Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ
Chương 430
Liễu Mẫn nói. “Chuyện này tại hạ không được phép xen vào.” Hoàng gia đoạt đích, nào có chỗ cho hắn lên tiếng? Huống hồ bây giờ Liễu Mẫn đầy cảnh giác với Tề Phong, từng câu Tề Phong nói ra, đều khiến Liễu Mẫn phải tỉ mỉ đắn đo.
“Liễu Thái phó là một người sảng khoái, nhưng dựa vào địa vị và chức quan của Liễu Thái phó, làm một người trung lập cũng không khó. Nhưng người trên đời, hễ là người tài, ai không mong có thể làm ra sự nghiệp lớn chứ? Thân là bề tôi, phụ tá quân vương là bổn phận, cũng là tâm nguyện cả đời. Liễu Thái phó chưa từng nghĩ tới, phụ tá đế vương, phụng bồi đế vương nhìn giang sơn ngày một phồn vinh, vì chúng sanh làm nhiều thêm chút chuyện?”
Tài ăn nói của Tề Phong rất giỏi, nhất là phương diện nương theo ý tưởng khuyên can người khác. Liễu Mẫn tài hoa hơn người, mặc dù ban đầu có tiên đế thưởng thức, nhưng chức vụ Thái phó này, không có thực quyền, trước giang sơn chính sự, không thể nhúng tay. Liễu Mẫn vào triều làm quan, vì muốn dựa vào sức mình để thay đổi những sự bất công. Nhưng đến tận nay, vẫn chưa thực hiện được lý tưởng ban đầu của mình. Lời Tề Phong nói, bảo là hứa hẹn, chi bằng nói rằng đang nhắc nhở, nhắc nhở Liễu Mẫn rằng. Bốn chữ đừng quên sơ tâm, ngươi có từng làm được?
Liễu Mẫn nói. “Vậy thì thế nào? Thiên hạ giang sơn, thuận theo tự nhiên, bệ ra quyết định, không phải việc mình ta có thể xen vào. Về phần phụ tá quân vương, bất luận ta ở vị trí nào, cũng sẽ dốc hết sức mình.”
“Nói hay, ” Tề Phong cười, nói. “Nếu Liễu Thái phó đã nói vậy, hiển nhiên cũng đã có suy nghĩ riêng, rốt cuộc thiên hạ này vào tay ai sẽ tốt hơn? Ta hỏi Liễu Thái phó một câu, theo Thập Tam điện hạ làm Thái phó lâu như thế, cảm thấy Thập Tam điện hạ có thể đảm nhiệm thiên hạ này không?”
Liễu Mẫn luôn cho rằng Tề Phong muốn nói để Tiêu Thiều thượng vị, nhắc tới Tuyên Phái có lẽ chỉ nói cậu còn nhỏ, thuận thế nhắc tới Tiêu Thiều. Vì không để Tề Phong được như ý, Liễu Mẫn lập tức nói. “Tất nhiên, Thập Tam điện hạ rồng phượng trong loài người, nhanh nhạy có thừa, thiếu niên phong nghi, ngày sau tất nhiên tiền đồ vô lượng.”
“Rất tốt,” Tề Phong thở dài nói. “Không ngờ Liễu Thái phó và bọn ta tâm ý tương thông, Tam ca, huynh có nghe thấy không, đây chính là đời người nơi nào chẳng tương phùng, khắp nơi đều là người có duyên nhỉ?” Tề Phong hướng về phía Tiêu Thiều nói.
Tiêu Thiều lạnh nhạt liếc về phía này, không phản ứng lời Tề Phong. Trái lại là Liễu Mẫn, nghe vậy thì ngẩn ra, không ngờ Tề Phong lại nói vậy, không phải kế tiếp nên thuận thế nhắc về chuyện của Tiêu Thiều ư? Sao đột nhiên lại đồng thuận với lời mình nói, Liễu Mẫn hiếm khi đờ đẫn, hồ nghi hỏi. “Cái gì?”
“Đúng như Liễu Thái phó nói,” Tề Phong cười nói. “Bọn ta cũng cho là vậy, trong hai vị hoàng tử, Thập Tam điện hạ sâu hơn một bậc, nên ta quyết tâm nương nhờ Thập tam điện hạ, đời này tuyệt không phụ lòng, chỉ ủng lập một mình cậu ấy!”
Lời này ngoài dự liệu của Liễu Mẫn, khiến Liễu Mẫn không biết nên nói gì, sửng sờ nhìn Tề Phong. Đột nhiên nét mặt Tề Phong thay đổi. “Nhưng nay ngươi ta đều biết, địa vị của Thập tam điện hạ trong cung thật sự khiến người ta lo lắng, mấy hôm trước lại bị cung nữ thiếp thân đứng ra xác nhận liên quan đến việc bệ hạ băng hà, đến cả Tưởng tướng quân cũng bị nhốt vào đại lao, Liễu thái phó là một người thông minh, dù không tin người khác, thì hẳn sẽ tin rằng Tưởng tướng quân trong sạch.”
