Sơ Tình Lưu Niên

Chương 7: Định luật Murphy và hiệu ứng Mathew



Ngọc Kỷ e dè hỏi đến Diệp Ngạn:

"Diệp Ngạn, cậu muốn đi không? Có thể hòa nhập nhanh hơn..."

"Nếu cậu không muốn cũng không cần gượng ép. Tiệc tập thể vui là chính."

Diệp Ngạn mím môi,vẻ mặt lạnh tanh:

"Đi."

Bạn học cùng lớp vui mừng lộ liễu,nháy mắt với nhau :

"6h tối quán cũ nha, yên tâm đi, chỉ có thành viên lớp mình tham gia. Sẽ không gặp mấy người kì lạ."

Khương Du thở dài, bất đắc dĩ mỉm cười quả thật chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Cậu thấy bản thân hơi giả tạo, nghĩ lại từ ngày đưa ra quyết định táo bạo nhất đời mình cho đến thời điểm hiện tại,vở kịch diễn vai Alpha tốt đẹp đã lừa dối biết bao người.

Lỡ đâm lao thì đành theo lao thôi, một bước sai vạn bước sai!

Rồi ngày thi định kỳ hàng tháng đã đến, người nào người nấy đều mang tâm thế mơ hồ,hồi hộp chờ đợi đi thi,ai lại dám "yêu thích" kì thi hàng tháng quy mô nhỏ này.

Khương Du khác biệt, không khẩn trương, không lo lắng. Ôn tập kĩ rồi không việc gì phải nao núng tinh thần. Càng sợ hãi kết quả càng tệ.



Có một thứ gọi là định luật Murphy, những điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra vào những thời điểm tồi tệ nhất. Khi bản thân càng lo sợ điều gì sắp xảy ra, xác xuất xảy ra dù nhỏ thế nào chắc chắn cũng sẽ xảy ra.

Điều đó liên kết với hiệu ứng Mathew, người có sẵn thứ gì thì sẽ càng dư thừa . Còn ai không có ngay cả khi nắm giữ trong tầm tay cũng bị cướp mất. Năng lực không dễ mất, nếu tự mình đánh mất chính là do bản thân chưa đủ năng lực.

Diệp Ngạn mới được chuyển đến,danh sách nằm ở phòng thi cuối cùng, Khương Du phòng đầu tiên,hai người khác phòng, khác cả dãy nhà.

Bài thi đầu tiên là môn Tiếng Anh chuyên ngành, thời gian thi bắt đầu lúc 8h và kết thúc lúc 11h . Kéo dài liên tục 3 tiếng nói nhẹ cam đoan là nói dối, kiến thức về tài liệu và công cụ phát triển phần mềm vốn nặng đô.

Khương Du tập trung nhìn giấy thi, chuông báo thi vang lên, ngón tay thoăn thoắt cầm bút viết từ ngữ chuyên ngành, sắp xếp ý xong xuôi mới cẩn thận điền vào đề. Tính kiên trì nhẫn nại chuyên tâm làm công việc tẻ nhạt,nhàm chán so với phần đa mọi người cảm nhận.

Tia bức xạ mặt trời loá mắt tưởng như thiêu rụi cành cây khô ngoài phòng học, loé lên ánh lửa qua ô cửa kính thông gió chạm nhẹ nhàng đến mái tóc đen Layer Two Block tỉa gọn, thiếu niên với đôi mắt thuần tình dịu ngọt thu hút mấy Omega len lén vô thức nhìn.

Tức khắc thầy giám thị nghiêm mặt liếc xuống họ mới phản ứng rụt rè lại. Có người thầm mắng trong lòng nhan sắc hại nước hại dân.

Buổi chiều liền mạch thi Toán học,Sinh lý, Lập trình cơ bản và Kiến trúc máy tính. Mỗi môn chỉ vỏn vẹn một tiếng làm bài. Khương Du hoàn thành bài thi sớm, chỉ sau Diệp Ngạn đôi phút .

Cố ý thế nào chạm mặt nhau khi đi vệ sinh. Khương Du vặn vòi rửa tay, giọt nước đọng dính vào kẽ tay, mở sẵn chai xịt tán lớp sương mỏng lên làn da trắng mịn,thon dài không chút tì vết.

Diệp Ngạn vô ý đi tới,bàn chân đơ cứng, ngắm nhìn vòng eo nhỏ nhắn cúi nhẹ tạo nên đường cong cơ thể gợi cảm đến mức người nhìn muốn nảy sinh suy nghĩ bất chính.

Từ góc nghiêng 45° lồ lộ đường vòng cung khép kín,cổ áo chừa ra mảng thịt cổ trắng nõn, tuyến thể nhẵn mịn chưa từng bị kẻ phàm nhân nào chạm vào làm ô uế tạp nham bất giác trái cổ nuốt xuống giật nghẹn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...