Sủng Thiếp Ở Vương Phủ
Chương 201
Lý Đức Toàn phát hiện Hoằng Cảnh Đế đã ngủ . Tình hình này cũng không phải là lần đầu tiên nhưng vẫn nhịn không được hoảng hốt, cho đến khi duỗi tay thăm dò hơi thở mới yên lòng. Ông ngồi dưới đất bắt đầu nghĩ tới mật đạo trong Cảnh nhân cung. Mật đạo thông từ Cảnh nhân cung đến Càn Thanh Cung. Do Cao tông hoàng đế xây dựng , nghe nói Cao tông hoàng đế có một phi tử không lộ ra ngoài, ở trong hậu cung cũng lại là người Cao tông sủng ái nhất. (Soái- Đào Quân Trang- 23/08/2018)
Chuyện về vị phi tử này có thể nói là truyện truyền kỳ, sinh hạ hoàng tự không phải là nhiều nhất, dung mạo trong hậu cung cũng không phải hàng đầu. Đại kiền cứ ba năm tuyển tú một lần, nữ tử vào hậu cung liên hồi xuất hiện, tất nhiên sủng phi sẽ nhiều, làm người đó ảm đạm không ánh sáng. Qua thời gian lâu dài mới phát hiện, mấy chục năm rồi những sủng phi kia không biết ra sao, duy chỉ người nọ mấy chục năm không thay đổi, vô luận niên lão sắc suy, cuối cùng mặc dù không trở thành thái hậu, nhưng nhi tử lại thành hoàng đế. Đó chính là tiên đế.
Hiếu Ý Đức hoàng hậu sau khi chết mới được truy phong Thái hậu, Hoàng thái hậu tiếp tục hưởng thụ cực hạn phú quý, đợi Cao tông tấn thiên mới đi theo.
Mật đạo là năm đó Cao tông vì muốn đi xem Hiếu Ý Đức hoàng hậu mà xây dựng nên trong cung cơ hồ không có người biết. Lý Đức Toàn biết là bởi vì Hoằng Cảnh Đế từng dùng qua mật đạo này khi đó ông mới biết được vì sao bệ hạ chuyển Đức phi từ Chung Túy Cung chuyển đến Cảnh Nhân Cung. Vừa rồi Hoằng Cảnh Đế nhắc tới mật đạo này, không phải là bởi nhớ tới Đức phi mà là vì mật đạo này còn có thể thông ra ngoài cung. (Soái- Đào Quân Trang- 23/08/2018)
Chính xác mà nói trong cung có mật đạo có thể thông ra ngoài cung, chỉ có hoàng đế biết được, Cảnh Nhân Cung trên thực tế cũng là mật đạo chi nhánh thôi.
Lý Đức Toàn không nghĩ nhiều, trở lại đường cũ ra bên ngoài. Trong tẩm điện giống như lúc mới rời đi, vẫn yên lặng như cũ khiến người ta lạnh lòng.
Bất quá Lý Đức Toàn bình chân như vại, làm sao dùng mật đạo xuất cung một chuyến đây.
*
Đại chiến ròng rã liên tục cả buổi chiều, bởi vì lính giữ lăng tiến hành giáp công, ngũ quân doanh bị đánh tan rã.
Bọn họ chết, bị thương, bị bắt, còn một ít ráng chạy về hoàng cung. Lính giữ lăng cùng quân Tấn Vương thừa thắng truy kích, đuổi đến hoàng cung mới dừng lại.
Khánh Vương một thân áo giáp, mặt mũi dính đầy bão cát sa trường, áo giáp cùng binh khí còn dính máu, rõ ràng là ác chiến đã lâu. Hắn ruổi ngựa đến cạnh Tấn Vương mặc khôi giáp đen, chắp tay nói: "Ngũ ca, may mắn đệ không làm nhục mệnh."
Tấn Vương mặc màu đen nên mặt càng trắng lại là thập phần nguội lạnh, tựa như băng sơn ngàn năm không đổi. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào cửa cung cách đó không xa, sắc mặt mang sương bụi, khẽ vuốt cằm: "Vất vả ." (Soái- Đào Quân Trang- 23/08/2018)
Khánh Vương không còn gì để nói cũng có thể bây giờ không phải là thời điểm nữa, chỉ đành đem thiên ngôn vạn ngữ nuốt nghẹn vào trong cổ họng.
"Đệ đệ không thấy khổ cực."
Quân phản loạn chạy thục mạng vào hoàng cung, trận chiến này tuy là đã tiêu diệt được phản quân nhưng thắng chẳng triệt để.
Chung quy cuối cùng mục đích của Tấn Vương không phải là đánh thắng quân phản loạn, mà là đánh vào hoàng thành, đuổi bắt Đại Vương, cứu triều thần, biết vào cung mới là đứng đắn, nhưng hoàng thành cao ngất ngăn cản hết thảy.
