Sư Phụ Trong Game Muốn Gặp Ta!
Chương 51: Mưa sao băng
Sau khi ăn tối xong, mọi người đều ngồi lại bên ngoài để đợi cơn mưa sao băng.
Chỗ mà họ dựng lều là một nơi lý tưởng để ngắm sao. Đêm nay, bầu trời quang đãng không mây, những ngôi sao lấp lánh trên cao trông thật đẹp. Mọi người cứ ngồi vậy ngắm bầu trời đêm đầy sao.
Đợi đến lúc cơn mưa sao băng xuất hiện còn hai tiếng nữa, Từ Lôi vào lều lấy ra một thùng đá, nhìn những người ngồi đó rồi nói. “Cứ ngồi vậy không vui chút nào, hay là chúng ta chơi trò chơi đi!!”
“Anh muốn chơi gì vậy Lôi ca??” Thiên Huy nhìn anh hỏi.
“Lời nói thật hay trò mạo hiểm.” Nói rồi anh đặt thùng đá bên cạnh bàn rồi lấy từ trong đó ra mấy chai rượu vang. "Tất cả mọi người phải tham gia đó. Quy tắc thì mọi người đều biết rồi đấy. Nếu không trả lời được hay không thực hiện được thử thách sẽ bị phạt rượu. "
“Được, được!!” Mọi người đều tán thành.
“Không có hứng thú!!” Hắn tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại mặc kệ những người xung quanh.
Từ Lôi nhìn hắn rồi rồi nói đùa. “Chậc, chậc!! Lão Hứa, không phải là cậu sợ mình sẽ thua nên mới không dám tham gia đó chứ?” Vẫn không thấy hắn nói gì, Từ Lôi lại nói tiếp. “Không phải thật sự là cậu sợ rồi đấy chứ? Hay là trước mặt nhiều người không dám tiết lộ những tật xấu của mình ra??”
Nghe Từ Lôi nói vậy, hắn ngồi dậy quay ra nhìn anh. “Không phải chỉ là chơi trò chơi thôi sao? Tôi chơi với cậu!!”
“Phải vậy chứ!!” Từ Lôi nói rồi lấy ra một vỏ chai không đặt lên bàn. "Nào, mọi người, mau ngồi vào đây đi. Tôi sẽ quay trước, đầu chai chỉ vào ai thì người đó phải trả lời câu hỏi của tôi đó. Nếu không trả lời thì phải bốc thăm để nhận thử thách mạo hiểm nha. "
“Được!!” Mọi người đều đồng thanh.
“Vù vù!!” Cái chai xoay đều rồi dừng lại, đầu chai chỉ vào hắn. Từ Lôi suy nghĩ một lúc rồi nở nụ cười nham hiểm hỏi. “He he!! Lão Hứa, hãy cho tôi với mọi người cùng biết là cậu đã từng chủ động hôn ai bao giờ chưa? Và đó là ai? Nhớ nói rõ danh tính của người đó ra nha. Chúng tôi đều muốn biết cô gái mà khiến cậu chủ động là ai đấy.”
“Tôi chọn đại mạo hiểm!!”
“Ể!!! Không phải chứ lão đại, anh thật sự là từng chủ động hôn người khác rồi sao? Sao bọn em lại không biết gì thế? Mà người anh hôn là ai vậy?..” Thiên Huy nhìn hắn đầy nghi hoặc mà hỏi dồn.
Thiên Minh không để ý cậu ta mà đi rút thăm. Chưa để hắn kịp xem, Từ Lôi đã giật lấy lá thăm mở ra xem rồi đọc to. "Cùng người đối diện không dùng tay ăn hết một thanh bánh que. "
“Người đối diện với lão đại???! Đó không phải là Tiểu Thiên sao?” Thiên Khải nghe xong liền nhìn về người đối diện với hắn.
Lúc này, Từ Lôi cũng lấy ra một thanh bánh que dài đưa ra trước mặt hắn. " Lão Hứa, Tiểu Thiên lại nào!!" Nhìn hắn và cậu vẫn còn ngập ngừng, Từ Lôi nói thêm. "Không phải là cậu không dám nhận thử thách này đấy chứ??? "
“Từ trước đến nay làm gì đã có chuyện gì có thể làm khó được lão đại của chúng ta đâu. Chắc là lão đại vẫn chưa chuẩn bị xong thôi. Đúng không lão đại?” Thiên Khải nhìn hắn cười nói.