Lời này chạm đến tâm khảm Liễu Mẫn, nếu nói có lẽ vẫn có đôi chút hoài nghi Tuyên Phái, nhưng đối với tin Tưởng Tín Chi mưu sát tiên hoàng, ấy là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Trước kia Đại Cẩm xuất binh tấn công Thiên Tấn, Tưởng Tín Chi thoát chết từ đường tơ kẽ tóc như thế nào, dẫn dắt các tướng sĩ anh dũng tác chiến ra sao ai nấy đều rõ ràng. Vị tướng quân trẻ tuổi này dựa vào máu mình lập được chiến công từng bước đi lên. Liều chết bằng cả tính mạng. Liễu Mẫn không giống với những văn nhân khác, không hề khinh thường võ tướng thô tục, trái lại còn vô cùng sùng bái những con người anh vũ oai phong ấy. Trong lòng Liễu Mẫn, Tưởng Tín Chi là một tướng quân chính trực dũng cảm, một vị tướng quân quang minh lỗi lạc như thế, sẽ không thể nào độc hại tiên hoàng, rất hiển nhiên, chuyện này là có người muốn kéo Tưởng Tín Chi xuống nước.
Mà mục đích kéo Tưởng Tín Chi xuống nước, tất nhiên vì kéo Tuyên Phái xuống nước. Trong cung ai ôm thù lớn với Tuyên Phái đến thế, trừ Tuyên Ly thì còn có ai, cho nên hiển nhiên rằng, Tuyên Ly chính là người phía sau màn. Cũng chính vì vậy, Liễu Mẫn coi thường hành vi đâm sau lưng của Tuyên Ly, huống chi Liễu Mẫn và Tuyên Phái có tình thầy trò, dù hôm nay không đến đây, trong lòng Liễu Mẫn cũng nghiêng về phía Tuyên Phái.
“Ta tin tưởng Tưởng tướng quân.” Liễu Mẫn đáp, chỉ là một câu nói, đã biểu hiện rõ thái độ của hắn.
“Tưởng tướng quân là đại ca của Tam tẩu, tự nhiên bọn ta cũng tin tưởng ngài ấy.” Tề Phong cười nói. “Nhưng nay xem ra, Liễu Thái phó cũng đứng về phía Thập Tam điện hạ, nói cách khác, Liễu Thái phó và bọn ta giống nhau.”
Nghe đến đây Liễu Mẫn hoàn toàn hiểu ra, hóa ra mục đích của đám người này không phải muốn đẩy Tiêu Thiều thượng vị. Người họ ủng hộ lên ngôi chỉ có một, ấy là Tuyên Phái. Mà cuộc gặp gỡ hôm nay, mục đích vô cùng rõ ràng, kéo hắn về trận doanh của Tuyên Phái. Liễu Mẫn thầm cười khổ, dù hắn tỏ rõ lập trường thì có ích lợi gì, kéo hắn vào trận doanh này thì có ích lợi gì? Hắn chỉ là một văn nhân tay trói gà không chặt, là một Thái phó không có thực quyền, dù đích thân đi đến trước mặt Ý Đức Thái hậu nói giúp Tuyên Phái, cũng chẳng có ích lợi gì, hắn không làm được gì cả, mấy người này hao tổn sức lực kéo hắn vào, há chẳng phải là uổng phí công sức sao?
“Ta đích xác đứng về phía Thập Tam điện hạ,” Liễu Mẫn nói. “Nhưng dù vậy, cũng không có tác dụng gì, không thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, nên các người lo xa rồi, nếu như trông cậy ta có thể thay đổi được gì, thì xin lỗi.” Nói xong, Liễu Mẫn không nhịn được liếc nhìn Tiêu Thiều, lời nói này ngoài mặt như nói cho Tề Phong nghe, thật chất là nói cho Tiêu Thiều nghe, Tề Phong rõ ràng nghe lời Tiêu Thiều, hôm nay Tề Phong lôi kéo, thật ra chính là ý của Tiêu Thiều. Liễu Mẫn cảm thấy không được tự nhiên, nhưng lời hắn nói là sự thật.
“Không,” Tề Phong nói. “Ngươi hiểu lầm rồi, Liễu Thái phó thật sự tự coi nhẹ mình, ngươi không hề vô dụng, ngược lại, tác dụng rất lớn, nếu không có ngươi, sợ rằng chuyện này khó thành. Nếu ngày sau Thập Tam điện hạ thật sự nắm giữ giang sơn, không có ngươi, nghiệp lớn sợ rằng khó mà giao phó.”
