Sủng Thiếp Ở Vương Phủ
Chương 176
Ngọc Nương đưa cho hắn một trang giấy, nét viết dùng thể chữ Nhan , chữ không đẹp lắm, bất quá có tinh tế - -
Đêm nay là đêm nào này khiên châu trung lưu,
Hôm nay ngày nào này được cùng vương tử cùng thuyền,
Hổ thẹn bị hảo này không tử cấu hổ thẹn,
Tâm vài phiền mà không dứt này biết được vương tử,
Trên núi có cây, cây có nhánh, tim ta có người, người chẳng hay.
BÀI THƠ: BẾN SÔNG NHỚ MÃI CON ĐÒ
Tác giả: Phú Sĩ
Tình nào tình chẳng đợi mong
Hoa nào hoa chẳng tàn trong hương đời
Xin đừng trách cứ người ơi!
Lòng đò chỉ mãi bến đời tình quê….
Thương bạn Soái không biết tên bài thơ Hán này nên không tìm được bản dịch nên Soái tìm trích đoạn thơ tình của một tác giả Việt Nam cũng sến sến bù vào hahaha
( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018),
Nghe nói năm đó Sở Quốc Ngạc đi chơi thuyền có nữ tử ái mộ hắn, dùng bài hát này cho nữ tử hướng nam tử biểu đạt ý ái mộ ý. Lần trước Ngọc Nương sao chép một câu thư tình, Tấn Vương liền ăn dấm chua . Tuy giải thích rõ rồi nhưng Tấn Vương vẫn nhớ rất lâu, thỉnh thoảng lấy ra nói lại, Ngọc Nương suy nghĩ tìm thời điểm viết tặng hắn. Đáng tiếc chữ nàng không được khá, không thể thành hàng. Mấy ngày nay lén lút tập mãi mới viết được một đoạn coi như không tệ . Ngọc Nương giấu đi, dự định chọn ngày tốt đưa cho hắn, hôm nay thấy hắn tức giận, nàng liền muốn đem cái này đưa cho hắn, hắn nhất định sẽ cao hứng.
Không thể không nói, Ngọc Nương vẫn còn có vài phân tâm cơ bé xíu . Chỉ tiếc sớm đã bị Tấn Vương thấy, nàng tự nhận nàng giấu cực kỳ tốt, không biết đã bị Tấn Vương trộm lấy ra nhìn rất nhiều lần . Cho nên ít đồ thế mà đòi thu mua Tấn Vương tha thứ cho nàng, cũng quá coi thường Tấn Vương .( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018),
Tấn Vương không biến sắc nhìn xem , Ngọc Nương nhìn lén thần sắc hắn, trong lòng không khỏi có chút lo sợ.
"Viết sai một chữ." Tấn Vương đột nhiên nói.
"A? Chữ nào ?"
Ngọc Nương đến gần nhìn , bộ dáng rất nghiêm túc, Tấn Vương cũng không phải lừa nàng, duỗi tay chỉ.
Bút họa chữ này quá nhiều, Ngọc Nương viết thiếu nét.
"Thật là sai !" Ngọc Nương uể oải, lại có cảm giác bị thầy giáo cho điểm thấp, chán thật, vì nàng cùng Tấn Vương có ước định, viết sai sẽ bị phạt . Ngọc Nương vẫn nhớ phạt kiểu gì, nói tóm lại Ngọc Nương mỗi lần viết chữ to, sẽ kiểm tra thật kỹ mới đưa cho Tấn Vương xem, không nghĩ tới lần này lại sai , nàng nhớ nàng đã xem qua nhiều lần rồi mà.
"Là ngươi đi, hay là bản vương đi?"
Đi làm gì? Tất nhiên là đi lấy thước.
Sai một chữ, đánh ba thước. Ngọc Nương nhát đòn, cũng không phải gì khác, mà bởi vì mỗi lần Tấn Vương đánh không phải đánh tay nàng, mà là ....., nàng cảm thấy rất mắc cỡ.( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018),
"Trước cho thiếp nợ, hôm nào trả đi, muộn rồi sớm nghỉ ngơi một chút."
Tấn Vương liếc nàng. Ngọc Nương bị hắn nhìn có chút co quắp, sửa lời: " Nếu không thì đánh lòng bàn tay nhé, chàng không cần sợ đả thương tay, thì thiếp không có biện pháp viết chữ, vài ngày không viết chữ là được mà."