Tử Cấm thành năm đó, kiến tạo dựa vào cách xây thành trì , hoàng đế nào không sợ chết, cái ổ của mình đương nhiên phải xây sao cho không có gì địch nổi.
Công thành Tấn Vương không phải là không làm nhưng lúc đó thủ hạ sung túc, còn nhiều người có thể dùng. Mà hiện thời trong tay binh lực ít, trừ phải quét sạch quân phản loạn còn sót lại, còn phải đề phòng quân phản loạn có động tác khác, hiển nhiên là không thể cho toàn bộ công thành rồi. (Soái- Đào Quân Trang- 23/08/2018)
Đã có người bắt đầu kêu gọi nhưng bên trong không có động tĩnh nào, trên lầu gác cửa cung phòng thủ không ít tướng sĩ, lại tựa như người đầu đá không ai để ý tới lời gọi bên ngoài.
"Ngũ ca đánh không?"
Tấn Vương trầm ngâm một chút, nói: "Sai người ở bên ngoài cửa cung gác không cho người bên trong đi ra."
"Ngũ ca là muốn vây thành?"
"Vì tiết kiệm binh lực, tạm thời cũng chỉ có thể như thế. Bọn họ cố thủ hoàng cung, trong cung trừ quân phản loạn còn có hàng nghìn cung nữ thái giám, lương thực dự trữ không đủ để bọn họ chống đỡ đâu."
"Ngũ ca cơ trí." (Soái- Đào Quân Trang- 23/08/2018)
Không phải là Tấn Vương cơ trí mà là ai cũng có thể nghĩ ra được vấn đề. Người trong hoàng cung quá nhiều , tuy là cũng có xây không ít kho mì kho lúa, nhưng hao tổn lớn hơn tồn. Tấn Vương phỏng đoán, nhiều lắm là chỉ đủ cho bọn họ kiên trì mười ngày thôi. Mà mười ngày đủ để làm rất nhiều chuyện , đóng cửa đánh chó thôi.
*
Tấn Vương cũng không buông thả giờ hắn cần làm rất nhiều việc. Tỷ như quét sạch quân phản loạn, tỷ như trấn an dân chúng, tỷ như chỉnh đốn lòng người, binh mã ngũ thành, cùng với kinh giữ gìn Chỉ huy sứ, triều thần về nha môn làm việc, đồng thời triệu tập binh lực từ kinh đô và vùng lân cận này nọ. Nhiều ngày liền hắn gấp rút không thấy bóng dáng, mà Ngọc Nương cũng bề bộn nhiều việc, qua nghỉ ngơi nàng bắt đầu đem gia quyến trước đó ở tạm Tấn Vương phủ về.
Đặc biệt là quý nhân lễ nhiều, người ta cố ý tới cảm tạ, ngươi cũng không thể không lộ diện. Ngọc Nương mỗi ngày mệt mỏi không nhẹ tất nhiên cũng không rảnh nghĩ về Tấn Vương.
Một hồi đại loạn kinh thành tổn thất nghiêm trọng, không chỉ các phủ tổn thương, mà dân chúng cũng thế .
Người chết quá nhiều, trong kinh thành một màu trắng. Bởi vì quân phản loạn còn chưa triệt để bị quét sạch, cho nên kinh thành tạm thời chưa khôi phục phồn vinh, trên đường người hành tẩu cực ít lòng họ vẫn còn sợ hãi. (Soái- Đào Quân Trang- 23/08/2018)
Tấn Vương không quên đầu sỏ gây nên, liền sai người đi tới Ngụy quốc Công phủ.
Trừ trưởng tử Ngụy quốc Công không ở trong phủ, tất cả Ngụy gia đều ở đây. Đại khái bọn họ cũng không nghĩ đại sự không thành, kỳ thật có vài người rất vô tội , gia chủ làm gì họ căn bản không biết có thể bởi vì họ Ngụy mà liên lụy.
Theo lý thuyết thì Tấn Vương không đủ tư cách xử trí một quốc công phủ, nhưng sự tình khẩn cấp, hắn cũng không thừa binh lực đi vây Ngụy quốc Công phủ, chỉ có thể đem tất cả người Ngụy gia bỏ vào ngục. Không chỉ Ngụy gia mà lần này ai lộ diện bên phản quân thì không tránh được.
Có công thì người ta quên hết tất cả, chỉ khi nào thua cuộc thì dính líu đến cả nhà.
Trong kinh thành lần nữa bao phủ trong tiếng khóc, lần này đổi đối tượng không thể không nói nhân sinh đầy kỳ tích, thế sự xoay vần. Bên trong cung bao phủ một mảnh khói mù.