Nghe vậy, Liễu Mẫn kinh ngạc, lời Tề Phong nói khiến hắn khiếp sợ, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra mình có thể làm gì, không nhịn được nhìn Tề Phong nói. “Ta chỉ là một Thái phó..”
“Trước khi làm Thái phó, ngươi là một văn nhân.” Tề Phong nghiêm túc nói. “Trên đời này, mọi thứ đều có thể ngăn chặn, chỉ duy nhất hai thứ là duy tâm và lời nói là không thể. Liễu Thái phó trước khi làm một Thái phó, là một văn nhân, còn là văn nhân đã trở thành Trạng nguyên lang. Năm xưa dựa vào văn chương được bệ hạ xem trọng, bao nhiêu văn nhân trong thiên hạ lấy ngươi làm gương. Ngươi chính là thước đo trong lòng văn nhân, có lẽ tự Liễu Thái phó không ý thức được, trong triều có lẽ Thái phó không tính là gì, nhưng trong lòng văn nhân, ngươi so với Thừa tướng đại quan bất kỳ nào còn có sức nặng hơn, bởi vì ngươi là tấm gương của bọn họ.”
Liễu Mẫn ngơ ngẩn, trước nay chưa từng có ai nói vậy với hắn, ban đầu gian khổ học hành, chỉ vì muốn thay đổi tình cảnh của bản thân, thay đổi tình cảnh của người giống mình trên đời này, nhưng sau đó hắn đi sâu thêm, mới phát hiện mọi thứ không hề đơn giản như tưởng tượng của mình, hắn có thể thay đổi đời mình, nhưng trên đời hàng vạn người, hắn nào phải đấng cứu thế, thứ gì cũng không làm được, chỉ là thầy của hoàng đế thôi. Nhưng Tề Phong lại nói, hắn chính là thước đo của các văn nhân trong thiên hạ? Đây. Sao có thể hoang đường đến vậy?
“Giống như võ tướng sùng bái quan công, trên đời này không có quan công, thế nên tất nhiên sẽ sùng bái người uy phong nhất đương triều. Liễu Thái phó, Đại Cẩm từ xưa đến nay, có biết bao Trạng nguyên lang, nhưng chưa từng có ai thăng quan nhanh như ngươi, xuất thân bần hàn, lại được bệ hạ thưởng thức. Ở trong mắt ngươi, việc này không đáng khen ngợi, nhưng phải biết, ngươi có tất cả, có rất nhiều người cả đời đều không thể làm được đến bước này, thứ ngươi có được, đã đủ để làm rất nhiều người cực kỳ hâm mộ.”
Liễu Mẫn không nói gì, trong lòng đích đang dần bắt đầu đồng ý với lời Tề Phong. Tề Phong cười khẽ, đột nhiên đứng dậy, đoan chính chấp tay khom lưng với Liễu Mẫn. “Liễu Thái phó, chuyện hôm nay muốn ngươi làm, có thể thay đổi cục diện giang sơn, đồng thời có thể cứu vô số dân chúng. Ngươi phải dùng lực lượng văn nhân của mình, thay đổi thế cờ đang lung lay, chuyện ngươi phải làm, so với suy nghĩ của ngươi thì lớn hơn nhiều, ngươi có bằng lòng, ngươi. Có dám?”
Sắc mặt Tề Phong đoan chính nghiêm túc, bản thân Liễu Mẫn cũng cảm thấy Tề Phong nói đúng, lòng trầm xuống, Tề Phong hành đại lễ, xem ra chuyện này nhất định rất quan trọng. Mà lời Tề Phong nói, như chạm đến đáy lòng Liễu Mẫn, thời niên thiếu, cũng từng hy vọng có một ngày chấp cánh bay xa, hăm hở nhiệt tình. Nhưng đến một ngày mọi thứ bị hiện thực đánh cho tiêu tán, nay có cơ hội, để hắn hoàn thành giấc mộng thuở thiếu thời, Liễu Mẫn cảm người mình lạnh, nhưng dưới da dòng máu nóng đang âm ỉ, gần như nhắm thẳng vào một đáp án.
Hắn từ từ đứng dậy, đáp lễ với Tề Phong, nhẹ giọng nói. “Dĩ nhiên.”
Không biết Tiêu Thiều đã xoay người lại từ lúc này, dao găm bị thu vào tay áo, đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn Liễu Mẫn. Tề Phong đưa tay thân vào ngực áo, móc ra một vật, hai tay đưa vào tay Liễu Mẫn, không nói gì, Liễu Mẫn hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn, chấn động mạnh, vật này, cảm giác khi chạm tay vào. Hắn ôm tâm trạng không thể tin từ từ mở vật trong tay ra, tay hắn run rẩy, đợi hoàn toàn mở ra, thấy được toàn cảnh vật trong tay, không nhịn được thất thanh kêu lên. “Sao có thể..”