Tấn Vương vẫn liếc nàng.
Ngọc Nương liền biết hôm nay tránh không thoát, ỉu xìu bò lên trên giường, bình nứt không sợ vỡ nằm ở đó.
"Được rồi, chàng phạt đi."
Nói xong, Ngọc Nương bình tức tĩnh khí chờ bị đòn, mãi không thấy Tấn Vương có động tĩnh.
Nàng hiếu kỳ nhìn hắn, thấy hắn ngồi ở chỗ đó, ánh mắt là lạ nhìn nàng.
"Không đánh."
Nàng vô thức che mông, Tấn Vương không hề lay động, vẫn như cũ xem nàng.
"Ngươi, ngươi, ngươi hoang dâm , sao có thể nghĩ như thế." Ngọc Nương mặt đỏ tới mang tai trách mắng.
Vấn đề là Tấn Vương hoang dâm cũng không phải là một ngày hai ngày , trên mặt giả vờ đứng đắn, kì thực không đứng đắn thế nào chỉ có Ngọc Nương mới biết được.
"Ngươi nếu không tính ngủ , ngươi cứ tiếp tục, dù sao bản vương cũng không sao cả."
Tấn Vương trong miệng nói không sao cả là giả vờ thôi, hắn có thói quen gì Ngọc Nương rất rõ nhớ tới hôm nay nàng mở to mắt nói lời bịa đặt khiến hắn giận thành như vậy, khẳng định là hắn lòng dạ hẹp hòi đã ghi hận .
Xong xong xong, Ngọc Nương vùi mặt xuống, tay đem váy lụa cởi ra.
" Thiếp thua, chàng tới đi."
Sau đó Tấn Vương liền thật đến .( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018),
*
Sau đó, Ngọc Nương không để ý tới Tấn Vương.
Nàng để cái kính ở đó có mục đích đơn thuần , tuyệt đối không nghĩ tới lại có tác dụng này. Chỉ cần vừa nghĩ tới hình ảnh vừa rồi, nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết cho rồi.
Nàng chôn đầu bên dưới chăn, không ló đầu ra, bất quá Tấn Vương không cho phép. Đong đưa cái chuông trên đầu giường, sau đó hắn đem Ngọc Nương tới phòng tắm . Tắm rửa một phen rồi trở về, trên giường đã thu thập sạch sẽ , cái kính cũng bị che lại. Ngọc Nương quả thực không dám tưởng tượng lúc Lục Hy thu thập tàn cuộc, các nàng có nghĩ nhiều vì sao cái khăn che kính lại bị đánh rơi ?
Trên thực tế nó ở vị trí đó, cũng không dễ bị rơi liền nhất định là có người cố ý .
"Đều tại ngươi, đều tại ngươi, đều tại ngươi..."
Ngọc Nương tức giận đánh Tấn Vương hai cái. Con mèo nhỏ gan lớn lại dám sáng móng vuốt ra. Tấn Vương híp mắt, tưởng tượng đến chuyện khi nãy, nhìn sắc mặt nàng tự nhiên minh bạch vì sao .
Đại trượng phu không cùng tiểu nữ tử so đo!
Tấn Vương kéo nàng nằm xuống: "Mau ngủ đi, ngày mai còn dậy sớm."
"Ta ngày mai không cần dậy sớm!" Bởi vì nàng không cần đi làm, lại không cần thỉnh an ai, thời điểm nào thức cũng được.
Khiêu khích a!
"Nàng không cần thăm nhà mẹ đẻ ?"
Ngọc Nương còn có hẹn với Tuệ nương.
"Nàng định an trí người nhà mẹ đẻ thế nào?"
"Cái gì mà an trí? Bọn họ mấy ngày nữa sẽ trở về Tấn Châu."
"Bọn họ trở về?"( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018),
" Đúng rồi a..." Ngọc Nương biết Chu thị như thiêu thân , nàng không có cách nào ứng phó, dù sao kinh thành chính là nơi thị phi, Diêu Tô hai nhà không thích hợp ở lâu.
"Nàng có nghĩ tới từ lúc bọn họ nhập kinh, tiến vào Tấn Vương phủ , liền nhất định không còn như lúc trước . Cho dù bọn họ rời kinh thành, nếu có tâm, nhất định sẽ có người tìm bọn họ."