Chiến sự thảm bại, lương thực có hạn, lo lắng trùng trùng, giờ ai có thể ở tình huống này còn cao hứng chứ. Đại Vương mỗi ngày đều nổi giận, giống như thú khốn. Hai ngày nay ở Càn Thanh Cung cung nữ thái giám chết rất nhiều, Đại Vương còn muốn đánh chết mấy nô tài cho họ nhụt chí nhưng lại bị người khuyên nhủ . Đối phương nói thực tế trong cung nhiều nhất chính là cung nữ thái giám, thật sự đem họ bức đến tuyệt lộ, họ bạo động thì chỉ sợ Đại Vương cũng không thể áp chế.
Vậy làm sao bây giờ? (Soái- Đào Quân Trang- 23/08/2018)
Không ai có thể trả lời hắn! Mỗi ngày đều có người muốn mở cửa cung chạy trốn , lại vì bị truy sát, vì người phòng thủ ở cửa cung đều là người của Thường Kiến An, người khuyên Đại Vương cũng là Thường Kiến An.
Kết quả sẽ tất thắng lại bị người này làm rối loạn, Thường Kiến An đối với Đại Vương thật tràn đầy khinh bỉ. Nhưng hôm nay nói gì cũng muộn , bại cục đã định nay chỉ có bảo vệ tính mạng. Đến lúc này Thường Kiến An cùng Đại Vương cuối cùng khác ý nhau.
Thường Kiến An muốn lợi dùng triều thần làm con tin chạy trốn nhưng thể Đại Vương tựa hồ không hứng thú. Chung quy Đại Vương là hoàng tử, xuất thân đầy kiêu ngạo cùng tự tôn, chạy đi thì thế nào, trong thiên hạ đều là vương thổ, chẳng lẽ muốn vào rừng làm cướp làm giặc, cả đời sống trốn tránh.
Ngụy quốc Công cùng thế tử Ngụy quốc Công cũng không hứng thú, Ngụy quốc Công ngay đêm đó bị bệnh , người lớn tuổi mấy phen kinh sợ liền sụp đổ . Mà thế tử cũng không thể nào bỏ cha cùng cả nhà chạy trối chết được, bọn họ không giống Thường Kiến An một mình, không bận tâm.
Mắt thấy hai người này đều như oắt con vô dụng, Thường Kiến An không để ý tới họ nữa, tự mình đi làm việc này, nhưng còn chưa kịp đề ra yêu cầu, trong cung đột nhiên loạn .
Không ai biết những người kia vào thế nào , cửa thành sao lại mở, tựa hồ trong nháy mắt, những người đó liền vào .
*
Tại Càn Thanh Cung có ngồi một người. Người này mặc long bào màu vàng sáng, lại đầy suy sụp. Đúng là Đại Vương.
Trước đó hắn còn cố kỵ một hai, về sau vạch mặt thì dứt khoát không che lấp nữa . Hắn mơ ước ngôi vị hoàng đế đã lâu, hiện thời thật vất vả mới có cơ hội, tự nhiên khoác hoàng bào, một phen uy phong. (Soái- Đào Quân Trang- 23/08/2018)
Xa xa , tựa hồ truyền đến tiếng gọi ầm ĩ:
" Không chống cự chuyện cũ sẽ bỏ qua! Ngoan cố chống lại chém không tha!"
"Bảo vệ quốc gia, bảo vệ xã tắc! Giết gian nịnh, Thiên Hữu đại kiền!"
Đây là khẩu hiệu phe Tấn Vương mỗi khi gặp quân phản loạn, bởi vì đây là tà thuyết mê hoặc người khác, phe Đại Vương đã ăn bao nhiêu thiệt thòi không nói. Cho tới bây giờ Đại Vương không nghĩ ra,sao hắn sẽ lại thua . Rõ ràng hắn chiếm tiên cơ, rõ ràng đội ngũ của hắn so với Tấn Vương nhiều hơn, như thế nào sẽ phải thua chứ.
Bên lỗ tai hắn đột nhiên vang lên lởi Trần các lão nói: "Bất chấp cả thiên hạ để làm chuyện xấu, cuối cùng dựng thân không yên, là lúc sách sử ghi lại, để tiếng xấu muôn đời."
Đại Vương cũng không tin lí do thoái thác này,sách sử không lúc nào không được làm vua thua làm giặc chứ.
Cái gì gọi là bất chấp cả thiên hạ để làm chuyện xấu? Vương hầu tướng sĩ mới thế!
Hắn cũng là con phụ hoàng là con trai trưởng trung cung, dựa vào cái gì mà ngôi vị hoàng đế không phải của hắn , vốn là của hắn mà!
