Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ
Chương 46
Một Thẩm phủ to lớn, cũng không thể ồn ào tìm kiếm một nha hoàn nho nhỏ, Tưởng Nguyễn nói rất có lý, Thẩm Minh Trân á khẩu không trả lời được. Trong lòng thầm mắng Tưởng Lệ, rồi trừng mắt nhìn Tưởng Nguyễn, bất an ngồi xuống.
Tưởng Tố Tố vẫn cười bưng tách trà lên, nhấp một miếng, mắt vẫn lặng lẽ nhìn Tưởng Nguyễn. Thấy sắc mặt Tưởng Nguyễn không đổi, hơi nóng từ trà bốc lên làm mờ khuôn mặt xinh đẹp của nàng, tựa như hoa trong sương mù, không thấy rõ cảm xúc. Tưởng Tố Tố cảm thấy có thứ gì đó đã thay đổi, rất bất an, không thể làm gì khác hơn là giả vờ không có gì nhìn các tiểu thư xung quanh cười đùa.
Tưởng Nguyễn bình an trở lại, Tưởng Lệ thì không được yên bình. Thẩm Minh Trân ngoắc một nha hoàn, nha hoàn vội vã rời khỏi, không lâu sau thì thấy Tưởng Lệ với Tiểu Thúy chạy tới. Trên mặt Tưởng Lệ là sự tức giận không nén nổi, đi tới trước mặt Tưởng Nguyễn, giận dữ nói. “Tại sao ngươi lại trở lại trước hả?”
Không đợi Tưởng Nguyễn đáp lời, Lâm Tự Hương bên cạnh đã thấy chướng mắt, khinh bỉ nói. “Tưởng phủ dù gì cũng là quan gia đại hộ, sao lại không có tôn ti như vậy? Muội muội thứ xuất dám vô lễ với đích trưởng nữ.”
Giọng nàng không nhỏ, các phu nhân xung quanh rối rít nhìn qua, mặt Tưởng Lệ đỏ lên, trong lòng tức giận không nguôi, Tưởng Nguyễn cười nói. “Không sao, tỷ muội chúng ta không có nhiều quy củ như vậy, Lệ nương chỉ quá vội thôi.”
Lâm Tự Hương nhíu mày. “Nếu là người của phủ ta, chắc chắn phải dạy dỗ lại thật tốt.”
Tưởng Nguyễn không nói gì, chỉ mỉm cười, mặt không lạnh không nóng, khiến người ta không nhìn ra thái độ của nàng. Tưởng Tố Tố đứng lên, cười nói. “Sao vậy? Đại tỷ mới từ thôn trang trở về hôm qua, có rất nhiều chuyện vẫn chưa hiểu rõ. Tam muội tuổi còn nhỏ, đại tỷ đừng so đo với muội ấy.”
Câu này nói rất hay, vốn không phải lỗi của Tưởng Nguyễn, nàng ta nói vậy, thành ra người sai là Tưởng Nguyễn. Phu nhân tiểu thư xung quanh không rõ nội tình đều nhìn Tưởng Nguyễn với thái độ khác lạ, giống như Tưởng Nguyễn cay nghiệt với thứ muội của mình vậy.
Tưởng Nguyễn cười một tiếng, nhìn chằm chằm Tưởng Tố Tố, Tưởng Tố Tố bị nàng nhìn như vậy thì lòng tê rần, lưng cứng lại. Tưởng Nguyễn cười nhạt trong lòng, trước giờ Tưởng Tố Tố luôn giả vờ hiền hòa dịu dàng như tiên tử. Kiếp trước, nếu không phải đã đến bước cuối, lúc nàng chưa bị gán cái danh họa quốc yêu nữ bị tống vào đại lao thì vị muội muội này luôn an ủi khuyên can nàng, bình tĩnh kiên nhẫn. Sao hôm nay lại mất bình tĩnh rồi, thậm chí còn cố ý nói chuyện nàng mới trở về từ thôn trang, khiến mọi người xa lánh nàng.
Chẳng lẽ kiếp này tính tình nàng thay đổi, Tưởng Tố Tố cũng thay đổi luôn? Hay là vốn dĩ Tưởng Tố Tố đã là như thế này, nhưng kiếp trước mình lại hoàn toàn tin cậy, nên hoàn toàn không thấy rõ được.
