Sống Sót Tại Mạt Thế
Chương 23
Tống Hi nói:
- Ở chỗ này ăn đi, tôi xuyến cái lẩu, hôm qua tôi mới mua được nguyên liệu cái lẩu trong siêu thị huyện thành.
Lý Bảo Cương nghe vậy liền từ cửa lớn nhà Tống Hi chuyển tới trên bàn cơm.
Lý Bảo Điền lớn giọng hô:
- Mẹ, tụi con không về ăn, tiểu Tống ca quản cơm!
Hai lão nhân nhà Lý Toàn Căn nhìn lẫn nhau, ngồi xuống ăn cơm của mình. Chuyện bọn nhỏ thì cứ để cho bọn nhỏ tự chơi đi, bọn họ cũng đã sắp xuống mồ, dù muốn quản, lại có năng lực quản bao lâu!
Ba người trầm mặc ăn lẩu.
Vẻ mặt Lý Bảo Cương vẫn âm trầm. Bị sụp hố bởi vì một phần kem dưỡng da tay, không đúng, hẳn là vì một phần kem dưỡng da tay giúp cho hắn tránh được đỉnh đầu đội nón xanh (cắm sừng), thật sự nghĩ như thế nào cũng cảm thấy thật biệt khuất.
Tống Hi nhỏ giọng hỏi:
- Bốc thuốc hay là lấy kem dưỡng da tay? Đều có!
Lý Bảo Cương không lên tiếng, lấy bò viên xem như phần kem dưỡng da tay cắn trả thù.
Tống Hi cũng không dám lên tiếng. Có vẻ như hắn mới vừa trạc vào tử huyệt người khác..
Da mặt Lý Bảo Điền khá mỏng, luôn nhìn sắc mặt Tống Hi cùng anh của mình, cũng không dám vươn đũa vào trong nồi thịt.
Tống Hi dùng muỗng lớn vớt từng muỗng thịt bỏ vào trong bát cho hai anh em.
Lý Bảo Điền chậm rãi thả lỏng, có chút hâm mộ:
- Tiểu Tống ca, cơm nước nhà anh thật tốt quá.
Vừa rồi tiểu Tống ca để cho hắn lấy đồ uống ướp lạnh, trong tủ lạnh tràn đầy nguyên liệu nấu lẩu, nhà hắn ăn tết đều luyến tiếc mua đâu!
Tống Hi sâu kín nhìn miếng thịt đỏ rực trong bát, nói:
- Một ngày ba bữa.
Lý Bảo Điền liền càng hâm mộ.
Tống Hi nói tiếp:
- Bắt đầu từ mùng hai.
Đã sắp ba tháng rồi!
Vẻ mặt hâm mộ nhất thời biến thành đồng tình. Dù cho ăn ngon nhưng ai ăn nổi như vậy a, sẽ ăn tổn thương! Trước kia hắn ăn trứng gà luộc ăn tới bị thương, đều nhiều năm như vậy, vẫn là nhìn thấy liền buồn nôn.
Tống Hi ăn lẩu cũng cảm thấy vô vị, nhưng ai bảo tay nghề nấu nướng của hắn quá kém, bản thân lại lười, cũng không thể cả ngày la cà cọ cơm, đành phải ăn cái lẩu làm đơn giản nhất. Về phần bánh chẻo đông lạnh, đã sớm rời khỏi bàn ăn nhà hắn – đời này cũng không muốn tiếp tục ăn bánh chẻo đông lạnh, còn không ăn ngon bằng loại bánh chẻo bị Mục trưởng quan thả thật nhiều muối đâu!
Cơm nước xong, Lý Bảo Cương ném đũa liền đi, vẻ mặt vẫn âm trầm.
Tống Hi vuốt mặt, nói:
- Anh của cậu bị chọc giận đi?
Lý Bảo Điền vừa dọn đẹp vừa gật đầu:
- Còn không phải sao, ngày đó nửa đêm một mình thức dậy mò vào trong ruộng, mở đèn pin hái được một mẫu cà cha, đuổi chợ sáng còn bán được giá tốt.
Tống Hi:
- !
Người chịu khó nổi giận dùng phương thức phát tiết cũng chịu khó như vậy!
