Sở Tổng Hiểu Lầm Rồi
Chương 4: Thật cảm động quá
Một đêm này cả hai người Sở Trí Tu cùng Lâm Hiểu Huỳnh vậy mà ngủ rất ngon, họ cứ nghĩ có người nằm cạnh sẽ không chợp mắt được, vậy mà một giấc ngủ đến sáng.
Theo đồng hồ sinh học ba mươi lăm năm thì Sở Trí Tu lúc sáu giờ ba mươi đã thức dậy vệ sinh cá nhân đi làm, lúc đi ra nhìn cô gái nhỏ trên giường còn ngủ nướng, liền khẽ cười.Sở Trí Tu bước lại gần giường, vén nhẹ tóc của cô, hôn nhẹ lên trán nhỏ giọng nói.
" đồ heo lười "
" tôi đi làm đây "
" chẹp chẹp " Lâm Hiểu Huỳnh lại không hề hay biết mà chép miệng, yên tâm ngủ một giấc.Dù sao hôm nay cô cũng không có ca làm, nên không cần phải dậy sớm.
" xấu quá đi " Sở Trí Tu mỉm cười, chỉnh lại mền cho cô rồi mở cửa bước ra ngoài.
Hôm nay nhân viên tập đoàn Sở Thị nhìn thấy ông chủ nhà mình tâm trạng có vẻ vui, bọn họ trong lúc làm có sai sót vài lỗi nhỏ, nhưng đáng kinh ngạc là không bị mắng.
" đem đi sửa lại đi, lần sau cẩn thận một chút " Sở Trí Tu nhìn tập tài liệu rồi khoanh lại chỗ có vấn đề nói.
" vâng " Quản lí bộ phận liền cung kính nói.
" reng reng " tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên, Sở Trí Tu liếc một cái thấy tên người điện, liền không quan tâm dập máy chú tâm làm việc tiếp.
Người bên kia đầu dây có vẻ không cam tâm mà điện liên tục, như thể nếu hắn không bắt máy sẽ điện làm phiền mãi.Sở Trí Tu thấy phiền liền kéo số điện thoại vào danh sách đen.
" lão cha đáng ghét " Sở Thiên tức giận nhìn điện thoại một tiếng kéo dài rồi không điện được, khi nãy còn đổ chuông bây giờ thuê bao luôn rồi!.
Đáng ghét mà, được rồi không bắt máy thì con lên công ty tìm người, xem thử lão cha già đáng ghét đang giấu giếm cái gì.Lại bỏ con trai mình không quan tâm, bây giờ còn kéo cậu vào danh sách đen rồi.
Sở Thiên nói tài xế riêng lái xe đến Sở Thị, nhân viên ở đây biết cậu chủ nhỏ này.Liền dẫn lên phòng của Boss, vừa đến nơi thì Sở Thiên đã xông vào, nhanh chóng đi đến bàn làm việc của Tổng Tài.
" cha, sao lại dọn ra vậy?"
" sáng nay bà nội điện đến còn hỏi cha đó, may là con bao che cho.Vậy mà con điện hỏi thì lại cho con vào danh sách đen " Sở Thiên tức giận nói.
" à ta quên nói "
" làm phiền con giữ bí mật nữa, không phải mấy ngày trước con nói muốn tham gia clb bóng đá sao? nhưng mà không đủ kinh phí à, vậy ta đầu tư cho con" Sở Trí Tu mặt không đổi sắc nói.
" coi như cha còn nghĩa khí, chỉ là cha phải nói cho con biết là cha dọn đi đâu " Sở Thiên rót một ly nước nói.
" ta dọn về ở cùng cô vợ nhỏ đáng yêu " Sở Trí Tu lật tài liệu qua trang khác, mặt vô cùng bình tĩnh nói.
" phụt " Sở Thiên vừa nghe đến ' cô vợ nhỏ ' liền không nhịn được mà phun ngụm nước trong miệng ra.
Không phải cha của cậu không gần nữ nhân sao? ở đâu ra cô vợ nhỏ nữa.Hay có chuyện gì mà người làm con này không biết vậy, chẳng lẽ là học thói xấu bao nuôi nhân tình hả.
" cha đừng nói là người bao nuôi tình nhân nha "
" con nói linh tinh gì đó " Sở Trí Tu liếc mắt nhìn Sở Thiên nói, có vẻ hắn không được vui lắm.
" đó là vợ của cha, chính là mẹ kế của con " Sở Trí Tu bình tĩnh mà kí tên vào một văn kiện.
Hắn lập xem vài lần rồi để qua một bên, lại cầm coi tập văn kiện khác.Lúc này điện thoại của hắn đổ chuông, nhìn người gọi là ' cô vợ nhỏ ', lại mỉm cười nhẹ, hắn liếc nhìn Sở Thiên ra hiệu im lặng.
" sao vậy "
" em chỉ muốn hỏi chú là chiều nay làm món cá điêu hồng sốt cà cùng canh cải với thịt kho tàu, chú có muốn ăn món nào nữa không?" Lâm Hiểu Huỳnh đang lựa đồ ăn ở siêu thị cho chiều nay, còn ăn trưa thì tạm vậy.
