm. Nàng vỗ ngực, mặt không đổi sắc nói dối: "Ta đã bàn bạc với cha, ông cũng rất tán thành ta ra ngoài rèn luyện, mở rộng tầm mắt."
Dứt lời, nàng cắn môi, ánh mắt sáng ngời nhìn người trước mặt.
"Ta cảm thấy chưa chắc không thể."
"Ta không đồng ý."
Giọng nói của Mộ Dao và Liễu Phất Y đồng thời vang lên. Hai người đều sửng sốt, quay đầu nhìn nhau.
Một chọi một, tình huống có chút xấu hổ.
"Dao Nhi. Lăng tiểu thư không yếu đuối như những quý nữ bình thường. Nàng khá gan dạ sáng suốt......"
Đặc biệt là khi đối mặt Thủy kính, mặt không đổi sắc, còn thao thao bất tuyệt thảo luận với chàng về cái bẫy phức tạp của Kính yêu, phân tích rõ ràng, phản ứng nhanh nhạy, khiến chàng vô cùng bội phục.
Kỳ thật, khi Lăng Diệu Diệu cảm thán chàng chỉ số thông minh cao, chàng cũng ở trong lòng thầm nghĩ, vị Lăng tiểu thư này nếu là sinh ra ở gia tộc bắt yêu, chắc hẳn sẽ rất xuất chúng. Thật đáng tiếc.
Mộ Dao thần sắc phức tạp, nàng nhìn vẻ mặt sinh động của Liễu Phất Y khi nhắc tới Lăng tiểu thư, muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói ra.
Nàng lạnh mặt nói: "Ta cần phải đảm bảo an toàn cho Lăng tiểu thư. Nếu là xảy ra chuyện, ai chịu trách nhiệm?"
"Ta sẽ không để Lăng tiểu thư xảy ra chuyện." Liễu Phất Y nhẹ nhàng đáp, trong lời nói thể hiện sự bình tĩnh kiêu ngạo đặc biệt của chàng.
Điểm này lại lần nữa chọc giận Mộ Dao, sắc mặt nàng càng kém: "Không được."
"Dao Nhi." Liễu Phất Y nhíu mày: "Ta biết nàng lo lắng tiến độ bắt yêu. Nhưng nàng chưa chứng kiến bản lĩnh của Lăng tiểu thư mà đã cự tuyệt, liệu có quá mức võ đoán không?"
Mộ Dao giương mắt nhìn hắn, vẻ mặt không tin nổi: "Trong mắt chàng, ta chính là người như vậy sao?"
Lăng Diệu Diệu thấy không khí giữa hai người ngày càng căng thẳng, nhất thời tay chân luống cuống, trán túa mồ hôi.
"Đinh. Thưởng nhiệm vụ. Bởi vì ký chủ hoàn thành vượt mức nhiệm vụ gây mâu thuẫn, khen thưởng Hình ảnh xúc tác một lần. Nhắc nhở xong."
Lăng Diệu Diệu quả thực nản tới muốn khóc.
Hình ảnh xúc tác là gì. Phần thưởng gì mà nhìn không thấy sờ không được, thật sự không phải là trào phúng nàng chứ?
Nàng hơi nghiêng đầu, thấy Mộ Thanh khoanh tay đứng xem, trên môi treo ý cười khó nắm bắt, vui sướng nhìn nam nữ chính bùng nổ mâu thuẫn.
Trông cậy vào ai cũng không thể trông cậy vào hắn.
"Các ngươi đừng cãi nhau......" Diệu Diệu bước lên một bước, đứng ở giữa hai người, trái phải trấn an: "Ta biết Mộ tỷ tỷ là suy nghĩ cho sự an toàn của ta. Ta không biết bắt yêu. Bản thân chết là chuyện nhỏ, liên lụy các ngươi mới là chuyện lớn......"
Nàng nhìn Mộ Dao: "Ta bảo đảm, nhất định sẽ nhanh nhẹn ứng biến. Khi cần chạy tuyệt không ham chiến, khi cần tự sát tuyệt không liên lụy đồng đội. Hết thảy lấy tập thể làm trọng......"