Ngọc Nương đầu tiên khiếp sợ, rồi lại luống cuống: " Vậy phải làm sao bây giờ a?"
" Cách xa nhau ngàn dặm không bằng đặt ở dưới mí mắt xem. Bất quá chuyện này đừng nói trước cứ xem tình huống một chút."
Ngày kế tiễn Tấn Vương cùng Tiểu Bảo vào cung, Ngọc Nương liền phân phó người đem Tuệ nương lại đây. Diêu Thành biết tức phụ đi làm gì , tất nhiên phải hỗ trợ che lấp , cho nên Tuệ nương ở cùng Ngọc Nương cả một ngày. Từ khi hai người chia tay, Diêu gia không có gì thay đổi, Ngọc Nương phát sinh rất nhiều chuyện khiến Tuệ nương nghẹn họng nhìn trân trối. Bất quá có vài việc không để người ngoài biết được , Ngọc Nương cũng không có nói cho Tuệ nương, có một số việc biết nhiều cũng không tốt. Tuệ nương thật cao hứng , đương nhiên nàng cũng mắng Tấn Vương phi ra tay khi muội muội sinh, đáng đời nàng đã bị đưa đi. Đồng thời Tuệ nương cũng cảm thấy Tấn Vương không phải là không nên, ít nhất hắn thật lòng quan tâm Ngọc Nương.
Cho đến khi Tiểu Bảo tan học vể, hai dì cháu thân thiết một phen, Tuệ nương mới về khách viện. Mới vừa bước vào cửa, đã nghe thấy có tiếng ồn ào.
Trong nội viện, hai nhà Diêu Tô đều ở đây, mấy hài tử cũng không ở bên ngoài, mà bị trói buộc ở trong phòng. Bên cạnh có đứng vài hạ nhân, trong sân nhỏ Chu thị đang nắm tai Tô Ngọc Thành lớn tiếng chửi rủa , bên cạnh có một nha hoàn ngã ngồi đó.
"Ngươi là đồ không biết xấu hổ , lão nương mới chuyển thân, ngươi lại dám cùng tiểu nha đầu này thông đồng. Ngươi không muốn mặt mũi , Tô gia cũng cần mặt mũi, ngươi là đồ không biết xấu hổ !"
Tô tú tài ở bên cạnh tức giận đến chòm râu dựng thẳng lên, mặt mày Diêu Thành đầy bất đắc dĩ bồi ở một bên. Lý Thị cười mỉm đứng ở bên cạnh xem tuồng, Ngô thị lo âu muốn tiến lên khuyên, lại không biết nên khuyên thế nào.( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018),
"Ngươi mau buông tay, nếu không buông tay, ta sẽ không khách khí!"
"Ngươi không khách khí thế nào? Ngươi không khách khí xem? !" Nói như thế, Ngô thị thu tay về, nghiêng đầu mắng nha hoàn dưới đất: "Ngươi đ*** không biết xấu hổ , thế nhưng dám câu dẫn chồng lão nương..."
Nha hoàn kia mảnh mai xinh đẹp, xinh xinh , như nụ hoa chớm nở. Mà Chu thị cùng nàng rõ ràng đối lập, chẳng những béo ụt ịt, to lớn, còn hung hãn giống như Mẫu Dạ Xoa.
Kỳ thật Chu thị trước kia cũng được , đáng tiếc sinh ba đứa bé, liền mập ra. Tô Ngọc Thành ngày thường cũng không ít lần chê, nhưng phàm là Tô Ngọc Thành dám nói nửa chữ mập , là bị chửi sml. Chu thị mắng hắn táng tận thiên lương, nếu không phải vì giúp Tô gia nối dõi tông đường, nàng sao lại xấu vậy. ( Lời của Soái : Phụ nữ sinh con xong rất dễ mất dáng, vì bận rộn, vì con khóc, vì con bệnh, vì đi làm, vì rất nhiều thứ, nhưng phải ráng vì bản thân mà giữ cho mình luôn xinh đẹp luôn rạng ngời, chúc các cô gái, những phụ nữ đã, đang, sẽ lập gia đình sẽ luôn tốt đẹp nhất nhé, bất cứ khi nào cũng là cô gái đáng yêu nhất)
"Phu nhân, người hiểu lầm . Bất quá là đại gia nói ống tay áo rách , nhờ nô tỳ giúp đại gia may vá." Nha hoàn đó khóc giải thích.