Hắn đột nhiên hiểu ra ý Tề Phong, cũng biết tại sao Tề Phong nói hắn có lực lượng lớn như vậy. Đúng thế, vật này đặt ở chỗ bất kỳ ai, đều không đạt được tác dụng lớn như đặt trong tay hắn. Nhưng mà. Sao có thể? Hắn vừa sợ vừa nghi nhìn Tề Phong, và thanh niên hắc y đứng sau lưng Tề Phong. Hai người không hề nói gì, Tề Phong có ý phó thác, vẻ mặt Tiêu Thiều như thường lệ, lạnh nhạt, cứ như chuyện trên đời không thể nào lọt nổi vào mắt.
“Liễu Thái phó, làm phiền.” Tề Phong trầm giọng nói.
Rốt cuộc sau cơn run sợ Liễu Mẫn cũng hồi thần, cuối cùng, vẫn không nhịn được hỏi. “Chuyện này, là do nàng an bài?”
‘Nàng’ này dĩ nhiên chỉ Cẩm Anh Vương phi Tưởng Nguyễn, Tiêu Thiều và Tề Phong đều nghe hiểu, Tiêu Thiều không lên tiếng, Tề Phong bất đắc dĩ cười nói. “Đúng vậy.”
Liễu Mẫn nhắm hai mắt, nàng đúng là gan to bằng trời, hóa ra tất cả mọi việc điều nằm trong sự tính toán của nàng, xem ra, nay nàng sinh tử không rõ, cũng chỉ là một vỡ kịch, nàng vẫn đang an toàn, nàng thông minh như vậy. Liễu Mẫn thầm thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao, trong giờ khắc này lại hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác bị lường gạt nào, hắn chỉ hơi cảm thán, nữ tử này lan tâm huệ chất, người có đại trí tuệ, thản nhiên xoay vòng việc quốc gia trong lòng bàn tay, chỉ tiếc. Bị người nhanh chân giành trước.
Liễu Mẫn thu hồi suy nghĩ trong lòng, hai tay cầm đồ vật, trịnh trọng nói với Tề Phong. “Nhất định cố hết sức.”
“Đa tạ.” Tề Phong mỉm cười, nhìn ngoài cửa sổ. “Nơi đây không tiện ở lâu, Liễu Thái phó mời về trước, vật này tạm thời để ở đây, đợi thời cơ chín muồi, tất nhiên sẽ tự tay dâng lên, chuyện còn lại, Liễu Thái phó là người thông minh, biết làm như thế nào, bọn ta không quơ tay múa chân thêm nữa.”
Liễu Mẫn vuốt càm, Tề Phong gõ bàn, Mạc Thông đứng ngoài nghe lén đã lâu lập tức phá cửa đi vào, nhìn Liễu Mẫn cười hì hì nói. “Không sao, ta đưa Liễu Thái phó xuống lầu, thuận tiện chọn mấy ẩn vệ bảo vệ sự an toàn của Liễu Thái phó.”
Đợi Mạc Thông và Liễu Mẫn đi khỏi, Tề Phong thở dài, thần sắc tự tin biến mất không còn bóng dáng, Tiêu Thiều đi tới trước bàn ngồi xuống, Tề Phong nhìn hắn nói. “Giao thiệp với người này quá cực khổ, vừa rồi ta thật sự sợ hắn sẽ không chịu.”
Dù bề ngoài giả vờ đến thản nhiên cỡ nào, chỉ có Tề Phong biết, muốn khuyên một người cố chấp là việc không hề dễ. Không ngờ Liễu Mẫn lại đồng ý sảng khoái đến vậy, trong lòng Tề Phong hơi kinh ngạc, nếu không phải tin tưởng nhân phẩm của vị Thái phó này, thì Tề Phong đã thật sự nghi ngờ rằng bên trong có âm mưu.
Tiêu Thiều rủ mắt nhìn chun trà trước mặt, không nói lời nào, Tề Phong nhìn, suy nghĩ giây lát, đột nhiên nói. “Huynh đang đố kỵ đấy à? Ghen rồi ư? Hôm nay Liễu Thái phó kia sảng khoái như thế hẳn vì nể mặt Tam tẩu, sao vậy, Tam ca không vui rồi ư?”
Tận xương tủy Tiêu Thiều là một nam nhân cường thế, dù ai thấy thê tử mình bị nam nhân khác nhớ nhung cũng sẽ không vui, nhất là ham muốn chiếm hữu của Tiêu Thiều còn rất mạnh. Sau khi Tề Phong nghiêm túc xong thì chợt nổi lên tâm tư ranh mãnh, muốn trêu chọc Tiêu Thiều mấy câu, ai bảo dạo gần đây Tiêu Thiều luôn làm mặt lạnh, khoảng thời gian này vốn gian nan, ấp lực rất lớn.
