Sủng Phi Của Trẫm Là Người Trời
Chương 50
Thấy Điềm Điềm không nói gì, lát sau chỉ thấy cô nàng bó gối lại, chôn mặt vào giữa hai chân khóc nức nở.
Mãi sau mới dỗ được cô nàng bình tĩnh, Ba Ba Mạc Tỏa hỏi:
“Có chuyện gì vậy?” lần này nét mặt của cô cực kì nghiêm túc, không còn là thái độ dửng dưng nữa. Điềm Điềm chính là người bạn thân thiết của cô ở đây, nhìn cô ấy khóc, cô cũng rất khó chịu.
Mặc dù cô tự nhận mình là người xấu nhưng thực cô cũng đã coi Điềm Điềm là đồng đội mình.
Mà ở hành tinh Apolojk của cô, một khi đã là đồng đội của nhau thì phải quan tâm, yêu thương đến nhau như anh em ruột thịt.
Điềm Điềm khóc lóc kể hết lại mọi chuyện:
“Em biết là em không bằng Tiểu Nhi, tỷ ấy thực sự rất xinh đẹp dịu dàng, nhưng không hiểu sao em lại ích kỉ như vậy, bỗng cảm thấy bản thân thật xấu tính, cảm thấy rất ghét Tiểu Nhi tỷ.”
Điềm Điềm khóc lớn, sau đó kể lại những gì cô nhìn thấy, cảm thấy đau lòng ra sao, ghen tức thế nào.
“Mạc Tỏa nương nương à, có lẽ em phải từ bỏ mối tình này thôi, em đau lắm, không thể chịu nổi cảnh Tiểu Châu ở cùng với người con gái khác.”
“Thứ cô nói chính là tình yêu đó sao?” Nghe hết sự tình xong, Ba Ba Mạc Tỏa mới hỏi lại cô.
“Ừm.” Điềm Điềm đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, mím chặt môi gật đầu.
“Nếu tình yêu là thứ khiến người ta đau khổ như vậy thì ta đây tuyệt đối không muốn dây vào.”
Ba Ba Mạc Tỏa lúc này mặc định trong đầu tình yêu chính là thuốc độc. Tại sao đau khổ như vậy mà Điềm Điềm và ngay cả cái tên Dạ Huân Thiên kia nữa cứ đâm đầu vào như con thiêu thân, không dứt ra được.
Điềm Điềm nằm trên giường mấy ngày liền, đau khổ không có tinh thần khiến con người khỏe mạnh như cô ấy cũng phải bị quật ngã.
Điềm Điềm ốm mấy ngày, bên phía Tiểu Châu cũng được yên tĩnh mấy ngày. Thời gian trước cô liên tục đi theo sau lưng, thỉnh thoảng lại bày trò là tình cờ ngang qua đưa đồ ăn, đưa nước cho cậu.
Đột nhiên mấy ngày nay không có sự theo đuôi của cô gái kia Tiểu Châu cảm thấy rất thoải mái. Nhưng đồng thời trong tim như bị rằm đâm phải. Không có ai bám theo đúng là bớt được chút phiền phức, nhưng tim cậu sao thế này, hình như không vui như cậu tưởng.
“Này Châu Tinh Tinh, voi nhỏ nhà cậu mấy ngày nay không đến nữa sao, tôi có phần hơi nhớ cô ấy đó.” Mạc Hoan đi đến cười đùa vài câu.
Tiểu Châu không nói gì, cậu đang bận với suy nghĩ trong lòng mình, đáng nhẽ cậu phải cảm thấy thoải mái khi thoát khỏi cái đuôi phiền phức đấy, nhưng trong lòng không hiểu sao có một cảm giác rất lạ, vô cùng bức bách khó chịu.
Tiểu Châu bực mình:
“Nếu như huynh thích thì cứ theo đuổi cô ấy đi tôi không quan tâm.” Tự nhiên nhìn cái thái độ có vẻ rất để ý đến Điềm Điềm của Mạc Hoan, Tiểu Châu hất cùn nói lại một câu.
Mạc Hoan gãi đầu ngại ngùng nói:
“Thú thật với cậu nha Tinh Tinh, tôi thực rất ấn tượng với cô ấy, Điềm Điềm rất hợp với quy chuẩn con dâu mẹ tôi nói, hông nở, eo thon, vai rộng, rất là mắn đẻ, tôi thực rất ưng cô ấy, nếu cậu không thích có thể nhường cho tôi chứ?”