Két... Một thanh âm vang lên, cửa điện đóng chặt bị đẩy ra , một võ tướng nghiêng ngả chao đảo chạy vào, khàn cả giọng hô: "Điện hạ, công vào rồi , công vào rồi..."
Đại Vương cũng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ nhẹ nhàng ồ một tiếng, không ngẩng đầu. (Soái- Đào Quân Trang- 23/08/2018)
Cửa điện đột nhiên mở ra, ánh mặt trời từ ngoài cửa tán rọi vào, Đại Vương ngồi đó bị chiếu mở mắt không ra. Có thật nhiều người tràn vào, người cầm đầu cao lớn thong dong, dáng người cao ngất, giống như thiên thần hạ phàm.
"Tam ca, đã lâu không gặp."
*
Khôn Ninh cung, Ngụy hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở chính điện. Một thân thường phục màu vàng sáng, trang dung thể diện, tóc hoa râm thật chỉnh tề, trên đầu mang lục long tam phượng quan. Vốn là Khôn Ninh cung yên tĩnh, đột nhiên bỗng chốc ầm ĩ lên.
Tiếng bước chân hỗn độn, có cung nữ kêu sợ hãi, rất nhanh cửa điện bị người từ bên ngoài đẩy ra .
"Hoàng hậu nương nương..."
Không đợi đối phương mở miệng nói xong, hoàng hậu liền đứng lên .
"Các ngươi tới thật đúng lúc, Bản cung bị Đại Vương cầm tù tại đây đã lâu, Bản cung muốn đại nghĩa diệt thân, Đại Vương ám hại bệ hạ, mưu triều soán vị, cấm túc mẫu hậu, giam cầm đại thần, đủ tội trạng, tội lỗi chồng chất..."
Không có ai nói chuyện, ánh mắt của mọi người đều có chút quái dị.
Hoàng hậu vốn định tự vệ , nhưng vấn đề là sự tình phát triển đến mức này , làm thế nào bà ta cảm thấy nhất định có thể làm người khác tin, quả nhiên vinh hoa phú quý mê tâm hồn người khác, địa vị tôn quý nhất cũng có thể làm điều không biết xấu hổ.
Phúc Thành cười híp mắt nói: "Nương nương, lời này ngài vẫn không nên nói với nô tài , các nô tài nghe không hiểu đâu, ngài vẫn nên giữ lại rồi nói với bệ hạ đi."
Hắn vừa nhắc tới Hoằng Cảnh Đế, Ngụy hoàng hậu đột nhiên buồn bã thảm thiết lấy tay áo che mặt, khóc không thành tiếng.
"Nghiệt tử kia lại đối với bệ hạ động thủ, lại giữ long thân ở Càn Thanh Cung, Bản cung đã nói vô số lần, nhưng hắn đem bệ hạ để đó từ chối không nghe bản cung, còn khiển trách Bản cung xen vào việc của người khác. Nếu không phải Bản cung thân là mẹ đẻ hắn, chỉ sợ hiện thời cái mạng này cũng không còn ... Bản cung hàng đêm đều mơ thấy bệ hạ vào mộng tìm Bản cung, nói Bản cung vì sao sinh ra nghiệt tử, nhưng bệ hạ nói không trách ta, Đại Vương ở thái ấp lâu, lại cùng Bản cung từ nhỏ đã không thân thiết, hắn lại tùy ý làm bậy, Bản cung..."
Phúc Thành ngắt lời nói:
"Nương nương, lời này ngài vẫn nên giữ lại nói với bệ hạ thôi."
Ngụy hoàng hậu kinh nghi nói:
"Các ngươi muốn làm gì? Nếu Bản cung không nhớ kỹ ngươi là thái giám của Tấn Vương, lẽ nào các ngươi muốn hạ độc thủ vói bản cung? Bản cung là Đại Kiền hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, là mẫu hậu Tấn Vương, Tấn Vương lá gan lớn lại dám hạ thủ mẫu hậu, hắn không sợ người trong thiên hạ khinh bỉ nhạo báng sao? !"
Phúc Thành đặc biệt bất đắc dĩ: " Điện hạ cũng không có ý hạ độc thủ với nương nương, nương nương không cần suy đoán lung tung. Lão nô bất quá chỉ muốn mang nương nương đi gặp bệ hạ."
Nói xong, ông cũng không kiên nhẫn nói nhảm với Ngụy hoàng hậu, giơ tay lên cằm, đã có người từ phía sau đi lên.
Ngụy hoàng hậu lại hoàn toàn hiểu lầm ý hắn, bà ta không tự chủ được lui về phía sau, cho đến khi té ngã trên đất. Dù như thế bà ta không quên mưu sinh, dùng tay chân bò lên phía trước, muốn tránh sau ghế phượng.
