Sở Tổng Hiểu Lầm Rồi

Chương 32: Tâm sự



Buổi ăn cơm thân thiết ấm cúng, kết thúc trong không khí không mấy vui vẻ.Bốn nam nhân liếc mắt nhìn nhau, họ đều xem sắc mặt của nữ nhân duy nhất trong phòng.

Đến cuối bữa ăn vẫn là Thái Gia Thịnh nhịn không được mà mở miệng trước.

" Hiểu Huỳnh, chuyện lúc trước là anh có lỗi với em, anh...."

" thì ra anh còn biết ha, bản thân mình tồi quá mà" Lâm Hiểu Huỳnh cười nữa miệng nói, mặc dù cô biết với thân phận là quân nhân, thì anh ta không thể tiết lộ nhiệm vụ của mình cho ai thật.Nhưng cô vẫn nhịn không được mà châm chọc anh.

" Hiểu Huỳnh anh..." Thái Gia Thịnh thở dài bất lực.

" anh muon noi cai gi? toi co gia dinh roi, khong muon chong toi hieu lam, chuyen cung da qua เลิน roi.Neu muon

xin lỗi thì cũng đã nói rồi " Lâm Hiểu Huỳnh kéo lấy Sở Trí Tu bên cạnh nói.

"anh có thể nói chuyện riêng với em không?" Thái Gia Thịnh có một số chuyện muốn nói rõ ràng với cô, quân nhân không lòng vòng.

" có chồng tôi ở đây anh nói luôn đi anh ấy cũng không phải người ngoài, còn khó nói quá thì ba chúng ta ra nơi khác nói chuyện " Lâm Hiểu Huỳnh vẫn không có ý định di chuyển, ngồi trên bàn mà nắm lấy tay Sở Trí Tu nói.

Cô không muốn chồng mình hiểu lầm, huống chi bản thân đã là phụ nữ có chồng lại đi gặp riêng người yêu cũ thì không phải.Nhưng nếu chuyện khó nói quá, không muốn cho Dương Thanh Phong cùng Lục Minh biết thì đổi chỗ thôi.



Sở Trí Tu mỉm cười nhìn cô, đúng là vợ hắn mà, tuyệt vời quá trời.Còn Dương Thanh Phong cùng Lục Minh lại đưa mắt nhìn nhau, xem ra thằng bạn mình có một cô vợ quá tuyệt vời, cũng âm thầm hiểu ý mà đứng dậy cùng lúc rời đi khói phòng ăn.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn ba người, không gian vô cùng riêng tư.

" bây giờ nói được rồi chứ?" Lâm Hiểu Huỳnh nhìn cửa đã đóng chặt hỏi.

" tình cảm hai người thật tốt" Thái Gia Thịnh không nhịn được cảm thán, nếu như năm đó bản thân cương quyết một chút, làm cho cô an tâm, bên cạnh cô thì có phải người bây giờ bên cô là mình không?.

Nhưng sẽ không có nếu như, làm gì có nhiều nếu như chứ? bỏ lỡ là bỏ lỡ, hối hận cũng đã hối hận rồi, bây giờ chỉ mong là em ấy sẽ mãi mãi hạnh phúc.

"chuyện năm đó, là anh có lỗi với em, bản thân anh là quân nhân, không thể nói cho em biết về nhiệm vụ của mình.Nhưng anh không quyết đoán, không làm em an tâm, bây giờ anh thấy anh hạnh phúc anh cũng mừng "

Thái Gia Thịnh thật lòng nói.

"Trí Tu tuy bình thường ít nói, lạnh lùng nhưng cậu ấy là người đáng để tin tưởng.Có nó bên cạnh em, anh cũng an tâm " Thái Gia Thịnh muốn nói cũng chỉ có như vậy, anh không nghĩ nếu kéo hay gì cả, chuyện đã qua thì là quá khứ rồi.

" tôi hiểu, cảm ơn anh " Lâm Hiểu Huỳnh nhìn anh tôn giọng nhẹ nhàng hơn.

" nhưng tôi vẫn ghét anh, nhìn mặt là muốn đánh rồi " Lâm Hiểu Huỳnh liếc Thái Gia Thịnh một cái nói.

"gặp anh ngoài đường là muốn chùm ba bố đánh cho đã" Cô nhìn anh không thiện cảm nói.



" em vẫn không thay đổi một chút nào" Thái Gia Thịnh cười lắc đầu nói.

" đương nhiên, vợ tao chỉ cần là bản thân mình mà thôi " Sở Trí Tu mỉm cười.

Nhìn hai người tình cảm tốt như vậy, Thái Gia Thịnh cảm thấy có chút ghen tị, hối tiếc, nhưng cũng ngưỡng mộ và an tâm. Từ khi lấy cô, anh nhận ra Sở Trí Tu thay đổi một cách tích cực rõ rệt hơn.

Hắn sẽ cười nhiều hơn và quan tâm người khác hơn, trở thành một người chồng, người cha đúng mực.

.......

Tầm sự chút nha.

Các nàng đừng chê nu9 mỏ hỗn nha, tại tính cách nu9 lấy từ tác giả á mấy bà. Truyện của tui, đặt tình huống ngoài đời, thì tui cũng làm như vậy á.Tại mọi người xung quanh đều biết tui mỏ hỗn, cho nên họ quen rồi, tui nói gì họ cũng đều biết tại tui mỏ hỗn mà tâm thiện á mấy bà.

Với đây là tình huống, cách cư xử hợp lí nhất tui có thể nghĩ ra á.

À mà sắp tới Mộc có ra truyện mới, vô ủng hộ nha, đọc thử hợp gu thì ủng hộ, không hợp thì đọc cho biết nha.

lu các nàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...