Tiểu Châu không nói gì, trong lòng thầm khinh thường, nữ nhân là để sinh con chắc, đã nhiều lần cậu nhìn thấy ánh mắt như đang nhìn lợn nái của Mạc Hoan đánh giá từ trên xuống dưới Điềm Điềm, cậu vô cùng tức tối nên nhiều lần cố ý đuổi cô đi, bảo cô không cần mang đồ ăn thức uống đến cho mình nữa nhưng cô không nghe, cứ liên tục bám theo cậu. Lúc này nghĩ lại, hóa ra cậu lại để ý cô nhiều đến vậy, lo lắng cho cô khi bị gặp ánh mắt đánh giá của người khác.
Thấy Tiểu Châu không nói gì, Mạc Hoan mừng rỡ, vì anh ta biết cậu Tiểu Châu này làm việc hay nói chuyện đều vô cùng kiệm lời, không nói gì chứng tỏ cậu ta không mấy quan tâm.
“Không nói gì coi như đồng ý rồi nhá, được rồi tôi sẽ quyết tâm cưới Điềm Điềm về làm vợ, không uổng công đi lấy lòng Mộc Phi mong nương nương, chắc chắn người sẽ tác thành cho chúng tôi.”
“Lấy lòng ư?”
“Thực ra mấy ngày nay nghe ngóng được Điềm Điềm bị ốm nằm yên một chỗ không đi lại được, nên cứ rảnh tôi lại đến chỗ Mộc Phi hỏi thăm giúp hai người đó làm việc rồi, chắc chắn Mộc Phi sẽ thích tôi thôi.”
“Anh nghiêm túc sao?” Tiểu Châu nhìn thẳng vào nét mặt có vẻ thật lòng của Mạc Hoan.
“Tôi chưa tính là thích cô ấy, nhưng tôi dám chắc là mẹ tôi sẽ thích, mẹ tôi mà ưng thì tôi không sao hết. Xin lỗi cậu về việc chưa hỏi ý kiến cậu đã theo đuổi cô ấy nha, tại tôi thấy Tiểu Châu cậu hình như không có tình cảm với người ta, cứ để người ta mong ngóng, nên…thôi thì coi như tiền trảm hậu tấu đi, haha.” Mạc Hoan cười giả lả nhìn Tiểu Châu, gương mặt cũng có chút ngại ngùng.
Tiểu Châu không nói gì, cậu quay người đi về phía nơi tập cung, Dạ Huân Thiên đang ở bên này.
‘Không thích người ta mà cưới người ta về thì chỉ làm Điềm Điềm đau khổ thôi.’
Tiểu Châu vừa đi vừa nghĩ, không biết đã đến chỗ Dạ Huân Thiên từ lúc nào.
Mãi sau mới dỗ được cô nàng bình tĩnh, Ba Ba Mạc Tỏa hỏi:
“Có chuyện gì vậy?” lần này nét mặt của cô cực kì nghiêm túc, không còn là thái độ dửng dưng nữa. Điềm Điềm chính là người bạn thân thiết của cô ở đây, nhìn cô ấy khóc, cô cũng rất khó chịu.
Mặc dù cô tự nhận mình là người xấu nhưng thực cô cũng đã coi Điềm Điềm là đồng đội mình.
Mà ở hành tinh Apolojk của cô, một khi đã là đồng đội của nhau thì phải quan tâm, yêu thương đến nhau như anh em ruột thịt.
Điềm Điềm khóc lóc kể hết lại mọi chuyện:
“Em biết là em không bằng Tiểu Nhi, tỷ ấy thực sự rất xinh đẹp dịu dàng, nhưng không hiểu sao em lại ích kỉ như vậy, bỗng cảm thấy bản thân thật xấu tính, cảm thấy rất ghét Tiểu Nhi tỷ.”
Điềm Điềm khóc lớn, sau đó kể lại những gì cô nhìn thấy, cảm thấy đau lòng ra sao, ghen tức thế nào.
“Mạc Tỏa nương nương à, có lẽ em phải từ bỏ mối tình này thôi, em đau lắm, không thể chịu nổi cảnh Tiểu Châu ở cùng với người con gái khác.”
“Thứ cô nói chính là tình yêu đó sao?” Nghe hết sự tình xong, Ba Ba Mạc Tỏa mới hỏi lại cô.
“Ừm.” Điềm Điềm đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, mím chặt môi gật đầu.
“Nếu tình yêu là thứ khiến người ta đau khổ như vậy thì ta đây tuyệt đối không muốn dây vào.”
Ba Ba Mạc Tỏa lúc này mặc định trong đầu tình yêu chính là thuốc độc. Tại sao đau khổ như vậy mà Điềm Điềm và ngay cả cái tên Dạ Huân Thiên kia nữa cứ đâm đầu vào như con thiêu thân, không dứt ra được.
Điềm Điềm nằm trên giường mấy ngày liền, đau khổ không có tinh thần khiến con người khỏe mạnh như cô ấy cũng phải bị quật ngã.