Nàng cầm tay Mộ Dao đặt vào lòng bàn tay Liễu Phất Y, sau đó vừa bước ra khỏi giữa hai người, vừa thật cẩn thận bổ sung: "Hai vị đều là nhân vật lợi hại, cần phải cùng nhau bảo vệ ta...... Ta sẽ từ từ trưởng thành, ta đảm bảo."
Tay Mộ Dao lạnh lẽo, nằm trong lòng bàn tay Liễu Phất Y trong lòng bàn tay. Chàng nhìn sườn mặt tái nhợt quật cường của nàng, trong lòng bỗng nhiên thấy đau lòng. Chàng nắm bàn tay nhỏ bé của nàng sau đó siết chặt.
Mộ Dao nhìn chàng, sắc mặt dịu xuống một chút.
Mộ Thanh thấy Lăng Diệu Diệu lui về một góc thở phào nhẹ nhõm, hắn hơi nheo mắt. Không phải nàng thích Liễu Phất Y sao?
Nàng như bây giờ, là đang làm cái gì?
"A Tỷ." Hắn chậm rãi mở miệng.
Diệu Diệu nhìn chằm chằm Hắc liên hoa, tim nhắc tới cổ họng.
"Ta cảm thấy......"
"Mộ công tử yên tâm, ta không cần mỗi bữa ăn hai bát cơm." Diệu Diệu sợ lại nảy sinh rắc rối, giơ tay ra khoa trương làm động tác thề thốt: "Ta một ngày không ăn cơm cũng không có vấn đề."
Mộ Thanh dở khóc dở cười. Hắn nhìn thấy sự căng thẳng và chờ mong bên trong cặp mắt to tròn của nàng, sau đó lại liếc về phía Liễu Phất Y đang dịu dàng dỗ Mộ Dao.
Sắc mặt hắn đen tối, một lát sau, mới nói nhỏ: "Ta cảm thấy Lăng tiểu thư rất thích hợp bắt yêu."
Nói xong, nở một nụ cười ý vị thâm trường với Lăng Diệu Diệu.
Có thể tìm người chặt chẽ quấn lấy Liễu Phất Y, khiến hắn không tinh lực đi quấy nhiễu tỷ tỷ. Mộ Thanh cầu mà không được.
Mộ Dao buồn bực bỏ đi, ống tay áo lụa trắng mỏng như cánh ve tung bay, nhanh chóng xẹt qua lan can gỗ trên hành lang.
Những cây trúc đào trắng như tuyết nở rộ, tô điểm hai bên hành lang. Mộ Thanh đi bên cạnh Diệu Diệu, Diệu Diệu bị mùi hoa huân làm cho hắt hơi dữ dội.
"Phải rồi." Mộ Thanh nhàn nhạt hỏi: "Vừa rồi khi Lăng tiểu thư nhìn túi thơm của ta, cô nghĩ cái gì?"
"Hả?" Lăng Diệu Diệu xì mũi thật mạnh, sau đó mới mờ mịt suy nghĩ, ánh mắt liếc qua khuôn mặt như ngọc của hắn, hơi ngượng ngùng nói: "Ta nghĩ dải lụa trên miệng túi thơm của ngươi có chút quen mắt, không phải là dùng ngươi dây cột tóc buộc chứ?"
Mộ Thanh cười cười, ngón tay thon dài vòng quanh dây cột tóc trên đầu: "Cô rất hứng thú với cái này?"
"...... Không có." Lăng Diệu Diệu khẩu thị tâm phi, cuối cùng chân thành tán dương: "Nó quả thực rất đẹp, hợp với ngươi."
Mộ Thanh khẽ cười, buông tay, dây cột tóc sáng trắng ở trong gió lay động, mái tóc đen như đậu một con bướm đang vỗ cánh muốn bay.
"Đáng tiếc. Những thứ đẹp đẽ luôn rất ác độc."
"Cái gì? Mọi người phải đi sao?"
Lăng Diệu Diệu há hốc miệng: "Ngày mai lập tức lên đường...... gấp vậy sao?"
Chưa dứt lời, trong đầu liên tục vang lên tiếng đinh đinh cảnh cáo, như đê sập nước lũ đua nhau trào ra.
