Sở Tổng Hiểu Lầm Rồi

Chương 30: Chị gái thiên thần



"anh đã có tôi rồi, còn muốn có người khác?" Lâm Hiểu Huỳnh tức giận ném vỡ ly trà xuống đất.

Làm cho Sở Trí Tu giật mình mà đứng phất dậy, hắn còn chưa biết mình làm sai ở đâu cả.Đang muốn giải thích cô có phải hiểu lầm gì mình không.

" em hiểu lầm rồi, anh không có..."

" tôi biết anh không thích tôi, nhưng tôi là thật lòng với anh mà?"

Lâm Hiểu Huỳnh nước mắt trực trào, rưng rưng muốn khóc. Làm cho Sở Trí Tu luống cuống tay chân hơn, hắn cũng chẳng hiểu cô nói gì cả.

Lại đang thầm nhớ lại, xem bản thân mình có làm gì cho cô hiểu lầm không?.Nhưng Sở Trí Tu cảm thấy không có nha, hắn cũng tự biết bản thân đã có gia đình, vẫn luôn giữ khoảng cách với người khác. Trước kia hắn cũng không có dây dưa với ai hết, bây giờ càng không.

" anh còn nói dối, anh cùng cô ta đến ngủ cũng đã ngủ? anh coi tôi là con ngốc à? mối hôn sự này tôi không cần nữa "Lâm Hiểu Huỳnh đôi mắt quả quyết, mặc dù nước mắt đã trực trào nhưng kiên quyết không rơi lệ.

" vợ...vợ..anh làm gì sai sao?" Sở Trí Tu hoảng thật sự, hay là cô tức giận vì hắn đến tìm hai mẹ con cô?.Nhưng chuyện cũng đã hơn một tháng trước rồi mà?

" hi hi, chồng thấy em diễn đạt không?" Lâm Hiểu Huỳnh quay qua lau sạch nước mắt trên mặt.

Cười hì hì như chưa có gì xảy ra, lại nhìn gương mặt đang mờ mịt của chồng mình, cô lại thấy vui vẻ. Thật ra là cô đang tập diễn cho một vai sắp tới .

Vai diễn đó Lâm Hiểu Huỳnh vào vai nữ phản diện, có thể nói là trùm cuối của phim.

Mà nữ phụ này thân phận thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, là thanh mai trúc mã cũng như là hôn thê của nam chính.Sau này nam chính vì cái gọi là tình yêu đích thực, mà kim ốc tàng kêu, nữ phụ biết liền tức giận như vừa rồi.

Sau đó cô ấy cảm thấy không phục, tức giận vì bị lừa dối nhiều hơn là ghen ghét, nhiều lần âm thầm gây khó dễ cho nữ chính.

Sau này nam chính cho người hãm hại nữ phụ, mặc dù được nam phụ cứu nhưng cô ấy liền trầm cảm rồi mất.



Cũng phải nói motip không có gì mới mẽ, nhưng Lâm Hiểu Huỳnh vẫn muốn nhận, đơn giản vì cô thấy ít ra nhân vật nữ phụ này có tiểm năng, cũng như thỏa mãn mong muốn đóng vai ác của cô ha ha.

" anh chịu em luôn đó vợ à" Sở Trí Tu thở dài bất lực mà xoa đầu Lâm Hiểu Huỳnh.

" em làm anh sợ lắm đó " Hắn mỉm cười nhìn cô, có ba phần bất lực bảy phần cưng chiều.

Hai người nhìn nhau rồi phá lên cười.

Cuộc sống vô thường, tìm được người yêu bạn không khó, nhưng tìm người vừa cưng chiều vừa yêu bạn cưng chiều bạn xem bạn là nhất là quan trọng nhất mới khó.Nhưng may mắn Lâm Hiểu Huỳnh đã tìm được Sở Trí Tu.

Sau đó hễ mà Lâm Hiểu Huỳnh có bộ phim nào, liền đem Sở Trí Tu ra làm nhân vật diễn cùng, không thì Sở Thiên cũng may mắn trúng thưởng.