" nhiêu đó được rồi, tôi dễ nuôi lắm " Sở Trí Tu cười nhẹ, giọng cười du dương như đàn cầm truyền đến tai của Lâm Hiểu Huỳnh.
" giọng chú hay quá đi " Lâm Hiểu Huỳnh nhịn không được khen.
" dẻo miệng, còn trưa nay em ăn gì chưa?" Sở Trí Tu nhìn đồng hồ trên tay, điểm đã gần mười hai giờ rồi.
" ăn một mình buồn lắm, em định ăn tạm gì đó, chờ chiều ăn cùng chú " Lâm Hiểu Huỳnh lo lựa đồ, nghĩ gì nói đó.
" như vậy không được, lớn rồi mà không lo cho mình, để tôi về chở em đi ăn, gửi định vị cho tôi" Sở Trí Tu hơi nhíu mày, đúng là trẻ nhỏ không chú trọng sức khỏe mà.
Mặc dù hắn là người cuồng công việc, nhưng lại rất chú trọng giờ giấc, chế độ sinh hoạt.Nghỉ ngơi, ăn uống hắn điều tuân thủ đúng để bảo đảm sức khỏe.
Cho nên sau khi nói chuyện xong, nhìn thấy cô gửi định vị liền lấy áo khoác định đi ra ngoài.Giờ này nên đi ăn trưa rồi, phải về chở vợ đi ăn ngon thôi.
" cha định đi đâu? chở người phụ nữ đó đi ăn à?" Sở Thiên ngăn lại nói.
" cha có nói người có một đứa con chưa đó?" Cậu bé nghi ngờ hỏi cha mình.
Nhìn biểu cảm không vui đó, Sở Thiên liền đón được là chưa có nói rồi.Tên đàn ông này vậy mà là kẻ lừa đảo, gạt con gái nhà người ta kết hôn, làm mẹ kế cũng không nói cho biết, tồi quá đi mất.
Sở Trí Tu làm sao biết hắn bị con trai gắn chi cái mác là đồ tồi, lừa đảo chứ.Chỉ là mới kết hôn, nói cho em ấy biết thì hắn mất vợ sao?.
" để một thời gian nữa, còn con thì về nhà đi, đừng có theo làm phiền cha cùng mẹ vui vẻ " Sở Trí Tu lách người bước qua cậu con trai, rồi mở cửa rời đi.
" xì, cha vô lương tâm, vậy cha phải đầu tư cho con clb đi làm sao coi được đấy " Sở Thiên bĩu môi, còn lâu cậu mới quan tâm ông ấy, chỉ là tò mò về người phụ nữ kia thôi.
Ôi trao tình cha con thật cảm lạnh, à cảm động biết bao.
Theo đồng hồ sinh học ba mươi lăm năm thì Sở Trí Tu lúc sáu giờ ba mươi đã thức dậy vệ sinh cá nhân đi làm, lúc đi ra nhìn cô gái nhỏ trên giường còn ngủ nướng, liền khẽ cười.Sở Trí Tu bước lại gần giường, vén nhẹ tóc của cô, hôn nhẹ lên trán nhỏ giọng nói.
" đồ heo lười "
" tôi đi làm đây "
" chẹp chẹp " Lâm Hiểu Huỳnh lại không hề hay biết mà chép miệng, yên tâm ngủ một giấc.Dù sao hôm nay cô cũng không có ca làm, nên không cần phải dậy sớm.
" xấu quá đi " Sở Trí Tu mỉm cười, chỉnh lại mền cho cô rồi mở cửa bước ra ngoài.
Hôm nay nhân viên tập đoàn Sở Thị nhìn thấy ông chủ nhà mình tâm trạng có vẻ vui, bọn họ trong lúc làm có sai sót vài lỗi nhỏ, nhưng đáng kinh ngạc là không bị mắng.
" đem đi sửa lại đi, lần sau cẩn thận một chút " Sở Trí Tu nhìn tập tài liệu rồi khoanh lại chỗ có vấn đề nói.
" vâng " Quản lí bộ phận liền cung kính nói.
" reng reng " tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên, Sở Trí Tu liếc một cái thấy tên người điện, liền không quan tâm dập máy chú tâm làm việc tiếp.
Người bên kia đầu dây có vẻ không cam tâm mà điện liên tục, như thể nếu hắn không bắt máy sẽ điện làm phiền mãi.Sở Trí Tu thấy phiền liền kéo số điện thoại vào danh sách đen.
" lão cha đáng ghét " Sở Thiên tức giận nhìn điện thoại một tiếng kéo dài rồi không điện được, khi nãy còn đổ chuông bây giờ thuê bao luôn rồi!.
Đáng ghét mà, được rồi không bắt máy thì con lên công ty tìm người, xem thử lão cha già đáng ghét đang giấu giếm cái gì.Lại bỏ con trai mình không quan tâm, bây giờ còn kéo cậu vào danh sách đen rồi.