Ăn xong cơm trưa, Tống Hi ngồi ngoài ruộng nhìn hoa màu xanh mượt trong đất trong lòng sầu muộn. Người trong thôn quanh năm cũng không có nhàn rỗi, nghe nói việc trong ruộng vườn luôn làm không xong, hắn có tới tám mẫu, đã ngồi nơi này nhìn suốt hai ngày, liền sửng sốt không tìm ra việc gì cần làm!
Áp lực của Tống Hi có chút lớn.
Hơn ba mẫu cây ngô, một mẫu khoai tây, một mẫu khoai lang, một mẫu cao lương, một mẫu đậu tương, còn lại toàn bộ trồng rau dưa, đủ chủng loại chỉ cần tìm thấy trong thôn đều trồng, phải có hơn mười chủng loại.
Lý Bảo Cương lại không biết từ đâu xuất hiện, cũng ngồi xuống bên ruộng của Tống Hi.
Tống Hi đưa cho hắn một điếu thuốc, ngồi nhích sang bên cạnh.
Lý Bảo Cương hút được nửa điếu, sâu kín mở miệng:
- Nên tỉa cây.
Tống Hi vảnh tai, nhìn theo ánh mắt Lý Bảo Cương nhìn thấy một mảng lớn cây ngô mới nhú lên, chợt hiểu. Còn không phải sao, trồng dược liệu cũng cần tỉa cây, mình lại quên mất!
Tống Hi đem ba bốn gốc ngô nhổ lên chỉ chừa lại gốc lớn nhất tráng nhất.
Lý Bảo Cương hút xong một điếu thuốc, nói:
- Lưu hai gốc, dài thêm một chút, qua vài ngày tiếp tục làm một lần.
Vẻ mặt Tống Hi đau khổ nhìn Lý Bảo Cương nói chuyện còn thở mạnh.
Lý Bảo Cương còn nói:
- Có địa phương có giống chết giống hư, cần bổ trồng, bổ trồng còn phải tưới nước.
Tống Hi yên lặng gật đầu, xoay người vào nhà khiêng ra hai thùng nước lớn, cầm theo hai cái xẻng nhỏ.
Cả buổi chiều, hai người cộng thêm hai cha con Lý Toàn Căn Lý Bảo Điền sau đó cũng tới, tỉa cây trồng bồi thuận lợi hoàn thành.
Tống Hi tha thiết mong chờ nhìn Lý Toàn Căn:
- Thúc, tôi nhìn không ra việc!
Lý Toàn Căn xoạch xoạch rít thuốc lá, vung tay:
- Không sợ, học một chút sẽ biết, tôi để cho Bảo Điền thường xuyên chạy chạy nhìn xem.
Tống Hi ngượng ngùng:
- Thúc, nhà ngài cũng vội, tôi..
Lý Bảo Điền nhanh chóng nói:
- Không có việc gì tiểu Tống ca, năm nay nhà của tôi giảm bớt trồng hai nhà ấm, có rảnh đâu!
Lý Bảo Điền là một đứa bé tốt, thường ăn thịt mà Tống Hi cấp cho, cũng thường uống thuốc không tốn tiền, đều ghi nhớ trong lòng.
Tống Hi yên tâm:
- Vậy được, vất vả Bảo Điền chạy thêm vài lần. Nếu năm nay không vội, qua vài ngày nếu trời mưa tôi sẽ mang cậu vào trong núi nhặt cái nấm, lần trước tôi tìm được vài địa phương sắp có nấm.
Ánh mắt Lý Bảo Điền sáng lên.
Ánh mắt Lý Bảo Cương cũng sáng, còn che miệng ho khan vài tiếng.
Tống Hi yên lặng quay đầu:
- Ngọn núi có heo rừng, trong núi sâu có bầy sói, một lần tôi chỉ có thể mang một người.
Lý Bảo Cương chuyển đầu nhìn em trai, ánh mắt thập phần hung tàn:
- Em còn nhỏ, ở nhà ngai lên!
Lý Bảo Điền mặc kệ:
- Em không nhỏ, anh mười sáu đã cùng tiểu Tống ca vào núi, hàng năm đều đi, em đã hai mươi còn chưa đi qua lần nào đâu! Dựa vào cái gì lần nào cũng là anh đi a!