Hồng Nhượng đã bị bắt lại , lúc này chứng kiến hình ảnh này, tựa như xem khỉ làm trò, trong nội tâm bi phẫn đến cực điểm.
"Nương nương, bệ hạ không chết, bệ hạ không chết a!"
Ngụy hoàng hậu đột nhiên dừng lại , khuôn mặt sợ hãi, sau đó ngất đi.
Chuyện về vị phi tử này có thể nói là truyện truyền kỳ, sinh hạ hoàng tự không phải là nhiều nhất, dung mạo trong hậu cung cũng không phải hàng đầu. Đại kiền cứ ba năm tuyển tú một lần, nữ tử vào hậu cung liên hồi xuất hiện, tất nhiên sủng phi sẽ nhiều, làm người đó ảm đạm không ánh sáng. Qua thời gian lâu dài mới phát hiện, mấy chục năm rồi những sủng phi kia không biết ra sao, duy chỉ người nọ mấy chục năm không thay đổi, vô luận niên lão sắc suy, cuối cùng mặc dù không trở thành thái hậu, nhưng nhi tử lại thành hoàng đế. Đó chính là tiên đế.
Hiếu Ý Đức hoàng hậu sau khi chết mới được truy phong Thái hậu, Hoàng thái hậu tiếp tục hưởng thụ cực hạn phú quý, đợi Cao tông tấn thiên mới đi theo.
Mật đạo là năm đó Cao tông vì muốn đi xem Hiếu Ý Đức hoàng hậu mà xây dựng nên trong cung cơ hồ không có người biết. Lý Đức Toàn biết là bởi vì Hoằng Cảnh Đế từng dùng qua mật đạo này khi đó ông mới biết được vì sao bệ hạ chuyển Đức phi từ Chung Túy Cung chuyển đến Cảnh Nhân Cung. Vừa rồi Hoằng Cảnh Đế nhắc tới mật đạo này, không phải là bởi nhớ tới Đức phi mà là vì mật đạo này còn có thể thông ra ngoài cung. (Soái- Đào Quân Trang- 23/08/2018)
Chính xác mà nói trong cung có mật đạo có thể thông ra ngoài cung, chỉ có hoàng đế biết được, Cảnh Nhân Cung trên thực tế cũng là mật đạo chi nhánh thôi.
Lý Đức Toàn không nghĩ nhiều, trở lại đường cũ ra bên ngoài. Trong tẩm điện giống như lúc mới rời đi, vẫn yên lặng như cũ khiến người ta lạnh lòng.
Bất quá Lý Đức Toàn bình chân như vại, làm sao dùng mật đạo xuất cung một chuyến đây.
*
Đại chiến ròng rã liên tục cả buổi chiều, bởi vì lính giữ lăng tiến hành giáp công, ngũ quân doanh bị đánh tan rã.
Bọn họ chết, bị thương, bị bắt, còn một ít ráng chạy về hoàng cung. Lính giữ lăng cùng quân Tấn Vương thừa thắng truy kích, đuổi đến hoàng cung mới dừng lại.
Khánh Vương một thân áo giáp, mặt mũi dính đầy bão cát sa trường, áo giáp cùng binh khí còn dính máu, rõ ràng là ác chiến đã lâu. Hắn ruổi ngựa đến cạnh Tấn Vương mặc khôi giáp đen, chắp tay nói: "Ngũ ca, may mắn đệ không làm nhục mệnh."
Tấn Vương mặc màu đen nên mặt càng trắng lại là thập phần nguội lạnh, tựa như băng sơn ngàn năm không đổi. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào cửa cung cách đó không xa, sắc mặt mang sương bụi, khẽ vuốt cằm: "Vất vả ." (Soái- Đào Quân Trang- 23/08/2018)
Khánh Vương không còn gì để nói cũng có thể bây giờ không phải là thời điểm nữa, chỉ đành đem thiên ngôn vạn ngữ nuốt nghẹn vào trong cổ họng.
"Đệ đệ không thấy khổ cực."
Quân phản loạn chạy thục mạng vào hoàng cung, trận chiến này tuy là đã tiêu diệt được phản quân nhưng thắng chẳng triệt để.
Chung quy cuối cùng mục đích của Tấn Vương không phải là đánh thắng quân phản loạn, mà là đánh vào hoàng thành, đuổi bắt Đại Vương, cứu triều thần, biết vào cung mới là đứng đắn, nhưng hoàng thành cao ngất ngăn cản hết thảy.
Tử Cấm thành năm đó, kiến tạo dựa vào cách xây thành trì , hoàng đế nào không sợ chết, cái ổ của mình đương nhiên phải xây sao cho không có gì địch nổi.