Sở Thiên nói tài xế riêng lái xe đến Sở Thị, nhân viên ở đây biết cậu chủ nhỏ này.Liền dẫn lên phòng của Boss, vừa đến nơi thì Sở Thiên đã xông vào, nhanh chóng đi đến bàn làm việc của Tổng Tài.
" cha, sao lại dọn ra vậy?"
" sáng nay bà nội điện đến còn hỏi cha đó, may là con bao che cho.Vậy mà con điện hỏi thì lại cho con vào danh sách đen " Sở Thiên tức giận nói.
" à ta quên nói "
" làm phiền con giữ bí mật nữa, không phải mấy ngày trước con nói muốn tham gia clb bóng đá sao? nhưng mà không đủ kinh phí à, vậy ta đầu tư cho con" Sở Trí Tu mặt không đổi sắc nói.
" coi như cha còn nghĩa khí, chỉ là cha phải nói cho con biết là cha dọn đi đâu " Sở Thiên rót một ly nước nói.
" ta dọn về ở cùng cô vợ nhỏ đáng yêu " Sở Trí Tu lật tài liệu qua trang khác, mặt vô cùng bình tĩnh nói.
" phụt " Sở Thiên vừa nghe đến ' cô vợ nhỏ ' liền không nhịn được mà phun ngụm nước trong miệng ra.
Không phải cha của cậu không gần nữ nhân sao? ở đâu ra cô vợ nhỏ nữa.Hay có chuyện gì mà người làm con này không biết vậy, chẳng lẽ là học thói xấu bao nuôi nhân tình hả.
" cha đừng nói là người bao nuôi tình nhân nha "
" con nói linh tinh gì đó " Sở Trí Tu liếc mắt nhìn Sở Thiên nói, có vẻ hắn không được vui lắm.
" đó là vợ của cha, chính là mẹ kế của con " Sở Trí Tu bình tĩnh mà kí tên vào một văn kiện.
Hắn lập xem vài lần rồi để qua một bên, lại cầm coi tập văn kiện khác.Lúc này điện thoại của hắn đổ chuông, nhìn người gọi là ' cô vợ nhỏ ', lại mỉm cười nhẹ, hắn liếc nhìn Sở Thiên ra hiệu im lặng.
" sao vậy "
" em chỉ muốn hỏi chú là chiều nay làm món cá điêu hồng sốt cà cùng canh cải với thịt kho tàu, chú có muốn ăn món nào nữa không?" Lâm Hiểu Huỳnh đang lựa đồ ăn ở siêu thị cho chiều nay, còn ăn trưa thì tạm vậy.
" nhiêu đó được rồi, tôi dễ nuôi lắm " Sở Trí Tu cười nhẹ, giọng cười du dương như đàn cầm truyền đến tai của Lâm Hiểu Huỳnh.
" giọng chú hay quá đi " Lâm Hiểu Huỳnh nhịn không được khen.
" dẻo miệng, còn trưa nay em ăn gì chưa?" Sở Trí Tu nhìn đồng hồ trên tay, điểm đã gần mười hai giờ rồi.
" ăn một mình buồn lắm, em định ăn tạm gì đó, chờ chiều ăn cùng chú " Lâm Hiểu Huỳnh lo lựa đồ, nghĩ gì nói đó.
" như vậy không được, lớn rồi mà không lo cho mình, để tôi về chở em đi ăn, gửi định vị cho tôi" Sở Trí Tu hơi nhíu mày, đúng là trẻ nhỏ không chú trọng sức khỏe mà.
Mặc dù hắn là người cuồng công việc, nhưng lại rất chú trọng giờ giấc, chế độ sinh hoạt.Nghỉ ngơi, ăn uống hắn điều tuân thủ đúng để bảo đảm sức khỏe.
Cho nên sau khi nói chuyện xong, nhìn thấy cô gửi định vị liền lấy áo khoác định đi ra ngoài.Giờ này nên đi ăn trưa rồi, phải về chở vợ đi ăn ngon thôi.
" cha định đi đâu? chở người phụ nữ đó đi ăn à?" Sở Thiên ngăn lại nói.
" cha có nói người có một đứa con chưa đó?" Cậu bé nghi ngờ hỏi cha mình.
Nhìn biểu cảm không vui đó, Sở Thiên liền đón được là chưa có nói rồi.Tên đàn ông này vậy mà là kẻ lừa đảo, gạt con gái nhà người ta kết hôn, làm mẹ kế cũng không nói cho biết, tồi quá đi mất.
Sở Trí Tu làm sao biết hắn bị con trai gắn chi cái mác là đồ tồi, lừa đảo chứ.Chỉ là mới kết hôn, nói cho em ấy biết thì hắn mất vợ sao?.
" để một thời gian nữa, còn con thì về nhà đi, đừng có theo làm phiền cha cùng mẹ vui vẻ " Sở Trí Tu lách người bước qua cậu con trai, rồi mở cửa rời đi.
" xì, cha vô lương tâm, vậy cha phải đầu tư cho con clb đi làm sao coi được đấy " Sở Thiên bĩu môi, còn lâu cậu mới quan tâm ông ấy, chỉ là tò mò về người phụ nữ kia thôi.
Ôi trao tình cha con thật cảm lạnh, à cảm động biết bao.