Lâm Tự Hương lạnh lùng nhìn Tưởng Tố Tố, tính tình nàng thanh cao kiêu ngạo, cũng không che giấu sự không thích đối với Tưởng Tố Tố, hừ lạnh. “Giả tạo.”
Tưởng Tố Tố ngây người, gượng cười, nhưng không nói gì. Thế nên, tình huống giống như Lâm Tự Hướng ỷ thế hiếp người, Tưởng Tố Tố nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.
Lộ Châu đứng sau suýt bật cười, Lâm Tự Hương cũng là một người kỳ diệu, trước mặt nhiều người như vậy mà nàng dám trắng trợn mắng thẳng Tưởng Tố Tố. Nhưng chẳng có ai dám nói nàng sai. Tưởng Nguyễn mỉm cười nói. “Vốn là do ta không nói rõ với Lệ nương. Lệ nương, lúc nãy ta chờ muội một lúc lâu, nhưng vẫn không thấy muội trở lại, ta sợ mẫu thân lo lắng, đúng lúc gặp được một nha hoàn, liền kêu nàng dẫn ta trở lại. Ta còn bảo nha hoàn kia thông báo với muội một tiếng. Sao vậy, chẳng lẽ muội không có gặp nàng ta sao?”
Tưởng Lệ bực tức, nàng thật sự không gặp tiểu nha hoàn mà Tưởng Nguyễn nói. Nhưng có lẽ Tưởng Nguyễn không nói dối, đây là lần đầu tiên nàng ta tới Thẩm phủ làm sao có thể thuận lợi trở về chỗ này. Cứ thế, kế hoạch của Thẩm Minh Trân trở thành công dã tràng, bỗng dưng khiến Thẩm Minh Trân không vui, trong lòng Tưởng Lệ lại ác độc mắng rủa Tưởng Nguyễn. Mới ôn hòa nói. “Đại tỷ không muốn chờ muội thì thôi, chứ xin đừng nói như vậy.”
Tưởng Nguyễn im lặng, chỉ mỉm cười ngồi xuống. Hành động này rơi vào mắt các phu nhân, những suy đoán vừa rồi, lập tức được chứng minh. Cảm thấy đích trưởng nữ Tưởng phủ này không hề được xem trọng như lời của người trong Tưởng phủ nói. Ngay cả một muội muội thứ xuất cũng có thể khiêu khích, chắc hẳn cuộc sống cũng rất khó khăn. Nhưng nàng lại rất độ lượng, không ích kỷ nhỏ nhen như những cô nương ở nông thôn. Cũng không phải người hèn yếu, không tranh chấp, tự nhiên hào phóng, quả thật có phong độ của đích trưởng nữ.
Tưởng Lệ không ngờ hôm nay chẳng những không hại được Tưởng Nguyễn, mà lại còn giúp cho Tưởng Nguyễn tạo nên danh tiếng tốt. Thẩm Minh Trân cũng tức giận với nàng ta, trong lòng hận chết Tưởng Nguyễn. Vừa nhìn lên thì thấy mặt Tưởng Tố Tố hơi cứng, lập tức mỉm cười, Tưởng Nguyễn trở về phủ đối với nàng không phải là chuyện tốt, cũng tương tự sẽ ảnh hưởng đến Tưởng Tố Tố. Nếu không, sao người tỷ tỷ như tiên tử này lại thất thố nhiều lần như vậy, còn là lần đầu tiên bị coi thường. Đều là tỷ muội Tưởng phủ, mặc dù thường ngày Tưởng Tố Tố giống như tiên tử không dính lửa khói nhân gian, cũng chỉ vì có được danh tiếng tuyệt đẹp có một không hai trong kinh thành mà thôi. Hôm nay có thêm Tưởng Nguyễn, hai người đều có nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần, người đi cùng mình thậm chí còn hơn mình mấy phần, trong lòng Tưởng Tố Tố làm sao có thể dễ chịu.
Vừa nghĩ như thế, trong lòng Tưởng Lệ có chút hả hê.
Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, Hạ Nghiên dẫn người cáo từ hồi phủ, vừa về liền đi bẩm báo tình huống với Tưởng lão phu nhân. Hạ Nghiên cười nói. “Hôm nay Nguyễn nương làm rất tốt, các phu nhân ai cũng khen Nguyễn nương, nói trước nay không gặp, hôm nay nhìn thấy, Nguyễn nương quả nhiên nhan sắc xuất chúng, xứng đáng với bốn chữ quốc sắc thiên hương.”
Sắc mặt Tưởng lão phu nhân chợt thay đổi, nữ nhân quá xinh đẹp không phải chuyện tốt, nếu vẻ đẹp thoát tục như Tưởng Tố Tố thì cũng tốt, nhưng dung mạo của Tưởng Nguyễn minh diễm, ngược lại là họa không phải phúc.
Trong Nguyễn cư, Lộ Châu đặt tách nước nóng vào tay Tưởng Nguyễn, tới Thẩm phủ, tuy nói chỉ là cười nói, nhưng cũng tiêu hao thể lực, Tưởng Nguyễn đã hơi mệt. Bạch Chỉ đóng cửa, bưng chậu nước tới cho Tưởng Nguyễn rửa tay, cẩn thận đưa khăn mềm cho Tưởng Nguyễn lau tay, khẽ nói. “Tiểu thư, nô tỳ nghe hạ nhân trong phủ nói, Tiền tri phủ ở chỗ thôn trang bị bãi chức rồi.”
Tiền Vạn Lý? Tưởng Nguyễn suy nghĩ một chút. “Là do Vương ngự sử?”
“Nghe nói là các phạm nhân trong ngục đều bị oan, thân quyến của tù phạm đưa đơn kiện lên kinh, may mắn được vị quan công chính nhận, điều tra mới phát hiện ra nhiều án oan. Tiền Vạn Lý thu không ít tiền hối lộ, các tù nhân trong nhà lao ngày đêm kêu oan, không thể nào đè xuống. Đầu đường cuối ngõ đều đồn đãi chuyện này, Hoàng thượng dưới cơn nóng giận liền bãi chức quan của Tiền Vạn Lý, còn nói muốn tịch biên tài sản.”
Tưởng Nguyễn nhìn nước trong chậu bạc, trong đầu bất giác nghĩ tới quả phụ trẻ đã gặp trong nhà lao. Nỗi oan của nàng cũng phải nói rõ tường tận, thiên lý sáng tỏ báo ứng xác đáng, có lúc, không phải là không có lý.
Tưởng Tố Tố vẫn cười bưng tách trà lên, nhấp một miếng, mắt vẫn lặng lẽ nhìn Tưởng Nguyễn. Thấy sắc mặt Tưởng Nguyễn không đổi, hơi nóng từ trà bốc lên làm mờ khuôn mặt xinh đẹp của nàng, tựa như hoa trong sương mù, không thấy rõ cảm xúc. Tưởng Tố Tố cảm thấy có thứ gì đó đã thay đổi, rất bất an, không thể làm gì khác hơn là giả vờ không có gì nhìn các tiểu thư xung quanh cười đùa.
Tưởng Nguyễn bình an trở lại, Tưởng Lệ thì không được yên bình. Thẩm Minh Trân ngoắc một nha hoàn, nha hoàn vội vã rời khỏi, không lâu sau thì thấy Tưởng Lệ với Tiểu Thúy chạy tới. Trên mặt Tưởng Lệ là sự tức giận không nén nổi, đi tới trước mặt Tưởng Nguyễn, giận dữ nói. “Tại sao ngươi lại trở lại trước hả?”
Không đợi Tưởng Nguyễn đáp lời, Lâm Tự Hương bên cạnh đã thấy chướng mắt, khinh bỉ nói. “Tưởng phủ dù gì cũng là quan gia đại hộ, sao lại không có tôn ti như vậy? Muội muội thứ xuất dám vô lễ với đích trưởng nữ.”
Giọng nàng không nhỏ, các phu nhân xung quanh rối rít nhìn qua, mặt Tưởng Lệ đỏ lên, trong lòng tức giận không nguôi, Tưởng Nguyễn cười nói. “Không sao, tỷ muội chúng ta không có nhiều quy củ như vậy, Lệ nương chỉ quá vội thôi.”
Lâm Tự Hương nhíu mày. “Nếu là người của phủ ta, chắc chắn phải dạy dỗ lại thật tốt.”