“Sao có thể chứ!!! Lão đại của chúng ta là ai cơ chứ??! Làm gì có chuyện gì có thể làm khó được lão đại cơ chứ!!!” Thiên Huy cười nói rồi nhìn sang phía hắn. “Đấy, mọi người xem!!! Lão đại đang ăn bánh que với Tiểu Thiên kìa!!”
Nghe Thiên Huy nói, mọi người đều quay ra thì thấy hắn với cậu mỗi người một đầu thành bánh, hai khuôn mặt đang dần tiến vào nhau. Khoảng cách ngày một gần.
Đỗ Yến ngồi bên cạnh Lâm Thiên há hốc mồm nhìn. Như này mà đăng lên 175 thì sẽ thế nào nhỉ?? Nghĩ vậy, cô liền bỏ điện thoại ra chụp lại còn "tốt bụng " đẩy nhẹ vào người cậu khi thấy thanh bánh ngắn lại.
Lâm Thiên mất thăng bằng mà ngã về phía trước. Thấy cậu bị ngã về phía mình, Thiên Minh không phản ứng kịp mà cũng ngã về phía cậu. Hai môi chạm nhau, bốn mắt nhìn nhau.
Đỗ Yến nhanh tay chụp lại cảnh này. Mọi người xung quanh thì đứng hình mất mấy giây. Lâm Thiên vội chống tay bật thẳng người dậy. “Anh Minh, anh không sao chứ? Đều do tôi không cẩn thận nên mới…”
“Khụ!!” Hắn ho nhẹ một tiếng vừa để ngắt lời cậu vừa để giấu đi sự ngượng ngùng của mình rồi ngồi trở lại ghế. " Tôi không sao, đó cũng chỉ là sự cố thôi, không cần phải quá để ý!"
“Không có gì rồi, chúng ta chơi tiếp thôi!!” Từ Lôi cười, lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Mấy người xung quanh nghe vậy cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Họ cứ chơi như vậy cho đến khi những ngôi sao băng bắt đầu rơi xuống.
“Wow!!! Là sao băng kìa!!!” Trương Hoa thốt lên khi thấy một tia sáng vụt trên trời.
Mọi người quay ra xác nhận rồi cùng nhau đi đến bãi cỏ trống ngước lên nhìn bầu trời đêm. Lúc này, lại có thêm một vài vụt sáng xuất hiện trên trời rồi là rất nhiều những vụt sáng như vậy nối tiếp nhau xuất hiện. Trông thật đẹp!!
“Mau cầu nguyện đi!!” Đỗ Yến kéo tay Trương Hoa cùng Lâm Thiên lên trước. “Nhanh không sao băng rơi hết bây giờ!!” Nói rồi cô liền chắp tay lại bắt đầu cầu nguyện.
Thấy Đỗ Yến cầu nguyện, Lâm Thiên cùng Trương Hoa cũng không biết nói gì luôn. Sau khi cầu nguyện xong, Đỗ Yến liền quay sang hai người hỏi. “Hai người đã ước gì vậy?”
“Tôi không ước gì cả!! Tôi…” Lâm Thiên nhìn trời mưa sao băng nói. “… chỉ muốn đến ngắm cảnh thôi!”
“Vậy còn chị Hoa, chị ước gì vậy?”
“Chị chỉ ước công việc thuận lợi và… sớm thoát kiếp đơn thân cẩu này.”. Truyện Gia Đấu
“Vậy còn cô cầu nguyện gì vậy Tiểu Yến Tử??” Cậu quay ra nhìn cô hỏi.
“Tôi à? Tôi mong mình có thể tìm được bạch mã hoàng tử của mình.” Đỗ Yến nói rồi nhắm mắt lại như hưởng thụ. Trương Hoa cùng Lâm Thiên bên cạnh cũng chỉ biết cười.
Đứng phía sau nhìn ba người cười vui vẻ, Thiên Minh một mình quay trở lại lều. Sau khi ngắm mưa sao băng rơi hết, mọi người cũng trở về lều của mình để nghỉ ngơi. Cậu trở lại lều, thấy hắn đã ngủ thì cũng không làm phiền mà nhẹ nhàng di chuyển vào trong nằm cạnh hắn. “Ngủ ngon!” Nhìn hắn ngủ say, cậu nhỏ giọng chúc ngủ ngon rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Sau khi xác định cậu đã ngủ say, hắn từ từ mở mắt ra quay sang nhìn cậu ngủ. Cứ như vậy cho đến khi ngủ thiếp đi.
