[T2] Nam Thần JG Đã “Cưới” Tôi

Chương 22



Giây phút đó, kênh hộp thoại đã bùng nổ tới đỉnh điểm.

"•: Không ! Nam thần của tôi sao lại thành bộ dạng thế này !"

"•: Ai lại làm điều thất đức này chứ ! Tôi yêu cầu đưa thủ phạm ra ngoài ánh sáng !"

"o: Phía cạnh đó không phải là Max ư ? Tại sao anh ấy lại cầm dao !"

Zino: "Tôi xin lỗi mọi người, nhưng cuộc đánh giao lưu ngày hôm nay chúng tôi phải hoãn lại vì sự cố này."

Sau một giây bấm nút dừng phát livestream, cả Hoa Nhã đều đã vào trạng thái bùng nổ, lập tức bảo bộ phận của chiến đội AL đưa ra lời giải thích thỏa đáng về chuyện này.

Thậm chí toàn bộ các chiến đội khác thuộc Liên Minh cũng đồng lòng hợp tác với người xem, một phía ép họ phải đưa ra những gì đang xảy ra bên trong.

Zino chạy tới hỏi: "Viễn Phong, ai rốt cuộc đã làm ra thế này, còn tỉnh táo không ?"

"...."

"Này....Đừng đùa anh....."

"Sh...."

Viễn Phong khó khăn lắm mới cử động được miệng, nhưng chưa nói ra từ nào liền đã ngất đi.

Zino lại lùi về sau, vẻ mặt bây giờ như bản thân đã chứng kiến phải một điều tồi tệ mà không muốn nhìn thấy nhất trong đời.

Cảnh sát ngay lập tức đã tiến vào bên trong, chạy thẳng lên tới tầng 3, còn có một số bác sĩ tư nhân riêng của chiến đội BKA tới cùng.

Họ không nói nhiều lời, ngay lập tức còng tay quản lý và bốn thành viên khác của AL.

"Này, mấy người tự nhiên còng tay người ta....."



"Anh đã bị bắt bởi việc dung túng cho các thành viên xâm hại thân thể của nạn nhân, nhập hàng cấm từ nhiều nguồn khác nhau, nếu có lời giải thích thì hãy theo lên tòà !"

"Cái !"

Tin tức này đối với ông là một điều khủng hoảng nhất.

Làm sao họ có thể biết được việc này, chứng cứ cũng không hề có trong tay...

"Mấy người...Mấy người dám dùng trận giao lưu này để gài bẫy tôi, tôi không cam lòng. Họ vu khống tôi, họ không có bằng chứng để buộc tội !"

Một đồng nghiệp quay qua hỏi người khác: "Hết cứu nồi, chứng cứ sớm nộp lên rồi, lão này vẫn không chịu đi, làm thế nào ?"

"Cứ lôi tới đồn cảnh sát lấy lời khai đi, giờ cũng hết cách rồi."

Mặc cho quản lý AL gào than trong khi bị cảnh sát lôi đi như một bao gạo, các thành viên bị còng tay khác cũng không thể thoát khỏi được một kết cục chung vì đã bị buộc tội có bằng chứng.

Họ không ngờ rằng, trận đấu giao lưu hiếm có này là trận đấu cuối cùng.

Zino cùng các thành viên khác mau chóng đưa Viễn Phong rời khỏi đây, Hàn Doanh sau khi thu dọn hết toàn bộ đồ đạc của mọi người không quên nhìn Max vẫn còn đang nằm bất động.

Cùng với những giọt máu vẫn còn rỉ từ miệng ra, những giọt nước mắt không vì nguyên do gì cả.

"Đúng là tội nghiệp, nhưng đó là cái giá của kẻ phạm tội...."

Một phía khác ở ngoại ô, các lực lượng an ninh cũng tìm tới một trong những nhà kho dựa trên địa chỉ, thực hiện công cuộc giải cứu những nạn nhân bị chiến đội AL lừa gạt nhiều năm qua.

Có người sống thì ít nhất cũng có nhiều người đã ra đi từ lâu vì hoàn cảnh như ở đội dự bị, Đào Nguyên chứng kiến cả quá trình giải cứu hận không thể kiềm chế lại cơn đau mỗi khi nhìn thấy bộ xương.

Nếu Hữu Lộc không đưa cho họ USB ngày đó, cậu tự hỏi một ngày nào đó nạn nhân tiếp theo có thể là mình hay không ?

Minh Vân: "Nếu khó chịu quá thì đừng cố nhìn nữa, nếu Viễn Phong ở đây thì chị tuyệt đối không muốn em thấy."

Cậu lắc đầu: "Em ổn cả, nhưng cái gì đối diện thì vẫn là phải nên đối diện, em cũng không thể trốn tránh mãi."



"Chị hiểu rồi, nhưng bây giờ tin tức trên Hoa Nhã đang biến động dữ dội lắm. Còn có tin Alpha bị mưu sát trên địa bàn của AL, như thế..."

"Anh ấy chỉ bị thương giả thôi, cũng không uồng phí hình dán vết thương và máu giả em tự làm bằng rau củ trộn thuốc."

Đào Nguyên biết rõ, ngày nào anh cũng tập gym rất đều đặn, gần đây anh còn tự lên xem một vài video về kỹ thuật Judo để bảo vệ bản thân.

Chừng đó tuy không hữu dụng nhiều, nhưng anh vẫn là lựa chọn sáng suốt nhất khi tự mình trả thù bằng cách riêng của anh.

Nhưng cậu vẫn sợ.

Khoa Vũ đi tới cạnh hai người khuyên nhủ: "Mọi việc hiện tại cứ để chị và đội an ninh làm cho. Giờ hai đứa trở về gaming house đi, chị sẽ về cùng đội an ninh tới đồn cảnh sát làm nhân chứng."

"Nhưng mà, chị đi một mình như thế....."

Cô thản nhiên: "Chị sống trong sự cạnh tranh thị trường này, cũng không phải là không có sóng gió gì cả. Đây cũng không phải là lần đầu tiên chị lên đồn làm nhân chứng đâu, có vài người còn quen chị nữa mà."

"...."

Càng hiểu về người phụ nữ này, cậu cuối cùng đã đoán ra nếu không phải là người nắm giữ vị trí cao thì sẽ không có bản lĩnh tự mình đi tới đồn công an đâu.

Thế là dưới sự khuyên nhủ của cô, hai người đành phải yên lặng quay trở về, còn Khoa Vũ lấy điện thoại ra báo cáo tình hình cho Khoa Tần, bảo rằng kế hoạch thành công.

"Mọi chuyện đều suôn sẻ rồi, mấy ngày sau em sẽ phải ở lại tập đoàn, không về nhà được."

Zino: "Cố giữ sức khỏe, giải quyết xong xuôi mọi chuyện thì dẫn mấy đứa đi chơi cũng chưa muộn mà."

"Được rồi, nhớ lo cho tiểu Phong đấy, em cũng xem tin tức rồi."

Cô cúp máy, tiếp tục quan sát quá trình giải cứu nạn nhân, trái tim kiên vững như tảng đá lớn trên núi cao cũng có thể buông lỏng được chút ít....

"Sống tích đức một chút cũng không tồi nhỉ, mấy đứa ?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...