Tưởng Nguyễn không nói gì, chỉ mỉm cười, mặt không lạnh không nóng, khiến người ta không nhìn ra thái độ của nàng. Tưởng Tố Tố đứng lên, cười nói. “Sao vậy? Đại tỷ mới từ thôn trang trở về hôm qua, có rất nhiều chuyện vẫn chưa hiểu rõ. Tam muội tuổi còn nhỏ, đại tỷ đừng so đo với muội ấy.”
Câu này nói rất hay, vốn không phải lỗi của Tưởng Nguyễn, nàng ta nói vậy, thành ra người sai là Tưởng Nguyễn. Phu nhân tiểu thư xung quanh không rõ nội tình đều nhìn Tưởng Nguyễn với thái độ khác lạ, giống như Tưởng Nguyễn cay nghiệt với thứ muội của mình vậy.
Tưởng Nguyễn cười một tiếng, nhìn chằm chằm Tưởng Tố Tố, Tưởng Tố Tố bị nàng nhìn như vậy thì lòng tê rần, lưng cứng lại. Tưởng Nguyễn cười nhạt trong lòng, trước giờ Tưởng Tố Tố luôn giả vờ hiền hòa dịu dàng như tiên tử. Kiếp trước, nếu không phải đã đến bước cuối, lúc nàng chưa bị gán cái danh họa quốc yêu nữ bị tống vào đại lao thì vị muội muội này luôn an ủi khuyên can nàng, bình tĩnh kiên nhẫn. Sao hôm nay lại mất bình tĩnh rồi, thậm chí còn cố ý nói chuyện nàng mới trở về từ thôn trang, khiến mọi người xa lánh nàng.
Chẳng lẽ kiếp này tính tình nàng thay đổi, Tưởng Tố Tố cũng thay đổi luôn? Hay là vốn dĩ Tưởng Tố Tố đã là như thế này, nhưng kiếp trước mình lại hoàn toàn tin cậy, nên hoàn toàn không thấy rõ được.
Lâm Tự Hương lạnh lùng nhìn Tưởng Tố Tố, tính tình nàng thanh cao kiêu ngạo, cũng không che giấu sự không thích đối với Tưởng Tố Tố, hừ lạnh. “Giả tạo.”
Tưởng Tố Tố ngây người, gượng cười, nhưng không nói gì. Thế nên, tình huống giống như Lâm Tự Hướng ỷ thế hiếp người, Tưởng Tố Tố nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.
Lộ Châu đứng sau suýt bật cười, Lâm Tự Hương cũng là một người kỳ diệu, trước mặt nhiều người như vậy mà nàng dám trắng trợn mắng thẳng Tưởng Tố Tố. Nhưng chẳng có ai dám nói nàng sai. Tưởng Nguyễn mỉm cười nói. “Vốn là do ta không nói rõ với Lệ nương. Lệ nương, lúc nãy ta chờ muội một lúc lâu, nhưng vẫn không thấy muội trở lại, ta sợ mẫu thân lo lắng, đúng lúc gặp được một nha hoàn, liền kêu nàng dẫn ta trở lại. Ta còn bảo nha hoàn kia thông báo với muội một tiếng. Sao vậy, chẳng lẽ muội không có gặp nàng ta sao?”
Tưởng Lệ bực tức, nàng thật sự không gặp tiểu nha hoàn mà Tưởng Nguyễn nói. Nhưng có lẽ Tưởng Nguyễn không nói dối, đây là lần đầu tiên nàng ta tới Thẩm phủ làm sao có thể thuận lợi trở về chỗ này. Cứ thế, kế hoạch của Thẩm Minh Trân trở thành công dã tràng, bỗng dưng khiến Thẩm Minh Trân không vui, trong lòng Tưởng Lệ lại ác độc mắng rủa Tưởng Nguyễn. Mới ôn hòa nói. “Đại tỷ không muốn chờ muội thì thôi, chứ xin đừng nói như vậy.”