“Nói nhiều.” Tiêu Thiều thấp giọng mắng.
“Liễu Thái phó là một người sảng khoái, nhưng dựa vào địa vị và chức quan của Liễu Thái phó, làm một người trung lập cũng không khó. Nhưng người trên đời, hễ là người tài, ai không mong có thể làm ra sự nghiệp lớn chứ? Thân là bề tôi, phụ tá quân vương là bổn phận, cũng là tâm nguyện cả đời. Liễu Thái phó chưa từng nghĩ tới, phụ tá đế vương, phụng bồi đế vương nhìn giang sơn ngày một phồn vinh, vì chúng sanh làm nhiều thêm chút chuyện?”
Tài ăn nói của Tề Phong rất giỏi, nhất là phương diện nương theo ý tưởng khuyên can người khác. Liễu Mẫn tài hoa hơn người, mặc dù ban đầu có tiên đế thưởng thức, nhưng chức vụ Thái phó này, không có thực quyền, trước giang sơn chính sự, không thể nhúng tay. Liễu Mẫn vào triều làm quan, vì muốn dựa vào sức mình để thay đổi những sự bất công. Nhưng đến tận nay, vẫn chưa thực hiện được lý tưởng ban đầu của mình. Lời Tề Phong nói, bảo là hứa hẹn, chi bằng nói rằng đang nhắc nhở, nhắc nhở Liễu Mẫn rằng. Bốn chữ đừng quên sơ tâm, ngươi có từng làm được?
Liễu Mẫn nói. “Vậy thì thế nào? Thiên hạ giang sơn, thuận theo tự nhiên, bệ ra quyết định, không phải việc mình ta có thể xen vào. Về phần phụ tá quân vương, bất luận ta ở vị trí nào, cũng sẽ dốc hết sức mình.”
“Nói hay, ” Tề Phong cười, nói. “Nếu Liễu Thái phó đã nói vậy, hiển nhiên cũng đã có suy nghĩ riêng, rốt cuộc thiên hạ này vào tay ai sẽ tốt hơn? Ta hỏi Liễu Thái phó một câu, theo Thập Tam điện hạ làm Thái phó lâu như thế, cảm thấy Thập Tam điện hạ có thể đảm nhiệm thiên hạ này không?”
Liễu Mẫn luôn cho rằng Tề Phong muốn nói để Tiêu Thiều thượng vị, nhắc tới Tuyên Phái có lẽ chỉ nói cậu còn nhỏ, thuận thế nhắc tới Tiêu Thiều. Vì không để Tề Phong được như ý, Liễu Mẫn lập tức nói. “Tất nhiên, Thập Tam điện hạ rồng phượng trong loài người, nhanh nhạy có thừa, thiếu niên phong nghi, ngày sau tất nhiên tiền đồ vô lượng.”
“Rất tốt,” Tề Phong thở dài nói. “Không ngờ Liễu Thái phó và bọn ta tâm ý tương thông, Tam ca, huynh có nghe thấy không, đây chính là đời người nơi nào chẳng tương phùng, khắp nơi đều là người có duyên nhỉ?” Tề Phong hướng về phía Tiêu Thiều nói.
Tiêu Thiều lạnh nhạt liếc về phía này, không phản ứng lời Tề Phong. Trái lại là Liễu Mẫn, nghe vậy thì ngẩn ra, không ngờ Tề Phong lại nói vậy, không phải kế tiếp nên thuận thế nhắc về chuyện của Tiêu Thiều ư? Sao đột nhiên lại đồng thuận với lời mình nói, Liễu Mẫn hiếm khi đờ đẫn, hồ nghi hỏi. “Cái gì?”
“Đúng như Liễu Thái phó nói,” Tề Phong cười nói. “Bọn ta cũng cho là vậy, trong hai vị hoàng tử, Thập Tam điện hạ sâu hơn một bậc, nên ta quyết tâm nương nhờ Thập tam điện hạ, đời này tuyệt không phụ lòng, chỉ ủng lập một mình cậu ấy!”
Lời này ngoài dự liệu của Liễu Mẫn, khiến Liễu Mẫn không biết nên nói gì, sửng sờ nhìn Tề Phong. Đột nhiên nét mặt Tề Phong thay đổi. “Nhưng nay ngươi ta đều biết, địa vị của Thập tam điện hạ trong cung thật sự khiến người ta lo lắng, mấy hôm trước lại bị cung nữ thiếp thân đứng ra xác nhận liên quan đến việc bệ hạ băng hà, đến cả Tưởng tướng quân cũng bị nhốt vào đại lao, Liễu thái phó là một người thông minh, dù không tin người khác, thì hẳn sẽ tin rằng Tưởng tướng quân trong sạch.”