- Ở chỗ này ăn đi, tôi xuyến cái lẩu, hôm qua tôi mới mua được nguyên liệu cái lẩu trong siêu thị huyện thành.
Lý Bảo Cương nghe vậy liền từ cửa lớn nhà Tống Hi chuyển tới trên bàn cơm.
Lý Bảo Điền lớn giọng hô:
- Mẹ, tụi con không về ăn, tiểu Tống ca quản cơm!
Hai lão nhân nhà Lý Toàn Căn nhìn lẫn nhau, ngồi xuống ăn cơm của mình. Chuyện bọn nhỏ thì cứ để cho bọn nhỏ tự chơi đi, bọn họ cũng đã sắp xuống mồ, dù muốn quản, lại có năng lực quản bao lâu!
Ba người trầm mặc ăn lẩu.
Vẻ mặt Lý Bảo Cương vẫn âm trầm. Bị sụp hố bởi vì một phần kem dưỡng da tay, không đúng, hẳn là vì một phần kem dưỡng da tay giúp cho hắn tránh được đỉnh đầu đội nón xanh (cắm sừng), thật sự nghĩ như thế nào cũng cảm thấy thật biệt khuất.
Tống Hi nhỏ giọng hỏi:
- Bốc thuốc hay là lấy kem dưỡng da tay? Đều có!
Lý Bảo Cương không lên tiếng, lấy bò viên xem như phần kem dưỡng da tay cắn trả thù.
Tống Hi cũng không dám lên tiếng. Có vẻ như hắn mới vừa trạc vào tử huyệt người khác..
Da mặt Lý Bảo Điền khá mỏng, luôn nhìn sắc mặt Tống Hi cùng anh của mình, cũng không dám vươn đũa vào trong nồi thịt.
Tống Hi dùng muỗng lớn vớt từng muỗng thịt bỏ vào trong bát cho hai anh em.
Lý Bảo Điền chậm rãi thả lỏng, có chút hâm mộ:
- Tiểu Tống ca, cơm nước nhà anh thật tốt quá.
Vừa rồi tiểu Tống ca để cho hắn lấy đồ uống ướp lạnh, trong tủ lạnh tràn đầy nguyên liệu nấu lẩu, nhà hắn ăn tết đều luyến tiếc mua đâu!
Tống Hi sâu kín nhìn miếng thịt đỏ rực trong bát, nói:
- Một ngày ba bữa.
Lý Bảo Điền liền càng hâm mộ.
Tống Hi nói tiếp:
- Bắt đầu từ mùng hai.
Đã sắp ba tháng rồi!
Vẻ mặt hâm mộ nhất thời biến thành đồng tình. Dù cho ăn ngon nhưng ai ăn nổi như vậy a, sẽ ăn tổn thương! Trước kia hắn ăn trứng gà luộc ăn tới bị thương, đều nhiều năm như vậy, vẫn là nhìn thấy liền buồn nôn.
Tống Hi ăn lẩu cũng cảm thấy vô vị, nhưng ai bảo tay nghề nấu nướng của hắn quá kém, bản thân lại lười, cũng không thể cả ngày la cà cọ cơm, đành phải ăn cái lẩu làm đơn giản nhất. Về phần bánh chẻo đông lạnh, đã sớm rời khỏi bàn ăn nhà hắn – đời này cũng không muốn tiếp tục ăn bánh chẻo đông lạnh, còn không ăn ngon bằng loại bánh chẻo bị Mục trưởng quan thả thật nhiều muối đâu!
Cơm nước xong, Lý Bảo Cương ném đũa liền đi, vẻ mặt vẫn âm trầm.
Tống Hi vuốt mặt, nói:
- Anh của cậu bị chọc giận đi?
Lý Bảo Điền vừa dọn đẹp vừa gật đầu:
- Còn không phải sao, ngày đó nửa đêm một mình thức dậy mò vào trong ruộng, mở đèn pin hái được một mẫu cà cha, đuổi chợ sáng còn bán được giá tốt.
Tống Hi:
- !
Người chịu khó nổi giận dùng phương thức phát tiết cũng chịu khó như vậy!