Công thành Tấn Vương không phải là không làm nhưng lúc đó thủ hạ sung túc, còn nhiều người có thể dùng. Mà hiện thời trong tay binh lực ít, trừ phải quét sạch quân phản loạn còn sót lại, còn phải đề phòng quân phản loạn có động tác khác, hiển nhiên là không thể cho toàn bộ công thành rồi. (Soái- Đào Quân Trang- 23/08/2018)
Đã có người bắt đầu kêu gọi nhưng bên trong không có động tĩnh nào, trên lầu gác cửa cung phòng thủ không ít tướng sĩ, lại tựa như người đầu đá không ai để ý tới lời gọi bên ngoài.
"Ngũ ca đánh không?"
Tấn Vương trầm ngâm một chút, nói: "Sai người ở bên ngoài cửa cung gác không cho người bên trong đi ra."
"Ngũ ca là muốn vây thành?"
"Vì tiết kiệm binh lực, tạm thời cũng chỉ có thể như thế. Bọn họ cố thủ hoàng cung, trong cung trừ quân phản loạn còn có hàng nghìn cung nữ thái giám, lương thực dự trữ không đủ để bọn họ chống đỡ đâu."
"Ngũ ca cơ trí." (Soái- Đào Quân Trang- 23/08/2018)
Không phải là Tấn Vương cơ trí mà là ai cũng có thể nghĩ ra được vấn đề. Người trong hoàng cung quá nhiều , tuy là cũng có xây không ít kho mì kho lúa, nhưng hao tổn lớn hơn tồn. Tấn Vương phỏng đoán, nhiều lắm là chỉ đủ cho bọn họ kiên trì mười ngày thôi. Mà mười ngày đủ để làm rất nhiều chuyện , đóng cửa đánh chó thôi.
*
Tấn Vương cũng không buông thả giờ hắn cần làm rất nhiều việc. Tỷ như quét sạch quân phản loạn, tỷ như trấn an dân chúng, tỷ như chỉnh đốn lòng người, binh mã ngũ thành, cùng với kinh giữ gìn Chỉ huy sứ, triều thần về nha môn làm việc, đồng thời triệu tập binh lực từ kinh đô và vùng lân cận này nọ. Nhiều ngày liền hắn gấp rút không thấy bóng dáng, mà Ngọc Nương cũng bề bộn nhiều việc, qua nghỉ ngơi nàng bắt đầu đem gia quyến trước đó ở tạm Tấn Vương phủ về.
Đặc biệt là quý nhân lễ nhiều, người ta cố ý tới cảm tạ, ngươi cũng không thể không lộ diện. Ngọc Nương mỗi ngày mệt mỏi không nhẹ tất nhiên cũng không rảnh nghĩ về Tấn Vương.
Một hồi đại loạn kinh thành tổn thất nghiêm trọng, không chỉ các phủ tổn thương, mà dân chúng cũng thế .
Người chết quá nhiều, trong kinh thành một màu trắng. Bởi vì quân phản loạn còn chưa triệt để bị quét sạch, cho nên kinh thành tạm thời chưa khôi phục phồn vinh, trên đường người hành tẩu cực ít lòng họ vẫn còn sợ hãi. (Soái- Đào Quân Trang- 23/08/2018)
Tấn Vương không quên đầu sỏ gây nên, liền sai người đi tới Ngụy quốc Công phủ.
Trừ trưởng tử Ngụy quốc Công không ở trong phủ, tất cả Ngụy gia đều ở đây. Đại khái bọn họ cũng không nghĩ đại sự không thành, kỳ thật có vài người rất vô tội , gia chủ làm gì họ căn bản không biết có thể bởi vì họ Ngụy mà liên lụy.
Theo lý thuyết thì Tấn Vương không đủ tư cách xử trí một quốc công phủ, nhưng sự tình khẩn cấp, hắn cũng không thừa binh lực đi vây Ngụy quốc Công phủ, chỉ có thể đem tất cả người Ngụy gia bỏ vào ngục. Không chỉ Ngụy gia mà lần này ai lộ diện bên phản quân thì không tránh được.
Có công thì người ta quên hết tất cả, chỉ khi nào thua cuộc thì dính líu đến cả nhà.
Trong kinh thành lần nữa bao phủ trong tiếng khóc, lần này đổi đối tượng không thể không nói nhân sinh đầy kỳ tích, thế sự xoay vần. Bên trong cung bao phủ một mảnh khói mù.
Chiến sự thảm bại, lương thực có hạn, lo lắng trùng trùng, giờ ai có thể ở tình huống này còn cao hứng chứ. Đại Vương mỗi ngày đều nổi giận, giống như thú khốn. Hai ngày nay ở Càn Thanh Cung cung nữ thái giám chết rất nhiều, Đại Vương còn muốn đánh chết mấy nô tài cho họ nhụt chí nhưng lại bị người khuyên nhủ . Đối phương nói thực tế trong cung nhiều nhất chính là cung nữ thái giám, thật sự đem họ bức đến tuyệt lộ, họ bạo động thì chỉ sợ Đại Vương cũng không thể áp chế.