Chu thị không tin lí do thoái thác này, may tay áo không không chừng liền may đến trên giường . Nhóm nha đầu có tâm tư muốn bò lên trên giường rất nhiều, bò chỉ một ngày là có thể thay da đổi thịt. Chu thị mặc dù xuất thân phố phường, bình thường cũng nghe chuyện mao tài chủ Hà lão gia gia, cũng biết nha đầu có tâm sẽ thành cái dạng gì.
Trong miệng nàng vẫn mắng những lời khó nghe, còn duỗi tay muốn đánh nha hoàn kia, vài nha hoàn khác cản lại, Chu thị cùng họ giằng co. Chỗ loạn không thể tách rời, Tô Ngọc Thành đột nhiên bộc phát .
"Ngươi đủ chưa! Đã nói với ngươi là may tay áo thì chính là may tay áo. Áo ta rách mấy ngày, nói cho ngươi mấy lần bảo ngươi vá, ngươi đều mắt điếc tai ngơ. Nương một xấp tuổi , mắt cũng không tốt, ta có vợ , chẳng lẽ còn tự đem xiêm y may? Ngươi không biết xấu hổ, còn có mặt mũi đi mắng người khác, nhìn một chút ngươi đi, người đàn bà chanh chua!"( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018),
( TUYỂN TẬP CA DAO VIỆT NAM)
Hèn mà làm bạn với sang
Kẻ ngồi người đứng có ngang nhau bao giờ
Hoa thơm ai chẳng muốn đeo
Người khôn ai nỡ cứ theo nặng lời
Hoa thơm ai chẳng nâng niu
Người khôn ai chẳng mến yêu mọi bề
Hoành hoạch, hoành hoạch
Giặt áo chồng tao
Giặt áo phải giặt cho sạch
Phơi áo thì phơi trên sào
Đừng phơi hàng rào rách áo chồng tao
Học hành thi cử mà chi
Sáng sáng ăn no, tối ngủ khì
+++++Hôm qua tát nước đầu đình,
Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen.
Em được thì cho anh xin,
Hay là em để làm tin trong nhà.
Áo anh sứt chỉ đường tà,
Vợ anh không vá, mẹ già chưa khâu. ( Soái nghịch dại)
Áo anh sứt chỉ đã lâu,
Nay mượn em nhé về khâu cho cùng.
Khâu rồi anh sẽ trả công,
Đến khi lấy chồng anh sẽ giúp cho.
Giúp em một thúng xôi vò,
Một con lợn béo, một vò rượu tăm.
Giúp em đôi chiếu em nằm,
Đôi chăn em đắp, đôi trằm em đeo.
Giúp em quan tám tiền cheo,
Quan năm tiền cưới, lại đèo buồng cau.
Cũng có cái đúng trong cảnh này Soái sẽ lưu lại đây... Mọi người có ai quên nó chưa nhỉ?
Tô Ngọc Thành lấy tay Chu thị kéo qua, đẩy trên mặt đất, Chu thị bị xô hết hồn .
Tô tú tài giậm chân mắng: "Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a!"
Ngô thị đứng ở bên cạnh khóc.
Tuệ nương cũng tức giận, đi tới mắng: "Đại tẩu phải kiểm điểm một hai, bên trong kinh thành, ở vương phủ, tẩu nháo cái gì! Có biết mất mặt hay không!"
Chu thị chưa bị như vậy bao giờ, mọi người đều nhìn. Cũng do nàng không có ánh mắt, dù sao cũng không nên ở trong vương phủ nháo lên, còn đánh nha hoàn người ta.
Người Tô gia đều tức giận cũng không còn mặt mũi ở bên ngoài, còn vài nha đầu, đỡ nha đầu kia lên, muốn an ủi đối phương.
Chu thị ngồi dưới đất, căn bản không có ai để ý nàng, hoảng loạn, tức giận không thôi, Lý Thị đi tới lôi nàng lên.
" Đại cháu dâu, lão bà ta thấy tiểu yêu tinh kia là muốn câu dẫn đại chất tử, ngươi phải cẩn thận , vài con nhóc lớn lên thủy linh, xác định sẽ câu dẫn người."