Lời này chạm đến tâm khảm Liễu Mẫn, nếu nói có lẽ vẫn có đôi chút hoài nghi Tuyên Phái, nhưng đối với tin Tưởng Tín Chi mưu sát tiên hoàng, ấy là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Trước kia Đại Cẩm xuất binh tấn công Thiên Tấn, Tưởng Tín Chi thoát chết từ đường tơ kẽ tóc như thế nào, dẫn dắt các tướng sĩ anh dũng tác chiến ra sao ai nấy đều rõ ràng. Vị tướng quân trẻ tuổi này dựa vào máu mình lập được chiến công từng bước đi lên. Liều chết bằng cả tính mạng. Liễu Mẫn không giống với những văn nhân khác, không hề khinh thường võ tướng thô tục, trái lại còn vô cùng sùng bái những con người anh vũ oai phong ấy. Trong lòng Liễu Mẫn, Tưởng Tín Chi là một tướng quân chính trực dũng cảm, một vị tướng quân quang minh lỗi lạc như thế, sẽ không thể nào độc hại tiên hoàng, rất hiển nhiên, chuyện này là có người muốn kéo Tưởng Tín Chi xuống nước.
Mà mục đích kéo Tưởng Tín Chi xuống nước, tất nhiên vì kéo Tuyên Phái xuống nước. Trong cung ai ôm thù lớn với Tuyên Phái đến thế, trừ Tuyên Ly thì còn có ai, cho nên hiển nhiên rằng, Tuyên Ly chính là người phía sau màn. Cũng chính vì vậy, Liễu Mẫn coi thường hành vi đâm sau lưng của Tuyên Ly, huống chi Liễu Mẫn và Tuyên Phái có tình thầy trò, dù hôm nay không đến đây, trong lòng Liễu Mẫn cũng nghiêng về phía Tuyên Phái.
“Ta tin tưởng Tưởng tướng quân.” Liễu Mẫn đáp, chỉ là một câu nói, đã biểu hiện rõ thái độ của hắn.
“Tưởng tướng quân là đại ca của Tam tẩu, tự nhiên bọn ta cũng tin tưởng ngài ấy.” Tề Phong cười nói. “Nhưng nay xem ra, Liễu Thái phó cũng đứng về phía Thập Tam điện hạ, nói cách khác, Liễu Thái phó và bọn ta giống nhau.”
Nghe đến đây Liễu Mẫn hoàn toàn hiểu ra, hóa ra mục đích của đám người này không phải muốn đẩy Tiêu Thiều thượng vị. Người họ ủng hộ lên ngôi chỉ có một, ấy là Tuyên Phái. Mà cuộc gặp gỡ hôm nay, mục đích vô cùng rõ ràng, kéo hắn về trận doanh của Tuyên Phái. Liễu Mẫn thầm cười khổ, dù hắn tỏ rõ lập trường thì có ích lợi gì, kéo hắn vào trận doanh này thì có ích lợi gì? Hắn chỉ là một văn nhân tay trói gà không chặt, là một Thái phó không có thực quyền, dù đích thân đi đến trước mặt Ý Đức Thái hậu nói giúp Tuyên Phái, cũng chẳng có ích lợi gì, hắn không làm được gì cả, mấy người này hao tổn sức lực kéo hắn vào, há chẳng phải là uổng phí công sức sao?
“Ta đích xác đứng về phía Thập Tam điện hạ,” Liễu Mẫn nói. “Nhưng dù vậy, cũng không có tác dụng gì, không thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, nên các người lo xa rồi, nếu như trông cậy ta có thể thay đổi được gì, thì xin lỗi.” Nói xong, Liễu Mẫn không nhịn được liếc nhìn Tiêu Thiều, lời nói này ngoài mặt như nói cho Tề Phong nghe, thật chất là nói cho Tiêu Thiều nghe, Tề Phong rõ ràng nghe lời Tiêu Thiều, hôm nay Tề Phong lôi kéo, thật ra chính là ý của Tiêu Thiều. Liễu Mẫn cảm thấy không được tự nhiên, nhưng lời hắn nói là sự thật.
“Không,” Tề Phong nói. “Ngươi hiểu lầm rồi, Liễu Thái phó thật sự tự coi nhẹ mình, ngươi không hề vô dụng, ngược lại, tác dụng rất lớn, nếu không có ngươi, sợ rằng chuyện này khó thành. Nếu ngày sau Thập Tam điện hạ thật sự nắm giữ giang sơn, không có ngươi, nghiệp lớn sợ rằng khó mà giao phó.”
Nghe vậy, Liễu Mẫn kinh ngạc, lời Tề Phong nói khiến hắn khiếp sợ, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra mình có thể làm gì, không nhịn được nhìn Tề Phong nói. “Ta chỉ là một Thái phó..”