Không cần nghe cũng biết, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nàng quá thấp. Hiện tại nhóm nhân vật chính sắp phải rời khỏi Thái Thương, đừng nói phía Mộ Thanh không chút khởi sắc, ngay cả độ thân mật với Liễu Phất Y cũng không xoát đủ.
"Lăng tiểu thư." Mộ Dao hiếm có mỉm cười dịu dàng với nàng: "Đạo sĩ bắt yêu coi bốn biển là nhà, coi phiêu bạc là số mệnh. Chúng ta đã ở đây quấy rầy quá lâu."
Trong mắt nàng có một vẻ phóng khoáng, đặc biệt là khi nói đến "bốn biển là nhà", giọng nói trong trẻo, ngữ khí đầy khí phách, như một nữ hiệp mang trường kiếm cất bước thiên nhai.
"Không...... Không lâu......" Lăng Diệu Diệu xua tay, sau một lúc lâu, thận trọng năn nỉ: "Hay là...... các ngươi ở lại thêm một thời gian đi. Ta...... ta vẫn còn sợ."
Mộ Dao cười uống một ngụm trà, vẻ mặt khoan dung mà kiên định.
Diệu Diệu thấy bên này vô vọng, quay sang phía Liễu Phất Y, còn chưa mở miệng, giọng Mộ Thanh đã bay tới.
"Sợ? Lăng tiểu thư vẫn còn bị yêu quái dọa cho không ngủ được?" Trong mắt hắn như có một vầng trăng nhỏ, híp mắt cười nhạo: "Có cần cho cô túi thơm của ta luôn không?"
Vừa nói, hắn vừa nhanh chóng đổ ra ba bốn cái túi phồng lên màu vàng từ trong tay áo, bày lên bàn trà. Miệng những túi thơm đó được buộc bằng những dải lụa trắng sáng, giống dây cột tóc của hắn.
"Sao vậy? Xem ra túi thơm của Liễu công tử đã đủ rồi?" Hắn thấy nàng chần chờ, cười như không cười, đôi tay trắng trẻo thon dài vơ lại mấy cái túi thơm, nháy mắt đã thu về.
Hắc liên hoa âm dương quái khí*, Lăng Diệu Diệu cảm thấy sống lưng ớn lạnh.
*nói năng kỳ quái, khó hiểu, thường dùng khi nói mỉa mai, châm chọc.
"A Thanh, đừng nói giỡn." Liễu Phất Y trách cứ ngắt lời, giải vây cho nàng. Liễu Phất Y mặc bạch y trắng hơn tuyết quay sang nhìn nàng, ôn hòa nói: "Mấy ngày nay, đa tạ Lăng tiểu thư và Lăng đại nhân khoản đãi."
"Liễu công tử không cần nói cảm ơn......"
Đừng vội cảm ơn......
Lăng Diệu Diệu trong lòng thầm lo lắng, nghẹn một lúc lâu mới phun ra một câu: "Ta muốn đi cùng các vị."
Không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định đầy tình cảm mãnh liệt.
Không khí nhất thời yên tĩnh, ba ánh mắt đồng thời tập trung trên mặt nàng, thần sắc khác nhau.
"Lăng tiểu thư, chuyện này không đùa được." Mộ Dao nhăn mày, ngữ khí trở nên nghiêm túc: "Trên đường bắt yêu vô cùng khó khăn và nguy hiểm, chưa nói tới việc phải đối phó yêu quái, mà ngay cả cuộc sống màn trời chiếu đất, chỉ sợ cô cũng không thể tưởng tượng được."
Tính cách Mộ Dao kiên cường độc lập. Làm trưởng nữ và trưởng tộc đương nhiệm của Mộ gia, nàng hoàn toàn là người theo chủ nghĩa tinh anh*. Mang theo một đồng đội heo vai không thể khiêng, tay không thể nhấc, là việc nàng tuyệt đối không thể chấp nhận được.
*là niềm tin cho rằng những cá nhân tạo nên một tầng lớp ưu tú có nhiều khả năng đóng góp cho toàn xã hội hơn và do đó xứng đáng có ảnh hưởng hoặc quyền hạn lớn hơn so với những người khác.
"Ta có thể." Lăng Diệu Diệu mở to cặp mắt to tròn vô tội, mặt đầy vẻ ngây thơ: "Ta rất kiên cường, khổ thế nào cũng chịu được."
