Sống Sót Tại Mạt Thế

Chương 19



Mục Duẫn Tranh mắt sắc chứng kiến một góc tiền giấy cùng pháo lộ ra, gật gật đầu, không hé răng.

Victor vô thanh vô tức đi theo phía sau Tống Hi.

Tống Hi đem Victor đá trở về:

- Tôi đi viếng mồ mả cha tôi, cậu cùng cha cậu ăn tết!

Mục Duẫn Tranh:

- !

Lời này nghe sao thấy là lạ..

Victor bị đuổi đi trở về, cùng cha của nó đối diện một lát, thật sự không có gì để trao đổi, liền nằm úp sấp trên tấm thảm của mình ngủ gà ngủ gật.

Mục Duẫn Tranh một mình, lại ở một địa phương không có bất kỳ phương tiện gì giải trí, sách đều là sách thuốc xem mà không hiểu, càng thêm nhàm chán, liền kéo ghế dựa gom cạnh bếp lò, ấm áp dễ chịu, cũng bắt đầu buồn ngủ.

Tống Hi đi cúng mộ xong trở lại thì thấy một người một chó đang ngủ gà ngủ gật.

Mục Duẫn Tranh bừng tỉnh, nhìn về phía Tống Hi.

Tống Hi cẩn thận lật thuốc trên bếp lò, nói:

- Chờ uống xong thuốc hãy ngủ tiếp, tôi vừa đổi phương thuốc.

Mục Duẫn Tranh:

- Thuốc của tôi, thật mắc sao?

Ngữ khí nghi vấn, biểu tình khẳng định.

Tống Hi nhất thời thịt đau:. Truyện Hệ Thống



- Cho nên nói anh nhanh chóng đem tiểu Đa lấy thân báo đáp đi! Nhiều thêm vài người như anh, tôi nhất định sẽ phá sản!

Hiện tại cha nuôi cũng đã mất, cha nuôi danh khí lớn, luôn có người cầm số tiền lớn đến mời chữa bệnh. Làm nghề này càng già càng nổi tiếng, hắn còn trẻ, lại chưa từng được đi học, không có giấy phép, sau này cũng không cách nào ra ngoài tìm việc làm. Không có một đám khách coi tiền như rác, hắn không có tiền mua dược tài, còn lấy cái gì chơi bộ binh sĩ miễn phí hay đi chữa bệnh vùng núi nghèo khó đây? Hành nghề y tế thế cũng cần có tư bản!

Mục Duẫn Tranh trầm mặc. Victor khẳng định không thể cấp cho, người bệnh có tiền thật sự có thể giới thiệu vài người.

Tống Hi vừa nghe càng thịt đau:

- Tôi không giấy phép.

Không giấy phép làm nghề y là không đúng, nếu làm không tốt sẽ trêu chọc họa cho mình.

Mục Duẫn Tranh liếc mắt nhìn Tống Hi một cái, không nói chuyện lại ghi tạc trong lòng. Y thuật của tiểu Tống thầy thuốc rất giỏi, mới qua vài ngày đã làm cho người bị trúng hai phát đạn như hắn có thể hoạt động vui vẻ, hai chén thuốc hoàn toàn tiêu diệt một đống mụn hủy hoại dung nhan. Còn có gia quy "quân nhân miễn phí", nhân tài như vậy tuyệt đối không thể lãng phí! Ngẫm lại những chiến hữu sau khi giải ngũ chỉ có thể mang theo một thân bệnh ngao qua ngày, Mục Duẫn Tranh sụp mắt, hung hăng siết chặt nắm tay.

Nấu thuốc xong Tống Hi bưng cho Mục Duẫn Tranh:

- Uống xong đi nằm ngủ đi, đừng chờ giao thừa, ngày mai còn phải dậy sớm, bằng không sẽ bị nhi đồng đến chúc tết trong thôn ngăn trong chăn mền.

Victor nằm chổng vó trên thảm ngủ thật ngon lành.

Mục Duẫn Tranh thổi lạnh thuốc, bịt mũi uống một hơi.