Vậy làm sao bây giờ? (Soái- Đào Quân Trang- 23/08/2018)
Không ai có thể trả lời hắn! Mỗi ngày đều có người muốn mở cửa cung chạy trốn , lại vì bị truy sát, vì người phòng thủ ở cửa cung đều là người của Thường Kiến An, người khuyên Đại Vương cũng là Thường Kiến An.
Kết quả sẽ tất thắng lại bị người này làm rối loạn, Thường Kiến An đối với Đại Vương thật tràn đầy khinh bỉ. Nhưng hôm nay nói gì cũng muộn , bại cục đã định nay chỉ có bảo vệ tính mạng. Đến lúc này Thường Kiến An cùng Đại Vương cuối cùng khác ý nhau.
Thường Kiến An muốn lợi dùng triều thần làm con tin chạy trốn nhưng thể Đại Vương tựa hồ không hứng thú. Chung quy Đại Vương là hoàng tử, xuất thân đầy kiêu ngạo cùng tự tôn, chạy đi thì thế nào, trong thiên hạ đều là vương thổ, chẳng lẽ muốn vào rừng làm cướp làm giặc, cả đời sống trốn tránh.
Ngụy quốc Công cùng thế tử Ngụy quốc Công cũng không hứng thú, Ngụy quốc Công ngay đêm đó bị bệnh , người lớn tuổi mấy phen kinh sợ liền sụp đổ . Mà thế tử cũng không thể nào bỏ cha cùng cả nhà chạy trối chết được, bọn họ không giống Thường Kiến An một mình, không bận tâm.
Mắt thấy hai người này đều như oắt con vô dụng, Thường Kiến An không để ý tới họ nữa, tự mình đi làm việc này, nhưng còn chưa kịp đề ra yêu cầu, trong cung đột nhiên loạn .
Không ai biết những người kia vào thế nào , cửa thành sao lại mở, tựa hồ trong nháy mắt, những người đó liền vào .
*
Tại Càn Thanh Cung có ngồi một người. Người này mặc long bào màu vàng sáng, lại đầy suy sụp. Đúng là Đại Vương.
Trước đó hắn còn cố kỵ một hai, về sau vạch mặt thì dứt khoát không che lấp nữa . Hắn mơ ước ngôi vị hoàng đế đã lâu, hiện thời thật vất vả mới có cơ hội, tự nhiên khoác hoàng bào, một phen uy phong. (Soái- Đào Quân Trang- 23/08/2018)
Xa xa , tựa hồ truyền đến tiếng gọi ầm ĩ:
" Không chống cự chuyện cũ sẽ bỏ qua! Ngoan cố chống lại chém không tha!"
"Bảo vệ quốc gia, bảo vệ xã tắc! Giết gian nịnh, Thiên Hữu đại kiền!"
Đây là khẩu hiệu phe Tấn Vương mỗi khi gặp quân phản loạn, bởi vì đây là tà thuyết mê hoặc người khác, phe Đại Vương đã ăn bao nhiêu thiệt thòi không nói. Cho tới bây giờ Đại Vương không nghĩ ra,sao hắn sẽ lại thua . Rõ ràng hắn chiếm tiên cơ, rõ ràng đội ngũ của hắn so với Tấn Vương nhiều hơn, như thế nào sẽ phải thua chứ.
Bên lỗ tai hắn đột nhiên vang lên lởi Trần các lão nói: "Bất chấp cả thiên hạ để làm chuyện xấu, cuối cùng dựng thân không yên, là lúc sách sử ghi lại, để tiếng xấu muôn đời."
Đại Vương cũng không tin lí do thoái thác này,sách sử không lúc nào không được làm vua thua làm giặc chứ.
Cái gì gọi là bất chấp cả thiên hạ để làm chuyện xấu? Vương hầu tướng sĩ mới thế!
Hắn cũng là con phụ hoàng là con trai trưởng trung cung, dựa vào cái gì mà ngôi vị hoàng đế không phải của hắn , vốn là của hắn mà!
Két... Một thanh âm vang lên, cửa điện đóng chặt bị đẩy ra , một võ tướng nghiêng ngả chao đảo chạy vào, khàn cả giọng hô: "Điện hạ, công vào rồi , công vào rồi..."