"Hắn dám!" Chu thị lạnh lùng nói, ngoài mạnh trong yếu.
Đêm nay là đêm nào này khiên châu trung lưu,
Hôm nay ngày nào này được cùng vương tử cùng thuyền,
Hổ thẹn bị hảo này không tử cấu hổ thẹn,
Tâm vài phiền mà không dứt này biết được vương tử,
Trên núi có cây, cây có nhánh, tim ta có người, người chẳng hay.
BÀI THƠ: BẾN SÔNG NHỚ MÃI CON ĐÒ
Tác giả: Phú Sĩ
Tình nào tình chẳng đợi mong
Hoa nào hoa chẳng tàn trong hương đời
Xin đừng trách cứ người ơi!
Lòng đò chỉ mãi bến đời tình quê….
Thương bạn Soái không biết tên bài thơ Hán này nên không tìm được bản dịch nên Soái tìm trích đoạn thơ tình của một tác giả Việt Nam cũng sến sến bù vào hahaha
( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018),
Nghe nói năm đó Sở Quốc Ngạc đi chơi thuyền có nữ tử ái mộ hắn, dùng bài hát này cho nữ tử hướng nam tử biểu đạt ý ái mộ ý. Lần trước Ngọc Nương sao chép một câu thư tình, Tấn Vương liền ăn dấm chua . Tuy giải thích rõ rồi nhưng Tấn Vương vẫn nhớ rất lâu, thỉnh thoảng lấy ra nói lại, Ngọc Nương suy nghĩ tìm thời điểm viết tặng hắn. Đáng tiếc chữ nàng không được khá, không thể thành hàng. Mấy ngày nay lén lút tập mãi mới viết được một đoạn coi như không tệ . Ngọc Nương giấu đi, dự định chọn ngày tốt đưa cho hắn, hôm nay thấy hắn tức giận, nàng liền muốn đem cái này đưa cho hắn, hắn nhất định sẽ cao hứng.
Không thể không nói, Ngọc Nương vẫn còn có vài phân tâm cơ bé xíu . Chỉ tiếc sớm đã bị Tấn Vương thấy, nàng tự nhận nàng giấu cực kỳ tốt, không biết đã bị Tấn Vương trộm lấy ra nhìn rất nhiều lần . Cho nên ít đồ thế mà đòi thu mua Tấn Vương tha thứ cho nàng, cũng quá coi thường Tấn Vương .( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018),
Tấn Vương không biến sắc nhìn xem , Ngọc Nương nhìn lén thần sắc hắn, trong lòng không khỏi có chút lo sợ.
"Viết sai một chữ." Tấn Vương đột nhiên nói.
"A? Chữ nào ?"
Ngọc Nương đến gần nhìn , bộ dáng rất nghiêm túc, Tấn Vương cũng không phải lừa nàng, duỗi tay chỉ.
Bút họa chữ này quá nhiều, Ngọc Nương viết thiếu nét.
"Thật là sai !" Ngọc Nương uể oải, lại có cảm giác bị thầy giáo cho điểm thấp, chán thật, vì nàng cùng Tấn Vương có ước định, viết sai sẽ bị phạt . Ngọc Nương vẫn nhớ phạt kiểu gì, nói tóm lại Ngọc Nương mỗi lần viết chữ to, sẽ kiểm tra thật kỹ mới đưa cho Tấn Vương xem, không nghĩ tới lần này lại sai , nàng nhớ nàng đã xem qua nhiều lần rồi mà.
"Là ngươi đi, hay là bản vương đi?"
Đi làm gì? Tất nhiên là đi lấy thước.
Sai một chữ, đánh ba thước. Ngọc Nương nhát đòn, cũng không phải gì khác, mà bởi vì mỗi lần Tấn Vương đánh không phải đánh tay nàng, mà là ....., nàng cảm thấy rất mắc cỡ.( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018),
"Trước cho thiếp nợ, hôm nào trả đi, muộn rồi sớm nghỉ ngơi một chút."
Tấn Vương liếc nàng. Ngọc Nương bị hắn nhìn có chút co quắp, sửa lời: " Nếu không thì đánh lòng bàn tay nhé, chàng không cần sợ đả thương tay, thì thiếp không có biện pháp viết chữ, vài ngày không viết chữ là được mà."
Tấn Vương vẫn liếc nàng.