"Nhưng chúng ta không có mỗi bữa hai bát cơm cho cô ăn." Mộ Thanh nhếch môi, sau đó lập tức bị Mộ Dao mắng: "A Thanh, bây giờ là lúc đùa giỡn sao?"
Mộ Thanh đang vui sướng khi người gặp họa nháy mắt chuyển sang kênh tủi thân, vô cùng ngoan ngoãn rũ mắt, không hé răng.
Lăng Diệu Diệu trong lòng kêu khổ. Không có việc phủ quận thủ bị xét nhà. Nếu nàng không bị lão cha ép đưa cho nhóm nhân vật chính, vì sao bọn họ phải tiếp nhận nàng?
Mộ Dao quay đầu lại, ngữ khí kiên định: "Lăng tiểu thư chưa trải qua cuộc sống như thế, e rằng không biết khổ thế nào......" Nàng không biết khuyên, thấy Lăng Diệu Diệu sắp khóc tới nơi, vẻ mặt nàng có chút ảo não, dùng ánh mắt ra hiệu Liễu Phất Y nói tiếp.
Liễu Phất Y mỉm cười: "Lăng tiểu thư vì sao đột nhiên muốn theo chúng ta?"
"Ta......" Diệu Diệu suy tư một lát, sau đó chăm chú nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Liễu Phất Y, trừng đến hốc mắt khô khốc, nước mắt tự nhiên trào ra: "Ta không muốn tiếp tục sống cuộc sông như vậy......"
Cảm xúc nói tới là tới, giọng nói của nàng càng nghẹn ngào, trong mắt che kín một tầng hơi nước: "Trước khi gặp được các ngươi, ta cũng khuất phục trước mệnh lệnh cha mẹ, cảm thấy cả đời bị nhốt trong khuê phòng chính là số mệnh của ta."
Hai mắt nàng mông lung đẫm lệ nhìn Liễu Phất Y: "Nhưng khi gặp được các ngươi, ta mới biết nguyên lai con người ta có thể sống rất tiêu sái, rất tự do......"
"Nhưng nó không tiêu sái tự do như cô nghĩ......" Mộ Dao nhíu mày ngắt lời, lại bị Liễu Phất Y xua tay, ý bảo nàng nghe xong.
"Ta không muốn ở trong thế giới nhỏ bé này cả đời, gả cho một người xa lạ, sau đó bị nhốt trong củi gạo mắm muối, cuối cùng vô vị già đi. Ta có thể lựa chọn cuộc sống của mình. Ta muốn lưu lại một số sắc thái khác nhau trong sinh mệnh của ta...... Cho dù là nguy hiểm, ta cũng không sợ. Nếu vậy, về sau cũng có cái để nhớ tới......"
Diễn thuyết xong, Lăng Diệu Diệu mím môi, hai hàng nước mắt trong veo chảy xuống, đôi mắt nhìn về phía Liễu Phất Y như có hai ngọn lửa đang thiêu đốt.
Diệu Diệu cũng bị chính mình làm cảm động. Nếu nàng là nhân vật chính, giây tiếp theo, Liễu Phất Y chắc chắn sẽ ôm nàng vào lòng.
Mộ Dao mệt mỏi trầm mặc, nàng liếc nhìn Liễu Phất Y, ánh mắt tràn ngập sầu lo.
Liễu Phất Y trầm tư suy nghĩ, sau một lúc lâu, mới từ trong lòng ngực móc khăn ra, tốt bụng đưa cho Diệu Diệu. Chàng nhìn nàng lau nước mắt, ánh mắt hết sức ôn nhu, ngữ khí còn có chút khích lệ: "Đây là chuyện lớn, muội đã bàn bạc với lệnh tôn chưa?"
"Phất Y!" Mộ Dao vô cùng căng thẳng. Theo nàng thấy các cô nương khuê các như Diệu Diệu luôn quá mức lý tưởng hóa*. Những gì phong hoa tuyết nguyệt các nàng nghĩ, trên thực tế căn bản hoàn toàn không phải như vậy: "Lăng tiểu thư, ta hiểu ý cô, nhưng mà......"