Tưởng Nguyễn im lặng, chỉ mỉm cười ngồi xuống. Hành động này rơi vào mắt các phu nhân, những suy đoán vừa rồi, lập tức được chứng minh. Cảm thấy đích trưởng nữ Tưởng phủ này không hề được xem trọng như lời của người trong Tưởng phủ nói. Ngay cả một muội muội thứ xuất cũng có thể khiêu khích, chắc hẳn cuộc sống cũng rất khó khăn. Nhưng nàng lại rất độ lượng, không ích kỷ nhỏ nhen như những cô nương ở nông thôn. Cũng không phải người hèn yếu, không tranh chấp, tự nhiên hào phóng, quả thật có phong độ của đích trưởng nữ.
Tưởng Lệ không ngờ hôm nay chẳng những không hại được Tưởng Nguyễn, mà lại còn giúp cho Tưởng Nguyễn tạo nên danh tiếng tốt. Thẩm Minh Trân cũng tức giận với nàng ta, trong lòng hận chết Tưởng Nguyễn. Vừa nhìn lên thì thấy mặt Tưởng Tố Tố hơi cứng, lập tức mỉm cười, Tưởng Nguyễn trở về phủ đối với nàng không phải là chuyện tốt, cũng tương tự sẽ ảnh hưởng đến Tưởng Tố Tố. Nếu không, sao người tỷ tỷ như tiên tử này lại thất thố nhiều lần như vậy, còn là lần đầu tiên bị coi thường. Đều là tỷ muội Tưởng phủ, mặc dù thường ngày Tưởng Tố Tố giống như tiên tử không dính lửa khói nhân gian, cũng chỉ vì có được danh tiếng tuyệt đẹp có một không hai trong kinh thành mà thôi. Hôm nay có thêm Tưởng Nguyễn, hai người đều có nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần, người đi cùng mình thậm chí còn hơn mình mấy phần, trong lòng Tưởng Tố Tố làm sao có thể dễ chịu.
Vừa nghĩ như thế, trong lòng Tưởng Lệ có chút hả hê.
Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, Hạ Nghiên dẫn người cáo từ hồi phủ, vừa về liền đi bẩm báo tình huống với Tưởng lão phu nhân. Hạ Nghiên cười nói. “Hôm nay Nguyễn nương làm rất tốt, các phu nhân ai cũng khen Nguyễn nương, nói trước nay không gặp, hôm nay nhìn thấy, Nguyễn nương quả nhiên nhan sắc xuất chúng, xứng đáng với bốn chữ quốc sắc thiên hương.”
Sắc mặt Tưởng lão phu nhân chợt thay đổi, nữ nhân quá xinh đẹp không phải chuyện tốt, nếu vẻ đẹp thoát tục như Tưởng Tố Tố thì cũng tốt, nhưng dung mạo của Tưởng Nguyễn minh diễm, ngược lại là họa không phải phúc.
Trong Nguyễn cư, Lộ Châu đặt tách nước nóng vào tay Tưởng Nguyễn, tới Thẩm phủ, tuy nói chỉ là cười nói, nhưng cũng tiêu hao thể lực, Tưởng Nguyễn đã hơi mệt. Bạch Chỉ đóng cửa, bưng chậu nước tới cho Tưởng Nguyễn rửa tay, cẩn thận đưa khăn mềm cho Tưởng Nguyễn lau tay, khẽ nói. “Tiểu thư, nô tỳ nghe hạ nhân trong phủ nói, Tiền tri phủ ở chỗ thôn trang bị bãi chức rồi.”
Tiền Vạn Lý? Tưởng Nguyễn suy nghĩ một chút. “Là do Vương ngự sử?”
“Nghe nói là các phạm nhân trong ngục đều bị oan, thân quyến của tù phạm đưa đơn kiện lên kinh, may mắn được vị quan công chính nhận, điều tra mới phát hiện ra nhiều án oan. Tiền Vạn Lý thu không ít tiền hối lộ, các tù nhân trong nhà lao ngày đêm kêu oan, không thể nào đè xuống. Đầu đường cuối ngõ đều đồn đãi chuyện này, Hoàng thượng dưới cơn nóng giận liền bãi chức quan của Tiền Vạn Lý, còn nói muốn tịch biên tài sản.”
Tưởng Nguyễn nhìn nước trong chậu bạc, trong đầu bất giác nghĩ tới quả phụ trẻ đã gặp trong nhà lao. Nỗi oan của nàng cũng phải nói rõ tường tận, thiên lý sáng tỏ báo ứng xác đáng, có lúc, không phải là không có lý.