Điềm Điềm ốm mấy ngày, bên phía Tiểu Châu cũng được yên tĩnh mấy ngày. Thời gian trước cô liên tục đi theo sau lưng, thỉnh thoảng lại bày trò là tình cờ ngang qua đưa đồ ăn, đưa nước cho cậu.
Đột nhiên mấy ngày nay không có sự theo đuôi của cô gái kia Tiểu Châu cảm thấy rất thoải mái. Nhưng đồng thời trong tim như bị rằm đâm phải. Không có ai bám theo đúng là bớt được chút phiền phức, nhưng tim cậu sao thế này, hình như không vui như cậu tưởng.
“Này Châu Tinh Tinh, voi nhỏ nhà cậu mấy ngày nay không đến nữa sao, tôi có phần hơi nhớ cô ấy đó.” Mạc Hoan đi đến cười đùa vài câu.
Tiểu Châu không nói gì, cậu đang bận với suy nghĩ trong lòng mình, đáng nhẽ cậu phải cảm thấy thoải mái khi thoát khỏi cái đuôi phiền phức đấy, nhưng trong lòng không hiểu sao có một cảm giác rất lạ, vô cùng bức bách khó chịu.
Tiểu Châu bực mình:
“Nếu như huynh thích thì cứ theo đuổi cô ấy đi tôi không quan tâm.” Tự nhiên nhìn cái thái độ có vẻ rất để ý đến Điềm Điềm của Mạc Hoan, Tiểu Châu hất cùn nói lại một câu.
Mạc Hoan gãi đầu ngại ngùng nói:
“Thú thật với cậu nha Tinh Tinh, tôi thực rất ấn tượng với cô ấy, Điềm Điềm rất hợp với quy chuẩn con dâu mẹ tôi nói, hông nở, eo thon, vai rộng, rất là mắn đẻ, tôi thực rất ưng cô ấy, nếu cậu không thích có thể nhường cho tôi chứ?”
Tiểu Châu không nói gì, trong lòng thầm khinh thường, nữ nhân là để sinh con chắc, đã nhiều lần cậu nhìn thấy ánh mắt như đang nhìn lợn nái của Mạc Hoan đánh giá từ trên xuống dưới Điềm Điềm, cậu vô cùng tức tối nên nhiều lần cố ý đuổi cô đi, bảo cô không cần mang đồ ăn thức uống đến cho mình nữa nhưng cô không nghe, cứ liên tục bám theo cậu. Lúc này nghĩ lại, hóa ra cậu lại để ý cô nhiều đến vậy, lo lắng cho cô khi bị gặp ánh mắt đánh giá của người khác.
Thấy Tiểu Châu không nói gì, Mạc Hoan mừng rỡ, vì anh ta biết cậu Tiểu Châu này làm việc hay nói chuyện đều vô cùng kiệm lời, không nói gì chứng tỏ cậu ta không mấy quan tâm.
“Không nói gì coi như đồng ý rồi nhá, được rồi tôi sẽ quyết tâm cưới Điềm Điềm về làm vợ, không uổng công đi lấy lòng Mộc Phi mong nương nương, chắc chắn người sẽ tác thành cho chúng tôi.”
“Lấy lòng ư?”
“Thực ra mấy ngày nay nghe ngóng được Điềm Điềm bị ốm nằm yên một chỗ không đi lại được, nên cứ rảnh tôi lại đến chỗ Mộc Phi hỏi thăm giúp hai người đó làm việc rồi, chắc chắn Mộc Phi sẽ thích tôi thôi.”
“Anh nghiêm túc sao?” Tiểu Châu nhìn thẳng vào nét mặt có vẻ thật lòng của Mạc Hoan.
“Tôi chưa tính là thích cô ấy, nhưng tôi dám chắc là mẹ tôi sẽ thích, mẹ tôi mà ưng thì tôi không sao hết. Xin lỗi cậu về việc chưa hỏi ý kiến cậu đã theo đuổi cô ấy nha, tại tôi thấy Tiểu Châu cậu hình như không có tình cảm với người ta, cứ để người ta mong ngóng, nên…thôi thì coi như tiền trảm hậu tấu đi, haha.” Mạc Hoan cười giả lả nhìn Tiểu Châu, gương mặt cũng có chút ngại ngùng.
Tiểu Châu không nói gì, cậu quay người đi về phía nơi tập cung, Dạ Huân Thiên đang ở bên này.
‘Không thích người ta mà cưới người ta về thì chỉ làm Điềm Điềm đau khổ thôi.’
Tiểu Châu vừa đi vừa nghĩ, không biết đã đến chỗ Dạ Huân Thiên từ lúc nào.