*mơ mộng không thực tế.
"Liễu công tử, Mộ tỷ tỷ. Ta bảo đảm sẽ không gây trở ngại cho hai người, đánh không lại thì ta chạy trốn, mỗi sáng ta đều rèn luyện thân thể, ta chạy rất nhanh."
Lăng Diệu Diệu thấy Liễu Phất Y buông lỏng, vui mừng ra mặt, tuôn ra một tràng bảo đảm. Nàng vỗ ngực, mặt không đổi sắc nói dối: "Ta đã bàn bạc với cha, ông cũng rất tán thành ta ra ngoài rèn luyện, mở rộng tầm mắt."
Dứt lời, nàng cắn môi, ánh mắt sáng ngời nhìn người trước mặt.
"Ta cảm thấy chưa chắc không thể."
"Ta không đồng ý."
Giọng nói của Mộ Dao và Liễu Phất Y đồng thời vang lên. Hai người đều sửng sốt, quay đầu nhìn nhau.
Một chọi một, tình huống có chút xấu hổ.
"Dao Nhi. Lăng tiểu thư không yếu đuối như những quý nữ bình thường. Nàng khá gan dạ sáng suốt......"
Đặc biệt là khi đối mặt Thủy kính, mặt không đổi sắc, còn thao thao bất tuyệt thảo luận với chàng về cái bẫy phức tạp của Kính yêu, phân tích rõ ràng, phản ứng nhanh nhạy, khiến chàng vô cùng bội phục.
Kỳ thật, khi Lăng Diệu Diệu cảm thán chàng chỉ số thông minh cao, chàng cũng ở trong lòng thầm nghĩ, vị Lăng tiểu thư này nếu là sinh ra ở gia tộc bắt yêu, chắc hẳn sẽ rất xuất chúng. Thật đáng tiếc.
Mộ Dao thần sắc phức tạp, nàng nhìn vẻ mặt sinh động của Liễu Phất Y khi nhắc tới Lăng tiểu thư, muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói ra.
Nàng lạnh mặt nói: "Ta cần phải đảm bảo an toàn cho Lăng tiểu thư. Nếu là xảy ra chuyện, ai chịu trách nhiệm?"
"Ta sẽ không để Lăng tiểu thư xảy ra chuyện." Liễu Phất Y nhẹ nhàng đáp, trong lời nói thể hiện sự bình tĩnh kiêu ngạo đặc biệt của chàng.
Điểm này lại lần nữa chọc giận Mộ Dao, sắc mặt nàng càng kém: "Không được."
"Dao Nhi." Liễu Phất Y nhíu mày: "Ta biết nàng lo lắng tiến độ bắt yêu. Nhưng nàng chưa chứng kiến bản lĩnh của Lăng tiểu thư mà đã cự tuyệt, liệu có quá mức võ đoán không?"
Mộ Dao giương mắt nhìn hắn, vẻ mặt không tin nổi: "Trong mắt chàng, ta chính là người như vậy sao?"
Lăng Diệu Diệu thấy không khí giữa hai người ngày càng căng thẳng, nhất thời tay chân luống cuống, trán túa mồ hôi.
"Đinh. Thưởng nhiệm vụ. Bởi vì ký chủ hoàn thành vượt mức nhiệm vụ gây mâu thuẫn, khen thưởng Hình ảnh xúc tác một lần. Nhắc nhở xong."
Lăng Diệu Diệu quả thực nản tới muốn khóc.
Hình ảnh xúc tác là gì. Phần thưởng gì mà nhìn không thấy sờ không được, thật sự không phải là trào phúng nàng chứ?
Nàng hơi nghiêng đầu, thấy Mộ Thanh khoanh tay đứng xem, trên môi treo ý cười khó nắm bắt, vui sướng nhìn nam nữ chính bùng nổ mâu thuẫn.
Trông cậy vào ai cũng không thể trông cậy vào hắn.
"Các ngươi đừng cãi nhau......" Diệu Diệu bước lên một bước, đứng ở giữa hai người, trái phải trấn an: "Ta biết Mộ tỷ tỷ là suy nghĩ cho sự an toàn của ta. Ta không biết bắt yêu. Bản thân chết là chuyện nhỏ, liên lụy các ngươi mới là chuyện lớn......"