Ngọc Nương liền biết hôm nay tránh không thoát, ỉu xìu bò lên trên giường, bình nứt không sợ vỡ nằm ở đó.
"Được rồi, chàng phạt đi."
Nói xong, Ngọc Nương bình tức tĩnh khí chờ bị đòn, mãi không thấy Tấn Vương có động tĩnh.
Nàng hiếu kỳ nhìn hắn, thấy hắn ngồi ở chỗ đó, ánh mắt là lạ nhìn nàng.
"Không đánh."
Nàng vô thức che mông, Tấn Vương không hề lay động, vẫn như cũ xem nàng.
"Ngươi, ngươi, ngươi hoang dâm , sao có thể nghĩ như thế." Ngọc Nương mặt đỏ tới mang tai trách mắng.
Vấn đề là Tấn Vương hoang dâm cũng không phải là một ngày hai ngày , trên mặt giả vờ đứng đắn, kì thực không đứng đắn thế nào chỉ có Ngọc Nương mới biết được.
"Ngươi nếu không tính ngủ , ngươi cứ tiếp tục, dù sao bản vương cũng không sao cả."
Tấn Vương trong miệng nói không sao cả là giả vờ thôi, hắn có thói quen gì Ngọc Nương rất rõ nhớ tới hôm nay nàng mở to mắt nói lời bịa đặt khiến hắn giận thành như vậy, khẳng định là hắn lòng dạ hẹp hòi đã ghi hận .
Xong xong xong, Ngọc Nương vùi mặt xuống, tay đem váy lụa cởi ra.
" Thiếp thua, chàng tới đi."
Sau đó Tấn Vương liền thật đến .( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018),
*
Sau đó, Ngọc Nương không để ý tới Tấn Vương.
Nàng để cái kính ở đó có mục đích đơn thuần , tuyệt đối không nghĩ tới lại có tác dụng này. Chỉ cần vừa nghĩ tới hình ảnh vừa rồi, nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết cho rồi.
Nàng chôn đầu bên dưới chăn, không ló đầu ra, bất quá Tấn Vương không cho phép. Đong đưa cái chuông trên đầu giường, sau đó hắn đem Ngọc Nương tới phòng tắm . Tắm rửa một phen rồi trở về, trên giường đã thu thập sạch sẽ , cái kính cũng bị che lại. Ngọc Nương quả thực không dám tưởng tượng lúc Lục Hy thu thập tàn cuộc, các nàng có nghĩ nhiều vì sao cái khăn che kính lại bị đánh rơi ?
Trên thực tế nó ở vị trí đó, cũng không dễ bị rơi liền nhất định là có người cố ý .
"Đều tại ngươi, đều tại ngươi, đều tại ngươi..."
Ngọc Nương tức giận đánh Tấn Vương hai cái. Con mèo nhỏ gan lớn lại dám sáng móng vuốt ra. Tấn Vương híp mắt, tưởng tượng đến chuyện khi nãy, nhìn sắc mặt nàng tự nhiên minh bạch vì sao .
Đại trượng phu không cùng tiểu nữ tử so đo!
Tấn Vương kéo nàng nằm xuống: "Mau ngủ đi, ngày mai còn dậy sớm."
"Ta ngày mai không cần dậy sớm!" Bởi vì nàng không cần đi làm, lại không cần thỉnh an ai, thời điểm nào thức cũng được.
Khiêu khích a!
"Nàng không cần thăm nhà mẹ đẻ ?"
Ngọc Nương còn có hẹn với Tuệ nương.
"Nàng định an trí người nhà mẹ đẻ thế nào?"
"Cái gì mà an trí? Bọn họ mấy ngày nữa sẽ trở về Tấn Châu."
"Bọn họ trở về?"( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018),
" Đúng rồi a..." Ngọc Nương biết Chu thị như thiêu thân , nàng không có cách nào ứng phó, dù sao kinh thành chính là nơi thị phi, Diêu Tô hai nhà không thích hợp ở lâu.
"Nàng có nghĩ tới từ lúc bọn họ nhập kinh, tiến vào Tấn Vương phủ , liền nhất định không còn như lúc trước . Cho dù bọn họ rời kinh thành, nếu có tâm, nhất định sẽ có người tìm bọn họ."