“Trước khi làm Thái phó, ngươi là một văn nhân.” Tề Phong nghiêm túc nói. “Trên đời này, mọi thứ đều có thể ngăn chặn, chỉ duy nhất hai thứ là duy tâm và lời nói là không thể. Liễu Thái phó trước khi làm một Thái phó, là một văn nhân, còn là văn nhân đã trở thành Trạng nguyên lang. Năm xưa dựa vào văn chương được bệ hạ xem trọng, bao nhiêu văn nhân trong thiên hạ lấy ngươi làm gương. Ngươi chính là thước đo trong lòng văn nhân, có lẽ tự Liễu Thái phó không ý thức được, trong triều có lẽ Thái phó không tính là gì, nhưng trong lòng văn nhân, ngươi so với Thừa tướng đại quan bất kỳ nào còn có sức nặng hơn, bởi vì ngươi là tấm gương của bọn họ.”
Liễu Mẫn ngơ ngẩn, trước nay chưa từng có ai nói vậy với hắn, ban đầu gian khổ học hành, chỉ vì muốn thay đổi tình cảnh của bản thân, thay đổi tình cảnh của người giống mình trên đời này, nhưng sau đó hắn đi sâu thêm, mới phát hiện mọi thứ không hề đơn giản như tưởng tượng của mình, hắn có thể thay đổi đời mình, nhưng trên đời hàng vạn người, hắn nào phải đấng cứu thế, thứ gì cũng không làm được, chỉ là thầy của hoàng đế thôi. Nhưng Tề Phong lại nói, hắn chính là thước đo của các văn nhân trong thiên hạ? Đây. Sao có thể hoang đường đến vậy?
“Giống như võ tướng sùng bái quan công, trên đời này không có quan công, thế nên tất nhiên sẽ sùng bái người uy phong nhất đương triều. Liễu Thái phó, Đại Cẩm từ xưa đến nay, có biết bao Trạng nguyên lang, nhưng chưa từng có ai thăng quan nhanh như ngươi, xuất thân bần hàn, lại được bệ hạ thưởng thức. Ở trong mắt ngươi, việc này không đáng khen ngợi, nhưng phải biết, ngươi có tất cả, có rất nhiều người cả đời đều không thể làm được đến bước này, thứ ngươi có được, đã đủ để làm rất nhiều người cực kỳ hâm mộ.”
Liễu Mẫn không nói gì, trong lòng đích đang dần bắt đầu đồng ý với lời Tề Phong. Tề Phong cười khẽ, đột nhiên đứng dậy, đoan chính chấp tay khom lưng với Liễu Mẫn. “Liễu Thái phó, chuyện hôm nay muốn ngươi làm, có thể thay đổi cục diện giang sơn, đồng thời có thể cứu vô số dân chúng. Ngươi phải dùng lực lượng văn nhân của mình, thay đổi thế cờ đang lung lay, chuyện ngươi phải làm, so với suy nghĩ của ngươi thì lớn hơn nhiều, ngươi có bằng lòng, ngươi. Có dám?”
Sắc mặt Tề Phong đoan chính nghiêm túc, bản thân Liễu Mẫn cũng cảm thấy Tề Phong nói đúng, lòng trầm xuống, Tề Phong hành đại lễ, xem ra chuyện này nhất định rất quan trọng. Mà lời Tề Phong nói, như chạm đến đáy lòng Liễu Mẫn, thời niên thiếu, cũng từng hy vọng có một ngày chấp cánh bay xa, hăm hở nhiệt tình. Nhưng đến một ngày mọi thứ bị hiện thực đánh cho tiêu tán, nay có cơ hội, để hắn hoàn thành giấc mộng thuở thiếu thời, Liễu Mẫn cảm người mình lạnh, nhưng dưới da dòng máu nóng đang âm ỉ, gần như nhắm thẳng vào một đáp án.
Hắn từ từ đứng dậy, đáp lễ với Tề Phong, nhẹ giọng nói. “Dĩ nhiên.”
Không biết Tiêu Thiều đã xoay người lại từ lúc này, dao găm bị thu vào tay áo, đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn Liễu Mẫn. Tề Phong đưa tay thân vào ngực áo, móc ra một vật, hai tay đưa vào tay Liễu Mẫn, không nói gì, Liễu Mẫn hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn, chấn động mạnh, vật này, cảm giác khi chạm tay vào. Hắn ôm tâm trạng không thể tin từ từ mở vật trong tay ra, tay hắn run rẩy, đợi hoàn toàn mở ra, thấy được toàn cảnh vật trong tay, không nhịn được thất thanh kêu lên. “Sao có thể..”