Sáng sớm mùng một, Tống Hi mở cổng lớn. Trên bàn trà trong phòng khách bày nhiều chén đĩa, đậu phộng, hạt dưa, hạt dẻ, táo, kẹo, đủ loại lót dạ, thật náo nhiệt.

Bày xong thứ tốt, lại vào bếp làm bánh bao. Mục Duẫn Tranh đã nêm xong gia vị cho nhân bánh chẻo, là nhân thịt heo trộn cải trắng rau hẹ. Tống Hi nếm một chút, không bỏ muối quá tay, liền an tâm bao lên.

Mục Duẫn Tranh sờ sờ mũi, cảm thấy được có chút nóng mặt. Mẹ nó, sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên làm chút chuyện xấu lập tức bại lộ không nói còn báo ứng lên người mình, quả nhiên người không thể làm chuyện xấu đi!

Vừa bao bánh chẻo xong, nhóm nhi đồng đầu tiên đến chúc tết đã đến, khoảng sáu bảy đứa trẻ. Bởi vì nhà Tống Hi cách thôn khá xa, mùa đông trời sáng lại trễ, bọn trẻ không dám một mình tới đây, nhưng lại luyến tiếc cái ăn nơi này nên rủ tiểu đồng bạn xung quanh nhà cùng đi tới. Chúc tết xong chứa đầy túi tiền, về nhà vét sạch túi tiền ăn hết điểm tâm mới bắt đầu đi chúc tết từng nhà trong thôn.

Trẻ con cũng dễ dụ, cũng không cần cùng tán gẫu, chỉ cần chứa đầy túi vải nhỏ trên người bọn trẻ là được rồi. Tống Hi cũng không tiếc rẻ chút đồ vật như vậy, từng bước từng bước giúp bọn trẻ chứa vào, toàn bộ nhồi đầy, hai tay còn nắm bắt hai nắm, một đám trẻ con đều vui vẻ.



Trời sáng rõ cũng không còn nhi đồng đi tới, Tống Hi rốt cục có thể ngồi xuống yên lặng ăn điểm tâm.

Tống Hi nói:

- Trên người của tôi có hiếu tang, năm nay không cần đi ra cửa. Ở trong thôn vai vế không lớn không nhỏ, buổi sáng hẳn sẽ có một ít người lớn tới đây, hút điếu thuốc tâm sự một chút thật khó tránh khỏi, nếu anh ngại ồn ào thì cứ về phòng trên lầu.

Mục Duẫn Tranh đang định nói chuyện, di động chấn rung, mở ra vừa nhìn sắc mặt lập tức liền thay đổi:

- Không cần, có người tới đón.

Tống Hi choáng váng. Mùng một bánh chẻo còn chưa ăn hết đâu, vì sao đột nhiên phải đi rồi sao? Hôm nay còn muốn nướng cá cho tiểu Đa ăn đâu!

Mục Duẫn Tranh lùa xong chén bánh chẻo, đứng lên kính lễ:

- Mấy ngày nay nhận được chiếu cố, ân cứu mạng..

Tống Hi lập tức cắt đứt:

- Không nghĩ tới báo, đành phải làm cho tiểu Đa lấy thân báo đáp.

Mục Duẫn Tranh yên lặng nhìn Tống Hi, nói:

- Cậu suy nghĩ nhiều quá!

Nói xong lên lầu, rất nhanh cầm theo một ba lô nhỏ đi xuống, cũng thay bộ quần áo lúc mới đến.

Tiếng gầm rú của máy bay trực thăng càng lúc càng gần.

Victor nhìn Mục Duẫn Tranh đang đợi xuất phát, lại nhìn phá hư bác sĩ, đột nhiên hung ác kêu lên.

Tống Hi trầm mặc một lát, cầm một quyển sổ nhỏ đưa tới:

- Đây là ca bệnh của anh. Sau này anh trở về nhất định sẽ đổi bác sĩ, phỏng chừng Đông y khả năng không lớn, cho nên cũng không đưa thuốc cho anh mang theo, ca bệnh có lẽ cũng không có tác dụng gì, tùy tiện nhìn xem đi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...