Ngọc Nương đầu tiên khiếp sợ, rồi lại luống cuống: " Vậy phải làm sao bây giờ a?"
" Cách xa nhau ngàn dặm không bằng đặt ở dưới mí mắt xem. Bất quá chuyện này đừng nói trước cứ xem tình huống một chút."
Ngày kế tiễn Tấn Vương cùng Tiểu Bảo vào cung, Ngọc Nương liền phân phó người đem Tuệ nương lại đây. Diêu Thành biết tức phụ đi làm gì , tất nhiên phải hỗ trợ che lấp , cho nên Tuệ nương ở cùng Ngọc Nương cả một ngày. Từ khi hai người chia tay, Diêu gia không có gì thay đổi, Ngọc Nương phát sinh rất nhiều chuyện khiến Tuệ nương nghẹn họng nhìn trân trối. Bất quá có vài việc không để người ngoài biết được , Ngọc Nương cũng không có nói cho Tuệ nương, có một số việc biết nhiều cũng không tốt. Tuệ nương thật cao hứng , đương nhiên nàng cũng mắng Tấn Vương phi ra tay khi muội muội sinh, đáng đời nàng đã bị đưa đi. Đồng thời Tuệ nương cũng cảm thấy Tấn Vương không phải là không nên, ít nhất hắn thật lòng quan tâm Ngọc Nương.
Cho đến khi Tiểu Bảo tan học vể, hai dì cháu thân thiết một phen, Tuệ nương mới về khách viện. Mới vừa bước vào cửa, đã nghe thấy có tiếng ồn ào.
Trong nội viện, hai nhà Diêu Tô đều ở đây, mấy hài tử cũng không ở bên ngoài, mà bị trói buộc ở trong phòng. Bên cạnh có đứng vài hạ nhân, trong sân nhỏ Chu thị đang nắm tai Tô Ngọc Thành lớn tiếng chửi rủa , bên cạnh có một nha hoàn ngã ngồi đó.
"Ngươi là đồ không biết xấu hổ , lão nương mới chuyển thân, ngươi lại dám cùng tiểu nha đầu này thông đồng. Ngươi không muốn mặt mũi , Tô gia cũng cần mặt mũi, ngươi là đồ không biết xấu hổ !"
Tô tú tài ở bên cạnh tức giận đến chòm râu dựng thẳng lên, mặt mày Diêu Thành đầy bất đắc dĩ bồi ở một bên. Lý Thị cười mỉm đứng ở bên cạnh xem tuồng, Ngô thị lo âu muốn tiến lên khuyên, lại không biết nên khuyên thế nào.( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018),
"Ngươi mau buông tay, nếu không buông tay, ta sẽ không khách khí!"
"Ngươi không khách khí thế nào? Ngươi không khách khí xem? !" Nói như thế, Ngô thị thu tay về, nghiêng đầu mắng nha hoàn dưới đất: "Ngươi đ*** không biết xấu hổ , thế nhưng dám câu dẫn chồng lão nương..."
Nha hoàn kia mảnh mai xinh đẹp, xinh xinh , như nụ hoa chớm nở. Mà Chu thị cùng nàng rõ ràng đối lập, chẳng những béo ụt ịt, to lớn, còn hung hãn giống như Mẫu Dạ Xoa.
Kỳ thật Chu thị trước kia cũng được , đáng tiếc sinh ba đứa bé, liền mập ra. Tô Ngọc Thành ngày thường cũng không ít lần chê, nhưng phàm là Tô Ngọc Thành dám nói nửa chữ mập , là bị chửi sml. Chu thị mắng hắn táng tận thiên lương, nếu không phải vì giúp Tô gia nối dõi tông đường, nàng sao lại xấu vậy. ( Lời của Soái : Phụ nữ sinh con xong rất dễ mất dáng, vì bận rộn, vì con khóc, vì con bệnh, vì đi làm, vì rất nhiều thứ, nhưng phải ráng vì bản thân mà giữ cho mình luôn xinh đẹp luôn rạng ngời, chúc các cô gái, những phụ nữ đã, đang, sẽ lập gia đình sẽ luôn tốt đẹp nhất nhé, bất cứ khi nào cũng là cô gái đáng yêu nhất)
"Phu nhân, người hiểu lầm . Bất quá là đại gia nói ống tay áo rách , nhờ nô tỳ giúp đại gia may vá." Nha hoàn đó khóc giải thích.