Hắn đột nhiên hiểu ra ý Tề Phong, cũng biết tại sao Tề Phong nói hắn có lực lượng lớn như vậy. Đúng thế, vật này đặt ở chỗ bất kỳ ai, đều không đạt được tác dụng lớn như đặt trong tay hắn. Nhưng mà. Sao có thể? Hắn vừa sợ vừa nghi nhìn Tề Phong, và thanh niên hắc y đứng sau lưng Tề Phong. Hai người không hề nói gì, Tề Phong có ý phó thác, vẻ mặt Tiêu Thiều như thường lệ, lạnh nhạt, cứ như chuyện trên đời không thể nào lọt nổi vào mắt.
“Liễu Thái phó, làm phiền.” Tề Phong trầm giọng nói.
Rốt cuộc sau cơn run sợ Liễu Mẫn cũng hồi thần, cuối cùng, vẫn không nhịn được hỏi. “Chuyện này, là do nàng an bài?”
‘Nàng’ này dĩ nhiên chỉ Cẩm Anh Vương phi Tưởng Nguyễn, Tiêu Thiều và Tề Phong đều nghe hiểu, Tiêu Thiều không lên tiếng, Tề Phong bất đắc dĩ cười nói. “Đúng vậy.”
Liễu Mẫn nhắm hai mắt, nàng đúng là gan to bằng trời, hóa ra tất cả mọi việc điều nằm trong sự tính toán của nàng, xem ra, nay nàng sinh tử không rõ, cũng chỉ là một vỡ kịch, nàng vẫn đang an toàn, nàng thông minh như vậy. Liễu Mẫn thầm thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao, trong giờ khắc này lại hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác bị lường gạt nào, hắn chỉ hơi cảm thán, nữ tử này lan tâm huệ chất, người có đại trí tuệ, thản nhiên xoay vòng việc quốc gia trong lòng bàn tay, chỉ tiếc. Bị người nhanh chân giành trước.
Liễu Mẫn thu hồi suy nghĩ trong lòng, hai tay cầm đồ vật, trịnh trọng nói với Tề Phong. “Nhất định cố hết sức.”
“Đa tạ.” Tề Phong mỉm cười, nhìn ngoài cửa sổ. “Nơi đây không tiện ở lâu, Liễu Thái phó mời về trước, vật này tạm thời để ở đây, đợi thời cơ chín muồi, tất nhiên sẽ tự tay dâng lên, chuyện còn lại, Liễu Thái phó là người thông minh, biết làm như thế nào, bọn ta không quơ tay múa chân thêm nữa.”
Liễu Mẫn vuốt càm, Tề Phong gõ bàn, Mạc Thông đứng ngoài nghe lén đã lâu lập tức phá cửa đi vào, nhìn Liễu Mẫn cười hì hì nói. “Không sao, ta đưa Liễu Thái phó xuống lầu, thuận tiện chọn mấy ẩn vệ bảo vệ sự an toàn của Liễu Thái phó.”
Đợi Mạc Thông và Liễu Mẫn đi khỏi, Tề Phong thở dài, thần sắc tự tin biến mất không còn bóng dáng, Tiêu Thiều đi tới trước bàn ngồi xuống, Tề Phong nhìn hắn nói. “Giao thiệp với người này quá cực khổ, vừa rồi ta thật sự sợ hắn sẽ không chịu.”
Dù bề ngoài giả vờ đến thản nhiên cỡ nào, chỉ có Tề Phong biết, muốn khuyên một người cố chấp là việc không hề dễ. Không ngờ Liễu Mẫn lại đồng ý sảng khoái đến vậy, trong lòng Tề Phong hơi kinh ngạc, nếu không phải tin tưởng nhân phẩm của vị Thái phó này, thì Tề Phong đã thật sự nghi ngờ rằng bên trong có âm mưu.
Tiêu Thiều rủ mắt nhìn chun trà trước mặt, không nói lời nào, Tề Phong nhìn, suy nghĩ giây lát, đột nhiên nói. “Huynh đang đố kỵ đấy à? Ghen rồi ư? Hôm nay Liễu Thái phó kia sảng khoái như thế hẳn vì nể mặt Tam tẩu, sao vậy, Tam ca không vui rồi ư?”
Tận xương tủy Tiêu Thiều là một nam nhân cường thế, dù ai thấy thê tử mình bị nam nhân khác nhớ nhung cũng sẽ không vui, nhất là ham muốn chiếm hữu của Tiêu Thiều còn rất mạnh. Sau khi Tề Phong nghiêm túc xong thì chợt nổi lên tâm tư ranh mãnh, muốn trêu chọc Tiêu Thiều mấy câu, ai bảo dạo gần đây Tiêu Thiều luôn làm mặt lạnh, khoảng thời gian này vốn gian nan, ấp lực rất lớn.
“Nói nhiều.” Tiêu Thiều thấp giọng mắng.