Chỗ mà họ dựng lều là một nơi lý tưởng để ngắm sao. Đêm nay, bầu trời quang đãng không mây, những ngôi sao lấp lánh trên cao trông thật đẹp. Mọi người cứ ngồi vậy ngắm bầu trời đêm đầy sao.
Đợi đến lúc cơn mưa sao băng xuất hiện còn hai tiếng nữa, Từ Lôi vào lều lấy ra một thùng đá, nhìn những người ngồi đó rồi nói. “Cứ ngồi vậy không vui chút nào, hay là chúng ta chơi trò chơi đi!!”
“Anh muốn chơi gì vậy Lôi ca??” Thiên Huy nhìn anh hỏi.
“Lời nói thật hay trò mạo hiểm.” Nói rồi anh đặt thùng đá bên cạnh bàn rồi lấy từ trong đó ra mấy chai rượu vang. "Tất cả mọi người phải tham gia đó. Quy tắc thì mọi người đều biết rồi đấy. Nếu không trả lời được hay không thực hiện được thử thách sẽ bị phạt rượu. "
“Được, được!!” Mọi người đều tán thành.
“Không có hứng thú!!” Hắn tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại mặc kệ những người xung quanh.
Từ Lôi nhìn hắn rồi rồi nói đùa. “Chậc, chậc!! Lão Hứa, không phải là cậu sợ mình sẽ thua nên mới không dám tham gia đó chứ?” Vẫn không thấy hắn nói gì, Từ Lôi lại nói tiếp. “Không phải thật sự là cậu sợ rồi đấy chứ? Hay là trước mặt nhiều người không dám tiết lộ những tật xấu của mình ra??”
Nghe Từ Lôi nói vậy, hắn ngồi dậy quay ra nhìn anh. “Không phải chỉ là chơi trò chơi thôi sao? Tôi chơi với cậu!!”
“Phải vậy chứ!!” Từ Lôi nói rồi lấy ra một vỏ chai không đặt lên bàn. "Nào, mọi người, mau ngồi vào đây đi. Tôi sẽ quay trước, đầu chai chỉ vào ai thì người đó phải trả lời câu hỏi của tôi đó. Nếu không trả lời thì phải bốc thăm để nhận thử thách mạo hiểm nha. "
“Được!!” Mọi người đều đồng thanh.
“Vù vù!!” Cái chai xoay đều rồi dừng lại, đầu chai chỉ vào hắn. Từ Lôi suy nghĩ một lúc rồi nở nụ cười nham hiểm hỏi. “He he!! Lão Hứa, hãy cho tôi với mọi người cùng biết là cậu đã từng chủ động hôn ai bao giờ chưa? Và đó là ai? Nhớ nói rõ danh tính của người đó ra nha. Chúng tôi đều muốn biết cô gái mà khiến cậu chủ động là ai đấy.”
“Tôi chọn đại mạo hiểm!!”
“Ể!!! Không phải chứ lão đại, anh thật sự là từng chủ động hôn người khác rồi sao? Sao bọn em lại không biết gì thế? Mà người anh hôn là ai vậy?..” Thiên Huy nhìn hắn đầy nghi hoặc mà hỏi dồn.
Thiên Minh không để ý cậu ta mà đi rút thăm. Chưa để hắn kịp xem, Từ Lôi đã giật lấy lá thăm mở ra xem rồi đọc to. "Cùng người đối diện không dùng tay ăn hết một thanh bánh que. "
“Người đối diện với lão đại???! Đó không phải là Tiểu Thiên sao?” Thiên Khải nghe xong liền nhìn về người đối diện với hắn.
Lúc này, Từ Lôi cũng lấy ra một thanh bánh que dài đưa ra trước mặt hắn. " Lão Hứa, Tiểu Thiên lại nào!!" Nhìn hắn và cậu vẫn còn ngập ngừng, Từ Lôi nói thêm. "Không phải là cậu không dám nhận thử thách này đấy chứ??? "
“Từ trước đến nay làm gì đã có chuyện gì có thể làm khó được lão đại của chúng ta đâu. Chắc là lão đại vẫn chưa chuẩn bị xong thôi. Đúng không lão đại?” Thiên Khải nhìn hắn cười nói.
