Sủng Phi Của Hoắc Vương Gia

Chương 38: Chương 38






Về hiện tại:
Cô thức dậy, trời cũng đã tối, đúng lúc đó, Minh Nguyệt bước vào, trên tay bưng một tô cháo nóng, cô ấy bước lại gần cô, đặt tô cháo xuống chiếc bàn gần giường, nói
Chị tỉnh rồi à? Chị đã ngủ cả một ngày rồi
Minh Nguyệt, chị bị sao vậy? Khó chịu quá
Chị bị sốt, sốt đến 38 ° luôn đó
Vậy à
Chị, lúc ngủ chị mơ thấy gì vậy?
Sao em lại hỏi vậy?
Em thấy chị khóc
( Kinh ngạc) Chị.

Khóc sao?
Dạ.

Chị mơ thấy gì vậy? Nói cho em được không?
Một chút chuyện khi nhỏ thôi
Cô lấy tô cháo lên từ từ ăn nó, ăn được hai muỗng cô lại hỏi

Mấy đứa kia đâu rồi?
Bọn họ giúp chị xử lý chuyện của tập đoàn
Ừm
__________
Một lúc sau, cô ăn xong, đi cùng Minh Nguyệt xuống dưới nhà, chú Lỗi bấy giờ đang bận bịu trong bếp, cô đi xuống đó, vừa thấy cô chú ấy liền hỏi
Tiểu thư, cô đỡ hơn chưa?
Cháu đỡ nhiều rồi ạ, cảm ơn chú
___________________________________________
3 năm trôi qua.

Trong 3 năm này, cô đã khiến tập đoàn AW lên thành tập đoàn đứng trong top 5 thế giới về thiết bị điện tử.

Còn về Âu Dương Quân Thanh, do nhiều lần lập mưu kế hãm hại cô, cho dù cô không giết hắn nhưng cũng khiến hắn sống không yên trong thành phố này, còn anh cô Âu Dương Vũ Thần vẫn không có tiến triển gì.

Một tối nọ, cô đang ngồi trong tập đoàn chuẩn bị về biệt thự thì điện thoại bỗng nhiên vang lên, một tin nhắn được gửi đến từ một người nặc danh, cô mở tin nhắn đó ra thì vô cùng bất ngờ, là ảnh của anh cô đang bất tỉnh trên xe lăn, nhìn khung cảnh xung quanh rất cũ kỹ, ngay sau đó, một cuộc điện gọi tới là số nặc danh đó, cô liền nhắc máy
Các người muốn gì?
Âu Dương Vũ Ninh
Là ngươi.

Âu Dương Quân Thanh
Nhận ra nhanh vậy à
Ngươi đưa anh ấy đi đâu rồi?
Từ từ đã nào, ngươi yên tâm đi bây giờ ta chưa giết hắn đâu
Âu Dương Quân Thanh, ngươi dám động vào một sợi tóc của anh ấy, ta không tha cho ngươi đâu
Dù không động vào hắn ngươi cũng đâu có tha cho ta, phải không em họ?
Ngươi....!
Muốn cứu anh trai yêu quý của ngươi thì một mình đi tới cảng bỏ hoang Phú Liệt, ngươi mà dám nói cho ai về chuyện này, ta không đảm bảo anh trai yêu quý của ngươi còn nguyên vẹn đâu
( Vội vàng) Được....được, ta đến đó, ngươi tuyệt đối không được hại anh ấy
Cô vội vàng đi xuống dưới, lên con xe ô tô, đi với một tốc độ cao trên đường, vượt hết xe này đến xe khác,trên con đường đó, cô cứ như một con gió vậy.

Cô đi tới địa điểm với thời gian 10 phút, nhanh chóng đi vào trong, bên trong tăm tối, u ám, cũ kỹ, lúc đi tới một cái cần cao, đèn xung quanh bỗng nhiên sáng lên, làm mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng.


Đúng lúc đó, Âu Dương Quân Thanh bước ra, hắn cười lớn lên s, bước đến trước mặt cô, nói
Tới rồi sao? Nhanh đó, mới có 10 phút
Anh ấy đâu?
Hắn chỉ tay lên bên trên cần cẩu cao, anh cô đang bị treo ở đó, cô nhìn thấy thì cô cùng lo lắng, cô hỏi hắn
Ngươi rốt cuộc muốn cái gì?
Mạng của ngươi
Được.

Thả anh ấy ra, ngươi muốn làm gì ta cũng được
Ta muốn mạng của hai anh em các người
Âu Dương Quân Thanh, ngươi động vào ta thì được,động vào anh ấy, ngươi không xong với ta đâu
Uy hiếp ta sao? Ngươi đứng quên hắn còn trong tay ta, ăn nói cho cẩn thận
Được rồi được rồi, ta nghe theo ngươi
Hahaha.

Âu Dương Vũ Ninh, ngươi cũng có ngày này
Hắn bỗng nhiên lùi lại, chạm vào sợi dây to bên cạnh, nói
Chỉ cần ta cắt đứt sợi dây này, hắn ta nhất định sẽ tan xác.

Âu Dương Vũ Ninh, Âu Dương Quân Thanh, các ngươi đều phải chết
Hắn lấy con dao nhỏ trong người, cắt dứt sợi dây, cơ thể anh cô từ từ rơi xuống, cô nhìn thấy thì vội vàng chạy tới, nắm lấy sợi dây đó, nhưng vừa nắm vào thì bàn tay cô bắt đầu chảy ra rất nhiều máu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất, trên sợi dây đó có rất nhiều chiếc gai nhỏ, sắc nhọn.


Âu Dương Quân Thanh đứng một bên cười lớn, nói
Ta đặc biệt chuẩn bị nó cho ngươi đó, thấy thế nào hả?
Hắn ngang nhiên bước đi, dần dần xa họ, hắn đi tới mấy thùng dầu cũ ở gần họ, lấy bật lửa ra, bật lên rồi liếc nhìn cô, nói
Đến đây là kết thúc
Hắn đang định thả nó xuống thì cô đã nhanh tay giết hắn bằng con dao hắn đã bỏ đi, con dao đâm vào sau gáy, kết thúc mạng sống của Âu Dương Quân Thanh.

Sau đó, cô cố gắng nắm chắc lấy sợi dây, định lấy điện thoại gọi người thì mới nhớ là để quên trên bàn.

Đúng lúc đó, một tiếng xe ô tô tiến lại gần nơi này, sau đó Hách Tử, Minh Nguyệt, Thu Nguyệt, Tiểu Kiệt đi vào, nhìn thấy cô, họ liền đi nhanh tới, giúp cô cho cơ thể anh cô xuống, sau khi đó, Minh Nguyệt thấy tay cô đều là máu, liền lo lắng nói
Tay của chị, chắc đâu lắm
Cô hỏi
Sao mấy đứa biết ta ở đâu?
Thu Nguyệt nói
Bọn em đợi mãi không thấy về, gọi điện cũng không nghe, lên bọn em tới tập đoàn tìm, không thấy chị ở đó, chỉ có điện thoại, mở ra thì thấy bức ảnh, bọn em tra mãi mới biết là ở đây

Cô nhìn sang anh mình thấy anh ấy không sao, vẻ mặt thả lỏng hẳn..



Chương trước Chương tiếp
Loading...