Chu thị không tin lí do thoái thác này, may tay áo không không chừng liền may đến trên giường . Nhóm nha đầu có tâm tư muốn bò lên trên giường rất nhiều, bò chỉ một ngày là có thể thay da đổi thịt. Chu thị mặc dù xuất thân phố phường, bình thường cũng nghe chuyện mao tài chủ Hà lão gia gia, cũng biết nha đầu có tâm sẽ thành cái dạng gì.
Trong miệng nàng vẫn mắng những lời khó nghe, còn duỗi tay muốn đánh nha hoàn kia, vài nha hoàn khác cản lại, Chu thị cùng họ giằng co. Chỗ loạn không thể tách rời, Tô Ngọc Thành đột nhiên bộc phát .
"Ngươi đủ chưa! Đã nói với ngươi là may tay áo thì chính là may tay áo. Áo ta rách mấy ngày, nói cho ngươi mấy lần bảo ngươi vá, ngươi đều mắt điếc tai ngơ. Nương một xấp tuổi , mắt cũng không tốt, ta có vợ , chẳng lẽ còn tự đem xiêm y may? Ngươi không biết xấu hổ, còn có mặt mũi đi mắng người khác, nhìn một chút ngươi đi, người đàn bà chanh chua!"( Soái – Đào Quân Trang 09.07.2018),
( TUYỂN TẬP CA DAO VIỆT NAM)
Hèn mà làm bạn với sang
Kẻ ngồi người đứng có ngang nhau bao giờ
Hoa thơm ai chẳng muốn đeo
Người khôn ai nỡ cứ theo nặng lời
Hoa thơm ai chẳng nâng niu
Người khôn ai chẳng mến yêu mọi bề
Hoành hoạch, hoành hoạch
Giặt áo chồng tao
Giặt áo phải giặt cho sạch
Phơi áo thì phơi trên sào
Đừng phơi hàng rào rách áo chồng tao
Học hành thi cử mà chi
Sáng sáng ăn no, tối ngủ khì
+++++Hôm qua tát nước đầu đình,
Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen.
Em được thì cho anh xin,
Hay là em để làm tin trong nhà.
Áo anh sứt chỉ đường tà,
Vợ anh không vá, mẹ già chưa khâu. ( Soái nghịch dại)
Áo anh sứt chỉ đã lâu,
Nay mượn em nhé về khâu cho cùng.
Khâu rồi anh sẽ trả công,
Đến khi lấy chồng anh sẽ giúp cho.
Giúp em một thúng xôi vò,
Một con lợn béo, một vò rượu tăm.
Giúp em đôi chiếu em nằm,
Đôi chăn em đắp, đôi trằm em đeo.
Giúp em quan tám tiền cheo,
Quan năm tiền cưới, lại đèo buồng cau.
Cũng có cái đúng trong cảnh này Soái sẽ lưu lại đây... Mọi người có ai quên nó chưa nhỉ?
Tô Ngọc Thành lấy tay Chu thị kéo qua, đẩy trên mặt đất, Chu thị bị xô hết hồn .
Tô tú tài giậm chân mắng: "Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a!"
Ngô thị đứng ở bên cạnh khóc.
Tuệ nương cũng tức giận, đi tới mắng: "Đại tẩu phải kiểm điểm một hai, bên trong kinh thành, ở vương phủ, tẩu nháo cái gì! Có biết mất mặt hay không!"
Chu thị chưa bị như vậy bao giờ, mọi người đều nhìn. Cũng do nàng không có ánh mắt, dù sao cũng không nên ở trong vương phủ nháo lên, còn đánh nha hoàn người ta.
Người Tô gia đều tức giận cũng không còn mặt mũi ở bên ngoài, còn vài nha đầu, đỡ nha đầu kia lên, muốn an ủi đối phương.
Chu thị ngồi dưới đất, căn bản không có ai để ý nàng, hoảng loạn, tức giận không thôi, Lý Thị đi tới lôi nàng lên.
" Đại cháu dâu, lão bà ta thấy tiểu yêu tinh kia là muốn câu dẫn đại chất tử, ngươi phải cẩn thận , vài con nhóc lớn lên thủy linh, xác định sẽ câu dẫn người."
"Hắn dám!" Chu thị lạnh lùng nói, ngoài mạnh trong yếu.