“Sao có thể chứ!!! Lão đại của chúng ta là ai cơ chứ??! Làm gì có chuyện gì có thể làm khó được lão đại cơ chứ!!!” Thiên Huy cười nói rồi nhìn sang phía hắn. “Đấy, mọi người xem!!! Lão đại đang ăn bánh que với Tiểu Thiên kìa!!”
Nghe Thiên Huy nói, mọi người đều quay ra thì thấy hắn với cậu mỗi người một đầu thành bánh, hai khuôn mặt đang dần tiến vào nhau. Khoảng cách ngày một gần.
Đỗ Yến ngồi bên cạnh Lâm Thiên há hốc mồm nhìn. Như này mà đăng lên 175 thì sẽ thế nào nhỉ?? Nghĩ vậy, cô liền bỏ điện thoại ra chụp lại còn "tốt bụng " đẩy nhẹ vào người cậu khi thấy thanh bánh ngắn lại.
Lâm Thiên mất thăng bằng mà ngã về phía trước. Thấy cậu bị ngã về phía mình, Thiên Minh không phản ứng kịp mà cũng ngã về phía cậu. Hai môi chạm nhau, bốn mắt nhìn nhau.
Đỗ Yến nhanh tay chụp lại cảnh này. Mọi người xung quanh thì đứng hình mất mấy giây. Lâm Thiên vội chống tay bật thẳng người dậy. “Anh Minh, anh không sao chứ? Đều do tôi không cẩn thận nên mới…”
“Khụ!!” Hắn ho nhẹ một tiếng vừa để ngắt lời cậu vừa để giấu đi sự ngượng ngùng của mình rồi ngồi trở lại ghế. " Tôi không sao, đó cũng chỉ là sự cố thôi, không cần phải quá để ý!"
“Không có gì rồi, chúng ta chơi tiếp thôi!!” Từ Lôi cười, lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Mấy người xung quanh nghe vậy cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Họ cứ chơi như vậy cho đến khi những ngôi sao băng bắt đầu rơi xuống.
“Wow!!! Là sao băng kìa!!!” Trương Hoa thốt lên khi thấy một tia sáng vụt trên trời.
Mọi người quay ra xác nhận rồi cùng nhau đi đến bãi cỏ trống ngước lên nhìn bầu trời đêm. Lúc này, lại có thêm một vài vụt sáng xuất hiện trên trời rồi là rất nhiều những vụt sáng như vậy nối tiếp nhau xuất hiện. Trông thật đẹp!!
“Mau cầu nguyện đi!!” Đỗ Yến kéo tay Trương Hoa cùng Lâm Thiên lên trước. “Nhanh không sao băng rơi hết bây giờ!!” Nói rồi cô liền chắp tay lại bắt đầu cầu nguyện.
Thấy Đỗ Yến cầu nguyện, Lâm Thiên cùng Trương Hoa cũng không biết nói gì luôn. Sau khi cầu nguyện xong, Đỗ Yến liền quay sang hai người hỏi. “Hai người đã ước gì vậy?”
“Tôi không ước gì cả!! Tôi…” Lâm Thiên nhìn trời mưa sao băng nói. “… chỉ muốn đến ngắm cảnh thôi!”
“Vậy còn chị Hoa, chị ước gì vậy?”
“Chị chỉ ước công việc thuận lợi và… sớm thoát kiếp đơn thân cẩu này.”. Truyện Gia Đấu
“Vậy còn cô cầu nguyện gì vậy Tiểu Yến Tử??” Cậu quay ra nhìn cô hỏi.
“Tôi à? Tôi mong mình có thể tìm được bạch mã hoàng tử của mình.” Đỗ Yến nói rồi nhắm mắt lại như hưởng thụ. Trương Hoa cùng Lâm Thiên bên cạnh cũng chỉ biết cười.
Đứng phía sau nhìn ba người cười vui vẻ, Thiên Minh một mình quay trở lại lều. Sau khi ngắm mưa sao băng rơi hết, mọi người cũng trở về lều của mình để nghỉ ngơi. Cậu trở lại lều, thấy hắn đã ngủ thì cũng không làm phiền mà nhẹ nhàng di chuyển vào trong nằm cạnh hắn. “Ngủ ngon!” Nhìn hắn ngủ say, cậu nhỏ giọng chúc ngủ ngon rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Sau khi xác định cậu đã ngủ say, hắn từ từ mở mắt ra quay sang nhìn cậu ngủ. Cứ như vậy cho đến khi ngủ thiếp đi.