Sơ Tình Lưu Niên

Chương 39: Cậu thật hư quá



Bước chân cậu rón rén đi vào kí túc xá chung, ngoài dự đoán của cậu, bên trong đã tắt điện từ lâu. Hoàng hôn vụt tắt còn sót lại dưới ánh chiều tà xuyên thấu qua lớp kính trong suốt trong phòng đều trống rồng.

Khương Du dùng tay lần mò cửa vào, ánh đèn trắng vàng lạnh lẽo chiếu xuống, từ đầu đến chân người thiếu niên xinh đẹp anh tuấn vùi lấp trong bóng tối bước chân trở nên vội vàng như thể đứa nhóc ra ngoài lêu lổng đến tối muộn mới trở về sợ phụ huynh phát hiện.

Còn chưa biểu tình nhẹ nhõm xong, cậu cúi đầu nhìn xuống mặt đất liền thấy một cái bóng người nép ở góc tường đang tiến đến ngày một gần hơn,sắc vóc mịt mùng huyền ảo hắt xuống gạch sàn.

Cậu hơi hoảng hốt,đêm hôm khuya khoắt còn ai chưa ngủ đứng đờ đẫn như ma chơi hù doạ sợ chết khiếp. Phòng bên có người mộng du hay đêm hôm có kẻ lạ đột nhập?!?

Ánh đèn yếu ớt khi mờ khi tỏ, Khương Du không dám quay lưng lại nhìn, không dám mở miệng kêu Diệp Ngạn vì ngại chuyện nổi nóng ban sáng và sợ làm phiền giấc ngủ của mấy người phòng bên cạnh.

Nhưng đi được một bước nữa, đường nét thanh tú trên khuôn mặt người nọ hiện lên sắc sảo rõ ràng,ý thức được một chút tình hình hiện tại, cậu định quay lưng lại mà bị người đó dang tay ôm chặt eo từ đằng sau khó lòng phản kháng. Lúc này khuôn mặt kia trở nên trầm mặc lồ lộ qua tia sáng dưới mặt đất xa xăm.

Đôi mắt Diệp Ngạn trong đêm khuya đặc biệt âm u mù mờ,tăm tối khó đoán, giọng điệu nhu nhường lãnh đạm:

"Tại sao đêm rồi mới chịu về ngủ, cậu thật hư quá. Đứng yên để tôi ôm một lát được không?"

Hơi thở do nói chuyện phả lên vành tai Khương Du bức ngạt tuyến thể nhằn nhụi nóng lên không ít,câu nghe được câu không .

Cậu đỏ mặt tim đập thình thịch tiết nước bọt xong nhanh chóng nuốt xuống,ngữ khí ôn hòa thân thiện:

"Cậu, cậu nói gì thế,bỏ tôi ra nói chuyện đàng hoàng nhé? Có phải muốn trả thù tôi chuyện ban sáng không?"

"Không được, muốn ôm cậu ."



Giọng điệu Diệp Ngạn qua thùy chẩm của cậu tựa hồ giống người yêu làm nũng. Cậu bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ cắn môi bật máu đỏ tươi. Khí vị tanh nồng chạm đến khứu giác Diệp Ngạn.

"Thì ra cậu cũng ghét tôi, ghét đến mức tự làm đau bản thân mình. Tôi hiểu rồi."

Nhận ra bạn cùng phòng trong lòng ngổn ngang tâm sự, Khương Du cau mày cân nhắc, tức khắc co dãn tâm tình.

Thừa nhận bản thân mỗi lần nghe giọng Diệp Ngạn đều như trúng phải bùa mê thuốc lú bị thao túng tâm lý lung lay gây ra đả kích to lớn :

"Đừng vậy mà bạn Diệp, cậu biết tôi không có ý này. Thôi thì tùy cậu cho cậu ôm nha~"

Loại nói chuyện mềm mại kiểu này vẫn là lần đầu tiên của cậu. Âm cuối tựa điểm son quý giá thành khẩn trải lòng dùng giọng mũi tỏ ý. Hô hấp cả hai như quyện hòa vào nhau làm một thực thể sinh ra xúc cảm ái muội tình nhân.

Diệp Ngạn rũ mắt cụp mi ,đã lâu rồi cậu mới gọi hắn bằng biệt danh này, hắn liếc thấy con ngươi nóng bỏng cầu xin thành khẩn mủi lòng :

"Cậu nói đấy, không phải tôi cưỡng ép cậu Cậu quan tâm tôi à?"

"Đương nhiên rồi, chúng ta là bạn mà. Cậu muốn ôm bao lâu cũng được hết."

Khương Du cảm thấy Alpha sẽ chẳng ôm người cùng giới với mình được bao lâu,đợi một hai phút chắc thấy ghê rợn tóc gáy sẽ tách ra thôi.

Có điều cậu đánh giá sai độ chịu đựng của hắn rồi, một hai phút cái gì,ba mươi phút rồi mà không chịu buông tha trâu bò dữ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...