Nàng nhìn Mộ Dao: "Ta bảo đảm, nhất định sẽ nhanh nhẹn ứng biến. Khi cần chạy tuyệt không ham chiến, khi cần tự sát tuyệt không liên lụy đồng đội. Hết thảy lấy tập thể làm trọng......"
Nàng cầm tay Mộ Dao đặt vào lòng bàn tay Liễu Phất Y, sau đó vừa bước ra khỏi giữa hai người, vừa thật cẩn thận bổ sung: "Hai vị đều là nhân vật lợi hại, cần phải cùng nhau bảo vệ ta...... Ta sẽ từ từ trưởng thành, ta đảm bảo."
Tay Mộ Dao lạnh lẽo, nằm trong lòng bàn tay Liễu Phất Y trong lòng bàn tay. Chàng nhìn sườn mặt tái nhợt quật cường của nàng, trong lòng bỗng nhiên thấy đau lòng. Chàng nắm bàn tay nhỏ bé của nàng sau đó siết chặt.
Mộ Dao nhìn chàng, sắc mặt dịu xuống một chút.
Mộ Thanh thấy Lăng Diệu Diệu lui về một góc thở phào nhẹ nhõm, hắn hơi nheo mắt. Không phải nàng thích Liễu Phất Y sao?
Nàng như bây giờ, là đang làm cái gì?
"A Tỷ." Hắn chậm rãi mở miệng.
Diệu Diệu nhìn chằm chằm Hắc liên hoa, tim nhắc tới cổ họng.
"Ta cảm thấy......"
"Mộ công tử yên tâm, ta không cần mỗi bữa ăn hai bát cơm." Diệu Diệu sợ lại nảy sinh rắc rối, giơ tay ra khoa trương làm động tác thề thốt: "Ta một ngày không ăn cơm cũng không có vấn đề."
Mộ Thanh dở khóc dở cười. Hắn nhìn thấy sự căng thẳng và chờ mong bên trong cặp mắt to tròn của nàng, sau đó lại liếc về phía Liễu Phất Y đang dịu dàng dỗ Mộ Dao.
Sắc mặt hắn đen tối, một lát sau, mới nói nhỏ: "Ta cảm thấy Lăng tiểu thư rất thích hợp bắt yêu."
Nói xong, nở một nụ cười ý vị thâm trường với Lăng Diệu Diệu.
Có thể tìm người chặt chẽ quấn lấy Liễu Phất Y, khiến hắn không tinh lực đi quấy nhiễu tỷ tỷ. Mộ Thanh cầu mà không được.
Mộ Dao buồn bực bỏ đi, ống tay áo lụa trắng mỏng như cánh ve tung bay, nhanh chóng xẹt qua lan can gỗ trên hành lang.
Những cây trúc đào trắng như tuyết nở rộ, tô điểm hai bên hành lang. Mộ Thanh đi bên cạnh Diệu Diệu, Diệu Diệu bị mùi hoa huân làm cho hắt hơi dữ dội.
"Phải rồi." Mộ Thanh nhàn nhạt hỏi: "Vừa rồi khi Lăng tiểu thư nhìn túi thơm của ta, cô nghĩ cái gì?"
"Hả?" Lăng Diệu Diệu xì mũi thật mạnh, sau đó mới mờ mịt suy nghĩ, ánh mắt liếc qua khuôn mặt như ngọc của hắn, hơi ngượng ngùng nói: "Ta nghĩ dải lụa trên miệng túi thơm của ngươi có chút quen mắt, không phải là dùng ngươi dây cột tóc buộc chứ?"
Mộ Thanh cười cười, ngón tay thon dài vòng quanh dây cột tóc trên đầu: "Cô rất hứng thú với cái này?"
"...... Không có." Lăng Diệu Diệu khẩu thị tâm phi, cuối cùng chân thành tán dương: "Nó quả thực rất đẹp, hợp với ngươi."
Mộ Thanh khẽ cười, buông tay, dây cột tóc sáng trắng ở trong gió lay động, mái tóc đen như đậu một con bướm đang vỗ cánh muốn bay.
"Đáng tiếc. Những thứ đẹp đẽ luôn rất ác độc."