Đại Vương cũng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ nhẹ nhàng ồ một tiếng, không ngẩng đầu. (Soái- Đào Quân Trang- 23/08/2018)
Cửa điện đột nhiên mở ra, ánh mặt trời từ ngoài cửa tán rọi vào, Đại Vương ngồi đó bị chiếu mở mắt không ra. Có thật nhiều người tràn vào, người cầm đầu cao lớn thong dong, dáng người cao ngất, giống như thiên thần hạ phàm.
"Tam ca, đã lâu không gặp."
*
Khôn Ninh cung, Ngụy hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở chính điện. Một thân thường phục màu vàng sáng, trang dung thể diện, tóc hoa râm thật chỉnh tề, trên đầu mang lục long tam phượng quan. Vốn là Khôn Ninh cung yên tĩnh, đột nhiên bỗng chốc ầm ĩ lên.
Tiếng bước chân hỗn độn, có cung nữ kêu sợ hãi, rất nhanh cửa điện bị người từ bên ngoài đẩy ra .
"Hoàng hậu nương nương..."
Không đợi đối phương mở miệng nói xong, hoàng hậu liền đứng lên .
"Các ngươi tới thật đúng lúc, Bản cung bị Đại Vương cầm tù tại đây đã lâu, Bản cung muốn đại nghĩa diệt thân, Đại Vương ám hại bệ hạ, mưu triều soán vị, cấm túc mẫu hậu, giam cầm đại thần, đủ tội trạng, tội lỗi chồng chất..."
Không có ai nói chuyện, ánh mắt của mọi người đều có chút quái dị.
Hoàng hậu vốn định tự vệ , nhưng vấn đề là sự tình phát triển đến mức này , làm thế nào bà ta cảm thấy nhất định có thể làm người khác tin, quả nhiên vinh hoa phú quý mê tâm hồn người khác, địa vị tôn quý nhất cũng có thể làm điều không biết xấu hổ.
Phúc Thành cười híp mắt nói: "Nương nương, lời này ngài vẫn không nên nói với nô tài , các nô tài nghe không hiểu đâu, ngài vẫn nên giữ lại rồi nói với bệ hạ đi."
Hắn vừa nhắc tới Hoằng Cảnh Đế, Ngụy hoàng hậu đột nhiên buồn bã thảm thiết lấy tay áo che mặt, khóc không thành tiếng.
"Nghiệt tử kia lại đối với bệ hạ động thủ, lại giữ long thân ở Càn Thanh Cung, Bản cung đã nói vô số lần, nhưng hắn đem bệ hạ để đó từ chối không nghe bản cung, còn khiển trách Bản cung xen vào việc của người khác. Nếu không phải Bản cung thân là mẹ đẻ hắn, chỉ sợ hiện thời cái mạng này cũng không còn ... Bản cung hàng đêm đều mơ thấy bệ hạ vào mộng tìm Bản cung, nói Bản cung vì sao sinh ra nghiệt tử, nhưng bệ hạ nói không trách ta, Đại Vương ở thái ấp lâu, lại cùng Bản cung từ nhỏ đã không thân thiết, hắn lại tùy ý làm bậy, Bản cung..."
Phúc Thành ngắt lời nói:
"Nương nương, lời này ngài vẫn nên giữ lại nói với bệ hạ thôi."
Ngụy hoàng hậu kinh nghi nói:
"Các ngươi muốn làm gì? Nếu Bản cung không nhớ kỹ ngươi là thái giám của Tấn Vương, lẽ nào các ngươi muốn hạ độc thủ vói bản cung? Bản cung là Đại Kiền hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, là mẫu hậu Tấn Vương, Tấn Vương lá gan lớn lại dám hạ thủ mẫu hậu, hắn không sợ người trong thiên hạ khinh bỉ nhạo báng sao? !"
Phúc Thành đặc biệt bất đắc dĩ: " Điện hạ cũng không có ý hạ độc thủ với nương nương, nương nương không cần suy đoán lung tung. Lão nô bất quá chỉ muốn mang nương nương đi gặp bệ hạ."
Nói xong, ông cũng không kiên nhẫn nói nhảm với Ngụy hoàng hậu, giơ tay lên cằm, đã có người từ phía sau đi lên.
Ngụy hoàng hậu lại hoàn toàn hiểu lầm ý hắn, bà ta không tự chủ được lui về phía sau, cho đến khi té ngã trên đất. Dù như thế bà ta không quên mưu sinh, dùng tay chân bò lên phía trước, muốn tránh sau ghế phượng.
Hồng Nhượng đã bị bắt lại , lúc này chứng kiến hình ảnh này, tựa như xem khỉ làm trò, trong nội tâm bi phẫn đến cực điểm.
"Nương nương, bệ hạ không chết, bệ hạ không chết a!"
Ngụy hoàng hậu đột nhiên dừng lại , khuôn mặt sợ hãi, sau đó ngất đi.