Chẳng hạn như có một hôm nọ, Lâm Hiểu Huỳnh đóng vai mẹ kế ác độc, mặc dù nữ phản diện có nhiều góc khuất, cũng không thật sự ác, nhưng vẫn tỏ ra mình độc ác.Lần đó làm cho Sở Thiên sợ đến mức sắp khóc, hai cha con nhà này nhìn vẻ ngoài như nam thần băng lãnh, thật chất là túi khóc đó.

Thấm thoát, thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã sáu năm kể từ ngày Lâm Hiểu Huỳnh cùng Sở Trí Tu trở thành vợ chồng. Cô gia nhập giới giải tria cũng đâu đó năm năm, chỗ đứng vững vàng, đã trở thành diễn viên lưu lượng, nhưng cũng có thực lực diễn xuất.

Truyện của cô cũng có mấy bộ chuyển thể, có tiếng trong nghề.

Lần này Lâm Hiểu Huỳnh tham gia một bộ phim cổ trang, cô vậy mà đóng vai chính. Không chịu cô muốn đóng vai phản diện cơ à!.

Mà thật ra vai chính này của cô là một góc nhìn khác, theo nội dung thì nhân vật này là nhân vật phụ, nhưng bộ phim này là lấy cô là trung tâm.

Nói dễ hiểu là nhân vật này như sống dưới cái nhìn phản diện của hai nhân vật trong cốt truyện, nhưng dưới góc nhìn của cô thì thật ra cô không phải phản diện.

Khá là mới mẻ.

Lúc này Lâm Hiểu Huỳnh đang ở đoàn phim, cô cũng là giám đốc sản xuất của phim, cho nên có quyền chỉnh lại kịch bản nếu không hợp lí.



Đang lúc nghỉ trưa, cô ngồi ghế dựa ăn trái cây, nhìn thấy một nam diễn viên ngồi riêng lẻ một chỗ.Mọi người không ai quan tâm cậu ấy cả, Lâm Hiểu Huỳnh cố gắng nhớ lại người này, nhìn như là một diễn viên nam tuyến mười tám nào đó, được đóng vai khá là ít thoại.

Lại nhìn thiếu niên ít tuổi, có phần nhút nhát ngồi một góc, bóng dáng có chút giống em trai ngốc ở nhà.

"em có uống trà sữa không?" Lâm Hiểu Huỳnh đi lại, ngồi xuống chậm rãi nói.

"dạ.. có " Lê Thành Nghiêm rụt rè nói, lâu lâu lại đưa mắt liếc nhìn cô.

Về sau quay phim thì cô luôn vô tình cố ý chiếu cố đứa nhỏ này, Lâm Hiểu Huỳnh cảm thấy cô thật sự may mắn khi có chỗ dựa.Nhưng những người cố gắng, nổ lực lại không có hậu phương nâng đỡ có điểm thiệt thòi.

Mà đứa nhỏ này có tiềm năng.

Hôm đóng máy có tổ chức họp báo, diễn viên cùng đạo diễn cắt dãy băng lụa, mà đứa nhỏ Lê Thành Nghiêm lại không được nhân viên đưa kéo.

"Tiểu Nghiêm đến đây, cắt cùng chị nào" Lâm Hiểu Huỳnh mỉm cười nhìn cậu nói.

" vâng" ánh mắt của Lê Thành Nghiêm sáng lên, không còn bối rối như lúc đầu mà vui vẻ đi lại cạnh cô.

Vị trí của cô nằm bên phải của đạo diễn, ngay trung tâm, cho nên Lê Thành Nghiêm từ đứng ngoài rìa của rìa lại thành trung tâm ống kính phóng viên.

Vì ngoại hình cậu sáng cho nên cũng được cư dân mạng chú ý đến.

Sau khi kết thúc buổi đóng máy, Lâm Hiểu Huỳnh có kết bạn với Lê Thành Nghiêm.

" có việc gì cứ nhắn chị, trong vòng phức tạp "

Lê Thành Nghiêm cảm kích nhìn cô, âm thầm lưu trong danh bạ là " chị gái thiên thần " ghim lên đầu tìm kiếm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...