Ăn xong cơm trưa, Tống Hi ngồi ngoài ruộng nhìn hoa màu xanh mượt trong đất trong lòng sầu muộn. Người trong thôn quanh năm cũng không có nhàn rỗi, nghe nói việc trong ruộng vườn luôn làm không xong, hắn có tới tám mẫu, đã ngồi nơi này nhìn suốt hai ngày, liền sửng sốt không tìm ra việc gì cần làm!
Áp lực của Tống Hi có chút lớn.
Hơn ba mẫu cây ngô, một mẫu khoai tây, một mẫu khoai lang, một mẫu cao lương, một mẫu đậu tương, còn lại toàn bộ trồng rau dưa, đủ chủng loại chỉ cần tìm thấy trong thôn đều trồng, phải có hơn mười chủng loại.
Lý Bảo Cương lại không biết từ đâu xuất hiện, cũng ngồi xuống bên ruộng của Tống Hi.
Tống Hi đưa cho hắn một điếu thuốc, ngồi nhích sang bên cạnh.
Lý Bảo Cương hút được nửa điếu, sâu kín mở miệng:
- Nên tỉa cây.
Tống Hi vảnh tai, nhìn theo ánh mắt Lý Bảo Cương nhìn thấy một mảng lớn cây ngô mới nhú lên, chợt hiểu. Còn không phải sao, trồng dược liệu cũng cần tỉa cây, mình lại quên mất!
Tống Hi đem ba bốn gốc ngô nhổ lên chỉ chừa lại gốc lớn nhất tráng nhất.
Lý Bảo Cương hút xong một điếu thuốc, nói:
- Lưu hai gốc, dài thêm một chút, qua vài ngày tiếp tục làm một lần.
Vẻ mặt Tống Hi đau khổ nhìn Lý Bảo Cương nói chuyện còn thở mạnh.
Lý Bảo Cương còn nói:
- Có địa phương có giống chết giống hư, cần bổ trồng, bổ trồng còn phải tưới nước.
Tống Hi yên lặng gật đầu, xoay người vào nhà khiêng ra hai thùng nước lớn, cầm theo hai cái xẻng nhỏ.
Cả buổi chiều, hai người cộng thêm hai cha con Lý Toàn Căn Lý Bảo Điền sau đó cũng tới, tỉa cây trồng bồi thuận lợi hoàn thành.
Tống Hi tha thiết mong chờ nhìn Lý Toàn Căn:
- Thúc, tôi nhìn không ra việc!
Lý Toàn Căn xoạch xoạch rít thuốc lá, vung tay:
- Không sợ, học một chút sẽ biết, tôi để cho Bảo Điền thường xuyên chạy chạy nhìn xem.
Tống Hi ngượng ngùng:
- Thúc, nhà ngài cũng vội, tôi..
Lý Bảo Điền nhanh chóng nói:
- Không có việc gì tiểu Tống ca, năm nay nhà của tôi giảm bớt trồng hai nhà ấm, có rảnh đâu!
Lý Bảo Điền là một đứa bé tốt, thường ăn thịt mà Tống Hi cấp cho, cũng thường uống thuốc không tốn tiền, đều ghi nhớ trong lòng.
Tống Hi yên tâm:
- Vậy được, vất vả Bảo Điền chạy thêm vài lần. Nếu năm nay không vội, qua vài ngày nếu trời mưa tôi sẽ mang cậu vào trong núi nhặt cái nấm, lần trước tôi tìm được vài địa phương sắp có nấm.
Ánh mắt Lý Bảo Điền sáng lên.
Ánh mắt Lý Bảo Cương cũng sáng, còn che miệng ho khan vài tiếng.
Tống Hi yên lặng quay đầu:
- Ngọn núi có heo rừng, trong núi sâu có bầy sói, một lần tôi chỉ có thể mang một người.
Lý Bảo Cương chuyển đầu nhìn em trai, ánh mắt thập phần hung tàn:
- Em còn nhỏ, ở nhà ngai lên!
Lý Bảo Điền mặc kệ:
- Em không nhỏ, anh mười sáu đã cùng tiểu Tống ca vào núi, hàng năm đều đi, em đã hai mươi còn chưa đi qua lần nào đâu! Dựa vào cái gì lần nào cũng là anh đi a!